29 - Chờ đợi
Độ dài 2,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:44
"Này, anh em, ngươi có cảm thấy mấy ngày gần đây ánh mắt mọi người xung quanh chúng ta có chút kỳ lạ không?”
Tim là đội trưởng đội kỵ sĩ của phân bộ thánh đường trú tại thành Sulphur, bất chấp việc nơi đây là khu vực sinh sống của vô số cư dân ‘tà ác’, anh vẫn bảo trì thói quen định kỳ tuần tra, ngay cả khi việc trị an trong tòa thành này không phải do bọn hắn phụ trách.
Không thể không nói, mặc kệ cao tầng giáo hội mục nát ra sao, những Kỵ sĩ Thần thánh và Mục sư tích cực trợ giúp nhỏ yếu, trừ gian diệt bạo là nguyên nhân chính giúp thế nhân tán đồng giáo nghĩa Thánh Quang, cũng là căn nguyên khiến thế lực giáo hội có thể duy trì phạm vi ảnh hưởng của mình trong đại đa số vương quốc nhân loại.
Trên mặt đất, Kỵ sĩ Thánh Quang rất quen thuộc với việc tuần tra thường ngày. Họ sẽ giúp đỡ dân chúng và rút đao trừng trị ác đồ, tất nhiên đều là làm không công.
Chẳng qua ở tòa thành đặc biệt này, những cuộc tuần tra của Tim và đồng đội đã mang đến vô số phiền phức và không được hoan nghênh.
Dẫu kết quả không hề tốt đẹp gì cho cam, Tim vẫn cảm thấy có chút tự hào về bản thân. Rốt cuộc những kinh nghiệm mà bọn hắn trải qua hoàn toàn có thể trở thành truyền kỳ sử thi để bốc phét trong quán rượu.
Ví dụ như tập kích một ả Dark Elf lừa đảo người già (thực tế là bà lão đang được Quản Thành hộ tống về nhà), phá tan nghi thức hiến tế quỷ dị của đám Undead (buổi biểu diễn của ‘vũ đoàn khô lâu’), hủy diệt tháp xương khổng lồ do Lich xây dựng (cái đu quay khổng lồ của công viên Undead mà tôi vất vả xây dựng, đương nhiên sau đó tôi đã gửi một tờ hóa đơn phạt kếch xù cho lão Bill, nghe nói lũ đần ấy vẫn đang phải quét nhà xí hàng ngày.)
Bọn hắn còn cứu vớt được một thiếu nữ vô tội bị Medusa biến thành tượng đá (nhà điêu khắc tộc Medusa tội nghiệp đã sợ hãi đến mức liên tục cường điệu cách mình bị lũ điên hô to Thánh Quang bắt cóc, bắt hiếp và cứng rắn bắt hắn biến tượng đá thành người) hay thách đấu một con Rồng cổ đại tấn công trẻ em. Ôi, Thánh Quang tại thượng, nó thực sự định nuốt sống những đứa trẻ đó…
Trời cao chứng giám, hôm đó tiểu Hồng chẳng qua là bộc phát mẫu tính, cùng đám trẻ con ở công viên chơi trò ‘Dũng giả đấu Ác long’ mà thôi. Đang vui lại có một bầy ‘đứa lớn’ không biết gì xông vào đòi gia nhập… May là tiểu Hồng tâm tính không sai, nên lão Bill mới có thể đào ra một đống hộp sắt bị chôn trong hố cát thay vì cử hành lễ tế.
Đương nhiên, bọn hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Dù sao phụ huynh của những đứa trẻ bị hù họa không phải loại dễ đối phó, đặc biệt là những Kỵ sĩ Thần thánh bị chôn sống chỉ lộ ra phần đầu đã trở thành bia ngắm sống. Sau màn ‘tập kích’ vô cùng dữ dội, bọn hắn phải mất cả tuần mới rửa sạch mùi cà chua trứng thối ra khỏi tóc.
Chờ đến khi bọn hắn nhận thức rõ nơi này không phải quốc gia con người, biết mình đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù và hành vi của mình chỉ gây ra khủng hoảng và hỗn loạn. Đúng, trọng yếu nhất là một xấp hóa đơn phạt và thông báo tạm giam khiến bọn hắn cuối cùng cũng học được cách ngoan ngoãn.
Ít nhất bọn hắn cũng biết rằng tòa thành này tuân theo luật pháp của phe Trật tự, biết thành phố này không cần tới sự giúp đỡ để tiêu diệt tà ác. Mỗi khi nhìn thấy người thuộc chủng tộc Hỗn độn, bọn hắn cũng không hô tô ‘Hỡi Thánh Quang, hãy trừng phạt kẻ tà ác kia’ và khởi xướng hành vi công kích…
Đúng. Tim đã học được rằng ở thành phố này, cái gọi là ‘đả kích tà ác’ đồng nghĩa với tội danh ‘cố ý gây tổn hại về thể xác và tinh thần cho người khác’ và sẽ bị bắt giam. Kỳ quái hơn nữa là tòa thành này cấm chỉ các cuộc giác đấu đầy tinh thần kỵ sĩ thường được các quý tộc tôn sùng mà coi đó là ‘cố ý mưu sát’, kẻ phạm án sẽ phải chịu trọng tội.
Đương nhiên, chỗ nào cũng có những tên tín đồ cuồng giáo và kẻ không học ngoan, song kết cục đều bị tống về mặt đất dưới sự kháng nghị của lãnh đạo thành Sulphur.
Tim được coi là người học được cách thích ứng tốt nhất. Sau vài lần phạm sai, anh bắt đầu bồi dưỡng thói quen đánh giá đúng tình hình trước khi rút kiếm, cũng dần quen thuộc với cảnh ‘Nanh vuốt hỗn độn’ dạo chơi trên đường phố.
Thực tế khi biết đội Quản Thành cũng tín ngưỡng Thánh Quang, anh còn định theo đuổi một người vợ khác chủng tộc. Dẫu sao giáo nghĩa Thánh Quang cũng không có quy định phải lấy vợ là con người. Nhìn cảnh những nữ tu sĩ xinh đẹp trong giáo hội luôn có vài trăm con ruồi vo ve xung quanh, Tim biết là mình không có cái gì hy vọng.
Nhưng cuối cùng anh đành phải từ bỏ dự tính này, tuy các Dark Elf cũng tin vào Thánh Quang, song họ vẫn giữ lại những tập tục nhất định của chủng tộc mình, tỷ như, Dark Elf là điển hình của xã hội nữ quyền, thế nên từ ‘người chồng’ (hầu nam) trong gia đình truyền thống đồng nghĩa với từ ‘nô lệ’.
Lạ thay, dẫu biết được điều này, có không ít đồng nghiệp vốn không trầm mê nữ sắc, một lòng theo đuổi sự nghiệp lại vô cùng tích cực theo đuổi các Dark Elf, đặc biệt là Dark Elf Momo thường dùng roi da được họ cực kỳ hoan nghênh.
Được rồi, Tim đã loáng thoáng đoán ra được thứ gì đó, liền chủ động kéo xa khoảng cách với các vị đồng liêu ngày càng kỳ quái kia.
Thế nhưng sau tràng tai nạn vừa rồi, Tim cảm thấy tình huống đang dần thay đổi. Ngày xưa anh thường bị dân chúng nhìn bằng con mắt đề phòng và cảnh giác, chỉ có thể duy trì mức độ hữu hảo nhất định, bây giờ ánh mắt lạnh lùng kia được thay thế bằng sự đồng tình, còn có thêm một cái xưng hô khó hiểu.
“Kỵ sĩ Thặng dư? Mấy bác gái ở tộc Beastman không biết chữ phát âm sai thì thôi. Vì sao ngay cả ông chủ tiệm hoa, nhân viên phục vụ ở quán ăn đều gọi nhầm? Mấy ngày nay ta đều được ưu đãi và giảm giá, đi trên đường cũng có người hô ‘Đừng từ bỏ, ngày mai sẽ khá hơn!’ ?”
“Hừ, bị gọi là Kỵ sĩ Thặng dư có gì đâu? Chúng ta vốn là ‘Kỹ sĩ bị bỏ rơi’, xưng hô như vậy có gì sai?”
Lucas là đồng kỳ sinh với Tim. Hắn là một người vô cùng ấm áp và nhiệt tình, bởi luôn giúp mọi người sửa đường ống và đưa nước nên được tiếng khen là ‘Người tốt Lucas’. Chẳng qua từ hôm trước đến giờ, hắn vẫn nhốt mình trong phòng ký túc xá như một khối đá. Đoán rằng Lucas đã gặp phải chuyện gì đó phiền lòng, Tim quyết định lôi kéo hắn đi tuần tra để giúp hắn giải tỏa.
Nhưng trên đường đi, bất kể anh có nói gì cũng không cậy ra nửa lời từ miệng Lucas. Đôi mắt anh chàng vẫn bám lấy bông hoa bách hợp trong tay hệt như người chết đuối vớ được cọc. Hiện tại hắn chủ động mở miệng, thật là chuyện tốt!
“Lucas, ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì vậy? Hai ngày nay ngươi đã hành động rất kỳ lạ khiến mọi người đều lo lắng.”
Sự quan tâm của đồng bạn khiến trái tim đóng băng của Lucas ấm lại. Hắn trầm mặc một hồi, rồi ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng, nói ra cảnh ngộ mình gặp phải.
"Hôm trước, có nữ hài nói muốn gả cho ta."
"Woa. Đây quả là một chuyện tốt mà! Vậy sao ngươi lại chán nản như thế?!”
Dứt lời, anh lập tức nhớ ra vô số bi kịch của các đồng bạn xung quanh.
Thấy Tim muốn nói lại thôi, Lucas rất nhanh đoán được suy nghĩ của đối phương, hắn lắc đầu.
“Đối phương không phải ma quỷ hay đọa thiên sứ định dẫn ta đọa lạc, địa vị của ta trong đoàn không cao, còn chưa có tư cách nhận được đãi ngộ như vậy.”
"Kia?"
"Ta không đến mức xui xẻo như Frank hay Welon. Cũng không gặp phải bác gái Beastman hơn bốn mươi hay bé trái đáng yêu nào cả. Nàng nha, cực kỳ dễ thương, gương mặt trái xoan, nụ cười thánh khiết như thiên sứ, da thịt trắng muốt như bạch ngọc, tính cách hoạt bát lém lỉnh, đi trên đường luôn nhảy nhót, cả người tràn ngập sức sống.”
“Vậy thì vì sao?” Điều kiện tốt như vậy, vì cái gì Lucas còn tỏ ra thương tâm, Tim không thể hiểu được.
Nói đến đây, Lucas nở nụ cười hoài niệm, thấp giọng nói.
“Nàng cầm đóa hoa này đưa cho ta, nói kỵ sĩ ca ca đừng đau lòng, Hân Hân sẽ làm vợ ngươi, nụ cười trên gương mặt đó ấm áp như mặt trời ban mai, giọng nói đó ngọt ngào dụ người như ong mật, nhưng…”
Nháy mắt, Lucas biến thành vẻ khóc tang.
“…Nàng, nàng mới 9 tuổi, mới 9 tuổi nha! Còn nhỏ như vậy, ta cũng không phải tên súc sinh!!”
Tựa hồ phát hiện căn nguyên vấn đề, Tim vỗ vai Lucas một cách thông cảm. Ngay khi anh chuẩn bị nói gì đó, khóe miệng Lucas bỗng nhếch lên.
“Có điều, nàng nói nàng sẽ cưới ta khi lớn lên. Ha ha, nàng còn nói chờ đến khi nàng trưởng thành, dù ta có là Kỵ sĩ Thặng dư trong tờ truyền đơn kia thì cũng đủ tiền mua nhà, mua xe, mua tọa kỵ rồi.”
Chớp mắt, Tim không biết nói gì, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
“Vậy… vậy chúc mừng ngươi.”
“Oa hu hu!” Lucas hãy còn đắc ý, vậy mà chỉ nháy mắt liền ôm đóa hoa khóc rống lên.
“Lucas đừng khóc. Đợi thêm mười năm nữa có sao đâu. Ngươi nhìn ta này, sắp 35 rồi mà vẫn còn độc thân. Mười năm sau ngươi mới 37, so với các anh em khác trong đoàn tốt hơn nhiều.”
“Huhu, không… không phải mười năm!”
“Ừm? Coi như đợi thêm vài năm cũng có sao đâu. Kỵ sĩ Thặng dư chúng ta chờ được hết!”
Đến lúc này Tim cũng hiểu được ý nghĩa của từ Kỵ sĩ Thặng dư và ánh mắt đồng tình của mọi người xung quanh.
Câu an ủi đó càng làm Lucas khóc thảm thiết hơn.
“Ta… ta không đợi nổi! Arrghh! Không phải mười năm, là… là hai trăm năm nha! Nàng là Elf, cần đến hai trăm năm mới trưởng thành! Nói cách khác nàng cho rằng ta phải mất hai trăm năm mới tích góp đủ tiền mua nhà! Chờ hai trăm năm, đến khi nàng trưởng thành thì ta đã thành xương trắng.”
Nghe vậy, Tim chỉ có thể cho anh chàng may mắn kiếm được một chút tình yêu này một cái ôm chặt…
“Chi bằng, chúng ta đi học thử ở học viện Nam Tường xem sao. Theo ta biết thì có không ít Quản Thành được bao phòng ở.”
✤✤✤
Việc chiêu sinh ở Nam Tường thuận lợi đến mức không thể tin nổi. Trong vòng 3 ngày, nó đã thành công đào đi một phần ba số nhân viên ở phân bộ giáo hội thành Sulphur, sau đó vẫn còn không ít người lục tục đến báo danh…
Hệ thống pháp lý ở thành Chrome cũng đang trong quá trình quy hoạch, chờ sau hai tháng khi nhóm sinh viên lớp đào tạo ngắn hạn đầu tiên tốt nghiệp, hệ thống tư pháp và hành chính mới ở thành Chrome sẽ được đưa vào sử dụng.
Như vậy tàn trang của Nguyên sơ Pháp điển được đưa tới thành Chrome có thể phát huy tác dụng của mình. Bằng cách thu lấy niềm tin của công dân đối với pháp luật và công chính, ban cho nhân viên tư pháp sức mạnh luật pháp và cung cấp vũ lực cho những người thi hành luật sẽ giúp cho Thần khí phục hồi nhanh hơn.
Chờ đến khi tòa thành Chrome hoàn thiện thể chế pháp luật, luật pháp được dân chúng tín ngưỡng và thừa nhận, sức mạnh luật pháp trên thế giới sẽ được tăng cường và có thể ban xuống lực lượng mạnh hơn. Chỉ sợ, Thánh Quang ban đầu cũng từng đi con đường này để truyền bá giáo nghĩa đi.
Chờ đến khi tín ngưỡng luật pháp được phổ biến, có lẽ cái nhìn của mọi người với dị tộc sẽ khác đi, không còn bị giới hạn bởi chủng tộc hay trận doanh nữa. Mà chính ánh mắt này, sẽ là khởi đầu cho hòa bình vĩnh cửu.
“Nếu không thể tiêu diệt một phe triệt để thì hãy thử cách hòa giải và giao lưu đi. Bây giờ ở thành Sulphur, ngay cả đám đầu đất như Kỵ sĩ Thánh Quang cũng học được cách căn cứ vào hành vi của đối phương để trừng phạt thay vì chủng tộc. Như vậy ít nhất đã chứng minh việc này có thể thành công.”
Chẳng qua lúc này tôi không khỏi phiền muộn trước những nhiệm vụ hàng ngày.
Điểm tà ác của tôi hiện nay là 49.888, cách ngày phục sinh không xa, nhưng mấy nhiệm vụ gần đây đều là ‘giết một trăm nhân loại’ hay ‘hủy diệt gia đình Beastman không còn một mống’. Mấy nhiệm vụ này thực sự không dễ chơi, bỏ thì đành chịu trừ điểm, nhưng nếu tiếp tục trừ thì biết bao giờ tôi mới sống lại được đây?
“Nhiệm vụ hàng ngày: Tổ chức một cuộc diễu hành khỏa thân quy mô lớn. Số người tham gia càng nhiều, số người xem càng đông, tiếng kêu la kinh hô càng lớn, khen thưởng càng cao!”
Tôi rơi vào trầm tư, bởi phải liên tục từ bỏ mấy nhiệm vụ hàng ngày tàn khốc, nhiệm vụ mang tính đùa ác này quả thực là nắng hạn gặp được mưa rào.
“Chủ nhân, chúng ta cần thêm người trợ giúp.”
Eliza lập tức cấp ra đề nghị khi biết được nhiệm vụ của tôi.
Tôi gật đầu, sau đó thả ra con dơi đưa tin của mình.
"Lão ngưu thân mến, nghe nói ngươi gần nhất trải qua không tồi, ta là Lich Roland đây, có mấy điều muốn mời ngươi giúp đỡ, nghe nói ngươi cùng liên minh Druid tự nhiên quan hệ không sai, chuyện là..."
#Chú Thích:
1- Đồ Hộp: Do Kỵ sĩ Thánh Quang thường mặc giáp kín mít nên hay bị so sánh với đồ ăn đóng hộp.
2- Kỵ sĩ thặng dư: Kỵ sĩ dư thừa, đồ bỏ...