Chương 08
Độ dài 2,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 23:30:06
Jinhyuk xem cửa sổ trạng thái của Park Hana qua 'Con mắt sự thật'.
------------------------------
Tên: Park Hana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 22
Level: 1
Sức mạnh: 4
Nhanh nhẹn: 5
Sức chịu đựng: 5
Mana: 10
Điểm chỉ số: 0
Vàng hiện có: 100
Nghề nghiệp: Không
Năng lực độc nhất: Giao tiếp
Kĩ năng: Lv1 'Bước nhanh', Lv1 'Hồi phục - Yếu'
--------------------------------
Năng lực giao tiếp.
Nếu bạn mới chỉ gặp ai đó lần đầu tiên, bạn có thể trở thành bạn của họ một cách tự nhiên.
Nó cũng dùng để xóa đi cảm giác ngượng ngịu và xa lạ giữa hai người.
Đây là năng lực cần thiết nhất đối với Jinhyuk, người mà phải trở nên thảo mai mới có thể sử dụng được kĩ năng.
Hơn nữa,
Đây chắc chắn là sự trợ giúp lớn để có thể chế ngự được "hắn ta".
Lúc đầu, cậu đã muốn "dùng" họ để có thể thoát khỏi những cái bẫy trong mê cung khi bọn họ đi cùng nhau.
Nhưng cậu đã thay đổi ý định.
"Không thể bỏ lỡ được."
Phải có được thứ đó trong tay.
Jinhyuk xác nhận điều kiện sao chép kĩ năng của Hana Park.
[ Điều kiện sao chép: Ở chung với Park Hana trong ít nhất 240 giờ. Tuy nhiên, khi 240 giờ trôi qua, bạn phải ở một mình với Park Hana mà không có ai bên cạnh. ]
240 giờ.
Nói cách khác, họ phải ở chung với nhau trong 10 ngày để thỏa mãn điều kiện.
"Mình không cần 5 người còn lại..."
Không cần phải giết họ lúc này.
"Mình cũng chẳng phải là một tên giết người khát máu."
Nếu họ không vượt quá giới hạn, cậu sẽ chỉ dùng họ vào những lúc cần thiết nhất, và cậu sẽ chỉ tập trung vào làm việc của cậu.
Thế nhưng, nếu họ đi quá xa, nó lại là một câu chuyện khác.
"Bởi vì mình cũng đã quyết tâm phải sống sót trong thế giới khắc nghiệt này rồi."
Jinhyuk cẩn thận đọc điều kiện một lần nữa, mở miệng nói:
- Tại sao cô lại đến chỗ tôi mà không tìm bãi săn thế?
- Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, tôi có thể hỏi anh một câu được không?
- Hỏi đi.
- Nơi anh muốn tiến vào là một mê cung phải không?
- Chính xác.
- Vậy...
Park Hana cắn nhẹ môi như thể vui mừng vì đã đoán đúng và đi thẳng vào ý chính:
- Chúng tôi muốn đi cùng.
- Đi cùng tôi...?
- Đúng thế. Có lẽ đi thành nhóm sẽ tốt hơn đi một mình đấy? Có một câu nói rằng "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau mà".
Cậu cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô ấy chìa tay ra.
Tốt, tôi thích điều đó.
Và giờ bàn tay đó đã thu trở lại và chống lên eo.
"Cái đó. Nhìn nó giống như 'Vết chích của Courgette trong phòng trưng bày côn trùng của bảo tàng vậy."
Những người còn lại nao núng và duỗi tay ra.
Nhìn hề vờ lờ.
Vậy thì
"Bên trong mê cung, mình sẽ húp trọn thứ ngon nhất, nhỉ?"
Jinhyuk nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay về phía lối vào của mê cung.
- Tùy thôi.
Các ngươi muốn tiến vào mê cung á?
Cứ làm những gì mình muốn đi. Thay vào đó, khi các ngươi đi vào, các ngươi sẽ không thể bước ra dễ dàng vậy đâu.
[Bạn đã tiến vào 'Mê cung Rivarintos'.]
[Số lượng người chinh phục là 7.]
Khi họ tiến vào mê cung, độ ẩm và không khí nhớp nháp dính vào làn da.
Cái mùi này
Cái cảm giác này.
Giờ mình đã cảm nhận được rồi.
Sự thật rằng cậu ấy đã tiến vào bên trong tòa tháp.
Jinhyuk nhanh chóng nhìn lên những bức tường của mê cung.
Những ánh sáng rực rỡ soi sáng bóng tối bên trong.
Ở đây có hàng ngàn 'Bướm Dạ Quang'.
Nó thường được biết tới với chức năng chiếu sáng để người chơi nhìn rõ hơn bên trong ngục tối và mê cung dưới lòng đất, nhưng...
Nơi này là một ngoại lệ.
Jinhyul cử động năm ngón tay đều đặn, gấp lại từ từ rồi lại nhanh chóng mở ra. Nó giống như đang bắt chước cách vỗ cách của những con bướm vậy.
Một lần
Hai lần
Và ba lần
Được rồi.
Một con bướm đã thấy điều đó. Nó đậu trên tay của Jinhyuk. Một lớp bụi sáng lấp lánh mỏng manh bao phủ lên tay của cậu.
"Tuyệt."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Jinhyuk.
Vào lúc đó
- Ahh, tôi thậm chí còn chưa nói đầy đủ tên nữa kìa.
Park Hana nói sang từ phía bên kia.
Jinhyuk cẩn thận đặt con bướm lên tường rồi trả lời:
- Ah. Chúng ta phải nhanh lên thôi.
Tất cả bọn họ phải tiến vào trước khi cửa vào của mê cung đóng hoàn toàn. Họ không có thời gian để nói xin chào hay trao đổi điều gì với nhau.
Nhưng hiện tại thì họ đã ở bên trong, vậy nên họ đã có chút thời gian để tán ngẫu.
- Tên tôi là Park Hana. Tôi 22 tuổi và tôi đã leo tới tầng thứ hai của 'Tháp Thử Thách' trước đây rồi.
Park Hana giới thiệu bản thân cô ta. Sau đó những người còn lại cũng đã lên tiếng như thể họ đã chờ khoảnh khắc từ lâu rồi vậy.
- Jang Cheolsik. Nghỉ chơi 'Tháp Thử Thách' sau một khoảng thời gian ở tầng một.
- Tôi là Lee Hyemin. Tôi mới chỉ chơi tầng đầu tiên thôi.
- Rose Mina, đã lên tới tầng thứ ba.
- Gọi tôi là Cheon Minguk. Tôi chưa chơi trò nào giống như 'Tháp Thử Thách' trước đây.
- Tôi là Do Kwangwoo. Đây là lần đầu tôi chơi trò này.
Mọi người nói lớn tên của mình ra, nhưng...
Những thứ mà tai của Jinhyul nghe lọt lại có chút khác.
- Thêm một người chết vì bẫy.
- Tôi sẽ chạy đi và được dùng như con mồi trong trường hợp khẩn cấp!
- Haha. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi tối!
Cứ thế đấy.
Ở giây phút cuối cùng, tôi sẽ đánh vào sau gáy họ một cái cho họ ngất mẹ đi chứ bản thân tôi không muốn chia sẻ phần thưởng với họ, dù chỉ một chút.
Cậu không phải nhớ hết tên của họ.
Khóe miệng của Jinhyuk cong nhẹ.
'Một cuộc đột kích nơi họ muốn thủ tiêu tôi....'
Sẽ rất thú vị đây.
- Tên tôi là Kang Jinhyuk.
- Là Jinhyuk à.... Vậy... Jinhyuk đã từng vào trong mê cung này trước đây chưa thế?
Khi chúng tôi giới thiệu tên của mình, Park Hana thả thính nhiều hơn và đỏng đảnh bám lấy tôi.
[Park Hana kích hoạt năng lực độc nhất 'Giao tiếp'.]
Ngay lập tức, một năng lượng râm ran khiến cả cơ thể cậu mệt mỏi.
Tâm trí tôi lại khá thoải mái.
"Hóa ra đây chính là cách kĩ năng vận hành."
Nếu bạn không biết năng lực của cô ta, có lẽ bạn sẽ chỉ thấy cô ta thân thiện và hòa đồng với người khác.
Đây chính là cảm giác gặp được người có cùng tần số hoặc người bạn có thể tin tưởng.
Và người ta thường nói: "Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng".
- Tôi đã từng khám phá nó trước đây.
- Wow. Anh tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Thật là vinh hạnh khi mà được đi cùng với người như anh.
Park Hana chầm chậm mở mắt. Tôi lại càng nâng cao cảnh giác hơn.
Cậu không biết cô ta đang cố câu dẫn ai nữa.
Jinhyuk cười bẽn lẽn, cố ý run lên trong trong sự mỉa mai.
- Cảm ơn. Có lẽ không ai biết rõ về mê cung này hơn tôi đâu.
- Ồ, tôi cũng thấy thế.
- Không, tôi nói thật đấy. Ngay cả người chơi tự nhận mình là game thủ giỏi nhất thế giới cũng không thể theo kịp bước chân của tôi đâu. Người ta còn phải thành 12 hàng xung quanh tòa án chỉ để nghe lời khuyên của tôi đấy. Haha.
- ...
Park Hana tỏ ra khá ngạc nhiên.
Rất rõ ràng, phản ứng đó không phải chỉ để khen.
- Chà, vậy thì nói cho tôi biết những quái vật nào sẽ ở trong mê cung này và thuộc tính của chúng đi. Có thể chứ?
- Không khó.
Hãy đưa cô ta
Thứ cô ta muốn.
- Đầu tiên, mê cung này thay đổi vị trí trong một khoảng thời gian nhất định.
- Hả? Ý anh là gì?
- Nó được gọi là "Sự thay đổi của mê cung". Ồ, đến lúc rồi này.
Jinhyuk dồn trọng tâm vào chân cậu.
Ngay lập tức
Kuku Kuku!
Toàn bộ mê cung bắt đầu rung lắc dữ dội. Bụi trên trần rơi đầy xuống đất, sàn nhà và vách tường nứt ra.
- Aww!
- Này, cái đéo gì đây?
- Aww!
Những tiếng hét vang lên từ khắp nơi.
Nền đất nâng lên rồi hạ xuống, và những khối đá lớn di chuyển ra sau rồi lại lên trước, sang trái rồi lại sang phải, và đó là cách mà mê cung hoạt động.
- Máu, nó gây sát thương! Đừng đứng túm tụm nữa, tách nhau ra.
- Khốn kiếp. Nếu mà bị đụng trúng thì ta sẽ chết ngay tức khắc đấy.
- Đến đây! Bên phải! Nhìn sang phải!
Bang!
Choang!
Những hòn đá vùn vụt di chuyển với tốc độ nhanh có những hoa văn phức tạp như Tetris.
( Tetris là trò chơi xếp hình điện tử mà dạo này thấy nhiều bạn nghiện vờ lờ )
Aww!
Mọi người cuống cuồng chạy đi để không bị đá đè vào người.
Đầu gối của tôi bị xước và máu bắt đầu chảy ra, nhưng tôi lại không có thời gian để lo lắng về vết thương nhỏ như vậy.
Gurg Gurg....
Mê cung ngừng rung lắc sau vài phút.
Con đường trước mặt tôi đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó.
Thật may mắn là nhóm này đã không bị phân tán.
Hộc!
Hộc!
Hộc!
Hộc!
Tim của họ đập thình thịch.
- Hey, mê cung nằm ở tầng đầu tiên mà.
- Không thể tin được. Chúng ta không phải đã quá ngạo mạn khi muốn chinh phục mê cung ngay tầng đầu tiên hay sao?
Khi mọi người thở một cách nặng nề với làn da trắng bệch.
Jinhyuk từ từ phủi bụi đang dính trên quần áo cậu.
- Mọi người đã từng trải nghiệm mê cung thay đổi địa hình chưa?
- Đệt, ai có thể trải nghiệm thứ như thế cơ chứ!
Park Hana hét lên với gương mặt tái mét.
- Không.
Jinhyuk nhún vai.
Cậu lại gọi những con bướm phát quang một lần nữa và bắt đầu thu thập bụi sáng, và kèm theo đó là một khúc ngân nga.
Park Hana cảm giác như những câu chửi thề sắp tuôn ra khỏi cổ họng khi nhìn thấy sự bất cần của cậu.
Nhung cô ta cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô ta có nhiều thứ quan trọng hơn để làm.
- Tôi cần phải ra khỏi nơi này ngay lập tức. Hyemin à, cậu có thể tìm được lối ra không?
- Điều đó... Có lẽ bởi vì mê cung đã thay đổi, việc kích hoạt kĩ năng đã bị hủy bỏ.
Lee Hyemin lắc đầu với vẻ mặt tối đen.
Năng lực độc nhất 'La bàn'.
Năng lực này cho phép người chơi đánh dấu tuyến đường an toàn nhất bên trong một mê cung hay hầm ngục.
Lí do mà Park Hana tự tin tiến vào một nơi lạ lẫm như này là vì cô ta tin tưởng vào kĩ năng này.
Tuy nhiên, năng lực đó đã trở nên vô dụng bởi vì mê cung đã được làm mới.
Và nó vẫn sẽ thay đổi trong tương lai.
- Cái gì? Cậu không thể tìm được đường thoát á?......
- Ý cậu là... chúng ta kẹt ở đây rồi sao?
*****
"Mình thắc mắc tại sao cô ta lại tiến vào mê cung tự tin vậy đấy."
Điều duy nhất mà cô ả tin tưởng là kĩ năng định hướng à?
Jinhyuk nghe toàn bộ cuộc trò chuyện và nhịn cười.
Đối với những người không phải là tân thủ thì đi trong mê cung giống như đi chợ vậy.
"Thậm chí là thế, đám người ngu ngốc, à mà đến giờ để nhân vật chính xuất hiện rồi nhỉ..."
Jinhyuk nhìn vào những vết bụi trên tay cậu.
Khi mùi cơ thể và bụi được hòa lẫn, một thứ chất đặc biệt sẽ được tiết ra, với một mùi hương đặc biệt không kém.
Ku wu
Ku wu
Một âm thanh yếu ớt phát ra từ xa. Mọi người đều đang to tiếng với nhau nên họ đã không nghe thấy. Nhưng Jinhyuk thì có.
Thứ gì đó trong mê cung đi tới gần.
- Mê cung thay đổi! Sao anh không nói với tôi điều quan trọng ấy trước?
Park Hana lớn tiếng.
Nói nhỏ thôi, tai tôi đau.
- Tôi có bảo cô đi theo tôi à?
- ...Ừ?
- Không, là cô nói là cô đi với tôi. Tôi không hề ép buộc cô phải đi cùng tôi vào đây. Là tự cô muốn tới đấy chứ? Okay, giờ vào trong rồi, cô lại lên giọng với tôi?
- Yeah, thế đấy, nhưng...
Park Hana lắp bắp.
Cô ta muốn cãi lại điều gì đó, nhưng lại không thể vì cô ta chả nghĩ được gì cả.
- Thằng chó đang sủa, câm mõm ngay. Tao sắp phát điên khi bị nhốt ở một nơi như thế này rồi đấy. Nếu mày còn chọc giận tao một lần nữa, tao sẽ giết chết mày!
Cheon Minguk, người đang đứng cạnh cậu, hét lớn.
Chà tôi, tôi cần ả, nên tôi sẽ bỏ qua điều đó.
Nhưng không phải mày...?
Jinhyuk gãi đầu và bước tới đứng trước mặt Cheon Minguk.
- Mày có thể tự do càu nhàu giống như một con lợn, nhưng tốt hơn hết mày nên hạ giọng xuống một tí đi.
- Gì cơ?
- Ah! Mày không hiểu tiếng người mà. Gulkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkul! Kurgurgkkkkul. Hiểu chưa?
(Ghê, ông già nói được cả tiếng lợn luôn này. Chúa tể ngoại ngữ, ông hoàng ngoại giao)
- Này thằng chó khốn nạn!
Cheon Minguk mặt đỏ lựng vung nắm đấm.
Một đòn tấn công nhắm tới cằm.
Xí hụt.
Jinhyuk xoay nhẹ đầu để tránh nó.
Cùng lúc đó, cậu đá vào chân đối thủ và khiến hắn mất trọng lực.
- Huh...huh?
Cheon Minguk lảo đảo ngã về phía sau.
Uduk!
Jinhyuk dùng chân giẫm lên cổ tay của Cheon Minguk.
Khi với một lực vừa đủ, một âm thanh ghê rợn vang lên khi xương của hắn bị nghiền nát.
- Aaaaaaaaaahhh!
- Shhh! Im lặng. Bộ anh không biết câu nói 'Không được hét trong mê cung' à?
- Uhhhhhhhhhhhh.... Mày bị ngu à? Vậy tại sao mày lại vừa bẻ cổ tay tao lại vừa bắt tao phải im lặng?
- Kể cả khi tao nói với mày một cách bình thường, mày vẫn không nghe mà làn theo cảm tính còn gì?
- Gì cơ?
- Cái mồm mày to vờ lờ.
Gương mặt Jinhyuk trở nên lạnh tanh.
Từ phía trên...
Dưới...
Whoops!
Chân của cậu bập vào mặt Cheon Minguk.
Vì lực được dùng đúng cách nên hậu quả còn lớn hơn tôi tưởng.
- Queek!
Răng cửa của hắn đều bị đập nát và máu phun ra ngoài.
- Anh không phải là quá đáng quá à? Chỉ với một cú vung nắm đấm.
- À, phải. Những thứ trên thế giới này.
- Anh không thể tàn nhẫn thế được.
Park Hana và những người còn lại có vẻ khá sốc.
Và đương nhiên là nó rất hề.
- Cậu thật sự nghĩ rằng đó là quá đăng khi đập một kẻ đã cố gắng giết cậu à?
Nếu không được, lần sau bị sẽ quay lại.
Tại sao cậu lại nhìn kẻ thù với một hàm răng trắng?
- Tôi không phải là loại đó.
Bên cạnh đó, đây không phải là thời gian cho đạo đức để đánh giá tính cách con người hay những thứ khác.
- Đừng lo, tôi không giết anh đâu.
Không cần phải làm thế.
Bởi vì....
Liếc
Jinhyuk nhìn vào chỗ bóng tối trong hành lang.
"Nó đã bị thu hút bởi mùi vị, tiếng ồn ào, và cả máu"
Coong! Coong! Coong!
Kuung! Kuung! Kuung!
Họ bắt đầu nghe được tiếng bước chân.
Không giống như trước đây, tiếng bước chân đã đủ rõ ràng để tất cả mọi người có thể nghe thấy.