Chương 23- Ông... ngoại?
Độ dài 3,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 19:45:12
Buổi sáng tại dinh thự Luminel đầy nhộn nhịp với nhiều hoạt động.
Từ tận sớm bình minh, những cô hầu gái đã tỉnh dậy để kiểm tra mức độ sạch sẽ của căn biệt thự. Trong bếp, họ đang đổ mồ hôi chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Rồi còn có cả tá trợ lý điều hành chờ đợi để giao tài liệu.
Trong một buổi sáng tinh mơ như vậy, Tina mở đôi mắt xanh da trời.
“Oáp…”
Cô bé vươn vai rồi ngáp dài. Dẫu cho thường hay ngủ nướng, nhưng hôm nay Tina thức dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ bởi cảm giác xa lạ xung quanh.
Khi mà cơn buồn ngủ tan biến, nếu chờ tới lúc trời sáng hẳn chắc là sẽ buồn chán lắm, vậy nên Tina mạo hiểm đi ra ngoài.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô bé là những hầu gái đầy bận rộn. Cùng lúc đó, họ thấy Tina dụi mắt và bắt đầu xôn xao.
“Ôi trời, tiểu thư! Sao người dậy sớm vậy…”
“Mẹ em đang không ở đây đâu, chị biết mà?”
“Ý tôi không phải công nương, mà là người đó, thưa tiểu thư. Có điều gì khiến người không hài lòng sao?”
“Không…? Chỉ là em dậy sớm và ra ngoài vì thấy chán thôi.”
“Ồ… tôi hiểu rồi. Thật nhẹ nhõm mà.”
Những người hầu gái tại dinh thự đều cực kì lịch sự với Tina. Và điều này không chỉ giới hạn ở riêng cô.
Elphisia và Công tước Cardi đều đã ra lệnh nghiêm ngặt, rằng không được phép phô ra bất kỳ một sự thiếu tôn trọng nào dù là nhỏ nhất. Dẫu cho hầu hết hầu gái trong gia tộc đều cư xử phải phép theo bản năng, nhưng đây là biện pháp phòng ngừa những kẻ quên mất vị trí của mình và nói năng thô lỗ.
Không hề hiểu rõ tình huống như vậy, Tina ngây thơ hỏi:
“Tiện thể thì, mẹ và ba em đâu ạ? Em cũng muốn ngủ cùng họ.”
Hầu gái trưởng Rotella, với hơn 20 năm phục vụ cho dinh thự công tước tại thủ đô, nhận ra mình đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời.
“Điều đó… tôi không thể trả lời được.”
“Tại sao? Em là con gái của mẹ và ba mà… Thiệt đó…”
Tina cho rằng họ không cho phép bởi cô bé không phải là đứa con ruột thịt của Elphisia. Khi thấy khuôn mặt Tina để lộ chút vẻ buồn rầu, Rotella hoảng loạn và vung tay tứ phía.
“Ôi trời, chúng tôi không hề nghi ngờ một sự thật quan trọng như vậy. Chỉ là… hôm nay, vào ban ngày. Đúng rồi! Chỉ là chưa tiện lắm cho tới ban ngày thôi.” [note64145]
“Tại sao ạ?”
“Bởi bố mẹ người là một cặp đôi yêu nhau, đúng không?”
“Đúng vậy đó. Bố và mẹ thậm chí còn hôn nhau trên xe ngựa nữa cơ!”
“Hô-…!”
Rottela chẳng thể nói hết câu, đôi mắt cô lấp lánh vì xúc động.
“Vậy là cuối cùng, Công nương nhà ta đã tìm thấy người định mệnh rồi ư… Tôi thật sự vui mừng. Địa vị xã hội thì có quan trọng gì đâu? Miễn là con người ta hạnh phúc, đó mới là thứ thực sự có ý nghĩa.”
Nhẹ nhàng lẩm bẩm với chính mình, Rotella đặt tay lên vai Tina với ánh mắt tràn ngập quyết tâm.
“Nhưng, thưa tiểu thư, đó chính xác là lý do tôi không thể để người đi được.”
“Vì sao?”
“Tiểu thư thấy đó, để một cuộc hôn nhân được hạnh phúc, cặp đôi cần có thời gian để chia sẻ tình yêu thương. Nếu quãng thời gian đó bị gián đoạn, họ có thể trở lên xa cách.”
“Ôi không, thật sao? Vậy thì ba và mẹ cần phải ngủ chung một phòng mỗi ngày, phải không ạ?”
“Ừ thì…”
Lý tưởng nhất, đó sẽ là trường hợp của một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng xã hội quý tộc thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Họ chỉ ngủ chung vào những ngày định sẵn từ trước, còn thông thường sẽ nghỉ ngơi tại phòng riêng.
Tuy nhiên, lòng trung thành dành cho gia tộc công tước lại quá sâu đậm đến mức cô chưa thể dạy cho đứa trẻ một sự thật tàn khốc như thế.
“Tất nhiên rồi…! Là con gái của họ, tiểu thư cần phải nghiêm khắc mắng mỏ nếu như hai người sử dụng phòng riêng.”
“Ooh, em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ giận dữ và bắt họ luôn phải chia sẻ tình yêu trong cùng một căn phòng mỗi ngày!”
“Đúng rồi đó, tiểu thư à. Với tư cách là hầu gái trưởng, tôi thực sự cảm thấy an tâm.”
Dù cô có nói vậy, nhưng Rotella vẫn thấy khó hiểu trước lựa chọn của chủ nhân mình.
Elphisia là hậu duệ duy nhất từ gia tộc Công tước Luminel, cô không thể hiểu nổi sao ngài ấy quyết định để lại một vết nhơ là cưới một người chồng thường dân.
Dù cho chỉ cần Elphisia thấy hạnh phúc là đủ rồi… nhưng Rotella vẫn cảm thấy tiếc cho cô ấy, một phần bởi người bên kia đã có con riêng.
‘Ít ra cô bé vẫn là con nuôi….’
Hơn thế nữa, đã từng là một Hiệp sĩ thánh, nên chắc hẳn cậu ấy vẫn còn trong sạch. Đó là niềm an ủi nhỏ nhoi khi biết được đối tượng kết hôn không phải là loại đàn ông thô tục.
Và trên hết, với cô con gái đáng yêu đến nhường này, nhận nuôi con cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thực tế, việc những gia đình quý tộc nhận nuôi những đứa trẻ thường dân nhằm cải thiện hình ảnh cũng khá phổ biến.
Rotella quyết định trong lòng và mỉm cười dịu dàng.
“Thưa tiểu thư, bởi người không còn buồn ngủ nữa, chúng ta có nên khám phá dinh thự cùng nhau không nhỉ?
“Thật sao? Chúng ta có thể đi tới đâu vậy?”
“Bất cứ nơi nào người muốn, tôi sẽ dẫn tiểu thư tới đó.”
“Wow, thú vị thật đấy! Vậy… em nên gọi chị là gì ạ?”
Sau khi trò chuyện rôm rả một lúc, giờ đây Tina thấy kỳ cục khi hỏi. Thấy cô bé hành xử trẻ con đầy đáng yêu, giọng nói của Rotella cũng theo đó mà ấm áp đi đôi phần.
“Người có thể gọi tôi là hầu gái trưởng Rotella.”
“Được rồi! Hầu gái trưởng Rotella.”
Và thế là, chuyến hành trình vĩ đại cùng những bước chân lon ton khám phá căn dinh thự của Tina bắt đầu.
=====================
Tuy nhiên, để bắt đầu chuyến hành trình lại không hề đơn giản như vậy, Tina đã phải trải qua khâu chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc du hành của mình.
Cô bé không chỉ phải mặc váy lần đầu tiên trong đời, mà còn phải chịu đựng sự quan tâm của ba cô hầu gái trong một khoảng thời gian dài. Tina vô cùng ngạc nhiên bởi dịch vụ tắm rửa cẩn thận ở nơi này.
Từ đó đến giờ, việc tắm rửa đối với cô bé chỉ đơn thuần là những pha nghịch ngợm và vẩy nước cho vui thôi.
Tina cảm thấy ấn tượng khi mà cô chả cần phải mảy may làm gì cả mà việc chuẩn bị đi chơi vẫn được hoàn thành một cách tươm tất.
“Mặc chiếc váy này làm em khó chịu quá.”
“Những vị tiểu thư khác ở thủ đô đều ăn mặc như vậy hết đó, tiểu thư à. Người nhìn vào gương xem, trông tiểu thư xinh lắm đúng không nào?”
“Vâng. Trông cực… c-cực kì xinh đẹp ạ…”
Cảm thấy xấu hổ vì tự khen ngợi bản thân, Tina cúi đầu xuống và nắm lấy gấu váy của mình. Toàn bộ những người hầu gái giúp đỡ cô bé trong khâu chuẩn bị đều đỏ mặt, tan chảy bởi lối cư xử đáng yêu của Tina.
“Tôi đã từng thấy nhiều cô nương ở lứa tuổi này, nhưng tiểu thư là người dễ thương nhất đó ạ!”
“Đặc biệt là đôi mắt của người, chẳng phải chúng rất đẹp sao? Mắt tiểu thư trong trẻo đến mức tôi như lạc lối trong đó vậy.”
“Khi tiểu thư lớn lên, những chàng trai xung quanh sẽ phát cuồng vì người mất thôi, phải chứ? Có hơi đáng tiếc…”
Trước lời nhận xét cuối cùng ấy, Tina tự tin nhếch khóe miệng lên và tự hào tuyên bố:
“Không sao đâu mà! Bởi vì em sẽ kết hôn với mẹ và ba!”
Phát ngôn của Tina đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người hầu gái. Đặc biệt là trong giới xã hội quý tộc bảo thủ này, hiếm khi nghe được những lời nói với ý định trong sáng đến như vậy, bởi thế nên cảm xúc của các cô hầu gái cũng vì thế mà dâng trào.
“Giá như mình có được một cậu con trai hay cô con gái như thế này, mình sẽ không còn chút luyến tiếc gì trong cuộc sống nữa…”
“Đúng vậy nhỉ? Ai quan tâm tới tiền bạc cơ chứ? Được nuôi dạy những đứa con ngoan mới là điều quý giá nhất.”
“Chồng của công nương chắc hẳn phải có nhiều điều phải bận tâm trong tương lai rồi đây…”
Cuộc tám nhảm đầy thiện ý của những cô hầu gái cứ thế mà tiếp diễn. Trong khi Tina lắng nghe chăm chú với dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, hầu gái trưởng Rotella liền chen ngang.
“Tiểu thư ơi, chúng ta đi nhé? Cùng tham quan dinh thự thôi nào.”
“Dạ vâng!”
“Cô xấu tính quá đó, hầu gái trưởng.”
“Chúng tôi cũng có thể chỉ dẫn cô bé tốt mà…”
Trước những lời than vãn ấy, Rotella mỉm cười đắc thắng.
“Các cô nghĩ xem tôi đã ở trong dinh thự này bao lâu nay rồi? Tôi mà lại chả thuộc nằm lòng nơi này hơn các cô ấy chứ?”
Sức nặng từ 20 năm kinh nghiệm của Rotella dễ dàng đè bẹp những lời phản đối của các cô hầu gái.
Trên hết, sẽ không ai có thể coi thường Tina nếu như có Rotella đồng hành cùng cô bé.
Bởi cho, dù hầu gái trưởng chỉ là một thường dân đi nữa, sự cống hiến tận tụy của cô dành cho gia đình công tước bao năm nay đã nâng tầm địa vị của Rotella vượt xa một thường dân thông thường.
Tina ngắm nghía xung quanh như thể đang quan sát những cảnh vật mới lạ, và rồi, cô bé đột nhiên nhìn chăm chú vào những khung tranh treo trên tường.
“Chị hầu gái trưởng ơi! Những bức vẽ này là gì vậy ạ?”
“Chúng là chân dung của những vị cố Công tước đó.”
“Nhưng sao bức này lại nhìn không giống con người gì cả?”
“À hem…! T-Tiểu thư à…! Người cần phải cẩn thận với lời nói của mình…!”
“Ah, em xin lỗi…”
Bức chân dung mà Tina chỉ vào đúng là được khắc họa theo một phong cách độc đáo khác hẳn với những tranh còn lại. Theo góc nhìn của một cô bé ở thời đại này, nó dường như trông chả khác gì một bức vẽ thô kệch.
“Đây… là một phong cách tranh phổ biến vào khoảng 70 năm về trước. Nên là chân dung của Công tước vào thời kì này được vẽ độc đáo như vậy.”
“Ah, vậy là những bức nằm ở bên phải sẽ gần với thời điểm hiện tại hơn ạ?”
“Vâng, đương nhiên rồi.”
Tina hướng những bước chân về phía bên phải, rồi cô bé đột ngột dừng lại ở bức chân dung được treo ở cuối.
“Vậy thì, đây là ba của mẹ em ạ?”
“Đó là vị Công tước tại nhiệm. Tên của ngài ấy là Cardi Luminel.”
“Wow, bảo sao mà mẹ thật là xinh đẹp. Đây là bức chân dung Công tước đẹp trai nhất em từng được thấy đó!”
“Hehe, mặc dù công nương được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ mình, nhưng đúng là ngài ấy cũng có nhiều nét di truyền từ Công tước nữa.”
Tina nghiêng đầu trước từ ngữ chẳng hề quen thuộc.
“Di truyền nghĩa là gì ạ?”
“Nó có nghĩa là công nương trông giống cố phu nhân hơn đó ạ.”
“Oh…”
Tina không biết rằng người mẹ của Elphisia đã qua đời. Nghe những lời ấy từ miệng Rotella khiến cô bé cảm thấy buồn.
Dù bản thân cô đã vô cùng đau đớn khi bị chính người mẹ của mình khước từ, nhưng để mà tưởng tượng cảm giác mất đi một người thân yêu sẽ còn kinh khủng đến nhường nào nữa.
“Mẹ đáng thương quá… Ba của mẹ cũng đáng thương nữa…”
“Thật vậy. Công nương hồi đó còn rất trẻ, tuy nhiên Đức ngài lại là một người vô cùng thương yêu vợ mình. Đó là lý do vì sao mãi cho đến tận bây giờ Công tước vẫn chưa có tình nhân…Oh, tôi lỡ lời mất rồi.”
Rotella thoáng chốc buông lỏng cảnh giác của mình vì bị cuốn theo lòng tốt của cô bé ngây thơ trước mắt. Nguyên tắc rắn rỏi của cô trong việc không bao giờ được phép nói chuyện bất cẩn về chủ nhân của mình đã dễ dàng bị lay chuyển.
Khuôn mặt u sầu của Tina mang một sức mạnh có thể làm xóa nhòa cả những thói quen đã in hằn qua nhiều năm tháng.
“...Chúng ta cùng đi nhé, tiểu thư?”
“Dạ vâng…”
Rotella tiếp tục mô tả những nơi họ đến một cách sinh động nhằm giúp Tina phấn chấn hơn. Dần dần, cô bé có vẻ như đã hồi phục từ cú sốc trong khi tham quan dinh thự lộng lẫy.
Tại nơi rẽ hành lang thành hai hướng, đặt một cánh cửa to lớn thu hút sự chú ý. Rotella ân cần giải thích.
“Nơi đây được gọi là phòng tiệc. Tiểu thư cũng sẽ sử dụng phòng này kể từ giờ. Và… ngài Công tước thường dậy sớm hơn người khác, nên hiện tại ngài ấy đang dùng bữa trang trọng.”
“Bữa tiệc và bữa trang trọng nghĩa là gì ạ?”
“... Cả hai đều là bữa ăn.”
“Ah. Đôi lúc có những từ ngữ thật khó hiểu. Em mong rằng mình cũng thông minh được như Yulian.”
‘Yulian ư… đó là bí danh của Đệ tam Hoàng tử đang dùng mà.’
Thật bất công khi so sánh kiến thức của một thường dân với một hoàng tộc. Rotella rất muốn giải thích, nhưng cô hiểu rằng một người mà trước giờ vẫn đối xử ngang hàng với Tam hoàng tử như Tina, sẽ khó có thể chấp nhận điều này.
Trong lúc Rotella suy nghĩ cách để khích lệ cô bé thì…
Creeak…
Cánh cửa phòng tiệc vốn không có ai chạm vào, tự động mở ra. Rồi ngay lập tức, một mùi hương từ bữa ăn lan toả.
Rotella nhận ra danh tính của người đàn ông ngồi phía trong, liền vội cúi đầu.
“Chúng tôi xin kính chào ngài Công tước.”
“Uh, um, cháu cũng kính chào ngài Công tước…?”
Tina lóng ngóng bắt chước Rotella. Từ trong phòng tiệc, Công tước Cardi ra hiệu, gọi Tina.
“Ta chưa có cơ hội để gặp cháu ngày hôm qua… Vậy ra cháu là đứa trẻ tên Tina.”
“Dạ vâng ạ…”
“Tới đây nào.”
“Uh… uh…”
Tina khẽ quay đầu, liếc nhìn Rotella. Rồi, cô hầu ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Do đó, Tina đi qua hai người gác cửa rồi tiến vào phòng tiệc.
Cardi lại lần nữa ra hiệu cho cô bé Tina đang đứng ngây người một chỗ.
“Cháu tới đây ngồi này.”
Tina kéo một chiếc ghế ở phía xa. Nhưng Cardi lắc đầu rồi nói.
“Gần hơn nữa.”
“Ở đây ạ…?”
“Đến gần thêm nữa.”
“Thế này đã được chưa ạ?”
“Hmmm, cháu đang nhút nhát quá rồi đấy, cứ nhích lên từng tí một. Ý ta là hãy ngồi ngay cạnh ta.”
“Oh, được rồi ạ…”
Tina cẩn thận tiến lại và ngọ nguậy ngồi vào ghế. Trong khi cô bé đang căng thẳng, Cardi thản nhiên hỏi.
“Bởi chúng ta đã gặp nhau thế này, nên hãy cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Cháu có món ăn ưa thích nào không?”
“Ưm… cháu có thể ăn tốt mọi thứ.”
“Hmm, vậy thì dùng thực đơn tương tự với ta nhé.”
Công tước lớn tiếng gọi.
“Mang cho ta một phần tương tự, nhưng làm nhỏ lại cho phù hợp với trẻ em!”
“Dạ vâng, đã hiểu thưa Đức ngài.”
Khi người phục vụ nhanh chóng di chuyển, Cardi cắt một miếng thịt nhỏ. Rồi ông đặt nó vào một chiếc đĩa trống và đẩy nó về phía Tina.
“Thử cái này đi.”
“Huh?”
“Chúng ta cần phải kiểm tra xem nó có hợp khẩu vị với cháu không, đúng chứ?”
“O-Okay.”
Tina dùng dĩa xiên miếng thịt và đưa lên miệng. Kể cả trước khi ăn, mùi thơm tuyệt hảo đã hấp dẫn cô bé.
Ngay khi miếng thịt chạm lưỡi, đôi mắt xanh của Tina lấp lánh.
“Nó nhon quá…!”
“Thật vui khi nghe điều đó.”
Cardi đưa ra lời bình luận ngắn ngủi rồi tiếp tục cắt miếng thịt. Tina chăm chú quan sát hành động của Cardi.
Từ đầu đến giờ, Tina vẫn luôn khom vai lại và ngần ngại, cuối cùng cô bé cũng lấy hết can đảm ra để hỏi.
“Cháu có nên… gọi ngài là ông ngoại không ạ?”
“Cháu gọi ta thế nào cũng được.”
“Vậy cháu gọi ngài là ông nhoại nhé.”
“Hả?”
“Ah…”
Tina cắn phải má mình bởi vì lo lắng. Và kết quả là, những lời “ông ngoại” mà cô bé định thốt lên cuối cùng lại bị nhầm thành “ông nhoại”, y như là một đứa bé vậy.
Cardi ngừng nói một lúc, rồi ông bật cười.
“Cháu gọi ta là ông nhoại… cũng được.”
“Là ông ngoại…! Bởi ông là ông ngoại mà!”
“Tiếc ghê đó.”
“Ugh…”
Tina cảm thấy căng thẳng cũng là lẽ dĩ nhiên.
Dẫu cho còn trẻ, nhưng cô bé cũng không phải là không biết gì. Do không phải con ruột của Elphisia, Tina đã từ bỏ kỳ vọng về việc nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Cardi. Nhưng khi được gặp ông ngoại, sau khi biết được rằng ấn tượng của ông về bản thân không tệ như những gì mà cô đã lo, Tina cảm thấy bối rối.
Và không chỉ có thế.
“Ông ngoại thậm chí còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa…”
“Ta cảm thấy thật vinh dự khi được nghe cháu nói thế.”
“Eek!”
Tina để lộ tiếng kêu the thé.
“Cháu vừa nói hẳn thành tiếng á…?”
“Đúng rồi. Thật vui khi nghe được điều đó. Ta thấy cháu đi qua hành lang treo những bức chân dung của các gia chủ đời trước.”
“Đúng rồi ạ…”
“Và một trong số họ trông có vẻ hơi kì cục nhỉ.”
“Đúng đó!... Ý cháu là, không, đó là một phong cách nghệ thuật tuyệt vời… có lẽ thế…”
“Không cần phải nịnh nọt đâu. Suy nghĩ của ta cũng không khác là mấy.”
“Ah…!”
Khuôn mặt Tina cuối cùng cũng bừng sáng. Phát hiện được ai đó chia sẻ chung những suy nghĩ chân thành khiến cô bé phấn chấn đến khó hiểu.
Trong lúc đó, Cardi vẫn đang im lặng quan sát Tina, che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.
‘Đứa trẻ này là con lai. Con bé mang trong mình thứ gì đó phi nhân loại, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng…’
Cardi không nhận được bất kì một báo cáo nào về điều này, Tina tựa như là một món quà đầy bất ngờ.
Chắc chắn, sức mạnh mà đứa trẻ này có thể dễ dàng thực hiện lại đòi hỏi một người bình thường phải nỗ lực rất nhiều để đạt được. Sinh mệnh bé nhỏ trước mặt ông được sinh ra với tài năng vượt xa những chuẩn mực sinh học thông thường.
‘Không tệ chút nào. Dẫu cho không có chung huyết thống, có một đứa cháu gái thế này thì chẳng có gì để phàn nàn cả.’
Xét về mặt ngoại hình, con bé hiển nhiên sẽ có được một tương lai đầy hứa hẹn, còn về sức mạnh, thì chắc giờ Tina đã có thể hạ gục một hoặc hai kị sĩ hoàng gia. Rõ ràng rằng mai sau, cô bé có thể trở thành một người có nhiều giá trị hữu ích khác nhau.
Dù rằng ban đầu, ông chỉ muốn có được Harte, nhưng có thêm Tina chả khác nào là một món hời từ trên trời rơi xuống.
Nhưng dẫu thế.
“Nhỏ con quá.”
“Dạ?”
“Ta đang nói về chiều cao của cháu.”
“Chiều cao… Cháu xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu. Chắc hẳn là do cháu đang thiếu dinh dưỡng thôi.”
Chiếc ghế quá thấp còn mặt bàn lại quá cao để Tina có thể ăn uống một cách thoải mái. Bởi vậy, Cardi đứng dậy, bế Tina lên và đặt cô bé vào lòng mình.
“Ông ngoại?”
Phớt lờ tiếng gọi của Tina, Cardi tiếp tục nói.
“Đầu tiên, cháu cần phải tăng cân đã. Tích lũy mỡ khi còn trẻ thường sẽ chuyển thành chiều cao.”
“Um… Thì. Cháu sẽ chỉ ăn một ít thôi ạ…”
“Vô lý, cháu sẽ không được phép rời khỏi đây cho tới khi ta cảm thấy cháu đã ăn đủ.”
“Dạ vâng…”
Tina cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cô bé chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhai chem chép những miếng thịt và rau củ được bón vào miệng.
Đó là một buổi sáng mà bữa ăn trang trọng của Cardi kéo dài hơn bao giờ hết.