• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22- Gia đình Công tước Luminel

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 14:45:11

Chúng tôi đã phải chịu đựng buổi mua sắm thả ga của Elphisia trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Thằng nhóc Yulian hoạt nhìn có vẻ khá ổn, vốn dĩ thằng bé đã quen với sự tiêu xài xa hoa của giới quý tộc. Nhưng Tina và Glen thì lại trông kiệt sức thấy rõ. Còn tôi, cái người mà được giao nhiệm vụ bảo vệ bọn trẻ đó ấy, cũng không tài nào giấu nổi vẻ ngoài kiệt quệ của bản thân.

Và đó là lúc mà tôi nhận thức được một thứ sâu sắc.

‘Ra đây là lý do tại sao… Trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nam chính thường mua cả cửa hàng hay bất kỳ thứ gì trong tầm mắt.’

Trước khi trải qua chuyện này, tôi không hiểu những hành động ấy có chủ đích gì. Tôi hiểu nhầm rằng đó chỉ là cách mà các nam chính khoe khoang sự giàu có của họ.

Nhưng giờ đây, lý do thật sự cho việc mấy gã đó tiêu tiền quá trớn đó là…!

‘Không quan trọng họ yêu nữ chính say đắm đến mức nào… việc mua sắm cùng cực kỳ buồn chán…!!’

Các nữ chính có thể không nhận thức được điều ấy, nhưng tôi với tư cách là một thằng đàn ông, đã tìm ra lời giải cho bí ẩn này. Đó chắc chắn là một lời đề nghị thầm lặng ngụ ý rằng bọn họ mệt rã người rồi, nên hãy mau mau kết thúc buổi mua sắm để rồi còn về mà nghỉ ngơi.

Rốt cuộc đã phải có biết bao nhiêu cô gái bị những tên nam chính này lừa dối cơ chứ? Bảo sao mà mô típ “tên đàn ông xảo quyệt” lại phổ biến đến vậy.

Trong khi tôi chiêm nghiệm ra được một chân lý mới, Elphisia với nước da rạng rỡ, thu hút sự chú ý của chúng tôi.

“Chúng ta có được hầu hết mọi thứ cần cho Ngày Lập quốc rồi. Cùng quay về biệt thự và nghỉ ngơi thôi nào.”

“Cuối cùng thì…!”

“Cuối cùng thì?”

Ngay khi Elphisia nheo mắt nhìn, tôi liền vội vã chữa cháy.

“Ý ta là, cuối cùng thì cũng có thể thấy được nơi mà bà xã của mình lớn lên… Wow, ta không thể chờ được nữa…”

“Oh, b-bà xã ư…!”

Elphisia thoáng cắn môi. Rồi sau đó, cô nàng phá tan sự im lặng ngắn ngủi và tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“E hèm, khi chúng ta đến nơi, chàng và em sẽ cần phải nói chuyện với cha. Còn mấy đứa, thích phòng nào thì cứ việc chọn thoải mái.”

Yulian và Glen gật đầu. Nhưng Tina lại hỏi Elphisia với đôi mắt long anh.

“Nếu như ông ấy là cha của mẹ… nghĩa là ông ấy là ông ngoại của con sao?”

“... Mẹ đoán là thế.”

Elphisia miễn cưỡng đồng ý sau một thoáng suy nghĩ. Bởi Tina đã chính thức là con gái chúng tôi trên giấy tờ, nên về cơ bản Công tước Luminel là ông ngoại của con bé.

“Woww…”

Tina kêu lên, ánh mắt đầy phấn khích. Nhưng tôi và Elphisia khó mà che giấu được cảm xúc lẫn lộn của cả hai.

Công tước Luminel có lẽ không thể trở thành một người ông tuyệt vời.

Điều đó thể hiện rõ ràng qua cách ông ta đối xử với Elphisia như thể cô là một con tốt.

Thậm chí có khi ông còn ghét Tina, vì con bé không phải là người có cùng quan hệ huyết thống. Sau cùng thì, điều mà Công tước Luminel thực sự mong muốn mà một đứa trẻ thừa kế hợp pháp giữa Elphisia và tôi.

“Chàng không cần phải quá lo lắng như vậy,” Elphisia nghiêng người về phía tôi rồi thì thầm.

“Bởi mục tiêu chính của cha là có được chàng, nên ông ấy sẽ không đùng đùng mà nổi giận vô cớ đâu. Cha em chắc chắn không phải là kiểu người như thế.”

“Ta tin nàng. Nếu như ngài ấy nguy hiểm thì đã không có chuyện nàng gợi ý chúng ta ở lại biệt thự của ông ấy rồi.”

“Chàng đang quá tin tưởng em đấy. Tin một người vợ mà chàng chỉ vừa mới gặp chưa được bao lâu...”

“Ta cũng tự hỏi tại sao. Chỉ là cảm giác nó đúng thôi. Bằng cách nào đó mà ta luôn nghĩ rằng miễn đó là Elphisia, thì ta luôn có thể đặt trọn niềm tin… kể cả khi không có một lý do chính đáng nào đi nữa.”

“Hmph, gì vậy chứ? Đó thật sự là một lý lẽ ngu ngốc và chẳng hợp lý chút nào…”

Elphisia mắng tôi rồi lại im lặng trong một lúc.

Thường thì khá là khó để đoán được cảm xúc cô nàng, nhưng tôi có thể nhận ra Elphisia đang cảm thấy xấu hổ.

Thậm chí ai đó ít để tâm đến cũng có thể nhận ra.

Elphisia xấu hổ đến mức ngay cả ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xe ngựa cũng không tài nào giấu đi được sắc đỏ trên khuôn mặt cô.

‘Nước hoa hương hoa hồng… Thật sự rất hợp với nàng ấy.’

Elphisia thực sự là một đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Không phải chỉ bởi khuôn mặt cô ấy ửng hồng tựa như một nụ hoa. Mà còn đơn giản bởi cô nàng hợp với màu đỏ nồng nàn, và tính cách không dễ dàng tiếp cận gợi tôi nhớ tới những chiếc gai sắc nhọn.

Đó là lý do tại sao, tôi cần thêm thời gian để có thể thấu hiểu được nàng ấy. Chậm rãi, cẩn thận xem xét nhánh hồng đầy gai trước khi chạm vào nó.

Để tránh làm tổn thương đóa hoa mỏng manh bởi sự vụng về của chính mình.

‘Đôi lúc… không, mình thường tự hỏi.’

Elphisia nghĩ gì khi chúng tôi sống cùng nhau.

Sao cô ấy luôn cố gắng tỏ ra tử tế.

Hay có khi nào cô vẫn luôn không hài lòng với cuộc sống ở trại trẻ mồ côi hay không.

‘... Mình tò mò quá.’

Chạm vào bên má mà Elphisia từng hôn tôi - chắc chắn chỉ là bởi sự tò mò đang lấn át tôi mà thôi.

=========================

Khi mà chiếc xe ngựa đi qua cổng chính của biệt thự cũng là lúc chiều tà dần buông và bầu trời trở sang màu xanh thẫm.

Ngay khi đặt chân xuống xe ngựa, Elphisia bắt đầu ra lệnh cho quản gia trưởng.

“Quản gia trưởng, ta lệnh cho ông chuẩn bị cho những đứa trẻ này những căn phòng tốt nhất. Và chỉ định người hầu riêng cho từng đứa.”

“Thần sẽ làm ngay, thưa tiểu thư.”

Nhìn gia nhân di chuyển có nề nếp kỷ luật như trong quân đội, Tina khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc.

“Mẹ ơi, có phải mẹ là một người cực kì quan trọng không?”

“Ừ thì, từ góc nhìn của mẹ, không ai ở đây là không quan trọng hết.”

Elphisia không phải đang tỏ ra khiêm tốn đâu - những gì cô ấy nói hoàn toàn là sự thật.

Tina là một bán long nhân độc nhất, Yulian là Đệ tam Hoàng tử và thậm chí Glen cũng là hoàng gia từ một quốc gia đã tàn lụi.

Và tôi… ban đầu chỉ là một gã không nền rời Đền thánh một chút nào.

Theo lối suy nghĩ đó, thì chẳng có ai trong số chúng tôi là người bình thường.

Trong khi bọn trẻ được dẫn đường tới phòng riêng, Elphisia chìa tay về phía tôi.

“Chúng ta đi chứ? Đến lúc để gặp cha rồi.”

“Ta thật lòng xin lỗi. Ta nên đề nghị hộ tống nàng trước mới phải, nhưng ta vẫn chưa quen lắm với việc này…”

“Chàng nghĩ rằng em kết hôn mà không biết điều đó ư? Chàng toàn lo lắng về những điều kì cục nhất thôi.”

“Nàng có thể xem đây là cách mà ta cố gắng cải thiện bản thân mình. Bởi nàng thực sự là một người vợ tuyệt vời đến nỗi khiến ta cũng muốn trở thành một người chồng tốt.”

Elphisia không trả lời, cô nàng khoác tay rồi dựa vào người tôi. Dẫu vậy, bầu không khí cảm thấy ấm áp hơn là lạnh lẽo, mang lại một cảm giác an tâm đến kì lạ. Có lẽ sự cố gắng của tôi đã không bị uổng phí.

Chúng tôi bước đi cùng nhau như vậy một lúc. Dãy hành lang trải dài như không có hồi kết, rộng hơn hẳn so lối đi nhỏ hẹp tại trại trẻ.

Quả thật là đáng kinh ngạc khi mà một dinh thự riêng, chứ không phải là ngôi đền, lại có thể tráng lệ đến nhường này.

“Làm sao mà một người có thế giàu có đến mức này nhỉ?”

“Đó là do gia sản đến từ những đời trước, nhưng cha em còn làm ra nhiều hơn.”

“Thông qua kinh doanh ư?”

“Bất ngờ thay, ông ấy đạt được thông qua những công việc chân tay. Cha đã từng là một anh hùng chiến tranh, thậm chí đã từng có lần ông giết chết một con rồng rồi bán hết các bộ phận của nó.”

Đúng vậy, Công tước Luminel được biết đến với danh hiệu Kiếm sĩ vĩ đại nhất của Đế quốc. Những thành tựu trong quân đội của ông đều không phải những lời khoác lác.

“Vậy hoá ra rồng đáng giá đến thế sao?”

“Tất nhiên rồi. Cơ thể không hề bị phân huỷ, và những thứ như xương rồng hay trái tim đáng giá cả một gia tài.”

“... Có lẽ ta không nên thiêu cháy con rồng đó.”

“Chẳng ai nghĩ rằng thiêu cháy một con rồng là khả thi đâu.”

Theo như Elphisia, xương rồng là vật liệu tốt nhất cho vũ khí và áo giáp, còn trái tim rồng thì chứa đựng sức mạnh ma thuật bao la. Nên hiển nhiên, khi mà tin tức về một con rồng bị bắt lan truyền, vô số thương nhân và quý tộc sẽ xếp hàng trước dinh thự.

Do loài rồng chưa từng xuất hiện trong câu chuyện gốc, nên tôi không hề hay biết điều ấy. Có lẽ do cốt truyện tập trung về những âm mưu chính trị nhiều hơnị.

Hơn nữa, việc thiếu những hiểu biết thông thường do bị kẹt trong Đền thánh cũng góp một phần không nhỏ.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Elphisia dừng lại trước một cánh cửa to lớn. Tôi nghĩ rằng cô sẽ gõ cửa, nhưng tự nó bắt đầu mở ra.

‘Ấn tượng thật.’

Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ là thứ mà chỉ có Chỉ huy Hiệp sĩ thánh có thể làm. Ông thường mở mấy cánh cửa như này để khoe khoang với tôi, có vẻ như Công tước Luminel cũng có kiểu tính cách thích tạo sự kịch tính như này.

Chúng tôi bước vào văn phòng Công tước, rồi cùng nhau cúi chào.

“Đã lâu không gặp người, cha.”

“Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Harte, chồng của Elphisia.”

Bởi đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nên tôi chẳng thể nói thêm mấy lời như kiểu, “Làm ơn hãy chăm sóc con thật tốt, cha vợ.”

Và đó hoàn toàn chỉ là vấn đề về lương tâm của tôi.

Ngài Công tước chào đón chúng tôi với một nụ cười tươi và chìa tay ra. Tôi lập tức bắt tay ông ấy.

“Hân hạnh được gặp con, con rể. Ta là Cardi Luminel. Được thấy con gái ta mang đến một chàng trai trẻ xuất sắc thế này làm ta nhớ đến người vợ quá cố của mình.”

Bà ấy sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi được nhìn thấy Elphisia kết hôn. Và cách bà ấy sẽ nồng ấm chào mừng đứa con rể của mình.

Công tước lau đi nước mắt của ông trong lúc nói những lời này.

‘... Những giọt nước mắt đó đều là thật. Nếu như chỉ là diễn xuất, thì thực sự ông quả là một bậc thầy.’

Tôi cố gắng nuốt đi sự căng thẳng của mình.

Trong nguyên tác ít khi mô tả Công tước, và rõ ràng ông ấy có kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội.

Bởi vậy nên việc tôi cảnh giác là điều không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, ông mời chúng tôi ngồi.

“Hãy ngồi xuống đi. Giấc mơ của ta là được trò chuyện với người đàn ông mà con gái ta đã chọn. Mọi người thường nghĩ ta có tham vọng to lớn… nhưng hầu hết họ đều đã nhầm.”

“Haha… con hiểu rồi.”

Công tước quay sang nhìn Elphisia.

“Con vẫn trông khoẻ mạnh nhỉ, con yêu. Có vẻ như chồng con vẫn đang chăm sóc con rất tốt.”

“Đúng vậy, anh ấy chăm chỉ hoàn thành mọi trách nhiệm của một người chồng.”

“Trách nhiệm cơ à… trách nhiệm… Ừm, thật tốt khi nghe được điều đó.”

Thậm chí một kẻ kém tinh ý nhất cũng có thể hiểu được ý chính của cuộc đối thoại ngắn ngủi này.

Ngài Công tước đang thăm dò xem bọn tôi có đang cố gắng có con không - hay nói cách khác là thực hiện nghĩa vụ của người chồng.

Tất nhiên, Elphisia nói dối không chớp mắt. Làm sao mà chúng tôi có thể có con khi mà vẫn còn ngủ ở phòng riêng cơ chứ?

“Được rồi, ta vui khi mà thấy hai con hoà hợp như vậy. Elphisia đã luôn đốt cả tá thư tình để sưởi ấm lò sưởi, ta tự hỏi con bé làm vậy vì muốn gặp được ai. Hoá ra tất cả đều là vì con.”

Đây là tin hoàn toàn mới với tôi. Và vì không chắc rằng đó chỉ là câu nói đùa hay là sự thật, tôi trầm giọng hỏi.

“... Thật sao? Em đã làm nóng lò sưởi bằng thư tình ư?”

“Đúng, thật vậy.”

“Elphisia…”

Trái tim tôi đau nhói trước hành động của Elphisia.

Về cơ bản, mọi cảm xúc yêu mến dành cho người khác đều là cao quý. Ngay cả khi Elphisia không hài lòng, thì cô nàng vẫn có nghĩa vụ phải trả lời một cách chân thành.

Và nếu như nội dung của những lá thư đó đều tràn ngập sự tôn trọng dành cho Elphisia… thì thật sự, tôi nghĩ rằng cô ấy đã đi quá xa.

“Harte.”

“Vâng?”

“Suy nghĩ của chàng hiện hết lên mặt rồi kìa. Đây là khuyết điểm của chàng đấy.”

“Ugh… Chà, ta xin lỗi…”

“Ổn mà. Không phải là em không biết bản chất của chàng dưới tư cách một người đàn ông thuộc Đền thánh.”

Rồi Elphisia lại thêm vào một câu nói đầy ẩn ý.

“Thêm nữa…  Chính chàng cũng đã từng thể hiện bộ mặt lạnh lùng như vậy.”

Rồi ngay khi tôi định hỏi Elphisia thêm chi tiết, thì ngài Công tước chen vào với giọng nói đầy thiện chí.

“Ôi trời, có phải ta đã giữ cặp đôi mới cưới này quá lâu rồi không? Ta thật vô ý tứ quá mà.”

Giọng điệu vui vẻ cho thấy ông đang có tâm trạng tốt. Ngài Công tước cũng là người đứng dậy khỏi ghế đầu tiên.

“Hai con nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện lắm…”

“... Cảm ơn, thưa Đức ngài.”

“Chúng con sẽ tới chào cha vào sáng mai.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc dưới sự dẫn lối của Công tước.

Rồi ông đích thân tiễn chúng tôi rời khỏi văn phòng. Dựa trên biểu cảm và cách hành xử của ông, ngài Công tước chính xác là hình mẫu một người cha vợ đầy nhân từ chào đón chồng của con gái mình.

Cuộc gặp gỡ này đã để lại trong lòng tôi những cảm xúc mâu thuẫn rõ rệt.

=========================

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình đã bỏ qua thứ đó quan trọng là khi Elphisia bước vào căn phòng với bộ trang phục mỏng manh và đầy gợi cảm.

Tôi và Elphisia là một cặp vợ chồng chính thức. Bởi vậy những người hầu có trách nhiệm phải làm nóng bầu không khí trong phòng hôn nhân của bọn tôi, và Elphisia đã trở thành con cừu thế mạng cho nghĩa vụ đó.

Đó là toàn bộ toàn bộ sự tình.

“Harte.”

“Sao em gọi ta vậy…?”

“Ngưng cúi đầu và nhìn về phía em này.”

“Không… xương sống của ta rất khoẻ… Ta có thể chịu đựng thế này cả đêm…”

“... Em đã trốn kĩ dưới chăn rồi. Em cũng không muốn chàng thấy không thoải mái.”

Chỉ khi ấy tôi mới đưa mắt tới nơi Elphisia đang nằm. Quả thật, cô nàng đang nằm đó, với khuôn mặt đỏ bừng, che kín chăn tới tận cằm.

“Elphisia, ta thật sự nên nằm ngủ trên sofa. Ta thề rằng mình không hề có ý định làm bất kỳ thứ gì đó mờ ám.”

“Chàng không cần làm thế đâu. Dù sao em cũng là vợ chàng mà. Một người vợ nên tin tưởng chồng mình.”

“Điều đó… cảm động thật đấy.”

“Vậy thì chàng nhanh lên và nằm xuống đi. Nhìn chàng như vậy cũng khiến em khó chịu.”

“.... Được rồi.”

Nghe lời cô nàng, tôi chậm rãi nằm xuống giường và kéo chăn lên. Cảm giác mềm mại và mới lạ của chiếc gối ngay lập tức chinh phục mọi giác quan của tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời đến nỗi khiến tôi như lạc vào một thế giới khác vậy.

Hơn nữa, chỉ cần quay đầu sang bên một chút, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của Elphisia ở cùng độ cao và tầm mắt với mình.

Khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc nâu đỏ xoã ra trên ga giường trắng, đi cùng với đó là đôi mắt tựa như những viên hồng ngọc…

Chúng tôi chạm mắt trong một khoảng thời gian dài.

Tôi cảm thấy ngại ngùng vô cớ.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc được nằm cùng cô ấy ở khoảng cách gần đến như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. 

Trong khi ánh mắt chúng tôi mơ màng giao nhau, Elphisia cất tiếng.

“Harte.”

“Vâng, Elphisia.”

“Chàng có thấy hối hận không? Khi mà đã đi xa đến mức này…”

“Hối hận ư…”

Tôi trả lời mà chẳng hề đắn đo.

“Không hề.”

Mặc dù sau cùng thì chúng tôi đã vướng vào một tình huống rắc rối, nhưng chẳng có gì để phải hối tiếc cả.

Định mệnh này được tạo nên từ những hành động hoàn toàn vì lợi ích của bọn trẻ. Nếu như chúng tôi không được triệu tập tới đây, thì có lẽ số phận của trại trẻ sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Tôi cảm thấy mãn nguyện khi có thể đánh đổi sự bình yên của mình để cứu lấy những mạng sống bé nhỏ ấy.

Elphisia nói:

“Em cũng thế. Có lẽ chàng sẽ không tin, nhưng… em chưa từng một lần hối hận vì đã quay trở lại đây.”

“Ta… hiểu rồi.”

"Do chàng cứ một mực trả lời em dù rằng bản thân không hiểu gì cả, nên em sẽ giải thích rõ ràng hơn."

Elphisia nhìn tôi với đôi mắt đầy ấm áp, nói lên suy nghĩ của mình:

“Ý của em là sự thiếu vắng của những bữa tiệc, chiếc giường êm ái, sự xa hoa, hay dãy hành lang rộng rãi khi sống ở nơi đó… mất đi những thứ ấy không hề khiến em thấy khó chịu.”

Lời nói chân thành và mới mẻ của cô ấy khiến tôi vô thức bật cười. Đó thật sự là bản chất con người Elphisia - những lời lẽ thì gay gắt nhưng ẩn trong đó lại là sự dịu dàng vô bờ bến.

“Em đã nói với chàng rồi đúng không? Mọi thứ đều thể hiện trên gương mặt chàng mà. Em luôn có thể nhận ra được chàng đang cảm thấy mang ơn em đấy nhé.”

“Có lẽ… ta bị bắt quả tang mất rồi.”

“Dẫu cho có bị em có bắt được hay không, thì cũng đừng tự cho rằng người khác tội nghiệp rồi thương hại như vậy. Chàng tin hay không thì tùy, nhưng… em vẫn đang tận hưởng những điều này, dù chỉ là một chút.”

Xấu hổ bởi những lời nói cuối cùng của mình, Elphisia quay mặt sang hướng khác. Nhưng kể cả thế, đôi tai ló ra từ mái tóc nâu đỏ thì lại thật thà. Sắc đỏ trên đôi tai nàng ấy, nóng lên bởi vì ngượng ngùng, đầy chân thành và đáng yêu biết bao.

Liệu Elphisia sẽ mang biểu cảm như nào nếu như mình nhẹ nhàng vuốt ve tai cô ấy nhỉ?

Chắc hẳn cô nàng sẽ…

“Harte.”

“Eep…!”

Lời nói của cô ấy kéo tôi trở về với thực tại.

‘Mình vừa ảo tưởng gì vậy!’

Ngươi chớ được phép lạc lối. Ngươi chớ có mà phạm tội.

Hãy rũ bỏ những ham muốn trần tục! Hãy xua đi những cám dỗ…!

Vào lúc đó, Elphisia dò xét tôi đầy nghi hoặc.

“Chàng đang làm gì vậy?”

“Không gì cả… Có chuyện gì sao?”

“Không có gì nhiều lắm, chỉ là quần áo em đang mặc có chút lạnh.”

“Vậy để ta kiếm cho nàng thứ gì đó để mặc.”

“Không cần đâu. Em không muốn làm phiền chàng.”

“Vậy thì, ờm…”

Trước khi tôi có thể suy nghĩ hẳn hoi, Elphisia đưa ra cách giải quyết của riêng cô.

Cô nhẹ nhàng vươn bàn tay phải ra khỏi chăn.

Và rồi Elphisia cất lời…

“Liệu chàng có thể nắm tay em được không?”

“Tay nàng ư…? Vậy liệu có đủ không?”

“Thế là ổn rồi. Vậy là đủ để xua đi cái lạnh..”

“Nếu chỉ như vậy…”

Tôi cẩn thận đưa tay trái ra và nắm lấy tay cô ấy. Elphisia, tựa như đang không thoải mái, cựa quậy bàn tay một lúc rồi nắm chặt lấy tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau.

“Chúc nàng ngủ ngon, Elphisia.”

“...”

Không hề có lời đáp lại.

Chỉ có những cử động giữa những ngón tay đan vào nhau.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để tôi biết rằng Elphisia đã nghe thấy lời chúc của tôi.

Ấm áp thật đấy.

Những lo lắng trước đó của tôi đều trở lên vô nghĩa.

Nó thật sự rất ấm áp.

Chỉ từ việc chúng tôi nắm chặt tay nhau.

Chỉ đơn giản là tay trong tay.

Như thể có một lò sưởi ấm áp gần đây vậy…

Tôi chẳng thể ngăn mình ngạc nhiên bởi sự thông thái của Elphisia.

Khi đêm dần trôi qua, cảm giác ấm áp này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bình luận (0)Facebook