• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17- Nước mắt thấm bùn

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 21:45:20

Rona lớn lên trong một gia đình vô cùng bình dị.

Được nuôi dạy bởi tình thương của ba mẹ trong một ngôi nhà ấm cùng, cô lớn lên trở thành một người phụ nữ trẻ trung đầy xinh đẹp với một nụ cười tỏa nắng.

Cũng bởi lý do này mà những cậu thanh niên trai tráng trong làng không thể không để mắt tới cô nàng.

Mỗi khi có lễ hội làng, Rona vẫn thường xuyên nhận được những lời ngỏ ý làm bạn nhảy.

Thỉnh thoảng, cô còn nhận được những bó hoa tươi thay cho lời tán tỉnh nữa cơ.

Rona đôi khi hứng thú với nỗ lực của những người đàn ông đó, nhưng sau cùng cô luôn từ chối một cách dứt khoát.

Chẳng có lý do cụ thể nào cả cho việc này cả. Dẫu cho cô rất nổi tiếng, Rona vẫn luôn ngây thơ mơ mộng về một tình yêu đầy lãng mạn.

Rằng một ngày, người bạn tâm giao của cô sẽ xuất hiện. Cô chẳng muốn hẹn hò với ai trừ khi người đó khiến cô cảm thấy “Đây chính là người đó!”

Cô nghĩ rằng, “Một người có một chút khuyết điểm thì càng tốt.”

Chắc hẳn giúp đỡ lấp đầy những khoảng trống ấy sẽ khiến cuộc đời thêm phần thú vị.

Và anh ấy sẽ nương tựa vào cô nhiều hơn để bù đắp cho những khuyết điểm của bản thân?

… Sẽ thật hoàn hảo nếu anh ấy có một thân hình cường tráng và khuôn mặt điển trai nữa.

Bất chấp cho sự cám dỗ của những buổi hẹn hò, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả là vì một người định mệnh mà một ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Nhưng có phải số mệnh đã mỉm cười với cô không?

Chẳng hề có lời báo trước, người đàn ông tri kỷ của cô xuất hiện như một vị khách không mời.

“Tôi chẳng thể nhớ được thứ gì cả… Tôi là ai, tôi làm gì… Tên của tôi… Mọi thứ đều bị quên lãng hết rồi.”

Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở ngôi làng, với mái tóc đỏ rực cháy đầy ấn tượng.

Khi anh ấy chớp mắt, tựa như ngắm nhìn tia nắng nhảy múa trên hồ nước mùa hạ, thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ.

Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp trai đến thế. 

Bờ vai rộng kéo căng cả chiếc áo anh ta đang mặc, những chiếc cúc khó khăn lắm mới giữ được bộ ngực đầy vạm vỡ kia.

Tựa như có tiếng chuông reo trong trái tim cô. Đây chính là tình đầu mà Rona chẳng tài nào có thể bỏ qua. 

Cô chắc chắn. Đây chính là người bạn đời định mệnh của mình. Vậy nên Rona quyết định trong chớp mắt.

“Hãy để em giúp anh!”

Kể từ ngày đó, trái tim cô luôn loạn nhịp bởi niềm phấn khích mới được tìm thấy.

Cô luôn bên cạnh anh, kiên nhẫn dạy dỗ anh cách để xoay xở trong cuộc sống hằng ngày vì anh còn vụng về với nhiều thứ.

Rona càng dịu dàng thế nào, thì anh chàng càng đáp lại bằng những nụ cười bẽn lẽn và xao xuyến biết bao.

Thời gian trôi qua, sự tò mò về thân phận thật sự của anh chàng lại càng lớn dần trong lòng cô.

Với ngoại hình như này, anh ấy có khả năng cao là một quý tộc trẻ… Một vị quý tộc chẳng may rơi hoàn cảnh khốn khó?

Biết đâu rằng, khi mà anh ấy nhớ lại mọi thứ, có lẽ nào anh ấy sẽ biến cô thành một quý phu nhân?

Cô biết rằng đây chỉ là những mơ mộng hão huyền.

Một vị lãnh chúa quý tộc mất trí nhớ ư? Nó nghe cứ như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy.

Dẫu vậy, cô vẫn thấy mình thật may mắn.

Để mà có một người đàn ông phụ thuộc vào cô, rồi thậm chí chuẩn với hình mẫu mà cô tưởng tượng ra.

Và đôi khi lại thể hiện ra thiện cảm nhẹ nhàng trong khi đỏ mặt.

Khi anh ấy cuối cùng cũng cầu hôn cô, dồn hết tâm huyết ra thổ lộ dù rằng bản thân chẳng có gì trong tay, Rona cảm tưởng như mình có được cả thế giới.

Chắc chắn, tương lai sẽ tràn đầy những ngày tháng hạnh phúc.

Cô tin vào điều đó. Cho đến buổi sáng ngày mới, sau đêm tân hôn được nằm trong vòng tay của anh chàng.

“Tình yêu của em…? Anh đâu rồi…?”

Anh ấy biến mất mà chẳng có một dấu vết. Cứ như thể chưa từng tồn tại.

Ảo giác? Giấc mơ? Hay là cô bị mất trí rồi?

Rona suy xét lại mọi khả năng, nhưng rồi từng ngày trôi qua, thì chính cơ thể cô đưa ra câu trả lời.

“Mình vẫn chưa tới tháng…”

Cô đã có thai. 

Một buổi tối bên nhau duy nhất đã đủ để tạo ra một sinh linh bên trong cô.

Một đứa trẻ mang dòng máu của người đàn ông đã biến mất ngay sau đêm tân hôn…

Bố mẹ cô phản đối nhưng Rona vẫn muốn giữ lại đứa bé.

Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cô bị đuổi khỏi nhà và phải tự lực cánh sinh.

Tất cả là bởi đứa con của người ấy.

Là kết quả của mối tình giữa cô và người đàn ông mà cô trân trọng vô cùng.

Và rồi, bé gái mà cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày dễ thương tới mức những chông gai mà cô chịu đựng điều tan biến.

Một đứa trẻ thừa hưởng mọi thứ từ người cha, từ mái tóc tới đôi mắt.

Cứ như đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu của họ thật sự tồn tại, Rona xúc động đến mức rơi lệ. 

… Hoặc ít nhất, điều này vẫn đúng cho đến khi đứa trẻ đó lên hai tuổi.

Vào năm cô bé lên hai. Con bé bắt đầu biết nói, có thể bập bẹ giao tiếp bằng những câu ngắn.

Có vẻ đó không phải là do trí thông minh, mà là cơ thể của con bé. 

Rona chưa từng nghe đến việc một đứa trẻ hai tuổi lại có thể biết nói. 

Dù bối rối, nhưng vậy cũng chẳng phải lý do để cô ngừng yêu con bé.

Nhưng điều đó vẫn đúng cho đến ba tháng sau, cho tới khi cô phát hiện ra đứa bé có thể chạy chứ không chỉ đơn thuần chập chững biết đi.

“Ẳng!”

Tiếng rên của chó hoang xuyên qua màn đêm.

Nghĩ rằng có một con thú nguy hiểm ngoài kia, cô vội vàng chạy ra kiểm tra.

Nhưng thứ cô tìm thấy lại chẳng phải con sói với bộ răng nanh sắc lẻm, hay một con gấu với thân hình khổng lồ.

Mà đó là đứa con của chính cô.

Đứa trẻ hai tuổi đang tắm mình trong máu, moi móc ruột của con chó hoang, nhìn thẳng vào Rona.

Lần đầu tiên trong đời, người mẹ sợ hãi chính đứa con của mình.

Cô thậm chí còn nghi ngờ đây có phải đứa trẻ mà cô đã sinh ra hai năm trước hay không.

Rona nôn mửa ngay tại chỗ.

Vào năm mà con bé lên bốn tuổi.

Rona phải gánh chịu một vết thương khiến cô khập khiễng suốt đời mình.

Được gây ra bởi không ai khác ngoài chính con gái của cô.

Vào thời điểm đó, Rona đã từ bỏ việc nuôi nấng Tina và chạy thật xa. Đủ xa để dù may mắn cỡ nào, đứa trẻ đó cũng chẳng bao giờ có thể tìm thấy cô nữa.

Cuộc sống không có đứa trẻ ấy thật bình yên.

Việc làm nông, bất ngờ thay lại cực kỳ phù hợp với cô, và dân làng cũng rất tốt bụng với Rona, một người mới đến. Họ đoán rằng cô có lý do cá nhân mới chuyển tới đây.

Sau khi chuyển tới ngôi làng, cô thường dành thời gian với một người đàn ông.

Để ý tới thái độ sầu thảm của anh ta, cô hỏi và biết được rằng anh ta đang nhớ đến người vợ quá cố của mình.

Rona có phần đồng cảm với câu chuyện đó.

Sau cùng thì, tình đầu và cũng là người chồng của cô đã biến mất trong đêm.

Họ đều mất đi một nửa của mình, nên càng gần nhau hơn theo thời gian.

Chỉ mất sáu tháng để hai người thành thân.

Lần này thì họ sinh ra một cậu trẻ hoàn toàn bình thường.

Rõ ràng, vấn đề là do người chồng cũ của cô ấy.

Rona cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như cuối cùng cô cũng có thể xây dựng một gia đình bình thường với những người cô mà yêu thương.

Đáng lẽ phải như vậy, nhưng…

“Mẹ ơi! Có một chị gái con không quen biết ở ngoài này!”

“Jed? Chúng ta có khách à?”

Rona vội vàng đi ra cửa trước để chào mừng vị khách bất ngờ.

Khi mà cô vừa định dùng tay để che đi ánh nắng chói lọi từ mặt trời.

Thụp.

Cái chân tật nguyền của cô như mất đi sức lực. Không, vốn dĩ nó từ lâu đã không còn có thể cử động rồi. 

Đây không phải vấn đề về thể chất. Mà xuất phát từ tâm trí cô.

Đứa trẻ đó, con quái vật đã cố làm hại chính bố mẹ của nó, đã xuất hiện một lần nữa trước mắt cô ấy.

Mái tóc đỏ mà cô chẳng thể lãng quên. Vẫn rực cháy ánh lửa.

Đôi mắt xanh lam chẳng giống loài người vẫn tỏa sáng xinh đẹp tựa như ngày nào.

Dù cho đã lớn lên, nhưng Rona ngay lập tức nhận ra cô bé.

“Mày.”

Một đứa con tồi tệ nhất khi mà chỉ đem đến những kí ức đầy đau thương.

“Jed! Trốn đằng sau mẹ đi, ngay lập tức!”

“Ể, được rồi!”

Lạch bạch, lạch bạch.

Đứa con trai bình thường của Rona chạy vụt ra sau lưng cô, ngó đầu nhìn Tina.

Tina mở to mắt nhìn người mẹ và con trai của bà ấy.

“Mẹ…”

“Mày vừa nói gì cơ?”

“Mẹ… Là con đây, Tina… Con gái của mẹ…”

Tina giơ tay ra tựa như đang cố gắng nắm lấy khoảng không. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bé dừng lại, thậm chí còn không chạm nổi đến thắt lưng của Rona.

“Ai cơ… Mày gọi ai là mẹ?! Ta chưa bao giờ sinh ra một con quái vật… Đúng vậy, ta chưa từng có đứa con gái nào như thế…”

“Hả…?”

“Làm ơn rời đi, ta nói là rời đi! Mày lại ở đây để làm hại ai đó ư? Đừng hòng làm tổn thương con trai ta… Miễn là ta còn sống… Không bao giờ…!!!”

Tina cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

Thật trớ trêu thay, đứa con gái đầu lòng phải chứng kiến tình mẫu tử đầy cảm động của người mẹ bảo vệ cho đứa con trai của bà ấy, khỏi không ai khác ngoài chính cô.

Tina biết rằng lý do cho sự thù địch và tình mẹ của bà ấy đều xuất phát từ bản thân.

“Mẹ ơi…”

Những đứa trẻ khó lòng có thể nhìn thấu được thực tế.

Không như cha mẹ, họ luôn có nhiều sự lựa chọn, thì những đứa trẻ chỉ có duy nhất một mà thôi. Sau cùng thì, ba mẹ là cả thế giới của trẻ nhỏ.

Ngay cả khi phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn, Tina vẫn khẩn cầu.

“Mẹ… Có phải do con không đủ tốt không…?”

“Rời khỏi đây đi… Ngay lập tức…!!!”

Mẹ Tina ngồi bệt trên mặt đất, đầy tức giận và sợ hãi hét lên.

Trước tiếng khóc mong manh, cả thể giới của Tina vỡ tan.

“Đừng làm hỏng cuộc sống của bọn ta nữa… Đồ quái vật!!!”

“Ah… hức…”

Đôi mắt xanh lam của Tina bắt đầu ngập tràn nước mắt.

Những giọt lệ ấy trôi xuống má cô, rơi xuống đám bùn vẫn còn ướt bởi làn sương sớm. Tựa như những giọt lệ đó chẳng có nghĩa lý gì trước người mẹ mà cô được gặp lại một lần nữa.

Nước mắt của Tina khác nào đám bùn bị dẫm đạp dưới chân cô.

Khi ấy, một tiếng tách vang lên từ đâu đó. Âm thanh đầy tàn nhẫn.

Ngày hôm nay, Tina cuối cùng cũng biết âm thanh khi mà sợi chỉ số phận bị cắt đứt.

Cũng giống như sức lực đã rời bỏ Rona, chuyện tương tự cũng xảy ra với đôi chân của cô bé.

Thậm chí lúc ấy, tâm trí cô chỉ tràn ngập những lo lắng đầy vô nghĩa.

Rằng phần dưới của cô sẽ bị chìm trong bùn.

Rồi quần áo của cô sẽ dính bẩn.

Chắc chắn cô sẽ trở thành một nỗi phiền toái.

…Trông cô sẽ vô cùng khó coi.

Tina nhắm chặt mắt lại.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Cô phát ra một tiếng kêu yếu ớt.

“Huh…?”

Cô chẳng cảm nhận được một sự va chạm nào cả.

Không có một chút bùn nào bắn ra, quần áo cô cũng chẳng thề dính bẩn.

Rồi, Tina bắt đầu mở mắt, cảm nhận một cảm giác thoải mái.

Vững chãi, rộng rãi và đầy ấm áp. Một cảm giác đầy quen thuộc. Bằng cách nào đó đem lại cho cô cảm giác an tâm.

Tina nhẹ nhàng gọi người đã đỡ cô một cách vững chắc khi mà cô sắp sửa ngã quỵ.

“Ba…?”

“Đúng rồi, người cha ngu ngốc, bất tài của con đây.”

Harte cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. 

Nếu biết rằng mọi chuyện sẽ đến mức này, thì anh nên gửi một lá thư trước.

Như vậy thì ấn tượng đầu tiên của họ đã không trở nên tồi tệ đến thế.

Harte đã mù quáng bởi sự lạc quan, để rồi để đứa trẻ đặt niềm tin vào anh phải chịu tổn thương.

“Ba sẽ quay trở lại ngay, Tina.”

Harte dựng Tina lên, rồi tiến đến chỗ Rona mà không hề do dự. Rona lùi lại, thể hiện sự sợ hãi.

“A-Anh… Anh đang định làm gì vậy…!”

“Tôi chỉ không thể cứ đứng trơ ra đó và để mọi chuyện tiếp diễn như thế này.”

Dẫu cho Harte có chậm rãi tiến tới, anh vẫn nhanh hơn người phụ nữ đang vật lộn trên nền đất. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh cô và đặt tay lên chân Rona.

Rồi, một ánh sáng sắc vàng yếu ớt xuất hiện.

Ánh sáng phép màu gợi nhắc đến sự sống bắt đầu chảy dọc khắp cơ thể cô.

Người phụ nữ ngay lập thức nhận thấy sự thay đổi.

Mắt cá chân vô dụng của cô giờ có thể di chuyển tự do, và đầu gối ương ngạnh của cô trở lại như ban đầu.

Chẳng cần đến phương pháp trị liệu nào, cô vẫn có thể di chuyển chiếc chân tật bình thường.

“Cái gì đây… Tại sao anh…?”

Rona, vẫn ngồi dưới nền đất, vật lộn để đặt ra câu hỏi.

Câu trả lời của Harte lại đơn giản và rõ ràng.

“Bởi kể từ hôm nay, tôi sẽ là người cha thật sự của con bé.”

“Hả…?”

“Đời này chẳng có một vị phụ huynh nào mà lại không chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà đứa con mình gây ra cả.”

Harte nói thêm một điều cuối cùng.

“Ngoài ra thì, là gia đình của Tina, tôi cần phải nói.”

Harte cúi đầu sâu xuống, thể hiện sự tôn trọng hướng đến Rona.

“Cảm ơn cô vì đã đem đến thế giới này một đứa trẻ tuyệt vời đến vậy.”

“Hả…?”

Bỏ qua ánh nhìn đầy nghi ngờ của cô, Harte tiếp tục.

“Tôi sẽ trân trọng phép màu này và dành tình yêu cho Tina. Và tôi sẽ nuôi dạy con bé với toàn bộ tình thương nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhiều như cô, người mà muốn thương yêu Tina, nhưng lại không thể…”

Harte không hề ghét Rona.

Anh chẳng thể chối bỏ việc cô đã cố hết sức như một người mẹ.

Chỉ là tình huống đó là bất khả thi. Số phận đã chia rẽ hai người. Điều gì đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. 

Giờ thì mỗi người cần sống cuộc đời mình với gia đình của riêng mình.

“... Tôi mong rằng cô có thể tìm thấy bình yên trong cuộc sống mới của mình.”

Bình luận (0)Facebook