Chương 20- Lời mời từ cung điện hoàng gia
Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-30 00:45:11
Đền thánh thủ đô nổi tiếng là sở hữu một khuôn viên rộng lớn.
Tuy nhiên, du khách thường sẽ phải quay về mà không thăm thú được đến một nửa khu vực nơi đây. Ngược lại, một vị linh mục bình thường có thể thấy được khoảng 80%, còn phần còn lại, chỉ có một số ít người có thể đặt chân đến.
Ví dụ như tu viện mà Rupert - vị Chỉ huy Hiệp sĩ thánh đương nhiệm đang nghỉ ngơi. Dẫu cho bề ngoài công trình này không hề có gì nổi bật, nhưng lại là nơi dẫn trực tiếp tới khu vực của Giáo hoàng.
Bởi vậy, việc Rupert và Giáo hoàng trò chuyện trong lúc ngắm nhìn hồ nước đã là chuyện thường ngày như cơm bữa.
“Đức Thánh Cha.”
“Gì vậy?”
“Anh không định làm gì hay sao?”
“Nếu anh nói mà không có ngữ cảnh thì tôi chẳng hiểu được đâu.”
Rupert gãi đầu, rồi cau mày hướng ánh nhìn về phía hồ nước .
“Tôi chưa từng thấy hay nghe về một người mang Tên thánh lại có thể tự do lang thang như vậy. Anh không định làm gì đó sao?”
“Không phải từ đầu anh mới là người nên ngăn cản cậu ta rời đi sao, Chỉ huy?”
“Làm sao mà tôi có thể ngăn cản được tên khốn đó chứ? Một người mà chỉ có khả năng dùng kiếm như tôi thì cản cậu ta lại kiểu gì cho được…”
Rupert càu nhàu, hồi tưởng về cái ngày Harte rời Hiệp sĩ Thánh.
“Tên khốn đó hoàn toàn nghiêm túc…. Tìm mọi cách để có thể rời đi.”
Dẫu cho Rupert nắm giữ một vị trí cao, nhưng ông không hề mang tên thánh.
Vậy mà một phép màu di động như vậy lại cố gắng bỏ trốn. Ông chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào cho phải.
“Gần đây, một con rồng đã bị giết. Bởi không ai khác ngoài Harte.”
“Ấn tượng đấy, đúng như kỳ vọng của tôi.”
“Giờ là lúc để anh bình tĩnh khen ngợi cậu ta thế sao…?”
“Thì, anh biết là đến cả tôi cũng không sở hữu tên thánh mà, phải chứ?”
“Nhưng anh không cần một cái để…!!! Ahhh, kệ đi… Phew!”
Rupert chẳng thể hiểu nổi vì sao Giáo hoàng lại tỏ ra thờ ơ như vậy. Trước giờ ông luôn là một người khó đoán, nhưng lại đặc biệt dễ dãi ở vấn đề này.
Có lẽ giữa những kẻ vượt ngoài phạm trù của con người có chung sự ngầm hiểu nào đó.
Nhưng dẫu vậy, đây vẫn là hành động khó lý giải.
“Vậy động cơ thực sự của anh là gì? Ngoại trừ những dịp hiếm hoi thì những người mang trong mình tên thánh không bao giờ rời Đền, kể cả có đang ở giữa chiến tranh đi nữa. Đáng lẽ mọi thứ giờ đây phải náo loạn, nhưng lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ.”
“Anh nói đúng, có hơi chút bất thường đúng không?”
“Bất thường chỉ là cách nói giảm thôi. Phía Đền thánh nhẽ ra phải quyết định một hình phạt, nhưng lại chưa có gì xảy ra cả.”
Rupert mới nãy vẫn còn đang hướng ánh mắt ra phía hồ, quay sang đối mặt với Giáo hoàng.
“Tôi cũng cần phải làm rõ lập trường của mình. Anh hãy cho tôi biết góc nhìn của anh về Harte xem nào.”
“Hmm.”
Giáo hoàng vuốt cằm. Rồi trả lời không lâu sau đó.
“Có lẽ là… khá an toàn?”
“Ý anh là sao…”
“Thật ra thì, chúng ta không thể cẩu thả phạt một người mang tên thánh được. Dùng phép loại suy thì… điều này tựa như chúng ta không thể cắt bỏ cánh tay chỉ vì nó bị tê liệt vậy đấy.”
“Tiện thể thì anh đang nói về tay của ai vậy?”
“Tất nhiên là của Chúa rồi.”
Mang trong mình cái tên thánh đồng nghĩa với việc được ban một phần sức mạnh Thần lực. Họ có quyền để phá vỡ luật lệ thế giới. Đây này là bằng chứng cho ân huệ đặc quyền được ban bởi Chúa.
“Dẫu luật lệ Đền thánh có nghiêm khắc tới mức nào đi nữa, thì… bất cẩn phạt cậu ta khác nào một tín đồ công kích Chúa đâu chứ. Rắc rối lắm.”
“Vậy anh quyết định không hành động gì sao?”
“Thay vì thế… thành thật mà nói, mức độ nghiêm trọng của tình huống này thấp hơn tôi mong đợi.”
“Hả?”
“Rất có thể cậu nhóc đó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để tránh khiêu khích chúng ta… Và Chỉ huy, anh không có tên thánh nên không biết, nhưng họ luôn có một ‘lằn ranh’ mà họ tuyệt đối không được vượt qua.”
Kết luận lại, sự lệch lạc của Harte có thể được dung thứ mà bỏ qua.
Nhưng vẫn có vài lý do khiến Rupert chẳng thể hiểu nổi.
“Nếu chúng ta thật sự phải trừng phạt cậu ấy, thì đó là bởi cậu ấy đã vượt qua lằn ranh đó. Vậy nên kết luận của tôi là gần như an toàn.”
“Cái gì gần như an toàn cơ?”
Một giọng nói phụ nữ xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Quay về hướng cô nàng vừa tới, Giáo hoàng mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ah, Chào mừng Thánh nữ. Chúng ta chỉ đang bàn luận về vệ sĩ của cô.”
“Thánh Cha đã làm vậy sao?”
“À, có vẻ như vệ sĩ của cô đang thích nghi quá tốt với thế giới bên ngoài.”
“Ah…”
Trong khi Thánh nữ đang biểu lộ một phản ứng phức tạp, Rupert thẳng thừng thông báo tin cũ với khuôn mặt chẳng hề biến sắc.
“Thánh nữ à, cô biết không? Tên khốn Harte vừa kết hôn đấy.”
“Hả?”
“Tên nhóc đấy xới tung mọi thứ ở lãnh thổ Luminel và cuối cùng còn khiến con gái của vị công tước mê như điếu đổ. Có lẽ cậu ấy yếu lòng trước phụ nữ… Nên chắc hẳn họ đã dụ dỗ cậu nhóc mất rồi.”
Thánh nữ sốc trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nở nụ cười trong sáng như thường lệ.
“... Rõ ràng đó là lý do để ăn mừng, đúng không?”
“Hẳn rồi, trên góc nhìn của con người~.”
Thánh nữ gật đầu trước ý kiến đồng tình bình thản của Giáo hoàng.
“Ta cho rằng… Sớm thôi, ta sẽ có cơ hội để ban phước cho họ.”
===========================
Trở về nhà sau chuyến đi tới biên giới.
Trại trẻ đó giờ vẫn luôn yên bình, giờ lại có một sự thay đổi nhẹ nhàng chưa từng có trước kia.
“Thật tuyệt khi chúng mình quyết định về bằng tàu, đúng chứ? Lần đầu tiên đi tàu vui thật đó.”
“Tớ thấy nó thật sự rất sảng khoái.”
“Còn tớ nghĩ mình có thể đi tàu mỗi ngày… Những người công nhân đường sắt thật tuyệt vời!”
Glen, Yulian và Tina lần lượt nêu lên ấn tượng của mình. Ba đứa trẻ đang trò chuyện trong một căn phòng nhỏ gọi là phòng vui chơi.
Mỗi khi tôi ngang qua, Tina thường sẽ để ý tới tiếng bước chân và vội vàng chạy lại. Rồi cô bé tặng tôi một nụ cười sáng chói và bước theo cạnh tôi.
“Ba ơi, ba định giặt quần áo đúng không ạ? Để con giúp ba nhé?”
“Con yêu, ba không đáng thương đến mức để con gái mình phải chạm tay vào nước lạnh đâu.”
“Nhưng con muốn ở bên ba… Không được sao ạ?”
Tina biểu lộ khuôn mặt thất vọng.
Trong khi đó, lý do cô bé thất vọng thuần khiết đến mức khiến tôi như đạt được sự khai sáng.
‘Gì đây? Một thiên thần ư?’
Đột nhiên có một cô con gái đã đủ bất ngờ rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những lời đáng yêu đến thế trong cuộc đời này.
‘Con gái chúng ta đã thay đổi rồi.’
Dạo này, Tina đã trở nên nguy hiểm trong việc làm tan chảy trái tim người khác. Cô bé vẫn luôn dễ thương kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhưng giờ đây đã đạt đến cấp độ mà chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả.
Và đúng vậy, thay đổi lớn nhất sau chuyến hành trình đến biên giới chính là sự biến đổi từ Tina.
“Tina.”
“Dạ vâng ạ?”
“Ba ôm con nhé?”
“Dạ vâng, vui lòng!”
Tôi đặt giỏ đồ giặt xuống rồi bế Tina lên với toàn bộ sức mình.
Đứa con gái của chúng tôi, được bế bổng ngang giữa tầm mắt, trông thật quý giá đến nỗi tôi có thể ngắm nhìn con bé cả ngày mà không cảm thấy chán.
Trong lúc ánh nhìn chúng tôi chạm nhau, Tina bất chợt vươn cổ.
Moa!
Bờ môi nhỏ bé chạm vào má tôi.
Ai mà biết được rằng, một nụ hôn trên má lại có thể mang lại cảm giác hạnh phúc đến thế? Đúng vậy, Tina dường như là đứa trẻ được tạc lên từ định nghĩa con gái.
“Hehe… Đó cũng là chỗ mà mẹ hôn ba đó.”
“Ba nên làm gì với con đây… Tina.”
Có vẻ con bé vẫn nhớ rõ sự cố xảy ra trong chiếc xe ngựa.
Giá như con bé không nhắc lại nó.
Nhờ thế, cảm giác đọng lại về nụ hôn của Elphisia lại trỗi dậy, và một làn sóng tội lỗi ùa về trong tôi.
Trong khi tôi đang đấu tranh với xung đột nội tâm của mình, Tina nghiêng đầu.
“Ba không định làm thế với con sao?”
“Tina muốn ba moa moa hả?”
“Đúng đoá!”
Tina gật đầu hăng hái. Kéo theo đó khiến bím tóc cô bé lắc lư liên tục.
Tôi hắng giọng, cố gắng giữ lại chút vẻ uy nghiêm.
“Ahem, nếu như con gái ba muốn thì…”
Nhận được yêu cầu như thế khiến tôi cảm thấy mối quan hệ cha-con đã tiến triển. Đây quả là một phước lành đáng để ăn mừng.
Và, tương tự như Tina, tôi đưa môi mình tới gần má con bé… hoặc ít nhất là đã cố.
“Chàng nghĩ chàng đang làm gì vậy?”
Tới khi Elphisia lườm tôi với ánh mắt kì lạ.
“Ờm… một nụ hôn?”
“Chàng nói… là một nụ hôn ư?”
Nhưng phản ứng của Elphisia khá kì cục.
Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt đầy bối rối, giọng nói pha lẫn sự bực tức.
Và nó khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
‘Thà rằng nàng ấy nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ…”
Dù cho Tina là một đứa con gái nhận nuôi, giờ đây con bé đã mười tuổi rồi, nên việc tôi hôn má trông khá kì quái. Đặc biệt với một tiểu thư quý tộc được nuôi dạy một cách bảo thủ như Elphisia, thì có lẽ cô nàng sẽ coi đây là sự cưng chiều quá mức.
Nhưng đánh giá dựa trên vẻ ngoài của cô nàng thì đây có vẻ không phải lý do.
“Hmm.”
Tina nhìn qua lại giữa tôi và Elphisia, sau đó con bé lắc đầu. Rồi cứ như đã khám phá ra được sự thật to lớn nào đó, con bé vỗ tay rồi nhảy xuống sàn.
“Ba ơi, hôm nay ba hôn mẹ chưa ạ?”
“Hả…! Tina?”
“Ba đã hôn mẹ? Hay là chưa ạ, ba?”
“Không, ờm, ba… chưa…”
Ngay khi nghe thấy giọng nói ỉu xìu của tôi, Tina cau mày lại rồi nắm lấy tay tôi. Con bé bạo dạn ép tôi nắm tay Elphisia rồi ưỡn ngực tự hào.
“Vậy ba còn đang làm gì vậy! Ba làm mẹ con giận rồi nè!”
“H-Hả?! Ai bảo mẹ đang giận ai đó chứ!”
“Con đọc được trong một cuốn sách nói rằng cha và mẹ thường sẽ trao nhau nụ hôn buổi sáng khi họ thức dậy. Nhưng mà khoan đã….”
Rồi Tina ngây thơ đặt ra một câu hỏi đầy tàn nhẫn.
“Tại sao ba và mẹ không ở cùng một phòng?”
“... Tina?”
“H-Hả…!?”
“Mẹ từng hôn ba trên xe ngựa mà, vậy nên hai người có mối quan hệ tốt đúng không? Hay ba mẹ đang cãi nhau? Con nhớ mẹ từng giật tóc ba nữa?”
“Urgh…!”
Elphisia rên rỉ vì bị tấn công dồn dập bởi những lời công kích một chiều.
Tina gật đầu với chính mình, con bé hồi tưởng về cái lần mẹ bạo hành cha vào lúc cuộc hôn nhân mới bắt đầu. Từ góc nhìn của cô bé ngây thơ không biết rõ sự tình thì rõ ràng đây là một suy luận hoàn toàn hợp lý.
“Ba ơi. Glen, Yulian và con sẽ hoàn thành việc giặt đồ thật tốt. Vậy lên từ giờ, hai người nên bày tỏ tình yêu trong cùng một căn phòng, không phải ở riêng nữa!”
“...”
“...”
Elphisia và tôi ngẩn người, tạm thời mất đi khả năng giao tiếp. Trong lúc đó, con gái chúng tôi đã trung thành thực hiện vai trò hoà giải hôn nhân, kéo cặp vợ chồng vào cùng một căn phòng.
Chỉ trong nháy mắt, vị trí của chúng tôi đã thay đổi. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cứ như tôi đang bị ảo giác.
“Chúc hai người có một khoảng thời gian ấm áp nhé. Ba, mẹ!”
Vút.
Tina sau khi ép chúng tôi vào phòng liền đóng cửa lại. Nhưng không hẳn, chính xác hơn thì cô bé để lại một khe hở mỏng như sợi tóc để lén lút quan sát chúng tôi.
Con bé thực sự tin rằng chúng tôi không nhận ra sao? Hiểu lầm đáng yêu này đủ để khiến tôi rơi nước mắt.
“Hà! Ta đoán là không còn cách nào khác?”
“Hở? Harte, chàng…”
Tôi bước tới gần Elphisia. Và mỗi khi tôi nhích lên một bước, Elphisia lại lùi lại một bước. Giữa màn kịch hài hước này, tôi nhỏ giọng nhất có thể và thì thầm:
“Tina đang nhìn đó.”
“T-thì sao…!”
“Ta sẽ làm nhanh thôi. Ta biết nàng không thích điều này, nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu nàng có thể phối hợp với ta, Elphisia.”
Màn khiêu vũ giữa kẻ tiến lên và người lùi xuống cũng đến hồi kết thúc. Bởi căn phòng khá nhỏ, nên phía sau Elphisia chỉ còn chiếc giường.
Elphisia vấp ngã, đầu gối nhũn ra. Và đến đây, phân cảnh cô nàng ngã lên chiếc giường đã hoàn thành.
“Ah… Ahh…”
Mắt Elphisia mơ màng, chìm đắm trong nỗi hoang mang.Thấy cô nàng trông thảm thương và bất lực đến vậy, tôi vội vàng giải thích.
“Bình tĩnh nào Elphisia. Ta chỉ định giả vờ vì Tina thôi. Chúng ta sẽ không chạm môi thật đâu mà.”
“Hử…? Nhưng tại sao…?”
“Tại sao? Vì… nàng sẽ ghét nó. Đúng không?”
“Đ-Đúng! Tất nhiên. Tất nhiên rồi, nhưng mà…”
Vì lý do nào đó, khuôn mặt Elphisia nhìn như thể cô nàng có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.
“Ugh… bởi con bé đang theo dõi… nên chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đúng chứ…? Tất cả, tất cả chỉ vì hợp đồng thôi đó…”
“Hợp đồng ư? Ở thời điểm thế này?”
“Như chàng đã nói… luôn luôn đặt ưu tiên bọn trẻ lên hàng đầu. Và… em nhấn mạnh nghĩa vụ của vợ chồng. Ý em là… chàng hãy chịu trách nhiệm và biết ơn một cách đàng hoàng đi!”
“Elphisia… nàng…!”
Quả là sự quyết tâm đầy phi thường.
Thật vậy, Elphisia vẫn luôn là người phụ nữ coi trọng lời hứa tựa như đức tin của mình. Khi nghe được những lời nói nghẹn ngào ấy, tình cảm tôi dành cho cô nàng lại dâng trào một lần nữa.
“Vậy ta nên hôn nàng ở đâu đây? Ta chọn chỗ nào ít khó chịu nhất nhé.”
“Tất cả đều ổn… em đoán vậy. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn trên giấy tờ rồi, vậy… m-m-môi… cũng được…”
“Nàng nói, môi ư…”
“Để tránh phải tranh cãi… thì lên má cũng được…”
Giờ đây, tôi không khỏi choáng ngợp.
Elphisia đã sẵn sàng để hy sinh, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy quá vinh hạnh để có thể chấp nhận lòng tốt của cô ấy.
Tuy nhiên, một tiểu thư quý tộc như Elphisia đã gom góp được ngần ấy can đảm. Không đáp lại sự dũng cảm đó thì tôi chẳng đáng làm một người đàn ông, chứ đừng nói đến một người chồng.
“T-ta tới đây, Elphisia.”
“Hức… T-tới đi…!”
Hai người dần dần thu hẹp khoảng cách. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận đôi môi đỏ mọng tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.
Hơi thở của Elphisia đầy mê hoặc ở khoảng cách gần. Có lẽ bởi vậy mà một sự cám dỗ râm ran liên tục đe dọa đến sự trong sáng của tôi.
Rồi ngay khi, chỉ còn một khắc nữa là hai chúng tôi chạm môi.
“Giám đốc!!!”
“Ặc!”
“Ể!?”
Yulian và Glen đột nhiên ầm ầm chạy xuống hành lang tới chỗ chúng tôi.
Như một lẽ dĩ nhiên, toàn bộ nỗ lực của chúng tôi tan thành mây khói, còn tôi thì ngã phịch mông xuống sàn.
“Ugh, khoảnh khắc quan trọng vậy mà…”
“Nó không phải là thứ quan trọng!”
“Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy!”
Tina thẳng thừng trách móc hai cậu nhóc.
Và điều này khiến cho việc bọn tôi giả vờ không để ý cô bé trở lên kì cục…
Dù sao thì, hiếm khi mấy đứa trẻ chạy xuống hành lang một cách vô nghĩa. Vậy chắc hẳn phải có một lý do đủ chính đáng để chúng bỏ qua lễ nghi.
“Haah… Mấy đứa, có chuyện gì vậy?”
Ngay khi tôi tiến tới nơi tụ tập của bọn trẻ ngoài cửa, Yulian trao cho tôi một phong thư.
“Vừa có một lá thư… cùng với con dấu của Đền thánh trên đó.”
Tôi cục cằn xé miếng dán và đọc nội dung của bức thư.
Bỏ qua những chi tiết không quan trọng, nội dung bức thư đủ súc tích để có thể gói gọn trong một câu.
[... Bởi vậy, chúng tôi yêu cầu ngài Harte tới tham dự vũ hội Cung điện Hoàng gia mừng Ngày Lập quốc]
[Tái bút: Ngài chỉ huy đang rất tức giận. Và Thánh nữ có gửi lời chúc phúc đến hôn nhân của cậu. Tất nhiên, ta cũng vậy.]
‘... Đức Thánh Cha viết bức thư này để đặc biệt gửi cho mình ư?’
Tôi vô cùng bối rối. Bởi tôi mong đợi bức thư sẽ chứa một loạt cảnh báo đầy nghiêm khắc, nhưng mọi câu chữ đều quá vô tư.
Tất nhiên… nội dung thì không đến mức quá thoải mái.
‘Liệu đây có phải quả báo của mình không…’
Xoạt!
Lá thư của Giáo hoàng bị vò nát không thương tiếc. Không phải bởi tôi ghét ngài ấy, mà bởi đầu óc tôi giờ đây khá rối bời.
Trong lúc chịu đựng cơn chóng mặt, tôi quay sang nhìn Elphisia.
Cô nàng vùi mặt vào đầu gối, chìm trong nỗi xấu hổ cô độc.
… Mình chẳng hiểu nổi. Toàn bộ tình huống xảy đến với mình.