Chương 16- Lòng hiếu thảo
Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 18:15:20
Tina nức nỡ, bất chợt liếc nhìn tôi và cố gắng giải thích.
“T-Tất nhiên là…. giờ đây con rất hạnh phúc khi được ở bên hai người. Nhưng… tại sao? Mỗi khi con nghĩ tới người mẹ ruột của mình…. C-Con lại nhớ bà ấy...”
“Tina.”
“Con xin lỗi…. Ba.”
“Tina, con nào có phạm tội gì mà phải xin lỗi chứ.”
Người đời coi tình yêu cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện. Nó đến từ việc họ chẳng mong cầu nhận được sự đền đáp, mà chỉ muốn con cái mình được hưởng trọn những điều tốt đẹp nhất.
Đó là lý do mà chúng ta thường mắc một quan niệm sai lầm. Là tình mẫu tử là thứ cảm xúc thiêng liêng và cao quý nhất. Dẫu cho nó không hẳn là sai.
“Uu… hic…”
Nhưng đứa trẻ đã khóc.
Vì cảm thấy tội lỗi khi giờ đây lại khao khát tình yêu từ những người thân ruột thịt mà đến ngay cả bản thân cũng không còn nhớ rõ mặt mũi, đôi mắt giàn giụa của Tina cụp xuống. Trẻ con mù quáng hơn những gì người lớn nghĩ.
Tình yêu của trẻ nhỏ dành cho những bậc phụ mẫu là vô giá. Ngay cả khi cha mẹ vứt bỏ chính máu mủ ruột thịt của mình, đứa trẻ chỉ khi bị dồn vào bước đường cùng mới chợt tỉnh ngộ.
Lòng hiếu thảo. Đó là cách chúng ta gọi tình cảm trong sáng của con cái dành cho bố mẹ.
“Tina.”
“Dạ… vâng…”
“Chúng ta cùng đi gặp mẹ ruột của con nhé?”
“Thật ạ…?”
“Đúng vậy, có vẻ như Elphisia đã loay hoay tìm kiếm mẹ con khắp nơi đó.”
“Mẹ… tìm thấy mẹ ruột của con ư?”
Trong một khoảnh khắc, biểu cảm Tina trở lên phức tạp. Đầu tiên con bé nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng rồi đôi môi Tina lại rủ xuống trong sự thất vọng.
Tina do dự một chút trước khi nói.
“Có phải mẹ… bắt đầu không thích con nữa không? Có phải đó là lý do mà mẹ cố gắng tìm mẹ ruột của con, để rồi đuổi con đi không?”
“Đừng nói những lời kì cục như thế.”
Tôi kiên quyết bác bỏ suy nghĩ đó của Tina. Sau lời thề trước cái tên thánh, niềm tin tôi dành cho Elphisia còn vững chãi hơn nữa.
Elphisia chắc chắn không phải loại phụ nữ sẽ dùng những kế hoạch nhỏ mọn để đuổi Tina đi.
“Con vừa nói mà đúng chứ? Rằng con rất nhớ mẹ ruột của con. Tất nhiên là… Elphisia thấu hiểu những cảm xúc thật trong lòng con và muốn giúp đỡ.”
“Vậy là mẹ không ghét con ư?”
“Con cảm thấy thế nào khi Elphisia đọc sách cho con?”
Tina mím môi và cẩn thận cân nhắc. Chỉ mất một khoảnh khắc ngắn ngủi để con bé đưa ra câu trả lời.
“Con thấy… rất vui ạ.”
“Nhìn mẹ Elphisia có giống như ghét con không?”
“... Không.”
“Thấy chưa Tina? Con là người biết rõ nhất mà.”
“Ba nói đúng. Mẹ không hề ghét con một chút nào.”
“Đúng rồi đó.”
Tôi tự dưng nhớ lại buổi trò chuyện nghiêm túc với Elphisia tối qua, trên chiếc giường rẻ tiền. Những ý kiến cô nàng nêu ra đều vô cùng chu đáo, vậy nên chẳng có một cuộc tranh cãi nào nổ ra.
Và đó cũng chính là bằng chứng cho việc Elphisia thực sự suy nghĩ về vấn đề của Tina.
“Vậy giờ chúng ta đi nhé, đến gặp mẹ ruột của con nha?”
“...”
“Tina?”
“Giả sử như…”
Tina siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé và kép đôi chân lại. Tựa như đang cố gắng hỏi một câu hỏi khó.
“Giả dụ như… Con quyết định ở cùng với người mẹ ruột của con… Vậy thì có nghĩa là con phải nói lời tạm biệt tới ba và mẹ ư?”
“Có vẻ là thế.”
“Uuu…”
Tôi vỗ nhẹ đầu Tina khi con bé rơm rớm nước mắt.
“Nhưng con luôn có thể tới thăm bọn ta bất cứ khi nào mà. Sau cùng thì, chúng ta vẫn là một gia đình.”
“… Dạ vâng.”
Tina nở nụ cười yếu ớt sau khi nghe lời khuyên của tôi, tựa như thể nhẹ nhõm. Rồi cô bé tự tin nói lên mong ước của mình với tông giọng yên tâm.
“Con muốn gặp bà ấy. Người mẹ ruột của con.”
“Nếu đó là điều con muốn, tất nhiên rồi.”
Tina mạnh mẽ gật đầu. Với tôi, điều này tựa như đang dẫn đường cho một chú chim non cất cánh chinh phục bầu trời rộng lớn.
Để chuẩn bị cho chuyến đi mất một ngày trời. Chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa với số tiền từ của hồi môn của Elphisia và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.
Cuối cùng, sau khi khóa cửa trước, chúng tôi bắt đầu một cuộc du hành dài nhất kể từ khi trại trẻ này được thành lập.
Theo như cuộc điều tra của Elphisia, mẹ ruột của Tina sống ở một ngôi làng gần biên giới.
Ngôi làng đó thuộc địa phận của Bá tước Aron Behiroth, một chiến binh bảo vệ biên giới khỏi Lãnh địa của loài Quỷ. Là người gác cổng cho khu vực nguy hiểm nhất của Đế chế, ông nổi tiếng là một bậc thầy kiếm thuật. Có rất nhiều tin đồn về Behiroth trôi nổi trong Đế quốc.
Nhưng Behiroth không phải một nhân vật nổi bật trong câu chuyện gốc, nên số lượng thông tin tôi biết được về ông ấy rất giới hạn.
Vậy nên, điều quan trọng nhất hiện tại là…
“Trung bình.”
“Binh an.”
“An khang.”
“Khang trang.”
“Trang sức.”
“Sức mạnh.”
“Mạnh mẽ.”
“Aaaaaargh!!!”
Đối phó với cơn giận bùng nổ của Yulian vẫn là thứ quan trọng nhất. Nhãi Yulian không chấp nhận thất bại vinh dự mà lại giơ nanh về phía tôi.
“Không công bằng… thực sự không hề công bằng tí nào, Giám đốc!”
“Nói năng với người ba chơi đúng luật như vậy mà coi được à, hmm?”
“Nhưng! Kể cả thế! Chơi kiểu này không đúng tí nào! Giám đốc toàn dùng những từ chẳng thể thắng được!”
“Ôi trời.Người thắng thì không nghe những lý lẽ của kẻ thua cuộc, Yulian ạ.”
“Gaaaah!”
Bất chấp những phàn nàn đến từ tính khí trẻ con của Yulian, thì cậu bé vẫn là một người chơi đầy kỹ năng, người duy nhất sống sót đến cuối cùng.
Tina và Glen bị loại từ khá lâu rồi, còn Elphisia thì lại chẳng tỏ ra hứng thú từ đầu.
Nhưng, cô nàng cứ nhìn chằm chằm, tôi không thể không nghiêm túc một chút.
“Một ván nữa nào! Tina!”
“Natri.”
“Eeek…!!!!”
“Nhóc thối, mày cần luyện tập một trăm năm nữa rồi hẵng thách đấu với ta. Đi mà chơi với Tina và Glen trước đi.”
Trước tuyên bố chiến thắng đầy thuyết phục của tôi, Yulian càu nhàu.
“Tôi… thật sự rất ghét ngài, Giám đốc…”
“Ta yêu con trai mình nhiều lắm~”
Trước câu trả lời của tôi, cậu nhóc lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Yulian là một đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng cũng khiến việc trêu chọc cậu bé thú vị hơn rất nhiều.
Elphisia lườm tôi với ánh nhìn không tán thành, cứ như thể tôi là một tên khiếm nhã.
“Lạy chúa, chàng đừng có trêu Yulian nữa.”
“Ahem, dù sao thì ta cũng không có ý chọc cậu ấy nữa.”
“Haah… Em không hề biết là chàng lại là một người tinh nghịch như vậy. Giờ em cảm thấy mình bị lừa dối.”
“Thì, đàn ông là những đứa trẻ to xác mà. Tina, hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé.”
Tina nghiêm túc ghi nhớ lời dạy bảo của tôi vào đầu.
“Dạ vâng! Yulian và Glen là những đứa trẻ to xác.”
“Hả? Không thể nào!”
“Nhảm nhí!”
Cả Yulian và Glen đồng thời phản đối những cáo buộc đầy vô lý. Giữa cuộc cãi vã rầm rộ của mấy đứa trẻ, Elphisia nói với tôi.
“Harte. Chàng có thể lắng nghe em nói một chút được không?”
“Ah, được rồi.”
Trong khi tôi nghiêng mình đưa tai lại gần cô ấy, như một lẽ tự nhiên, đôi vai hai người chạm vào nhau. Bởi bộ quần áo mỏng hơn mình thường, cảm giác da kề da vô cùng sống động.
Khi khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên gần gũi, Elphisia bắt đầu nói.
“Em muốn bàn thêm đề phòng xảy ra những tình huống không lường trước được.”
“Vậy kế hoạch của em là gì vậy?”
“Em chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị trước. Sau cùng thì, chàng là người hiểu rõ nhất về việc này mà….”
Elphisia thì thầm nêu lên ý tưởng của mình về một tình huống cụ thể nào đó. Và tôi cũng chăm chú lắng nghe quan điểm của cô ấy.
Đó là một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Trong khi hai đứa tôi thì thầm, tôi một lần nữa nhận ra Elphisia thực sự là một người biết quan tâm.
Trong lúc tôi tập trung nghe những lời lẩm bẩm của cô nàng.
Thunk!
“Ugh.”
“Ah.”
“Eek!”
Chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội. Chắc hẳn chúng tôi đã va phải một cục đá kỳ quái giữa đường. Cũng bởi thế mà mấy đứa trẻ phải xoa mông trong khi rên rỉ.
… Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chúng tôi.
“... Hả?”
“Mmph….”
Đôi môi thanh tú của Elphisia nhẹ nhàng chạm má phải của tôi. Kết cấu mềm mại đó khó lòng mà bỏ qua. Cảm giác dai dẳng tưởng như thể không bao giờ kết thúc từ từ rời khỏi.
Mắt lũ trẻ mở to nhìn chằm chằm chúng tôi.
Elphisia cũng y chang. Cô nàng trố đôi mắt đỏ thẫm, củng mạc nổi bật hơn bao giờ hết, khuôn mặt thì nhuộm trong màu mận chín.
Tôi dám chắc mình trông cũng không khác gì.
“Uwa…”
“Hic…!”
Tôi chăm chú ngắm nhìn đôi môi Elphisia, ở đó một lớp son đỏ đã phai đi.
Nhờ vậy, tôi có thể mường tượng ra bản thân nhìn như nào mà chẳng cần đến một chiếc gương. Đó cũng là lúc mà Tina mở miệng nói vì sốc.
“Ba, nụ hôn của mẹ vẫn còn trên má ba kìa.”
Một phát bắn xác nhận đầy tàn nhẫn đến từ Tina. Bởi nó hoàn toàn ngây thơ nên lại càng thêm tàn nhẫn. Glen thì lại nhìn sang hướng khác với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
“Uu… Uuuu… Kuheuuuk….!!!!”
“E-Elphisia.”
Cô nàng trừng mắt lườm tôi khi gọi cô ấy.
“Đó là nhầm lẫm thôi. Một sai lầm! Em không hề cố tình một chút nào hết! Chàng đừng có mà hiểu nhầm!”
“C-Chắc chắn rồi! Ta biết điều đó mà!”
“Chàng thì biết thế nào được!”
“Có gì sai à?!”
Tôi ngẩn ngơ trước những lời quở trách vô lý của cô ấy. Trong khi Elphisia điên cuồng cố gắng lau má tôi với khăn tay của cô ấy.
“Giám đốc và Phó giám đốc thật sự rất hợp với nhau nhỉ…”
Glen đánh giá trong khi che đi đôi má đỏ ứng của mình. Và Yulian, người tìm thấy một cơ hội hiếm hoi, mở miệng ra chỉ để thêm dầu vào lửa.
“Kuh, có vẻ nhưng chúng ta vẫn còn quá trẻ để chứng kiến cảnh tình tứ say đắm của ba và mẹ rồi. Tớ thật sự mong rằng họ nên làm thế ở ngoài cái xe ngựa này?”
Tệ điên thật chứ.
Không chỉ chọc giận Elphisia, mà giờ tôi còn bị trêu bởi Yulian nữa. Chắc chắn đây là một trong những thất bại lớn nhất mà một người đàn ông phải trải qua.
“Um… Elphisia”
“Chàng im lặng đi… Đừng nói gì cả.”
“Dạ vâng…”
Elphisia vùi đầu vào góc xe, che giấu sự xấu hổ bằng đôi tay mình.
Một tai nạn thảm khốc đến mức ngay phép màu cũng chẳng thể cứu vãn.
Và chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục trong bầu không khí ảm đạm tới tận bình minh hôm sau.
Sau chuyến hành trình đầy tiếng cười và nước mắt, mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau chiếu rọi quãng đường, chúng tôi đã tới điểm cuối của chặng đường.
Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến khu vực biên giới. Cũng bởi khu vực này tiếp giáp với Quỷ Giới, tôi đã mơ hồ mường tượng đây là một khu vực hoang vắng. Nhưng trái lại, chứng kiến lãnh địa của vị Bá tước bằng chính đôi mắt mình thật sự đẹp đến nghẹt thở.
Chỉ với việc hít thở cũng khiến lồng ngực sảng khoái, không có một công trình chọc trời vô nghĩa khiến tầm nhìn được rộng mở.
Nhất là những đồng lúa chín vàng chờ đợi được thu hoạch đem lại một chút cảm giác nhớ nhung về cuộc đời trước đó.
‘Cơm, huh… Thậm chí ở Ngôi đền, mọi người đều phải thay đổi luân phiên giữa việc ăn bánh mì và cơm.’
Điều này cũng khá dễ hiểu, khi mà hầu hết số lượng gạo đều được đem tới từ nơi đây.
‘Không thứ gì có thể so được với gạo trong việc hỗ trợ một lượng lớn người dân, nên nó hoàn hảo làm đồ tiếp tế cho quân đội.’
Dẫu vậy, cảm giác tách biệt là không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ vừa vượt qua biên giới, nhưng đã được đón tiếp bởi một khung cảnh quen thuộc của những ngôi làng nông thôn Hàn Quốc. Như thể được ngồi trên một cái bục gỗ dưới tán cây, và nhâm nhi Makgeolli… Cảm giác đó đó.
“Điều này có khiến chàng bị mê hoặc không, Harte?”
“Không hẳn là mê hoặc, mà ta có cảm giác quen thuộc hơn…”
“Chàng đã từng tới nơi này rồi à?”
“Không,ta chưa từng tới nơi đây. Chỉ là cảm giác thôi.”
“Chắc chắn rồi… Thời điểm đó vẫn chưa đến.”
“Thời điểm nào cơ?”
“Khi mà chàng cần tới khu vực biên giới này.”
Đúng như lời của Elphisia nói. Đây là lần đầu tiên tôi tới khu vực này. Nhưng bằng cách nào đó, những lời nói của nàng ấy lại đem đến cảm giác… kì lạ. Cứ như cô nàng biết rõ khi nào tôi sẽ đến đây vậy.
‘Hay là do mình quá nhạy cảm nhỉ?’
Dẫu cho tôi muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng Elphisia lại vô định nhìn ra cửa sổ, đắm mình trong suy nghĩ của riêng cô.
Với tôi trông cô cứ như đang hồi tưởng về những kỉ niệm tươi đẹp vậy. Có lẽ Elphisia đã có những mối liên hệ nào đó với khu vực biên giới mà câu chuyện gốc không đề cập đến?
‘... Lẽ nào, là một gã đàn ông?’
Nếu như cô nàng chưa thể quên được người đó, vậy thì lý do cho việc Elphisia yêu cầu không được tồn tại tình yêu trong hợp đồng chả phải rất hợp lý sao…?
Nhưng, giả sử mối quan hệ của Elphisia với người đó đổ vỡ bởi vì Công tước Luminel bắt nàng ấy phải lấy tôi…?
Bằng cách nào đó… Tôi chẳng hề thích cái suy nghĩ này chút nào hết.
Mỗi khi những suy đoán vô căn cứ đó càng lớn dần, thì sự siêng năng của cô nàng dành cho tôi lại càng giống nghĩa vụ vậy…
Tôi nhanh chóng lắc đầu mình.
‘Đồ ngu. Chắc chắn nó chỉ là bổn phận mà thôi. Mày đang mong đợi gì chứ? Bản thân ơi.‘
Hy vọng rằng, chúng tôi ít nhất cũng sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau.
Dẫu cho danh hiệu giữa chúng tôi là vợ chồng có xuất phát từ nghĩa vụ đi nữa, thì tôi mong rằng chúng tôi có thể là bạn tốt của nhau nếu không bàn đến chúng.
Sau cùng thì, trừ khi có trường hợp bất trắc xảy ra, thì chúng tôi vẫn sẽ mãi là một cặp phu thê. Nhiều cặp đôi vẫn sống dựa trên tình bạn ấy thây.
Trong lúc tôi tự hợp lý hóa lập luận của bản thân, Elphisia thông báo về điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi.
“Chúng ta gần đến nơi rồi. Nơi đó được gọi là làng Lirusia. Họ trồng cây ăn quả là chính thay vì trồng lúa như những khu vực lân cận.”
“Có phải mẹ ruột Tina sống ở đó không?”
“Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến ngôi làng ấy chậm nhất là 10 phút nữa.”
Trong lúc Elphisia thông báo, Tina co lại tựa như căng thẳng. Tôi định nói với con bé vài lời khích lệ, thì mấy cậu nhóc chen chân chủ động thúc đẩy sự can đảm của Tina.
“Thẳng cái lưng lên, Tina. Mẹ của cậu đang ở ngay trước mặt cậu rồi. Không sao đâu.”
“Chắc chắn bà ấy sẽ nhớ cậu. Tớ vẫn nhớ khuôn mặt của bố mẹ mình, ngay cả khi tớ mất họ khi còn rất trẻ.”
Trong trường hợp của Glen, thì chắc do cậu được ban trí thông mình khác thường, nhưng kệ vậy quan trọng gì.
Điều quan trọng ở đây là mặt Tina đã trở lên tươi sáng hơn so với trước.
‘Có những điều mà chỉ có mấy đứa trẻ cùng tuổi nhau mới có thể thấu hiểu.’
Sự can thiệp của người lớn có vẻ là không cần thiết lắm? Cảm thấy ân hận và lo lắng, tôi nắm chặt lấy tay Tina.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.”
“... Vâng!”
Tina có vẻ như được an ủi bởi những câu từ đơn giản đó. Khuôn mặt cô bé không còn bao phủ bởi biểu cảm u ám nữa.
Tốc độ chiếc xe ngựa dần dần chậm lại.
Và cuối cùng, khi mà con ngựa dừng hẳn rồi hí vang, người đánh xe lớn tiếng thông báo.
“Chúng ta đã đến nơi rồi, quý khách. Mọi người thấy khu vườn nhỏ trồng rau của đằng kia không? Ngôi nhà mà có mái ngói màu vàng ấy. Đúng, đúng rồi, đó là đích đến của mọi người.”
Chúng tôi chậm rãi rời khỏi xe ngựa và hướng đến nơi mà người đánh xe chỉ dẫn. Ngôi nhà đó nhìn bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rằng nó thuộc sở hữu của người từng là bạn đời của một con rồng.
Tina đứng ở phía trước và quay lại nhìn chúng tôi.
Khi mà tôi gật đầu và nhẹ nhàng đẩy lưng cô bé, Tina cuối cùng cũng quay lưng lại và đi tới căn nhà có mái ngói vàng.
Cũng như các căn nhà khác tại nơi nông thôn yên tĩnh này, ngôi nhà này không hề có chốt cổng. Chắc hẳn là định nghĩa về trộm cắp đã biến mất hoàn toàn khỏi văn hoá của họ.
Cũng vì lí do đó, Tina có thể mở cổng mà chẳng gặp phải sự cản trở nào. Cô bé bước qua khoảng trống giữa hai cánh cổng, rồi dừng lại một lúc. Dựa trên việc ngực con bé phập phồng lên xuống, có vẻ Tina đang hít thở thật sâu để làm bản thân mình bình tĩnh tại.
Sau khi quyết tâm của Tina được củng cố lại, con bé lại tiếp tục tiến lên.
Khi mà chỉ còn vài bước nữa là Tina có thể tới được cửa trước của ngôi nhà. Thì bất ngờ, một bóng người nhỏ nhắn phóng ra khỏi cảnh cửa trước hé mở.
“Huh?”
Đó là một cậu bé. Nhỏ tuổi hơn nhiều so với Tina, nhưng vừa đủ để chạy nhảy xung quanh và vui đùa…
Cậu bé với vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu và chậm rãi mở miệng.
“Chị là ai vậy?”
Đôi chân Tina chẳng hề di chuyển một chút nào, dần chùn bước.
“Ah…”
Tina để lộ hơi thở hổn hển.
Cơ thể cô bé cứng lại cứ như bị hoá đá.
Tấm lưng nhỏ nhắn, mong manh của con bé co lại tựa như một con tê tê.
Cứ như đang cố gắng bảo vệ một vết thương đầy đau đớn.