7 - Dắt chó đi dạo
Độ dài 3,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:20:48
“Voke, con lai Elf và Beastman, nghề nghiệp sát thủ cấp Đồng, giết người vô số, đặc biệt yêu thích nạn nhân nhỏ tuổi, bị bắt bởi quản thành Dark Elf khi đang làm nhiệm vụ, bị tòa án thành Sulphur tuyên án tù 376 năm và cấm bảo lãnh suốt đời. Tsk tsk.”
Tôi tấm tắc ngước nhìn tên sát thủ Half Elf bị nhốt trong lồng sắt. Một đứa con lai Beastman vô cùng hiếm gặp, còn phối giống với kẻ thù của mình là Elf thì càng hiếm hơn.
“Lich? Chờ chút, đừng giết ta, đừng sử dụng ta để thí nghiệm! Ngươi chắc chắn có rất nhiều kẻ thù đúng không? Ta sẽ giết người miễn phí giúp ngươi!”
Ban đầu Voke đã rất khiếp sợ khi phát hiện mình rơi vào tay Lich, bởi cấp thấp nhất của Lich là Pháp sư cấp Truyền kỳ. Nhưng rồi hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lich được xem là sinh vật thuộc phe Hỗn loạn, nên chúng dễ đối phó hơn là những tên quan tòa lòng đầy lẽ phải và đám Kỵ sĩ Thánh Quang ngu ngốc.
Dù sao, những tên giả nhân giả nghĩa thuộc phe Trật tự không bao giờ hiểu được sự tuyệt vời mang tên giao dịch và thỏa hiệp.
Tôi nở nụ cười cân nhắc khi nhìn hắn. Nếu muốn tìm một kẻ sai vặt thì tôi đã không mất công đem hắn từ nhà tù thành Sulphur đến đây.
Ngón tay xương xẩu của tôi chạm vào trán của tên Half Elf. Bất chấp việc là một tên giết người tàn ác đến biến thái, hắn vẫn có được sự ấm áp thoải mái của sự sống.
Có điều sắc mặt đối phương không hề tốt chút nào. Dẫu sao, danh tiếng đùa bỡn linh hồn và cơ thể người sống của Lich không chỉ tồn tại ngày một ngày hai. Cái lạnh mà ngón tay xương đem tới khiến gương mặt hắn trở nên trắng bệch.
“…Thú vị làm sao. Ta vốn cho rằng người chỉ là một kẻ giết người hàng loạt. Không ngờ ngươi còn là một tên tín đồ chuyên hiến tế máu thịt cho ma quỷ. Ngươi đã dùng cuộc sống của những đứa trẻ kia để đổi lấy tuổi thọ và sức mạnh từ tay những con quỷ dưới 9 tầng địa ngục nhỉ.”
Đúng như dự đoán, những ký ức bẩn thỉu giấu trong tiềm thức của hắn nổi lên theo từng lời mà tôi nói. Cùng với đó là ký ức mà hắn sợ hãi nhất.
“Nói cho ta biết, con người thú vị kia, điều ngươi sợ nhất.”
Bộ não con người vô cùng thú vị. Càng cố gắng không nghĩ tới điều gì thì tiềm thức sẽ càng nhớ tới vấn đề này.
Phép đọc tâm cấp 4 không phải là một phép thuật phức tạp, tác dụng cũng rất nhỏ bé. Bởi bí mật luôn được giấu trong vực sâu của tâm trí, còn phép đọc tâm thì chỉ có thể nhìn trên bề mặt.
Nhưng tôi có cách sử dụng riêng.
Chỉ cần đặt câu hỏi “ngươi đang giấu giếm bí mật gì?” thì người bình thường sẽ vô thức nghĩ tới điều đó. Dù chỉ trong một chốc lát, khoảng khắc bí mật trồi lên khỏi mặt nước cũng là lúc nó sẽ lộ diện hoàn toàn trước phép đọc tâm của tôi.
“… Ngươi sợ nhất là bị bại lộ thân phận? Chao ôi? Vậy thì, thân phận của ngươi là gì?”
“Gián điệp thành Chrome? Ai nha, thú vị.”
Sau một loạt câu hỏi, mục đích hắn đến đây đã lộ rõ.
Hôm nay tôi quả là may mắn, vốn chỉ định thay đổi 2 tên tù phạm để cày điểm thì lại bắt được gián điệp của thành khác.
Thành phố ngầm Chrome Stanbo rất gần với thành Sulphur. Song nhân khẩu và diện tích của nó hoàn toàn không thể sánh bằng thành Sulphur thịnh vượng.
Tòa thành này nằm dưới sự cai quản của một con Beastmen ngu ngốc tôn thờ thần Bạo Ngược Bane nên chủng Beastmen và Grey Dwarves được xem là tầng lớp thống trị ở đây. Cũng vì thế mà nghề khai khoáng rất phát triển, song các công việc khác thì không hề tốt chút nào.
Tên gián điệp này được thuê ở thành Chrome với nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, thu thập tình báo. Tuy đó chỉ là một việc cỏn con với hắn, nhưng có thể cho thấy thành Chrome đang lên kế hoạch gì đó.
“Eliza?”
“Hm?”
Cô hầu khó lường lập tức xuất hiện sau lưng tôi.
“Em hãy nghiêm túc tra hỏi hắn, buộc hắn nôn ra toàn bộ bí mật rồi gửi một bản sao báo cáo cuộc thẩm vấn này cho Marganet. Chỉ cần nói rằng nếu nàng không quản thì ta sẽ để Adam giải quyết việc này.”
Trong trí nhớ của tôi, bắt được gián điệp = bí mật đen tối = tham vọng của những kẻ danh vọng = một loạt phiền phức kéo theo… Tóm lại thì đây chính là một công việc tình nguyên không công!
Trước một chuyện không đem lại lợi ích gì như vậy, chẳng đời nào tôi lại nhúng tay. Nếu gặp phải thì tốt nhất là ném cho người có trách nhiệm. Thân là bộ trưởng đối nội, Đại Hiền giả Margaret chắc chắn có thể dựa vào manh mối để tìm ra sự thật.
Còn tên tội phạm này? Làm sao tôi có thể bỏ qua cho một kẻ phạm tội không thể tha thứ đã rơi vào lồng giam của nơi này chứ. Đã vào rồi thì đừng mơ rời đi!
“ẦM!”
Hai tiếng nổ vang lên khiến căn nhà cũ nát run rẩy, vô số bụi từ trần nhà rơi xuống và trôi nổi trong không khí.
Đám tù nhân ho dữ dội, ngay cả xương của tôi cũng bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, chỉ có Eliza đã dùng khăn che mặt từ trước đó là tránh khỏi.
“Có vẻ như A Bảo không đợi được nữa rồi.”
Trận động đất này được tạo ra bởi A Bảo đáng yêu của tôi. Vì không tìm thấy chủ nhân để được dắt đi dạo nên nó liền dùng cách này để thúc giục tôi nhanh lên.
Thế là tôi liền ném toàn bộ công việc cho Eliza một cách vô trách nhiệm. Dù sao đây cũng lúc nghỉ ngơi và dắt chó đi dạo.
Hay đúng hơn, tôi đang bị kéo đi khắp nơi bởi con chó địa ngục khổng lồ hai đầu này…
Giống như những con chó ngu ngốc khác, chỉ cần rời nhà là A Bảo sẽ quên mất sự hiện diện của chủ nhân và nhảy nhót bừa bãi. Mà người cầm dây xích với khung xương chỉ nặng không đến 30 cân với sức mạnh đứng mãi ở con số 5 là tôi đương nhiên sẽ bị quái vật nặng hơn chục tấn này quẳng lên trời.
Đương nhiên, sau nhiều lần rơi vào khốn cảnh đã giúp tôi đúc kết ra kinh nghiệm sử dụng Thuật phiêu phù khi buộc dây xích lên cái xương sườn cứng nhất của mình để biến hình thành một con diều thực sự…
Mà cách dạo phố này luôn đem lại những lợi ích bất ngờ…
“Lá cờ xương bay lên, con chó lớn đến rồi! Mọi người, thu dọn sạp nhanh lên!”
“Quản thành? Quản thành đâu!?”
“Mọi người hãy cố lên. Chúng ta hãy xây dựng phòng tuyến tử thủ cửa hàng thịt. Hôm nay mi đừng hòng cướp đi xương sườn tươi của ta!!”
Vậy đấy. Cảnh tôi bay trong không trung đã biến thành dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của A Bảo. Để tránh bị con chó ngốc phá hoại, tất cả cửa hàng nằm trong phạm vi 2 con phố đều đóng cửa.
“Đến quận Undead ở thành Đông nào. Chỗ đó không nằm trong phạm vi quản lý của Quản Thành!”
Nghe lời nói của họ, tôi vội vã ra lệnh và dùng hết sức kéo dây cương buộc A Bảo quay đầu.
Hậu quả mỗi lần đi dạo của A Bảo cùng lắm là gây ùn tắc giao thông chứ chưa bao giờ tổn thương tới tính mạng con người (Skeleton Soldier không tính là người!)
Hơn nữa, từ trước đến nay nhiệm vụ của Quản Thành là giải quyết các vụ án hình sự nghiêm trọng, nên khi họ đến nơi thì cũng là lúc cuộc tản bộ kết thúc. Nhưng lần này, là người duy nhất may mắn sống sót trong Liên minh Thân sĩ Tự do (LTT) và không có sự hỗ trợ tạo rắc rối từ những người đồng chí, tôi tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp tốc độ tập hợp và quyết tâm tiêu diệt chúng tôi đến cùng của các nàng.
“Gâu!”
Dưới sự chỉ huy của tôi, A Bảo dùng hết tốc lực đá bay một gã Tauren và quẩy mông phá vỡ mọi chướng ngại vật trên đường để chạy về phía thành Đông.
“Bắt lấy nó!”
“Dừng lại cho Momo. Đều tại ngươi. Tại ngươi mà hôm qua Momo mới đái dầm trước mặt ngài Vô Miên giả!!!”
Được rồi, có vẻ như tôi vẫn đánh giá thấp sự quyết tâm của đối phương. Bởi đội Quản Thành đã bố trí sẵn trận địa để phục kích tôi.
Có điều…
“Nhảy, A Bảo.”
Một bước nhảy của con chó địa ngục khổng lồ là đủ để thoát khỏi mọi rào cản trước mặt.
Đám Quản Thành đuổi theo đành phải dừng bước.
Chắn trước mặt họ là một bộ xương khổng lồ cao hơn 6 mét với tấm khiên cửa bằng kim cương trong tay.
Dẫu hốc mắt trống rỗng của hắn hoàn toàn vô cảm, nhưng không ai dám làm lơ nó.
Nơi này là quận Undead thuộc thành Đông, một lãnh địa không nằm dưới sự quản hạt của Quản Thành. Nếu họ muốn thực hiện một cuộc bắt giữ ở đây thì cần phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Nói thật, chờ đến khi vượt qua các bước đầy tính quan liêu và rườm rà kia thì tôi đã chạy trốn từ lâu rồi.
Còn mục đích tôi đến đây ngày hôm nay là để đưa A Bảo đi kiếm ăn… khục, đi chơi.
Sau đó, tôi bắt đầu chào đón đám người chết trước mắt.
“Xin chào, đã lâu không gặp, mọi người có nhớ ta không? To con, đám thịt thối trên người ngươi càng ngày càng hôi nhỉ. Tiểu xương, ngươi dùng thuốc đánh bóng nào để có sọ bóng loáng vậy? Chú Arca, có vẻ xương của chú lại bị gỉ rồi. Sao chú không thử dùng thuốc bôi trơn mà ta vừa mới nghiên cứu? Chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, cực kỳ vô hại lại không có tác dụng phụ…”
Đám người chết vốn đang vui vẻ dạo chơi phía trước sững sờ khi thấy tôi, rồi…
“Chạy mau! Tên điên kia đến rồi! Hù chết ta rồi!”
… đồng loạt diễn cảnh chim chóc tán loạn làm người ta cực kỳ thương tâm.
Những bộ xương khổng lồ vác theo rìu chiến của mình nhảy qua mái nhà, trong khi lũ Dullahans vừa vác đầu vừa chạy, ngay cả những tên Skeleton Soldier nhỏ bé cũng run rẩy bò dưới mặt đất.
Cảnh tượng này thực sự khiến tôi rất buồn…
“Này, này, đó là cách mà các ngươi chào đón đồng tộc sao? Ta chỉ bắt các ngươi để thí nghiệm phép Necromancer, thử nghiệm tra tấn và kiểm tra sức mạnh của thánh kiếm thôi chứ có làm gì đâu mà…”
Khi tự tin của tôi giảm theo từng lời nói, bỗng có một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Bệ hạ, thần không quan tâm tới lý do của ngài. Có phải ngài đến là bởi đã tới lúc chúng ta xuất chiến rồi đúng không?”
“Không, không. Ta là một người yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Có điều, cũng sắp đến lúc rồi. Quân đoàn của chúng ta vẫn sẵn sàng chứ?”
“Đương nhiên, thưa bệ hạ. Dù là 376 năm, 250 năm, hay 130 năm trước, đã bao giờ quân đoàn chúng tôi khiến ngài thất vọng?! Cả những lúc hòa bình, 24,602 tàn binh bại tướng trong Chó săn đỏ rực ngày ấy vẫn luôn mài sắc thanh kiếm để chờ ngày được quay lại chiến trường theo lệnh của ngài.”
Giọng nói trầm thấp ngập tràn ý chí chiến đấu như thế, tướng quân của tôi quả là đáng tin cậy.
“Hôm nay ngài muốn duyệt binh hay quan sát thử nghiệm ôn dịch kiểu mới? Nhà giả kim của chúng ta đã phát minh ra một loại vũ khí chiến tranh mới. Vừa có sức mạnh hủy diệt lớn vừa…”
“Không, ta đã nói mình là người yêu hòa bình, ghét chiến tranh rồi cơ mà. Ta không quan tâm tới mấy chuyện đánh đánh giết giết nhàm chán đó. Lý do ta tới đến là để chuẩn bị cho một việc.”
“Ngài đang nói nhảm gì thế… Không, ngài đang nói về chuyện quan trọng đó ư? Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành và có thể khởi động bất cứ lúc nào.”
Tôi hài lòng gật gù khi quay đầu, nhưng lại không thấy một ai.
“Gâu gâu! Phía dưới! Gâu gâu, ở phía dưới, thưa bệ hạ! Ngài cố ý đúng không? Bộ trêu chọc tôi rất vui sao? Tôi là một trong những tướng mạnh nhất của ngài đấy!”
Phía dưới đúng là Abbe đáng yêu, kẻ đang đuổi theo đuôi của chính mình để tạo ra một vòng tròn vĩnh cửu.
Hắn là anh trai của A Bảo, từng là một trong các vị tướng đáng tin cậy nhất của tôi, còn bây giờ chỉ là một con cún xương dễ thương.
“Tôi không phải Abbe! Tôi là Sebastian, Chó ma hư không Sebastian!!”
“Phải phải, Abbe.”
“Là Sebastian!! Tôi là tướng quân, là kẻ bất bại, là phó chỉ huy quân đoàn của ngài!!”
“Được rồi mà, Abbe. Ngươi không cần nhấn mạnh điều đó đâu. Ta luôn nghĩ ngươi rất tuyệt vời. Đúng vậy, quan trọng hơn hết là cực kỳ đáng yêu! Quả nhiên, thú cưng là bằng hữu tốt nhất của con người, trong khi trẻ đầu gấu là kẻ thù tồi tệ nhất của họ.”
Nghe những lời nhảm nhí phảng phất tiếng dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời của tôi khiến thùy đuôi và lông mày của nó hạ thấp khi bưng mặt ngã xuống. Nó biết, mỗi lần chủ nhân rơi vào trạng thái điên rồ thì có nói cái gì cũng vô dụng.
Vậy là lần đầu tiên trong dời, tôi được tận mắt chứng kiến một bộ xương chó có thể làm ra vẻ mặt tuyệt vọng.
“Được rồi, không đùa ngươi nữa. Abbe, công tác chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Kệ ngài. Tuy tôi biết đó là một ý tưởng tồi tệ, nhưng với danh tiếng không đáng tin cậy của ngài thì tôi sẽ xem đó như là trò chơi giúp ngài giải trí đi…”
“Khục!”
Một tiếng ho nhẹ chặn ngang những lời phàn nàn của nó.
“Như vậy, ta, Lich Roland tuyên bố, khai trương địa điểm du lịch Undead mới của thành Sulphur! Kể từ hôm nay, công viên giải trí Undead hoàng gia chính thức đi vào hoạt động!”
Đúng thế, đánh đánh giết giết thật vô nghĩa. Thời đại này, điều quan trọng là kinh tế, là dân sinh! Quận Undead chúng ta cũng cần phải tham gia vào các ngành công nghiệp mới, mà trong trường hợp này chính là - công viên giải trí Undead.
Cuộc thi Dullahan Polo, trò ghép hình bằng xương, nhảy múa cùng Festival Ma ám, chuyến thăm quan thành Sulphur trên lưng Skeleton Dragon và vô số hoạt động giải trí khác được tôi cẩn thận chuẩn bị.
Sau lưng tôi chính là bánh xe đu quay khổng lồ, công trình to lớn nhất trong công viên giải trí được làm từ vô số bộ xương chồng chất lên nhau. Chiều cao của nó là 300m. Mỗi vòng quay của nó tạo ra luồng gió có hình Rồng Đen bay lượn. Kích thước tổng thể gợi nhớ đến tộc Titan khổng lồ, giúp nó có thể nhìn thấy từ bên ngoài thành phố.
Vì nó, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục lũ người sống kia rằng đây không phải vũ khí chiến tranh đáng sợ hay một âm mưu nguy hiểm … Nhưng, tất cả đều đáng giá!
Bánh xe đu quay chính là điểm nhấn quảng cáo cho công viên giải trí. Chẳng mấy chốc sẽ có vô số khách hàng kéo đến đây và những đồng vàng lấp lánh sẽ chảy vào túi tôi như một dòng lũ.
Khi đám thuộc hạ xương đã mặc sẵn quần áo chú hề và chơi nhạc ở lối vào, tôi cũng bắt đầu chờ đợi khách ghé thăm.
Nhưng tôi không lường trước được rằng, suốt nửa tiếng trôi qua mà không có lấy một vị khách nào. Tôi đành hỏi Abbe đang nằm nhoài trên đầu mình.
“Tờ bướm đã được phát đi đúng không?”
“Từ lâu rồi.”
“Thanh toán hết phí quảng cáo cho đám Gnomes chứ?”
“Đã thanh toán.”
“Giấy đảm bảo an toàn của tòa án tối cao đã được viết vào tờ bướm rồi?”
“Đương nhiên, nhờ phúc vị trí chánh án tối cao của ngài, giấy cấp phép đảm bảo đã sớm được đưa ra. Nếu không tôi nghi là chẳng kẻ nào dám bén mảng tới.”
“Khẩu hiệu quảng cáo của ta không tốt?”
“Không, nó rất đặc sắc và hấp dẫn. “Xem tương lai và chào hỏi hàng xóm tương lai của bạn. Khiêu vũ cùng bóng ma ảo ảnh và tận hưởng trải nhiệm mới mẻ chưa từng có. Miễn phí vé vào cửa trong 3 ngày đầu tiên với quà tặng đặc biệt chỉ dành cho 100 vị khách hàng đến sớm nhất! Đảm bảo an toàn! Thú vị tuyệt đối!”
“Thế sao lại không có một ai tới!!”
Tôi nhìn chằm chằm con chó ngu ngốc này, song nó chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
“Ha ha, chủ nhân của ta, ngài quên quận Undead còn có tên khác là cấm khu với người sống sao. Ngài cho rằng trong mắt của lũ người sống thì đám người chết chúng ta là gì nào?”
Nghe vậy tôi sửng sốt.
“Người chết là sao?”