• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

30 - Nhờ vả không đúng người

Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:45

Nổ rớt một nhà tắm công cộng? Ăn cắp quần áo trong phòng thay đồ? Hay triệu hoán một cơn mưa axit? Hoặc dội thẳng nước bẩn vào đầu người qua đường?

Không, một người dân lương thiện tuân thủ pháp luật và đi theo nguyên tắc cố gắng hết sức để không làm tổn thương tới người vô tội như tôi đời nào lại làm những chuyện như vậy được chứ. Hơn nữa tôi có biện pháp tốt hơn nhiều! Và hoàn toàn hợp pháp!

Rốt cuộc, ở cái nơi nhan nhản kẻ biến thái như thế này, tôi đâu cần tự mình phạm tội...

Chi nhánh liên minh Druid thành Sulphur, tên gọi tắt Liên Minh Trâu Hoang, là một tổ chức Druid theo phái ôn hòa, đúng, tương đối ôn hòa nếu so với đám khủng bố đầy rắc rối mang tên Druid ở những chỗ khác.

Lý do? Không phải Druid rất thân thiện sao? Họ là những đứa con của rừng rậm, sống hòa hợp với thiên nhiên, bản thân không có ham muốn và luôn tự cung tự cấp.

Nói ra câu ấy thì tôi dám chắc bạn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với Druid.

Như mọi người đều biết, Druid tôn thờ thiên nhiên. Nói theo cách đơn giản, bất cứ điều gì tự nhiên là tốt và bất cứ thứ gì nhân tạo đều là xấu.

Những Druid đi theo giáo lý ấy căm ghét mọi thứ do con người chế tạo. Họ còn xem đồ sắt là kẻ thù của tự nhiên, chứ đừng nói đến những sản phẩm công nghiệp hiện đại. Ngay cả những thành phố cũng bị coi là một cái lồng giam bằng kim loại và bê tông. Đối với họ, thế giới lý tưởng là nơi mọi văn miṇh bị xóa sổ và con người quay trở lại cách sống thời nguyên thủy.

Trong thế giới cũ của tôi, những tổ chức tương tự như vậy không thiếu. Họ đánh những người thợ săn, phá hủy các nhà máy với lý do cao cả là để bảo vệ tự nhiên, song thực tế chẳng khác gì tổ chức khủng bố là bao.

Do đó, những Druid có khả năng tương tác hòa bình với các sinh mệnh khác được coi là phe ôn hòa, mà Liên Minh Trâu Hoang càng thuộc dạng ôn hòa trong ôn hòa, nếu không thì thành Sulphur đã sớm tống cổ bọn họ.

Được rồi, ngay cả ở Ashe, con người luôn hy vọng rằng cuộc sống ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua chứ không phải càng ngày càng tệ đi. Thế nên cách sống như bộ tộc và giáo lý nguyên thủy tất nhiên sẽ không thích hợp với xã hội hiện đại. Druid cũng không thiếu những người bình thường. Không ít người thích ngồi trên bàn ăn thưởng thức mỹ vị hơn là ăn tươi nuốt sống. Vậy là nội bộ của họ không ngừng bị phân tán.

Tỷ như những tổ chức ôn hòa kiểu: 'Chúng tôi phản đối việc đốn củi quá mức (khai thác mỏ cũng vậy, nhưng chúng tôi chỉ biểu tình ngoài miệng thôi)' hay 'Chúng tôi phản đối việc săn bắt cá voi. (áp dụng với cả cá heo và sư tử biển! Cua không nằm trong danh sách bảo vệ. Còn hải mã ấy hả? Chờ kết quả cuộc họp vào thứ ba tuần sau đi)'. Thực tế bọn họ phản đối chỉ để tỏ ra mình là Druid, chứ hành động chẳng khác gì người bình thường.

Là phái ôn hòa trong ôn hòa, là ví dụ điển hình của sự hòa hợp giữa Druid và xã hội loài người, Liên Minh Trâu Hoang chỉ từ chối không sử dụng một món đồ nhân tạo duy nhất.

Tiếc thay, món đồ nhân tạo ấy độc đáo đến mức khiến bọn hắn không thể nào khuếch trương nhân số, phát triển lớn mạnh... Dẫu sao không phải mỗi người đều có can đảm cởi nó ra.

Tốt, nói đến đây hẳn ai cũng đoán ra được món đồ nhân tạo mà họ phản đối là gì.

Vâng, đó gọi là: 'quần áo'...

Giáo lý của họ cho rằng, cơ thể là sự sáng tạo tuyệt vời nhất của tự nhiên và kẻ che giấu tác phẩm ấy như quần áo là tội lỗi. Hiện thân tự nhiên như chúng ta không nên mặc quần áo mà phải để lộ ra cơ thể hoàn mỹ trời sinh của mình.

Chi nhánh liên minh Druid thành Sulphur, tên ban đầu 'Cởi truồng khoe thân mới là đẹp, Druid mặc quần áo là kẻ tà đạo và dị giáo'.

Như một quý ông, tôi lập tức bác bỏ cái tên đó. Sau rất nhiều lần đệ trình, họ mới đề ra được cái tên miễn cưỡng có thể tiếp nhận - Liên Minh Trâu Hoang.

Dẫu vậy, bọn hắn vẫn là một tổ chức biến thái mà người người kêu đánh, thanh danh còn kém cỏi hơn cả Liên minh Quý ông của tôi. Dù sao, không phải ai cũng có thể chấp nhận cảnh tượng một đám đàn ông vung vẩy cái chân thứ ba trước mắt mình... Khụ, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy kinh tởm. Đáng lẽ tôi nên đuổi bọn hắn đi thì tốt hơn.

Nhưng, xét đến sự đa dạng dân số ở đây, tôi không thể buộc tội ai đó chỉ vì 'vi phạm thuần phong mỹ tục'. Dẫu sao, lối sống của mỗi chủng tộc quá khác nhau, rất dễ dẫn đến hiểu lầm, tỷ như Taurens có thói quen uống sữa mẹ bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt các chủng tộc khác thì đó lại là hành vi tục tĩu nơi công cộng.

Dựa theo luật pháp, đồi trụy được coi là vấn đề về đạo đức và não bộ, dùng luật để đối phó với những người mắc bệnh thì thật quá mức, cho nên tôi không thể từ chối bọn họ sống ở đây.

Đương nhiên, tôi hối hận rất nhanh. Chỉ sau vài giờ đăng ký hộ khẩu, bọn họ lập tức mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách lén tổ chức cuộc chạy khỏa thân để truyền bá giáo nghĩa và́ khiến cho các cơ quan tư pháp có thêm hàng đống việc.

Các cảnh sát cũng không biết phải làm gì với những kẻ khỏa thân này. Đánh họ? Đối phương không phạm pháp, hơn nữa họ chỉ đang dùng cách của mình để truyền giáo mà thôi.

"Haha, chúng ta là vẻ đẹp nguyên thủy, là khỏa thân vào lúc sinh ra, cần chi phải xấu hổ..."

Logic hại não kết hợp thành hệ thống cùng sức mạnh cơ bắp đã khiến họ rất khó đối phó, lại chưa kể thủ lĩnh của họ là một Đại Druid cấp Truyền Kỳ... May mà nhờ có Đội Quản Thành Dark Elf nên họ mới không dám kiêu ngạo quá mức.

"... Chị thấy con sâu róm kia không. Vừa ngắn vừa nhỏ, lông còn không cạo, lại đi khoe ra."

"Oa, gã kia có bớt trên mông kìa, chân cong nữa chứ. Biến dạng như vậy mà dám cởi truồng. Thật là quá dũng cảm, quá mặt dày..."

"Con rệp ti tiện, cút ra! Bao nhiêu lâu ngươi không tắm rồi? Quá thối, quá man rợ!"

"Đừng khóc, Momo thực sự không có ý chê ngươi. Hì hì, mặc dù nó quá nhỏ, còn không dày bằng roi của Momo...Khục! Được rồi, không quá nhỏ, haha, vậy nên hãy tiếp tục sống đi, biết đâu trăm năm nữa sẽ có người thích nó. Haha, Momo không nhịn được nữa, Hahahahaha...!"

Đối với một người đàn ông, phương diện kia bị khinh bỉ quả là không thể chịu được, mà nỗi đau khi bị một người phụ nữ xinh đẹp khinh bỉ càng thêm đục khoét tâm can.

Bị một đám chủng tộc mẫu hệ Dark Elf vây xem và đánh giá như vậy đã khiến tinh thần của Liên Minh Trâu Hoang tan vỡ nhanh chóng, còn kém chút giải tán, ngay cả Druid huyền thoại cực kỳ mạnh mẽ Eaglestorm cũng suýt nhảy sông tự sát...

Kể từ đó, Quản Thành Dark Elf trở thành thiên địch của Liên Minh Trâu Hoang. Mỗi lần họ tổ chức hoạt động đều phải cẩn thận từng li từng tí để tránh những nơi Quản Thành có thể xuất hiện.

Quay lại thời điểm hiện tại, tôi đã viết một bài phát biểu cực kỳ nhàm chán và dài dòng để Eliza diễn thuyết hộ. Cuộc họp này yêu cầu tất cả nhân viên tư pháp (bao gồm cả Quản Thành) có mặt... Bài phát biểu chừng 3 tiếng ấy còn được tăng thêm tác dụng ru ngủ. Chưa kể tôi còn không biết xấu hổ đến mức bắt các nhân viên phải ghi chép lại đầy đủ những điểm chính trong bài và nộp vào cuối giờ. Nếu không nghe sẽ bị trừ lương.

Tốt thôi, chỉ nghĩ thôi cũng biết đó là một loại cực hình... cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ trút xuống nỗi oán khí khi phải giải quyết giấy tờ liên tục rồi. Tôi quả là một nhân vật phản diện đỉnh cao mà, oh yeah!

Hehe, bây giờ tôi chỉ cần nhờ con bò già Whiteox truyền tin Quản Thành đang bận cho Liên Minh Trâu Hoang. Tất nhiên bọn họ sẽ lập tức chộp lấy thời cơ hiếm có này để tổ chức hoạt động. Chờ đến khi đội Quản Thành đầu đầy những từ pháp luật chuyên môn đó bước ra khỏi hội trường thì cuộc chạy cởi truồng đã kết thúc hồi lâu.

Song bởi không ưa Liên Minh Trâu Hoang cho lắm, thời gian mà tôi báo cho họ có chút thay đổi. Đại khái là trễ hơn một tiếng. Nói cách khác là kiểu gì họ cũng sẽ chạm mặt Quản Thành, phải hứng chịu một lần tra tấn tinh thần và ngồi tù khoảng 1 đến 2 tháng...

Lại nói, bạn tưởng làm nhiệm vụ thường ngày dễ lắm sao? Nhìn một đống âm mưu thủ đoạn ùn ùn không dứt này xem. Còn tốt, giờ tôi chỉ việc ngồi xem kịch vui là được.

"Phốc!"

"Phốc!"

Tôi tận hưởng bầu không khí mát lạnh trong quán cà phê có thể nhìn ra quảng trường, phớt lờ những gã đàn ông trần truồng chạy bộ bên ngoài, bỏ qua anh chàng vừa phun cà phê ra khỏi miệng, tiếp tục giả vờ đọc báo trong khi quan sát khung cảnh hỗn loạn bằng khóe mắt.

"Hắc Huynh Đệ kiên quyết ủng hộ ngài Annie Levin trở thành thành chủ đời kế tiếp... Xem ra lãnh đạo công hội Đạo tặc lần này còn khá thông minh. Thôi, bỏ qua cho chúng vậy."

"Phốc!"

Có vẻ tôi cao hứng quá sớm. Eliza, người đối diện vừa phun cà phê khiến mặt tôi ướt sũng.

"Eliza, em lại cố ý!!"

"Em xin lỗi!! Đó thực sự là một tai nạn, chủ nhân." Cô hầu gái Half Demon vội vàng rút khăn tay ra lau khô cho tôi, nhưng...

"Từ từ! Sao em lại ở đây? Lúc này em cần đứng trên bục phát biểu chứ? Chẳng lẽ em..."

"Lúc em định đứng lên diễn thuyết thì chị Lilith ở phòng Lập Pháp nói rằng để Thẩm phán tòa án tối cao phát biểu trong một cuộc họp cấp quận là quá mức trang trọng, nên để trưởng phòng Chấp pháp đứng ra thay ngài thì hơn."

"Oh!" Nghe vậy, tôi liền bình tĩnh lại. Miễn Quản Thành còn bị nhốt thì để Whiteox đứng lên phát biểu cũng không thành vấn đề. Song tôi nhanh chóng nhận ra vẻ do dự của Eliza.

"Sao thế? Em thấy xấu hổ hử? Hehe, cho dù em có miệng độc đến đâu cũng vẫn là một phụ nữ mà, bị một đám đàn ông khỏa thân dọa rồi hả? Yên tâm đi, em có thể quay về và cùng ta ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay sau!"

Tôi mỉm cười hớn hở, nhưng Eliza lắc đầu với nét mặt 'thương hại'.

"... Chủ nhân, lý do em do dự là bởi cảnh phía sau ngài."

"Phía sau?"

Tôi quay đầu. Đó thực sự là cảnh quần ma loạn vũ. Eaglestorm mũi nhọn hoắt tay trong tay với Whiteox, vừa hát vừa nhảy vòng tròn quanh hai Kỵ sĩ Thánh Quang đang ôm nhau, run rẩy.

Hẳn đây là lần đầu tiên trong đời hai Kỵ sĩ Thánh Quang bị một đám đàn ông khỏa thân nhảy múa bao vây đi.

Tệ hơn là đã có người bắt đầu lột quần áo của hai người để kéo họ nhập bọn...

"Đó là... Tim và Lucas? Thật đáng thương, thế mà lại gặp bọn biến thái này... Hy vọng họ không bị sẹo tinh thần, làm Kỵ sĩ Thừa thãi đã đủ không may rồi."

Đời nào tôi lại quên đám Kỵ sĩ ngu ngốc đã phá hủy đu quay khổng lồ của mình chứ. Có điều hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho hai kẻ xui xẻo ấy.

"Đợi đã, không đúng! Whiteox đang làm gì cái quái gì ở đây!"

Câu hỏi của tôi được chỉ đáp lại bằng một cái nhìn thông cảm. Eliza ho nhẹ và bắt chước một giọng nói quen thuộc.

"Ngài Hoa Hồng Bạc, xin đừng làm việc thay cho ngài Vô Miên giả nữa. Mặc dù ngài bắt chước rất giống nhưng nhỡ có ai nhận ra thì danh tiếng của hệ thống tư pháp chúng ta sẽ bị tổn hại mất. Đúng rồi, xin hãy cáo tri cho ngài ấy rằng bởi chúng ta không tìm được người Bảo vệ sắt thép, trưởng phòng Chấp pháp ở đâu nên thời gian cuộc họp sẽ đổi sang lúc 2:30 chiều mai. Nếu ngài ấy có hứng thú thì xin hãy tới tham dự."

Cách Eliza mô phỏng vẻ nghiêm chỉnh của Lilith quả là giống như đúc, đáng tiếc là tôi không có tâm trí để thưởng thức tài năng này...

"Nói cách khác cuộc họp đã bị hoãn lại? Quản Thành vẫn hoạt động như thường và sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào?!"

"Đồ khốn! Đám biến thái lại xuất hiện kìa! Thánh Quang, không, Luật pháp, xin ban cho ta sức mạnh! Pháp chú: Phán quyết!"

Phía sau tôi hỗn loạn tưng bừng. Sự xuất hiện đột nhiên của Quản Thành đã khiến Liên minh Trâu Hoang và Whiteox khiếp sợ không thôi, ngay lập tức bọn họ đều cho mình trúng kế.

"Roland khốn nạn, ngươi lại phản bội anh em. Lão trâu ta thề đời này không đội trời chung với ngươi!"

Con bò già không biết gì về tình huống này đau khổ gào lên, tưởng rằng mình bị Lich lừa, nào biết chính hắn mới là kẻ phá hỏng kế hoạch.

"Chết tiệt, ở đây không an toàn."

Tôi ném 2 đồng vàng trả tiền báo và quay đầu rời khỏi cửa hàng. Nhưng, ở lối vào của quán cà phê là hai Dark Elf đang mỉm cười.

"Xin chào, chủ mưu trong bóng tối... là ngươi."

Một người là đại đội trưởng đội Quản Thành Diana, người còn lại là phó đội trưởng Yawen đang nắm thanh Đồ Long Đao nặng nề trong tay.

Nàng trời sinh có khả năng miễn dịch ma thuật tâm trí, vậy nên tôi an tâm mới giao thanh kiếm quỷ quái này cho đội Quản Thành. Nhưng lúc này, cảnh bảo đao gặp chủ khiến tôi thực sự không thể nào cười nổi, chỉ cảm thấy hối hận vì đem đá nện chân mình.

Nhìn lại, quả nhiên Eliza đã trốn mất từ bao giờ. Tài năng của một Half Demon trong việc du hành qua các chiều không gian quả là thượng hạng, cho phép chúng có thể vứt bỏ đồng đội một cách dễ dàng. Còn kẻ phản ứng muộn màng là tôi đây đã bị các dây xích chiều không gian bao vây, muốn trốn cũng không trốn nổi.

Vậy là tôi cười dài, sau đó giơ hai tay lên để...

... Ngồi xổm xuống ôm đầu.

"Đừng đánh vào mặt!! Ta sắp phải đi ra mắt rồi!"

Bình luận (0)Facebook