• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 - Bé Rồng Đỏ

Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:16

Trong dãy núi tràn ngập lưu huỳnh có một hang động rất lớn, là nơi nghỉ chân của một con thú khổng lồ.

Xinh đẹp, duyên dáng, khổng lồ, hung dữ, những từ ngữ đối lập nhau này lại là mô tả phù hợp nhất về nó.

Những chiếc vảy sắc bén như lưỡi dao lấp lánh như mặt trời cùng những chiếc móng vuốt to bằng cột cờ ánh màu bạc.

Sự tồn tại của nó là hóa thân của uy nghiêm, một hơi thở của nó sẽ đem đến những con cuồng phong và gió lốc, khi ta nhìn vào con mắt rồng đầy ma tính kia, sẽ thấy được điểm cuối của cuộc đời mình.

Bây giờ, vị vua đang híp mắt, tựa hồ đang tập trung nhìn cái gì, rồi bỗng phát ra tiếng gầm gừ kinh người.

“Gào gào gào!"

Tiếng gầm như sấm chớp rung chuyển cả ngọn núi, khiến cho vô số ma thú phải chạy trốn, dù đó có là loài kền kền ma quỷ chuyên ăn xác chết hung tàn cũng tan tác như bầy chim sẻ bình thường.

Khi kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn, chủ nhân chân chính của dãy núi - Rồng Đỏ thượng cổ Einmyths rít gào, không có sinh mệnh nào có thể không sợ hãi.

Dẫu cho nội dung rít gào làm cho người ta không biết nên nói gì hơn...

“Ahahahaha, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta cười chết mất.”

Con thú khổng lồ ôm bụng cười lăn lộn, toàn bộ nền đất hang động bắt đầu rung mạnh như chuẩn bị sụp xuống bất kỳ lúc nào.

“Câm miệng, Tiểu Hồng!”

Đúng thế, tôi, Lich Roland Storm đang đứng trước mặt nàng… trong tình trạng không tốt lắm…

“Đây chẳng phải là đức ngài Roland tài trí đó à? Thân thể ngươi đâu rồi? Sao chỉ còn mỗi cái đầu thế này.”

Cái đầu lâu bé hơn cả một cái vảy của con thú khổng lồ chính là tôi.

“Hừ.” Tôi không muốn trả lời nàng, nhưng đám Manticore đứng một bên đã nhanh miệng báo cáo cho chủ nhân mình.

“A ô, gào gừ.” Tôi không hiểu ngôn ngữ quái lạ pha tạp tiếng rồng của Manticore cho lắm, còn Einmyths càng nghe càng có vẻ hào hứng.

“Ồ, ngươi nói hắn bị một đám kền kền tranh cướp, sau đó lũ Chó đầu người trộm đi, rồi bị Điểu sư giật mất, cuối cùng, chờ đến màn cuối, các người nhảy ra cướp Điểu sư, vì cảm thấy hắn rất quen nên đưa cho ta hưởng dụng?

Roland, đây quả là một hành trình mạo hiểm kinh điển. Để ta kể cho Adam bọn họ nhé.”

Tôi im lặng, tiếp tục bỏ qua con rồng ngu xuẩn.

Không sai. Bởi xương sọ của Lich không tốt cho tiêu hóa, cho nên tôi đã được du lịch một vòng quanh chuỗi thức ăn ở núi Sulphur và kết thúc ở chỗ Einmyths.

Tuy có thể sử dụng ma lực để tái cấu trúc ngay lập tức, song chỉ cần chờ 12 tiếng thì ma pháp cũng tự động xây dựng lại cơ thể cho mình nên tôi đã quyết định không lãng phí ma lực, kết quả là… được hưởng thụ miễn phí một lần chuỗi tuần hoàn tự nhiên.

“Ngươi cứ cười đi. Nghĩ xem, ai có thể hành ta thảm đến vậy?”

Rồng Đỏ đưa móng đỡ cằm, giống như người suy tư, ban đầu nàng còn rất bình tĩnh, rồi dường như nhớ ra cái gì, cơ thể lệch sang một bên, đâm thẳng xuống mặt đất, không bận tâm tới đau đớn mà gấp gáp hỏi.

“Không lẽ… là người ấy?”

Tôi đau khổ gật đầu.

"Đúng vậy, nàng đã trở về, hơn nữa còn là bản thăng cấp, sức phá hoại tăng trưởng trên diện rộng, ngươi cũng thấy lần này ta bay cao như thế nào mà..."

Tôi còn chưa dứt lời, con rồng khổng lồ đã thét lên.

"Nhanh, nhanh! Xuống núi cắm một biển miễn tiếp khách ngay cho ta. Ai hỏi thì nói là ta đi thăm bạn bè! Đúng rồi, chìa khóa kho báu ở chỗ nào? Đi ném vào miệng núi lửa nhanh. Đừng để đứa trẻ đầu gấu kia vào được. Không, để ta tự ném!"

Con rồng khổng lồ đã nhớ lại cái ngày chịu sự điều khiển của kẻ khủng bố kia... Nó chỉ mới tỉnh dậy, đã thấy những chiếc vảy rồng đáng kiêu ngạo của mình đầy hình vẽ bậy, kho báu bị phá nát, thịt tươi thấm đẫm mùi lưu huỳnh và dung nham nóng chảy, cùng những đồng vàng rực rỡ biến thành một đám thủy tinh không đáng tiền...

"Meo meo, nhìn ta giống đám thằn lằn ngu xuẩn đổi tiền lấy thủy tinh lắm à? Đừng hòng!"

"Ô ô ô, người ta chỉ định làm dì Tiểu Hồng vui vẻ thôi mà. Mọi người đều nói rồng rất thích những đồ vật lấp lánh. Huhu, Ann sai rồi. Dì đừng ghét Ann."

Lúc ấy, đối mặt với tiếng thút thít nỉ non của một cô bé, đối mặt với sự trách móc của phụ huynh Margaret và Adam, đối mặt với câu cười nhạo "Ngươi lại nhẫn tâm khiến một đứa trẻ phải khóc" của tôi khiến con rồng này đành phải hạ thấp phẩm giá, dùng gương mặt lấy lòng với Anne.

"Ừ, ừ, dì Rồng rất thích Ann mà. Đừng khóc nào. Nghe lời thì dì sẽ cho con ăn kẹo. Không, dì sẽ tặng con thanh vũ khí thần thánh này, rất đáng giá đấy, con có thích không? Không thích? Hay là thử bộ áo giáp cánh chim chúc phúc xem, chờ con lớn là sẽ mặc vừa ngay."

Khi những bộ sách quý giá biến thành mớ giấy nháp đã khiến tôi ngộ ra năng lực đáng sợ nhất của trẻ đầu gấu không phải là khả năng gây họa, mà là khiến ngươi phải chùi đít hộ. Bởi nếu trách móc nặng nề một chút thì chúng sẽ khóc và làm ngươi phải trả giá gấp bội để dỗ dành nàng.

Lần đó, Einmyths mất một thanh vũ khí thần thánh, một bộ áo giáp cấp Sử thi, còn có hai cái... kẹo que. Trên thực tế thì tôi thấy chỉ cần trả hai cây kẹo là đủ, vẽ vời cho thêm chuyện làm gì. Đương nhiên, tôi sẽ không nhắc nhở con rồng ngu ngốc này.

Giờ phút nghe được Anne đã trở về, tình cảnh kinh khủng sắp tái hiện, con Rồng Đỏ thượng cổ sợ tới mức chuẩn bị trốn tránh.

Đối mặt với trẻ đầu gấu, liền cự long cũng phải cam hạ bái phong nha.

"Đừng hoảng hốt, nàng bây giờ còn đang ở thành Sulphur, chờ nàng lên núi thì ta sẽ báo tin cho. Nhân tiện, ta vừa vặn có chút chuyện cần nói với ngươi."

"Nói gì cơ? Giờ ta phải đi chuyển kho báu gấp! Bận rồi."

"Nói mẹ ngươi được không?"

Câu nói rõ ràng mang tính khiêu khích, nhưng Tiểu Hồng lại rất bình tĩnh.

"Sao? Cái kẻ tự xưng là Hoàng hậu Rồng đó làm sao à?"

Đúng vậy, Rồng Đỏ thượng cổ Einmyths chính là con gái phản nghịch của Long Hậu, công chúa bị lưu đày của tộc Rồng thế giới ngầm. Cũng giống thiếu nữ đến thời phản nghịch bỏ nhà trốn đi, có thể nói nàng rất ghét mẹ và đồng tộc của mình.

"Nàng đang ngắm đến thành Sulphur. Mục tiêu là phong ấn thần nguyên tố Lửa dưới chân chúng ta. Này, đừng nói với ta là ngươi không biết ở đây có phong ấn nhé."

"... Ta thường thắc mắc tại sao chỗ này lại luôn ấm áp như ôm bếp lò, ra là ở dưới mặt đất thực sự có một cái bếp lò sao."

Ai, Rồng Đỏ và nguyên tố Lửa quả thật rất thích những nơi núi lửa hoạt động. Đối với nàng mà nói, nếu tòa núi này thực sự phong ấn thần Lửa thì cũng chỉ như thêm nguồn nhiệt mà thôi.

"Nếu thế thì phiền rồi. Bây giờ đám thành phố ngầm đang khởi xướng liên quân hướng đến chúng ta đấy. Ngươi không muốn ngủ một giấc liền thấy nhà mình biến thành phế tích, ngay cả kho báu cũng bị trộm mất chứ.

Hơn nữa, Anne sắp tiếp quản vị trí thành chủ của Adam. Tuy nàng quả thật rất phá phách, nhưng cũng là đứa trẻ phá phách mà chúng ta cùng nhau nuôi lớn. Hiện mấy kẻ dưới kia đang rục rịch ý xấu, ngươi muốn chứng kiến con chúng ta bị bắt nạt sao?"

Nghe vậy, mắt rồng bỗng lóe lên màu đỏ tươi, tràn ngập ý định giết chóc khiến người ta sợ hãi.

Long uy hiện ra, ngay cả những ma vật truyền kỳ như Manticore cũng phải co rúm lại. Chỉ có kẻ đứng mũi chịu sào là tôi vẫn đang cười.

Biết ngay mà, đừng nhìn Tiểu Hồng lười biếng, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, nàng không ngốc, mà đám con mắt chắc chắn cũng báo cho nàng rất nhiều tin tức.

Miệng mạnh lòng mềm chính là đặc điểm của nàng. Kẻ quá tuổi mà vẫn ế chồng với tình mẹ tràn lan này chính là người luôn yêu thương Anne như con gái mình. Nếu không thì Rồng Đỏ nổi tiếng tham lam và ích kỷ đời nào lại cam chịu đưa tặng bộ giáp và vũ khí thần thánh cho kẻ khác.

Hiện tại tôi nhắc đến Anne sắp phải chịu bắt nạt, nàng liền phát ra ý định giết chóc nhằm vào những kẻ ngu ngốc tự ngạo trong thành Sulphur.

"Đừng lảm nhảm. Ngươi đang có âm mưu quỷ kế gì thì nói thẳng, giống như mọi khi, ngươi động não, ta động thủ, đánh chết chúng!"

Tôi cười hả hê. Nếu Tiểu Hồng đồng ý làm tay chân cho tôi thì kế hoạch đã thành công được một nửa, bây giờ chỉ còn dư lại...

"Ta muốn ngươi đóng một tuồng kịch, một hồi trò hay có tên ác long tập thành."

... Ván cờ đã được sắp xếp, bây giờ, là nước đi của tôi!

Bình luận (0)Facebook