Chương 19- Lòng can đam để biến thành sự thật
Độ dài 4,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 19:45:22
Những cảm hứng thi ca bén rễ từ cõi trần đã giẫm đạp lên cả trời và đất.
Nghệ thuật, máu thịt, tình yêu, làng mạc, thành phố, và thậm chí cả quyền lực cùng những nền văn minh đều bị huỷ diệt thông qua những trò tiêu khiển. Nó trị vì như là hiện thân của bạo lực, không phân biệt liệu đó có là cái đẹp hay là sự xấu xa của thế giới. Tựa như một thảm họa tự nhiên, nó là tai ương có thể bẻ gãy được cả ý chí cầu xin.
Cuộc sống con người thay đổi rồi lại phai nhạt với một tốc độ chóng mặt. Vì thế, cái thứ thực thể tồn tại qua hàng thiên niên kỷ ấy quả thực là một giống loài cao cấp có quyền tước đoạt đi mọi thứ mà nó muốn từ những sinh vật có cuộc đời ngắn ngủi đó.
Rồi cho đến khi, cái quyền được cướp ấy cũng chẳng còn khiến nó hứng thú, thì con người bắt đầu gọi nó là Huyết Long.
Huyết Long đôi khi hành động thất thường. Có lúc nó hóa thành diện mạo con người, đặt thời gian giới hạn và rồi xóa đi kí ức của chính nó.
Sống dưới tư cách của một loài khác ngoài rồng khiến cuộc đời nó thú vị hơn muôn phần. Những thứ không quan trọng giờ đã trở lên có ý nghĩa.
Những thứ nó từng khinh thường giờ lại cảm thấy sống động vô cùng.
Tuy nhiên, khi nó nhớ lại mọi thứ, cuộc sống đầy kích thích ấy lại khiến nó ghê tởm đến mức buồn nôn.
Dành tình cảm cho lẫn nhau và đặt lời thề hứa hôn với một phụ nữ loài người là điều mà nó chẳng hề muốn, kể cả khi đây chỉ là một trò chơi của nó.
Ngay lúc ký ức quay trở lại, nó đã tự nguyền rủa bản thân vì đã dại dột mà xóa chúng.
Cho tới một ngày, nó tìm thấy một món đồ chơi mới.
[Vậy ra, đây là kẻ mang huyết thống của ta.]
Huyết Long tò mò quan sát Tina ngay sau khi đưa cô bé về tổ.
Thật khó tin làm sao khi mà cơ thể con người lại có thể chứa đựng được năng lượng của loài rồng.
Thậm chí, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên mà Huyết Long gặp phải trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của nó. Điều này khơi dậy sự tò mò và đốt cháy lên trong nó ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Có lẽ, đây là thứ mà loài người vẫn hay gọi là tình phụ tử?
Ít nhất, nếu vứt con bé ở góc tổ, thì cơn khát máu của nó sẽ không nổi lên. Dù gì thì một đứa con lai loài người vẫn quý hơn hàng vạn thứ bảo vật lấp lánh.
[Kể cả khi ta cắt gân của nó… thì chúng cũng hồi phục ngay lập tức.]
Việc giám sát thật phiền phức, nên nó nghĩ rằng mình nên đeo một cái vòng cổ cho con bé.
Khi đối tượng còn trẻ, việc huấn luyện khiến cá thể đó phục tùng luôn đạt hiệu quả cao nhất.
Trong khi Huyết Long cân nhắc những lựa chọn của hắn.
“Khụ, ọe”
Tina nôn ra dịch dạ dày xuống sàn nhà. Sắc mặt con bé tái nhợt, cơ thể thì run rẩy.
Nhưng Huyết Long cứ thế cuộn mình lại nằm bất động, lạnh lùng lẩm bẩm những kết quả đến từ sự quan sát của nó.
[Có lẽ là cơ thể con người không thể chịu được nhiệt độ và áp suất gió ở độ cao như vậy. Nhưng cũng chẳng quan trọng, nó là bán long nên sẽ phục hồi sớm thôi.]
Giờ thì, phải quyết định cách đối xử với đứa con gái mới đến này.
Có lẽ cùng nhau chu du khắp lục địa trong lúc giả vờ làm cha con loài người… sẽ đem đến một chút thú vui khác lạ.
Ngay sau khi Tina ngừng nôn mửa, con Huyết Long liền ra lệnh.
[Ta cho phép ngươi gọi ta là Cha. Ít ra thì ngươi xứng đáng với điều đó.]
Một khi nó đã ra lệnh, thì mọi sự phải tuân theo. Đó là thứ trật tự được xem là lẽ dĩ nhiên, thể hiện trong đôi mắt xanh đầy buồn chán của nó.
Nhưng Tina lại từ chối với giọng khàn đặc.
“Tôi không thèm…”
Dù bản thân run lẩy bẩy nhưng cô bé vẫn kiên quyết nói thêm.
“Người ba… người ba thật sự của tôi… chẳng bao giờ làm thế với tôi. Ba không hề tóm lấy tôi và kéo tôi đi, và nếu tôi nói rằng mình bị đau, ba sẽ lo lắng cho tôi. Ông không phải ba của tôi… Một người cha không hề giống như này…”
Nước mắt Tina trực trào rồi lăn xuống má cô, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Dẫu cho toàn thân cô bé run rẩy sợ hãi, thì cô bé đơn giản là chẳng thể nghe theo thứ mệnh lệnh kia.
Tất cả là vì anh ấy đã nói thế.
Giờ đây, anh đã trở thành người cha thật sự của cô.
Và không có một người cha nào lại không chịu trách nhiệm cho sai lầm của con trẻ.
Vậy nên một thứ như thế không thể nào trở thành cha được.
[Hmmm, vậy à.]
Cô bé phản kháng bằng lòng can đảm và nước mắt, nhưng kể cả vậy cũng chẳng khơi dậy chút cảm xúc nào của Huyết Long.
Mà ngược lại, điều này lại càng khiến sự tác ác của con rồng trỗi dậy.
[Chà, chẳng sao cả. Ta chỉ cần trói nó lại và từ từ dạy bảo nó.]
Cách đối xử với đứa con gái không biết phân rõ tôn ti trật tự đã được quyết định nhanh gọn. Huyết Long liếc nhìn tìm xem có chùm xích nào phù hợp với con bé. Chắc hẳn phải có một cái làm từ Vân thiết đâu đó quanh đây.
Cuối cùng, nó cũng tìm thấy một sợi xích mỏng hơn móng tay.
Khi mà sợi xích di chuyển như một con rắn, chuẩn bị siết chặt lấy cổ Tina.
Ánh hào quang vàng kim tràn ngập tổ rồng, rồi kế đến không gian trong suốt nhẹ nhàng được vén ra tựa như tấm màn.
=========
Ngay khi Harte xuất hiện rồi kéo lại khoảng không, Tina chạy thẳng đến và ôm chầm lấy anh.
“Ba!”
“Tina.”
Harte nhanh chóng xé tan sợi xích đang cố quấn quanh cổ Tina. Rồi anh nheo mắt lại, hạ giọng xin lỗi cô bé.
“Ba xin lỗi. Để con trượt mất khỏi tầm tay của mình… và khiến con phải chịu đựng những trải nghiệm đáng sợ như vậy.”
“Không, không đâu ạ… con vẫn ổn mà. Thật đó…”
“Ba hiểu rồi…”
Dù nói vậy, nhưng Harte không hoàn toàn tin vào điều đó.
Vẫn còn chút nước bọt quanh môi mà cô bé chưa kịp lau đi, toàn thân Tina thì lại lạnh ngắt. Anh có thể tưởng tượng được cơ thể cô bé đã phải chịu bao nhiêu áp lực đến từ chuyến bay vừa rồi.
Thêm nữa còn có sợi xích mà chỉ xém chút nữa thôi đã siết cổ con bé…
Nếu như Harte chỉ là một thường dân bất lực, thì quá rõ ràng rằng sẽ có những thứ khủng khiếp gì xảy đến với Tina.
Và rồi lúc đó.
[Chà, cuối cùng cũng có thứ gì đó thú vị xuất hiện.]
Khuung!
Thân hình khổng lồ đỏ thẫm bắt đầu di chuyển.
Dòng năng lượng mang sắc máu nhỏ giọt rồi bốc hơi liên tục như thác nước. Sinh lực trào dâng mãnh liệt tựa như dung nham giữa lòng núi lửa.
Đối lập với điều đó, Harte được bao quanh bởi luồng ánh sáng vàng mờ ảo, đầy điềm tĩnh và bình lặng so với Huyết Long.
Trong một khoảnh khắc, móng vuốt con rồng đâm thẳng tới Harte với sức mạnh đủ để nghiền nát ngực anh.
“Nếu con thực sự khinh thường một ai đó, hãy cho họ ba cơ hội. Có thể thứ họ thiếu chính là thời cơ để thay đổi.”
Harte đọc lên một đoạn trong kinh thánh.
Chẳng biết từ lúc nào anh đã di chuyển đến một nơi cách xa móng vuốt của con rồng, trong lúc ôm Tina như một nàng công chúa.
Rồi Harte hướng bước chân về phía ngoài tổ.
Vẫn còn một cơ hội để thay đổi.
Lần đầu là khi con rồng bắt cóc Tina, lần thứ hai đã mất bởi đợt tấn công vừa rồi. Tuy nhiên, cơ hội cuối cùng vẫn còn đó.
Nếu như Huyết Long rút lại sự thù địch ấy khi Harte tiến ra ngoài tổ, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
[Thứ kiêu ngạo.]
Trong một tích tắc, luồng năng lượng đỏ rực vật chất hoá rồi vươn ra tạo thành một bàn tay quỷ dị với hình dạng móng vuốt sắc nhọn.
Trước sự phẫn nộ đó, Harte cuối cùng quyết định tạm gác lại những lời răn lúc anh vẫn còn trong Đền thánh.
Bỏ qua thứ móng vuốt đỏ rực như thể đang tan chảy trong ánh vàng kim, Harte niệm lên một rào cản Thần lực bao quanh Tina.
“Liệu con có thể đợi ba một chút được không, Tina? Nếu sợ thì con có thể nhắm mặt lại cũng được.”
“Ư, vâng ạ. Ba hãy cẩn thận nhé.”
“Nhân tiện thì, ba nào cơ?”
Khi Harte đùa cợt hỏi, Tina đỏ mặt ngượng ngùng và trả lời.
“... Người ba thật sự của con.”
“Vậy thì con không cần lo lắng nữa đâu.”
Bàn tay người cha thật sự mà Tina gọi xuyên qua lớp lá chắn rồi nhẹ nhàng lau đi vết nước bọt còn lại trên môi cô bé.
“Mọi người cha trên thế giới này đều mạnh nhất khi đứng trước con gái của họ.”
Người cha ấy quay lưng lại với cô con gái rồi bắt đầu tiến lên.
‘Đúng vậy, mình là người mạnh nhất.’
Harte đã tò mò kể từ khi vẫn còn ở Đền thánh. Rằng cảm giác có một gia đình sẽ như thế nào?
Có lần, anh thấy một người phụ nữ quỳ gối suốt bảy ngày bảy đêm trước cửa ngôi đền, trong lúc ôm lấy một đứa trẻ ốm yếu dường như đang trên ngưỡng cửa tử thần. Cô cầu nguyện đầy thành khẩn, tin rằng nếu lời nguyện cầu ấy tới được tai của những vị thần, thì con cô có thể phục hồi được sức khoẻ.
Nhưng, một tu sĩ không phải là một bác sĩ.
Thêm nữa, chỉ có một số người có khả năng sử dụng Thần lực, nhưng lại bị cản lại bởi nguyên tắc không được can thiệp vào chuyện trong nhân thế. Vậy nên, ước muốn của người phụ nữ ấy có lẽ sẽ trở lên vô ích.
Tuy nhiên, Harte đã bí mật ban tặng phép màu cho đứa con của người ấy.
Kể từ đó, mỗi khi cầu nguyện, cô vẫn luôn run rẩy rơi nước mắt.
Cảm xúc con người thường dễ thay đổi và khó giữ được lâu dài. Nhưng kì diệu thay, người mẹ ấy vẫn rơi nước mắt bởi sự biết ơn từ hồi con cô được cứu sống.
Thứ gì đã đem lại ý chí cho cô để quỳ gối trong suốt bảy ngày bảy đêm trên nền đất lạnh lẽo?
Thứ gì đã đem lại sức mạnh cho cô để chăm sóc cho đứa con của mình?
Làm sao có thể tồn tại một sự cống hiến tận tụy đến thế?
Đó là lần đầu tiên những câu hỏi này xuất hiện trong đầu anh.
‘Nhưng giờ… có vẻ mình đã tìm thấy đáp án rồi, dù chỉ là một phần của nó.’
Soẹt!
Harte phi đến như một tia chớp. Nắm đấm của anh đâm thẳng vào trung tâm con Huyết Long.
Doong!
[Hự!]
Theo sau tiếng nghẹn, con rồng liền thổ huyết. Không phải dòng năng lượng gợi nhắc đến thứ chất lỏng màu đỏ thẫm ấy, mà là máu thực sự chảy trong cơ thể nó.
Ngay lúc đó, Harte theo bản năng cảm nhận được có mối đe dọa, liền nghiêng đầu sang né tránh.
Piit!
Một cái gai mỏng đâm xuyên qua không khí. Đặc tính của loài Huyết long cho phép chúng có khả năng thao túng máu, cấu trúc nó thành mọi hình dạng theo ý muốn.Và Harte nhận thức được điều đó.
[Ta đã từng đối mặt với kha khá tu sĩ rồi. Ngươi sẽ không khác chúng là bao đâu!]
Những lưỡi dao đỏ rực giương lên giữa không trung. Kích cỡ của chúng gấp năm lần so với con người. Máu rồng cô đặc thành những hình thù sắc nhọn và bắt đầu lao đến từ mọi phía.
Kadeuk, Kkagagak!
Mỗi lần Harte né tránh, thì những lưỡi dao để lại những vết cắt sâu hoắm quanh tổ. Sau khi né được hàng chục đợt tấn công, anh bất chợt đứng lại.
“... Ầy.”
Anh không hề biết giới hạn của Huyết Long. Dẫu cho nó tự nhận mình đã từng đối mặt với linh mục nhiều lần trước kia, nhưng đây lại là lần đầu anh chiến đấu chống lại một con rồng.
Những đòn tấn công vượt qua mọi hạn chế trong không gian ba chiều thực sự là một kĩ năng tiện lợi.
Lưỡi dao có thể được tạo ra từ bất kỳ nơi nào có máu rồng đọng lại.
Dù anh không chắc rằng đây là toàn bộ khả năng của nó, nhưng…
“Thật thất vọng.”
Soạt, đoàng!
Harte chạy, với một tốc độ cực nhanh bỏ qua những lưỡi dao đang nổi lên. Anh tăng tốc tới mức thậm chí chúng cũng chẳng thể theo kịp được.
Kak, Kaank, Kaduk!
Lưỡi dao phản ứng đầy chậm chạp xé toạc nền đất. Ngay khi âm thanh tàn nhẫn ấy vang lên giữa không gian trống rỗng, đã có một hình nhân bé nhỏ đứng trước mặt con rồng.
Một lần nữa, nắm đấm đâm thẳng vào trung tâm của con Huyết Long. Máu đặc ngay lập tức văng lên giữa không trung.
Kugugugugugu…!
Cơ thể khổng lồ đẫm máu của nó lăn lộn đầy thảm hại tới rìa tổ.
Harte chậm rãi tiến lên trong lúc lặng lẽ quan sát cảnh tượng xấu xí đó.
“Lần đầu gặp Tina, ta đã nghĩ rằng.”
Bản năng của loài rồng thật sự là một thứ vô dụng.
Nó chỉ là mảnh vỡ của thứ sức mạnh quá dễ dàng bị sụp đổ.
Vậy mà một thứ thảm hại như vậy, đã liên tục giày vò một đứa trẻ suốt thời gian qua.
“Mày vặn xoắn số phận của con người, chỉ để đem lại thú vui tiêu khiển cho bản thân.”
Đó là lúc, Harte dẫm vào một vũng máu.
[Ngươi đã dẫm vào máu của ta!]
Dòng máu từ mắt cá chân bắt đầu bò lên như cá chép vượt vũ môn. Thứ chất lỏng đó thấm qua quần áo Harte rồi ngấm vào da anh như miếng bọt biển.
[Đồ ngu, ngươi đã mất cảnh giác! Ngươi đã trở thành con rối của ta khoảnh khắc ngươi để dòng máu của ta ngấm vào rồi…]
Tách, tách! lộc cộc, lộc cộc.
[Con rối… ngươi chắc chắn sẽ…]
Ùng ục.
Một lượng lớn máu chảy ra từ cơ thể Harte. Thứ chất lỏng từng ngấm vào người anh, giờ trào ra cùng lúc. Nhưng cơ thể và quần áo Harte lại sạch sẽ như thể nó vừa được giặt, chưa từng bị dính máu.
“Ai mới là kẻ ngạo mạn ở đây…”
Ở lần chạm trán đầu tiên, Huyết Long cho rằng Harte mới là kẻ kiêu ngạo, nhưng giờ kẻ thực sự kiêu ngạo lại là một ai đó khác.
“Chỉ là một con thú mà lại dám làm bội nhọ một cái Tên thánh, mày nghĩ rằng sự xấc xược của mình còn có thể đến mức nào nữa?”
[Tên thánh…!]
Đây là một điều mà Huyết Long chẳng thể ngờ đến. Kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình, nó chưa từng nghĩ rằng Harte lại là một người mang Tên thánh.
Lợi ích của việc sống lâu không chỉ là sức mạnh. Mà còn là kiến thức tích luỹ qua những năm tháng cuộc đời của nó.
Dẫu cho nó đã xé xác và tàn sát cả tá linh mục, nhưng những kẻ mang Tên thánh thì lại khác. Họ thường không xuất hiện trong cuộc sống bình thường, vậy nên không hề có cơ hội nào được gặp một kẻ như thế.
Tuy nhiên thì, có lời đồn rằng. Những kẻ mang tên thánh là hàng phòng thủ cuối cùng của nhân loại. Họ là những thực thể chỉ xuất hiện khi mà những tín đồ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt.
Theo đúng nghĩa đen, họ là hiện thân sống của Chúa trời. Đó là sức nặng của những người mang Tên thánh.
Nhưng tại sao, một thực thể như thế….
[Tại sao…! Một kẻ như ngươi lại xuất hiện ở nơi này…!!!]
“Nếu mày tò mò, hãy cầu nguyện đi.”
Để khôi phục được ký ức từ kiếp trước là một điều không thể. Với Harte, anh tin rằng điều đó chỉ xảy ra nếu đó là ước muốn của Chúa.
[Kuk... Kuaaaaaaaaak!]
Kieeeeeeek!
Tiếng gầm giận dữ vang lên.
Ngay sau đó, Huyết Long dậm mạnh chân xuống.
Kho báu trong tổ của nó đồng loạt vỡ vụn, đồng thời bụi đá bị văng ra bên ngoài tổ.
‘Đây là lời trăn trối của nó chăng?’
Harte vội vàng đạp lên cơ thể khổng lồ của Huyết Long, nhưng trái lại, không hề có chút khối lượng nào ở đó.
Kuooooo!
Theo đó, một sức nặng siêu việt rung chuyển cả cái tổ. Giữa sự hỗn loạn khi những mảnh trần rơi xuống, một âm thanh không nên được nghe thấy đâm qua tai anh.
Chengkang!
Âm thanh của rào chắn bị phá vỡ.
Con rồng đấy dồn trọng lượng siêu phàm của mình vào chỉ nhằm mục đích phá vỡ rào cản thôi ư?
‘Nhưng, làm thế nào?’
Không lý nào anh không cảm nhận được gì khi cái cơ thể khổng lồ như vậy di chuyển.
‘Để việc tìm lý do sau.’
Anh lập tức chạy thẳng đến nơi đặt rào chắn. Sẽ rất rắc rối nếu xảy ra tình huống bắt giữ con tin.
Huwook!
Khi Harte vung tay, gió mạnh liền nổi lên. Kéo theo đó, bụi bặm và mảnh vỡ của những thứ đã từng là kho báu của con rồng bay hết ra ngoài tổ.
Ngay khi tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng, Harte nhíu mày.
“Ba!”
“Ba!”
Trước mặt anh là hai Tina. Một bản sao y hệt con bé từ đầu tới chân đứng đó.
‘Hóa thân!’
Một trong những đặc điểm tự nhiên của loài rồng. Đó là chúng có thể hóa thân thành đủ thứ từ đồ vật tới dạng sống, nhưng nếu được tiếp xúc với mục tiêu, chúng thậm chí còn có thể sao chép ký ức của chủ thể.
“Hả…?”
“Hả…?”
Hai Tina nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, ngơ ngác trong khi chưa hiểu được tình hình.
“Chuyện gì thế này? Sao lại có tận hai người như mình…?”
“Con rồng kia biến hình thành mình ư…?”
Nhưng sự bình yên này chỉ kéo dài một lúc. Cả hai ngay lập tức bám lấy quần Harte với khuôn mặt tái nhợt.
“Ba! Là con, con là Tina đây!”
“Đừng để bị lừa…! Ba… Ba…! Con là Tina, con đang nói thật mà…!”
“Đồ nói dối…! Không đúng! Con mới là Tina… Hức…”
“Làm ơn tin con đi, Ba… Là con… Con mới là Tina thật… Hức…”
Hai đôi mắt xanh biếc bắt đầu ươn ướt, đọng lại những giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng. Dù cho có là ai, thì cả hai cô bé đều làm khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt cùng với lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng.
Một mánh khoé vụng về nhất, chỉ để lừa dối con người.
“Hà…”
Harte thở dài chỉ trích.
“Kể cả có là lời trăn trối xấu xí, thì cũng phải có giới hạn.”
Kwaang!
Đây là lần đầu tiên cơn giận dữ của Harte được bộc lộ một cách rõ rệt đến thế, anh nghiền mặt của Tina đang bám vào gấu quần bên trái xuống đất.
Trong một khoảnh khắc, Tina - hay đúng hơn, thứ mang hình dáng của cô bé bị đập xuống, rên rỉ trong đau đớn.
[Không thể nào… sao ngươi có thể đưa ra quyết định năm mươi năm mươi như thế được. Một kẻ tự nhận mình là bậc phụ huynh mà lại lựa chọn may rủi như vậy sao…!]
“Vậy để ta đặt cho mày một câu hỏi.”
Harte thậm chí siết chặt nắm tay hơn.
“Liệu có bậc phụ huynh nào mà lại không nhận ra được đứa con của mình?”
[Ngươi điên rồi!]
Kwaaaaaa!
Cơ thể Huyết Long vốn đang trong hình dạng của Tina, phình to lên trong một chốc. Sau đó nó trở về với hình dạng nguyên bản và lướt đi gây nên một cơn bão.
Kugung, kugugung!
Trần hang bắt đầu sụp đổ. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào hang động tối tăm khiến Tina nhắm chặt mắt lại.
“Tina, con hãy nhìn kĩ này.”
“Dạ vâng?”
“Ba sẽ xóa bỏ cơn ác mộng đã hành hạ con bấy lâu nay.”
Hai người nhìn lên bầu trời.
Giữa bầu trời xanh không một gợn mây, Huyết Long đang vỗ cánh, chuẩn bị cho hơi thở cuối cùng với quyết tâm tử chiến.
Kiing-!
Harte đối mặt với con rồng, trong tay nắm lấy một thanh kiếm toả sáng được khảm bởi sức mạnh thần thánh.
Một thứ sức mạnh vượt ngoài tầm với của con người.
Một thẩm quyền được ban cho bởi cái tên của Chúa.
Thanh kiếm với sứ mệnh là hàng phòng thủ cuối cùng của nhân loại.
Đó là sự kết tinh của Phép màu, là hội tụ của hàng trăm nhánh đức tin vào cùng một điểm.
Wuung.
Harte vung thanh kiếm rực rỡ ấy.
Những tàn lửa vàng rực theo sau đường kiếm vươn tới tận thiên đường.
Nó cháy bừng tựa như hoa sen đang nở, thêu dệt lên con đường phía trước.
Ngọn lửa thánh mang theo phép màu, tham lam nuốt chửng hơi thở Huyết Long trong lúc nó cố gắng quay đầu, và rồi cuối cùng nuốt trọn cơn ác mộng của Tina.
Phừng, phừng phực!
Cô bé bất giác rơi nước mắt trong lúc ngắm nhìn những ngọn lửa vàng vẫn còn lơ lửng trên bầu trời.
Cảm giác như thể cuối cùng, cô có thể thực sự buông bỏ quá khứ và tiến lên phía trước.
Bởi không còn nghi ngờ gì nữa, gia đình thực sự của Tina đang nắm lấy tay cô.
Hơi ấm ấy thật dễ chịu, dường như làm tan chảy đi mọi cơn ác mộng.
"... Ba ơi."
"Ừ?"
"Ba... là người ba thật sự của con..."
"Tất nhiên rồi."
"Dạ vâng... đúng vậy. Đó là điều dĩ nhiên..."
Bởi đó là một thứ quá rõ ràng, nên cô đã nhiều lần hoài nghi.
Bởi đó chỉ là mối nhân duyên có thể dễ dàng bị bỏ rơi bất cứ lúc nào từ phía Harte.
Bởi đó chỉ là mối quan hệ mà anh có thể đơn phương đặt dấu chấm hết cho nó.
Cô bé luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt, thận trọng và quan sát phản ứng của anh.
'Nhưng... không phải như vậy.'
Hóa ra chính Tina mới là người duy nhất nghĩ rằng đó chỉ là một mối quan hệ giả tạo.
Chính cô bé mới là người vẽ nên những ranh giới.
Tina cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Nếu cô tin tưởng Harte ngay từ đầu... thì mối quan hệ của họ đã trở thành thật từ lâu rồi.
Cô hối tiếc khoảng thời gian đã trôi qua.
Cô cần phải thay đổi bản thân, ngay từ bây giờ.
Để thu hẹp lại khoảng cách vừa gần vừa xa.
Dành sự trân trọng cho chính bản thân cô, hơn bất kỳ ai khác.
Và cũng dành cho người đã trân trọng cô.
Đã đến lúc để thể hiện lòng can đảm thật sự.
“Ừm… con có thể nói điều này được không?”
“Hm? Được thôi, bất kì điều gì con muốn.”
Harte vẫn luôn là một người ân cần. Đồng ý với một yêu cầu vô nghĩa mà chẳng có chút do dự.
“... Con yêu ba.”
Hơi nước bốc lên từ đầu Tina.
=============================================================
Đọc đến đoạn cuối này mọi người sẽ hiểu tiêu đề chương. Ý là trước giờ Tina có thận trọng và hơi sợ hãi trước mối quan hệ của cô bé với Harte. Nhưng sau sự kiện này, con bé mới nhận ra lý do cho sự thận trọng ấy đến từ bản thân Tina, và quyết định từ giờ con bé sẽ quyết tâm để biến mối quan hệ cha con này thành thật.