Chapter 6: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (3)
Độ dài 2,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 14:45:15
- Mày sẽ hối hận về điều này.... Tao chắc chắn sẽ khiến mày hối hận!
Min Yungwoo nhìn chằm chằm vào Jinhyuk, nghiến răng với biểu cảm như thể muốn bóp chết cậu.
Chà...
Lão ta có vẻ vẫn chưa hiểu hết tình hình thì phải.
Ở đây ai là người trên cơ?
Jinhyuk nhún vai.
- Tôi nghĩ rằng ông đang không hiểu vấn đề rồi. Ông không thắc mắc tại sao tôi lại đốt tấm bản đồ sao?
Điều đó có nghĩa là cậu không cần thông tin của 10 tầng đầu tiên.
- Không...
Min Jungwoo nhìn hơi sốc khi suy nghĩa đó lóe lên trong đầu ông ta.
- Nếu ông muốn leo lên đến tầng 10 một cách an toàn, đừng nghi ngờ những gì mà tôi bảo ông làm.
Bước sang trái nếu cậu ra lệnh, và bước sang phải nếu cậu ấy bảo ông ta phải làm những gì.
Sau tất cả, ông ta vẫn không biết gì sao?
Nếu ông ta lắng nghe, ông ta có lẽ có thể chiếm được một miếng bánh ngọt như là một phần thưởng.
- Thấy cậu đốt tâm bản đồ, tôi đã nghĩ rằng.... cậu có thể đang nắm giữ năng lực độc nhất về 'Tìm kiếm thông tin' chăng?
Min Jungwoo cho là như vậy. Nhưng ông ta vẫn nhìn về phía Jinhyuk với ánh mắt chết chóc.
- Nhưng tại sao tôi nên nghe lời cậu cơ chứ? Tôi vẫn có thể tra tấn cậu bằng lửa và moi được mọi thông tin mà tôi muốn từ cậu thôi.
Mặc dù vậy, mana của ông ta đang hoàn toàn cạn kiệt. Một khi mana được hồi phục lại, nó sẽ không hề khó khăn khi thiêu cháy một người.
Tra tấn và sợ hãi.
Chắc chắn là một công cụ hữu ích.
- Nếu ông nghĩ ông có thể thắng trong một trận đánh một đấu một....
Ánh mắt của Jinhyuk dần trở nên lạnh lùng khi ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ hai bàn tay cậu.
[ Lv1 'Nguyên tố lửa' đã được kích hoạt. ]
Wheik!
Ngọn lửa lớn bắt đầu cháy rực rỡ.
- N-Nó là...?
Mắt của Min Jungwoo mở to vì sốc khi ông ta thấy ngọn lửa. Ông ta còn suýt hét lên vì cảnh tượng không thể tin được này.
- Làm sao... mà cậu lại có kĩ năng giống tôi được chứ...?
Không.
Không giống.
Nó mạnh mẽ hơn. Nó nóng hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nó chắc chắn phải cao hơn ít nhất một hay hai level. Khoảng cách sức mạnh giữa ngọn lửa của hai người họ càng trở lên lớn hơn bởi khác nhau về điểm trạng thái vốn có.
Ực.
Min Jungwoo nuốt nước bọt. Kể cả khi ông ta có sức mạnh đó...
"Mình có thể thắng chứ?"
Min Jungwoo lắc đầu đầy lo lắng.
"Không thể."
Một đốm lửa nhỏ không thể nào nuốt chửng được ngọn lửa lớn.
Ông ta giờ đã hiểu tại sao Lee Yuri lại bị đánh bại rồi. Những bức tượng đá của cô ta không thể xử lí được sức mạnh này.
Nhưng bây giờ... Có điều gì đó vô lí ở đây...
- Cậu có được một sức mạnh tuyệt vời như thế, vậy tại sao cậu lại giấu nó đi? Cậu có thể dễ dàng giết tôi nếu cậu bộc lộ sức mạnh của bản thân ngay từ đầu mà.
- Lí do gì tôi phải làm thế?
Jinhyuk mỉm cười, sau đó phá vỡ kết giới và đứng trước mặt Min Jungwoo.
- Tôi có cần phải giải thích hết tất cả với ông không?
- G-Gì...
- Nhiệm vụ của tôi là hỏi và đưa ra mệnh lệnh, trong khi của ông chỉ là phục tùng.
Min Jungwoo, người đang nhìn về phía Jinhyuk, ngoảnh mặt đi.
- Câu trời lời của ông là?
- Tôi... đồng ý.
Như dự liệu.
Khóe miệng Jinhyuk cong lên. Ngọn lửa trong tay cậu biến mất.
- Tôi sẽ liên lạc với ông sau. Cho tới khi đó, ông nên chăm chỉ cày cấp với cô gái dưới tầng.
Kể cả cậu muốn dùng họ ngay, họ vẫn quá yếu và có thể sẽ trở thành gánh nặng.
"Ít nhất thì cho tới khi họ hữu dụng, mình sẽ để họ phát triển."
Jinhyuk bước xuống dưới tầng với không chút đề phòng.
Cộp cộp.
Điều đó khiến cậu ta trở thành một mục tiêu hấp dẫn để tấn công.
-....
Tuy vậy, Min Jungwoo thậm chí còn không động đậy một ngón tay. Ông ta không thể.
Ông ta không còn cách nào khác.
"Nếu lão già đó mà thử vụng về hăm dọa mình, mình sẽ tấn công lão ta lại."
Đó chính là tâm lí con người.
Khi cơn giận và khao khát trả thù của người nào đó quá lớn, nó sẽ trở thành găm vào trong xương của họ. Nó cũng sẽ khiến con người nghĩ rằng họ không nên thử tấn công dưới mọi tình huống.
Và khi đó, một quân mã có thể toàn quyền sử dụng đã được sinh ra.
Mặt trời mọc cũng là lúc Jinhyuk rời khỏi bảo tàng và quay về nơi mà cậu đang sống.
Hôm nay thực sự là một ngày dài. Cảm giác như kiểu làm công việc của cả một tháng trong một ngày vậy.
- Uhhh!
Jinhyuk nằm dài ra. Khi cậu chậm rãi thư giãn tay và chân, cậu cảm giác như cơn đau khắp cơ thể của mình đang dần dần nhẹ bớt.
"Tháp Thử Thách sẽ mở vào buổi tối, cho đến lúc đó, mình có nên ăn gì đó và chợp mắt một lúc không nhỉ?
Nghỉ đủ và ăn đủ rất quan trọng. Hơn cả, nếu dáng cậu không chuẩn, cậu ấy sẽ không thể chiến đấu một cách tối ưu nhất.
Nhưng, trước khi nghỉ ngơi... Cậu cần phải kiểm tra vài thứ.
- Bảng trạng thái.
Jinhyuk lầm bầm vào không khí.
Và..
Ting!
--------------------------------
Tên: Kang Jinhyuk
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Level: 1
Sức mạnh: 8
Nhanh nhẹn: 8
Sức bền: 8
Mana: 11
Điểm trạng thái: 0
Nghề nghiệp: Không
Năng lực độc nhất: Dung hợp
Kĩ năng: Lv1 'Nguyên tố lửa', Lv1 'Con mắt sự thật'.
------------------------------------------
Bảng trạng thái đã thay đổi.
Những thứ mới đã được thêm vào các chỗ trống phía dưới bảng năng lực độc nhất và kĩ năng.
- Ngon.
Cậu vô thức kêu lên.
Nó phải như thế vì cậu đã có được năng lực độc nhất được xem như công cụ gian lận mạnh nhất.
Đây chỉ là một bước qua vạch xuất phát, nhưng cậu ấy không thể ngừng run rẩy khi đã biết trước thứ gì sắp tới.
- Bình tĩnh nào.
Jinhyuk cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Điều đầu tiên mình nên làm là lấy được kĩ năng và năng lực độc nhất càng nhiều càng tốt."
Có hơn 50.000 loại kĩ năng trên thế giới này. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn một chặng đường dài để đi.
"Mình bắt buộc phải đặt sự ưu tiên vào việc thu thập được những kĩ năng quan cần thiết nhất lên hàng đầu."
Khi cậu lấy được 'Nguyên tố lửa' từ Min Jungwoo, điều kiện cần để sao chép nó không khó.
Nhưng đó là bởi vì kĩ năng đó mới chỉ level 1.
Kĩ năng có xếp hạng và level càng cao thì điều kiện sao chép càng phức tạp. Đương nhiên, cậu không nên quá vội vàng như thế.
Nếu ta cố gắng để làm xong một việc gì đó quá nhanh, kết quả nhận được sẽ chỉ là một đống hỗn độn.
"Mình sẽ không dẵm vào vết xe đổ của họ. Không bao giờ."
Đó là điều mà hầu hết những người đã chết sẽ nghĩ.
Thật ra, chỉ có bốn người bọn họ xuất hiện trong bảo tàng, bao gồm cả Jinhyuk, có thể coi như là khéo léo với mong muốn giảm thiểu rủi ro. Nhưng họ cũng muốn dẫn trước người khác trong khi vẫn hành động rất thận trọng.
Trong lúc ấy, Jinhyuk đã tính tới việc thu thập những người có thể làm việc dưới trướng cậu.
Thế giới luôn mỉm cười với những người bản lĩnh.
Không có chỗ cho những kẻ hèn nhát, người chỉ tìm kiếm những lối thoát an toàn.
Làm ơn, cứ tiếp tục đi chậm như vậy nhé.
"Trong khi ấy, tôi sẽ tiến thật nhanh về phía trước."
Bởi vì chỉ có một cơ thể nên cậu không thể chiếm lấy hết tất cả mọi thứ, nhưng... Thay vào đó, cậu sẽ lấy hết những thứ ngon nhất.
"Và chia những mẩu vụn cho những người còn lại."
Jinhyuk cười, nhìn vào bảng trạng thái.
"Nhưng mình đang chậm rãi chạm tới giới hạn..."
Một khi cậu sắp xếp được suy nghĩ của mình, khát vọng mà cậu đang che giấu sẽ trào ra.
Ọc ọc ọc!
Bụng cậu kêu lớn. Đó là vì cậu đã di chuyển với một cái bụng trống không cả đêm.
"Mình cần phải húp tí soup hay bỏ thứ gì đó vào mồm mới được..."
Một bát soup thịt và một cái bánh donut xoắn chua ngọt. Chẳng thể mua nổi thứ gì trong thực đơn chỉ với 7000 won.
Có một câu nói là "Nếu bạn có thể mua bất cứ thứ gì bằng tiền, hãy mua một bát soup nóng."
"Chắc là phải có ít nhất một nhà hàng bán nó gần đây mà vẫn đang mở cửa chứ..."
Và cậu đã tìm được.
Nhà hàng soup Sundae với một tấm bảng ghi rằng ở đây ba đời làm đầu bếp.
Jinhyuk bước thẳng vào quán soup mở cửa 24 tiếng một ngày.
Tring
Cánh cửa mở ra, và chuông reo lên.
Nhưng... Không bên trong có vẻ kì lạ.
- Uây...
- Là thật à?
Hàng tá khách hàng, nhân viên, và thậm chí là chủ cửa hàng, tất cả con mắt đều tập trung vào tin tức mới nhất.
"Chính phủ đang kiểm tra một tòa tháp không rõ nguồn gốc có tên là 'Tháp Thử Thách' và một bộ phận đặc biệt gọi là 'Hiệp Hội Thức Tỉnh' đã được thành lập cho những công dân có thể sử dụng những năng lực đặc biệt."
- Hoo. 'Hiệp Hội Thức Tỉnh'... - Jinhyuk lẩm bẩm trong sự phấn khích.
Phản ứng của chính phủ nhanh hơn kì vọng.
Hơn nữa, cứ coi như hiệp hội được lập ra là dành cho những người đã thứ tỉnh những năng lực đặc biệt thì họ cũng phải rất linh hoạt khi chấp nhận nhiệm vụ này đất.
"Ngạc nhiên thật đó."
Cậu đã nghĩa thế giới sẽ cần vài tuần để làm quen với điều này cơ.
- Phản ứng nhanh chóng của chính phủ có lẽ là do vụ việc đã xảy ra sáng nay đúng không?
- Ừ. Đã có ít nhất 23 người chết và hơn 50 người bị thương ở Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc rồi. Số người chết ước tính có thể tiếp tục và gia tăng khi một số người bị thương nghiêm trọng đã được ghi nhận.
- Hóa ra là thế. Đó cũng là lí do chính sách này lại được thực hiện...
- Có vẻ như họ đã nhắm tới cổ vật bên trong bảo tàng. Những vụ việc tương tự không chỉ xuất hiện ở mỗi Hàn Quốc mà còn ở Mĩ, Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.
Bảo tàng Anh ở nước Anh, Bảo tàng Louvre ở Pháp và Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Mĩ.
"Y như dự đoán."
Người chơi ở đất nước khác cũng đang có những bước đi của mình.
Để lấy được những bản sao cổ vật.
Để chuẩn bị cho việc leo tháp.
"Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem đoạn phim thu từ camera giám sát này."
Màn hình chuyển cảnh.
Thứ xuất hiện trên màn hình là cảnh trận đấu giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Cảnh người phụ nữ điều khiển những bức tượng Anubis đã khiến cho mọi người ở đây bất ngờ.
Choang!
Hình ảnh người đàn ông đánh gãy cái thương bằng tay không.
Choang!
Choang!
Choang!
Đoạn phim về con hổ được triệu hồi cũng khá ấn tượng. Cảnh con hổ xé toạc cả năm bức tượng Anubis thậm chí còn khiến người dẫn chương trình trên TV bị sốc.
Chà, những thứ này đều có thể đoán được.
Bởi vì mọi thứ diễn ra là vượt xa bình thường.
"...Dù rất khó để tin nhưng đoạn phim này là không qua chỉnh sửa."
Người dẫn chương trình nói sau vài phút im lặng.
Bên trong nhà hàng bỗng trở nên ồn ào hơn.
- Vô lí vãi đái. C-Con người làm sao mà có thể thực hiện điều này được?
- Ôi trời...
- Thằng này là thằng nào thế?
Những khách hàng, hầu hết là đã lớn tuổi, thắc mắc.
Trái lại...
- Người đó. Anh ấy là người đã xuất hiện trong cộng đồng 'Tháp Thử Thách' gần đây đấy!
- Ah! Đoạn phim đánh bại cây đước bằng những mảnh gỗ đây mà.
- Đúng đúng. Chính là sự di chuyển và phản xạ tuyệt vời đó!
Những khách hàng trẻ tuổi hơn đã nhận ra người đàn ông đó ngay tức khắc. Đây chính là chủ đề được bàn tán rộng rãi nhất trên internet và trong các cộng đồng thảo luận hiện nay.
- Tôi tò mò đấy. Anh ta là ai vậy cơ chứ?
- Anh ta có thể là vũ khí cuối cùng mà chính phủ đang bí mật phát triển chăng?
- Có một câu chuyện về một BJ nổi tiếng.
Những suy đoán cứ thế nổ ra xung quanh cậu.
Jinhyuk, người đang đứng cạnh họ, gãi má ngại ngùng.
Nghe những câu nói kiểu đó khiến cậu thấy lạ kì.
Trong khoảnh khắc đó, một người đàn ông lạ hoắc xuất trên TV. Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi với một gương mặt sắc nét.
Ông ta là Han Sangjin, người đã được bổ nhiệm để tiếp quản "Hiệp Hội Thức Tỉnh". Gương mặt của ông ta cũng có một chiếc sẹo đặc biệt xung quanh đôi mắt, vết thương có lẽ được tạo bởi một con dao hoặc một thanh kiếm.
"Han Sangjin...."
Jinhyuk nheo mắt lại.
Có lẽ người đàn ông đó được bổ nhiệm trở thành chủ tịch của Hiệp Hội Thức Tỉnh bởi vì ông ta có năng lực khá tốt. Nếu không.... thì ông ta cũng chỉ là một người đã chơi Tháp Thử Thách trong một thời gian dài mà thôi.
Cậu ước rằng nó sẽ rơi vào trường hợp đầu tiên.
Nếu là như thế, cậu có thể sao chép những năng lực đó nếu họ gặp nhau.
Trong khi Jinhyuk đang chìm trong suy nghĩ, Han Sangjin tiếp tục nói trên TV:
"Lí do mà tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay là muốn đưa ra lời mời chiêu mộ những người đã thức tỉnh. Thông qua việc đánh giá cấp, sẽ có một vài sự khác biệt giữa các bạn, nhưng chúng tôi hứa sẽ trả cho các bạn với mức lương tối thiểu hàng năm tương đương với một công chức cấp 7. "
Cân nhắc việc tranh giành việc làm ở Hàn Quốc thực tế, điều này là tốt. Có vẻ như họ lấy được những người thức tỉnh bằng bất cứ giá nào...
Vẫn còn phải xem xem bao nhiêu người sẽ bỏ lại một vùng trời đất mới đầy tự do để trở thành công chức đây.
"Và đương nhiên, chúng tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ cho cho người xuất hiện trong đoạn phim ban nãy. Tôi sẽ làm đơn thỉnh cầu để trình lên tổng thống. Nếu cậu gia nhập với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp mọi điều cậu yêu cầu mà chính phủ có thể thực hiện."
Tại sao ông ta lại làm lớn chuyện lên vậy?
"Vậy ra mình là mục đích chính của thông báo này."
Một người chơi xuất sắc vượt qua 100 người bình thường.
Han Sangjin cũng biết được giá trị của điều đó, vậy nên ông ta rõ ràng đàn rất cố gắng để thuyết phục Jinhyuk với một chi phiếu trắng.
Nhưng....
"Ông ta đã đánh giá thấp mình."
Cậu ta không có ý định ràng buộc mình với bất kì thứ gì, với bất cứ cái giá mà họ đặt ra.
Cậu không có ý định chia sẻ những thứ mà cậu biết.
Jinhyuk nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
Chỉ còn 12 tiếng nữa.
Vào đúng 7 giờ tối
Khi kim giờ chỉ vào số 7, thời khắc mới sẽ bắt đầu.
Cánh cửa của 'Tháp Thử Thách' sẽ mở ra lần nữa.