Chương 34
Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 14:45:06
Cuộc chiến giữa Liên minh Tứ quốc và Đế quốc Highserk đã đến hồi cao trào. Con số thương vong đã vượt 10,000, phía Liên minh cũng đã tiêu diệt được hai tiểu đoàn của Đế chế Highserk, và bên phía của Highserk, ngoại trừ pháo đài chính tất cả những điểm khác đã thất thủ.
Một cuộc tổng tiến công lên pháo đài đã được lên kế hoạch và sẽ được thực hiện ngay vào ngày hôm sau, các chiến luỹ ở vòng ngoài đã được lấp đầy với quân bị và binh sĩ. Hầu hết các binh sĩ đã đi ngủ để chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới, những người còn thức chỉ còn các chỉ huy đang họp bàn chiến lược và một số lính canh.
Jackson, một binh sĩ Ferrius, nghĩ mình khá đen đủi vì bị giao cho nhiệm vụ gác đêm. Mặc cho quân Highserk đã rút hết vào thành, tâm trí anh vẫn không thể nào yên tâm được. Khi màn đêm buông xuống, sẽ luôn có nguy cơ bị kẻ địch tập kích. Jackson nghe đồn rằng tổng số thương vong ở hai phe đã vượt quá 15,000 người.
Đặc biệt, trận chiến tại nơi gọi là chiến luỹ thứ ba của quân đội Highserk là trận chiến có nhiều thương vong nhất cho cả hai bên. Khi quân địch đã bị bao vây, hai trong số ba anh hùng từ Vương quốc Craist cùng vô số ma thuật sư khác đã xả những cơn mưa ma thuật, hậu quả cuối cùng là một cái hố to tướng với xác của hơn 5,000 binh sĩ bị chôn vùi bên dưới.
Bất chấp việc liên tục rải nước thánh, các đợt bùng phát của thây ma vẫn liên tục nổ ra, chỉ riêng trong hôm nay thôi đã có mười báo cáo về thây ma. Chính tay Jackson cũng đã phải giết những cái xác di động ấy. Cũng nhờ lũ ngu nào đấy liên tục đi khoét mắt và chặt tứ chi của những cái xác, việc đó có vẻ như đã khiến một lời nguyền nào đó giáng xuống, khiến cho số lượng thây ma gia tăng đáng kể.
Dù cho bản thân có ghê tởm Đế chế Highserk đến mức nào đi nữa, anh vẫn không tưởng tượng nổi việc mình đi xẻo thi thể của những người không còn khả năng kháng cự. Thật trớ trêu thay, khu vực mà anh được chỉ định để gác đêm lại là điểm nằm giữa chiến luỹ thứ ba và chiến luỹ thứ sáu, nơi vốn đã bị biến thành một cái nghĩa địa khổng lồ.
Địa điểm này là nơi thường xuyên có sự xuất hiện của xác sống nhất, thế nên Jackson cùng 40 binh sĩ khác đã được điều động để đi tuần tra xung quanh. Đèn ma thuật và các ngọn đốc trên tay là nguồn sáng duy nhất mà họ có. Đột nhiên một binh sĩ đi tuần cách khác cách xa chỗ anh khoảng ba vị trí tuần tra bắt đầu cất giọng.
Jackson không thế nghe rõ những gì người kia nói. Tuy nhiên, cảnh tượng người khác trò chuyện vui vẻ giữa đống xác chết thế này trông rất điên đối với anh. Nhìn ra phía xa, có vẻ người mà những lính canh khác lên tiếng gọi không hề có phản hồi. Dựa trên trạng bị của người đó, chắc hẳn là một người binh sĩ Highserk. Jackson đảo mắt xung quanh trước đi tiến về phía đồng đội của mình.
“Lại thêm thây ma nữa à?” Jackson với vẻ mệt mỏi thầm nghĩ, nhưng nghĩa vụ là nghĩa vụ, và để nó đi lang thang thì cũng chỉ mang lại thêm tai hoạ mà thôi. Không hiểu sao, càng đến gần, lòng anh càng ngày càng bất an. Những tù nhân bị bắt giữ lẽ ra phải bị lột hết quần áo, mắt và tay chân cũng không được nguyên vẹn. Thế nhưng, kẻ đang đứng đó lại không khớp với bất kì tiêu chí nào kể trên. Jackson chuyển đèn ma thuật sang tay cầm khiên và với tới thanh trường kiếm ở thắt lưng.
“Không, không thể nào. lẽ ra hắn đã chết rồi chứ!” một giọng nói vang lên, tông giọng chuyển ngay từ kiêu ngạo thành khiếp hãi. Một binh sĩ khác ở gần đã dùng phép ‘Torch’ để làm lộ ra diện mạo của kẻ đó.
Cơ thể như vừa tắm trong máu, cái ngón tay ở bàn tay trái đều bị bẻ gãy toàn bộ, trông hắn không khác gì những xác chết xung quanh đây. Jackson rùng mình dù cho anh không thể thấy khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ. Kẻ đeo mặt nạ quỷ khét tiếng, kẻ vốn đã bị giết bởi các Hiệp sĩ Rehazen, giờ lại đứng sừng sững ở đó.
“Đó có phải là kẻ dùng《Ignis Fatus》, với biệt danh ‘Hellfire Beacon’ không?!”
Jackson kêu lên theo phản xạ. Một tên binh sĩ Highserk vô danh với thứ kỹ năng khủng khiếp có thể thiêu rụi cả một toán quân. Anh nhớ rất rõ những nạn nhân xấu số của nó, với những vết bỏng nặng khắp cơ thể, liên tục lẩm bẩm về người đã khiến họ ra nông nỗi đó. Những ký ức này đã làm chậm bước chân của Jackson, thế nhưng, anh đã chuẩn bị tinh thần.
Khoảng khắc người lính canh gần nhất giơ vũ khí lên, một luồng nhiệt ngay lập tức làm khô mắt và bốc hơi hết mồ hôi của Jackson. Sức nóng thiêu đốt cổ họng khi anh cố gắng hít thở. Tuy nhiên, anh đã gặp may, khoảng cách và những người đứng trước anh đã vô tình giúp anh thoát khỏi một đòn chí mạng. Một sức nóng kinh khủng được toả ra, sau đó là sự hình thành của một ngọn lửa xanh sáng rực, ngay lập tức nhấn chìm mọi người xung quanh. Jackson cứng họng trước cảnh tượng ấy, anh còn không thể hét lên một tiếng, đôi chân thì nhũn ra khiến anh phải bò đi trong tuyệt vọng.
“Chết tiệt, chết tiệt tụi mày! Lẽ ra tụi mày nên để cho mấy cái xác được yên. Đây là cái giá phải trả khi tụi mày xúc phạm đến người chết đấy!” Jackson chửi rủa những người đồng đội vừa bị thiêu cháy. Anh đã chuẩn bị tinh thần để bản thân bị biến thành một ngọn đuốc sống, nhảy múa trong ngọn lửa rồi lụi tàn chỉ trong vài giây. Thế nhưng trí tưởng tượng của anh chỉ đến vậy.
《Ignis Fatus》kèm theo luồng nhiệt của nó, biến mất vào màn đêm với một tốc độ khó tin.
Jackson nằm đó thẫn thờ. Anh hiểu, anh không được tha mạng; kẻ thù chỉ đang có một mục tiêu lớn hơn thôi. Đích đến của hắn chắc chắn là chiến luỹ thứ sáu, nơi mà các binh sĩ và sĩ quan khác đang say giấc. Dù nhận ra chuyện này sớm, chân của Jackson vẫn nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được, cứ như có một thứ bùa chú nào đó yểm lên vậy, anh đã không thể chạy đi báo cáo cho mọi người.