1 - Tôi là người TỐT
Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:31
“Tôi là người tốt.”
Thật kỳ lạ. Rõ ràng ai cũng biết tôi là một người tốt, một người dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Nhưng tại sao tên quan trị an trước mặt vẫn tiếp tục làm phiền tôi vậy.
“Thân là một người dân thành Sulphur, tôi luôn làm việc chăm chỉ, nộp thuế đúng hạn. Một viên chức xuất sắc ở chỗ làm, một hàng xóm gương mẫu ở khu phố này. Xem đi, tôi còn vô cùng yêu thương động vật. A Bảo nhà tôi còn giành được giải nhất thú cưng cấp phường đấy.”
Chiếc huy chương đính lụa treo trên tường có chữ ‘Giải nhất thú cưng cuộc thi Thú cưng thành Sulphur lần thứ 7’; ‘Chúc A Bảo đáng yêu cường tráng của chúng ta luôn khỏe mạnh.’
Mà nhân vật chính A Bảo – kẻ đoạt được vinh quang vì tôi - đang nằm ngay đó hưởng thụ bữa tối của mình.
Đáng tiếc, bất chấp lời giải thích của tôi, tên quan trị an Dark Elf vẫn nhìn chằm chằm như thể buộc tội tôi nói dối.
“Thú cưng? A Bảo? Ngươi đang nói về con quái vật đáng sợ kia đấy. Ngoài ra, nó cũng là một trong những lý do ngươi bị phạt! Gia đình Rofl vừa tố cáo thú cưng nhà ngươi tập kích con trai họ!”
Dù bị nói xấu, A Bảo vẫn ngoan ngoãn nằm bên bức tường gắn huy chương trong khi liếm xương đến chảy nước miếng. Thấy chủ nhân nhìn mình còn chảy dãi ròng ròng. Thật đáng yêu mà.
Rofl? Ai nhỉ? Không nhớ.
Trong lúc tôi phân vân xem có nên dùng phép trinh sát để hồi tưởng ký ức cho cái đầu càng ngày càng kém của mình hay không, tay quan trị an Dark Elf cười gằn nói.
“…Ngươi không cảm thấy lời ngươi hoàn toàn không có sức thuyết phục nào sao? Con quái vật ngươi nuôi đang gặm xương ống chân của con trai nhà đó trong miệng kìa.”
“Ồ! Ừ! Chẳng phải là gia đình Skeleton ở đầu đường đó sao? Nhà họ rất thích chơi với A Bảo, đều là người tốt cả.”
Vừa nói tôi vừa vội vàng nắm lấy cái xương trong miệng A Bảo. Đáng tiếc nó không chịu buông, làm tôi chỉ có cách đấm mạnh xuống đầu con chó ngốc này.
“Nhả ra, nhả ra ngay, con chó ngu ngốc này. Nếu mi không muốn bị nhốt vào trại kiểm dịch thì nhả ngay cho ta!”
A Bảo quả là một chú chó ngoan ngoãn, thấy tôi kiên trì như vậy liền làm mặt nức nở nhả đồ chơi yêu quý của mình.
“Ngoan nào, A Bảo, chờ con mụ này đi khuất mắt ta sẽ để gia đình Rofl chơi với ngươi cả năm.” Tôi thì thầm hứa hẹn với nó.
Nhưng trước mặt còn có một phiền toái nho nhỏ, đó là cái xương ống chân. Với bằng chứng phạm tội ngay trước mặt thì thì đúng là rất khó để chối tội. Tôi vội vã nở nụ cười ton hót, cố gắng lấy lòng vị quan trị an trước mặt.
“Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Chẳng qua là A Bảo rất hiếu động, lại yêu thích bạn bè nên mới lấy vài vật kỷ niệm thôi mà. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Tôi nhanh chóng đưa chiếc xương cho quan trị an, nhưng vị này đột nhiên lùi lại.
“Dừng ở đó. Duy trì khoảng cách an toàn. Ai biết ngươi hạ ác chú gì bên trong chứ. Đồng nghiệp của ta đang đứng ngoài đấy. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của toàn bộ “Quan quân trị an thành thị” (gọi tắt là Quản Thành).”
Tôi đã ăn nói khép nép như vậy mà con mụ này lại không nể mặt chút nào. Không chỉ xem cái xương ống chân mà tôi tốt bụng trả về như một vật kinh tởm, đã thế còn lùi về sau 2 bước mới chậm rãi bày ra bộ mặt cá chết đề phòng tôi.
“Ta là đại biểu của Quản Thành, ngươi biết hậu quả nếu đánh lén cảnh sát sao?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi là người tốt thật mà.” Vừa nói tôi vừa than vãn tính cảnh giác và độ mẫn cảm quá cao của Dark Elf với ma lực. Bất đắc dĩ, tôi đành yên lặng xua tan phép thôi miên và rắn độc ẩn trong cái xương.
“Ta không quan tâm ngươi có phải người tốt hay không. Dựa theo luật quản lý của thành Sulphur, ngươi sẽ phải bồi thường 50 đồng vàng và xin lỗi nạn nhân. Yêu cầu trong vòng 3 ngày phải hoàn thành.”
Con bé đó hung hăng đe dọa tôi một phen, rồi mới đoạt lại xương ống chân và quay người đi thẳng.
“Nếu ngươi không đến ta sẽ quay lại, nhớ đấy, trong vòng 3 ngày phải đến báo cáo cho Quản Thành!”
Khi cửa đóng lại, sắc mặt tôi lập tức sầm xuống.
“Con mụ chết tiệt, cẩn thận có ngày ngươi bị người đánh bất tỉnh rồi bị bán đến thị trường nô lệ đi. Dark Elf luôn dễ bán với giá cao mà. Hừ hừ.”
Tôi thầm nguyền rủa trong lòng. Bởi nếu mở miệng nói ra mà lỡ con mụ đó bị bán đi thật thì tôi sẽ trở thành kẻ tình nghi số một mất. Tôi còn chưa ngu đến mức ấy.
“Chị cả giỏi thật đó. Chị có thể đối mặt với một tên quái vật đáng sợ như vậy, còn em thì vừa nhìn thấy hắn đã sợ hết hồn rồi.”
“Hừ hừ, Momo à. Chúng toàn những kẻ miệng cọp gan thỏ thôi. Thân là một quan trị an đáng kính của thành Sulphur, em nên biết…”
Dù đã đi xa, giọng nói của hai Dark Elf vẫn truyền tới tai tôi.
“Hừ. Dám coi thường tôi sao. Nếu không phải tôi đang cố gắng để trở thành người tốt thì chờ ngày bị bán vào kỹ viện đi.”
A Bảo đáng yêu nhận thấy chủ nhân có chút buồn phiền, liền xán lại liếm mặt tôi bằng đầu lưỡi to chứa đầy gai độc của nó.
“Được rồi, được rồi. A Bảo ngoan, nhớ kỹ mi là một Chromaggus cao quý, không phải một con chó nhà ngu ngốc chảy nước dãi. Đi nào, chúng ta đi tìm gia đình Rofl để ‘xin lỗi’ đi. Nhân tiện ăn tối luôn. Đúng rồi, ‘ăn tối’.”
Nghe thấy chữ ‘ăn tối’, hai cái đầu của con chó ngốc này đồng thời chảy dãi, còn vẫy đuôi với tôi.
Chó quả là người bạn của nhân loại. Chó Địa Ngục hai đầu lại càng minh chứng cho chân lý ấy. Có điều chi phí nuôi nấng thực sự rất đắt. Bởi nhất thiết phải là xương chứa ma lực thì chúng mới ăn được. Song nếu gia đình Rofl muốn giúp đỡ như vậy thì tháng này không phải lo tiền thức ăn nữa rồi.
Đúng rồi, tôi quên không giới thiệu. Tôi là Roland Storm, năm nay 376 tuổi, là một người tốt. À, không, đúnơn là, một Lich tốt.
✤✤✤
Nếu hỏi người trần mắt thịt thấy sao về Lich. E rằng đảm bảo không có lấy một lời khen ngợi.
“Kẻ tội ác tày trời.”; “Là sự tồn tại tối cao của vong linh và ma thuật đen”; “Ác mộng của người sống và vương giả của kẻ chết.”
Tuy tôi thường xem đó là lời vu hãm của những kẻ ghen ghét cùng lũ đạo đức giả và bỏ qua chúng. Thế nhưng không thể không nói, những lời kỳ thị này thường mang đến không ít phiền phức.
Chẳng hạn, mặc dù thành Sulphur đã có quy định cấm chiến đấu, song mỗi tháng tôi đều phải xử lý vài tên “Đoàn dũng sĩ đánh tà ác” hay “Người mạo hiểm một mình thám hiểm nhà ma”.
Tuy đa phần bọn chúng đều bị ma trận phòng ngự của nơi này cản lại, nhưng đôi lúc tôi vẫn hoan nghênh chúng vào nhà. Đặc biệt là lúc thiếu vật thí nghiệm, ví dụ như lúc này chẳng hạn…
“Ta…ta nhất định…phải…giết ngươi….Đừng sờ chỗ đó! Bọn Tentacle…chết tiệt! Đừng chạm chỗ đó! Đó là chỗ nhạy cảm của ta. Ha.. ha… Đừng mà… Van cầu ngươi, giết ta đi, giết ta đi! Có can đảm ngươi giết ta đi!"
Phía trước là một hiệp khách Half Elf. Cách đây một tuần nàng còn muốn thay trời hành đạo diệt trừ tên ác đồ là tôi đây, bây giờ, nàng chỉ có thể nằm rên rỉ trong hầm ngục bẩn thỉu này.
“Tha ta đi…không…giết ta đi…không!!” Sau nhiều lần kích thích, cuối cùng nàng đã đạt đỉnh của khoái lạc, cơ thể nàng cong lên với một tiếng rên rỉ thỏa mãn, rồi một giây sau mới gục xuống vì kiệt sức.
Dù đã mất tiêu cự, đôi mắt tràn ngập hận thù của nàng vẫn bám chặt lấy tôi theo bản năng. Cuối cùng, vẻ chết chóc trong đôi mắt ấy liền bị cừu hận thay thế.
“Ai u, đừng nhìn ta như vậy. Hưng phấn quá mức sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!”
“…. Là ngôn ngữ Elf quá ít lời mắng chửi, hay do thầy dạy chữ của nàng chết sớm khiến những lời nàng nói chẳng thể nào khơi gợi cảm xúc nơi ta vậy?”
“Vô lại, biến thái…” Mấy ngày bị cầm tù và tra tấn đã mài mòn ý chí của nữ hiệp khách, nhưng sự kiêu căng của một Elf và tính nóng nẩy vẫn không giảm bớt chút nào. Cho dù kiệt sức, cô nàng tóc vàng hoe vẫn không ngừng lầm bầm nguyền rủa tôi.
“Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục đi!”
“Cạch!” Âm thanh vang lên, vô số xúc tu đen nhánh trở nên sinh động lần nữa. Rốt cuộc thì lũ sử ma bị Quyển sách Màu Hồng chi phối đã không thể kiềm chế được dục vọng gần gũi với thân thể nữ giới.
“Không được!!... Van cầu ngươi, thả ta đi!”
Đáng tiếc, lũ sử ma của tôi làm thế nào lại nghe theo lời cầu xin của một tù phạm.
“Ta nhột!!”
Đúng vậy, chỉ là cù lét thôi mà. Tôi là người tốt, tuyệt đối sẽ không làm những điều gì gắn mác 18+.
“Đây không phải điều mà ngươi quyết định được. Tentacle, tập trung chăm sóc chỗ nhột ở vùng hông và cổ! Đó là nhược điểm của nàng ta!”
“Ha… Haha… Giết ta đi, tên khốn kiếp!.... Ha ha…”
Quả là hình phạt đáng sợ nhất đối với nữ hiệp khách Elf. Dưới bàn tay trừng trị của vô số xúc tu khiến nàng lăn lộn cười bò trên mặt đất.
“Hừ! Đáng đời, ai bảo nàng dám đập vỡ cửa nhà ta. Nếu không trừng phạt thì nàng sẽ coi ta là kẻ dễ bị bắt nạt mất!”
Đương nhiên, lần trừng phạt này cũng không chỉ nhằm mục đích cảnh cáo. Chỉ vì xử phạt nàng ta mà làm ma lực của tôi tiêu hao không công, vậy thì thật không có lời.
“Cầu ngươi, ta chịu thua, ta đầu hàng… Điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng!”
“Không cần, nàng cứ tiếp tục chịu đựng như vậy đã là cống hiến lớn nhất với ta rồi.”
Nhìn con số chậm rãi tăng trưởng trên bảng điện tử làm tôi không khỏi than thở.
“Haizz, ba ngày mới tăng 2 điểm tà ác, cứ đà này muốn kiếm 100.000 để sống lại thì phải chờ tới năm nào đây?”
Nhớ tới cuộc sống mà chúng sinh hướng tới, lại cúi đầu nhìn xuống bộ thân thể chỉ còn xương trắng của mình, làm tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt tới lũ xui xẻo hơn trong hầm ngục.
“Trừ ác vì dương thiện, vì trị số… Không, vì chính nghĩa, vì cuộc sống hạnh phúc của ta… Không, vì trở thành một người tốt. Khổ ải của các ngươi chính là tài phú của ta. Nhận mệnh đi!”
Những kẻ trong cũi đều là tội phạm, có Minotaur, Elf… nhưng nhiều nhất vẫn là con người.
“Thả ta ra!”
“Ta vô tội”
“Đừng tới đây!”
Âm thanh của tiếng kêu rên, xin tha liên tục vang lên nhưng tôi đều bỏ qua chúng. Nếu kêu quá to, một roi từ tên lính gác Skeleton sẽ làm chúng ngậm miệng.
“Rule, con người, phạm tội cưỡng bức, kết án 6 lần, bị tóm 3 lần. Nhưng nhờ có anh trai là đại ca xã hội đen giúp uy hiếp người bị hại khiến họ không dám báo án. Kết quả buộc pháp viện tối cao thành Sulphur hạ lệnh phóng thích bởi không đủ chứng cứ.”
Chỉ là lúc này, cái tên thiếu gia xã hội đen vô cùng thê thảm.
“Ngươi không phải rất thích giao phối sao? Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác sung sướng đời đời.”
Vậy là, tôi đã tìm một con Orge đực cao 3m với ‘cái đó’ to bằng bắp chân người đến chơi với hắn mỗi ngày…
Thôi, bây giờ hắn quá thảm, nhắc đến thôi đã thấy buồn nôn, chúng ta hãy nói về hàng xóm của hắn đi.
“Dia Gold. Gnome. Lừa đảo chuyên nghiệp. Phạm hơn vài chục án, nhưng nhờ thủ đoạn vô cùng cao siêu khiến người bị hại không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục. Chưa hết, hắn còn bỏ tiền mời luật sư bào chữa tốt nhất thành Sulphur nên có thể thoải mái thoát khỏi vòng lao lý."
Bây giờ, tên ham cờ bạc này đang thua cược đến đỏ mắt.
"Ta... ta thắng rồi! Tiền của ngươi thuộc về ta! Ngươi phải thả ta ra! Ta có tứ quý K!!"
Tên người chết chơi bài cùng hắn liền mỉm cười khoe bộ tứ quý A.
"Không thể nào, ngươi đã thắng 767 lần rồi! Ngươi ăn gian!"
"Ăn gian nhưng không bị tóm thì không tính, đó chẳng phải là danh ngôn của ngươi sao? Được rồi, nói ra chỗ ngươi giấu tiền đi!"
"Ta... ta nhất định sẽ ăn trở lại!"
Tất nhiên là gã người chết đang ăn gian. Bộ bài mà hắn chơi đã được tôi gia cố đặc biệt, muốn quân gì là có quân đó, Dia thắng bằng niềm tin.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ bỏ cuộc từ lâu. Nhưng với một kẻ ham bài bạc hơn cả tính mạng như Dia thì chẳng đời nào hắn chịu buông tha cơ hội đạt được tự do và tiền tài đặt ngay trước mặt. Chỉ cần tên người chết còn tiếp tục chơi thì hắn sẽ còn cắn câu.
"Chỉ cần... chỉ cần ta thắng một ván là có thể đoạt lại tất cả."
Cứ như vậy, Dia lập tức giống hệt những kẻ từng bị hắn lừa, bị tham lam che mắt mà thua sạch tài sản. Thực tế thì tôi cũng không quan tâm tới thủ thuật lừa đảo hay tài sản của hắn. Chẳng qua sự tuyệt vọng và phẫn nộ của mỗi tên tù phạm sẽ mang lại cho tôi một vài điểm tà ác mà thôi. Rốt cuộc thì hàng xóm của Dia đang càng ngày càng ít đi.
Nơi đây là hầm ngục của riêng tôi. Một nơi chỉ giam giữ những kẻ phạm tội không thể tha thứ, nhưng lại thoát được khỏi sự phán xét của tòa án thành Sulphur.
Đối với một kẻ sở hữu hệ thống lấy thống khổ và bất hạnh của người khác làm sức mạnh như tôi, để có thể trở thành một người tốt thì chỉ có thể bước lên con đường trừng ác dương thiện này. Thế là, nhờ một vài thủ đoạn, tôi đã bắt cóc những tên tội phạm đáng chết, biến chúng trở thành lương thực cho "Hệ Thống Vu Yêu Tà Ác".
Ở đây, đãi ngộ của những dũng giả "một mình xông vào địa ngục" vô cùng tốt. Dù sao tội của họ cùng lắm là đập vỡ mấy cái bình hoa, tổn thương vài tên Skeleton làm vườn, nên chỉ cần chịu khó nằm trong tù mấy ngày sẽ được thả ra.
Còn những kẻ đủ tội tử hình thì tôi sẽ cho chúng hưởng thụ đúng tội. Tỷ như tội phạm hiếp dâm sẽ bị hấp diêm, để tên lừa đảo bị lừa đến khuynh gia bại sản, cho kẻ trộm cắp bị trộm đi hết thẩy, khiến lũ gian thương làm giả bánh mì nếm thử cảm giác có cả núi vàng cũng không mua được một mẩu bánh vụn.
"Khốn nạn! Tên điên!"
"Van xin ngươi, thả ta ra!"
Hại người lợi mình quả là thú vị. Sự thống khổ của chúng liền trở thành sức mạnh của tôi, là hòn đá kê chân để tôi sống lại.
"Ta đâu có điên, ngươi mới điên"
"Crazy Lich, ta cầu xin ngươi, thả ta ra, ta sẽ dâng lên cho ngươi mọi thứ."
Crazy Lich? Trong quá khứ có vô số kẻ đã gọi tôi như vậy, nhưng người đầu tiên gọi tôi bằng biệt danh này là ai nhỉ?
Tôi dùng ngón tay chỉ còn xương chạm vào cái sọ trắng hếu của mình, cẩn thận mà nhớ lại.
"Rốt cuộc tôi bắt đầu trở lên điên rồ từ bao giờ vậy nhỉ? Là từ kiếp trước chăng? Khi mà tôi còn cố gắng làm một vị quan tòa công bằng, cuối cùng bị đám quan lại phạm pháp đuổi khỏi chức vị, bị chèn ép đến mức không thể làm một luật sư còm?"
"Hay là khi bị cái hệ thống kỳ quái đó ném tới nơi này, tự xem mình là nhân vật chính, thề muốn đem lại hạnh phúc cho cả dân tộc, cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là trò đùa của vận mệnh. Quốc gia bị cướp đi, gia đình tan nát, người thân trở mặt thành thù?"
"Vẫn là lúc thề sẽ trả thù đám thần linh và lũ giả dối đã đẩy tôi vào đường cùng, biến thân thể tàn tạ thành Lich King, để rồi quay đầu phát hiện con đường mình đi chất đầy xác chết và máu tươi. Còn bản thân biến thành loại người như kẻ thù, tạo ra thảm kịch vì cái gọi là đại nghĩa?"
“Haizz, hoặc có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, có hai đời ký ức, lại phát hiện ra chân tướng của thế giới này, tôi đã điên rồi đi.”