Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 02:00:18

Ấn tượng đầu tiên về cậu không thể nào tệ hơn được nữa. Walm đã giết nhiều binh sĩ Craist, cải trang thành lính Ferrius để được chữa trị, cho nổ trại y tế, và gần như nướng sống bạn thuở nhỏ của cô. Che giấu đi xung đột nội tâm, Walm tuyên bố với cô gái.

“Kể từ hôm nay, tôi sẽ là người giám sát cũng như vệ sĩ của cô.”

“...Tôi là Ayane Sugimoto.”

“Thái độ của cô gái với Walm lạnh như băng. Mặc cho điều đó, cô lại không hề chống đối. Theo như những gì Chỉ huy Gerald nói thì, quá trình “thuyết phục” đã thành công, nhưng thực sự vẫn quá khó tin. Đến mức khiến cho Walm nghĩ là đã có một con bọ thôi miên hay thiết bị ma thuật nào đó được gắn vào trong đầu cô.

“Tôi là Maya, một trị liệu sư, chắc hẳn chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?”

Người phụ tá, một người phụ nữ người Ferrius, tự giới thiệu bản thân, nhưng với cái giọng đầy mỉa mai. Walm tự biết rằng giờ cậu có nói gì thì cũng vô dụng thôi.

“Đúng vậy, cảm ơn cô vì khi đó… Tổng cộng sẽ có bốn người, bao gồm cả tôi, luân phiên canh gác mọi người. Tôi sẽ không can thiệp vào quá trình điều trị, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp thì hai cô buộc phải tuân lệnh. Rõ chưa?”

“Đã hiểu.”

Walm cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi bị điều ra tiền tuyến.

Việc điều trị được diễn ra cho đến khi ma lực cạn kiệt, với kỹ năng trị liệu thuộc hàng đỉnh cao của bản thân, cô có thể hồi phục được từ những vết thương bị xé toạc ra đến những cánh tay đã bắt đầu thối rữa. Walm, người đã bươn trải qua nhiều chiến trường, biết việc phải qua lại tiền tuyến ngay lập tức đáng sợ đến mức nào.

Kiến thức cũng như kỹ thuật của cô phụ tá Maya cũng góp sức không nhỏ. Nếu chỉ niệm phép trị liệu lên vết thương thì có thể dẫn đến các rủi ro như xương gãy khi hồi phục bị nằm sai vị trí, đến việc các vật lạ, mảnh vụn bị mắc kẹt bên trong cơ thể khi được chữa lành. Sử dụng ma thuật trị liệu bừa bãi có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Việc loại bỏ những vật mắc kẹt trong vết thương diễn ra rất trơn tru với việc sử dụng thuỷ ma pháp kèm với những đường mổ chính xác. Các đợt vây hãm liên tục của kẻ thù giờ đã trở nên hợp lý hơn với cậu.

Không hề có trường hợp cố ý làm hỏng việc nào như Walm đã lo lắng, hai trị liệu sư đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt quãng thời gian qua. Kể cả khi biết rằng hai người vốn là quân thù, các binh sĩ vẫn bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Walm thực sự lo sợ rằng một số người sẽ bị họ lay chuyển. Hơn một trăm người bị trọng thương, chẳng ai nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn thấy ngày mai, thế mà tất cả đã được chữa trị đến mức có thể quay lại chiến trường. Chỉ với mỗi ma thuật trị liệu này thôi, cô đã xứng đáng được nằm trong số Tam anh hùng rồi.

Công việc chữa thương hôm nay kết thúc bằng việc hai người thông báo đã hoàn toàn cạn kiệt ma lực. Vẻ mệt mỏi của họ hiện rõ ra bên ngoài.

“Phần việc trong hôm nay đã xong. Bữa ăn đã được chuẩn bị. Theo tôi.”

Trong một căn phòng với song sắt, hiện diện sẵn những thứ như súp gà nóng, khoai tây, đậu, cá trích muối ướp thảo mộc, bắp cải giấm, bánh mì và rượu trái cây.

Mặc dù đều là thực phẩm bảo quản, với kiến thức của Walm mà nói, đây là một bữa ăn cực kỳ sang trọng trên tiền tuyến, và là một sự đối xử hết sức đặc biệt với tù nhân chiến tranh.

Để hồi phục ma lực thì cần có thể trạng tốt, mà để được như thế thì ăn uống và ngủ nghỉ phải ưu tiên hàng đầu, Walm biết điều này từ kinh nghiệm xương máu trên chiến trường. Hai người tiến hành ăn trong yên lặng. Cuối cùng thì chỉ có phần rượu trái cây là không ai động đến.

“Cô không uống vì chưa đủ tuổi à?”

Đó là một câu hỏi khá thẳng thắn từ phía Walm, thế nhưng Maya cau mày.

“Tôi đã 21 tuổi rồi. Còn cô Ayane cũng đã đến giai đoạn đoạn trưởng thành ở tuổi 16. Việc bị xem nhẹ do tuổi còn trẻ rất là khó chịu đấy.”

Ah, Walm nghĩ, lại là một thói quen xấu từ kiếp trước. Ở thế giới này, một người trở thành người trưởng thành ở tuổi 15. Ở tuổi 15, dù muốn hay không thì người đó cũng sẽ được xem là một cá nhân hoàn toàn độc lập.

“Thế, hai cô không thích rượu à?”

Walm hỏi, hai người cùng trả lời.

“Tôi chưa từng uống.”

Cũng khá dễ hiểu cho một người được xem là chưa trường thành ở thế giới cũ của cậu.

“Tôi không thích nó.”

Maya chỉ đơn giản là không thích. Walm sau đó lấy thức ăn dự trữ và một cái nồi ra từ chiếc túi ma thuật. Ban đầu, cậu cảm giác khá bối rối vì cổ tay cậu dần trở nên mơ hồ, nhưng sau khi đã làm quen với cảm giác này rồi thì nó mang lại sự tiện lợi mà không đâu có trên thế giới này.

“Thay vào đó thì ăn thứ này đi.”

Cậu truyền ma thuật vào cái nồi đang chứa phô mai và nấu chảy nó ra.

“Đừng ngai. Thay vào đó, tôi sẽ dùng thứ này để đổi lấy chỗ rượu trái cây kia. Có thể ăn nó với bánh mì đấy.”

Ayane ngập ngừng phết phô mai lên bánh mì và nếm thử.

“Ngon.”

Mặt của cô, vốn luôn ở trạng thái căng thẳng, đã thả lỏng ra trong một thoáng. Mặc dù bị vướng vào một cuộc chiến lớn như thế này, cô vẫn chỉ là một cô gái ở tuổi thanh thiếu niên.

“Tôi sẽ hỏi Tể tướng về việc đổi rượu trái cây sang một thứ gì đó khác. Dù tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố thử nếu cô cần gì đó. Mặc cho thân phận là ‘tù binh’, cô đã làm hơn cả đủ cho chúng tôi rồi.

Walm không hề có ý định lười biếng hay tỏ vẻ thân thiện, cậu chỉ muốn tránh bầu không khí ngột ngạt và nặng nề giữa hai phía. Sau khi hai người hoàn thành bữa ăn, Walm giao phòng giám sát lại cho những binh sĩ khác và đi vào căn phòng bên cạnh.

“Giờ khi trong lúc giải lao, tôi sẽ làm vài ngụm sau khi nghỉ ngơi. Anh thì sao, có ghét rượu không?”

Walm hỏi, người kia nghiêm nghị đáp lại.

“Rượu là lẽ sống.”

Sau phiên gác đêm, một ngày của Walm cuối cùng cũng đến hồi kết.

Bình luận (0)Facebook