20 - Người đàn ông bất khả chiến bại
Độ dài 3,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:18
"Đức ngài, xin ngài hãy cứu vớt kẻ đã rơi vào đường cùng này đi!”
Trước mặt tôi là một Elf có gò má hồng như hoa đào, khóe mắt vương nét yêu kiều, mái tóc xanh đậm vừa mềm vừa óng ánh cùng đôi môi đỏ thắm hơi chu lên. Có thể nói, chỉ nhìn bề ngoài, đây là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân.
Lúc này, đôi mắt quyến rũ rưng rưng tràn đầy sự chân thành và cầu xin ấy đang nhìn tôi. Khi thân hình kia sắp nhào vào ngực mình, tôi vội vàng giật lại vạt áo choàng đang bị người đó nắm lấy và lùi lại phía sau vài bước.
“Làm sao? Đừng quên ngươi là một người thi hành luật và là đàn ông!”
Vâng, Elf đáng thương đang khóc lóc đó chính là luật sư bào chữa hàng đầu của tòa án tối cao, Krose Ainta.
Elf nam thường có vẻ đẹp trung tính. Không chỉ có vậy, Krose còn được vinh danh là người đẹp nhất của hệ thống tư pháp. Bị mọi người nghi ngờ mình cố tình điền sai mục giới tính trong sơ yếu lý lịch, thậm chí còn có tiền lệ bị kéo vào nhà vệ sinh nữ khiến hắn thường buồn phiền và luôn cố gắng tỏ ra nam tính.
Những người khác đeo mặt nạ bạc để tượng trưng cho việc buông bỏ thân phận cá nhân, vinh danh công lý, song từ những gì tôi biết được, Krose còn đeo mặt nạ cả lúc tan tầm cũng như yêu thích việc thu gom, chế tạo mặt nạ.
Nghe nói, hắn đã sưu tầm cả một tủ các mặt nạ tư pháp. Những hoa văn tinh xảo trên mặt nạ bạc ấy đều được làm từ bàn tay của các nghệ nhân Elf, không chỉ có vậy, nó còn được khảm đủ mọi chất liệu quý báu như mithril, vàng, đá quý và tơ bạc. Tay nghề của elf thì ai cũng biết, có thể khắc cả bản đồ chi tiết của thành Sulphur lên mặt nạ, song mặt nạ là một phần của đồng phục, vì tránh gây ra sự khác biệt có thể ảnh hưởng đến công tác, hoa văn trên mặt nạ Krose phải dùng kính lúp mới soi ra được. Nói cách khác, toàn bộ công sức điêu khắc đều thành công cốc…
Dẫu vậy, hắn vẫn coi chúng là kho báu của mình, mỗi ngày lau đi lau lại vài lần, ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa cũng không cởi ra… Lý do thì người nào cũng biết, nhưng không ai ngốc đến mức nói toạc ra.
Trước đây, những chiếc mặt nạ quả thực đã mang đến sự can đảm và lòng tự tôn cho vị luật sư bào chữa nữ tính. Sự tinh tế tỉ mỉ bẩm sinh giúp hắn vô cùng thấu hiểu luật pháp, lòng đam mê của hắn và tình yêu sâu đậm mà hắn kính dâng làm tôi phải thán phục. Trong mắt tôi, bỏ qua bề ngoài thì hắn thực sự là luật sư bào chữa xuất sắc. Chính vì thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn vứt bỏ mặt nạ mà khóc cầu.
"Bình tĩnh nào, Krose. Hít sâu. Chuyện gì đã xảy ra, nhà tù thành Sulphur bị phá hủy và bọn tội phạm trốn thoát?”
Krose lắc mạnh đầu, những giọt nước mặt rơi tứ tán, thấm ướt tay áo tôi.
Gần đó đã xuất hiện vài ba người chỉ trỏ về phía chúng tôi. Để tránh bị người khác hoài nghi xu hướng tình dục của mình và không muốn trở thành đối tượng ship trong miệng hủ nữ ở thế giới khác, tôi lặng lẽ lùi thêm một bước.
"Ác long tập thành? Báo thành chủ chưa?”
Hắn vẫn lắc đầu, xem ra không phải.
“Chẳng lẽ là ma thú công thành…” Tôi tiếp tục hỏi vài khả năng có thể xảy ra nhất, nhưng đáp án đều là lắc đầu. Phải đến khi nấc xong, Krose mới tự mình nói.
"Là Tragic, tên ngốc biến thái Dracon Herault Tragic! Hắn thật quá đáng!"
Người đẹp lau nước mắt, lại nhớ mình còn trong tòa án, liền gượng khóe môi cười. Vũ hậu mỹ nhân tiếu, mặc hà tán vựng nhất mị sinh… Nghe tiếng hét vang lên phía sau lưng, tôi nhẹ nhàng bước về phía sau, kéo dãn khoảng cách đến ba mét.
Kế đó, nghe lời tự thuật của ‘hắn’, tôi đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi tòa án tối cao ban hành luật ‘cấm sinh vật hình người phát sinh quan hệ vượt mức với sinh vật không phải hình người’ và ‘điều kiện cấp phép nuôi thú cưng’ khiến toàn bộ ‘thú cưng’ và ‘người yêu’ bị tịch thu đã đánh một đòn đau vào tên Dracon có sở thích đặc thù kia, nhưng gã rất nhanh vượt qua...
Gã bỏ nghề thợ săn, chuyển sang làm bác sĩ thú y chuyên khoa… phụ sản.
Vốn điều này cũng không có gì. Thợ săn thú là những người có kiến thức sâu về động vật, việc trị liệu cho chúng càng là sở trường của họ. Gã xem thú y như một loại thiên chức; dù chỉ mới khai trương một tuần, nhờ lòng nhiệt tình và kiên nhẫn, công với sự yêu mến cùng kỹ xảo chăm sóc điêu luyện đã giúp gã nhận được lời khen ngợi nhiệt liệt, không chỉ có thể, gã còn phát minh đòn “cái vuốt yêu thương” giúp thú cưng bình tĩnh lại, cho đến khi…
"Tôi mang tiểu Bạch đến khám, vậy mà lại gặp tên biến thái kia. Hắn đâu phải thầy thuốc chứ, rõ ràng là sử dụng kỹ xảo bỉ ổi đùa giỡn thú cưng của mọi người. Thậm chí hắn còn vừa vuốt ve chỗ đó của tiểu Bạch vừa cười đểu tôi… Huhuhu, tiểu Bạch quá ngây thơ, còn vui vẻ liếm ngón tay hắn… Tôi, tôi muốn giết hắn, báo thù cho tiểu Bạch!!”
Nhớ không nhầm thì tiểu Bạch là con chó cưng mà hắn nuôi…
Krose khóc rất đáng thương. Là một Druid thân thiện với thiên nhiên, dĩ nhiên hắn sẽ căm thù hành vi trái lẽ thường ấy tới tận xương tủy. Không chỉ có vậy, hắn từng đóng vai trò luật sư bào chữa cho Tragic. Ấy thế mà, giờ đây gã lại coi thường pháp luật đến vậy. Đừng nhìn Krose đang khóc như một cô gái trẻ yếu đuối, tôi dám chắc hắn thực sự định đi giết Tragic.
Theo tôi biết, với cái tính cứng nhắc của mình, sau khi phạm tội hắn sẽ tự thú cầu chết, không khéo còn chủ động từ chức rồi đi đồng vu quy tận với kẻ biến thái nào đó.
Tôi có chút bó tay. Nếu để cấp dưới có khả năng tự sát vì lý do vô lý như vậy thì thật không đáng. Song muốn giải quyết hợp lý cũng không phải dễ dàng.
Vậy nên, tôi đành phải dùng giọng uể oải nói.
"Đừng xem nữa, mang tên biến thái đến đây cho ta. Lần đầu tiên ta mới gặp được một kẻ bỏ qua luật pháp như thế.”
"Vâng, thưa ngài."
"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đi ngay ạ."
Quả nhiên, mười câu trả lời vang lên cùng một lúc, đám chết tiệt này thực sự trốn sau góc tường để xem hài.
Mà Krose cuối cùng cũng nhớ ra đây là nơi công cộng, vội vàng đứng thẳng người, nhưng ánh mắt mong mỏi và tin tưởng của hắn khiến tôi thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
✤✤✤
Trong căn phòng làm việc không lớn lắm, tôi ngồi sau bàn làm việc, mặt đối mặt với kẻ biến thái kia, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ phải đưa ra luật mới, cấm gã hành nghề thú y? Không thể, lập pháp tồn tại để nhằm vào tội lỗi, chỉ vì kẻ khác mà đi làm lại luật thì có khác gì một trò chơi.
Chưa kể, sửa luật liên tục là một điều đại kỵ, nó chẳng khác nào công bố với toàn bộ xã hội rằng luật pháp này có vấn đề, và sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tôn nghiêm của pháp luật cùng cơ quan tư pháp.
Giết đối phương? Rất dễ, nhưng đáng tội mới đáng phạt là nguyên tắc căn bản của cả hệ thống tư pháp, mà tội của tên biến thái này chưa đủ để phán tử hình.
Xét từ pháp lý, vì không tìm được bằng chứng về tội ác đã phán gã phải chết thì chẳng khác nào một hành vi bôi bác luật pháp.
Giam lại? Xin lỗi, nhưng gã không có tội. Gã chỉ thực hiện chức trách của mình như một bác sĩ thú y khoa phụ sản mà thôi. Để vuốt ve để xoa dịu động vật, “động chạm” chút ít là chuyện không thể tránh được… Dám cá gã sẽ giải thích như vậy, rất hợp lý, và không thể phản bác…
Ngồi trên ghế, lần đầu tiên tôi cảm giác vô lực như vậy.
"Không thể giết, cũng không thể giam, chỉ có thể xem gã tiếp tục giở trò bỉ ổi với thú cưng đáng yêu sao? Liên minh Thánh đường còn dễ đối phó hơn gã!!”
Con mắt của Herault đảo qua đảo lại, tựa hồ đang tính toán điều gì.
“Đức ngài, tôi đi được chưa? Tôi còn việc phải làm, còn rất nhiều thú cưng đang xếp hang chờ tôi chuẩn đoán nha.”
Nụ cười chất phác của gã chẳng khác nào đang chế giễu tôi “Nhìn? Tòa án tối cao ghê gớm lắm mà? Rốt cuộc vẫn phải bó tay bó gối trước ta thôi?”
Biện pháp thông thường xác thực không được, nhưng tà môn ngoại đạo là sở trường của tôi đấy. Vu oan, hãm hại, đâm sau lưng… muốn bóp chết gã cũng đâu khó gì.
Đang lúc tôi định ra bài độc để thu dọn kẻ biến thái kia, một âm thanh bỗng vang lên bên tai.
"Chủ nhân, kế hoạch của ngài cần có một người xâm nhập vào ngục giam, chẳng phải gã rất phù hợp sao…”
Vì vậy, tôi mỉm cười, cẩn thận đánh giá kẻ trước mặt.
"Nhìn thế nào cũng giống một tên biến thái trong tù, tốt, không tệ.”
Sau khi quyết định, tôi giơ hai ngón tay lên.
"Chúng ta hãy làm một thỏa thuận riêng. Hai chuyện, làm được, ta sẽ cấp giấy phép sở hữu thú cưng cho ngươi. Về sau ngươi cũng không cần đóng vai bác sĩ thú y nữa. Miễn là ngươi không gây ảnh hưởng đến bầu không khí nơi công cộng thì ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành động của ngươi.”
Đúng vậy. Sở thích của Tragic là tội ác về mặt đạo đức, nếu không công khai, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, vi phạm tội làm mất thuần phong mĩ tục thì còn tôi vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được, song… nhìn nụ cười buồn nôn đắc ý của ai đó khiến tôi thực sự cảm thấy khó chịu, hận không thể dùng ‘ngón tay tử vong’ xử lý hắn!
Tôi phải nhắm mắt để khỏi thấy nụ cười ti tiện kia, phải mất một lúc, cảm xúc của tôi mới bình ổn trở lại.
"Đầu tiên, đi xin lỗi Krose. Un, là luật sư bào chữa elf mà ngươi trêu chọc đó. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng từng bảo vệ ngươi trước tòa, lấy oán trả ơn mà không thấy thẹn sao?”
"Vâng, vâng, thưa ngài, tôi sẽ xin lỗi cô Krose ngay lập tức !!"
"Là ngài!" Bỏ qua vẻ bất ngờ của Dracon, tôi tiếp tục nói. "Thứ hai, đi gây chuyện đủ để ta ném ngươi vào nhà tù thành Sulphur. Sau đó, ta muốn ngươi làm một điều…”
"Gì?!"
"Vượt ngục!! ..."
✤✤✤
Chờ tên Tragic biến khỏi tầm mắt, tôi liền lao vào giải quyết số giấy tờ đã tích đống trong thời gian gần đây, cũng phải mất bốn năm tiếng, đến khi mặt trời lặn xuống phía sườn núi phía Tây mới xong việc.
Đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh phồn vinh hòa bình bên ngoài khiến tôi không khỏi cảm thán.
“Thành Sulphur hòa bình quá lâu, lâu đến mức có không ít kẻ quên mất bổn phận của mình.”
“Chẳng phải là do công lao của ngài ư. Ngài lại bắt đầu tự khen tự luyến ha?”
Nàng vẫn ác miệng như vậy, thế nhưng lúc này tôi không có tâm tình để cãi lại.
“Không, phải cảm tạ Adam và Margaret mới đúng. Nhờ họ che chở mà tòa thành mới sinh tồn được giữa thế giới ngầm chuyên nội đấu điên cuồng này. Song hiển nhiên, luôn có những kẻ quên mất ân huệ mình được hưởng. Cũng đến lúc phải nhắc nhở chúng rồi.”
Eliza gật đầu.
“Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Tuân theo quy củ của thế giới ngầm, chúng ta nên trực tiếp quét sạch chúng. Đây cũng là ý kiến của đại đa số thám tử trong ‘Người Bàng Quan’.”
“Nơi này là thành Sulphur, một nơi mọi người bình đẳng, không tồn tại cường quyền, đúng, chí ít bề ngoài không có. Khó khăn lắm mới có được hòa bình, dù là mặt ngoài, cũng đáng để trân quý, vẫn nên tuân theo quy củ của thành Sulphur đi. Chúng ta chỉ cần ‘ngoài ý muốn’ lấy ra chứng cứ phạm tội của đám phản bội kia và để vài kẻ ‘ngoài ý muốn’ xuống mồ là được.”
“Vâng. Tuân theo ý chỉ của ngài, mật thám chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập chứng cứ. Chỉ cần đủ điều kiện, tòa án và sảnh chấp pháp sẽ lập tức triển khai.”
“Thám tử và ấn pháp truy tung đã chuẩn bị hết rồi chứ? Ta không thích có tên tội phạm nào trốn thoát đâu.”
“Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Ấn pháp truy tung đã được gieo vào nguồn nước của trại giam, có thể tồn tại trong vòng ba tháng, đủ thời gian để ngài bắt chúng trở về. Toàn bộ thành viên trong ‘Người Bàng Quan’ gồm 3,600 người đều được điều động, chỉ cần số lượng tù nhân vượt ngục nằm dưới một nằm người thì có thể đảm bảo không để người dân vô tội nào chịu hại.”
“Vậy đóng cửa thả chó đi thôi. Thành Sulphur hòa bình quá mức rồi, nếu không thì ta cũng không muốn giơ đao gọt thịt rữa.”
Thả tù nhân chỉ là một phương pháp để dẫn xà xuất động, một chiêu cờ hiểm đến mức tôi phải hao phí không ít tinh lực mới thuyết phục được Tứ thiên vương ủng hộ.
“Đã rõ. ‘Người Bàng Quang’ sẽ bức đám đào phạm kia chạy đến địa điểm thích hợp. Dù chúng không đi thì nội tuyến của chúng ta sẽ dẫn chúng tới. Chỉ là, em thực sự lo về tên Tragic kia. Hắn đủ sức để vượt ngục sao?”
“Đừng xem thường hắn, đọc đi.”
Nhìn văn kiện trước mặt, dù nổi danh mặt không đổi sắc Eliza cũng phải kinh ngạc thốt lên.
“Sao có thể, thợ săn thú vương cấp Hoàng Kim? Đại tông sư?”
“Đúng vậy. Đây chính là ưu thế trời sinh của những chủng tộc sống lâu, chỉ cần mệnh đủ dài thì kiểu gì cũng mạnh lên. Thợ săn Thú vương trời sinh là tuần thú sư, lại thêm sở thích của gã với dã thú… Được rồi, không nhắc đến nữa, quá buồn nôn… Em đọc tiếp báo cáo này đi…”
“Sau một tiếng mục tiêu X tiến vào ngục giam, toàn bộ bạn cùng phòng của hắn đều xin đổi phòng giam. Có người hô ‘Xin đừng để tôi ở lại phòng với tên biến thái đó, không đổi phòng giam thì tôi sẽ tự sát’, đồng thời đã có tù phạm thực sự muốn đập đầu tự tử… Quá khoa trương rồi!”
“Không chỉ có vậy… Trong tù còn thường truyền ra tiếng ‘chi chi’, hẳn là đám chuột do hắn triệu tập… hy vọng điều đó chỉ nhằm giúp hắn vượt ngục chứ không phải làm cái gì khác… Không, ta không muốn tưởng tượng thêm nữa…”
Không hiểu sao, sát ý mà tôi vất vả đè nén lại bắt đầu sôi sục.
“Ngài nhất định phải làm đến mức này ư? Trên thế giới này không có tường nào không lọt gió. Nếu chuyện này bị bóc ra thì thanh danh của ngài sẽ…”
“Dù không bị bóc ra, nhưng chỉ việc để xảy ra chuyện tù vượt ngục đã là hệ thống tư pháp không nghiêm, giáng chức điều tra là tất yếu. Dù Adam không phạt thì ta cũng chủ động thỉnh phạt.”
Eliza ngẩn người một lát, mới nói:
“Ngài muốn tự hạ thấp danh vọng của mình sao, đáng không?”
“Danh vọng của cấp dưới cao hơn cấp trên thì vị trí lãnh đạo sẽ rất khó làm. Nếu đã muốn Anne lên chức thì phải làm cho trót. Huống chi…”
“Huống chi?”
"Con sóng của thời đại mới sắp đến. Ai cũng không thể ngăn cản được trận hạo kiếp này. Giữa lúc thời đại thay đổi thì chút điểm thanh danh có đáng là bao, với cả…”
“Với cả ngài đang nghĩ liệu bé Anne có cảm động trước sự hy sinh của ngài, quyết tâm lấy thân báo đáp hay không?”
Tôi kinh ngạc nhìn nàng móc mỉa.
“Hừ, lấy thân báo đáp? Ha hả, dựa theo tính cách Anne, nàng chắc chắn sẽ căm ngài, tức ngài, bỏ mặc ngài! Hừ, tốt hơn hết là không để ý tới ngài cả đời!”
Nhìn gương mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ băng lãnh thường ngày của cô gái Half Demon khiến tôi vô tình hỏi lại một câu.
“Em ghen sao? Ghen ta đối tốt với Anne hơn em?”
Sau đó, không khí văn phòng nháy mắt liền đông cứng… Nhìn vị nữ hầu gái trưởng độc mồm độc miệng đỏ mặt xấu hổ khiến tôi không khỏi cầu nguyện ai thán cho đống đồ sưu tầm của mình.
“Xong rồi. Nói sai rồi. Nàng chắc chắn sẽ trả thù!”
Kỳ lạ là, nàng lại im lặng một hồi, mới thốt ra một câu:
“Nếu em ghen, liệu ngài sẽ…”
Eliza nói càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nghe được gì.
“Hả?”
Trong lúc tôi vắt óc định nói ra chuyện cười nào đó để hòa hoãn, cửa phòng bật mở, Krose chạy xộc vào trong, Eliza có gương mặt đỏ bừng cũng biến mất trong bóng tối.
“Đại nhân, không xong rồi, ngục giam thành Sulphur bị công phá!”
“Vội gì? Đây chẳng phải là kế hoạch của chúng ta sao?”
“Nhưng… nó không nằm trong kế hoạch. Tên biến thái kia còn chưa đào xong tường, một chỗ khác đã trực tiếp vượt ngục, ngục giam cũng bị tập kích! Đây là chân chính vượt ngục! Tù nhân đều chạy hết! Tình thế mất khống chế!”
“Choang!” Đây là tiếng tôi bóp nát tay vịn ghế, cùng với đó là nguồn ma lực cuộn trào lệnh người hít thở không thông.
Một giây sau, cả thế giới vặn vẹo, bảy sắc màu biến thành đen trắng. Eliza bị trục xuất khỏi bóng tối, còn Krose thì bị ma lực bạo loạn đá khỏi phòng.
“Đám khốn khiếp chán sống. Vậy mà dám phá hoại kế hoạch của ta! Lũ có mắt không tròng, ta sẽ chơi chết cả nhà các ngươi!!!”