Prologue
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 02:30:20
Khoảng thời gian hạnh phúc bị ngắt quãng bởi một âm thanh chói tai. Takakura Raizou miễn cưỡng mở mí mắt còn đang nhắm chặt của anh ta dậy.
Gối của anh ta ướt sũng vì nước dãi, còn cái chăn thì lộn xộn đến nỗi không còn có thể phân biệt mặt trong và mặt ngoài. Trong khi đó, tiếng kêu chói tai kia vẫn đang rung bên cạnh giường.
Raizou luôn đổi loại nhạc chuông khác nhau mỗi ngày, nhưng loại nhạc anh ấy chọn hôm nay là loại thường được phát ra trong những quả bom hẹn giờ.
Đôi mắt anh ta trông có vẻ tức tối khi nghe tiếng chuông báo hiệu cho buổi sáng sắp kết thúc. Với tầm nhìn mờ mịt, anh ta mò mẫm xung quanh với cánh tay phải và cuối cùng với được đến “chiến thắng”.
Sau một vài thao tác xác nhận với cái màn hình rắc rối, tiếng chuông phiền phức đã im lặng. Sau đó, anh ta rút dây sạc và đặt nó lên bàn. Anh ấy cuối cùng cũng dậy chỉ để bị làm phiền bởi tiếng cót két của cái giường cũ.
“Aah, mệt thật đấy.”
Raizou đoán rằng nguyên nhân cho sự mệt mỏi này đến từ việc anh đã làm thêm giờ vào tối muộn ngày hôm qua, nhưng anh ấy vẫn gửi email kịp giờ. Anh ta nghĩ sẽ thật tuyệt khi thỉnh thoảng có một buổi sáng tuyệt vời khi thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm và thỏa mãn khi hoàn thành công việc như thế này. Nhưng đáng tiếc, chỉ có sự mệt mỏi theo sau anh ấy từ tháng trước.
Trái với tâm trạng ủ rũ của Raizou, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng từ bên ngoài. Raizou, người đang nheo mắt lại, thở dài:
[Mình đang không có được trạng thái tốt nhất mấy ngày gần đây. Sẽ không phải nói quá nếu cho rằng tâm trạng của mình đang cực kỳ tồi tệ]
Raizou phát ra âm thanh chán nản trong khi lắc đầu. Sau đó anh ta ra bồn rửa mặt để thay đổi tâm trạng.
Sàn nhà kêu cọt kẹt với mỗi bước chân của Raizou, cảm tưởng như đang có một trận chiến giữa bàn chân của anh ấy và cái sàn nhà vậy.
Phản chiếu trong gương là khuôn mặt của một người đàn ông, Takakura Raizou, 33 tuổi, độc thân.
Anh ta cười khi nhìn những nếp nhăn trên mặt và quầng thâm dưới mắt, minh chứng cho dấu hiệu của tuổi tác và hậu quả của sự mệt mỏi tích tụ trong thời gian dài, nhưng ít nhất khuôn mặt anh ấy không thực sự thay đổi.
“Mặt bọn nhóc tỳ tuyệt thật đấy…..”
Ngay cả khi Raizou còn là nhân viên mới, anh vẫn bị hiểu lầm như một nhân viên lâu năm. Anh vẫn nhớ việc mình đã bực bội như nào khi bị hỏi về dự định tương lai tại nơi làm việc.
Raizou vặn vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh và chải tóc để cố rũ bỏ sự lười biếng sau khi thức dậy.
Sau đó anh ấy để ý bồn rửa mặt và phát hiện một lượng lớn tóc đã rụng xuống.
“Giỡn mặt mình à ?”
Raizou chưa từng nhuộm hay nuôi tóc dài, anh ta luôn sống với kiểu tóc bình thường cho đến bây giờ, cho nên anh ấy đang thắc mắc tại sao chân tóc của mình lại có vấn đề. Raizou cảm thấy ức chế với mái tóc của mình, nhưng anh ta không thể làm gì với nó.
Kế đến anh ta lấy sữa trong tủ lạnh và cái cốc trên kệ rồi ngồi vào bàn.
Trước khi ăn sáng, Raizou với lấy cái điều khiển trên bàn và bật kệnh tin tức buổi sáng lên.
『” Một vụ mất tích được cho rằng đã xảy ra khi một nhóm người trẻ tuổi đến thăm một quận huyện trong một thành phố, nhưng sự thật là nhóm người đó không thể liên lạc với 13 người của lực lượng phòng vệ, những người đang tìm kiếm họ.”』
『”Tàu chở hàng ‘NTR’[note52469] của tập đoàn ◯◯ và tàu ‘nước muối khiêu gợi’[note52471] của công ty Saline đã bị chìm tại cảng Yokohama. Chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có vẻ như cả hai con tàu đều bị va chìm do bị va đập bởi một tác động lớn bên dưới đáy tàu. Có giả thuyết cho rằng nguyên nhân chìm tàu là do va chạm của một con thủy quái bí ẩn nào đó――”』
『”Thật là một tai nạn đáng tiếc. Những sự kiện bí ẩn đang diễn ra trên khắp thế giới. Mới có thông báo rằng một sự rối loạn cực quang trên bầu trời diễn ra tại Tokyo vài ngày trước, dường như thế giới sắp đón chào ngày tận thế.”』
Giọng nói chói tai của bình luân viên đang xuất hiện trên màn hình. Raizou hơi ghét tên này, nhưng anh cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Từ cuối năm ngoái, những hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới…..từ đất liền, ngoài biển và cả trên bầu trời.
Cuộc phỏng vấn với một tu nữ tự xưng đang dang tay ra để giao tiếp với thần linh, cuộc phỏng vấn một ông già mất chó bởi một tên quái vật hình người có màu xanh, và câu chuyện về một cuộc diệt chủng toàn bộ động thực vật trên một ngọn núi trong chớp mắt.
Raizou không ghét xem những thể loại tin tức kiểu này. Tin có thể không chuẩn, nhưng ít nhất nó cũng thú vị.
“Hmmp!”
Raizou mở túi bánh mỳ anh ta vừa mua với một biểu cảm khá gay gắt, sau đó anh ta thưởng thức nó. Hương vị có thể coi là “cực ngọt” của cái bành mỳ được cảm nhận rõ rệt trong miệng.
Anh ta nhận ra cái bánh mỳ là một sản phẩm mới ra mắt, một cái bánh mỳ với hỗn hợp nhân gồm socola, caramel và dưa gang, và vị của nó khá là tệ.[note52472]
Raizou cho nốt phần còn lại của cái bánh vào trong bụng cùng sữa với một biểu cảm nhăn nhó. Với tâm trạng như vậy, Raizou, người đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng, nhận thấy tiếng kêu từ cái đồng hồ và kiểm tra thời gian…
Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bắt chuyến tàu đi làm.
Sau khi đánh răng, Raizou bắt đầu sự chuẩn bị. ‘Việc chuẩn bị cho buổi sáng’ mà anh ta đã thành thạo trong hơn chục năm qua là kỹ năng đặc biệt của anh ấy.
Xỏ đôi tất đen và đóng khuy cái áo mới được là phẳng với thời gian ngắn nhất có thể. Mặc vào phần trên và dưới của bộ vét cùng với chiếc đồng hồ đeo tay, Raizou đã sẵn sàng ra khỏi nhà.
Raizou cũng kiểm tra hộp đựng danh thiếp, điện thoại và cặp táp. Đây là 3 món đồ quý giá của anh ấy. Có cảm giác nếu có chúng, anh có tự tin rằng mình sẽ vượt qua bất kỳ tình huống nào.
Xỏ đôi giày da cũ kĩ trong khi điều chỉnh lại gót chân sau đó đi ra ngoài.
Anh ta dùng một mẹo để đóng cái cửa cũ kĩ, đó là nâng nhẹ cánh cửa lên và vặn ổ khóa thật nhanh. Raizou thắc mắc không biết vấn đề của cánh cửa là do bản lề hay bản thân cái cửa nó bị cong vì sự xuống cấp của căn hộ.
Trong một khắc, Raizou cảm thấy choáng ngợp với nhiệt độ bên ngoài, nhưng anh ta không do dự và đi tiếp. Anh ấy đi qua hành lang hẹp và đi xuống cầu thang với hơi thở nặng nhọc.
Nhận thấy sự mệt mỏi ấy, Raizou không khỏi hoài niệm thanh xuân của mình….
[Hồi mình còn 20 đâu có mệt thế này đâu.]
Với nhịp điệu lộn xộn từ tiếng bước chân, anh ấy bước xuống rất nhanh khi chỉ còn 3 bước cho tới khi xuống hết cầu thang.
Raizou. người đang cố bước xa hơn, cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể mình.
“Uhhh, Arrghh? Ahhh, Aahhhhhhh!!”
Nó tới một cách bất ngờ. Raizou ôm ngực với cơn đau bất thình lình. Anh ta ngã xuống do không chịu được cơn đau.
Anh ấy cố bám lấy bức tường hoặc một thứ gì đó để đứng dậy, nhưng cơn đau rát trên ngực cùng với áp lực trên cơ thể khiến cho anh ta không thể đứng vững được.
[Đau, đau quá, nó đau quá !!!]
Raizou đang khó thở. Trong cơn chóng mặt, tầm nhìn của anh ấy trở nên méo mó, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống trán. Anh ta không thể điều chỉnh được nhịp thở, tứ chi không thể cử động, cho nên anh ta không còn lựa chọn nào khác….ngoài hướng mắt lên bầu trời.
Raizou đang nằm ở trên đường với đầu tóc dính đầy bùn đất cùng cái miệng mở he hé dính đầy nước dãi. Anh ta cố gắng kêu cứu, nhưng bằng cách nào đó, không có một ai ở xung quanh vào ngày hôm nay.
Tầm nhìn đang dần trở nên mờ mịt, sau đó thu hẹp lại và tối dần.
Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình, nhưng anh ta hiểu một điều….rằng mình có thể chết tại đây.
[Mình không muốn chết. Mình, vẫn còn muốn sống tiếp.]
Raizou chậm rãi nâng tay phải lên trong khi các giác quan của anh ta đang dần biến mất.
Bàn tay anh ta rung lên bần bật như một đứa trẻ sơ sinh. Một cảnh tượng thật nực cười, nhưng bây giờ anh ta chả còn sức để mà cười nữa.
Sau đó, Raizou mơ hồ nhớ lại lời cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt từ bản tin thời tiết.
Tiếng ve sầu phiền nhiễu mà Raizou ghét vô cùng….giờ chẳng còn nghe được nữa. Tất cả những gì lọt vào tai anh ta giờ chỉ còn là tiếng thở ngắt quãng cùng với nhịp tim đang yếu dần.
Có lẽ do tầm nhìn của anh ấy biến mất, anh ta có thể thấy ảo giác. Mặt đất nơi anh ấy đang nằm, bị nhuộm đen và tạo thành một vòng xoáy. Vô số những cái bóng người lùn đi ra từ bên trong vòng xoáy đó.
Những cái bóng đang cố lôi Raizou vào trong vòng xoáy. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hầu như chỉ thấy trong mấy câu chuyện viễn tưởng.
[Mình thật sự gặp ảo giác rồi……cuối cùng, nó cũng đã kết thúc.]
Mặc dù đang mất tỉnh táo, Raizou vẫn nghe được ai đó đang gọi tên anh ta với tông giọng hạnh phúc, nhưng sau đó anh ta không còn nghe thấy gì nữa, và chút ý thức cuối cùng của anh đã tan biến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pj đầu tay của mình, mong mọi người đóng góp ý kiến giúp cải thiện chất lượng bộ truyện (gạch đá nhẹ nhàng không chết eim các bác)