Chương 15-
Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 20:15:21
“Em biết mẹ ruột của Tina ở đâu ư? Em thật sự nghiêm túc chứ.”
“Nhìn em có giống đang nói dối không?”
“... Không”
Chẳng có lý do nào để Elphisia lừa dối tôi. Và cô nàng cũng không phải loại người sẽ đùa giỡn về những vấn đề nhạy cảm như này.
“Nhưng em tìm thấy mẹ Tina kiểu gì vậy? Việc đó chẳng dễ dàng chút nào…”
“Em không thể nói với chàng được.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi nó sẽ bao gồm cả sự thật và dối trá.”
Hẳn rồi, vốn dĩ Elphisia là người như vậy mà. Thay vì quanh co và nói ra những điều giả dối, cô nàng thẳng thắn từ chối việc trả lời. Tôi chẳng thể giấu được cảm giác bất an, nhưng sự trung thực của Elphisia đã củng cố niềm tin cho tôi.
“Em sẽ để chàng quyết định. Em chỉ nhắc đến điều này bởi nếu giữ nó cho riêng mình sẽ khiến em cảm thấy sai trái.”
“Nếu lý luận như vậy, chẳng phải điều đó cũng sai khi ta giấu nó khỏi Tina sao.”
“Đó là hai vấn đề khác nhau. Chẳng phải chàng là cha của Tina sao?”
Elphisia xoay hướng cuộc trò chuyện khiến tôi chẳng ngờ được.
“Tôn trọng sự tự do của những đứa trẻ là đức hạnh.Và việc giữ những ngày tháng bình yên cho chúng cũng quan trọng không kém. Nhưng đôi khi, cả hai không thể tồn tại cùng lúc được. Đôi khi chàng phải chọn lựa.”
“Vậy ý em là nếu Tina gặp lại mẹ ruột của con bé sẽ khiến những ngày tháng bình yên này kết thúc ư?”
“Thì, đến cả những rặng đá ven biển cũng bị ăn mòn bởi thời gian mà.”
Elphisia cho rằng trái tim con người rồi cũng sẽ bị xói mòn. Tôi không biết rõ rằng Tina đã bị bỏ rơi bao lâu, nhưng em ấy đã sống như một con thú hoang trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Liệu cảm xúc của mẹ Tina thay đổi như nào sau quãng thời gian đó, chẳng ai có thể đoán được.
“Harte. Chàng có quyền được quyết định. Giờ chàng là người cha của Tina rồi mà.”
“Và trách nhiệm của người vợ cũng tương tự như người chồng vậy.”
“... Ý chàng là chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề này ư?”
“Tại sao lại không nhỉ? Ngồi xuống đây nào Elphsia. Như một cặp vợ chồng, hãy cùng suy xét xem con đường nào là tốt nhất cho con của chúng ta.”
“....”
Tôi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh tôi trên giường, có ý mời cô ấy ngồi xuống. Nhưng phản ứng của Elphisia lại cứng nhắc một cách kì cục.
“Hmmm.. Ta đoán là chiếc giường này không đủ tốt cho nàng ngồi ư? Chắc là chúng ta nên thay thế nó sớm…”
“Không!”
“Whoa, em sẽ làm mấy đứa nhóc thức giấc mất.”
“Không… đó không phải là vấn đề…”
Sau tiếng hét, giọng của Elphisia nhỏ dần, đến mức như tiếng thì thầm.
Hơi cúi đầu xuống, cô nàng từ từ tiếp cận rồi khiêm tốn ngồi xuống cạnh tôi .
“Chắc hẳn chàng nghĩ em chỉ là một chỉ biết hưởng thụ chăn tơ nệm ấm thôi ư?”
“Ta biết giữ thành kiến với người khác là xấu, nhưng thật sự thì… đúng vậy…”
“Đúng như chàng nói, đó chỉ là thành kiến. Em chẳng màng việc quần áo được vá bởi những miếng vải rẻ tiền. Em cũng chẳng phàn nàn khi ngủ trong một cái chuồng đầy rơm. Miễn là em có được một thứ, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.”
“Chỉ với một thứ ư?”
“Đúng đó. Chỉ với nó, thậm chí ngủ trên sàn nhà, em vẫn ổn.”
Những cảm xúc chân thành của Elphisia làm tôi ngạc nhiên. Ai sẽ ngờ được một người phụ nữ thuộc tần lớp cao quý nhất của Đế quốc lại có một suy nghĩ khiêm tốn như vậy cơ chứ?
Mỗi khía cạnh mới của cô nàng để lộ ra đều vượt qua mọi kỳ vọng của tôi.
“Vậy em có thể nói cho ta biết thứ đó là gì được không? Là chồng nàng, ta muốn phấn đấu hết mình để báo đáp cho những nỗ lực nàng đã bỏ ra vì ta. Ta chắc chắn sẽ chuẩn bị nó thật tốt.”
“C-Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ….?”
“Bất kì thứ gì? Hẳn nó tồn tại trong trại mồ côi này đúng không?”
“Đúng, nhưng mà…! Chàng đừng có hối hận đấy nhé!”
“Ta không phải là người có ham muốn của cải vật chất. Ta sẽ dâng hiến cho em mọi thứ ta có. Nếu em vẫn còn nghi ngờ, ta sẽ thề trên cái tên thánh của ta.” [note62990]
Như một hiệp sĩ thánh, tôi tự hào về một cuộc sống thanh tịnh.
Dẫu cho sau khi rời Đền thánh, một chút ham muốn tiền bạc đã nảy sinh trong tôi khi trên bờ vực chết đói. Nhưng nếu những yêu cầu thiết yếu đã đủ, tôi luôn có thể quay lại cuộc sống cũ, cống hiến cho một cuộc đời tu hành.
“Ha… Sao chàng có thể nói một điều như vậy mà chẳng hề nháy mắt chứ? Đừng nói với em chàng là một tay ăn chơi đấy nhé?”
“Thế là thô lỗ đó. Em biết ta đã có một lời thề trinh tiết rồi mà.”
Cũng có khả năng tôi sẽ có sự thân mật thể xác khi mà yêu một ai đó. Nhưng giờ tôi đã là chồng của Elphisia, mà bản hợp đồng có ghi rõ là không có tình yêu giữa hai người.
Nếu không có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh, tôi nghĩ rằng cuộc đời tiết hạnh
của mình sẽ được kết thúc trọn vẹn.
“Vậy thì, Elphisia.”
Tôi nắm lấy tay Elphisia, cúi đầu xuống, và đặt trán tôi vào mu bàn tay của nàng.
Tôi truyền đạt sự chân thành của tôi tới nàng ấy thông qua lời cầu nguyện chứa đầy Thần lực.
“Nếu em muốn, ta sẽ sẵn sàng trao mọi thứ ta có. Chừng nào niềm tin đôi ta dành cho nhau còn trọn vẹn, thì thời hứa này sẽ mãi mãi không đổi thay.”
Thần lực rực rỡ toả ra người tôi tựa những con sóng nhẹ nhàng. Sắc vàng bao phủ cả căn phòng, ánh sáng của phép màu ôm lấy chúng tôi, khắc sâu một lời thề vào mối liên kết giữa chúng tôi.
Tôi chạm mắt với đôi mắt hồng ngọc của Elphisia, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và phản chiếu lại trong chiếc cửa số đó là chính tôi, và tôi kết thúc với lời cầu nguyện cuối cùng.
“Nhân danh Chúa, con xin thề sẽ mãi khắc ghi lời hứa vĩnh cửu này.”
Một chiếc nhẫn vàng mang hình dáng số tám kết nối cổ tay chúng tôi lại. Ánh sáng nhiệm màu thấm vào người chúng tôi. [note62991]
Tôi mỉm cười, cùng với một chút mong chờ lời khen từ Elphisia. Nhưng đập vào mặt tôi là lời quở trách về việc tôi mất trí.
“Harte, chàng bị điên à?! Chàng có biết rằng lời thề nguyện trên tên thánh có nghĩa là gì không?!”
“Ý nghĩa của nó là gì vậy?”
“Là….!”
Làm thế nào mà Elphisia có thể biết được chi tiết? Nhiều nhất thì cô nàng biết được đây là lời thề tuyệt đối. Và may mắn thay, nỗi lo của tôi về việc Elphisia biết được chi tiết về lời thề là vô căn cứ. Elphisia ngừng nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm hối lỗi.
“Để người vợ của mình phải bận tâm như vậy, có vẻ như lời thề này không hề vô ích rồi. Làm sao mà ta có thể có những ý định đen tối khi mà em để lộ khuôn mặt như thế chứ?”
“Có gì sai với mặt của em ư?”
“Nó vẫn đẹp như thường chăng?”
“H–Hả, ưm…”
“Haha”
Dẫu biết nghĩ như này là sai trái nhưng Elphisia có vài điểm tương đồng với Yulian. Cô nàng luôn cố gắng giữ vững hình tượng hoàn hảo của bản thân, nhưng lại thi thoảng phô ra phản ửng hài hước khi bị trêu đùa.
Tôi thật may mắn khi mà có Elphisia là người bạn đời. Không chỉ bởi cô nàng có khả năng làm được mọi thứ, mà còn bởi cô có những thói quen sống đầy khiêm tốn.
Tới mức mà thể hiện ra những biểu cảm như thế bởi lời thề tên thánh. Tôi nghĩ rằng người con gái tôi yêu thông qua tình yêu chân chính có khi không thể nào tốt bằng nàng ấy được. Chắc chắn là tôi đã rất may mắn.
“Vậy, giờ em có thể nói cho ta biết thứ đó là gì được không?”
“....Đừng nghĩ tới nó nữa. Đằng nào thứ đó cũng ở rất gần em.”
“Đừng nói với ta là…!”
“G-Gì cơ? Chàng đang nghĩ gì cơ?”
Tôi đúng là tên ngốc mà. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu cô chẳng quan tâm đến việc ngủ trong chuồng ngựa hay trên sàn, thì chắc chắn đáp án là.
“Một cái gối!”
“Chàng nhầm to rồi!!!!”
Hả, tôi sai ư?
Elphisia cuối cùng cũng không giữ được kiểu nói chuyện cung cách nữa. Tôi đã đẩy giới hạn của Elphisia đến mức nào để cô nàng từ bỏ cách nói chuyện thường ngày vậy?
“Nhưng ta nghe rằng mọi người đều có một chiếc gối yêu thích…”
“Nó đúng là quan trọng! Nhưng sao chàng lại có những nhầm lẫn tai hại như vậy chứ!”
“Ah, vậy là nó cũng quan trọng ư?”
Dẫu cho câu trả lời là sai, nhưng chúng tôi nên cùng nhau tới cửa hàng gối trong thời gian tới thôi.
Trong lúc đó, Elphisia tựa vào vai tôi, có vẻ cô nàng đã cạn kiệt năng lượng rồi.
“Hãy quên nó đi… Quay lại với chủ đề chính của chúng ta.”
“Được rồi.”
Trong lúc dáng ngồi cô sụp xuống, mái tóc nâu đỏ của cô trượt qua mu bàn tay tôi. Nó thật mềm mại và mịn màng, cảm giác khi chạm vào thật kì lạ. Cùng lúc đó, một mùi hương hoa hồng đầy tinh tế tràn ngập quanh chúng tôi. Cứ như khi ấy, cả thế giới chỉ còn mỗi Elphisia.
‘Thật kì lạ….’
Một cảm giác xa lạ nhưng lại đem đến cảm giác thân thuộc. Ngạc nhiên thay, con tim yên ắng giờ đây lại đập liên hồi. Cảm giác lạ lùng từ lần đầu gặp gỡ Elphisia bất chợt ùa về.
Cuộc trò chuyện sâu sắc của bọn tôi tiếp tục tới tận bình minh. Và quả thực vấn đề của Tina thật khó để có thể quyết định. Nhưng đến cuối cùng, bọn tôi đều đồng ý việc tôn trọng ý kiến của cô bé.
Sau khi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, tôi lặng lẽ hỏi Tina trong căn phòng của con bé.
“Tina”
“Dạ, ba. Có điều gì ạ?”
“Ý con là sao vậy? Đừng nói với ta là con nghĩ chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện nhé.”
“Nhưng cũng khá lâu kể từ khi chúng ta nói chuyện riêng rồi, hầu hết thời gian gần đây mọi người đều luôn quây quần bên nhau mà!.”
Tina nói, nhưng rồi nhanh nhảu sửa lại.
“Ah, nhưng mà không phải con không thích ở cùng với Yulian và Glen. Chỉ là lâu rồi mới chỉ có con và ba… Hehe.”
“Thế còn mẹ thì sao?”
“Con cũng dành nhiều thời gian với mẹ. Con thích mẹ đọc sách cho con, nhưng giọng mẹ lại quá hay đến nỗi con chẳng còn để ý tới nội dung cuốn sách nữa.”
“Thật tốt khi nghe điều đó.”
“Đúng vậy đó. Ban đầu con còn hơi sợ bởi mẹ nhìn thật lạnh lùng, nhưng con nhận ra mẹ thật sự rất tốt bụng, đúng không?”
“Đúng như con nói đó Tina. Elphisia thật sự là một người tốt.”
Buổi trò chuyện tối qua đã cho tôi thấy con người cô ấy. Elphisia quan tâm về tương lai của Tina còn nhiều hơn tôi nghĩ, thậm chí đến mức thay đổi suy nghĩ của tôi.
Và thế là, tôi từ bỏ mọi định kiến về việc cô đã từng là phản diện từ câu chuyện nguyên gốc hay những thứ tương tự như vậy.
Elphisia là một phần trong gia đình của tôi.
Và với niềm tin vững chắc đó, tôi cẩn thận đặt câu hỏi cho Tina.
“Tina”
“Dạ vâng ạ?”
“Đây chỉ là một câu hỏi giả định thôi nhé.”
“Dạ vâng ạ, thưa ba.”
“Nhưng nếu con có thể quay lại với người mẹ thật sự của con, con sẽ làm gì? Ý ta là không phải…. Elphisia, mà là người mẹ ruột của con.”
Biểu cảm của Tina cứng lại. Đôi mắt to tròn mang ánh Sapphire của con bé che lại bởi đôi mi sụp xuống, và lòng bàn tay Tina nắm chặt lại.
Tôi đợi câu trả lời của Tin
“Con…”
Sau đó, Tina lại suy nghĩ lại về lựa chọn của con bé thêm vài lần, trước khi truyền đạt lại cảm xúc qua giọng nói run rẩy.
“Con… Muốn gặp bà ấy.” [note62992]