31 - Tiểu Phượng Hoàng
Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:46
Trong căn phòng oi bức khó chịu, giữa những núi tài liệu cao hơn một mét chất đầy 3 bàn làm việc là một cô gái trẻ cùng hai người trợ lý bận rộn.
Số tài liệu ấy nhiều đến nỗi che khuất cả thân hình của họ, khiến ta chỉ có thể nghe được tiếng la hét, tiếng bước chân và tiếng roẹt roẹt của bút ký trên giấy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về văn phòng làm việc của thành chủ là như vậy.
Trên sàn nhà ở một góc tường gần đó chất đầy các loại đồ chơi như thanh kiếm tre, chong chóng tre, cờ ca rô bị phủ một lớp bụi dày. Xem ra Adam đã không đặt chân đến đây trong một thời gian rất dài.
Nói thật, tài biến văn phòng thành nơi vui chơi giải trí của hắn quả là vượt xa các thành chủ thế giới ngầm khác.
Anne cao khoảng 1m7, khá cao so với nữ tính nhân loại bình thường, nhưng lúc này, cô giống như một đứa nhóc Gnome còn đang học tiểu học bị khóa cứng trên mặt bàn toàn sách vở.
Nói cách khác, chỉ nhìn thấy sách không thấy người.
Đôi mắt thâm quầng đen của cô bé vẫn còn mải mê dán vào biển tài liệu đến mức không nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Tôi bước đến, đưa tay ra hiệu cho hai người trợ lý ngừng việc rồi tiện thể rút ra vài trang tài liệu để xem.
'Phương án tu sửa đoạn đường từ đại lộ 7 đến đại lộ 9 bị phá hủy trong cuộc phản loạn vừa qua', 'Ba kiến nghị để hoàn thiện hệ thống thoát nước trước mùa mưa', 'Dự thảo thiết lập khu vực cư trú tạm thời cho 4 chủng tộc mới gia nhập.'
"Thưa đức ngài Vô Miên giả, đây là mệnh lệnh của ngài Margaret. Tất cả các giấy tờ loại B trở lên phải trình cho tiểu thư Anne xem xét trước khi chuyển tới bên Hành chính. Sau khi vấn đề được ngài Margaret quyết định thì tiểu thư Anne phải đọc lại lần nữa để rút kinh nghiệm."
Nói cách khác, trước khi văn kiện được ban xuống thì Anne phải xử lý một lần, rồi Margaret viết lên nhận xét đối với cách thức xử lý, cuối cùng lại chuyển về để Anne đọc và quyết định lần nữa.
Đi đi lại lại chí ít hai lần như thế. Đây đúng là kiểu nắm tay giáo từng bước. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi. Có vẻ Margaret đã quyết tâm phủi tay làm chưởng quầy nên mới dùng phương pháp nhồi vịt này để dạy học, buộc Anne phải nhanh chóng trưởng thành, có thể một mình ứng phó với mọi sự vụ hành chính.
"Viện Hành Chính các ngươi bình thường hoạt động cũng giống như thế này à? Tất cả văn kiện đều do Margaret tự mình xem xét và ký tên? Một người giải quyết mọi công việc?"
Câu trả lời 'Đương nhiên' của đối phương làm tôi không khỏi líu lưỡi. Nhân số thành Sulphur là ba triệu, chỉ cần tưởng tưởng thôi cũng có thể hình dung được số chính vụ phát sinh khổng lồ như thế nào, vậy mà còn từng cái đều xem? Tôi bỗng hiểu được lý do Margaret hiếm khi ra ngoài. Nàng là chủng tộc bất hủ, không cần nghỉ ngơi, nhưng...
"Loại phương pháp xử lý hành chính này cũng quá nguyên thủy rồi, chẳng khác gì các vị vua cổ đại, chỉ dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm bản thân để phán đoán. Chủng tộc bất hủ có thể không ngủ không nghỉ, còn con người..."
Số văn kiện này chỉ là những việc xảy ra trong vòng 1 hoặc 2 ngày gần đây. Nếu giao tất cả mọi giấy tờ cho thành chủ xử lý thì e rằng Anne sẽ biến thành một cái máy mất.
Tôi muốn tạo ra một thành chủ hợp cách, chứ không phải một tên điên sắp bị chính vụ đè chết. Vì vậy, tôi ho nhẹ một tiếng để thông báo sự có mặt của mình với vị thành chủ dự bị này.
"Anne, cháu có biết bản chất của hành chính là gì không?"
***
Bản chất của hành chính là gì? Để mọi người an cư lạc ngiệp? Để cái gọi là xã hội không tưởng trở thành hiện thực? Để tất cả chủng tộc chung sống hòa bình?
Không, không, nó không phức tạp như vậy. Hành chính chỉ hoạt động trong một hệ thống vận hành cố định. Giấc mơ, lý tưởng gì đó, chỉ dựa vào thủ đoạn hành chính để thực hiện là điều không thể.
Nhưng hành chính cũng không đơn giản. Một thiếu sót nho nhỏ trong bộ máy hành chính có thể khiến cả thành thị bị tê liệt và một cơ quan hành chính kém hiệu quả sẽ dẫn phát sự bất mãn của dân chúng với chính phủ. Nói cách khác, nó là thứ không thể thiếu ở bất kỳ thành trấn nào.
"Thân là một thành chủ, nhiệm vụ của cháu là làm tất cả mọi người đều hạnh phúc."
"Nhóc. Đừng nghĩ quá xa vời. Ta chỉ đang hỏi cháu bản chất của hành chính là gì! Thôi quên đi, ta sẽ nói cho cháu ngay bây giờ. Nhưng trước tiên cháu cần phải nghỉ ngơi đã."
Tôi kéo cô gái sang một bên và yêu cầu trợ lý mang trà đến.
Nét mặt của cô gái vô cùng uể oải, mái tóc đỏ rực cũng mất đi độ bóng, cả người đều thiếu hụt tinh thần, càng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như sợ bị trách cứ.
Tôi lắc đầu, nhanh chóng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Margaret là người cầu toàn và nôn nóng, hơn nữa nàng còn có xu hướng giao việc mà không cân nhắc tới khả năng của cấp dưới.
'Nếu ta có thể làm điều đó, tại sao ngươi lại không thể', 'Đừng viện lý do, 'nếu như' và 'giả sử' đều là mấy từ nhảm nhí!' là những câu luôn treo ở miệng nàng. Thế nhưng con người nào có thể theo kịp một 'thư viện di động' kiêm 'chủng tộc bất hủ' không cần nghỉ ngơi như nàng cơ chứ?
Có thể được Adam thu làm đệ tử đã cho thấy Anne rất có thiên phú chiến đấu, nhưng trí lực thì... Đối với một chiến sĩ thuần túy, trí lực là chỉ số vô dụng nhất. Ngay cả Adam cũng chỉ có 9 điểm trí lực (Trí lực là chỉ số chính của pháp sư, người bình thường là 10) nhưng vẫn sống tốt đấy thôi. Theo bảng số liệu, trí lực của Anne là 11, cao hơn tên cha nuôi của nàng nhiều lắm, nhưng nếu so với trí lực 26 của Margaret thì...
Tựa hồ, cuối cùng tôi đã biết lý do mà Viện Hành Chính được coi là cơ cấu một người. Bởi Margaret không thể chịu đựng được những thuộc hạ 'trí lực quá thấp', 'tay chân vụng về' và ôm đồm mọi việc lên người, sau đó quen rồi thì dứt khoát không cho người khác nhúng tay.
Loại người này nếu xuyên về thời viễn cổ chắc sẽ được coi là một vị hiền vương đi. Nhưng nhược điểm là bọn họ rất khó tìm được người thừa kế phù hợp. Rốt cuộc làm gì có chuyện con cháu chắt chút chít của hiền vương cũng là hiền vương chứ.
"Ai ya, quả là chủng tộc bất hủ, làm đến thế cũng còn chưa chết. Anne, cháu đừng để tâm tới mấy lời trách mắng của Margaret làm gì. Phương thức chỉ bảo của nàng không đáng tin chút nào. Ngay cả Eliza và Kale đều suýt bị nàng chỉnh chết, pháp sư còn vậy nữa là."
Nghe vậy, cô gái trẻ bắt đầu thút thít và gắng sức lắc đầu.
"Chị Margaret không mắng cháu, chị ấy chỉ thất vọng thôi. Anne thật vô dụng, Anne thực sự vô dụng. Anne không tin mình có thể làm một thành chủ tốt nữa."
Từng giọt nước mắt rơi xuống, xem ra đôi mắt lạnh lùng và bộ dáng lắc đầu lặng lẽ rời đi của Margaret đã khiến Anne bị tổn thương.
Kiểu thất vọng từ đáy lòng này còn khó chịu hơn cả mọi lời mắng mỏ, càng làm đối phương hoài nghi năng lực và trí tuệ của mình...
Tại sao tôi lại biết rõ chuyện đó? Quay lại thời Eliza còn học tập dưới sự chỉ bảo của Margaret, mỗi lần cô ấy bị đối xử như vậy là một lần tôi trở thành nơi trút bầu tâm sự... Mặc dù, người đầu tiên tạo ra hành động đó là tôi. Ai bảo kỳ nghệ của Margaret cực kém mà còn cứ thích lên mặt chứ.
Được rồi, cởi chuông cần người buộc chuông. Tôi cũng hiểu vì sao Margaret lại bắt tôi phải đến xem Anne, khẳng định là nàng đã ý thức được mình đem Anne dọa khóc, nhưng lại không biết nên làm gì.
"Haaaa, đừng khóc nữa, chú xương nói cho mà nghe này. Cách làm của Margaret hoàn toàn sai lầm. Cháu không học được là bình thường, cháu học được mới là phiền toái lớn."
Đôi mắt của Anne mở to với vẻ khó hiểu.
"Hành chính không khó hiểu lắm đâu. Bản chất của nó là 'giải quyết vấn đề'. Đúng vậy, hành chính chỉ là một cách để giải quyết phiền toái và rắc rối mà thôi."
Đúng thế, hành chính chính là cách giải quyết vấn đề, mà Viện Hành Chính là cơ quan chuyên giải quyết những vấn đề đó.
'Hạng mục này không nằm trong chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, vui lòng chuyển nó lên cơ quan cấp trên.' = 'Người anh em, rắc rối này quá lớn, chúng ta không giải quyết được, ngươi báo với sếp đi.'
'Kế hoạch này nên được thực hiện nhưng chí phí quá cao, điều kiện hiện tại không cách nào hoàn thành, tạm hoãn thực thi.' = 'Người anh em, ngươi nói rất hay, bọn này cũng muốn làm điều đó. Nhưng chúng ta không có tiền, vậy nên để sau nhé.'
'Mặc dù rất thông cảm với các khó khăn của các ngươi, nhưng việc này liên quan tới quyền tự do cá nhân, bộ phận chúng ta không thích hợp tham gia, xin hãy tự giải quyết nội bộ với nhau.' = 'Thằng ngu, đừng lãng phí nhân lực của bọn ta. Vấn đề cỏn con như vậy thì tự lực cánh sinh hộ cái.'
Nói phức tạp và thần thánh hóa lên làm gì? Mục tiêu của hành chính là giải quyết các vấn đề tất yếu nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, cho phép hầu hết dân số có một cuộc sống ổn định.. Cuốn sách do tôi biên soạn có tên 'Nghệ thuật ngôn ngữ - Hướng dẫn từng bước cách giải quyết khiếu nại và hóa giải mâu thuẫn' (hay còn gọi là Sổ tay tiếng lóng chốn quan trường) được rất nhiều người đón nhận và cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc của các cơ quan tư pháp. Các công dân được hỏi đều nói 'Tuy không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng có vẻ rất lợi hại' hay 'Cảm giác như ý kiến bản thân được tôn trọng'... Tác dụng phụ là ánh mắt mọi người nhìn tôi càng ngày càng kỳ quái, thậm chí có người vừa nghe tôi nói chuyện vừa lật sổ tay tra cứu...
"Trên thực tế, mọi người đều đánh giá thấp Adam. Dẫu trí lực của hắn chỉ có 9 điểm, nhưng với ta thì hắn là một thành chủ vô cùng xuất sắc."
Điều đó khiến Anne ngẩng đầu lên và nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Hẳn từ trước đến giờ, cô chỉ được nghe những lời phàn nàn về năng lực công tác của cha mình.
"Thế nhưng... mọi người đều nói lý do cha có thể trở thành một thành chủ tốt là nhờ sự giúp đỡ của chị Margaret. Nếu cha có trách nhiệm hơn thì cuộc sống của mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn..."
"Và sau đó thành Sulphur sẽ nghênh đón tận thế. Không sai, hắn dựa vào Margaret mới hoàn thành được chính vụ. Thế nhưng không có Margaret thì hắn vẫn có thể nhờ những người khác giải quyết công việc thay mình, mặc dù hiệu suất sẽ giảm đi. Ưu điểm lớn nhất của hắn là biết nhìn người và tin tưởng người khác hoàn thiện công việc được giao. Sau khi sự tình đưa đối phương là đưa đứt, tuyệt không can thiệp hay thêm phiền.
Cháu là thành chủ tương lai chứ không phải Viện trưởng Viện Hành Chính. Điều cháu cần làm là giao việc cho những người có khả năng chứ không phải tự mình ôm đồm hết việc."
Anne còn định nói gì đó, nhưng tôi lập tức ngắt lời.
"Nhìn, hắn đem cơ quan tư pháp giao cho ta, đem Viện Hành Chính giao cho Margaret, đem các vấn đề dân sinh rườm rà ném cho nghị viện, không quan tâm tới quá trình như thế nào, miễn là tòa thành này có thể phát triển vượt bậc. Trên đời này, lịch sử do kẻ thắng viết lên. Hơn nữa thành chủ cũng có nhiệm vụ của mình, còn trọng yếu hơn những sự vụ hành chính nhàm chán này."
"Nhiệm vụ của một thành chủ?"
"Đúng thế, cháu có biết lý do Adam rõ ràng chỉ biết ngồi nhàn rỗi, nhưng vẫn được các công dân vô cùng tôn kính không? Đó là bởi hắn làm rất tốt chức trách của mình."
"Chức trách của một thành chủ?" Cô bé lẩm bẩm lại những từ này khi nhớ tới các hành động hằng ngày của cha mình, đột nhiên, đôi mắt đỏ bỗng tỏa ra ánh lửa, sức sống cũng quay trở lại cơ thể cô.
"Là bảo vệ mọi người, đúng không ạ? Để mọi người có thể an tâm sinh sống ở thế giới ngầm hỗn loạn này?!"
Tôi mỉm cười và gật đầu.
"Đúng, che chở và chỉ dẫn mọi người nhìn vào một tương lai tốt đẹp. Đây là chức trách thực sự của một thành chủ. Hãy ném những vấn đề vụn vặt kia cho mấy tên đủ thông minh là được. Nếu làm hỏng thì hãy sa thải họ và tìm người thay thế. Kiểu gì cũng có người thích hợp.
Tại nơi này, vũ lực là tất yếu, mà cháu rất có tài trong phương diện này. Thành Sulphur, không, chỉ sợ toàn bộ thế giới ngầm cũng chỉ có cháu là chuẩn Truyền Kỳ trẻ tuổi nhất."
Tựa hồ tìm được điểm mạnh của mình, Anne gật đầu như thể một chú chó con đáng yêu đang vẫy đuôi không ngừng vì được khen ngợi...
"Cha nói cháu chỉ cách Truyền Kỳ một bước chân, chỉ cần tiếp thu truyền thừa Trái tim Phượng Hoàng là có thể trở thành Truyền Kỳ bậc trung, sau ba mươi năm là có thể tiến vào giai Thánh giả."
"Wow. Thực sự không thể tin được."
Ngay cả tôi cũng phải kinh sợ trước tốc độ phát triển đáng kinh ngạc này. Bình quân tuổi tác của Truyền Kỳ thường là một trăm tuổi, mà Anne còn chưa tới 20. Lần đầu tiên tôi trở thành Thánh giả là hơn 100 tuổi.
Tôi lắc đầu, quyết định không can thiệp. Rốt cuộc đó là chuyện nhà của bọn họ, người nói cũng không nên là tôi. Hiện tại tôi chỉ có mục tiêu duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và bồi dưỡng Anne thành một thành chủ xuất sắc...
"Un, 2 ngày nữa cháu sẽ cùng ta tới tổng bộ của phe Minh ước. Trên đường đi ta sẽ dạy cho cháu cách 'Làm thế nào để sử dụng 'Cây gậy và củ cà rốt' để đạt được lợi ích lớn nhất khi đàm phán'. Có điều đối với các thành chủ thế giới ngầm thì cháu chỉ cần dùng gậy là được rồi.
Rốt cuộc mục đích chính của chuyến đi này là để thể hiện sức mạnh. Thế nên sẽ có rất nhiều cơ hội cho cháu tham gia chiến đấu và mài giũa kĩ năng của mình. Ta sẽ mang theo Tiểu Hồng, nhân viên hệ thống tư pháp cùng đám gây rối ở thành phố này như anh em nhà Beya, Stormeagle. Cháu chỉ việc thị uy ngoài sáng là được, việc còn lại cứ để chúng ta lo. Lần này ta nhất định phải lật phe Minh Ước lên trời.
Dấu ấn linh hồn của Adam là Phượng hoàng bất tử khiến hắn am hiểu tiêu hao chiến. Nếu không thể giải quyết hắn nhanh gọn thì hắn sẽ hấp thu tổn thương, không ngừng Niết bàn để mạnh lên, cuối cùng bùng nổ. Thế nhưng ta không cảm thấy phong cách chiến đấu này phù hợp với cháu. Theo ta, cháu nên đi theo con đường toàn diện áp chế kẻ địch, song nó yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu rất cao, vậy nên hãy tận tình đánh hết sức với kẻ địch ở phe Minh Ước nhé."
Anne quả nhiên vẫn là một cô bé. Đối mặt với chính vụ đáng ghét chỉ có thể một mặt khóc tang một mặt cố nhẫn mà làm, nhưng khi nhắc đến việc mình thích liền nhảy nhót tưng bừng...
"Chính vụ? Đơn giản là giải quyết vấn đề thôi mà? Cháu chỉ việc tìm vài thương nhân nhỏ và để bọn họ quản lý sổ sách. Un, coi như bộ môn mới của Viện Hành Chính đi, cứ gọi là... Sở Tài vụ.
Xây dựng thành thị? Tìm mấy người làm nghề kiến trúc, thợ đục đá và công ty xây dựng là được mà. Trước tiên phải loại bỏ lợi ích cá nhân của họ đã... coi như là Sở Kiến thiết.
Chớ học theo Margaret, quá mệt. Cháu chỉ việc dựng lên một cái khung rồi áp người vào, không được việc thì thay thế họ là xong. Để bảo vệ tương lai của tòa thành này, cháu phải tập trung đào tạo mới đúng. Haha, ta rất muốn nghe truyền kỳ về dũng sĩ Hồng Liên đời thứ hai nha.
Đừng nóng vội, cháu mạnh hơn tên đần kia nhiều lắm. Năm đó Adam cực kỳ vô dụng... Lần đầu giải quyết tranh chấp lại đem mình..."
Dần dần, Anne, người bị chính vụ cuốn thân đến nỗi mất ngủ hai ngày ngả vào lòng tôi rồi ngủ thiếp đi.
Nhìn cô gái trẻ ngủ không thoải mái khiến tôi không khỏi nhớ lại quá khứ.
"Con người quả là những sinh vật thần kỳ. Mới hôm nào còn là một đứa trẻ nhút nhát, nay đã trở thành người có thể đảm đương một phía rồi."
Hồi đó, khi Adam nhặt được Anne, cô chỉ là một đứa trẻ. Giờ đã sắp thành niên, còn chuẩn bị gánh vác trách nhiệm để lại của các bậc cha chú.
Nhìn quầng thâm dưới mắt Anne khiến tôi có chút khó chịu với Margaret.
"Thật là, cho tên đầu đất Adam thả bay mình mà lại đối xử với Anne nghiêm ngặt như vậy. Adam cũng thế, Trái tim Phượng Hoàng, Trái tim Phượng Hoàng sao? Ngươi nghĩ nàng có thể tiếp nhận chân tướng ư?"
"Chú xương, chị Margaret, cha... đừng" Những giọt nước mắt đột nhiên tuôn ra từ khóe mắt của cô gái đang chìm vào giấc ngủ say khi nàng gọi tên chúng tôi.
"... Đừng đi!! Đừng bỏ rơi Anne! Anne hứa sẽ ngoan mà."
Lời mê sảng nức nở khiến bàn tay vươn ra để lau nước mắt của tôi khựng lại...
Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ rời đi, Margaret và Adam càng không nhắc đến việc thành chủ sắp chết... Nhưng có vẻ chúng tôi đã đánh giá thấp cô gái luôn có vẻ tùy tiện và không bao giờ để ý chi tiết nhỏ này.
Mãi rồi, tôi mới dùng ống tay áo cẩn thận lau nước mắt cho nàng, rồi vuốt ve mái tóc của Anne, một mình thì thầm nỉ non, tiếng nhỏ đến mức chính tôi cũng không thể nghe rõ.
"Xin lỗi cháu, Anne. Người lớn đều ích kỷ... Chúng ta đều là một lũ ngốc ích kỷ."
***
Tôi không biết rằng, trong phủ Thành chủ cũng có hai người nói những từ giống hệt mình.
"Roland quả nhiên có thể giải quyết vấn đề. Đừng tự trách mình nữa, Margaret. Bé Annie mạnh mẽ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều."
"..."
"...Đừng khóc nữa, Margaret. Chẳng giống em chút nào. Nếu em không thể bỏ xuống thì hãy ở lại được mà."
Đúng vậy, người im lặng khóc thút thít ở trong một góc không phải là người vô tình bị tổn thương Anne mà là Margaret. Không chỉ nhờ tôi giúp đỡ, nàng còn lo lắng đến mức vi phạm nguyên tắc của mình mà dùng phương thức nghe lén. Thật chẳng giống vị Hiền giả vĩnh viễn lý trí và lạnh lẽo như băng ngày thường chút nào.
Những lời châm chọc từ người đàn ông không tim không phổi ấy khiến gương mặt còn vương nước mắt của Margaret xoắn lại với sự giận dữ.
"Vậy thì anh đừng có chết! Nếu anh không chết thì mọi việc đâu đến nước này?! Tên khốn khiếp ích kỷ!" Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Adam đã bị ngàn tiễn xuyên tâm.
"Vâng vâng, ai bảo chúng ta đều là những kẻ ích kỷ đây. Thật có lỗi với Anne mà... Ha ha."
"Anh còn cười được? Anh..."
"Bình tĩnh nào, rốt cuộc ta vẫn là cha của Anne. Nhóc ấy muốn làm gì, sao ta lại không hiểu. Ta đã an bài hết rồi. Hehe. Đó chắc chắn sẽ là một kết thúc có hậu, ta hứa."
"Tôi sẽ tin anh một lần, một lần cuối cùng! Đồ khốn ích kỷ!" Vị Hiền giả cuối cùng cũng vứt bỏ hình tượng của mình và nghiến răng nghiến lợi hét lên.