• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9 - Ma Vương

Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:20:50

Trên con đường cát lầy lội, có một bóng hình đang mải miết chạy.

Với bộ giáp nặng hơn trăm cân trên người, mỗi lần gót chân trần dẫm lên đoạn đường trải xỉ than sẽ khiến cho cơn đau của nàng càng thêm sắc nét. Rõ ràng, đây không phải một hình thức huấn luyện mà là hình phạt.

Tuy tro bụi sẽ không bay lên do xỉ than đã thấm nước, nhưng lượng bùn nhão đó cũng ghê tởm không kém là bao. Chẳng mấy chốc, đôi chân dài láng mịn đã chằng chịt vết thương.

Cứ vài trăm mét, thân ảnh mảnh khảnh kia lại ngã xuống. Dẫu cả người thấm đầy bùn đất và vết thương, nàng vẫn cố gắng đứng lên và tiếp tục chạy, để rồi…

Lại ngã tiếp…

Máu chảy xuống từ đôi chân trần, tạo thành một vệt máu kéo dài về phía trước.

Với nàng, những vết thương hay sự bẩn thỉu này chẳng hề đau bằng ánh mắt của những người đang quan sát nàng.

Dù có cảm thấy tội nghiệp thay nàng, nhưng không ai đứng ra can ngăn.

Trong mắt dân chúng bình thường, tòa án tối cao thành Sulphur chính là thánh địa của công lý, vậy nên kẻ bị phạt ắt phải là kẻ có tội.

Lúc này, có một cặp quan tòa mặc áo choàng bạc đứng gần đó đang thì thầm khe khẽ.

“Sáng nay đức ngài Vô Miên giả yêu cầu tưới nước cả đoạn đường này là để chuẩn bị cho vị kia ư?”

“Cô ta đã làm gì à?”

“Nghe nói là đại đội Quản Thành đã tự ý triển khai một cuộc truy quét tội phạm thì phải? Cuối cùng còn chưa làm gì đã bị ngài Vô Miên giả bắt quả tang.”

“Tự ý triển khai? Đó không phải tội lớn sao? Nhẹ nhất cũng là trục xuất… Ah, tôi hiểu rồi!”

“Không sai. Nếu phán trục xuất tất cả thì quá nặng, nhưng không phạt không được. Vậy nên mấy ngày qua khi vị này đến bổ sung thủ tục thì đều không gặp ngài Vô Miên giả. Hôm nay mới thấy ngài ấy, nhân tiện nghe được ngài ấy nói một câu muốn thấy cách đại đội Quản Thành huấn luyện chạy đường dài, vị này liền tự giác đi chạy.”

“… Nếu làm đúng theo quy tắc xử án tại tòa, hình phạt nhẹ nhất cho tội lạm dụng chức quyền là trục xuất, nhưng như thế có chút không hợp tình. Song nếu không phạt thì sẽ có người tiếp tục noi theo, như vậy pháp luật sẽ mất đi sức mạnh của nó.”

“Đúng thế. Vậy nên đây chính là cách xử lý tốt nhất. Trước xử nguội cho cô ta hiểu được tính nghiêm trọng của hành vi, sau đó để “tự giác” chịu phạt. Luật là chết, người là sống. Làm thế có thể bảo vệ được uy tín của pháp luật, đúng người đúng tội, lại tránh được các trường hợp về sau. Một cách thức cân bằng đáng để học hỏi. Đức ngài Vô Miên giả quả là một người lợi hại mà.”

“…Chúng ta quay lại công việc thôi. Tôi có cảm giác đức ngài Vô Miên giả đang quan sát chỗ này từ đỉnh tháp đấy. Nếu để ngài ấy nghĩ chúng ta không chăm chỉ làm việc thì không tốt đâu.”

Họ vội vã rời đi. Hiện đã đến giờ làm việc, mà những người mặc áo choàng quan tòa như họ đều có các vụ án cần giải quyết.

Lỗ tai Dark Elf rất nhạy bén, nên những lời bàn luận của hai quan tòa không thoát khỏi thính lực của Diana. Nàng cắn răng đứng lên. Cơ thể nặng gần trăm cân lung lay chạy về phía trước.

Cách đó không xa trên đỉnh tòa tháp cao nhất, trong phòng làm việc của Vô Miên giả, tên quan tòa tối cao xấu xa đang quan sát nàng thông qua một chiếc kính viễn vọng. Chỉ là không giống như những gì mà hai quan tòa kia đã nghĩ, hắn không phải giám sát mà là đang thưởng thức nàng.

“Quả nhiên. Quần áo ướt đẫm sẽ giúp phơi bày vóc dáng nóng bỏng của phụ nữ. Bùn lầy và mồ hôi lại càng tô điểm cho nét đẹp da thịt. Lần tới, mặc kệ đám kia phản đối thế nào ta cũng phải đem trò mỹ nữ chạy trên bùn nhét vào hạng mục thi đấu thể thao!”

Vừa hạ ống nhòm xuống, tôi vừa nghĩ cách để đề nghị này được thông qua.

Còn xử phạt? Uy nghiêm của pháp luật? Đó là cái gì thế?

“Tuy đảng bảo thủ có khả năng phản đối, nhưng ta đặc cách phê duyệt!!”

Cùng tôi thưởng thức cảnh đẹp là một ông chú có nụ cười d*m đãng. Dẫu gương mặt hắn không đến nỗi nào, song vẫn không thể che giấu được nét mệt mỏi.

Ngay cả khi đang ở trong một nơi hòa bình, hắn vẫn mang theo đầy đủ vũ khí.

Bộ giáp nhẹ màu đỏ, thanh đại kiếm hai tay đỏ rực, mái tóc như một ngọn đuốc cháy khiến hắn giống như một ngọn lửa hừng hực. Chỉ thanh đoản kiếm màu bạc đeo trên hông là màu sắc khác biệt duy nhất.

Dù có một đống danh hiệu như “Phượng hoàng phương Đông”, “Người đàn ông bất tử”, nhưng cái tên nổi tiếng nhất của hắn là “Dũng sĩ Kiếm thánh Hồng liên.”

130 năm trước, hắn đã mang theo một đội Mạo hiểm giả của mình đánh úp quân đoàn hoàng gia Undead và thành công chém đầu Vĩnh Dạ đại đế, khiến cho toàn bộ quân đoàn Undead khác tan vỡ. Nói cách khác, đây chính là chuyện dũng sĩ diệt ma vương cứu thế giới kinh diển.

Khước từ những lời mời chào và quà cảm ơn của các quốc gia, hắn đã làm ra một hành động không thể tưởng tượng được, đó chính đi đến một nơi hoang vu trong thế giới ngầm và thành lập tòa thành thị kỳ lạ này.

Khi danh tiếng của Sulphur lan truyền tới mặt đất, sự nổi tiếng của hắn cũng tăng vọt theo.

Con người trên mặt đất gọi hắn là “Sử thi còn sống”, “Vị Anh hùng hoàn mỹ”.

Nhưng bây giờ, đối mặt với những đường cong như ẩn như hiện dưới tấm áo ướt đẫm, gương mặt chính nghĩa kia cũng biến thành vẻ hèn mọn mà chỉ đàn ông mới hiểu.

“Trực tiếp làm thành một đại hội chạy việt dã trên bùn đi. Không chỉ Quản Thành mà nữ Mục sư cũng phải tham gia. Chỉ cần để các nàng mặc nội y thì đảm bảo sẽ kiếm được bộn tiền bán vé.”

Kiếm thánh Hồng liên Adam Hans, thành chủ thành Sulphur, sếp của tôi có sở thích lớn nhất là gây phiền toái cho cấp dưới và khiến đám hội nghị dân chủ khó chịu. Cái đề án của tôi chắc chắn sẽ làm cho mấy ông già ở hội nghị tức giận đến mức nôn ra máu, làm sao hắn không thích cho được.

Tuy lớn tuổi và có vẻ vô lại như thế, nhưng trong dữ liệu hệ thống thì hắn đã đạt tới level 262 cấp Bán Thần. Nếu còn ở trên mặt đất, hắn ít nhất cũng phải là vua một cõi.

“Ai u, lão ế vợ nhà ngươi lại mạnh thêm rồi.”

Tuần trước gặp mặt, hắn vừa mới lên level 260. Ở cấp độ như vậy, muốn tiến thêm sẽ rất khó khăn, nên chuyện một tuần tăng hai cấp thật khó mà tin nổi.

“Đúng vậy, lão già FA. Ánh mắt của ngươi vẫn sắc sảo như vậy. Phượng hoàng lửa càng già càng mạnh mà. Trái tim phượng hoàng của ta đã cháy đến hạn cuối rồi. Bây giờ chỉ cần mình ta cũng có thể đánh bại được ngươi lúc mạnh nhất.”

“Haha, dù ngươi có vô địch thiên hạ thì vẫn là lão ế vợ thôi.”

“Đúng nha, còn hơn cái tên nào đấy chỉ còn trơ lại bộ xương.”

Thói quen của hai lão già độc thân mấy trăm năm là cho nhau tổn thương, rồi cùng thở dài.

“Những ngày tháng cô độc bao giờ mới kết thúc đây, ta muốn có bạn gái…”

“Ta mất cảm giác với tay trái-chan và tay phải-chan rồi. Nếu không phải bị các ngươi phá đám thì ta đã có vợ con đầy đủ, con cháu đầy nhà rồi.”

“Ngươi đang khoe khoang đúng không? Khoe mình có thân thể đúng không? Migi-chan và Hidari-chan của ta chỉ còn xương đây này!”

“Khoe? Ta thèm vào. Còn đống lời đồn của ngươi nữa. Cái gì mà ta bị thần Xui xẻo chiếu cố chứ?! Có biết người đẹp thấy ta đều đi đường vòng không?! Tuần trước ta đã cố “không cẩn thân” va vào một cô nàng xinh xắn, rõ ràng là một mối quen biết lành mạnh, vậy mà nàng lại chạy tới Thánh đường xin tẩy rửa nguyền rủa vì đụng phải thứ xấu xa… Ngươi có biết ta nghĩ gì lúc đó không!!”

“Đương nhiên là biết. Chính ta nói chuyện ngươi bị xui xẻo chiếu cố cho vị mỹ nữ sa mạc kia mà!”

“Ta còn thắc mắc tại sao nàng đến từ nơi khác mà lại biết lời đồn này!! Quả nhiên là do ngươi! Tên khốn nạn!”

Được rồi, tiếp đó là cảnh vị anh hùng hoàn mỹ nhất của nhân loại Adam cùng vị quan tòa tối cao đầy uy nghiêm của thành Sulphur Vô Miên giả đánh nhau giống như hai đứa trẻ con.

Cuộc chiến đấu vô nghĩa này bắt đầu và kết thúc rất nhanh.

Tuy chiến sĩ Bán Thần rất dễ dàng đánh bại tên chỉ có sức mạnh 5, nhưng tôi lại không có cảm giác đau nên không sợ chút nào. Các loại trào phúng FA được tôi thốt lên liên tục.

“Đáng đời tên ế vợ, chịu tuốt cả đời đi.”

“Nghe nói 30 tuổi còn độc thân là Đại ma pháp sư, ngươi sắp 200 rồi, đã lên cấp Ma pháp sư tối cao chưa? Thả một quả cầu lửa cho ta xem nào!”

“Có muốn ta dùng phép thuật biến Migi-chan và Hidari-chan của ngươi thành con gái không? Đảm bảo đáng yêu…. Ồ ồ ồ, ngươi muốn, ngươi thực sự muốn kìa. Chớ ngu, phép thuật mà làm được thế thì ta đâu còn độc thân đến giờ?”

Đương nhiên, khi dùng ngôn ngữ để tổn thương hắn thì nội tâm của tôi cũng cắm đầy dao…

Tôi đã 376 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân… Tôi muốn sống lại!!!

Chờ đến lúc chúng tôi nhớ ra mình còn việc phải làm thì mặt trời đã hạ xuống phía Tây. Đúng như một vị hiền triết nào đó từng nói, gây tổn thương cho nhau cuối cùng chỉ còn lại cảm giác hư vô.

“Này, hôm nay ngươi đến chỗ ta không phải để gây sự đó chứ?”

“Đương nhiên không phải. Margaret bảo ta đến để…? Là gì nhỉ? Để ta nghĩ đã!”

“Đúng là ngươi bị chứng giảm trí nhớ về già rồi.”

“Đừng ồn! Ta sắp nghĩ ra! Ah, đúng rồi, hôm nay có hai việc, không, thực ra chỉ có một chuyện thôi.”

“Hả?”

“Ta sắp chết, ngươi biết chứ.”

Nói về cái chết của bản thân, mà tên đầu đất này vẫn bình thản như thể đang nói ngày mai đi đâu chơi.

Tôi biết. Trong tin tức nhân vật của hệ thống, tên hắn được khoanh với một khung màu đỏ ghi chữ (tuổi thọ sắp hết). Nói cách khác, hắn cách cái chết không xa.

“Ta đã sống 157 năm rồi, cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa.”

Thật sao? Không còn gì tiếc nuối? Cũng phải. Tuổi thọ của con người bình thường trên đại lục Ashe là 60 đến 80 năm. Hắn dùng sức mạnh bản thân để sống đến nay, gần 200 năm cũng là một quãng thời gian dài.

“Nếu ngươi muốn sống lâu thì vẫn có cách.”

Đương nhiên là có cách. Một chiến sĩ mạnh mẽ như hắn chỉ cần quỳ gối kính ngưỡng chư vị thần linh, kiếm lấy một thân phận tông đồ là sẽ có được tuổi thọ vô tận. Còn nếu không thích làm thuộc hạ của người khác thì có thể tái sinh thành những chủng tộc sống lâu như Angel, Demon, Undead.

Đối với hắn, đều không phải việc khó.

Nhưng Adam vẫn nở nụ cười bình thản như mây gió. Dẫu ngoại hình trẻ trung nhưng hắn lại phảng phất như một ông lão đã nhìn thấu sự đời.

“Không. 150 năm là quá dài với loài người ngắn ngủi. Ta đã sống đủ rồi. Cậu bé nông dân chỉ có đôi tay trắng ngày xưa đã hoàn thành được giấc mộng trở thành anh hùng của nó. Những người ta quen đều đã chết gần hết, những việc ta muốn làm đều đã làm xong. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa, đám lão già mà còn tiếp tục nắm quyền sẽ rất khó coi, nên để người mới tiếp quản thì hơn.”

“…Ngươi còn không quên được Lisa.”

Những lời nói hươu nói vượn của hắn không gạt được tôi.

Lisa Grant.

Đồng bạn trong quá khứ, cũng là người Adam thầm mến. Có điều, hơn 100 năm trước, nàng đã chết trong cuộc chiến với Vĩnh Dạ đại đế.

Với khả năng của hắn, nếu thực sự muốn tìm được bạn gái đâu có khó gì. Nếu hắn kiên trì đến cùng trong hai lần kết hôn đó, thì chúng tôi đâu thể phá hoại được.

“Ai ya. Ngươi si tình vừa thôi. Có điều, cũng thật ích kỷ.”

“Ta quả là kẻ ích kỷ.” Hắn gật đầu thừa nhận “Ta có lỗi với Margaret, là kẻ bất tử, nàng còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn.”

Đại Hiền giả Margaret yêu thầm Adam, nhưng hắn lại không quên được bạn gái cũ. Đây là bí mật công khai trong giới lãnh đạo thành Sulphur.

Hai lần kết hôn, chủ yếu là để Margaret hết hy vọng. Tất nhiên, nàng ta cũng không chịu thua kém khi yêu cầu tôi tặng Adam “quà cưới” để cho thấy thái độ khăng khăng một mực của mình.

Lời đồn có thể tản ra cũng có thể xua đi. Sở dĩ biến thành chuyện mà ai cũng biết là bởi thành chủ Adam muốn vậy.

“Quan hệ tay ba ngu xuẩn. Được rồi. Chuyện của ngươi không phải chuyện mà người ngoài có thể xen mồm. Có điều, nếu ngươi sắp chết thì ta cũng đoán được việc còn lại rồi.”

“Dĩ nhiên, tên cai tù là ta sắp chết, như vậy tù phạm như ngươi nên được phóng thích chứ. Chúc mừng ngươi, Vĩnh Dạ đại đế, cảm giác sắp lấy lại tự do như thế nào?”

Đúng vậy, tòa thành Sulphur kỳ thực là một ngục giam mà dũng sĩ Adam, Đại Hiền giả Margaret, Rồng Đỏ thượng cổ Tiểu Hồng, ba người lãnh đạo chính là cai tù.

Còn tôi, nguyên đại đế Undead Vĩnh Dạ là tù phạm duy nhất của tòa ngục này!

“Như vậy, dũng sĩ Adam, ngươi không sợ ta sẽ hủy diệt thế giới sao?”

“Tùy ngươi. Thế giới đã không có Lisa, chết thì chết hết đi."

#Chú thích:

1- Migi-chan/ Hidari-chan: Tay phải và tay trái. Các bạn tự hiểu. :v

#Cập nhập:

[Thống nhất danh xưng Vĩnh Dạ đại đế: 8/8/2018]

Bình luận (0)Facebook