• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Giáng thế

Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 19:45:20

Tôi ôm Tina vào lòng và cùng nhau rời khỏi nhà mẹ đẻ của con bé, mối nhân duyên của hai người giờ đây đã chấm dứt. Trong khi bước đi, tôi dùng tay áo gạt đi những giọt nước mắt của Tina.

“Hức… híc… Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi…”

“Con đang xin lỗi vì điều gì vậy, Tina?”

“Con… *sụt sịt*, con… đã cố để rời xa ba và mẹ… nhưng mà ba vẫn cứ mãi, vẫn cứ mãi giúp đỡ con… Điều nó làm con cảm thấy buồn…”

“Chắc hẳn là có nhiều điều khiến con phải buồn rồi.”

Người lớn thường khó có thể thấu hiểu được nỗi u sầu của trẻ nhỏ. Với tôi, lỗi lầm của Tina còn chẳng đáng để suy xét, nhưng bản thân con bé lại cảm thấy tội lỗi đến mức không thể ngừng rơi lệ.

“Con chưa từng cố gắng rời xa ba mà, đúng không? Con chỉ đang muốn tìm một ai đó thôi.”

“Hức… thật vậy ạ…?”

“Tất nhiên rồi. Con có thấy cách mà ba con thắng mọi trò nối từ không? Ba là người thông minh nhất đó, con hiểu ý ba chứ Tina.”

“Con… híc, hiểu rồi…”

“Cũng vì đây không phải là lỗi của con, nên con đừng khóc nữa nhé?”

“Huu.. Dạ vâng…”

Tina cố gắng tự khiến bản thân mình ngừng khóc, nhắm tịt mắt lại. Nhìn con bé cứ như đang lườm ai đó vậy.

Dẫu biết rằng không nên, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình cười khúc khích vì độ dễ thương và đáng yêu của con bé.

“Tại, tại sao ba lại cười?”

“Vì ba đang cảm thấy rất hạnh phúc đó.”

“Ba thấy hạnh phúc ạ?”

“Đúng rồi, kể từ giờ, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau. Điều đó làm ba vui lắm.”

Tôi đặt Tina xuống và nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Tina lẩm bẩm với đôi mắt vẫn dán chặt xuống mặt đường.

“Con cũng thế…”

“Hm?”

“Con cũng thấy rất hạnh phúc nữa…”

Trong lúc vui mừng vì thấy nụ cười yếu ớt của Tina, một phần trong tôi cũng cảm thấy lo lắng. Bởi bầu không khí hồi chúng tôi xuống xe ngựa khá là nghiêm trang.

‘Mình tự hỏi nó có giống cái cảm giác khi mà nói lời tạm biệt hoành tráng trước khi bắt đầu một chuyến hành trình mới, để rồi gặp lại nhau ở quán rượu làng vào ngày hôm sau…?’

Tôi lo rằng Tina sẽ cảm thấy xấu hổ khi quay trở lại. Nhất là bởi thằng chuột nhắt Yulian - cái đứa mà cứ thích trêu đùa người khác ấy.

Nếu mà tên đó đùa quá trớn, dù cho có là hoàng tử hay gì thì tôi vẫn sẽ tét đít nó.

“Ah…”

Nhưng có vẻ tôi đã lo lắng không đâu, lý do Tina do dự không phải đến từ mấy đứa nhóc, mà xuất phát từ Elphisia.

Con bé lúng túng vì cảm thấy có lỗi khi đã chọn rời xa người mẹ hiện tại để trở về với người mẹ ruột của mình.

“Con.”

“... Dạ vâng?”

Tina lo lắng và ngẩng đầu về hướng gọi lạnh lùng của Elphisia. Nhưng trái với phỏng đoán của cô bé, Elphisia không hề trách móc mà chỉ lặng lẽ chìa tay ra.

“Con đang làm gì vậy? Chúng ta cần phải mau quay trở về.”

“Về đâu cơ ạ…?”

“Còn về đâu nữa?”

Elphisia ngoảnh mặt.

“... Nhà của chúng ta.”

Má cô nàng hơi ửng đỏ, chắc hẳn là do Elphisia không quen nói lên những lời an ủi chân thành đến vậy.

Nhưng hiệu quả thì không phải bàn cãi. Tina rũ bỏ nỗi bồn chồn của mình và chạy tới nắm lấy tay của Elphisia.

“Ít nhất thì mình cũng không còn cô đơn nữa.”

“Về đến nhà chúng ta chơi trò trốn tìm nhé? Yulian và tớ sẽ là người đi tìm!”

“Này, nói thẳng thì tớ ghét cái ý tưởng đó.”

“Phù… cảm ơn hai cậu…”

Vừa lên xe ngựa cuộc trò chuyện giữa những đứa trẻ đã tạo nên một bầu không khí ấm áp xung quanh chúng. Có lẽ để bọn trẻ giúp đỡ lẫn nhau là giải pháp hiệu quả nhất. Có những thứ mà đến cả Thần lực cũng không giải quyết được.

“Elphisia.”

“Gì vậy?”

“Hãy để ta được hộ tống nàng.”

Tôi giơ tay ngỏ ý mời Elphisia đi trước. Cô nàng thở hắt bực tức, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay tôi rồi đi lên xe ngựa.

Là người cuối cùng lên xe, tôi đóng cửa, rồi vỗ tay mình nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

“Giờ thì, những người bạn bé nhỏ của ta. Ta có một thông báo quan trọng.”

“Thông báo ạ?”

“Là gì cơ?”

Glen và Yulian phản ứng lại ngay lập tức, trong khi Tina thì lại nghiêng đầu bối rối.

Tâm trạng của tôi hiện khá kì lạ. Cảm thấy đau lòng nhưng đồng thời cũng hạnh phúc khi có thể chia sẻ thông tin này cho lũ trẻ.

“Thật ra thì, chúng ta sẽ chưa quay trở lại trại trẻ luôn. Mà thay vào đó, đích đến sẽ là dinh thự của bá tước Behiroth để tận hưởng một bữa tiệc tại đó!”

“Bữa tiệc nào cơ hả ba?”

“Thì, như ý ba nói đó, chúng ta quyết định tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để an ủi con nếu con không rời đi.”

“Tất cả việc này vì con ạ…?”

“Đúng rồi, bữa tiệc này là dành cho Tina… và mọi ý tưởng này đều do Elphisia nghĩ ra đó!”

“Này, chàng…!”

Elphisia cố gắng chối bỏ ngay lập tức. Nhưng không thể phủ nhận sự thật, cô nàng chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng.

“Đúng như mong đợi từ Elphisia. Cô ấy luôn là người tốt bụng nhất. Cô sẽ chẳng bao giờ mang cái danh là ác nữ trong suốt cuộc đời mình.”[note63343]

“Chàng muốn chết à…?”

Elphisia nghiến răng đe dọa. Và nó khiến tôi hơi lạnh sống lưng.

Nhưng kể cả thế, không thể thay đổi sự thật là cô nàng đã gợi ý về việc tới dinh thự của Bá tước.

‘Khi ấy mình tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn như thế nào…’

Ý tưởng này nảy ra trong chiếc xe ngựa giữa chuyến đi tới biên giới.

Ngay trước khi Elphisia mắc một sai lầm khủng khiếp - tặng lên má tôi một dấu hôn.

Cô muốn chuẩn bị cho mọi khả năng, cụ thể là trong trường hợp cuộc đoàn tụ của Tina và mẹ ruột của con bé kết thúc không được suôn sẻ.

Chắc hẳn con bé sẽ đau khổ, nên Elphisia nghĩ rằng tốt nhất nên có một kế hoạch dự phòng.

Sau vài cuộc thảo luận, cô nàng gợi ý rằng nên tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại dinh thự Bá tước.

Khi tôi hỏi lại xem liệu nó có khả thi hay không, Elphisia liền khẳng định một cách chắc chắn.

Aron Behiroth, Bá tước biên giới. Ông ấy là kiểu người tôn trọng những chiến binh tài giỏi hơn ông. Và Elphisia lại là con gái của Công tước Luminel, người được biết đến là Thanh kiếm vĩ đại nhất của Đế chế.

Dựa trên mối quan hệ lâu năm của họ và điều kiện thì cũng lý tưởng, nên không còn lý do gì để do dự.

Tôi đồng ý ngay và Elphisia cũng gật đầu đồng tình.

… Và ngay sau đó, sự kiện “Ba, nụ hôn của mẹ vẫn còn trên má ba kìa” ập đến.

‘Cứ mỗi lần nhớ về nó lại khiến mình rạo rực hết cả lên… Haa.’

Vì vụ việc đó đã thực sự xảy ra, nên suy nghĩ của tôi chắc chắn không phải hành vi phô dâm… có lẽ. Nhưng vậy không có nghĩa là tôi không cảm thấy tội lỗi.

Dù sao thì, phản ứng của mấy đứa trẻ về kế hoạch của chúng tôi đều rất tích cực.

“Wow…”

Đôi mắt Tina lấp lánh xuyên suốt buổi thông báo kế hoạch sắp tới. Con bé mở to mắt nhìn Elphisia khiến cô nàng cảm thấy áp lực.

“Mẹ ơi. Um…”

“Nói đi.”

“Con có thể ngồi trên đùi mẹ được không?”

“T-Tina?”

Lần này thì, tôi mới là người ngạc nhiên.

Dẫu cho Tina có hơi nhỏ hơn so với các bạn đồng trang lứa, cô bé giờ đây đã mười tuổi rồi. Nếu là ngồi trên đùi tôi thì không sao, nhưng Tina có hơi nặng để mà ngồi trên đùi của Elphisia.

Trong khi tôi lo lắng và cố gắng đọc bầu không khí, thì Elphisia cho phép con bé với giọng nói lạnh lùng.

“Hmph, chỉ trong hôm nay thôi… thì ta sẽ cho phép.”

“Elphisia…!”

“Harte, chàng đang cố khiến em rút lại lời nói của mình ư?”

“Nhưng… uh, ta xin lỗi…”

“Em không hề mong chàng xin lỗi.”

Rồi Elphisia nhấp môi lẩm bẩm.

“... Chỉ là chàng lo lắng cho em thôi mà.”

“Ahaha, ta thấy nhẹ nhõm rồi”

Tina trèo lên đùi Elphisia và ngả người ra đằng sau. Tôi cứ nghĩ rằng Elphisia sẽ thấy không thoải mái, nhưng bất ngờ thay cô nàng lại trông khá bình thản.

Có vẻ như Elphisia mạnh mẽ hơn so với suy nghĩ của tôi. Trên cả phương diện vật lý và tinh thần.

“Khi mà ngồi trên đùi mẹ thế này ấy, con có thể ngửi thấy mùi hương của mẹ. Kể cả khi mẹ không dùng nước hoa đó, mùi cứ như là hoa hồng vậy.”

“Nếu thế thì ta không nghĩ Tina nên dựa vào ta đâu?”

“Tại sao ạ?”

“Bởi hoa hồng lúc nào cũng có những cái gai sắc nhọn cả. Con chắc chắn sẽ bị đâm đó.”

“Con bé sẽ không bị đâm đâu. Em đang nói điều vô lý gì vậy?”

“Vô lý… ư?”

Tôi nghĩ rằng Elphisia mang hình tượng của một đoá hoa hồng.

Cô phản ứng lạnh lùng thậm chí với những cử chỉ thân thiện nhất, cứ như một nhánh hồng đầy gai.

Tôi không hề có ý xấu khi so sánh như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy Elphisia là kiểu phụ nữ hợp với những mảnh gai đó.

‘Hmm.’

Ngẫm lại ấn tượng của tôi về cô nàng khiến tôi thấy ngại nên đành ngậm miệng.

Trong bầu không khí vui tươi không hề có chỗ cho sự buồn chán, cuối cùng chúng tôi cũng đến dinh thự của Bá tước Behiroth.

========

Mặc dù tin vào quyết định táo bạo của Elphisia, Harte vẫn cảm thấy đôi chút bất an. Sau cùng, đích đến là dinh thự của một vị Bá tước trấn giữ biên giới, người có được sự tôn trọng ngang với một vị Hầu tước. Và giờ thì họ đang đến đó mà không hề có lời báo trước.

Thậm chí Harte - một thường dân, cũng biết rằng một cuộc hẹn không báo trước bất lịch sự đến mức nào.

Nhưng vừa đặt chân đến dinh thự, thì mọi nghi ngờ của anh tan biến. Ngay khi Elphisia giới thiệu bản thân với lính gác, Aron Behiroth đã vội vàng chạy ra tiếp đón. 

“Lạy chúa, tiểu thư Luminel! Cơn gió nào mang người tới đây thế này?”

“Có vài lý do cho tình huống này. Dù sao thì, có ổn không khi cho phép chúng tôi ở lại đây một đêm?”

“Tất nhiên rồi! Sao ta có thể khinh thường cô con gái duy nhất của Công tước Luminel được chứ? Cứ tự nhiên như ở nhà!”

“Ta cảm kích lòng hiếu khách của ông, Bá tước. Tuy nhiên thì… có một điều ông nên sửa lại.”

“Oh? Là gì vậy?”

Elphisia đan những ngón tay nàng vào tay Harte và kéo anh lên phía trước. Rồi cô nàng tự hào khoe ra cặp nhẫn cưới của hai người.

“Ta đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi. Không như trước kia, giờ thì danh hiệu ‘Tiểu thư’ không còn phù hợp nữa rồi.”

“Người vừa nói gì cơ…?”

Bá tước ngạc nhiên đến nỗi lộ ra hàm răng của mình trong khi há hốc mồm.

Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại và lúng túng gãi má.

“Thật tình, dù biết rằng tin tức tốn khá nhiều thời gian mới tới được vùng biên giới này, nhưng đến mức mà ta không biết về đám cưới cô con gái quý giá của ngài Công tước Luminel. Thật sự xấu hổ để các vị phải chê cười rồi.”

Sau đó Bá tước quay sang Harte.

“Vậy thì, tên của ngài là gì?”

“Là Harte.”

“Thế còn họ của ngài?”

“Tôi không có.”

“Uh… umm…?”

Ông ấy rõ ràng bối rối.

Trừ khi là Elphisia đang trêu chọc ông, thì kết luận duy nhất ông có đó là cô nàng đã cưới một thường dân. Nhưng chuyện này khó tựa mò kim dưới đáy bể.

“Ahem… Mạn phép cho ta hỏi, nhưng có phải hai người bỏ nhà đi bụi không?”

“Nghe có vẻ khó tin, nhưng thật ra ngài Công tước là người sắp xếp cho cuộc hôn nhân này.”

“Liệu có… một lý do cụ thể nào không?”

“Có lẽ là, cha ấn tượng bởi kiếm thuật có một không hai của chàng ấy.”

“À…!”

Đúng như kỳ vọng từ Aron Behiroth, một người đàn ông sùng kính võ thuật, ông dễ dàng chấp nhận lý do đó. Có lẽ Bá tước nghĩ rằng, nếu ông là kiểu người như vậy, thì một người như Công tước chắc chắn cũng sẽ giống ông.

“Ngài có thể gọi tôi bằng tên cũng được.”

“Ta hiểu rồi. Nhân tiện thì, ta khá là tò mò về kiếm kỹ của chồng cô… Nếu điều này không quá tự phụ, thì liệu ta có thể yêu cầu một trận đấu tập được không? Chỉ là việc ngài Công tước quyết định chọn một thường dân làm con rể… khơi dậy sự tò mò của ta.”

“Nếu ngài muốn bôi nhọ danh dự của ta, thì được thôi.”

“Ahem!”

Trước lời chỉ trích của Elphisia, Bá tước mới ý thức được mình thô lỗ đến mức nào.

Nhưng Harte lại có một suy nghĩ khác.

Dù chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng anh vẫn muốn làm gia tăng danh dự của Elphisia. Nếu chỉ đơn giản bỏ qua việc này, thì mọi người trong dinh thự sẽ nghi ngờ phẩm hạnh của anh dưới tư cách là một người chồng.

Trong trường hợp chỉ có danh dự của anh bị tổn hại, thì anh có thể chịu đựng được. Nhưng thông qua hôn nhân, danh dự của hai người giờ đây đã là một thể thống nhất.

Vì vậy, Harte đã lựa chọn nâng cao danh dự của người vợ với tư cách là chồng nàng.

“Thưa ngài Bá tước.”

“Ta đây?”

“Tôi đồng ý. Về yêu cầu trận đấu tập của ngài.”

Một lời tuyên bố bình thản.

Nhưng Elphisia lại phản đối ngay lập tức.

“Harte! Chàng không cần phải làm thế đâu. Chàng thậm chí còn không thích đánh nhau!”

“Ổn thôi mà, đó không phải đánh nhau mà là đấu tập, đúng chứ?”

“Đó chỉ là cách dùng từ thôi…”

Elphisia không hề hài lòng với kế hoạch của Harte. Cô biết rằng anh không phải loại người thích thể hiện bản thân.

“Ta cảm thấy tệ khi gây nên mẫu thuẫn vợ chồng thế này…”

“Mâu thuẫn nào cơ?! Điều này thật lố bịch…”

Elphisia lườm nguýt Harte trong khi càu nhàu.

“Chàng thích làm gì thì làm. Nhưng đừng có quá tay đấy.”

“Ta hiểu rồi.”

Aron Behiroth cười toe toét trước quyết định của cặp đôi.

“Tuyệt vời, Phụ tá![note63344] Chuẩn bị khởi hành tới khu tập ngay bây gi…”

Chỉ trong một khoảnh khắc. Đúng vậy, đây là cách duy nhất để mô tả nó.

Những câu chữ của ngài Bá tước dừng lại. Bởi tiếng rống rung chuyển cả bầu trời.

Khwaaaaa!

Thứ đó ập đến với cái bóng khổng lồ, không một điềm báo.

Thân hình to lớn hạ xuống từ bầu trời và đâm sầm xuống mặt đất, tỏa ra sự hiện diện áp đảo. 

Một màn giáng thế thực sự.

Cơn cuồng phong nổi lên chỉ với một cú đập cánh đơn giản. Những ngọn cỏ bị nhổ tận gốc và cuốn theo chiều gió. Khu điền trang rộng lớn bị huỷ diệt chỉ bởi dư chấn từ cú hạ cánh của thứ đó.

“Thứ đó là cái quái gì vậy!?”

Aron Behiroth kêu lên trong cơn sốc khi nhìn đi nhìn lại thân hình to lớn của nó.

Những chiếc vảy đỏ thẫm che phủ da nó không theo trật tự, và đôi đồng tử xanh lam nằm dọc rung động với luồng năng lượng bất thường.

Hơn thế nữa, lượng năng lượng thừa tỏa ra từ cơ thể nó được thực thể hoá và chảy xuống nền đất tựa như máu.

Ông biết rằng, trên đời này chỉ có một sinh vật với những đặc điểm đặc trưng đến vậy.

“Huyết Long…!”

Rắc!

Thứ đó xé tan mái của chiếc xe ngựa. Trong khi đó, con ngựa kéo thậm chí đã từ bỏ việc giật mình, nằm bẹp trên mặt đất vì choáng ngợp.

Và rồi, con Huyết Long truyền thẳng lời nói của nó vào tâm trí mọi người.

[Ta cảm nhận được một luồng năng lượng tương tự như ta và tự hỏi rằng, đó có thể là thứ gì…]

Đôi mắt nó sáng lên sự hứng thú.

[Vậy là, chẳng ai ngờ được một đứa con lai được sinh ra.]

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó chộp lấy đứa trẻ mang dòng máu của mình và phóng vụt lên bầu trời cao.

“Tina!”

“Ba!”

Kwang!

Harte nhanh chóng đưa tay nắm lấy, nhưng anh đã chậm vài tíc tắc.

Aron muộn màng rút kiếm của ông ra, nhưng việc nhắm vào con rồng đang tăng tốc theo cấp số nhân là vô ích.

Sự xuất hiện đột ngột của con rồng là cực kỳ áp đảo.

Tựa như hiện thân của sự tàn bạo, nó huỷ diệt mọi thứ rồi lại rời đi mà không để lại dấu vết.

Cái thứ khổng lồ màu đỏ thẫm đó vừa mới phô trương hình dáng to lớn của nó, thì giờ lại trở thành một chấm nhỏ trên bầu trời.

“... Ha.”

Giữa sự im lặng trong lúc mọi người nín thở, chỉ có một người thở ra cứ như bị sốc.

Đó là Elphisia.

Cô nàng chỉ nhìn mỗi Harte.

Elphisia chỉ từng chứng kiến đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự của chồng mình duy nhất một lần trong đời.

Nhớ lại cảnh tượng hồi ấy làm đầu cô nhói lên.

‘Tên đó thực sự làm thế… với một người có trái tim nhân hậu như vậy. Con thằn lằn chết tiệt.’

Tsk.

Cô tặc lưỡi đầy cay đắng.

Đồng thời, những ký ức khắc sâu trong tâm trí cô bắt đầu phủi đi lớp bụi.

Theo như Elphisia nhớ, đó là ngày mà bản đồ được viết lại.

Và, cũng là ngày án tử hình của một người được quyết định.

Trước mặt cô, hào quang thần thánh của Harte bắt đầu tỏa sáng như một phước lành. Bao trùm lấy toàn bộ điền trang và cả khu vực xung quanh nó nữa.

Bình luận (0)Facebook