• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08- Ai là kẻ tội đồ

Độ dài 3,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 01:30:17

Sao khi anh dũng triệt tan ổ đấu giá phi pháp.

Ngày đầu tiên sau khi chấm dứt sự kiện ấy. Bá tước đến thăm trại trẻ mồ côi, nắm lấy bàn tay tôi và khóc nức nở.

“Thật lòng cảm ơn cậu… cậu là ân nhân của tôi. Nói ra lời này không phải vì thỏa thuận ngày trước. Tôi thật sự nghĩ rằng mình nợ cậu một ân huệ mà tôi không bao giờ có thể trả hết được.”

“Ôi chà, không có chi. Nói chứ chẳng phải bá tước mới thật sự là ân nhân của tôi sao, hồi đó ông là người đã tạo kế sinh nhai cho một kẻ chả có gì như tôi kia mà?”

“Thật vô cùng khiêm tốn…!”

“Ờ hớ, cảm ơn ngài. Dù gì cũng đến đây rồi ngài gặp Yurian nhé.”

“Tôi hiểu. Lần nữa thực sự biết ơn cậu.”

Hảo ý của bá tước thật nặng nề làm sao. Thế nhưng tôi chỉ lảm nhãm nói với tâm hồn nửa vời.

Bởi vì tôi biết lí do ông ấy biết ơn đến thế.

Thần lực bị bại lộ. Và việc này lại xảy ra trước một đám đông lớn…

Tôi bất chấp rủi ro để giúp đỡ nhiều như vậy, nên nếu ông ta thờ ơ mà không khóc bù lu bù loa thì thật không có tình người.

Thời gian qua tâm trạng tôi cứ luôn thờ thẫn cảm tưởng như bản thân sắp bị đưa vô lò mỗ vậy.

Ngày thứ hai sau vụ việc. Những đứa nhỏ nhạy cảm bắt đầu để mắt đến tình trạng của tôi.

“Anh ổn chứ giám đốc? Anh trông không hoạt bát như thường lệ.”

“Nhỡ đâu ảnh bị thương ở đâu thì sao…?”

“Không, không đời nào anh ấy bị thương được. Giám đốc là vô địch.”

Như dự đoán chỉ có Tina lo lắng cho tôi như một con người, rằng tôi cũng có thể bị thương.

Ừ thì mặc kệ nhóc Yurian đi, nhưng Glen nghĩ gì về tôi mà lại nói những lời đó. Thành thật thì ánh mắt tôn sùng ấy có hơi đáng sợ.

Cảm thấy áy náy vì làm bọn trẻ lo lắng nên tôi cố gắng ngượng cười.

“Ừ, anh không sao cả. Hơi buồn ngủ tý ấy mà. Chơi đuổi bắt không mấy đứa?”

“Đuổi bắt!”

Tina phản ứng ngay. Dù sao thì đây cũng là trò chơi mà cô tự tin nhất nên phấn khích cũng phải. Trái lại thằng nhóc Yurian lại làm khuôn mặt chán ngấy và cuối gằm mặt xuống.

“Cùng chơi đuổi bắt thui!”

“Cổ chân tớ bị đau. Cậu chơi cùng Glen nha.”

“A, hai người chơi thì không vui lắm… thôi đành vậy. Glen cùng chơi chứ?”

“Tất nhiên là tớ sẽ phải chơi.”

Glen gật đầu hăng hái. Không phải việc gì lớn lao nhưng mà cách dùng từ của cậu bé hơi kì lạ.

‘Sẽ phải? Có phải cậu bé hiểu rằng lời mời chơi chung là mệnh lệnh hay không?’

Tôi tính đính chính lại tình huống hiểu lầm này nhưng đã muộn một nhịp.

Glen theo sau Tina vào sân chơi và khoảng ba mươi phút sau trở về với tình trạng ướt đẫm mồ hôi và trông như sắp gụp đến nơi.

Như thể cậu vừa trải qua một buổi tập huấn khắc nghiệt.

Nghe bảo thằng bé đã trở thành kẻ truy đuổi chỉ trong vòng 3 giây ngay khi bắt đầu trận đấu, và kết cục là cậu đã phải chạy không ngừng, loanh quanh đuổi theo bắt lấy Tina trong 29 phút 57 giây còn lại.

Quyết tâm cao độ quả xứng đáng với danh xưng nhân vật phản diện.

“Hehe… Vui quá đi!”

“Hộc… hộc…”

Tina mỉm cười rạng rỡ, không để ý đến tên nạn nhân xấu số đang thở hổn hển.

Glen hướng ánh nhìn oán giận về phía Yurian, nhưng Yurian lạnh lùng mặc kệ.

Hành vi của lũ trẻ phong phú thật.

Ngày thứ ba sau vụ việc. Tôi chỉ luẩn quẩn trong trại trẻ mồ côi không đi đâu cả.

Bây giờ có lẽ tin đồn đã lan rộng. Không lạ gì nếu bây giờ triều đình hay đền thánh đưa ra một số giải pháp nào đó.

Dù rằng bá tước có thể tác động đến triều đình đi nữa, việc tác động đến một tổ chức độc lập như điện thần là bất khả thi. Điều này làm tôi lo lắng chịu không nổi.

Đêm hôm ấy trôi qua với ánh nhìn ngờ vực của bọn trẻ.

Một tuần sau sự kiện.

Bất ngờ thay chẳng có gì xảy ra cả. Không có tí tin tức gì luôn. Tại sao? Sao lại như thế được? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Lúc này mọi việc dần trở nên khó hiểu.

Nhưng tôi không thể cứ thế mà chưng ra cái vẻ mặt bồn chồn bối rối  được. Vì vậy tôi nở một nụ cười giả tạo và bước xuống phố.

Lúc này y như rằng sẽ luôn có một cô bé xuất hiện.

“A! Anh trai ngố ngáo!”

“Chí ít giờ tôi không còn là ông chú nữa.”

Dường như độ hảo cảm của Flotie dành cho tôi đã tăng lên.

“Anh đã mua nhiều hoa nên anh là VIP của tôi mà phải chứ? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh.”

Sai rồi. Vốn đầu tư của nhỏ đấy đã tăng lên.

VIP ở thế giới này thực sự là một thứ gì đấy kinh khủng. Sự thật mới mẻ này đã được tiếp thu.

“Ồ? Nhưng mà bạn ấy là ai vậy?”

Cô bé ám chỉ Glen. Tôi dẫn Glen đến trước mặt và giới thiệu với giọng điệu thoải mái.

“Cậu nhóc này là thành viên mới của trại trẻ mồ côi, Glen.”

“Ôi, tại sao những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi mà anh nuôi dạy ai nấy đều đẹp trai xinh gái thế? Nghĩ lại thì tôi chưa từng gặp bạn nữ này trước đây.”

“Chà, đây cũng là lần đầu Tina gặp nhóc nhỉ?”

Tina ở trại trẻ cũng một thời gian rồi nên tôi nghĩ cô bé sẽ biết. Nhưng ngẫm lại thì có vẻ cô chưa từng gặp Flotie trước đó…

“Mình là Tina…”

“Như giám đốc đã nói mình là Glen. Rất vui được gặp cậu.”

Tina xấu hổ, còn Glen thì khéo léo chào hỏi.

Đáp lại điều này Flotie niềm nở đáp và tinh tế tặng quà.

“Rất vui được gặp hai bạn! Ah, mình tặng hai người món quà này coi như là kỉ niệm cho cuộc gặp gỡ này nhé!”

Flotie lần lượt trao những đóa hoa đỏ thắm và trắng ngời cho Tina và Glen.

Cô bé Tina rụt rè nhận lấy đóa hoa rồi nhanh chóng lùi lại, trong khi đó Glen lại dành kha khá thời gian trò chuyện.

“Woah, bạn là Glen đúng chứ? Bạn í, nhìn gần thì đẹp trai ghê luôn. Mình chắc chắn không có loài hoa nào mà không hợp với bạn cả ha?”

“…Hợp với hoa? Mình ư?”

“Ể, con trai không thích được khen như thế này sao?”

“Không hẳn vậy đâu…?”

Cô bé Flotie lì lợm nắm lấy bàn tay Glen, không để ý đến lời giải thích của cậu.

“Nhưng nhìn nè. Tên của đóa hoa trắng này là Replica, ngôn ngữ của loài hoa này là ‘ dành cho bạn người đã vượt qua bao khó khăn’. Điều ấy có nghĩ rằng bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc ngập tràn!”

“Hạnh phúc…”

Glen nhìn đóa hoa với ánh mắt thẫn thờ và lẩm bẩm một hồi.

Chẳng mấy chốc cậu bất giác mỉm cười. Cậu cẩn thận cầm đóa hoa Flotie tặng và ôm nó vào lòng.

Vào lúc đó Yurian chen ngang và phàn nàn.

“Cậu không giải thích điều gì với tớ cả…”

“Hở?”

Flotie nao núng trước lời than thở ấy, sau một thoáng sững sờ cô bé nói.

“Ừ thì… Yurian…thế…”

“Ừm.”

Khuôn mặt mong chờ của cậu nhóc Yurian vỡ tan thành từng mảnh khi Flotie nói tiếp.

“Xin lỗi nha, nhưng mà hồi trước mình tặng gì cho cậu nhỉ?”

“…”

“Ầy, con người đâu thể nào nhớ hết mọi khoảnh khắc được đâu đúng không? Ổn mà, ổn mà!”

“Tớ thì không ổn chút nào… thôi, quên nó đi.”

Yurian với sắc mặt chán nản nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt vẫn chưa buông giữa Glen và Flotie. Sau đó cậu chạm mắt với Glen người vừa chăm chú ngắm nhìn đóa hoa.

Đoàng!

Khoảnh khắc ấy tôi nhận thấy có một bầu không khí kì lạ tuôn trào giữa Yurian và Glen.

Trông thì có vẻ bọn nhóc chả biểu lộ ra vẻ mặt gì bất thường… nhưng tôi nhận thức rõ bọn nít ranh này đang muốn điều gì.

“Tina…”

“Dạ?”

“Anh đã đọc nhiều tác phẩm trong đó các nam chính bị ám ảnh bởi các nhân vật phụ em biết chứ…?”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Không, ừm, ý anh là…”

Dù sao thì, có vẻ như Tina đã trở thành nữ chính nguyên tác của thể loại ấy.

Vì thế tôi quyết tâm nuôi dạy cô bé thật tốt để cô không trở nên đố kị và dấn thân vào con đường của ác nữ ghen tuông với nữ phụ…

“Anh vô cùng yêu mến Tina đó nha.”

“Em cũng yêu mến giám đốc quá trời luôn, hehe.”

Tiếng cười ngây thơ của cô bé như chữa lành tâm hồn tôi.

Haaa… Tina là tương lai của tôi. Tôi không thể trao cô bé cho cứ ai.

.

.

.

Tuần thứ ba kể từ sau sự kiện.

Hết sức ngạc nhiên rằng vẫn chưa có việc gì xảy ra cả.

Gì vậy? Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

Trái lại nó làm tôi sợ đấy.

=

Trở về với chốn hoàng cung nhộn nhịp.

Các cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra thường xuyên khi mà dạo gần đây một sự kiện thần bí xuất hiện, nhờ thế mà phòng họp ngày nào cũng như cái trận địa.

“Thần lực! Thứ sức mạnh đấy thậm chí còn chưa bao giờ lộ diện trong chiến tranh, thật vô ý thức khi mà giờ đây nó lại được sử dụng tùy tiện đến thế ở thế giới ngoài kia!”

“Không thể phủ nhận đây quả là một việc làm vô liêm sỉ. Quốc gia thậm chí còn chưa lâm vào cảnh khốn cùng… ấy vậy mà lại dám sử dụng sức mạnh ấy để trục lợi cá nhân ư.”

“Cẩn thận với lời nói của mình đi, hầu tước Tarell! Thần lực là một phép màu dùng để trừng phạt những kẻ tội đồ, nếu ngài phân định như thế thì khác gì nói mọi người trên thế giới đều là tội phạm kia chứ!”

Vấn đề của cuộc thảo luận xoay quanh sự kiện ấy- cuộc đấu giá phi pháp diễn ra trong lãnh địa của bá tước hoàng gia Arwell.

Các cuộc tranh luận nổ ra về vấn đề liệu nên xử phạt nghiêm khắc hay nên xí xóa cho hành vi sử dụng thần lực trái với luật lệ quốc gia.

“Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa ra sắc lệnh gì hay sao?”

“Như thường lệ. Khi chúng ta đã thống nhất ý kiến của mình rồi thì lúc đó bệ hạ mới hạ chỉ dựa theo quyết định ấy.”

“Nghe lãng phí thời gian thật đấy… với lại dù cho chúng ta có đồng thuận với nhau đi nữa thì ngài ấy cũng đã nhiều lần đi ngược với ý muốn của tập thể đó thôi.”

Vào lúc đó một người cương quyết bày tỏ ý kiến của mình.

“Thành thật thì tôi không hiểu chúng ta tranh luận về vấn đề này làm gì. Theo luật của điện thần thì đây là một hành vi xứng đáng bị xử phạt mà. Cứ làm theo chỉ thị của ngôi đền là được rồi không phải sao?”

“Ừm, đúng vậy. Khác với công dân đế quốc và quý tộc thông thường, người đến từ điện thần phải được ưu tiên xử phạt theo luật pháp của ngôi đền.”

Dần dần ngày càng có nhiều người đồng tình với quan điểm trên. Theo đó bầu không khí căng thằng nảy lửa bắt đầu lắng xuống.

Lúc này bên ngoài vang lên tiến gõ cửa.

Cốc cốc.

Kế đến cánh cửa mở toang mặc cho có sự cho phép hay không. Bá tước hoàng gia Arwell lộ diện và nhìn họ với ánh mắt đăm đăm.

“Tôi mang đến cho các vị văn kiện được đóng dấu trực tiếp bởi giáo hoàng từ điện thần sau khi được yết kiến ngài. Nội dung đương nhiên là về cuộc náo động trong lãnh thổ của tôi.”

“Giáo hoàng…?”

Mọi người xôn xao trước việc Arwell được trực tiếp diện kiến giáo hoàng.

Bởi lẽ Đức Thánh cha là người được mệnh danh là chúa sống. Được trực tiếp diện kiến ngài gần như là điều không thể bất kể địa vị như thế nào đi nữa.

Hội phòng thoáng chống trở nên im ắng trước sức nặng quyền uy của ngài.

“Tôi sẽ trực tiếp đọc nó cho các vị.”

Trái với khổ giấy lớn được sử dụng thì những gì được viết trên đó lại ngắn cũn.

[Ngôi đền sẽ làm tròn bổn phận của ngôi đền. Triều đình cũng nên làm tròn bổn phận của chính nó.]

Việc xử lí Harte như thế nào ngôi đền tự có cách sắp xếp, vì thế hoàng cung chỉ cần lặng lẽ chăm lo cho người dân đế quốc là được.

Đối diện với lời tuyên bố chân thành đó, mọi người đồng loạt nhìn nhau.

“…”

“…”

Và như thế toàn bộ những người thảo luận về cuộc đấu giá phi pháp đều ngậm kín miệng.

Mặc dù bá tước Arwell đã phần nào vượt qua cơn khủng hoảng thế nhưng ông vẫn không thể cảm thấy an tâm.

‘Không có thông tin nào đề cập đến việc họ sẽ làm gì Harte… tôi không biết phải lí giải vấn đề này như thế nào.”

Mặc dù tôi đã cố gắng đoán ra bằng việc xem xét biểu hiện của giáo hoàng ấy nhưng tôi không khỏi rùng mình sởn gai ốc bởi vì không tài nào hiểu được.

Giờ đây dường như đã đến lúc ông phải thành tâm cầu nguyện mong chúa giúp đỡ.

=

Trên hành lang trống rỗng của hoàng cung.

Sau khi đã giải quyết vấn đề bằng công văn của ngôi đền bá tước Arwell đột ngột dừng bước.

“Kính chào ngài, công tước Luminelle.”

“Haha… lâu rồi không gặp nhỉ.”

“Thứ lỗi cho tôi vì không đã không đến thăm ngài thường xuyên.”

Tôi chạm trán với một đối thủ khó ưa.

Công tước Luminelle, nhân vật quyền lực đứng đầu giới quý tộc, ông đã nhiều lần bí mật chiêu mộ quý tộc trung lập như Arwell.

Ông ta khá phiền phức. Bởi lẽ ông là một kẻ mưu mô và khôn ngoan.

“Màn thể hiện của anh ấn tượng hơn tôi mong đợi. Không thể tin được anh lại có thể trực tiếp thương lượng với giáo hoàng cơ đấy. Nếu biết anh là một nhân tài gan dạ như thế thì có lẽ chúng ta đã trở nên gần gũi với nhau sớm hơn cũng nên.”

“Tôi chỉ là một lãnh chúa đang cố gắng xử lí những rắc rối trong lãnh thổ của mình mà thôi.”

“Hừm.”

Tham vọng nổi lên trong mắt công tước Luminelle.

Mâu thuẫn giữa việc nắm giữ chức vụ bá tước hoàng gia nhưng lại tỏ ra trung lập. Và cả thái độ không nhân nhượng khi đối mặt với kẻ đứng đầu phe quý tộc. Không những vậy ông còn có khả năng yết kiến giáo hoàng tối cao.

Một người có nhiều giá trị lợi dụng.

Tuy nhiên điều khó chịu là ông ta lại không nằm cùng phe.

“Tôi ghen tị với anh đấy. Tình bạn giữa bá tước và người sở hữu tên rửa tội thật sâu sắc biết bao. Không phải đây chính là phước lành sao.”

“…!”

Arwell nhận ra ẩn ý đằng sau sự ngưỡng mộ của công tước Luminelle.

“Bằng tất cả lòng thành kính của mình, tôi mong ngài dẹp cái ý nghĩ lôi kéo người ấy vào con đường chính trị đi!”

“Kéo hắn vào con đường chính trị á? Ahaha, hình như có sự nhầm lẫn ở đâu đây rồi.”

Công tước Luminelle cười tủm tỉm.

“Tôi chỉ muốn tạo mối thâm giao với những nhân tài đáng quý thôi mà. À, hiển nhiên là trong đó có anh nữa.”

Tâm trí Arwell lúc này quay cuồng. Cố gắng phỏng đoán ý đồ của công tước thông qua cử chí và thái độ của ông ta.

Trước sự im lặng ấy, công tước lên tiếng trước.

“Tôi chỉ muốn xác nhận một vài thứ.”

“… Ngài muốn xác nhận điều gì?”

“Chỉ hai điều thôi. Đầu tiên tôi cần xác nhận rằng anh có tôn trọng sự tự do của người ấy hay không.”

“Như tôi đã nói với ngài. Cậu ấy là ân nhân của tôi nên không lý gì tôi lại gò ép ân nhân của mình cả.”

“Rất tốt. Vậy thì điều thứ hai là…”

Bá tước Arwell vô cùng lo lắng trước câu hỏi tiếp theo.

“Nếu tôi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta anh sẽ không tỏ ra bất mãn hay gì đúng chứ? Bởi anh có nghĩa vụ phải tôn trọng sự tự do của cậu ấy mà.”

Không thể phản bác lại lời nói của công tước. Do đó bá tước Arwell e ngại đáp.

“…Đúng vậy.”

“Cảm ơn. Yên tâm đi, tôi không mặt dày đến độ nhờ anh giới thiệu với cậu ta đâu. Hahaha…”

Tuy nhiên công tước không có sự cuốn hút hay thiên phú bẩm sinh nào có thể giúp ông ngay lập tức chiếm được cảm tình của Harte. Ông nhận thức rõ điều này hơn bất cứ ai.

Ngay cả một thường dân ít học cũng sẽ tỏ ra thận trọng khi một người có địa vị cao như ông tiếp cận.

Tuy nhiên, ông có một con bài tẩy có thể trong chốc lát tạo dựng một mối quan hệ sâu sắc với cậu ta, thậm chí hơn hẳn so với bá tước.

Trong khi đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời ngoài cung điện, công tước Luminelle liền cho gọi phụ tá của mình.

“Phụ tá.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Khi trở về dinh thự hãy dắt con nhỏ đó đến gặp ta.”

“Thứ lỗi cho thần, nhưng ngài làm vậy có hơi phải hơi quá đáng không.”

Người phụ tá như thể nhìn thấu ý định của công tước nói với giọng điệu lo lắng.

Nhưng bá tước cong môi như thể lời khuyên của thuộc hạ thật nực cười.

“Quá đáng ư? Phụt, há há!”

Ông cười ầm ĩ. Như thể đang quở trách sự nông cạn của người phụ tá.

Khi tiến tới trước cửa xe ngựa ông lên tiếng.

“Cậu nói vậy bởi vì cậu chưa được tận mắt nhìn thấy nó. Thứ ánh sáng kì diệu phá vỡ mọi quy tắc thế gian… Những kẻ đã từng chứng kiến thứ ánh sáng ấy sẽ chẳng ai coi điều này là quá đáng đâu.”

“…Là vậy sao.”

Vì nguyên nhân nào đấy mà điện thần lại đang dung túng cho hành động của Harte.

Quả là cơ hội nghìn năm có một.

Một con mồi quá đỗi ngọt ngào để có thể có thể bỏ qua.

Chính vì thế công tước Luminelle quyết tâm lôi ra con bài tẩy của mình.

Đứa con gái xinh đẹp mà ông nuôi dạy, người phụ nữ đỉnh cao thống trị giới thượng lưu. Cô đã thành công chống lại lũ chó dâm đãng, những tên háo sắc gửi thư tình cho cô suốt bấy lâu nay.

Tất cả y như rằng để chuẩn bị cho ngày này.

‘ Từ thuở xa xưa, đỉnh cao của liên minh chính là liên minh hôn nhân.’

Dẫu cậu ta có siêu việt như thế nào đi nữa, sau cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc cao quý tốt tính đến từ ngôi đền mà thôi.

Nếu con gái ông quyến rũ được cậu nhóc ấy thì bá tước sẽ phản ứng như thế nào?

“Đáng mong đợi lắm đây!”

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai trước mắt, ông bất giác mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook