19 - Thay đổi
Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:17
"Ca...! Đinh. Đang. Đinh... ."
Khi tiếng chuông vang vọng trời cao của thành Sulphur được cất lên, báo hiệu 12 giờ trưa đã đến, ma pháp phục hồi cơ thể bắt đầu phát động, khiến tôi quay cuồng một phen, mở mắt đã thấy về nhà.
Ngay khi ý thức hòa vào thân thể, tôi vội vã nhìn xuống.
"Một, hai, ba. . . . . Hai mươi tư, quái, con bé đầu gấu đó đổi tính rồi hả? Xương sườn không thiếu một căn."
Điều này làm tôi không khỏi kinh ngạc, đang lúc định đếm lại số xương ngón chân thì một âm thanh bất mãn vang lên từ phía sau.
"Chú xương, cháu lớn rồi, mới không tùy tiện chạm vào cơ thể đàn ông."
Lời này không sai, nhưng tại sao tôi cảm thấy có chút gượng ép vậy.
Khi quay đầu, mắt tôi liền va chạm với ánh mắt trợn trừng của cô gái tóc đỏ. Không sai, con bé phá phách năm nào hôm nay đã biến thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.
Bởi phương thức tu hành độc đáo của Phượng hoàng Lửa, nàng cũng có mái tóc đỏ rực như lửa, cặp đùi dài như thanh com-pha, gương mặt đã mất đi chất béo em bé và tiến hóa thành hình trái xoan, điều duy nhất không thay đổi là cặp mắt hồn nhiên và nốt ruồi duyên bên khóe mắt.
"Ai ôi!!!, Con người phát triển quá nhanh, đứa trẻ đầu gấu thường kêu 'kuma' 'kuma' hôm nay đã trưởng thành thật rồi."
Nhìn cảnh tôi xoay đầu khiến gương mặt nghiêm túc của Anne tràn đầy ngạc nhiên, rồi nàng bỗng mỉm cười.
"Hỏng bét, hình tượng của ta." Tôi co rúm mặt, cố tỏ ra trấn tĩnh khi lột tờ giấy dán xuống rồi dùng khăn của Eliza để xóa sạch hình rùa đen trên sọ.
Chuyện như thế nào ấy à? Đơn giản thôi. Trong lúc chờ đợi đến lúc ma pháp tái cấu trúc, tôi đã chơi hai ván mạt chược với Tiểu Hồng, chỉ là không cẩn thận để thua hai thanh thôi... Hừ, tôi vẫn thắng chứ bộ, Tiểu Hồng còn thảm hơn nhiều, toàn thân nàng tràn ngập vết mực, không cần trang điểm cũng có thể ngụy trang thành Rồng Đen.
Về phần tại sao không dùng kim tệ cùng tài bảo làm tiền đặt cược, mà lại dùng cách dán giấy, vẽ rùa đen? Bởi hai bên đều là người lão luyện trong lĩnh vực ma pháp, hơn nữa còn không có cái gọi là lễ tiết, hạn cuối, một khi dùng tiền thật để chơi thì đảm bảo cả hai bên sẽ thử xem ai ăn gian tốt hơn, hoặc là...? Xem ai giống cô gái chơi mạt chược hơn?
Được rồi, hình như tôi vừa xúc phạm cái gì đó thì phải, vậy thì thiếu niên thiên tài ma pháp chơi mạt chược đi.
"Ai, đầu năm nay chơi mạt chược bình thường cũng khó quá."
Anne vẫn che miệng cười, tôi biết mình hiện tại trông buồn cười đến mức nào, dù sao Lich vẽ rùa đen lên đầu tương đối hiếm thấy, nếu những tên Half Dragon mà biết chắc chắn sẽ xì xào cho xem...
"Thấy lạ? Chẳng lẽ Lich tà ác cùng Rồng Đỏ kẻ hủy diệt không thể ngồi chơi mạt chược giết thời gian sao? Chẳng lẽ cuộc gặp mặt của chúng ta chỉ có thể xoay quanh việc bàn xem làm cách nào để hủy diệt thế giới à?"
"Không, cháu không có ý đó." Cô gái tóc đỏ lắc đầu. "Cháu đi một vòng thế giới, liền biết mọi thứ không giống nhau. Khi trở về thì những người mình biết cũng thay đổi, toàn nói Anne nên làm cái này, Anne nên làm cái kia, nhưng lại không chịu nói lý do tại sao. Nụ cười giả dối của họ khiến Anne rất chán ghét, nhưng bây giờ, nhìn thấy dì Tiểu Hồng và chú Xương vẫn còn như cũ, thật tốt quá."
Anne nở nụ cười hoài niệm và thỏa mãn, xem ra cuộc hành trình lần này đã mở mắt cho cô công chúa thành Sulphur ít nhiều.
"Bang!"
Tôi dùng một thanh xương gõ xuống đầu nàng, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc.
"Cháu mới bao lớn? Đừng nói mấy lời cảm thán như ông già. Cháu kêu ta là chú cũng được, nhưng kêu Tiểu Hồng là..."
"Anne nhớ mà. Nếu gặp được dì Tiểu Hồng sẽ gọi dì là chị. Nếu không thì dì sẽ trốn vào hang mà khóc mất. Tiếng khóc lại rất lớn, dưới núi ai cũng nghe được, vậy mà nàng còn không biết. Thật đáng xấu hổ."
"Ừ, ừ. Vậy mới đúng. Cô gái quá tuổi còn ế chồng đều rất nhạy cảm. Vậy nên chúng ta phải đồng tình, thông cảm, bảo vệ các nàng. Như Margaret chẳng hạn, cháu gọi nàng là gì?"
"Chị Margaret."
"Đúng, nhớ kỹ phải gọi thế ngay trước mặt Adam nhé." Tôi vừa nói vừa cười thầm trong lòng.
Anne là học trò của Adam, cũng là con gái nuôi. Song nàng lại theo họ Leivein của Margaret. Rõ ràng là có mờ ám. Đáng tiếc, đừng nói kêu mẹ, Anne vẫn luôn gọi nàng là chị khiến người để ý bối phận như Margaret rất phiền não.
Đương nhiên, tôi rất nguyện ý khiến cho nàng càng phiền não hơn.
"Nhớ kỹ, cháu phải luôn khen Margaret xinh đẹp trẻ tuổi, tên Adam kia một chút cũng không xứng với nàng."
Có câu "đổng ngôn vô kỵ" nhưng điều kiện tiên quyết là không có người xúi giục...
"Chủ nhân, bậc thầy Margaret có nhờ em nhắn, nếu ngài còn tiếp tục xúi bậy Anne thì nàng sẽ cắt giảm kinh phí cho ngài không có tiền mua sách nữa đấy."
Quên mất, bên cạnh tôi có một kẻ theo phe Margaret, tuy tôi rất thắc mắc làm thế nào mà Half-Demon và Đại Hiền giả có thể cấu kết với nhau thành một nhóm, nhưng nữ hầu gái nhà tôi quả thực là học trò trên danh nghĩa của Margaret.
Tóc ngắn, mắt kiếng gọng vàng, mặt vô cảm, lời nói ác độc, đây toàn là đặc điểm của Margaret, ngay cả ánh mắt lạnh lùng ẩn dưới mắt kiếng cũng giống hệt làm tôi không khỏi than thở.
"Em đừng bắt chước Margaret chứ. Càng giống nàng thì càng dễ ế chồng đấy."
"Được giống như bậc thầy là vinh hạnh của em. Nhân tiện, em sẽ đem lời ngài cho nàng, mong ngài tự giải quyết tốt đi."
"Vậy ta sẽ thịt kinh phí hoạt động của "Khán giả", khiến em phải chịu cảnh bị đám cấp dưới bức tiền lương đấy."
"Xin cứ tự nhiên, em sẽ tham ô tiền sinh hoạt. Nếu ngài muốn thử một quãng đời không nước không lửa, lửa đêm nến tắt, bồn cầu tự hoại đột nhiên nổ tung thù cứ việc..."
"Này này, cái đó thì liên quan gì tới kinh phí. Em đúng là nữ hầu đang có ý định mưu hại tiền tài tính mệnh gia chủ."
"Còn ngài thì là ông chủ lòng dạ độc ác chuyên khất nợ lương nhân viên..."
"Phốc!" Xem chúng ta cãi nhau khiến Anne cười thành tiếng.
"Quan hệ giữa chị Eliza và chú xương thật tốt quá. Thật khiến người ta phải hâm mộ."
"Tốt chỗ quái nào!" Lần này, cả tôi và Eliza cùng mở miệng nói một câu.
✤✤✤
Anne ngồi lại chơi một lúc liền từ biệt, vừa chấm dứt tu hành lại chuẩn bị trở thành thành chủ tương lai nên nàng có vô số bài học cần bổ sung.
Đứng bên cửa sổ, nhìn đứa trẻ hiếu động năm xưa yểu điệu bước đi khiến tôi không khỏi than thở.
"Thay đổi quá nhiều."
Đúng vậy, Nhân loại không hổ là sinh vật hay thay đổi, sự trưởng thành của Anne hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi.
"Anne Leivein
Chủng tộc: Nhân loại
Chức nghiệp: 60 cấp chiến sĩ /18 cấp Kiếm Thánh (Tổng hợp đánh giá: cấp 78, hoàng kim đỉnh phong, nửa bước truyền kỳ.)"
Không sai, cái tôi để ý không phải là tính cách và dáng người, mà là thực lực.
Nếu không dùng đến át chủ bài, chưa chắc tôi đã chiến thắng được Anne.
Đối với người bình thường, Huyết thống Hắc thiết, Thân thể Đồng thau, Uy nghiêm Bạch ngân đều là những cửa ải cả đời khó có thể vượt qua. Khi đạt tới cấp Bạch ngân đỉnh phong, muốn tăng thêm một bước đều phải dùng trăm phương nghìn kế để đột phá. Có thể nói đây là ranh giới giữa người thường và anh hùng.
Khi đột phá thành công, đạt tới chức nghiệp cao cấp, tiến vào giai đoạn Ý chí Hoàng kim, trở thành đại sư trong mắt người khác, bình thường đều mang bộ dáng già nua.
Anne mới mười bảy tuổi, ở tuổi này đạt tới cấp Bạch ngân đều là thiên tài trăm năm, về phần Hoàng kim tối cao.... Nói thế này đi, Eliza được hai vị pháp sư Bán thân như tôi và Margaret dốc lòng dạy dỗ, cũng phải mất trăm năm mới bò lên được vị trí này.
Cái gọi là Ý chí Hoàng kim, chính là ý chí của kẻ mạnh có thể thay đổi cấu trúc chân thực của thế giới, vượt xa cực hạn thông thường của con người.
Nhớ cái ngày tôi còn là Đứa con Ánh sáng, mười bốn tuổi đột phá đẳng cấp Ý chí Hoàng kim là nhờ lực lượng tháng quang hỗ trợ, nhưng vẫn cách Hoàng kim tối cao một quãng đường dài, ấy thế mà đã được gọi là thiên tài trăm năm của thánh đường.
"Tôi có nên cảm thán, không hổ là anh hùng sẽ giết mình trong tương lai sao? Nếu tôi là thiên tài trăm năm khó gặp, thì Anne có lẽ là thiên tài ngàn năm mới gặp đi?"
Đột nhiên, tôi bỗng nhớ tới một người đàn ông khác cũng được vinh danh là thiên tài anh hùng, nhớ đến gương mặt ngu ngốc với mái tóc đỏ lộn xộn chặn đường tôi năm nào.
"Đại ca, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, có thể dạy cho ta không? Ta kêu Adam, người ở thôn Mỏm Núi Trắng, mơ ước trở thành anh hùng, lấy Lisa làm vợ... sau đó, trở về nhà khoe khoang với mọi người! Đúng rồi, ta còn muốn trở thành người giàu có, giống như lão Bech hàng xóm, hàng ngày thu thuế, vừa hút thuốc vừa nhìn người khác làm việc..."
Hơn một trăm năm qua đi, thiếu niên từ nông thôn đã hoàn thành giấc mộng trở thành anh hùng của mình. Đáng tiếc, những lời phía sau lại không thể thực hiện.
Thằng ngốc năm đó vẫn mang vẻ mặt ngu ngốc ấy, vừa nói với tôi vào mấy hôm trước rằng hắn đã sống đủ, nhớ nhà, cũng muốn được chết...
"Đáng tiếc, Adam. . . ."
Tôi lắc đầu. Ở cạnh nhau bao năm, tôi biết rõ hắn đã quyết chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, tôi bắt đầu ném những cảm xúc dư thừa vào vực sâu ký ức, dùng phần não lý trí để tính toán.
Tốc độ phát triển của Anne quá nhanh, nhanh đến mức không thể lường trước.
"Dẫu có sự hỗ trợ của thủy triều nguyên tố giúp tiến giai dễ dàng, nhưng cũng không thể nào nhanh đến thế... Không đúng, nàng rất giống Adam năm xưa. Hẳn là đặc thù truyền thừa của nhất mạch đấy rồi. Phượng hoàng càng gần cái chết càng mạnh, hơn nữa còn có thói quen thiêu đốt chính mình, đem lực lượng và kinh nghiệm truyền lại đời sau, giúp đời sau nhanh chóng trưởng thành... Nói cách khác, thời gian của Adam không còn nhiều lắm."
Phải rồi, đó là chuyện đương nhiên, tên ngốc đó dù chết cũng không nhờ tôi cứu vớt.
Không hiểu sao, hồi ức chúng ta cùng nhau mạo hiểm vào một trăm ba mươi lăm năm trước lại hiện ra. Khi ấy, Adam vẫn là kẻ ngu xuẩn, Margaret là một pháp sư gà mờ, Lisa là một kẻ trộm kém cỏi, Tiểu Hồng là biểu tượng của đội ngũ kiêm BOSS cuối.
Tuy nói tôi là đoàn trưởng, thì đúng hơn là bảo mẫu mang newbie đi kiếm kinh nghiệm, thu dọn tàn cục, tuy mỗi ngày rất vất vả, nhưng lại vô cùng thú vị.
"Nếu thế, tôi phải hành động nhanh hơn mới được. Hy vọng là sớm được sống lại. Ít nhất có thể dùng bộ dáng nguyên bản để tiễn thằng ngốc kia một đoạn đường."