Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:45:22

Để chuẩn bị cho việc kiểm soát đoàn ma vật, Walm, cùng với mục tiêu hộ tống của mình là Ayane và Maya, nhận được lệnh phải rút lui về tòa lâu đài cũ tại biên giới Myard bằng xe ngựa kéo.

Walm tin rằng vẫn còn thời gian để dựng nên một hàng phòng ngự, kể cả khi đợt đại bạo loạn đã càn quét qua một lần, cuối cùng thì cậu mới nhận ra sai sót của bản thân.

Kể cả khi lực lượng chính của đàn ma vật vẫn chưa đến, con đường này đã bị phủ đầy bởi xác chết. Xác của người dân Myard, khả năng cao là dân tị nạn, nằm rải rác hai bên lề đường, xen lẫn với xác của ma vật do đội bộ binh dẫn đầu tiêu diệt.

“Quá nhiều xác, và cả ma vật nữa…”

Maya, lén nhìn ra ngoài, thốt ra với một giọng run rẩy.

“Walm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế…?”

Ayane cố gặng hỏi. Walm do dự trước câu trả lời. Cô là mục tiêu hộ tống quan trọng, nhưng cũng là tù binh. Cung cấp thông tin một cách thừa thãi không phải là một nước đi sáng suốt.

Dẫu vậy, nếu tính thêm vào mục đích của chuyến hộ tống này thì, việc cung cấp thông tin ấy có thể khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Chứ cậu không hề bị lung lay bởi ánh nhìn nghiêm túc ấy. Walm tự nhủ với bản thân.

“Có vẻ như Liên minh Tứ quốc đã đốt Ma lãnh. Đế quốc Highserk đã từ bỏ Pháo đài Sarajevo và quay về củng cố lại lực lượng ở Vương quốc Kanoa cũ để ngăn chặn đàn ma vật.”

Mắt của Ayane mở to, miệng lắp bắp như thể muốn nói gì đó.

“Bị kịch này, anh đang nói là Liên minh Tứ quốc và Vượng quốc Craist là thủ phạm cho sự kiện này?”

Ayane trở nên sa sút, không thể tin thứ cô vừa nghe. Kể từ khi trở thành mục tiêu ám sát, cô gái trẻ đã trở nên hoang tưởng và kiệt sức thấy rõ.

Thể chất thì có thể phục hồi bằng cách nghỉ ngơi, nhưng tâm trí thì không dễ chữa lành như vậy, đây là điều mà Walm nắm rất rõ từ kinh nghiệm cá nhân.

Maya, người đến giờ vẫn giữ im lặng, đặt tay mình lên vai cô gái trẻ. Là một người kiên cường hơn khi phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt, cô tin rằng mọi chuyện vẫn còn cứu chữa được.

Trong khi Walm đang nghĩ ra đúng từ để nói, một kỵ binh hét lớn vào đoàn hộ tống.

“Ma vật!! Là lũ Goblin Rider!”

“Lẽ ra phải có một trung đội ở trước chúng ta chứ. Chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu à?”

Walm nhanh chóng cuộn tấm bạc che lên và bước xuống mép xe ngựa.

“Mortiz, ở đây trông cậy vào anh đấy.”

“Cứ để đó cho tôi.”:

Nhảy ra khỏi xe ngựa, Walm thu hút hết tất cả ánh nhìn từ đoàn kỵ binh. Phía trước có khoảng 20 Goblin Rider, cưỡi trên lũ Sói Bạc, tiến đến.

Ma vật biến ma vật khác làm nô lệ, lũ Goblin Rider là một chủng goblin được biết đến với khả năng cưỡi thú điêu luyện, kèm thêm cơ bắp phát triển và trí thông minh cũng cao hơn lũ goblin thông thường.

“Chúng nhanh thật.”

Walm thẳng thừng thừa nhận. Đội kỵ binh xếp thành một vòng tròn xung quanh xe ngựa, bảo vệ mục tiêu hộ tống của mình.

Hàng phòng vệ này gặp bất lợi về quân số, nên việc một số kẻ địch vượt qua được vòng vây là một rủi ro khó tránh khỏi.

Walm tập trung ma lực lại và giải phóng một chiêu《Ignis Fatus》, mặt đất phía trước ngay lập tức bị thiêu rụi. Tuyến đường trước mặt giờ đã chìm trong lửa xanh, biến thành một vùng đất nóng như thiêu đốt.

Khoảng mười con goblin dẫn đầu bị nhấn chìm vào ngọn lửa, la hét trong khi bị thiêu cháy. Thế nhưng, số lượng còn lại đã tách ra làm hai nhóm và lao về phía Walm. Một phản ứng khá đáng khen đối với một đám ma vật.

“Bốn con sẽ đột phá hàng phòng ngự!!”

Walm cảnh cáo ngay khi thấy bốn con Goblin Rider lao qua ở khoé mắt mình, cậu sau đó ngay lập tức chuyển sự chú ý về nhóm goblin tiến về phía cậu.

Sáu con Goblin Rider rút ngắn khoảng cách với Walm.

Walm, tập trung ma lực, tung thêm một làn lửa, nhưng lần này chỉ trúng được ba con goblin cùng với thú cưỡi của chúng.

Trong làn lửa đang tắt dần, một con Goblin Rider phóng về phía xe hộ tống. Dùng cây kích của mình, Walm vung từ dưới lên, chẻ thẳng goblin lẫn thú cưỡi trong một đòn.

Cơ thể của sói và goblin nằm đè lên nhau mà chết. Sự tập trung của Walm lúc này hướng về hai con Goblin Rider còn lại.

Bước vào vị trí thẳng hàng với hướng đi của con Goblin Rider thứ hai, Walm dựng nên một bức tường bằng lửa. Mặc dù dùng một kỹ thuật khác với mọi khi, mục đích bức tường này cũng giống như việc cậu vào thủ thế bằng kiếm.

Con Goblin Rider cố nhảy qua thứ kết giới rực cháy ấy, bị nhấn chìm bởi ngọn lửa của quỷ, ngọn lửa bám dính vào người khiến cho con goblin quằn quại trong đau đớn. Sói Bạc cũng vung vẩy chân mình liên tục, cố gắng vật lộn với cơn đau.

Chỉ còn lại một con goblin. Nó thành công rút ngắn khoảng cách, cuối cùng chỉ để bị xuyên thủng cổ bởi thanh kích của Walm, kéo theo đó là mạng sống của của con sói bạc

Trong lúc dần mất đi ý thức, con goblin cố gắng đập thanh kiếm dài cùn của mình xuống Walm. Walm phản đòn lại bằng cán vũ khí của mình.

Thanh kiếm dài đã bị làm chệch hướng, trước khi con goblin có thể tung thêm một đòn nữa, Walm đã đập mạnh cán vũ khí vào thái dương của nó.

Cơ thể con goblin co giật và rơi xuống đất, nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy. Walm nhấc thanh kích của mình lên và tung đòn kết liễu.

“Guh, Giiiii!”

Hộp sọ bị đập nát, những thứ bên trong trào ra ngoài. Walm cẩn thận quan sát xung quanh. Không có viện quân.

Lũ Goblin Rider đổi sự chú ý từ Walm sang toa xe hộ tống cũng đã được lo liệu, nằm bệch trong vũng máu của chính mình cùng với lũ sói, chúng đã bị hạ bởi giáo ngắn và búa chiến của đoàn hộ tống.

“Kể cả lũ goblin cũng có tinh thần chiến đấu và được huấn luyện đến mức này à?”

Bất ngờ, Walm không giấu nỗi sự thán phục trước cảnh tượng một đoàn goblin hèn hạ, yếu đuối lại có thể chiến đấu đến chết như vậy.

“Lẽ ra mình nên học cưỡi ngựa.”

Walm, rất thông thạo các kỹ năng của bộ binh, lại là một người chưa cưỡi ngựa bao giờ. Tình hình mọi chuyện rất tồi tệ, thậm chí còn chẳng có đủ ngựa. Không có ngựa thì cậu không thể cưỡi. Cậu nhanh chóng dừng mơ mộng hão huyền.

Rất khó để nắm bắt tình hình bên ngoài từ phía trong xe ngựa. Thế nhưng, nếu bước ra ngoài thì sẽ khiến cho bên trong không được canh gác. Vì ngoài người lái xe ngựa ra, binh sĩ Highserk duy nhất bên trong toa xe chỉ có Walm và Moritz.

“Đội trưởng, vừa rồi đáng kinh ngạc thật đấy. Vừa nãy có phải là ‘Ignis Fatus’ nổi tiếng đó không?”

Trong lúc đang suy nghĩ, một người trong đội hộ tống tiếp cận Walm.

“Cảm ơn nhé, tuy tôi không thực sự chắc chắn về độ nổi tiếng của ngọn lửa này. Nhưng đúng là mọi người đều gọi nó bằng cái tên ‘Ignis Fatus’. Nhân tiện thì, đám ma vật này là thứ đã tấn công dân tị nạn à?”

“Chỉ là một phần thôi, có những thi thể với nguyên nhân chết khác nhau.”

“Ý anh là sao?”

“Có vết cắn lớn trên thân của vài thi thể. Thứ mà đã xé toạc thân trên của những nạn nhân xấu số này.”

“Thế còn chủng loài của nó?”

“Không rõ. Nhưng dựa vào dấu chân và vết cắn thì, nó rất lớn, ít nhất là một ma vật hạng B trở lên.”

Một sinh vật to lớn, có khả năng di chuyển nhanh. Chỉ một đợt tập kích từ sinh vật này cũng đủ để huỷ diệt đoàn hộ tống hiện tại.

“Thông tin tốt đấy.”

“Đó là vinh dự của tôi.”

Giờ khi đã được trang bị với thông tin về một ma vật khổng lồ, Walm phải đưa ra quyết định.

“Tôi sẽ canh gác ở trên nóc toa xe. Phiền anh trông chừng tù nhân.”

“Cứ yên tâm giao cho tôi.”

Người lính kỵ binh vỗ vào giáp một cách chắc chắn, thể hiện quyết tâm của mình với Walm. Walm quay lưng và tiến về phía toa xe.

“Moritz.”

“Ah, Ngài Walm, mừng là anh vẫn ổn.”

“Tôi sẽ lên nóc toa xe. Có thể sẽ có một con ma vật lớn ở phía trước.”

“Đã rõ, tôi sẽ lo liệu phía bên trong.”

“Cảm ơn.”

Moritz rất nhanh trí trong mọi việc, bao gồm cả các cuộc giao tiếp, là người có thể thích nghi nhanh chóng trong các trường hợp khẩn cấp.

Walm liếc nhìn vào “hàng hoá” trong toa xe. Trong thoáng chốc cậu có thể thấy sự sợ hãi cũng như lo lắng hiện lên rõ rệt trên mặt cô gái đó.

An ủi cô bằng một cái ôm và câu nói “rồi mọi thứ sẽ ổn thôi” sẽ là thứ là một người hướng đến công lý hay người tình hoặc bạn thời thơ ấu sẽ nói. Tất nhiên là những việc đó không hề phù hợp với tính cách cũng như tình cảnh của Walm. Những gì cậu có thể làm hiện giờ là nói ra sự thật.

“Yên tâm đi, tôi đã loại bỏ mối đe dọa rồi.”

Vì đã từng lừa cô không lâu trước đây, Walm cẩn thận để không nói dối cô lần nữa. Sự hoảng hốt trong đôi mắt Ayane đã dịu đi. Không chờ đợi phản hồi, Walm trèo lên nóc của toa xe ngựa.

Bình luận (0)Facebook