Chương 14- Những mối quan hệ bị bỏ rơi
Độ dài 3,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 11:15:19
chap 14
- - - - -
Bá tước Arwel
Thủ tục cho một cuộc hôn nhân tại Đế quốc rất đơn giản. Bởi cuộc kết hôn giữa các quý tộc sẽ có thể tạo nên một thế lực đủ lớn để thay đổi cán cân quyền lực. Nên chúng đều cần sự đồng ý của Hoàng đế.
Còn với thường dân thì chỉ cần làm các thủ tục giấy tờ nhằm thông báo tới vị lãnh chúa tại khu vực. Điều này khá dễ hiểu bởi thường những cuộc hôn nhân này không gây ra bất kì rắc rối nào. Và như một lẽ dĩ nhiên, có khá ít những lãnh chúa xem xét kĩ lưỡng đống giấy tờ đó.
Thế còn hôn nhân giữa quý tộc và dân thường?
Nếu quý tộc là người thừa kế, thì sự chấp thuận của đế quốc là bắt buộc.Nhưng với trường hợp của những người không có quyền thừa kế - như Elphisia, thì chỉ cần sự đồng ý của vị lãnh chúa địa phương là đủ.
Và thế là Bá tước Arwel đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân hợp đồng giữa Harte và Elphisia.
“Công tước Luminel… thật sự mất trí rồi.”
Arwel tự hỏi Công tước đang nhắn đề điều gì, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Harte, nhưng đến mức phải gả cả con gái của ông ấy?
Và còn bất ngờ hơn nữa là Harte đồng ý với cuộc hôn nhân này?
Harte không phải là loại người mà đưa ra những quyết địch lớn một cách vội vàng như vậy, bất chấp địa vị thấp kém của anh ta
“Mình thực sự muốn can thiệp vào…”
Nếu cuộc hôn nhân này hoàn toàn là lựa chọn của Hart, Arwel không có lý do gì để can thiệp cả.
Hơn thế nữa, từ chối có thể sẽ khiến Công tước Luminel gây áp lực lên ông.
“Nếu thế thì… đồng ý là lựa chọn duy nhất.”
Còn trong trường hợp cuộc hôn nhân này là sai lầm, chắc chắn Đền thánh - một tổ chức hùng mạnh - sẽ can thiệp.
Harte thậm chí còn là một cá nhân hiếm hoi có khả năng sử dụng thần lực.
Lúc đó lên tiếng hẳn là vẫn chưa quá muộn.
Cộc!
Bá tước Arwel đóng dấu hợp đồng hôn nhân cho cặp đôi.
Không còn đường quay lại nữa. Harte và Elphisia đã tuân theo các thủ túng và chính thức là vợ chồng kể từ giờ.
“Mong là tương lai hai người sẽ được ban phước ”
Arwel cầu nguyện cho cặp đôi với toàn bộ với tâm trí của mình.
- - - - -
Harte
Sau khi Elphisia chuyển tới trại mồ côi, tôi thường theo dõi cô ấy trong bí mật.
Bất chấp việc cô nàng ấy có trách nhiệm mạnh mẽ, tôi vẫn lo lắng bởi mối quan hệ giữa cô với những đứa trẻ từ câu truyện nguyên tác.
Với Yulian và Tina rõ ràng là sự thù địch, còn Glen thì là sát thủ của riêng cô ấy. Tôi sợ rằng mối quan hệ giữa họ thậm chí còn xấu đi.
Và để rồi nhận ra những nỗi bận tâm ấy là hoàn toàn vô căn cứ.
“Mẹ ơi, đọc giúp con quyển sách này được không?”
“Mang tới đây đi”
Dù cho cô luôn giữ một thái độ lạnh lùng, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối.
Và sự thật là, Tina đã quá tuổi để được nghe kể chuyện. Nhưng có vẻ như con bé muốn được nuông chiều bởi người mẹ mới.
Chắc hẳn con bé có những điều mà người mẹ mới có thể đáp ứng được.
“Mẹ biết gì không? Con rất thích nghe giọng mẹ, nó thật sự rất đẹp đó!”
“Tất cả điều này chỉ vì một lời hứa thôi.”
“Một lời hứa ư?”
“Đúng.”
Tina nghiêng đầu bối rối. Không ai có thể đoán điều gì đang xảy ra trong tâm trí cô bé.
Dù chẳng thể đoán ra, nhưng mặt Tina liền trở lên rạng rỡ.
“Chắc chắn đó phải là một lời hứa tốt! Bởi giờ chúng ta có thêm một thành viên mới trong gia đình!”
“... Ta hiểu rồi.”
Elphisia, vẫn mang biểu cảm lạnh lùng, liền đút miếng bánh quy vào mồm Tina
“Ăn đi. Nếu không thì buổi đọc sách sẽ bị gián đoạn mất.”
“Okay, con hiểu rồi”
Trong khi Tina nhấm nháp miếng bánh quy trong lòng Elphisia, âm thanh trong trẻo của cô ấy lại bắt đầu cất lên, tràn ngập căn phòng trống.
Đúng như Tina nói, giọng nói Elphisia thật sự rất đẹp.
Với âm thanh đó, đến cả những tên giáo sĩ buồn ngủ nhất cũng phải tỉnh giấc.
Khi mà Elphisia rời khỏi phòng, mắt chúng tôi gặp nhau trên dãy hành lang.
“Hmm”
Cảm thấy kì cục, tôi liền thốt lên câu đầu tiên xuất hiện trong đầu.
“Thật tốt khi thấy em thích những đứa trẻ”
Trái ngược với sự quan sát của tôi, Elphisia khoanh tay lại và quay đi
“Hmph, em chẳng thể chịu được chúng! Không thể hiểu nổi tại sao tại ở cái tuổi này lại phải có con? Phải trông chừng những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh cả ngày thì tốt ở chỗ nào chứ…”
“Vậy là tất cả là vì hợp đồng ư?”
“Thế chàng nghĩ còn lý do nào khác ư?”
“Ta hiểu rồi”
Nếu phải nêu lên một thứ tôi nhận ra từ Elphisia trong vài ngày qua, thì đó là cô nàng chẳng mấy khi thẳng thắn.
Dù cho cô luôn siêng năng, nhưng lại có thói quen đưa ra những lời nói khắc nghiệt. Cứ như là một cơ chế phòng vệ nhằm chống lại lòng tốt hướng về phía cô.
Tôi cười mỉm châm chọc cô nàng.
“Vậy đưa Yulian những cuốn sách và dạy học cho em ấy, rồi lắng nghe những lo lắng của Glen vào mỗi tối - đều là những trách nhiệm của nàng trong bản hợp đồng ư?”
“C-chàng đang nói gì vậy?”
“Ta chỉ nghĩ rằng mình thật may mắn. Đến mức mà phải tự hỏi kiếp trước của mình đã làm gì mà giờ lại có thể có một người vợ thông thái và siêng năng đến vậy.”
“Ugh…!”
Mặt Elphisia đỏ dần tựa như quả táo. Hơn thế nữa, cách cô ấy bồn chồn với ngón tay của cô trông thật bất thường.
‘Hay mình đã trêu cô nàng quá nhiều rồi…?’
Vẫy vẫy bàn tay nhằm lấy lý do.
“Ý ta là nàng thật giỏi trong việc giữ lời hứa. Trong khi ta vẫn chưa làm được gì… nếu nàng cần gì, hãy cứ nói. Ta sẽ cũng cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình.”
“Trách nhiệm gì cơ?”
“Trách nhiệm của một người chồng.”
Thịch thịch, bịch bịch
Elphisia chạy vượt qua tôi mà không nói lời nào. Tôi không biết cô ấy đang hướng đến đâu, nhưng chắc chắn cô đang cố gắng né tránh tôi.
Nhưng bất chợt, cô quay lại và quay đầu một chút về phía tôi.
“... Chàng nói đúng một điều đó.”
“Hm? Và đó là?”
“Chàng đã làm một điều tốt ở kiếp trước.”
“... Ahaha”
Bất ngờ thay, cô nàng tham gia trò đùa cùng tôi. Tính cách cô ấy chắc chắn không chỉ thẳng thắn và lạnh lùng.
“Harte.”
“Vâng, Elphisia?”
“Mai chàng sẽ tới chợ đêm để mua đồ tạp hoá đúng không?”
“Ah, đúng rồi.”
“Em hiểu rồi.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không. Chỉ là…”
Nhưng những từ tiếp theo của Elphisia lại là một lời đề nghị:
“Sau khi những đứa trẻ đã say giấc, em sẽ bí mật tới phòng chàng một cách.”
“... Huh?”
Một biểu cảm mà có thể hiểu theo hàng tá cách khác nhau.
Não tôi cứ nhảy số theo một cách kì lạ, rồi cuối cùng khiến tâm trí tôi trống rỗng.
Trong lúc tôi đứng đó một cách ngu ngốc, Elphisia lặng lẽ biến mất
“Hả, ý là sao vậy…?”
- - - - -
Elphisia
Elphisia hướng tới phòng Yulian, bỏ qua Harte.
Theo lịch trình buổi tối, việc tiếp theo là hướng dẫn Yulian sau bữa cơm. Bởi vậy Yulian, đã ngồi sẵn ở bàn, chào mừng Elphisia.
“Chào mừng, phó giám đốc.”
Yulian và Glen đều gọi Elphisia là “Phó giám đốc”. Điều này so với “mẹ” hay “quý bà” nghe khá xa cách.
Elphisia chấp nhận danh xưng “Phó giám đốc”, nhưng với Yulian khi ở riêng, cô sử dụng một danh xưng khác đúng hơn.
“Người đã hoàn thành việc ôn tập, đúng không? Thưa Hoàng tử.”
“Chắc chắn rồi.”
Cả hai người đều nói chuyện một cách trang trọng. Cung cách nói truyện của Elphisia tôn trọng tựa như nói chuyện với một người có chức vị cao hơn.
Ngay từ đầu, cả hai đều biết danh tính thật của nhau.
Việc Elphisia không nhận ra được khuôn mặt của Đệ tam Hoàng tử khá khó xảy ra, và Yulian cũng biết được Elphisia khi cô nàng cũng là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Elphisia mở quyển sách tương tự như Yulian và bắt đầu đọc lý thuyết chính trị. Yulian lắng nghe chăm chú lời giảng, trong khi ghi chép lại một cách siêng năng.
Trong khi bài học tiếp tục, họ lấy một khoảng khắc nghỉ ngơi. Và một cuộc trò chuyện nhỏ xảy ra trong khi họ đang học.
“Thật sự, ta vẫn rất bất ngờ. Khi mà ta học tập dưới sự chỉ dẫn của cô, Phó giám đốc…”
“Hãy coi như đó là một niềm vinh hạnh và học tập một cách siêng năng. Việc này không nên kết thúc như những học sinh thông thường.”
“Hmm.”
“Ngài không thể trốn trong lãnh địa của bá tước Arwel mãi mãi, phải không?”
Đúng như lời của Elphisia, định mệnh của Yulian là phải tham gia vào những cuộc đấu tranh để nhằm đến sự thành công một ngày nào đó.
Bởi không có phe phái và tuổi nhỏ, Yulian chỉ có thể sống kín tiếng.
Nhưng vài năm sau, khi mà cậu trở thành một thanh niên, Yulian không thể tránh khỏi việc đưa tên mình ra ánh sáng.
“Hmm, ta tự hỏi sao cô có thể đính hôn với một người như Giám đốc.”
“... Ngài đang nói gì vậy?”
“Ta sai à? Ta không tin cô có thể đạt được hôn ước với Giám đốc một cách chính trực. Chắc hẳn phải có chuyện gì mờ ám.”
“Và?”
“Hết rồi. Ta chỉ cảm thấy tò mò sao cô hành sự như một người mẹ, một người bạn đời tốt, ít nhất là không phải góc nhìn của ta.”
“Ha, thật phiền phức. Tôi sẽ đưa ra bài kiểm tra trí nhớ cho ngài.”
“N-Ngay bây giờ á?”
“Đây là hình phạt cho việc ngài để tâm trí trên mây trong lúc học bài.”
“Cô còn nghiêm khắc hơn cả giảm đốc.”
“Đen cho ngài là tôi biết cách giận dữ.”
Elphisia nhìn Yulian đau khổ trong lúc giải các câu hỏi. Cô cảm thấy một niềm hứng thú khi biết rằng sau này cậu sẽ trở thành một con người như thế nào..
Và điều tương tự xảy ra với mọi người khác. Mọi người ở trại mồ côi này đều quen thuộc với cô. Elphisia gần như không giấu được sự bất ngờ khi mà thấy những khuôn mặt quen thuộc,
‘Nhưng tất nhiên… việc được gọi là “Bố” vẫn khiến cô cảm thấy sốc lúc đầu.’
Việc mà một người như Elphsia cảm thấy bối rối. Cô tự hỏi cách mà số phận vặn xoắn lại với nhau và đem mọi người lại như này.
Nhưng cô không muốn đào sâu vào nó lắm. Bởi Harte chính là trung tâm của mội chuyện. Elphisia chấp thuận mọi chuyện đem đến bởi người đàn ông duy nhất mà cô tin tưởng. Hơn thế nữa, tương lai ra sao chẳng ai có thể đoán trước. Một cái vỗ của một con bướm cũng có thể gây ra một cơn bão.
Chắc hẳn phải có một vài chất xúc tác ở đâu đó. Hoặc ít nhất đó là điều Elphisia nghĩ. Nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cứu cố gắng tìm hiểu về quá khứ; kể từ giờ cô sẽ cố hết sức.
Nếu Elphisia có thể bù đắp lại những tội lỗi cho những đứa trẻ mà cô từng tổn thương… Thì khi ấy, Elphisia có thể nhìn thẳng vào mắt Harte với chút phẩm giá.
- - - - -
Harte
Nghĩa vụ của vợ chồng. Nhưng nó đòi hòi điều gì.
Một cặp vợ chồng nên tin tưởng, phụ thuộc và giúp đỡ lẫn nhau.
Họ cần có niềm tin vào lẫn nhau dẫu cho mọi việc có thể xảy ra.
… Đó là điều mà mọi người thường nghĩ.
Nhưng đối với xã hội quý tộc lại khác hoàn toàn. Nghĩa vụ chính của của một người vợ là sinh ra những người thừa kế. Điều này khá dễ hiểu, bởi giới quý tộc thường thiếu những người kế thừa cho dòng dõi của mình.
Elphisia thì lại đến từ xã hội quý tộc đó. Và cô ấy sẽ tới thăm tôi một cách bí mật vào tối nay.
Dẫu biết điều này là sai trái, nhưng tôi lại chẳng thể cản được những dòng suy nghĩ đen tối của mình.
“Ngươi chớ phạm tội tà dâm [note62920]. Dẫu cho chỉ trong tâm trí, tôi đã phạm tội rồi. Hỡi Đức mẹ trên Thiên đường, cầu người hãy ban cho con sự kỷ luật thanh khiết.”
Woongs-.
Trong lúc cầu nguyện, những hạt ánh vàng toả ra người tôi tựa như một đàn đom đóm. Thần lực mà tôi không chủ động sử dụng lại tự phản ứng.
‘Biến mất hết đi’
Tôi cố gắng phủi đi đống Thần lực bằng tay mình.
“Phù…”
Điều này thực sự rất kì cục. Buổi cầu nghuyện của tôi nghiêm trang tới mức suýt tạo ra một phép mầu. Một phép mầu sinh ra từ một suy nghĩ đen tối ư. Tôi thà đập đầu mình vào tường tự sát còn hơn là để người khác biết được việc này.
“Mình lên làm gì giờ…?”
Chắc chắn đây chỉ là mộng tưởng, nhưng nếu Elphisia thật sự tìm đến sự thân mật vật lý thì tôi sẽ gặp khó khăn mất.
Tôi không thể nào dễ đàng chấp nhận một yêu cầu như thế được. Dẫu cho biết rằng mối quan hệ thể xác mà không tình yêu là lẽ thường. Và cũng chẳng hề ngây thơ đến mức cho rằng tình yêu phải đi cùng tình dục.
Đó chỉ đơn thuần là tôn trọng đời sống của người khác.Ít nhất là lối suy nghĩ của tôi không khác so với những tên giáo sĩ trong đền.
Ban đầu, tôi chỉ định sống một cuộc đời liêm khiết. Nhưng sau khi rời khỏi ngôi đền, tôi không còn phải gò bó bởi quá khứ nữa, nhưng điều đó không thể thay đổi những nguyên tắc của tôi.
Mối quan hệ thể xác không tình yêu. Chỉ nghĩ đến đó thôi suýt nữa khiến tôi bất tỉnh, và đó là điều mà tôi không thể làm được. Thậm chí nếu đó là mong muốn của Elphisia thì tôi…
“Haiz”
Tôi chẳng thể làm gì ngoài thở dài. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa lịch sự đâm qua tai tôi.
Knock knock.
Không tỉnh táo, tôi thẳng người dậy và ngồi ngay ngắn trên giường. Sau khi đợi vài giây mà không thấy cửa mở, tôi mời người ngoài kia vào.
“V-Vào đi!”
“Xin phép.”
Ngay khi Elphisia bước qua cánh cửa, cô nàng nhìn tôi một cách kì lạ.
“Sao chàng lại phải ngồi thẳng như vậy.”
“Dạo gần đây… dáng ngồi của ta không được tốt cho lắm.”
“Hah….”
Chắc chắn đó là một lý do hết sức ngu ngốc, đến mức khiến tôi tự thắc mắc về trí tuệ của mình. Nhưng Elphisia lại bỏ qua nó một cách ân cần.
“Sao cũng được. Nếu dáng ngồi đó khiến chàng thoải mái.”
“Đ-Được rồi.”
“...”
“...”
Một khoảng lặng kì cục giữa hai bọn tôi.
Bởi tôi là người tạo nên tình thế kì cục này, nên tôi cần phải phá vỡ sự im lặng này,
“Ahem, Elphisia. Ta có thể hỏi sao nàng lại ở đây dược không.”
“Dạ vâng, có một vấn đề cấp thiết em cần bàn luận”.
“Đó là gì vậy?”
“Đó là về một đứa trẻ.”
“Khụ, khụ!”
Một đứa trẻ? Cô ấy vừa nói về một đứa trẻ ư? Tạo ra một đứa con… đó là ý cô ấy về đứa trẻ ư?
“Em đang nói về Tina… Harte, chàng đang nghĩ gì vậy.”
“Ah, aha. Ha. Tina, đúng rồi. Chúng ta đang nói về Tina.”
“Hààààààà.”
Elphisia để lộ một tiếng thở dài.
“Em vẫn chưa có ý định có một đứa tr, nhưng nếu chàng thật sự muốn, em sẽ không bận tâm đâu? Đằng nào đây cũng là một nghĩa vụ của vợ chồng.”
“Elphisia…!”
“Dạ vâng, Harte. Thậm chí là ngay bây giờ, em cũng, thật sự, không bận tâm…”
“Có phải là em đang không biết xấu hổ không?”
“Eh, tại sao? T-Tại sao…?”
“Sao em có thể đề nghị việc có con khi mà giữa chúng ta lại không có tình yêu cơ chứ…!!!”
Tôi hét lên trong khi cố gắng khiến giọng tôi nhỏ nhất có thể. Cố gắng để không cho những đứa trẻ nghe thấy.
Elphisia, liền trả lời với một khuôn mặt ửng đỏ.
“Chàng là người hiểu lầm đầu tiên mà!”
“Nhưng em lại tiếp tục câu chuyện mà!”
“Trời ạ, em chẳng còn lời nào để nói nữa rồi…!”
“Nhìn anh này, Elphisia. Anh tin rằng một mối quan hệ thân mật chỉ nên bắt đầu với tình yêu. Nhưng… nghe cách em nói khiến ta cảm thấy mình đang làm điều gì sai trái vậy.”
Tội lỗi của việc thị dâm và ảo tưởng. Và điều này thật sự sai trái khi làm với Elphisia.
“Chúng ta đâu thể có một đứa trẻ khi mà trong hợp đồng của chúng ta rất rõ ràng? Tình yêu là điều quyết định cho mọi thứ. Tình yêu….”
“Không hẳn…”
“Hm?”
“Điều quan trọng nhất… đã có… rồi…”
Cô nàng lầm bầm điều gì đó mà tôi chẳng nghe được.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn mặt Elphisia đỏ lựng thế kia, có vẻ cô nàng xấu hộ tựa như tôi vậy.
Giờ mình cần sắp xếp lại mọi thứ. Khi mà sự hiểu nhầm giữa hai người đã biến mất, chúng ta có thể có một cuộc hội thoại thực sự.
“Ahem, bỏ qua việc đó thì! Em có nhắc đến Tina đúng không? Có chuyện gì với con bé à?”
“Thật sự luôn, anh….”
Elphisia càu nhàu một chút trước khi tập trung vào vấn dề.
“Hà, chút nữa em cũng nên thảo luận với Tina… nhưng em nghĩ nên nói với chàng đầu tiên.”
“Được rồi, em nói đi.”
“Đây chỉ là một giả định, nhưng… anh sẽ làm gì nếu Tina quyết định sẽ đi theo mẹ ruột của con bé”
“Mẹ ruột ư…?”
Ý cô ấy chắc hẳn phải là người phụ nữ đã trở thành trò tiêu khiển cho con rồng.
Người phụ nữ mà đã gửi Tina đi, bởi không thể kiểm soát được sự khát máu của con bé.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bản năng của loài rồng - thứ đã giày vò cô bé đã biến mất, và cô có thể hoà nhập với những người bình thường. Hay nói cách khác, người mẹ ruột của Tina có thể nuôi dạy cô bé một cách bình thường.
‘Nhưng đó không phải là không thể.’
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng, tình yêu cho những người ruột thịt là vô điều kiện. Tôi không thể chắc về mối quan hệ giữa Tina và người mẹ của con bé.
“Nhưng… sao em lại hỏi như vậy?”
“Bởi em đã tìm thấy cô ấy.”
“Cô ấy? Đừng nói là…!”
“Đó chính xác là điều em đang nói đó.”
Elphsia làm rõ ý cô ấy.
“Em biết người mẹ ruột của Tina ở đâu.”
===============
Mình là trans mới và đây cũng là project đầu tay của mình. Nếu có vấn đề gì về dịch thuật thì cmt góp ý giúp mình nhé!