• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21- Điều mà một người đàn ông cần để tâm tới

Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 00:30:21

Tôi choáng váng khi nhận được thư mời.

Không có một dòng nào chỉ trích về sự liều lĩnh của tôi khi sử dụng Thần lực. Thay vào đó, nội dung lá thư chủ yếu là lời hỏi thăm về tình hình của tôi.

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì nhẹ nhõm rồi. Nhưng vấn đề nằm ở dòng cuối cùng, lời triệu tập tới tham dự Ngày Lập quốc tại Cung điện Hoàng gia.

Có lẽ tôi trong quá khứ sẽ không chần chừ mà đồng ý. Nhưng giờ phải chăm lo cho ba đứa trẻ, tôi không còn có thể tự tung tự tác như hồi ấy nữa.

‘Mình nên làm gì với bọn trẻ đây…?’

Thành thật thì, dù có hơi miễn cưỡng, nhưng có lẽ tôi vẫn có cách với Tina và Glen. Nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu không có ai giám sát Đệ tam Hoàng tử Yulian.

Trong lúc tôi lạc lối trong dòng suy nghĩ, Elphisia nãy giờ vẫn yên lặng quan sát đằng sau, ngó qua vai tôi nhìn vào lá thư.

“Một lời mời đến từ Hoàng Cung ư. Dẫu em biết rằng nó sẽ đến, nhưng không ngờ lại được gửi bởi chính Đền thánh.”

“Em biết nó sẽ đến á? Cơ mà tại sao thế?”

Trước câu hỏi chân thành của tôi, Elphisia mở to mắt kinh ngạc.

“Chàng thật sự nghĩ rằng cả thế giới này sẽ mắt nhắm mắt mở để mặc cho chàng sử dụng Thần lực một cách liều lĩnh thế á? Thật sự thì, trông như thể chàng đang hét toáng lên nhằm thu hút sự chú ý vậy đó.”

“Nhưng… đó đều là những tình huống mà ta không thể tránh được…”

“Chỉ vì đó là một tình huống tuyệt vọng không có nghĩa là mọi người sẽ bỏ qua nó. Dù sao đi nữa, giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, chúng ta nên lập một kế hoạch.”

Elphisia nhanh chóng đưa ra một chiến lược.

“Hãy đưa Yulian ra ánh sáng.”

“Em mất trí rồi à?”

“Tất nhiên là không rồi. Nếu em tuyên bố mình là người giám hộ của Yulian, thì ai dám làm điều gì đó ngu ngốc cơ chứ?”

“Đừng nói với ta em định sử dụng cái tên của ngài Công tước nhé?”

“Chàng đoán đúng rồi đó. Có lẽ chàng đã quên, nhưng em vẫn là con tốt trên bàn cờ của cha đó, nhớ không? Em không hẳn là không còn được trọng dụng nữa đâu.”

Lập luận của Elphisia hoàn toàn hợp lý. Tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô ấy và gia đình Công tước đã chấm dứt kể từ khi cô đến sống tại một cô nhi viện đầy khiêm tốn.

Nhưng như Elphisia đã đề cập trước đó, cô nàng không phải là đứa con bị bỏ rơi. Mà cô bị đẩy vào một cuộc hôn nhân bởi Công tước khao khát có được Thần lực.

Hay nói cách khác, nguyện vọng của Elphisia có cùng mục tiêu với gia đình Công tước.

Nếu bản thân tôi nói rằng tôi muốn điều đó, rất có thể ngài Công tước sẽ đồng ý.

“Và khi ấy, gia tộc Luminel sẽ gia nhập một phe phái… Chúng ta sẽ bước vào một trò chơi chính trị. Em cũng không lo rằng cha sẽ thua cuộc trong trò chơi này, không một chút nào.

Hơn thế nữa, có khi ông ấy lại thấy vui khi được ở cùng phe với vị Bá tước Hoàng gia mà ông luôn nhiệt tình chiêu mộ ấy chứ.”

“...”

“Harte?”

“Không, ta chỉ… tự hỏi rằng liệu chúng ta có đang thực sự đẩy Yulian vào một con đường đầy chông gai quá không. Ta lo lắng về điều đó.”

Tôi biết rằng Yulian không thể trốn mãi ở trại trẻ mồ côi như thế này. Sau cùng thì định mệnh của thằng bé là phải quay về chốn Hoàng Cung tàn khốc và đoạt lấy Regalia.

Tôi có thể giúp đỡ cậu bé trong nhiều việc khác, nhưng chính trị thì lại vượt quá khả năngcủa tôi.

Nếu như tôi, một người mang Tên thánh, bước chân vào giới chính trị… sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước sẽ sụp đổ.

Và trên hết, nguy cơ vượt qua ‘lằn ranh’ cấm kị sẽ tăng lên đáng kể.

‘Ở những thời điểm thế này, cái Tên thánh cứ như gông cùm vậy.’

Đối với cách thế giới nhìn nhận chúng tôi, những phép màu của cái Tên thánh tựa như là phước lành toàn năng. Nhưng sự thật thì nó đòi hỏi chúng tôi phải mang trên vai một gánh nặng khổng lồ.

Vậy nên, lựa chọn mà tôi có thể đưa ra để giúp đỡ Yulian là cực kì hạn chế.

Tốt nhất thì có lẽ tôi có thể bảo vệ cậu bé khỏi những cuộc ám sát.

“Haiz…”

Tôi buông ra một tiếng thở dài. Elphisia đặt tay lên hông rồi nói với tông giọng sắc bén.

“Harte. Chàng quên mất bản hợp đồng của chúng ta rồi à?”

“Sao em lại lôi nó lên vậy?”

“Luôn luôn ưu tiên bọn trẻ hơn tất thảy là điều kiện được đặt ra cho em, đúng chứ?”

Khoảnh khắc tiếp theo, Elphisia khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ với một lời tuyên bố.

“Vậy thì không có gì phải lo hết? Dù sao em cũng là Elphisia Luminel mà.”

“.... Nàng tự tin ghê luôn ha.”

“.... Vậy đó, lần này em sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào hết.”

Không biết vì lý do gì mà lời tuyên bố liều lĩnh của Elphisia lại đem lại cảm giác kì diệu. Mặc cho không có chút bằng chứng nào, nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng y như cô nàng tiên liệu.

Vào lúc đó, tôi quyết định gạt bỏ nỗi lo về Yulian.

“Nếu vậy còn Tina và Glen thì sao?”

“Bọn trẻ có thể ở lại dinh thự của Công tước.”

“.... Vậy có ổn không?”

“Tất nhiên rồi. Nếu như cha em liều lĩnh muốn có được chàng như vậy, thì có lẽ ông ấy cũng sẽ tặng bọn trẻ quà cáp hay thứ gì đó tương tự.”

“Thật khó để tưởng tượng điều đó đấy…”

Công tước Luminel hiện tại là một trong những kiếm sư xuất sắc nhất của Đế chế, và đồng thời, ông cũng là người nắm giữ tước vị quý tộc cao nhất.

Khó tin làm sao khi mà một người như vậy lại cố gắng lấy lòng mấy đứa trẻ.

Thôi thì tôi còn có thể làm gì khác? Dẫu cho khó tin thế nào đi nữa thì đó cũng là lựa chọn duy nhất của tôi hiện giờ.

‘Có lẽ Elphisia, với tư cách là người trong gia đình sẽ hiểu rõ hơn mình…’

Tình huống nan giải như thế mà lại được giải quyết nhanh gọn đến kinh ngạc.

Sự thông thái của Elphisia thi thoảng làm tôi choáng ngợp, đồng thời cũng khơi dậy trong lòng tôi cảm giác tự ti. Dù biết rằng chỉ là một mối quan hệ hợp đồng, nhưng có cô ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. 

Và trên tất cả, thật an ủi biết bao khi mà nhận ra rằng nữ phản diện trong cốt truyện gốc đang đứng về phía tôi.

“Elphisia, nàng nghĩ khi nào thì chúng ta khởi hành? Có chuyến tàu nối từ lãnh thổ Arwel tới thủ đô, vì vậy chuyến đi sẽ không tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng chỉ còn hai tuần trước Ngày Lập quốc, chúng ta nên sắp xếp thời gian cho hợp lý. Nàng thấy thế nào?”

“Sao chàng phải hỏi câu đấy?”

“Hở?”

Rồi cô nàng đưa ra câu trả lời mà tôi chẳng thể ngờ đến.

“Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ, chỉ cần quần áo trên người là được rồi.”

===============================

Chuyến đi từ lãnh thổ Arwel tới thủ đô tốn vỏn vẹn hai ngày.

Với một người có kí ức về những con tàu siêu tốc thời hiện đại như tôi thì chuyến đi này chán ngắt, nhưng bọn trẻ dường như lại cực kỳ háo hức khi được đi tàu hỏa.

Kể cả khi không có ký ức từ kiếp trước thì cũng thế thôi. Với tôi, chạy bằng hai chân thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với đi tàu.

Sau khi đến ga tàu thủ đô, chúng tôi bắt một chiếc xe ngựa và đi thêm khoảng một giờ nữa trước khi cuối cùng cũng có thể đặt chân đến trung tâm của thủ đô.

Và tại đó, tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

‘Hỡi Đức mẹ trên cao, hãy tha thứ cho tội lỗi này và ban cho con sự thương xót…’

Bởi nơi đầu tiên Elphisia kéo chúng tôi tới là một cửa hàng quần áo.

Và cái cửa hàng ấy sang trọng đến mức chỉ nhìn nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi rồi.

Tôi thậm chí còn chẳng thể ngắm nhìn trọn vẹn những bộ trang phục lộng lẫy được trưng bày ở đó nữa.

“Vậy thì.”

Elphisia nhẹ nhàng cất tiếng.

“Gửi hết tất cả mọi thứ từ góc trái bên này cho tới phía đối diện đằng ấy. Nhà Luminel sẽ thanh toán toàn bộ.”

“Chúng tôi sẽ phục vụ cô thật tốt, quý cô Elphisia!”

“Elphisia….!”

Cái hướng ‘từ góc trái bên này cho tới phía đối diện đằng ấy’ mà cô ấy chỉ là một khu vực trưng bày những bộ trang phục dành cho trẻ em.

Chất liệu vải nằm ở một đẳng cấp khác so với những loại quần áo mà tôi thường mặc, và thi thoảng những viên đá quý thu hút ánh nhìn của tôi khiến tôi tự hỏi về công dụng của chúng.

Tôi thì thầm với Elphisia, gần như đến mức cầu xin.

“Làm ơn… hoang phí là một tội ác, Elphisia ạ. Chúng ta không thể chỉ mua những gì chúng ta cần một cách hợp lý sao…? Hơn thế nữa, tại sao mấy viên đá quý lại cần thiết trên quần áo vậy? Ta cực kì tò mò về nó, nhưng giờ lại chẳng muốn biết nữa rồi…”

“Ôi chao, có lẽ chàng hiểu nhầm rồi. Cái ý tưởng mà hoang phí là một tội ác chỉ là định kiến thôi.”

“Định kiến ư? Tại sao…?”

“Chàng thử nghĩ lại cẩn thận mà xem. nếu như những kẻ có trong tay một lượng lớn tài sản nhưng chẳng chịu tiêu xài, thì sẽ còn bao nhiêu tiền tệ được lưu thông trong thị trường nữa chứ? Ngay cả sự xa xỉ vô nghĩa cũng đều góp phần vào chu kỳ có lợi cho kinh tế đó.”

Đó thật sự là… cách mà kinh tế hoạt động sao?

Trực giác của tôi cố gắng đưa ra lời phản bác, nhưng lại chẳng thể tìm ra một lập luận hợp lý nào để đáp lại ý kiến của Elphisia.

Cô nàng nở nụ cười nhân từ với tôi tựa như một vị thánh.

“Nếu như ai đó có mười xu vàng tiêu một xu đồng, thì đó gọi là sự tiêu thụ, nhưng nếu ai đó chỉ có một xu đồng rồi tiêu một xu đồng, đó mới gọi là sự hoang phí.”

“Ờmmm….”

“Nhưng em có nhiều đồng vàng đến mức chẳng đếm được, nên cái định nghĩa tiêu xài hoang phí kia không phù hợp với em. Hay nói cách khác, buổi mua sắm ngày hôm này còn chẳng đáng gọi là hoang phí.”

“Lập luận của em… cũng có vẻ đúng…”

Không hiểu sao mà tôi cảm giác cứ như mình đang bị thao túng bởi tiền bạc. Bị tiền bạc chi phối, có thể nói là vậy.

Tôi đã phải nếm trải cú sốc văn hoá bằng toàn bộ cơ thể mình khi đặt chân vào một thế giới đầy lấp lánh mà tôi chưa từng biết đến.

“Chúng ta cũng nên chọn một bộ phục trang cho chàng nữa, đúng không? Bởi tóc chàng mang màu xám, nên một bộ màu trắng sẽ rất hợp… Hoặc những bộ mang gam màu xanh cũng ổn nữa.”

“Đừng gọi mái tóc trắng của ta là màu xám… Và ta cũng không cần một bộ quần áo.”

“Vậy chàng tính khoả thân giống ông hoàng đế trong câu truyện cổ tích nào đấy sao?” [note63769]

“Không, ta được mời với tư cách một thành viên thuộc Đền thánh, vậy nên quân phục của Hội Hiệp sĩ thánh là hợp nhất rồi.”

“Hmmm.”

Elphisia ngước mắt lên như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Và rồi, vì một lý do nào đó, cô nàng nhéo má và mỉm cười đầy lơ đãng.

“Quân phục của Hiệp sĩ thánh… Trông cực kỳ đẹp trai luôn. Chắc chắn rồi.”

“... Em đã từng thấy rồi ư?”

“Hử?”

“Em từng thấy một Hiệp sĩ thánh mặc quân phục trước đây rồi ư?”

“À, thì…”

Việc cô nàng từng thấy một Hiệp sĩ thánh mang quân phục không lạ lắm. Dù sao thì trừ những người mang Tên thánh ra, còn lại tất cả nhân sự phục vụ Đền thánh đều có thể thoải mái ra vào.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nằm ở việc Elphisia khen hắn ta đẹp trai.

Dù cho tôi nhớ nằm lòng khuôn mặt của toàn bộ thành viên trực thuộc Hiệp sĩ thánh, nhưng nếu cô nàng đưa ra thêm chút đặc điểm nữa, tôi có thể ngay lập tức đoán ra đó là ai.

Tôi tự hỏi kiểu người nào có thể khiến một người phụ nữ cao quý và kiêu hãnh như Elphisia phải thốt lên từ “đẹp trai”. Tôi tò mò, chắc chắn đây chỉ là sự tò mò vô tội vạ mà thôi.

“Nàng có thể nói cho ta biết nàng từng thấy gì được không?”

“Em thực sự phải nói sao?”

“Có thể nói là không đến mức bắt buộc, nhưng mà…”

Thật ra, tôi đã phải khổ sở rất nhiều để có thể nói ra những lời tiếp theo. Tôi đã từng thề rằng sẽ không sử dụng bản hợp đồng cho nhu cầu cá nhân, và giờ thì tôi đang chuẩn bị phá vỡ lời thề ấy chỉ vì tò mò.

Mong rằng Chúa trên cao sẽ tha thứ cho tôi vì đã không chống lại được cám dỗ.

Và với lời cầu nguyện đó, tôi mở miệng.

“Nó là bởi bản hợp đồng mà thôi… nàng cũng hiểu mà. Nghĩa vụ trong hôn nhân cũng bao gồm việc không được để mắt tới người ngoài. Chỉ là… nếu nàng thích người đó, thì ta khó xử lắm…”

Tôi dứt lời, cảm thấy quá đê tiện để có thể viện thêm bất kì một lý do nào nữa.

“... Đó là ý ta muốn nói.”

Elphisia là một người có năng lực và khôn ngoan. Ngay từ đầu, cô ấy đã luôn nằm ngoài tầm với của tôi.

Thực tế là vậy, trong lúc tôi nhận được vô số sự giúp đỡ đến từ Elphisia, thì gần như không có cơ hội nào để tôi báo đáp ngược lại cô ấy.

Cứ với tình hình như này, chẳng phải cô ấy thực sự… chỉ là người phụ nữ bị bán đi sao?

Một thoáng trôi qua, Elphisia sau khi sắp xếp kỹ càng suy nghĩ của mình, cuối cùng quyết định lên tiếng.

“Em có thể.. cho chàng một gợi ý.”

“Ừm, nàng nói đi.”

“Để xem nào…”

Môi cô nàng khẽ rung [note63770] trong lúc cố gắng chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

Chỉ cần tưởng tượng về tên đó lại có thể khiến cô ấy vui vẻ đến như vậy?

Bằng cách nào đó, tôi không hề thích cảm giác này.

Không nhận ra được cảm xúc trong lòng tôi, Elphisia đưa ra một gợi ý.

“Hắn là một tên ngốc và đần độn chẳng giống bất kỳ ai trên thế giới này.”

“... Hử?”

“Tên đó quá si mê một người phụ nữ đến mức chẳng phân biệt được phải trái, để rồi gặp phải kết cục rắc rối.”

“Hả, cái gì… Có phải… Một kẻ ngớ ngẩn như thế lại là đẹp trai với em sao…?”

Liệu mẫu người lý tưởng của Elphisia là mấy gã trai tồi ư? Nếu vậy thì tôi chẳng bao giờ có thể đạt đến hình mẫu đó.

Không, hơn thế nữa, không có ai thuộc hàng ngũ Hiệp sĩ thánh sẽ theo đuổi phụ nữ đến mức như vậy.

Nhưng Elphisia bật ra một tiếng cười khúc khích.

“Nếu chàng nói những lời ấy với hắn, có lẽ tên đó sẽ bị sốc đó.”

“Vậy thì cứ nói với hắn đi. Ta tự hỏi tên đó phải sống liều lĩnh đến mức nào để mà có thể trở thành một người như vậy. Ta thề…”

"Phư, Khưhư... Đ-đúng, đúng, đ-đúng thế! Khư..."

Dây thanh quản Elphisia có vấn đề thì phải. Cứ như cô nàng buồn cười đến mức chẳng thể nói chuyện một cách bình thường nữa vậy…

“Whew… Dù sao thì, một tên ngốc như thế cũng không tệ cho lắm.”

“Không tệ ư? Một người đàn ông đúng mực phải cẩn thận với rượu chè, nắm đấm và phụ nữ!”

“Thì, ít ra hắn ta vẫn không dính líu đến rượu chè và nắm đấm.”

“Hmm…”

Hắn ta có thể là ai được?

Ngay từ đầu không hề có ai thuộc Hiệp sĩ đoàn ưa thích rượu và bạo lực. Và cũng không có kẻ lăng nhăng nào hết, đồng thời cũng chưa từng có ai gặp phải rắc rối lớn vì chuyện đó.

‘Hay Elphisia chỉ đang trêu đùa mình?’

Cũng có khả năng một kẻ bên ngoài mạo danh thành một Hiệp sĩ thánh… Không, chuyện đó khó có thể xảy ra. Hiếm có công việc nào kém hiệu quả hơn việc giả mạo làm Hiệp sĩ thánh.

Vậy thì tại sao Elphisia lại nhìn tôi với nụ cười nhuộm màu của kẻ kèo trên vậy? [note63771]

Thật sự rất khó hiểu… khó hiểu đến mức bí ẩn.

“Chàng thấy chưa?”

Trong lúc tôi nghiễn ngầm, cô nàng buông ra câu nói cứ như lời quở trách đầy sắc bén.

“Em bảo rồi, hắn ta là một tên ngốc vô phương cứu chữa.” 

Bình luận (0)Facebook