Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 13:51:01

Sau khi tiêu diệt nhóm lính tuần tra, Walm hướng thẳng đến chiến luỹ thứ sáu. Dùng ma thuật nguyên tố phong, cậu nhảy qua con dốc và cuối cùng là những bức tường, cậu giết và vô hiệu tất cả những binh sĩ trên đường đi của mình. Cơ thể cậu, mặc dù chi chít vết thương lại cơ động một cách đáng kinh ngạc. Hoặc là do bị mất cảm giác, hoặc là do cơn đau đã phai nhạt sau khi vượt qua một ngưỡng nhất định, Walm đã không còn để ý đến những ngón tay hay những khúc xương bị gãy của mình nữa.

Một lính canh, đã tìm thấy nguyên nhân của sự hỗn loạn đã cảnh báo cho những người khác và bắn tên về phía Walm, nhưng cậu đã nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Những mũi tên nhắm vào cậu đã trượt và cắm thẳng xuống đất. Chiến luỹ thứ sáu, mặc cho kích thước khủng khiếp của nó khi so với các chiến luỹ khác, lại khá hạn chế về không gian cho việc triển khai lực lượng, nên việc phải di chuyển hết tất cả đất đá và hàng hoá ra ngoài là chuyện hiển nhiên, cũng nhờ thế nên Walm mới biết rằng nơi đây đang nhun nhút quân địch.

Việc đối đầu trực diện với tất cả quân địch là không cần thiết. Bằng cách cho nổ tung một đồn trú gần đó, Walm đã đánh lạc hướng được gần như tất cả. Người binh sĩ Craist xấu số đứng trên đường đi của Walm đã bị chém làm hai nửa. Cuối cùng, Walm đã tìm thấy mục tiêu của mình.

Khu cắm trại chứa đầy binh sĩ. Nằm trong lều dựng là quân nhu và các chỉ huy địch đang say giấc trong khi bên ngoài thì các binh sĩ phải ngủ trên đất chỉ có một chiếc áo choàng để giữ ấm. Một vài đống lửa trại vẫn còn cháy, Walm còn thấy được vài người đang uống rượu. Một số chỉ huy cấp thấp và binh sĩ kỳ cựu phản ứng với vụ náo động ngay lập tức, vội vàng mặc trang bị, nhưng không phải ai cũng được như thế, hơn một nửa kẻ thù đã mất cảnh giác, đây chính xác là những gì Walm mong đợi.

“Gì thế? Chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“Thây ma, không, kẻ địch đột kích à?”

“Dậy mau, chuẩn bị chiến đấu!!”

Nếu là bình thường thì những binh sĩ này đã ngay lập tức phản ứng. Tuy nhiên, những trận chiến khốc liệt dài hơi trước đó đã khiến họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Chăn ấm nệm êm đã khiến cho phản ứng trước những mối nguy của họ bị chậm đi đáng kể. Walm bước vào khu trại với cơ thể dâng trào ma thuật. Không khí lạnh lẽo buổi đêm đột ngột ấm lên rồi trở nên nóng đến một mức không thể chịu nổi.

“Dừng hắn lại!!”

Những tiếng kêu la đau đớn của binh sĩ Craist vang lên khắp nơi, nhưng sự thống khổ trong tâm trí Walm đã át chúng đi. Những người lính chỉ kịp trang bị vũ khí của mình lao đến Walm, nhưng thế vẫn là quá chậm đối với cậu, tất cả ngay lập tất bị thiêu rụi.

“Aaaaahhhhhh!”

Ngọn lửa xanh lan rộng, mang theo sức nóng không tưởng. Một tướng địch bị ngọn lửa bao phủ, lăn lộn trên mặt đất rên la, các binh sĩ hít phải ngọn lửa thì bị đốt cháy khí quản, ngã xuống đất và phải chật vật hít lấy không khí. Walm nhận thức rõ được những gì cậu đang làm, nhưng giờ cậu không thể dừng lại được nữa do những cảm xúc bị kìm nén giờ đã tuôn trào như một con đập bị vỡ.

Một nam và nữ, chạy ra khỏi căn lều đang cháy với không một mảnh vải che thân, có lẽ họ đang thân mật với nhau ngay lúc Walm tấn công. Cậu không nghĩ việc hai người kia đang làm là vi phạm kỷ luật vì trong ở một thế giới mà ngày mai có thể không bao giờ đến với mình, việc tìm kiếm và thoả mãn ham muốn của bản thân khi còn có thể là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng họ đã chọn sai lúc để làm chuyện đấy. Chiến trường vẫn luôn là một nơi phi lý, một khoảnh khắc bản thân còn sống, ngay khoảnh khắc sau cái chết tìm ngay đến mình. Walm đã tự thân mình trải nghiệm điều trên.

“Đột kích! Đây là một cuộc đột kích!”

“Đây không phải là lửa bình thường, nó là của tên ‘Hellfire Beacon’!”

Liên tục tung ra những cú《Ignis Fatus》, Walm đốt cháy cả khu trại. Những binh sĩ Craist, không thể nào xác định được vị trí của kẻ địch trong một biển lửa, chết mà không thể chống trả, một số khác cố gắng chạy trốn đến những khu vực mà ngọn lửa chưa lan đến. Mọi kinh nghiệm, kỹ năng mà họ đã rèn giũa trên chiến trường, tất cả đều không có tác dụng khi đối mặt với nỗi sợ nguyên thuỷ của con người, đó chính là lửa.

“Khốn khiếp, không tắt dập nó được, AAAAaaa!, nó đang bám lên người mình! Thằng ngu kia, đừng có mà bám vào tao, dừng lại!!”

“Đừng cố lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa vẫn sẽ liên tục bám lên mọi người đấy! Cứ chạy, chạy thật xa khỏi đây!!”

Cảnh tượng trên lẽ ra đã làm dịu đi cơn giận của Walm, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục giải phóng《Ignis Fatus》. Tới tận lúc này, cậu chỉ mới trực tiếp thiêu rụi một binh sĩ.

- - - - - 

Tâm trí của Yuuto liên tục bị giằng có giữa việc thức và tỉnh do áp lực từ nhiệm vụ mà cậu được bàn giao ở hôm sau. Sau khi chôn vùi vô số binh sĩ bằng ma pháp của bản thân, tinh thần của Yuuto đang bị căng thẳng cực độ.

Vào ban ngày thì cậu vẫn xoay sở để chịu đựng nó được, nhưng khi đêm đến thì cảnh tượng của chiến trường liên tục phát đi phát lại trong đầu cậu, in hằn sâu vào trong tâm trí.

Những bộ phận cơ thể bay tứ tung, những tiếng la hét thảm thiết, những ánh mắt đầy sự thù địch hướng vào cậu. Mỗi lần cậu tung phép, kẻ địch sẽ ngay lập tức bị thổi bay, đến cả tứ chi cũng không còn, thế nhưng, tên đeo mặt nạ đó, dù chỉ qua giao tiếp bằng mắt, cũng đủ để khiến cậu hiểu rằng, hắn sẽ không bao giờ quên đi mối thù này. Tất nhiên Yuuto không nghĩ rằng hành động của bản thân lúc đó là sai lầm, bì nếu cậu không làm vậy, đồng đội của cậu và Đoàn hiệp sĩ Rahazen mới là người không toàn thây.

“Thôi nào, cứng rắn lên. Mình là đàn ông cơ mà?”

Vì những người đồng đội và mái ấm mới của bản thân nên Yuuto đã không trốn chạy. Khi trằn trọc mãi trên giường trong khi dùng chăn và gối phủ kín đầu, cuối cùng thì cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức, tai cậu bắt được âm thanh từ sự náo loạn ở bên ngoài.

“Lũ thây ma lại bùng phát nữa à?”

Xác chết có thể bị biến thành thây ma. Yuuto, với ma thuật thuộc tính ánh sáng của bản thân, đã chiến đấu chống lại lũ thây ma vô số lần. Chúng là những con quỷ với sức mạnh rất da dạng, nhưng chủ yếu là dựa trên sức mạnh thể chất của một người trước khi họ chết. Nhớ lại lúc Yuuto đột phá hàng phòng ngự của Đế chế Highserk, sự chống trả mà cậu nhận phải là rất ác liệt.

“Giết lũ Tam anh hùng!” Ngay cả khi nội tạng trào ra ngoài hay tay chân bị cắt đứt, quân địch vẫn liên tục tiến lên, việc này khiến Yuuto ớn lạnh đến tận xương tuỷ. Thậm chí sau khi một tuần đã trôi qua, những tiếng thét ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Khi nghe tin rằng những binh sĩ ấy đã biến thành thây ma, Yuuto lại được gọi nhắc về bản chất cực kỳ đáng sợ của con người, ý chí của họ. Yuuto bật dậy khỏi giường, có thể bên ngoài đang cần cậu giúp. Và không một chút cảnh báo, lối vào lều của cậu bị bật tung ra.

“Yuuto!”

Người vừa xông vào là Makoto. Người bạn thơ ấu của cậu, trong tâm trí của Yuuto, cô là người không bao giờ mất sự bình tĩnh trên chiến trường, thế nhưng giờ cô đang đứng đấy, hoảng loạn, một biểu hiện cực kỳ bất thường với Yuuto.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Khu trại lính và khu vực chỉ huy đang bị tấn công!”

“Ayane và cô Johanna có ổn không?”

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là sự an nguy của người bạn thời thơ ấu khác và vị Hiệp sĩ đã chăm sóc cậu khi cậu đến thế giới này.

“Tớ không rõ. Ngọn lửa đã lan rộng từ chiến luỹ thứ ba sang chiến luỹ thứ sau rồi, và thông tin mà tớ nhận được lại rất hỗn loạn.”

Cậu không thể tin được rằng kẻ địch đã tiến sâu đến mức này. Và việc ngọn lửa được nhắc đến khiến cho Yuuto có cảm giác bất an, cậu mở tung lối vào lều rồi phóng thẳng ra ngoài. Cứ như là cả chiến luỹ đang bốc cháy, các tiếng rên rỉ đau đớn và mùi thịt cháy bốc lên khắp nơi. Quan trọng hơn hết, ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ này có màu xanh.

“Có phải là kẻ sử dụng《Ignis Fatus》không?”

“Tuy không muốn tin chút nào nhưng ngọn lửa màu xanh này, chắc chắn chỉ có thể là hắn.”

 Yuuto đã đoán đúng. Đây chắc chắn là kỹ năng của kẻ mà chính cậu đã giết. Cách ngọn lửa xanh bám dính và thiêu đốt mọi thứ này thì không thể lẫn vào đâu được. Nhưng cùng lúc đó, cậu tự hỏi tại sao. Kẻ địch mà cậu đã giết, chiến luỹ thứ ba đang chìm trong biển lửa… Mọi manh mối như đã kết nối lại với nhau, Yuuto nghĩ rằng mình đã hiểu, rằng kẻ địch đã dành một tuần qua để biến hắn thành thây ma để hồi sinh hắn.

“Makoto, đi thôi. Ayane và cô Johanna đang gặp nguy hiểm.”

Chỉ kịp trang bị một lượng trang bị tối thiểu. Yuuto ngay lập tức lao đi.

Bình luận (0)Facebook