• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 7: Mê cung Rivarintos (1)

Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 17:45:15

Jinhyuk đứng trước một tòa tháp khổng lồ.

Một bí ẩn phá vỡ những quy luật và hiểu biết thông thường.

Một cánh cổng dẫn tới tương lai của loài người.

'Tháp Thử Thách.'

Đây là nơi mà mọi câu chuyện sẽ bắt đầu và kết thúc.

Mặc dù cánh cổng tiến vào tòa tháp vẫn chưa được mở,

"Rất nhiều người đang tụ tập tại đây."

Đã có hàng nghìn người đang đứng xung quanh tòa tháp.

- Các cậu nên đến 'Hang Goblin' ở tầng một. Nó là nơi tuyệt vời nhất để bắt đầu và đi săn.

- Tôi biết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng cày cấp mới được.

- Lần này, hãy chắc chắn rằng ta sẽ leo được hết tòa tháp này nhé.

Dù là đi theo nhóm hay đi một mình, ai nấy mắt đều tóe lửa và muốn tiến vào trong nhanh hơn những người khác.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Trái tim của cậu đập liên hồi.

Và vào khoảnh khắc đó

[ 19:00 ]

[ 'Tháp Thử Thách' sẽ được mở. ]

Tất cả các tòa tháp xuất hiện trên toàn thế giới đều được mở cùng một lúc.

- Nó mở rồi!

- Bố, vào trong mau!

- Nhanh lên mẹ mày lên!

Mọi người đang gáp gáp chờ đợi lập tức tràn vào trong cánh cổng như cơn lũ.

Jinhyuk cũng đã sẵn sàng và cậu bước vào trong ánh sáng rực rỡ.

Huuuuuuuuuuooooooooooo

Khi tiến vào bên trong tòa tháp, một nơi hoàn toàn khác xa với Seoul hiện ra.

Đồng cỏ mênh mông bạt ngàn và bầu trời xanh rộng lớn,

Cả một cánh rừng xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời đập vào mắt cậu.

Đây chính là tầng thứ nhất của 'Tháp Thử Thách' và là điểm bắt đầu nơi mà tất cả người chơi Hàn Quốc tụ tập lại.

- Ohhhhhhhhhhh!

- Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi!

- Giống y như trước đây luôn ý!

Mọi người bùng nổ trong tiếng reo hò.

Cậu nhìn xung quanh với tâm trạng hào hứng và tò mò lẫn lộn.

Chính là nó... Giống như những tân thủ bắt đầu chơi game lần đầu tiên.

Đương nhiên, thứ tình cảm đó là hoàn toàn dễ hiểu, vì trái tim của cậu đang đập rất nhanh.

"Cảm giác này mới à nha."

Đầu ngón tay của Jinhyuk chạm vào ngọn cỏ cao ngang eo.

Mùi thơm của thảm cỏ xanh rờn, những cái chạm nhẹ nhàng của làn gió thoảng qua, và cả sự ấm áp của ánh nắng mặt trời...

Thật quen thuộc, thật hoài niệm....

Nhưng, khác với việc chơi game, đây là hiện thực.

"Nếu mình chết... Mọi thứ kết thúc."

Không có thứ gì gọi là "bắt đầu lại" cả.

Jinhyuk nhìn lên không trung, ánh mắt bình tĩnh lại.

"Giờ là thời khắc để tái xuất..."

Vào khoảnh khắc mà cậu nghĩ thế.

Ting!

[ Bạn đã tiến vào 'Tháp Thử Thách'. ]

Một cửa sổ trạng thái màu xanh dương xuất hiện trước mặt cậu.

"Bắt đầu rồi."

Jinhyuk chờ đợi thứ mà theo sau dòng thông báo.

[ 100 xu đã được tặng nhân dịp lần đầu tiên bước vào tòa tháp. ]

[ Xu là tiền tệ có thể được sử dụng bên trong tòa tháp. ]

[ Người chơi có thể tải những thước phim về thành tựu của mình, và cứ mỗi 10,000 lượt xem sẽ tương ứng với 100 xu. ]

[ Thế nhưng, tiền phí sẽ khác nhau dựa vào cấp độ của người chơi. ]

[ Thước phim được xem bởi cư dân bên ngoài tòa tháp sẽ chỉ tính lần đầu tiên họ xem. Xin hãy lựa chọn cẩn thận trước khi xem. ]

[ Chỉ có thể livestream khi đánh boss để tới tầng tiếp theo. ]

[ Chúng tôi sẽ đưa ra sự trừng phạt thích đáng nếu phát hiện ra những trường hợp vi phạm. ]

Tuyệt.

Nó đây rồi.

Một cây cầu kết nối giữa những người leo tháp và những người bên ngoài tòa tháp.

Những người chơi phải thu hút được sự chú ý của khán giả bằng càng nhiều đoạn phim độc lạ, mới mẻ và đa dạng nhất có thể. Người xem thường là những người muốn xem đoạn kết của tòa tháp.

Hệ thống này chính là thứ thú vị nhất trong 'Tháp Thử Thách'.

"Vì điều đó có nghĩa là càng nổi tiếng thì BJ càng có thể húp được nhiều xu."

Trong tương lai, nhiều người chơi sẽ đăng những đoạn phim về nhiều chủ đề khác nhau để hấp dẫn họ. Nhưng Junhyuk lại không có ý định đăng thước phim nào trong khoảng thời gian đầu.

"Nó sẽ khiến mình thiệt hại nặng nề về thông tin mà mình có hơn là xu."

Thậm chí nếu về sau cậu dùng hết những thông tin đó và rồi chỉnh sửa, chỉ đăng những đoạn có những thông tin không quan trọng, mọi người sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

Không có lí do gì để lo lắng về việc livestream cả.

Tương tự, livestream cũng có thể gây sự chú ý đến người xem nên cậu cũng không muốn dùng nó ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt.

"Vậy thì cứ ung dung mà đi thôi."

Jinhyuk nhìn vào một bên của khu rừng.

Điều đầu tiên cần phải làm đã được quyết định.

Không giống với những người khác.

Một con đường nho nhỏ đầy đặc biệt.

Có ba kiểu bãi săn trong Tháp Thử Thách.

Hầm ngục, mê cung và tàn tích.

Hầm ngục là vùng đi săn nhỏ bao gồm những con quái boss và những loại quái vật sản xuất hàng loạt. Nhưng nó lại là cái dễ nhất và phổ biến nhất, hầu hết người chơi chủ yếu sẽ đi đến những nơi thế này.

Ngược lại, mê cung có kích thước rất rộng lớn, và nó thường tốn nhiều thời gian để dọn dẹp hơn là sức mạnh của quái vật.

Ít nhất là một tháng hoặc hơn.

Thậm chí có những mê cung ở mấy tầng trên còn cần 6 tháng để chinh phạt.

Cuối cùng, mặc dù có các tàn tích có kích thước nhỏ nhưng chúng lại nổi tiếng với độ khó chết người.

Đây là bởi vì những loài vật quái vật cấp cao như rồng, người khổng lồ, linh thú và những sinh vật linh hồn hầu hết sẽ là boss, và thậm chí là có cả bẫy và kết giới.

Trong số những lựa chọn ấy, Jinhyuk lại chọn mê cung "Rivarintos" nằm ở trung tâm của tầng đầu tiên.

[ Tên: Rivarintos

Thể loại: Mê cung

Độ khó: B

Chi tiết: Một mê cung của sự sáng tạo được thiết kế bởi Daedalus. Nó biểu thị cho một mê cung rất phức tạp với nhiều thể loại bẫy khác nhau. ]

Khác với một cái hầm ngục Goblin hank F, mê cung hạng B có độ khó của riêng nó.

Những tân thủ người chỉ mới bước vào Tháp Thử Thách lại tiến vào mê cung?Nó không khác gì với việc cậu muốn tự sát cả.

Nhưng có rất nhiều lí do tại sao Jinhyuk lại chọn nơi nơi.

6 năm về trước nhỉ?

Khi cậu chinh phạt tầng 30 của tòa tháp, Jinhyuk nhận ra một điều.

Sự thật là cậu không thể leo lên cao hơn nữa.

Kể từ đó, cậu lao đầu vào tìm kiếm giải pháp như điên. Cậu tìm kiếm mọi ngóc ngách ở những tầng dưới để lấy được những thông tin ẩn và nghiền ngẫm chúng từng cái từng cái một.

Nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Vô dụng.

Bởi vì cậu đã có một khởi đầu tồi tệ.

Khi cậu tìm thấy nguyên nhân của vấn đề, cậu đã rất hoảng loạn. Và lúc cậu phải xóa tài khoản mà cậu đã gắn bó bấy lâu trong nước mắt và bắt đầu chơi lại một lần nữa, cậu đã nghĩ đến việc bỏ game rất nhiều lần.

Thế nhưng, cậu vẫn tiếp tục đứng lên đi tiếp, và cuối cùng, cậu đã tìm thấy một cuốn sách cũ trong một tàn tích trên tầng thứ 10. Trên đó viết những điều người chơi phải làm ở tầng một để có thể phá đảo được tòa tháp.

Chinh phạt 'Hành Lang Của Sự Sụp Đổ' trong những tàn tích ở tầng đầu tiên là cách để nhận được sự chấp thuận của chủ nhân tàn tích khi ở tầng đầu tiên.

Giống như lần đầu cậu đến đây.

Nói cách khác thì bạn phải đánh boss khi ở level 1.

Mê cung trước mặt Jinhyuk lúc này chính là nơi huấn luyện để khiến điều đó trở nên khả thi...

Chà.

Gọi nó là "một bông súng" nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, bỏi vì không có cách nào để giết chết những quái vật đi lang thang trong mê cung cả.

"Vậy là mình sẽ phải làm thế lần nữa sao?"

Jinhyuk nhìn vào mê cung rồi cắn nhẹ lưỡi.

Cậu ấy thà chết còn hơn là làm thế này lần nữa. Những kí ức buồn nôn mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa lại tuôn trào.

Nó giống như kiểu, khi bạn đang chuẩn bị ra khỏi quân đội và nghĩ rằng "Những trải nghiệm này sắp kết thúc rồi, cố lên", rồi sau đó, khi bạn tỉnh dậy vào sớm hôm sau, bạn cảm giác giống như bạn lại trở về làm lính mới vậy.

Đó là những gì mà cậu ấy cảm thấy hiện tại.

Nhưng...

"Mình sẽ không vào đó một mình, vậy nên chuyến này sẽ không quá chán nữa."

Mắt của Jinhyuk liếc về phía sau.

Có vài người đang theo sau cậu kể từ lúc cậu tiến vào 'Tháp Thử Thách'. Có vẻ như họ nghĩ rằng họ đã theo dõi cậu một cách hòan hảo, trốn phía sau những cái cây theo cách riêng của họ.

Nhưng mà họ làm dở quá.

Giống như những con gà vậy.

"Đáng yêu đấy."

Cậu đã đoán được những người này đang nghĩ gì.

"Nhưng chà.... Họ cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng đấy."

Năm hoặc sau người đàn ông và phụ nữ, người mà theo sau Jinhyuk cách đó một khoảng, cắn môi.

- Tôi đã nghĩ là sẽ có thứ gì đó xuất hiện, nên tôi đã theo dõi hắn ta. Đó là một mê cung phải không?

- Hmmm. Tôi không biết rằng có một mê cung... như thế này đấy.

- Đụ má. Tôi nói rồi mà. Chúng ta nên săn Goblin và cày cấp ngay tức khắc!

- Hắn ta làm thế là có mục đích gì? Tôi tưởng là cậu ấy đến đây để lấy được "Thông tin ẩn" bởi vì bộ dáng điềm tĩnh đó cơ.

- Đừng đi theo hắn nữa và quay lại thôi. Chắc hẳn vẫn còn vài chỗ trống đấy.

Vài tiếng cãi nhau qua lại. Thật là tốn thời gian.

Vào lúc đó

- Shhh! Từ từ đã. Nhìn hắn ta đang làm gì kìa.

Người phụ nữ đứng phía trước đặt ngón trỏ lên môi.

- Tại sao?

- Nhìn kĩ đi. Gã kia đang vẽ vài kí tự gì đó lên cửa vào của mê cung kìa.

Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều hướng về một phía.

Là thật.

Họ tự hỏi rằng liệu sẽ có dòng tin nhắn phát sáng xanh nào xuất hiện hay không, giống như lần đầu họ bước vào tòa tháp vậy.

Rầm! Rầm!

Uỳnh! Uỳnh!

Mặt đất bỗng trở nên rung lắc dữ dội. Cánh cổng mê cung đã được mở.

- Thật điên rồ.

- Thật à trời?

- Hắn ta mở cửa mê cung mà không cần chìa khóa á?

Đồng tử của họ dãn ra nhanh chóng.

Bạn cần phải có chìa khóa hoặc vật phẩm để vào một mê cung. Nhưng không cần bất cứ thứ gì, anh ta vẫn có thể mở được cổng.

Trong tình huống khi những điều tưởng chừng như bình thường lại bị phá bỏ, ai cũng sẽ không biết nói gì với cái miệng há to.

- Đi nào. Chúng ta phải vào trong trước khi người đàn ông đó biến mất.

Người phụ nữ đừng đầu đã phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Cái gì cơ?

- Đi vào trong á? Tôi muốn biết mê cung đó thuộc loại gì và nó rộng bao nhiêu.

- Park Hana. Cô điên rồi à?

- Câm mồm vào và động não đi.

Người phụ nữ tên Park Hana nhăn mặt đầy khó chịu.

- Anh có biết rằng khởi đầu chính là điều quan trọng nhất trong 'Tháp Thử Thách' không?

- Vậy đấy...

- Anh biết.

Điều mà ai cũng biết đó chính là muốn leo cao thì phải có nền tảng tốt. Đặc biệt là khi bạn đã từng chơi 'Tháp Thử Thách', kể cả có một lần đi chăng nữa.

Park Hana tiếp tục nói:

- Hắn ta còn chẳng có chìa khóa, nhưng mê cũng vẫn mở. Anh nghĩ cơ hội này sẽ xảy ra lần nữa sao?

Kinh nghiệm, vật phẩm, ...v.v...

Những gì bạn có thể đạt được là không giới hạn.

- Bên cạnh đó, cũng chả khó đến thế đâu, một người level 1 còn vào được đấy thôi.

Đây là những gì mà cô ta tin vào.

Một người chơi không có một vật phẩm nào trên tay lại tiến vào mê cung một mình?

Đây chính là bằng chứng cho thấy độ khó của mê cung này không cao.

- Chà, nó cũng chỉ là mê cung ở tầng một mà thôi....

- Như chúng ta thấy thì hắn vào đó một mình, nên chắc là cô đúng.

Mọi người gật đầu như thể hiện sự đồng ý.

Bây giờ, chỉ còn một vấn đề duy nhất còn sót lại.

- Nhưng liệu hắn sẽ chịu chia sẻ vật phẩm với chúng ta chứ?

Vấn đề về việc phân chia phần thưởng đạt được trong mê cung.

- Đương nhiên là hắn ta không chia cho chúng ta rồi.

Nhưng cũng chả quan trọng.

Bởi vì cô ta cũng không có ý định chia sẻ chúng.

- Hắn nhìn có vẻ khá thích mê cung đấy, vậy thì để hắn ở lại trong mê cung vĩnh viễn đi.

Park Hana kéo ra một chiếc kim sắt sắc nhọn từ trong cánh tay.

'Vết chích của Courgette khổng lồ' [note50754]

Nó là một vật phẩm chứa chất độc khiến một người chết chỉ trong vòng một phút kể cả chỉ dính có 1mg. [note50755]

- Chà, đó là thứ tôi đã nói....

- Đúng vậy. Đây là vật phẩm anh trai tôi đã lấy từ Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ngày hôm qua.

Khi Park Hana nói xong, mọi người nuốt cái ực,

- Nghe đồn rằng ở đó là một biển máu....

- Tuyệt vời. Ý cô là anh trai cô cầm về một vật phẩm từ địa ngục, đúng chứ?

- Anh trai của Hana nói là bản thân đã chơi game này trong một khoảng thời gian khá dài, nên anh ấy hẳn phải là một Ranker, đúng chứ?

Park Hajin, anh trai của Park Hana.

'Quạ Đen' khi chơi Tháp Thử Thách. Cái tên đó thuộc về một nơi gọi là 'Hội'.

Khi một trong những hội trung bình trở nên nổi tiếng, thành viên của hội vào thời điểm đó sẽ tụ tập để tạo lực lượng ở tầng một này.

- Anh chỉ cần tin tôi và theo phía sau tôi là được.

Park Hana nhìn về phía Jinhyuk đang đứng trước mê cung với nụ cười mờ ám.

Để sống sót trong một thế giới đã thay đổi, kể cả một sát nhân cũng phải hoàn lương.

Đó là một lẽ dĩ nhiên. Bởi quy luật của tự nhiên chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Park Hana đã cố gắng dẹp hết đám suy nghĩ vớ vẩn để tuân theo quy luật đó.

Cạch!

Sáu người đàn ông và phụ nữ bước ra khỏi đám cỏ.

"Chịu ra rồi à?"

Họ che giấu khí tức quá vụng về, và thậm chí còn khiến cậu ngáp ngủ, nhưng vẫn nên lịch sự mà tỏ ra không biết.

- Các ngươi là ai?

Jinhyuk bày ra vẻ mặt thận trọng.

Cơ mặt của cậu nhói lên khi cậu cố gắng để làm một cái gì đó cậu chưa từng làm trước đây.

Ôi, giờ thì đến cái cằm đau.

- Oh! Chúng tôi không phải người xấu.

Park Hana, người đi đầu tiên, giơ cao tay lên, với một nụ cười nhẹ trên môi như thể đang nói rằng cô ấy không có ý định làm hại cậu.

- Chúng tôi.... Chà. Chúng tôi đến khu rừng này để tìm kiếm khu săn bắn phù hợp với bản thân. Và sau đó, chúng tôi tình cờ nhìn thấy cậu.

Cô ta muốn câu chuyện nghe như một sự trùng hợp. Ả nuốt nước bọt trong miệng và nhắc lại câu đó thêm lần nữa.

Câu giới thiệu đầu tiên đã là "Chúng tôi không phải người xấu"? Thậm chí là những kẻ phản diện não tàn từ những năm 80 của thập kỉ trước cũng không nói như thế.

[ Lvl 1 'Con mắt sự thật' đã được kích hoạt. ]

[ Park Hana đang nói dối. ]

Đôi mắt của Jinhyuk bây giờ đã có thể nhìn rõ ranh giới giữa thật và giả.

Tuy nhiên, chỉ có một lí do tại sao cậu ấy lại diễn theo cái vở kịch này.

"Hana Park..."

Khóe miệng của Jinhyuk cong lên.

"Người phụ nữ này. Cô ta có một vài năng lực thú vị đấy."

Một năng lực độc nhất đáng để sao chép.

Bình luận (0)Facebook