37 - Broly và Tứ Thiên Vương
Độ dài 5,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:22:11
Đế chế Broly được tạo thành từ Đầm lầy Broly, Sa mạc Karda và Cao nguyên Baia, nó có địa hình phức tạp, dễ thủ khó công… Nói đúng hơn và thực tế hơn thì đó là một khu vực kinh khủng mà hầu hết người sống không thể cư trú.
Đại Đầm lầy Tử vong, đại Sa mạc vạn dặm không có bóng người, đại Cao nguyên băng giá có nhiệt độ cực thấp. Ba vùng đất chết người ấy cấu thành Địa ngục cho người sống và Thiên đường của kẻ chết.
Trong thế giới ma pháp này, môi trường tự nhiên tàn khốc đến đâu cũng không phải không có cách để chiến thắng. Không mấy người biết rằng, ở sâu trong Đầm lầy có một vùng đất được mùa xuân bao phủ quanh năm, cỏ cây rậm rạp, cảnh sắc tựa như tranh vẽ. Đó là thủ phủ của đế quốc Broly - Broly, cùng đặc khu hành chính Gera.
Để có được vùng đất tựa như kỳ tích cần rất nhiều nỗ lực đắt giá và thời gian này, những tòa tháp Thông Linh nằm ngoài rìa thủ đô đã liên tục tỏa ra ánh sáng ma thuật linh hồn bất diệt. Vô số Undead cấp thấp từng đại biểu cho hạo kiếp tử vong khi xưa nay đã trở thành những kẻ lao động không biết mệt mỏi.
Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, cho dù những kẻ chán ghét sự sống như Undead cấp cao vẫn có được khiếu thẩm mỹ lúc còn sống. Không ai thích nhà mình là một đống đổ nát và dính bùn bẩn thỉu cả.
Undead bất tử không bao giờ thiếu thời gian cũng như sức lao động. Trong khi mọi người hiện nay còn tưởng rằng nơi đây là một vùng địa ngục thì kỳ thực, chỗ này đã dần dần thay đổi rõ rệt.
Ở thủ đô Broly, có tới hơn một triệu Undead thông minh, hơn hai mươi triệu người sống làm nô lệ, lượng Undead cấp thấp hoàn toàn không đếm xuể. Phong cảnh trong thành phố vô cùng ngoạn mục, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, mạng lưới giao thông cực kỳ phát triển. Nếu chỉ nhìn quy mô và thiết kế thành phố thì thủ đô Auland nổi danh xa hoa cũng không thể sánh bằng một nửa nơi này.
Thậm chí, các tác phẩm điêu khắc bày trên đường lớn có thể là một báu vật gia truyền của một vương quốc nào đó đã được truyền lại hàng trăm, hàng nghìn năm. Đây chính là ‘nội tình’ của đế quốc Undead, một đế chế từng hủy diệt vô số quốc gia.
Trong một dinh thự sang trọng của thành phố Broly, Hầu tước Tri chu Reinhardt đang giải quyết các vấn đề chính sự. Hắn là một trong số các Kỵ sĩ Tử vong mạnh nhất đế quốc, cũng là chỉ huy kiêm huấn luyện viên trên danh nghĩa của quân đoàn Kỵ sĩ Tử vong. Tuy nhiên trong mắt người đế quốc, hắn luôn mặc trang phục rộng rãi của học giả và xuất hiện trong hình tượng một vị tướng lịch thiệp và điềm đạm.
Song những người thực sự hiểu rõ hắn đều biết tên này chỉ cần lên chiến trường là sẽ biến thành một con mãnh thú hung dữ không cách nào khống chế. Hắn từng trái lại mệnh lệnh cấp trên, lập kỷ lục vô nhân đạo khi liên tục chiến đấu suốt mười bảy ngày đêm, hành quân hai nghìn dặm để tiêu diệt cả một vương quốc. Mấy danh hiệu ‘Kẻ ghi chép lịch sử’ hay ‘Vị tướng văn nhã’ hẳn chỉ là sở thích nghiệp dư và vỏ bọc ngụy trang của hắn mà thôi.
Tuy nhiên, vị “Trưởng cận vệ vĩnh viễn của Vĩnh Dạ đại đế”, “Thất khống Tử vong chiến xa, vừa lên chiến xa đã nổi điên” đang ngồi trong tư dinh của mình và trầm tư nhìn hai báo cáo tin tức trong tay. Gương mặt đẹp trai của hắn xanh xám lại như thể đang gặp phải một câu hỏi cực kỳ khó giải quyết.
“Reinhardt, sao trông cậu có vẻ cay đắng thế? Đám tai dài ở phía Tây lại bắt đầu gây chuyện rồi à? Hay là lũ mọi rợ ở phương Nam đã xuống núi? Nếu là mấy chuyện thú vị như thế thì hãy để chị đây giúp cậu một tay nào. "
Một giọng nữ lạnh lùng và lười biếng vang lên từ ngoài cửa. Tuy đó là một câu hỏi dò, nhưng lại mang giai điệu khiêu khích với cảm giác vui mừng, như thể cô ấy đang phấn khích với ý nghĩ được chiến đấu.
“Ngài Gales. Ở đây không có chiến tranh. Xin ngài cũng đừng cố kích động chiến tranh nữa. Tôi đã nói với ngài rất nhiều lần rồi. Người sống cực kỳ cảnh giác với chúng ta. Với đế quốc hiện nay mà nói, chiến tranh phi nghĩa không phải chuyện tốt.”
“Thế thì thôi. Vậy cậu gọi chị đến làm gì? Cậu biết chị chỉ thích chiến tranh thôi mà. Chẳng lẽ đám Lich ở hội nghị lại rảnh rỗi nên kiếm chuyện hử? Hay là cuộc thảo luận về vấn đề ngoại giao trong lần trước? Nếu vậy thì cậu hãy tìm Quan chấp chính khác đi. Quan chấp chính thứ tư, Nữ công tước đế quốc, Nữ vương Cốt Long Gales đây hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ đó chút nào.”
Bề ngoài, đó là một nữ Elf cao lớn và lạnh lùng. Mái tóc bạc của cô dài đến eo, làn da trắng ngần không có chút ửng hồng mang theo vẻ đẹp quỷ dị, chiếc váy dài có hai màu đỏ tro và đen giao nhau kéo dài tới mặt đất. Điều làm người ta ấn tượng nhất về ngoại hình của cô là cặp mắt có màu đen trắng đảo ngược, hệt như một lỗ đen thu nhỏ hấp thụ ánh sáng; tựa như ẩn chứa một điều gì đó, lại tựa như không.
Thể chế đế quốc Broly có lẽ là thể chế kỳ lạ nhất trên thế giới. Một đế quốc không có đế vương, thực quyền nằm trong tay mười hai Quan chấp chính. Ngoài ra nó còn có Hội nghị Đêm Đen chuyên quản lý công việc đối nội, nhưng lại chỉ có quyền kiến nghị với các Quan chấp chính.
Nói một cách đơn giản, mười hai Quan chấp chính là mười hai vị Lãnh chúa Undead có quân quyền nên Hội nghị Đêm Đen không thể nào quản được. Còn Quan chấp chính cũng không có cách nào ứng phó với sức mạnh đoàn kết của các Lich trong hội nghị. Khi không có Undead Đại đế mang quyền lực tối cao, cả hai bên chỉ có thể ‘anh đi đường anh, tôi đi đường tôi’, nước sông không phạm nước giếng, dẫn đến thể chế lạ lùng này.
Đương nhiên cũng có Quan chấp chính thân thiện với hội nghị. Thậm chí, Quan chấp chính thứ 2 Feyman còn là chủ tịch của họ. Ngoài ra, hội nghị còn cấu kết chặt chẽ cùng một số Quan chấp chính khác. Mỗi năm, đề xuất hủy bỏ chế độ Quan chấp chính luôn được đưa ra thảo luận. Nhưng đáng tiếc, chừng nào bọn họ còn chưa muốn nội chiến thì chừng đó đề nghị ấy sẽ chưa được thông qua.
Gales và Reinhardt là những Quan chấp chính không thân cận với Hội nghị. Trong khi hầu hết các Quan chấp chính đều nhìn chằm chằm cái ghế vương quyền tối cao thì họ lại là một trong số ít người thuộc phái vương quyền tin tưởng Vĩnh Dạ đại đế sẽ trở về… Đây rõ ràng là một quan niệm mang sắc thái chủ nghĩa lý tưởng và rất được các người lính cũ thời đại đế ủng hộ. Nhưng vì quá mức không thực tế, nó không thể phát triển trong các tộc duệ Undead ngày càng thực dụng. Theo thời gian trôi đi, rất nhiều đồng chí của họ đã chuyển sang phe phái khác.
Cách đây không lâu, phái vương quyền từng có 4 vị Quan chấp chính lại tranh đấu. Một trong Tứ thiên Vương dưới trướng đại đế là Thực Thi Quỷ vương Decars đã nhảy sang phe hội nghị, giáng một đòn nặng nề vào phái thiểu số này.
Phái Muốn tự làm trùm (hầu hết các Quan chấp chính), phái Hội nghị giữ vai trò chủ đạo (Quan chấp chính thứ hai cầm đầu), phái Vương quyền lý tưởng và phái Lười biếng qua ngày. Đây có lẽ là những phe phái lớn nhất trong đế quốc Broly.
Nghe rất phức tạp nhỉ. Nhưng nếu so với đế quốc nhân loại có tới hàng trăm cái phe phái thì tình hình đất nước Undead với hơn 10 triệu sinh vật có trí khôn này có thể gọi là rất đơn giản. Chưa kể, đa số Undead đều nói thẳng mục tiêu của mình ra miệng như “Chờ đại đế quay lại”, “Hội nghị nắm quyền hành, còn ta làm ông trùm”. “Adamn không quan tâm ai làm trùm hết, Adamn chỉ muốn ăn cơm”... Đối với đám quý tộc loài người thích nói chuyện quanh co lòng vòng thì đây quả là không thể tưởng tượng được.
Trước mắt, hai ông lớn của phái Vương quyền đang gặp nhau giữa ban ngày. Chỉ sợ lát nữa, tin đồn và tình báo sẽ bay đầy trời.
Song giờ đây, đối mặt lời chất vấn từ Gales, Reinhardt không hề ngẩng đầu, chỉ nói một câu.
“Có tin tức về quyền trượng Vĩnh Dạ.”
Gales sững giờ trong giây lát, sự kinh hoàng tràn ngập gương mặt cô.
“Cậu từng nói quyền trượng Vĩnh Dạ chắc chắn không tồn tại cơ mà? Mấy tác phẩm nổi tiếng của cậu không phải chỉ dùng để dọa người sao?”
“Đúng thế. Theo phán đoán trong quá khứ, tôi dám chắc bệ hạ quá nửa coi đó là một trò đùa. Hơn nữa còn là một trò đùa cực kỳ ác ý. Những gì tôi viết ra chỉ là để khiến những kẻ có dã tâm tranh đoạt vương quyền trút tinh lực vào việc tìm kiếm chiếc quyền trượng không bao giờ có thể tìm ra ấy mà thôi.”
Reinhardt ngẩng đầu lên, đôi lông mày hình kiếm nhíu lại, biểu cảm của hắn vô cùng phong phú, có vui mừng, có buồn bã, có hồi ức, có tức giận, có bất an...
“Ngày hôm qua, tôi đã nhận được 2 tin tức liên quan tới thế giới ngầm. Một trong số đó liên quan tới quyền trượng Vĩnh Dạ… Có điều, tôi khuyên ngài nên đọc thử tin còn lại trước.”
Gales giật lấy tờ giấy, song...
“Chị tưởng là tin tình báo trọng yếu gì, đây chẳng phải là tờ quảng cáo du lịch sao? Reinhardt, cậu định đi nghỉ phép đó à? Còn muốn mời chị đi cùng nữa? Xin lỗi nhé, cậu là người tốt, nhưng ngoài đại đế ra thì chị không có hứng thú với Undead nào khác đâu.”
Reinhardt đã quen với thái độ điên khùng của đồng liêu. Rốt cuộc bà Nữ vương Cốt Long luôn thích suy nghĩ nhiều này dễ đối phó hơn hai vị Thiên vương khác rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhận lấy vé người tốt rồi trầm giọng nói.
“Xin ngài hãy nhìn kỹ đi ạ.”
“Tuần lễ du lịch Lễ hội Ma và công viên chủ đề Undead Death Royale. Tận hưởng chuyến thăm quan đầy bất ngờ tràn ngập hắc ám và tử vong. Nhân dịp khai trương, 30 vé vào cửa đầu tiên hoàn toàn miễn phí? Đây là cái gì vậy! Kế hoạch nhàm chán của tên đầu đất nào đó à? Quá chán! Chị thích công viên chủ đề Chiến tranh hơn. Dù sao chúng ta ngày nào chẳng có lễ hội Ma và công viên Undead?”
“Xin ngài hãy nhìn kỹ đi ạ.”
“Thành Sulphur? Ô, Adam Hans cuối cùng đã phát điên rồi sao? Thật đáng mừng!”
“Xin ngài hãy nhìn kỹ…” Ngay cả Reinhardt rất có kiên nhẫn cũng không chịu nổi suy nghĩ lung tung và lập dị của Nữ vương Cốt Long. Giọng hắn có thêm phần bất đắc dĩ và khẩn cầu.
Nhìn gương mặt xanh lét của đứa em, Gales cuối cùng cũng nghiêm túc một chút. Khi lật sang tờ thứ hai, cô vô cùng ngạc nhiên.
Đó là một bức tranh quảng cáo rất sống động. Trong đó có rất nhiều Undead ăn mặc quần áo kỳ dị đi dạo phố. Một số thì khua chiêng gõ trống, một số thì vừa hát vừa nhảy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đâu đủ sức để hù dọa Nữ vương Cốt Long.
Bây giờ, cô đang há hốc mồm, chỉ vào một góc của bức tranh, hình tượng của một lãnh chúa Undead hoàn toàn đổ xuống cống nước.
Nơi cô chỉ là một con chó xương mặc quần áo đủ màu sắc và cắm đầy lông Khổng tước đang cố gắng dùng chi dưới để trồng cây chuối. Bên dưới nó là một quả vải màu xanh lục. Đây là tiết mục sủng vật thăng bằng.
Chẳng qua kỹ xảo thăng bằng của nó không được tốt lắm, không cẩn thận sẽ bị trượt xuống… và người nghệ sĩ đã bắt đúng cái chớp mắt ngây thơ chân thành vào khoảnh khắc nó ngã xuống ấy.
“Á á á á á… Là trùm! Bastian! Thủ lĩnh mạnh mẽ hung hãn nhất Tứ Thiên Vương! Hư không Ma khuyển Bastian!!!”
Dẫu đã bịt hai lỗ tai từ trước, Reinhardt vẫn bị choáng váng bởi tiếng hét sánh ngang với nữ yêu hét của Nữ Vương Cốt Long. Tiếng hát Nữ vương Cốt Long cổ đại từ lâu đã được coi là Cổ họng vinh dự của Tử thần....
“Con mẹ nó, thật khó nghe. Nếu nàng dám chuẩn bị hát thì ta trao cho các ngươi toàn quyền đánh nàng ta tới chết - by một vị đại đế nào đó.”
Có điều lần này, Reinhardt có thể thông cảm cho tiếng hét tử vong từ đối phương. Khi mới nhìn thấy bức tranh, phản ứng của hắn cũng không khá hơn được bao nhiêu.
Hư không Ma khuyển Bastian, Đội trưởng đội Cấm vệ quân Chó săn Đỏ rực của Vĩnh Dạ đại đế, Phó tổng chỉ huy quân đoàn Vĩnh Dạ, Thủ lĩnh Tứ Thiên Vương. Những danh hiệu như thế có thể liệt kê ra rất nhiều, nhưng nó thường được biết đến như lãnh chúa Undead mạnh nhất, hung hãn nhất. Nó từng tự tay tiêu diệt vô số quân đoàn và vương quốc, biến những nơi nó đi qua thành một bãi phế tích. Đây cũng là vị tướng được Vĩnh Dạ đại đế tin tưởng và dựa vào nhiều nhất.
Nó và quân đoàn dưới trướng lẽ ra đã chết trong chiến dịch năm xưa mới phải. Cho nên sự xuất hiện đột ngột trong bộ dáng đáng yêu ấy đương nhiên có thể khiến Gales sợ hãi vô cùng.
"Không thể sai được. Cái đuôi uốn cong kỳ lạ kia. Những vết cắt trên đầu. Quan trọng nhất là hình thái quỷ dị với hai chân trái ở chi trước và hai chân phải ở chi sau. Không có con chó xương nào khác có khả năng trông như vậy.”
"Đúng thế, ngoại trừ ngài Bastian thì tôi không nghĩ có ai sẽ tháo hết tứ chi xuống khi đi ngủ rồi lắp lại một cách ngẫu nhiên lúc thức dậy khiến tổ hợp chân trước, chân sau, chân trái, chân phải loạn xì ngầu như thế cả. Cũng vì thế nên ngài ấy không thể đi thẳng mà chỉ có thể quay vòng vòng mỗi lần đi đường.”
Một Tứ thiên vương vốn phải chết đột nhiên xuất hiện và ý nghĩa của nó như thế nào đã khiến Gales vừa cảm thấy hạnh phúc tột độ vừa có chút thiếu tự tin.
“Biết đâu họa sĩ đã tùy tiện vẽ.”
“Không đâu, ngài hãy nhìn đằng sau đi.”
Cô lật sang trang tiếp theo. Ở đó là một vị Tướng quân Khô lâu có 18 cánh tay. Trên tay hắn không phải là những thanh kiếm dính máu tươi mà là các cọc gỗ có gắn đĩa quay.
Bên dưới còn có một chú thích, “Bậc thầy Difi sẽ biểu diễn cho bạn thấy kỹ xảo tuyệt đỉnh, xoay tròn mười tám cái đĩa cùng một lúc!”
Gales híp mắt nhìn một lát, nhưng không nhận ra vấn đề gì.
“Nó có gì đâu. Chỉ là một tên biết quay đĩa mà thôi.”
“Khi Tướng quân Khô lâu lên hạng, họ quả thực có thể chọn mọc thêm đôi tay cầm vũ khí. Song linh hồn là có giới hạn. Việc phân tâm ra để nắm giữ quá nhiều vũ khí sẽ khiến chính mình bị thương. Một Tướng quân Khô lâu bình thường chỉ có thể thao tác bốn thanh vũ khí, bậc thầy sử dụng vũ khí có thể sử dụng tám thanh, lãnh chúa Undead có thể dùng mười hai thanh. Người có thể dùng đến mười sáu thanh chỉ có một, thuộc hạ của ngài Bastian, Tổng huấn luyện viên, Đại kiếm thánh Fidi. Có vẻ như hắn đã tiến bộ hơn.”
“Fidi? Difi? Cái tên giả này thật qua loa!”
“Có vị này."
Đó là một Dullahan đang dùng đầu mình chơi Polo… Chú thích bên dưới: “Một cuộc đua đầy phấn khích mà bạn chưa bao giờ được chứng kiến.”
“Đó là Casima ngu ngốc! Là tên già cụt đầu đó! Tên ngốc mắc bệnh mụn cơm, có hóa tro chị cũng nhận ra được!”
“Vâng. Đó là người có thể chọi được Titan, kẻ xung phong dũng cảm nhất, đội phó của đội Chó săn Đỏ rực, ngài Casima. Còn đây…”
Đấy là một Lich đang xoa tay có nụ cười vui vẻ trên mặt và mang theo một chai dược màu xanh lá cây… Chú thích, “Đồ uống cực kỳ ngon lành mà bạn chưa bao giờ được thưởng thức, do bậc thầy luyện kim Fif chế tạo riêng cho bạn, món tủ của những người yêu thích cơ thể cường tráng.”
“Ký hiệu luyện kim và cái mũ kỳ dị kia… Bạo quân Ôn dịch Kaka. Ngay cả Undead cũng không dám uống thứ thuốc do bà ta làm. Những người sống kia, phốc, uống hết thì chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hy vọng hắn nhớ rõ mình trông ra sao để về sau còn cố thử tìm cách trở lại nguyên dạng.”
“Đây, đây, đây nữa.”
“Con Rồng xương cấp Truyền kỳ làm vật cưỡi kiêm hướng dẫn viên du lịch, Vua của Nữ yêu biểu diễn múa bụng, Đại phù thủy bày hàng coi bói… Chị có vẻ đã hiểu rồi.”
“Đúng thế. Nhân viên tình báo của tôi đã ngụy trang thành khách du lịch tới đó chơi một lần. Hắn còn được tặng huy chương kỷ niệm cho khách thứ chín. Có vẻ sinh ý của họ không được tốt lắm. Đúng, hắn đã xác nhận rằng tất cả những nhân vật trong tập tranh đều có thật. Nói cách khác…”
Gales đứng phắt dậy, đôi mắt quỷ dị tràn ngập niềm vui mừng.
“Nói cách khác, đại đế còn sống! Đúng thế, chỉ có Đại đế mới có thể buộc những chiến binh hàng đầu này ăn mặc thành bộ dáng như thế, cũng chỉ có ngài ấy mới đủ khả năng sai thủ lĩnh của chúng ta đi lăn cầu.”
“Ừm, đó là một phỏng đoán ban đầu. Chuyện năm xưa có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao đội Cấm vệ quân Chó săn Đỏ rực lại đột nhiên rời bệ hạ để đi xa ngàn dặm, tại sao quân đoàn của ba vị Thiên vương khác lại bị điều tới biên giới, rời xa trung tâm chiến sự, giúp họ thoát khỏi hạo kiếp nội chiến?... Có lẽ thế giới ngầm sẽ cho chúng ta đáp án.”
Bởi cuốn sổ du lịch nho nhỏ kia, thứ đáng lẽ là tin tức nóng hổi đầy bất ngờ về quyền trượng Vĩnh Dạ đã trở thành thứ yếu trong mắt hai vị này.
“Chị sẽ tới thế giới ngầm ngay bây giờ. Hừ, Decars chết tiệt, người vốn là một Ghoul yếu đuối được đại đế dìu dắt, cũng là người năm đó đã to mồm kêu gào nợ máu trả bằng máu nhất, cứ tưởng ngươi trung thành lắm, ai ngờ, ngươi chỉ kiên trì được trăm năm rồi quay đầu phản bội chúng ta chứ. Chờ đại đế và thủ lĩnh trở về, ta sẽ xem họ xử lý ngươi thế nào!”
Reinhardt hơi do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói.
“Kỳ thực, sự phản bội của ngài Decars cũng rất đáng ngờ. Mười năm trước, tin về Adam Hans xuất hiện, khi cả hội nghị và chúng ta đều không ủng hộ đề nghị báo thù, ngài ấy đã tự mình đi tới thành Sulphur để tìm Adam trả thù mà? Chúng ta còn tưởng ngài ấy sẽ không quay trở lại…”
“Ừm. Ai ngờ hắn có thể trở về, đã thế còn vui vẻ tổ chức một vài giải giác đấu. Lúc đó chúng ta rất mừng vì nghĩ hắn đã thông suốt, rồi…”
“...nháy mắt đầu quân cho phái hội nghị… Đây có lẽ là điểm đáng nghi nhất. Bệ hạ từng ca ngợi Decars là con chó cưng trung thành nhất của mình. Tuy nó có vẻ là một lời xúc phạm, nhưng ngài cũng biết bệ hạ rất thích chó mà. Cho nên Decars đã coi xưng hô ấy là vinh dự lớn nhất đời mình."
“Đúng thế. Năm đó hắn còn định dùng tên “Bầy chó đi đêm” để thay cho tên “Đông Lang đêm tối” của quân đoàn. May mà cậu đã ra mặt ngăn cản. Đáng tiếc Cấm vệ quân sau này vẫn dùng tên “Chó săn Đỏ rực”. Tên “Nữ vương Màu hồng” rõ ràng nghe hay hơn mà.”
“Khục,” Reinhardt ho nhẹ một tiếng để kìm lại những lời phỉ báng trong lòng.
‘Sở thích đặt tên của ngài kỳ lạ y hệt bệ hạ, lại thêm cái Cổ họng chết chóc kia nữa chứ. Đây hẳn là lý do khiến bệ hạ không chọn ngài mà chọn ngài Bastian làm đội trưởng Cấm vệ quân đấy.’
Tất nhiên, hắn sẽ không nói những lời này thành tiếng. Ít nhất là không nói trước mặt Nữ vương Cốt Long.
“Tôi tin tưởng ánh mắt của bệ hạ. Hẳn Decars phải xứng đáng thì bệ hạ mới tín nhiệm ngài ấy như vậy… Có lẽ ở thế giới ngầm, Decars đã gặp được thứ gì đó, hoặc được ai đó chỉ thị…”
Nói đến đây, ánh mắt của hai người lập tức bắn về phía cuốn sổ tay du du lịch trên bàn.
“Chị sẽ xuất phát ngay lập tức.”
"Tôi không thể rời khỏi Broly nên chỉ có thể dựa vào ngài. Thế giới ngầm hiện nay chắc chắn không hề an bình. Nếu những kẻ ‘thủ lĩnh quân phiệt ngu dốt’ (xưng hô kinh miệt của hội nghị dành cho họ) như chúng ta có thể nhận được tin tức về quyền trượng Vĩnh Dạ thì những gã đã tìm kiếm nó trong suốt một thế kỷ qua tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực. Ngài Gales, xin ngài hãy ưu tiên tìm kiếm người ấy. Nếu phán đoán của tôi là đúng thì cái quyền trượng này rất có thể là cạm bẫy do người đó bày ra.”
Gales không phải người không chịu nghe lời khuyên bảo. Tuy người em này không phải một trong Tứ thiên vương, nhưng nhờ có lòng trung thành với đại đế và trí tuệ mà hắn đã từng bước leo lên vị trí trung tâm của phái Vương quyền. Đề nghị của hắn rất hữu dụng với một bà già như cô, cho nên cô tất nhiên sẽ tôn trọng chúng.
"Đúng rồi, xin hãy mang theo ngài Adamn đi cùng. Nếu tôi không đoán sai, người kia đang dự định gây ra sóng gió. Nếu vậy, người đó hẳn là rất muốn đoàn tụ với ngài Adamn.”
"Cậu chắc chứ? Tốt thôi, chị hiểu rồi, chị sẽ mang nó theo."
‘Bạo Thực giả’ Adamn là người đứng đầu còn lại của phái Vương quyền, Quan chấp chính thứ mười hai. Trên thực tế, nó là một Người khổng lồ Căm hận, trí thông minh không quá cao, nhưng nếu xét năng lực chiến đấu cá nhân thì cả Broly này không có một Undead nào dám khiêu chiến “Đứa trẻ đần độn không xứng đáng trở thành Lãnh chúa Undead kiêm Quan chấp chính” này.
Adamn quả thực không có trí trệ cao. Nhưng sau khi đại đế rời đi, hắn rất ngoan ngoãn nghe theo các anh trai và chị gái mình. Chỉ cần Gales lên tiếng, hắn có thể phá nát tòa nhà hội nghị và đánh tơi bời những nghị viên Lich dám nói xấu đại đế.
Nhìn bóng dáng Gales rời xa, Reinhardt đứng lên. Khi quan sát cảnh tượng phồn vinh bên ngoài cửa sổ, hắn chìm vào ký ức và suy tư.
Đó là lời bảo ban từ đại đế…
“Tiểu Reinhardt, chỉ biết đánh đánh giết giết thì không đáng yêu đâu. Một tên đả thủ thuần túy không sống lâu được. Một kẻ chỉ biết xông về phía trước sẽ bị người khác coi là thằng ngu. Đọc nhiều sách một chút, làm việc nội chính mới là an toàn nhất. Đúng rồi, ngươi rất thích lịch sử mà? Ta luôn nghĩ rằng đọc sử sẽ giúp con người ta trở lên thông minh hơn. Khi nào có thời gian thì đọc nhiều vào.”
Nhớ đến bàn tay to ấm áp ấy (ký ức đã được làm đẹp), giọng nói dịu dàng, hiểu biết và quan tâm (cũng được làm đẹp), người hầu bé nhỏ của đại đế trong quá khứ, 'Tiểu Reinhardt' giờ đây đã trở thành 'Người quan sát lịch sử' Reinhardt và đang thử dùng lịch sử quá khứ để hiểu rõ hiện tại, dùng đôi mắt để xuyên qua trói buộc của thời gian.
“Ngài luôn nhìn sách sử cả đêm và lo lắng về nó, như thể những hạo kiếp diệt thế đã hủy diệt kỷ nguyên quá khứ và thảm họa sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm một lần nữa. Những cuốn sổ có ghi dự đoán kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được? Nữ thần Trật Tự? Tử thần Ayer? Phản ứng dây chuyền? Hiệu ứng cánh bướm? Bệ hạ, rốt cuộc ngài đã nhìn thấy điều gì, nó tuyệt vọng đến mức nào mới khiến ngài vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu như thế… Ai?! Đi ra!!”
Sau tiếng rít, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Đó là người đi rồi quay lại, Gales.
"Em Reinhardt, cậu tốt nhất nên nhỏ giọng hơn khi thì thầm nhé. Nếu không nhỡ ai biết được thì người khác sẽ coi cậu là bệnh nhân tâm thần đấy.”
“Ngài nghe được…”
"Không, không có. Chị chỉ trở về thông báo cho cậu một chuyện, hoàn toàn không nghe thấy gì."
Nhìn Nữ hoàng Cốt Long đang cố giả ngu, Reinhardt mỉm cười không chút vui vẻ. Cô và Adamn là hai người hắn tin tưởng nhất ở đất nước nguy hiểm này.
“Ngài muốn thông báo chuyện gì?’
"Sau này đừng gọi chị là Gales nữa, đổi sang gọi là Caria nhé. Đừng gọi nhầm.”
Nghe vậy, Reinhardt cảm thấy kỳ lạ.
"Tại sao? Đã gọi là Gales suốt trăm ngàn năm, sao đột nhiên lại đổi tên? Đừng bảo ngài tin vào mấy tên thầy bói trong hẻm nhỏ nhé, bọn hắn đều là những tên lừa đảo vô học mà thôi.”
"Không, không. Chỉ là chị gặp phải chút phiền toái nhỏ nên nhất định phải đổi tên mà thôi?”
"Không thể tin nổi! Ai có thể buộc Quan chấp chính kiêm Nữ công tước nhất đẳng của đế quốc như ngài đổi tên cơ chứ?"
"Trước đó, không phải viện nguyên lão định chỉnh lý hệ thống quý tộc và truyền thừa của cả nước sao? Bọn họ đột nhiên phát hiện ra tên chị không thể ghi vào hệ thống ma pháp, cũng không có cách nào in ra, nên đã đề nghị chị đổi tên.”
“Không thể ghi? Vì sao?”
“Do chữ Les trong Gales gây ra vấn đề chứ sao. Nghe nói ở một vùng núi xa xôi nào đó, les là danh xưng của một số nữ tính có xu hướng tình dục đặc thù. Sau khi hệ thống và mạng lưới ma thuật được nâng cấp, vì điểm số văn minh khai sáng, cơ quan phụ trách hệ thống ma pháp ra lệnh tự động che giấu những gì vi phạm lệnh cấm. Bây giờ, hệ thống ma pháp kia đã tự động thay đổi tất cả các từ cấm thành XX.”
“Cho nên, nếu chị cứ gọi mình là Gales thì sau này bảng tên của chị sẽ hiển thị là: Công tước nhất đẳng của Đế Quốc, Quan chấp chính thứ tư GaXX… Như vậy thì càng mất mặt. Hết cách rồi, chị đành phải đổi tên thành Caria thôi. Sau này đừng nhớ nhầm nha.”
“Ngài có chắc chắn không đấy? Ngài là Quan chấp chính của đế quốc mà lại đi đổi tên chỉ vì cái lý do nực cười như vậy sao? Niềm kiêu hãnh và phẩm giá của ngài đang khóc đấy?”
“Tốt thôi. Nghe nói lý do chính vẫn là do ý chí của đại vũ trụ nào đó quá lười để đặt dấu chấm vào giữa tên chị, cho nên chị bị bắt phải đổi tên rồi…”
#Chú Thích:
Thời điểm chương này ra mắt, văn học mạng Trung Quốc gặp phải một làn sóng kiểm duyệt cực kỳ gắt gao, tất cả những từ ngữ nhạy cảm như les, gay… đều bị che giấu bằng chữ XXX hoặc bị cắt xén khiến người đọc không hiểu gì. Do đó, một số nhà văn đã sử dụng cách thêm dấu . vào tên hoặc danh xưng để tách ra, tránh kiểm duyệt. Trong bản gốc, tên Gales bị đánh thành Gal.es. Lão tác lười và muốn mỉa mai sự kiểm duyệt trên nên mới có đoạn đổi tên như bên dưới.