Chương 32
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 15:30:05
Walm, với một chiếc thúng trên lưng và tay cầm một que gỗ mà cậu tìm được ven đường, đang đi dạo trong rừng, hái lượm, để giảm bớt gánh nặng về thức ăn cho gia đình cậu.
Cơn đói của cả nhà không thể được thoả mãn chỉ với mảnh ruộng gia đình. Trong khi gia bố mẹ cậu chuyên tâm vào làm nông thì Walm lại thường lang thang trên núi, hái lượm cái loại rau dại, trái cây.
Nhưng không chỉ có một mình Walm. Người anh trai hơn cậu hai tuổi luôn đồng hành cậu trong mỗi chuyến hái lượm trên núi. Cả hai cùng leo dốc, tìm kiếm và lấp đầy thúng của mình với bất cứ thứ gì ăn được trước khi quay về nhà.
Đây là một công việc có hơi quá nặng nhọc đối với cơ thể một đứa trẻ, nhưng kỳ lạ thay, Walm lại không cảm thấy việc này cực nhọc dù chỉ một chút.
Người anh trai, cứ như muốn lôi kéo Walm vào một trận đuổi bắt, bắt đầu chạy xuyên qua khu rừng. Ban đầu cậu có đôi chút do dự, nhưng cậu quyết định rằng mình nên hành xử sao cho phù hợp với lứa tuổi của cơ thể này.
Càng chạy, Walm càng trở nên hăng say và quyết tâm đuổi cho bằng kịp. Khi cậu cuối cùng cũng đã đuổi kịp thì cậu vỗ nhẹ lên lưng người anh trai của mình.
“Em đuổi kịp anh rồi nhé.”
Walm nói với vẻ đắc thắng, mặc dù có hơi chút xấu hổ vì chính cậu đang thở hổn hển kèm thêm đôi chân run như cầy sấy, nhưng thắng là thắng.
“Em khá là nhanh so với một đứa nhóc đấy”, người anh trai vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Walm.
“Nhìn kìa, Walm.”
Người anh trai chỉ về hướng một bụi cây mọng lớn.
“Quao.”
Walm khen ngợi anh trai mình vì phát hiện đó. Cả hai anh em đều đã từng thấy những bụi mọng nhỏ trước đây, nhưng chúng luôn là thứ mà lũ trẻ trong xóm tranh giành với nhau nên cậu chưa từng có cơ hội được hái thoả thích.
Chỗ cậu đang đứng hiện tại là gần vùng biên giới. Với nhiều sườn dốc và các nền đất yếu, dù khó tin nhưng địa điểm gần Quỷ giới này từng là một thánh địa uy nghiêm không cho bất cứ ai xâm phạm.
“Giữ bí mật chuyện này nhé. Dù gì thì em vẫn còn đang lớn mà.”
Walm và anh trai mình nhét đầy miệng với những quả mọng. Tay của cả hai chuyển đỏ với mùa chua ngọt toả ra thoang thoảng.
Dù là một thánh địa đến cả thú vật cũng không dám đến gần, thi thoảng vẫn có vài chú chim tụ tập lại xung quanh vì những quả mọng chín đỏ. Thấy điều này, mắt Walm sáng lên.
“Nơi này còn có cả chim nữa. Thức ăn cứ tự mò đến hai anh em mình nhỉ.”
“Thôi nào, sao em lại lạnh lùng thế. Em không nghĩ những chú chim này rất dễ thương à? Anh rất lo cho phần này của em đấy. Mà chắc em cũng nhận ra rồi, bố mẹ cũng rất lo lắng vì em chưa bao giờ biểu hiện chút tình cảm gì với họ cả.”
Để bị lo lắng bời một cậu bé nhỏ tuổi như thế nghĩ cũng buồn cười. Nhưng dù gì đi chăng nữa, ý tốt này của cậu nhóc khiến Walm vừa khó chịu vừa ấm lòng.
“Nhưng mà, thức ăn vẫn là thức ăn chứ.”
Người anh trai đồng tình với Walm, nở một nụ cười đen tối. Hai anh em tạo bẫy bằng dây leo và các cành cây nhặt được ở xung quanh và dùng quả mọng làm mồi nhử, cuối cùng thì hai anh em đã mang vinh quang về cho gia đình.
“Ah, ư, ahhhhhhh?!”
Thế giới xung quanh bỗng nhiên dừng lại cứ như bị đóng băng. Walm ôm đầu mình trong đau đớn, cứ như não cậu bị ai đó khuấy lên vậy, cậu còn không thể mở mắt của mình ra do cơn đau quá dữ dội.
Vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình. Cậu đã làm gì trước đó? Walm cứ liên tục lặp lại câu hỏi trong đầu mình cho đến khi câu trả lời xuất hiện.
Đúng rồi, cậu vừa hoàn thành công việc văn phòng và đang trên đường về nhà. Từ từ mở mắt ra, cậu thấy đèn hiệu chờ qua đường của đường ray tàu hoả đang chớp nháy màu đỏ.
Âm thanh “cạch, cạch, cạch, cạch” vang lên không ngừng, Phải, trước mặt cậu là con đường quen thuộc mà Raizou Takakura đã phải băng qua hàng nghìn lần.
Đoàn tàu mười toa băng qua trước mặt cậu với một tiếng động lớn. Những người bên trong toa tàu lướt qua quá nhanh nên cậu chẳng tài nào thấy khuôn mặt của họ.
Kỳ lạ thay chỉ có đèn đường và những ngôi nhà nằm quanh con đường dẫn về nhà cậu là phát ra ánh sáng mờ mờ. Bối rối, Raizou quay đầu lại nhưng chỉ thấy một bóng tối vô tận đang lan rộng. Có một điều chắc chắn là, nó đang dần tiếp cận cậu.
Bản năng mách bảo cậu không được để nó nuốt chửng.
Cậu chạy, rẽ phải ở góc đường, rẽ trái ở ngã tư và chạy tắt qua công viên.
Raizou nghe thấy một âm thanh mà lẽ ra không nên tồn tại.
Chiếc xích đu, lẽ ra không có ai sử dụng, lại đang chuyển động chậm rãi. Một bóng người mờ ảo đang ngồi ở đó. Giọng nói hồn nhiên của ai đó đang chạy lên cầu trượt vang lên.
Cậu đã gần về đến căn hộ của mình. Cảnh vật quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cậu, và trước mặt cậu, là thân xác của chính cậu đã gục ngã tại đó.
Có điều gì đó không đúng. Điều gì đó rất không đúng. Suy nghĩ của Walm bắt đầu rơi vào hỗn loạn, nhưng rồi một tia sáng đã chiếu xuống. Đúng rồi, kí ức ùa về trong tâm trí cậu, Raizou Takakura đã chết.
Những nếp nhăn trên cậu đã biến mất, khi chạm vào đầu thì cậu cảm nhân được một mái tóc mượt mà. Walm thở dài, không che giấu nổi sự mệt mỏi của mình.
Tại nơi từng là cái xác của mình, một lỗ đen xuất hiện. Walm càng nhìn vào nó thì cậu lại càng thấy nó xa lạ, lúc này cậu chỉ còn có thể cười một cách cay đắng.
Vì một lý do nào đó, những người lùn màu đen bắt đầu xuất hiện, chúng vây quanh cậu và lỗ đen.
Ngoại trừ khu vực xung quanh căn hộ của cậu, tất cả mọi thứ khác đều đã trở nên tối đen như mực.
“Mấy người muốn tôi tiến vào đó?”
Khi Walm hỏi, một trong số những người lùn bắt đầu vỗ đôi tay ngắn ngủn của mình, như một hiệu ứng dây chuyền, các người lùn khác cũng bắt đầu vỗ tay.
“Một màn tiễn đưa à? Tôi cũng không phiền đâu.”
Khi bước chân vào, Walm từ từ chìm xuống.
Những người lùn tiếp tục vỗ tay như thể đang khen ngợi một đứa trẻ vậy. Walm cảm thấy như mình đang bị chế giễu, thế nhưng độ nực cười của cảnh tượng đó đã làm cho cậu mỉm cười.
Quan sát kỹ hơn thì, những người lùn đó cũng có một chút sức hút.
Thả người theo cảm giác mơ màng này, Walm dần chìm vào giấc ngủ.