28 - Cầm tay dạy người làm hàng giả
Độ dài 3,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:43
“Thần khí ‘Quyền trượng Vĩnh Dạ’ là biểu tượng của vị vua Undead, là vật tùy thân của Vĩnh Dạ đại đế, cất giấu vô số bí mật, song nó chưa từng xuất hiện trên võ đài lịch sử.” – trích giới thiệu sơ lược Quyền trượng Vĩnh Dạ của Cuốn Đồ giám Thần khí do Vạn Pháp chi Tháp xuất bản.
Là vị đại đế Undead duy nhất trong thời cận đại, quá trình quật khởi và kết cục của Vĩnh Dạ đại đế bị bao phủ trong một tấm màn sương mù. Không ai biết hắn quật khởi như thế nào, cũng không ai đoán được rằng hắn sẽ bị đánh bại vào lúc mạnh nhất, song không ít người khẳng định sức mạnh của hắn bắt nguồn từ thanh thần khí 'Quyền trượng Vĩnh Dạ'.
“Đã có rất nhiều người đặt câu hỏi về sự tồn tại của thanh thần khí chưa từng xuất hiện trong lịch sử này (có tin đồn rằng nếu mang đầu kẻ bịa đặt đến sảnh hành chính thứ bảy của đế quốc Broly sẽ được nhận 100 đồng vàng), nhưng không ít cận vệ, ngay cả ta từng nghe ngài ấy thấp giọng thì thầm…”
“Muốn lực lượng và vương quyền của ta ư? Đi tìm đi, ta đặt hết thảy ở trong đó – Quyền trượng Vĩnh Dạ.”
“Trí tuệ của đại đế sâu xa như đại dương rộng lớn, lúc ấy ai có thể ngờ rằng quân đoàn Vĩnh Dạ vô địch sẽ thất bại, nhưng ngài không hề bị ảo tưởng mê hoặc, đôi mắt thắp sáng ngọn lửa linh hồn của ngài đã nhìn thấu tương lai, lời than thở lại như dự triệu mơ hồ ấy thực tế chính là di chúc gửi đến vương quốc sau này.”
“Dẫu ngài đã mất tích (ta cùng rất nhiều Undead cấp cao đều không tin rằng đại đế vĩ đại sẽ chết trận), câu truyền ngôn của ngài vẫn lan ra như lửa cháy rừng. ‘Người sở hữu Quyền trượng Vĩnh Dạ tất sẽ trở thành kẻ kế thừa vinh quang của đại đế Undead’ đã trở thành nhận thức chung của tất cả Undead có trí tuệ. Nếu thực sự có người giơ cao quyền trượng, có lẽ đế quốc sẽ không lâm vào cảnh tàn tạ như bây giờ. Vì đế quốc, đại đế đã chuẩn bị sẵn một tương lai tuyệt vời, song…”
“Đám quân chủ Undead ngu si thiển cận kia cư nhiên dám vứt bỏ lời dạy bảo của đại đế. Sau khi ngài vừa rời đi, chúng bắt đầu lục đục tranh quyền, không quan tâm đến tính chính thống, kỳ vọng dựa vào vũ lực để leo lên vương vị, khiến cho đại đế quốc Undead sắp hình thành hóa thành bọt nước, quân đội vô địch chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại tàn quân gây dựng đế quốc Broly…”
“Vì lý do này, nên dù Broly có mười hai vị quan chấp chính cùng chia sẻ quyền hành nhưng vẫn mang danh là đế quốc. Bởi chúng ta sẽ không cho phép ai trong chúng ta đạp lên vương vị. Ngai vàng đã trống rỗng hơn trăm năm, và có lẽ sẽ trống rỗng càng lâu, cho đến khi chủ nhân Quyền trượng Vĩnh Dạ xuất hiện…” – trích tư liệu từ Người chép sử, quan chấp chính thứ bảy đế quốc Broly, cận vệ vĩnh viễn của đại đế, hầu tước Reinhardt.
Khụ, lúc đọc được cuốn ‘Lịch sử trứ tác’ của Reinhardt-chan đã khiến quai hàm của tôi rơi xuống đất, không biết nên dùng biểu tình gì để ứng đối. Nếu tôi còn sống chắc chắn sẽ chảy mồ hôi, mồ hôi dầu, mồ hôi hột, mồ hôi các loại chảy ra như suối, như sông, như thác… cũng không đủ để diễn tả tâm trạng phức tạp trong lòng tôi.
Nói cách khác, trò đùa dai năm xưa đã lấy được hiệu quả vượt xa mong đợi, hiện này để thế giới ngầm càng thêm hỗn loạn, tôi quyết định hoàn thành nốt trò đùa đầy ác ý này.
Quyền trượng Vĩnh Dạ là một thanh trượng đen dài khoảng một mét, chất liệu giống gỗ, nhưng thực tế chứa đầy bột xương.
Một thanh quyền trượng được làm từ gỗ trộn với xương, được khảm đầy họa tiết hoa hồng đỏ theo phong cách cá nhân do chính tay tôi điêu khắc. Không chỉ có thế, để giúp đám người quen dễ dàng nhận diện, thân trượng còn được in dấu bốn chữ ‘Quyền trượng Vĩnh Dạ’ bằng ma lực màu xám mang tính chất hỗn loạn giữa hàn băng và tử vong. Nếu chỉ nhìn bề ngoài liền biết đây là một món đồ siêu cao cấp, nhưng vẻn vẹn như thế thì chưa đủ.
“Vấn đề đầu tiên là xuất xứ. Kho báu không có ngọn nguồn sẽ làm người ta hoài nghi. Adam, dùng linh hồn lạc ấn của ngươi ký tên vào chỗ này.”
Sau khi đọc qua văn kiện, kẻ sợ thiên hạ không loạn có tên Adam lập tức ký xuống tên mình.
‘Adam Hans’ từ chữ giống như lửa lặng lẽ cháy trên tờ giấy thật tuyệt vời. Trong thế giới này không tồn tại linh hồn lạc ấn giống nhau, bởi đây chính là tượng trưng cho thân phận Truyền Kỳ nên càng không thể ngụy tạo, mà kiểu chữ mang sắc xám mang hơi thở lạnh lẽo của tử vong trên quyền trượng chính là linh hồn lạc ấn khi tôi trở thành Vĩnh Dạ đại đế. Với sự hiện diện của hai điều này, tính chân thực của quyền trượng sẽ được nâng cao.
Văn kiện mà tôi yêu cầu hắn ký là một lá thư ủy thác đấu giá, nơi được ủy thác là nhà đấu giá lớn nhất tại tổng bộ phe Minh ước ở thế giới ngầm – thành Vekisthandi.
Có tờ giấy chứng nhận này liền có thể xác nhận Quyền trượng Vĩnh Dạ đến từ tay anh hùng Adam. Điều đó cũng ám chỉ rằng thần khí đã được chính tay Adam giành lấy từ Vĩnh Dạ đại đế và Adam dùng danh dự của mình để đảm bảo văn kiện này là thật!
Khi tin tức được truyền ra, tất cả mọi người sẽ đoán rằng Adam đã tàng tư thanh quyền trượng sau khi chiến thắng Vĩnh Dạ đại đế, vậy là xuất xứ của thanh trượng liền được xác nhận.
Khụ, đúng là Adam đã lấy được nó từ tay tôi đấy chứ. Chỉ là thời gian không khớp mà thôi. Tất cả là do mấy người hiểu sai, trách ai nào…
Sau đó, tôi cầm lấy một đầu, đưa Adam cầm một đầu khác rồi vừa kéo vừa rót ma lực vào trong…
“Răng rắc.”
Lửa và băng va chạm nhau, phá vỡ lớp vỏ ngoài của quyền trượng. Lúc này, bên ngoài thanh trượng bao phủ đầy vết rạn nứt, một nửa bị thiêu cháy, một nửa bị hàn băng ăn mòn.
“Xong. Đã hoàn thành bước tạo ra vết tích tổn hại khi Vĩnh Dạ đại đế và anh hùng Hồng Liên giao thủ. Nếu có vấn đề gì thì bọn hắn cũng chỉ nghĩ nó bị tổn hại lúc chiến đấu.”
Song nó vẫn có vẻ mới quá, thế là tôi liền vứt quyền trượng xuống mặt đất, đem nó lăn qua lăn lại, sau đó Adam cũng muốn ‘hỗ trợ’, lại bị tôi đá sang một bên, nếu để tên đần không biết nặng nhẹ viết là gì giẫm vài cái, biết bao công sức chuẩn bị của tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển mất.
“Được rồi, vết tích lịch sử như thế này là ổn.”
Nhìn thanh quyền trượng đầy tro bụi và vết chân làm tôi gật đầu hài lòng, bây giờ nó đã không còn vẻ mới tinh mà đã trở thành một món đồ đổ mang đầy vết thương lịch sử.
Margeret do dự một lát liền mở miệng nói.
“Tuy ngươi làm rất giống thật, nhưng…”
“Ta biết còn chưa đủ.”
Đương nhiên là chưa đủ rồi. Ashe không phải thế giới giám định văn vật dựa trên ánh mắt và kinh nghiệm mà tôi từng sống. Đây là một thế giới có đủ loại ma pháp, Chân Thần, pháp thuật dự ngôn… muốn làm đồ giả đâu dễ dàng như vậy.
Chẳng qua đây đều là những điều mà tôi đã lường trước. Dẫu tôi và Adam đều đã trở thành Bán Thần, là tồn tại mạnh mẽ chỉ dưới Chân Thần, căn bản không sợ phép thuật dự ngôn thông thường, song trên thế giới này vẫn còn mấy loại năng lực khá phiền toái.
Mục sư cao cấp có thể sử dụng Mặc khải, hướng Chân Thần mình thờ phụng đưa ra câu hỏi, nếu vị này đang rảnh rỗi (tỷ lệ thành công của thuật này do mục sư được Chân Thần ưu ái thực hiện là 1%) sẽ đáp lại vấn đề. Tuy nhiên câu trả lời chỉ có ‘Đúng’ hoặc ‘Sai’.
Đại Pháp sư có thuật triệu hoán một Chân Linh ở thế giới khác để hỏi thăm vấn đề, câu trả lời cũng là ‘Yes’ or ‘No’.
Phù thủy có bói bài Tarot, thông qua tuyến vận mệnh để giải đọc để lấy được đáp án là ‘Chân thực’ hoặc ‘Giả dối’…
Theo tôi biết, tất cả các thuật dự ngôn mạnh mẽ đều có khuyết điểm này. Câu trả lời luôn là ‘Đúng’ hoặc ‘Sai’, đôi lúc còn không có câu trả lời. Câu hỏi càng ngắn càng dễ có đáp án, sau khi thuật dự ngôn được thực hiện, trong ngắn hạn sẽ không thể dự đoán lần hai.
Đây không phải ngẫu nhiên mà là quy tắc của thế giới. Phép thuật dự ngôn càng mạnh mẽ càng tiếp cận với chân lý, do đó phải chịu rất nhiều hạn chế. Đồng thời muốn có được càng nhiều thông tin càng phải tiêu hao vô số thứ trên con đường tìm kiếm đáp án, nếu không thì không có cách nào để khám phá ra chân tướng ẩn sâu trong đó.
Tôi có thể trả một cái giá lớn khiến phép thuật dự ngôn trên Quyền trượng Vĩnh Dạ trở nên vô hiệu, giống như cách tôi đã giấu diếm sự tồn tại của mình bên dưới sợi tơ vận mệnh. Song đôi lúc, không tìm ra vấn đề mới cho thấy có vấn đề, không cách nào dự đoán càng thuyết minh có quỷ, như vây phương thức tốt nhất là làm cho thuật dự ngôn đưa ra kết luận sai lầm.
Để thuật dự ngôn có độ chính xác một trăm phần trăm đưa ra kết luận sai lầm, nghe khó tin nhỉ? Ha hả, có đôi lúc chính xác không có nghĩa là sự thực, sự thật cũng không cho thấy điều đó là chính xác...
Nếu câu trả lời chỉ có ‘Đúng’ hoặc ‘Sai’, một câu trả lời hai chiều, tôi liền có vô số không gian để thao túng.
Thế là tôi bắt đầu chọn ra những vấn đề mà thuật dự ngôn thường hay hỏi nhất. Câu hỏi đầu tiên chắc chắn sẽ là: ‘Nó có phải thanh quyền trượng Vĩnh Dạ chính tay Vĩnh Dạ đại đế chế tác không?” Cái này khỏi nói, đảm bảo ‘Đúng’.
Như vậy câu hỏi có khả năng thứ hai là, ‘Nó cất chứa bí mật của Vĩnh Dạ đại đế?”
Vấn đề này rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Nếu không có bí mật, dẫu có là Quyền trượng Vĩnh Dạ thực sự đi chăng nữa cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Tôi đảm bảo câu này sẽ được hỏi, còn được hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Vậy là tôi liền nhét một tờ giấy viết hai chữ ‘Bí mật’ bằng tiếng mẹ đẻ vào trong quyền trượng…
Được rồi, đây quả thực là một cách làm… chẳng ra gì, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Tôi dám chắc đám pháp thuật dự ngôn ngu xuẩn kia sẽ liều mạng đáp ‘Yes!’ ‘Có’ ‘Chân thực’.
Câu thứ ba: “Nó có chứa bí mật giúp ta leo lên ngai vàng của đế quốc Broly/Có chứa trợ giúp để trở thành quân vương Undead?”
Đây chính là câu hỏi xác nhận thanh thần khí này có giá trị chính trị (giúp thống trị đế quốc Broly) hay không… Để giải quyết, tôi liền viết thêm một số bí mật hoặc sở thích nhỏ của các vị quan chấp chính Broly như Cốt Long Nữ Vương Galley Sig hát cực dở còn ngáy to… rồi bỏ vào quyền trượng. Nếu ngươi đem những bí mật này uy hiếp bọn họ, khiến bọn họ chịu thua, tất nhiên sẽ đem đến trợ giúp to lớn cho cuộc sống chính trị của ngươi, miễn là ngươi không bị bọn họ giết người diệt khẩu…
Nói thật, căn cứ vào hiểu biết của tôi, khả năng đám ác đồ cực kỳ hung ác ấy chịu thua một lời đe dọa còn thấp hơn khả năng ngươi đi đến mặt đất, vỗ vai một lão quốc vương bất kỳ và yêu cầu hắn nhường lại vương vị…
Thứ tư hẳn là, “Có liên quan đến bí mật/sức mạnh mạnh mẽ của Vĩnh Dạ đại đế?”
Có, ‘Học tập cho giỏi, ngày ngày cố gắng, nỗ lực đánh quái, nỗ lực thăng cấp’, đây chính là bí mật để Vĩnh Dạ đại đế trở lên mạnh mẽ, không phục tới biên…
Tốt rồi, tôi tin tưởng những thủ đoạn này có thể đảm bảo được tính chân thực và tầm quan trọng của Quyền trượng Vĩnh Dạ. Một khi xuất hiện tại nhà đấu giá, nó tuyệt đối sẽ tạo ra sự quan tâm của mọi thế lực, kể cả những kẻ không thể sử dụng. Không chỉ có vậy, mặt đất chắc chắn sẽ phái người tới, ngay cả đám Undead ở đế quốc Broly cũng sẽ phát cuồng… Nếu đế quốc Undead tranh chấp với đám thành chủ thế giới ngầm thì trận hạo kiếp thứ hai sẽ được bóp nát từ trong trứng nước.
Có lẽ tôi đang lạc quan thái quá, nhưng thử một chút cũng đâu mất gì.
“Giai đoạn đầu tiên nhằm mục đích ‘gây náo loạn toàn bộ thế giới ngầm’ sắp hoàn thành rồi…”
Nhìn cây quyền trượng trong tay, tôi vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn, dẫu tin chắc không ai có thể nhìn ra nó là hàng giả, nhưng với những kẻ cực kỳ mạnh mẽ, trực giác đôi lúc còn đáng tin cậy hơn cả kinh nghiệm và kiến thức. Dù sao hiếm có thứ gì có thể che giấu được bản năng.
Tôi trầm ngâm một hồi, rồi nói với Adam.
“Nếu ta đã hết hạn tù rồi thì ngươi cũng nên trả lại thánh kiếm Roland cho ta chứ.”
“Cầm.” Không nói hai câu, Adam một thân hỏa hồng rút ra từ bên hông thứ duy nhất mang màu sắc khác, một thanh kiếm bạc đã gãy và vứt cho tôi.
Margaret ngồi cạnh lộ vẻ sững sờ. Nàng mở miệng ra, lại không nói lên lời.
“Ai da, Trường sinh Linh giá thân yêu, đã lâu không gặp.”
Đúng vậy, đây chính là nơi linh hồn tôi trú ngụ. Chỉ cần Trường sinh Linh giá bất diệt, Lich sẽ mãi trường tồn. Bộ dáng của Trường sinh Linh giá vô cùng đa dạng, có khi là mũ, sách, thậm chí là một tờ giấy.
Trong số bí tịch rút ra từ hệ thống, tôi biết được một ông chú có tên Tom từng đem linh hồn mình cắt thành bảy miếng, chế thành bảy cái Trường sinh Linh giá, thậm chí đặt tên nó là Hồn khí…
Kỳ thực tôi rất muốn nói, tuy làm vậy quả là không dễ chết, nhưng phân linh hồn thành nhiều phần như vậy, lão không sợ mình biến thành một tên điên mắc chứng tinh thần phân liệt à?... Được rồi, có lẽ ngay từ đầu hắn đã điên rồi đi.
Trường sinh Linh giá của tên tù phạm tôi đây tất nhiên sẽ luôn được gã ngục tốt Adam mang bên mình mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên, tên này còn rất thông minh, không ngốc đến mức dùng Trường sinh Linh giá uy hiếp tôi, buộc tôi chơi mấy trò gian xảo của hắn…
Vuốt ve thanh kiếm gãy bằng những ngón tay xương xẩu khiến tôi không khỏi cảm thán. Năm đó tôi lựa chọn dùng thanh kiếm gia truyền có cùng tên với mình làm Trường sinh Linh giá cũng vì xem trọng danh hiệu ‘thanh kiếm bất diệt’ đã chinh chiến cùng gia tộc tôi suốt một ngàn năm. Ấy thế mà trải qua sự gột rửa của dòng lũ lịch sử, không chỉ công quốc và gia tộc đều tan tành, ngay cả thanh kiếm mang danh ‘bất diệt’ cũng bị phá vỡ.
Lúc này có Trường sinh Linh giá trong tay, ma lực xám bao quanh tôi nhanh chóng tăng trưởng, cảm giác khó chịu khi bị trấn áp cũng được xua tan, giúp thực lực của tôi khôi phục phần nào.
“Sơ cấp Truyền kỳ? Tốt, như vậy chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Từ phần gãy kiếm, tôi cạo ra một ít mạt kim loại mang theo gợn sóng linh hồn rồi tát chúng quanh quyền trượng như tát vừng lên bánh mì, còn xoa nhẹ vài cái, sau một tia chớp lóe lên, trên quyền trượng bỗng có thêm vài viên bảo thạch sáng lấp lánh như ánh sao trời.
Những bảo thạch này không ngừng tỏa ra ánh sáng bàng bạc, tinh quang trong chúng liên tục nhảy vọt, xuyên thoa, giao hòa lẫn nhau. Nếu quan sát tỉ mỉ hơn sẽ thấy những luồng sáng này đều có tiết tấu của chính mình, mệt như hô hấp sinh vật. Kể từ lúc tôi rót mảnh vụn linh hồn mình vào Quyền trượng Vĩnh Dạ cũng là khi thanh quyền trượng này trở thành vật sống!
Chẳng qua, không giống như thanh kiếm gãy cất chứa linh hồn tôi, những kẻ mạnh mẽ nắm giữ thanh quyền trượng sẽ phải lắng nghe lời thì thầm bằng ngôn ngữ linh hồn và bị tôi ảnh hưởng tới từng suy nghĩ. Nếu hắn nắm giữ quyền trượng càng lâu thì sẽ càng bị ăn mòn rồi trở thành nô lệ của tôi…
Hình như có gì đó sai sai. Quên mất, tôi đã từ chức Ma Vương rồi mà, thông cảm, thói quen nghề nghiệp chưa bỏ được…
Cảnh tượng trước mắt khiến Adam hít sâu một hơi. Mặc dù không biết tôi đang làm gì, nhưng bản năng của hắn đã mách bảo hắn rằng thanh quyền trượng này vô dùng nguy hiểm, cực kỳ không thích hợp.
Mặt khác, Margaret thì trừng tôi một cái. Xem ra nàng đã nhìn ra được cơ chế trong nó, cho nên mới dùng ánh mắt biểu thị thái độ bất mãn song tôi hoàn toàn làm lơ kháng nghị của nàng.
“Tốt, ta chỉ không cẩn thận thôi mà. Quả là có chút quá phận, nhưng chỉ có như vậy mới khiến đám bá chủ thế giới ngầm và mấy tên quân chủ Undead chủ động nhảy vào vòng xoáy được.”
Tôi há miệng nhét thanh kiếm gãy xuống cổ họng, nó không rơi xuống phần bụng rỗng tếch bên dưới mà trực tiếp tan biến. Sau khi đem Trường sinh Linh giá chuyển đến một nơi an toàn, kể từ bây giờ, tôi đã hoàn toàn tự do.
“Nghe nói từ đây đến tổng bộ khối Minh ước ở thành Vekisthandi phải mất đến hai tháng, ta về sớm chuẩn bị đây. Lần này Anne sẽ làm trưởng đoàn, cũng đến lúc để nàng tự mình giải quyết công việc rồi, dù sao các ngươi cũng không thể vì nàng cản mưa cản gió một đời. Yên tâm, ta cũng sẽ đi theo, đảm đương người phía sau màn, nàng không chết được đâu.”
Nói xong tôi đứng lên rời đi.
“Đi Vekisthandi cần đến hơn hai tháng? Không, chủ nhân, ngài đang sống ở thời đại nào vậy? Hiện tại có ba con đường nhanh hơn nhiều."
Tôi liếc nhìn cô hầu gái có vẻ kích động phía sau.
"Tuy ta không tin tưởng cho lắm, nhưng em cứ nói hết đi.”
“Xe ngựa bình thường đúng là phải mất gần ba tháng. Nhưng sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật đã tạo ra một con đường mới vô cùng nhanh chóng. Phương pháp thứ nhất sẽ giúp ngài đến nơi trong vòng một giây có tên dụng cụ liên thông dị thứ nguyên của Gnome…”
“…Dụng cụ truyền tống tìm đường chết của Gnome thì có? Em đừng nói nữa, ta không muốn mắc kẹt ở thế giới khác đâu. Nếu em muốn chơi trò xuyên không, lập một cái hậu cung nữ tôn thì cứ việc thử.”
“Cách thứ hai, xe lửa Goblin…”
“Không được. Đảm bảo một giây sau ta sẽ bị thổi bay lên đến tận mặt đất. Quên đi, không cần bàn nữa, ta biết rồi.”
Nữ hầu gái trưởng híp mắt cười, nàng đẩy kính mắt và tiếp tục câu chuyện, không chút bận tâm tới chủ nhân phía trước.
“Cách thứ ba, tên lửa Goblin, phóng thẳng từ trên xuống dưới, đảm bảo thuận tiện, mau lẹ…”
“Cách này với cách trước khác nhau ở chỗ nào? A, một cái có bánh xe, một cái không có bánh xe sao? Em muốn mưu hại sinh mệnh ta để lấy thừa kế đến vậy à? Ta đối xử với em tốt lắm mà?”
Đôi chủ tớ không đáng tin cậy đã rời đi, để lại hai vị Bán Thần rơi vào suy tư.
“Anne hử? Roland nói không sai. Cũng đến lúc để con bé thử một chút rồi. Hồi chúng ta bằng tuổi nàng đã bắt đầu tổ chức đội mạo hiểm chạy loạn thế giới.”
“Chuyện đó không cần bàn. Nhưng ngươi thả ra Roland, không sợ cả thế giới này lâm vào hỗn loạn hay sao?”
Sự nghi ngờ của Hiền giả khiến Adam mỉm cười.
“Nói thật, ta cảm giác thế giới này tùy thời sẽ nổ tung, mà biến số duy nhất là tên Lich này, ngươi có tin không?”
Nghe vậy, gương mặt Margaret cau rúm, tràn ngập vẻ khó chịu. Sau đó, lông mày nàng hơi nhấc lên, biến thành sự khinh bỉ.
“Ngươi tin tưởng hắn đến vậy sao, ta…”
Nàng muốn nói ra những lời mỉa mai, nhưng ánh mắt thắng thắn của Adam khiến nàng không thể thốt thành câu, cuối cùng chỉ có thể tức giận dậm chân đáp trả.
“Đừng nhìn ta như vậy. Tên đầu gỗ chết tiệt. Ta tin được chưa. Tuy hắn là tên khốn nạn, nhưng cũng đủ giảo hoạt. Nếu có chuyện gì mà hắn không làm được thì trên thế giới này cũng không có ai làm được!”