• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 11: Mê cung Rivarintos (5)

Độ dài 2,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 21:30:23

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi cậu bước chân vào mê cung.

Với những cái bẫy khác nhau được rải đầy rẫy trên đường đi.

Minotaur vẫn tiếp tục truy lùng bọn họ, kèm thêm cả đói bụng và thiếu ngủ.

Tất cả bọn họ đều đang ở trong điều kiện khó khăn cho con người tồn tại.

Để chứng minh thì đoàn người, bắt đầu với 7, giờ giảm còn 3.

Jinhyk, Park Hana và Jang Cheolsik

Ba người này.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chết hết.

Jang Cheol-shik lẩm bẩm với gương mặt buồn bã.

- Đúng rồi đó. Chúng ta bị con quỷ đó lợi dụng, và thậm chí là còn bị ném đi.

Park Hana gật đầu.

Dùng để làm con tốt thí để tránh những cái bẫy.

Đôi khi là bị dùng như một quân cờ bị ném đi để thu hút sự chú ý của Minotaur.

Một hay hai người sẽ nằm xuống.

Lee Hyemin và Jang Mina cũng đã chết như thế đấy.

Họ còn cố gắng để giết JInhyuk nhưng đã thất bại. Cuối cùng, họ chỉ đành ngậm ngùi mà làm quen với điều đó.

- Ẩn danh 1: Sao cô không bỏ cuộc và im lặng đứng nhìn thôi? Nhưng mà hình như mấy người đã không làm thế?

- Ẩn danh 6: Hắn hình như đã lên tới tận tầng 10. Đừng làm có nháo.

- Ẩn danh 3: Tôi nói bạn đừng buồn, nhưng một ranker đối phó với hai con gà con thì lại dễ như ăn cháo vậy.

- Ẩn danh 4: Bên cạnh đó thì tính hắn của như lờ ấy nhỉ. Kể cả hai người họ biết rằng hắn sẽ giết họ, họ vẫn phải sử dụng kính ngữ và đi theo hắn.

- Ẩn danh 9: Sát nhân bên cạnh cậu có vẻ hiền đấy. Whoops

Cửa sổ chat của Park Hana bật lên nhanh chóng. Họ là người trong hội Quạ Đen, những lại không leo tháp.

Nói cách khác, họ là đội hỗ trợ cho những top ranker.

- Anh tìm được thông tin gì về hắn rồi?

- Ẩn danh 5: 'Tháp Thử Thách'. Tất cả những video liên quan đến nó trong quá khứ đều bị khóa cả, nên tôi không thể tìm ra nó.

- Ẩn danh 3: Họ khóa sạch mọi thứ, cả Nutube hay blog cá nhân. Tất cả mọi thứ trên điện thoại cũng đều mất cả, cứ như bị hack ấy.

- Ẩn danh 2: Nếu chúng ta có thể biết mặt hắn thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là ta lại chả biết gì.

- Ẩn danh 1: o.o Hắn đeo nó 24/24, vậy nên ta chả biết mặt mũi hắn ra sao mà tìm.

- Ẩn danh 6: Tôi nghĩ cái mặt nạ đó là 'Bóng ma của nhà hát Opera'.

- Ẩn danh 4: Tôi có hơi tò mò, về chuyện các cậu sẽ ỉa ở đâu ấy?

- Ẩn danh 7: Tôi đã điều tra về hắn rồi, nhưng hắn thậm chí còn chả có kênh livestream?

- Ẩn danh 3: Hắn có vẻ không có ý định thu hút người đăng kí nhỉ, và hắn cũng thích chơi solo nữa.

Một chiếc mặt nạ kì quặc gợi lên cảm giác tò mò.

Vào ngày đầu tiên, cậu không đeo mặt nạ đó, nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó thôi.

Khi Park Hana, người đang hoảng loạn, mở livestream, Jinhyuk đã phải mua một chiếc mặt nạ đen từ giao dịch vật phẩm. Kể từ đó, hắn đã giấu nhẹm đi khuôn mặt hắn.

- Ẩn danh 3: Mẹ nó. Nhưng, nếu tôi biết điều này xảy ra, tôi đã cày game như điên rồi. Tự nhiên thấy ghen tị với hắn quá.

- Ẩn danh 4: Nếu cô biết đặc điểm và vị trí của di tích thì dễ rồi. Thật đáng tiếc.

- Ẩn danh 7: Có vẻ như dòng điện đã lên thẳng thùy trán của não rồi.

- Ẩn danh 1: À, mấy người mà tôi đã cử đi đang đi tìm hắn rồi. Khi có được thông tin gì, chúng ta sẽ bắt hắn.

- Ẩn danh 2: Khi bắt hắn, để tôi biết với nhé?

- Ẩn danh 3: LOL. Kể cả khi cậu đang ngồi cạnh tôi, tôi cũng sẽ không cho cậu biết đâu.

"Chắc não mình bị úng rồi mới yêu cầu hỗ trợ từ mấy tên thiểu năng này...."

Mặt của Park Hana bỗng trở nên vặn vẹo, bởi cô ra chưa có được thông tin nào hữu ích cả. Tất nhiên, nó đã khiến cô ta bực bội.

- Câm mồm. Các người đã nói với anh trai tôi về chuyện này chưa?

- Ẩn danh 1: Chúng tôi là có một không hai đấy. Cô nên biết trân trọng đi.

- Ẩn danh 5: Tôi bảo rồi.

- Ẩn danh 9: Nhưng sâu quá khó tìm.

- Ẩn danh 3: Murides. Ừ thì nó là thành phố trung tâm đấy, nhưng đừng là Murides có được không :(

[ Murides tui không biết là cái gì nên để im. ]

- Ẩn danh 4: Ngay cả Bear Grylls cũng gặp nạn òi.

- Ẩn danh 2: Vua Byungman cũng đến nhưng rồi cũng chạy mất dép.

- Ẩn danh 6: Thông tin về mê cung này quá ít. Chúng tôi cần ít nhất 3 tuần mới có thể tìm tới chỗ cô.

Ba tuần lận....

Chỉ trong mười ngày, tất cả, trừ hai người, đều đã bị giết.

"Mình cần phải đợi những ba tuần nữa á? Không thể tin được."

Đôi mắt của Park Hana ánh lên vẻ tuyệt vọng đến tột cùng.

Trong lúc đó, cô ta lại thấy Jinhyuk đang nằm ngủ ngon lành. Việc giết chết con quái vật này không thể nào thành công cho dù cô ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Đây không phải là giết người, đây là tự vệ. Luật pháp sẽ bảo vệ ả, và mức án tù cho việc giết người vì mục đích tự vệ thì lại thấp hơn nhiều.

Gã ta đang cố gắng giết hết chúng ta. Đã quá đủ rồi.

"Chẳng lẽ mạng sống của sáu người lại không quý giá bằng mạng sống của một người sao?"

Và cả trong thời điểm này, hai mạng người cũng đáng giá hơn nhiều.

Vậy nên hắn phải chết

Vì số đông.

Một số người cần phải bị loại bỏ.

- Làm gì để giết hắn bây giờ? Anh không nghĩ rằng ngủ là một cơ hội tốt à?

Jang Cheol-shik nhặt hòn đá dưới đất lên.

Mặc dù thô sơ, nó vẫn là một vũ khí được dùng từ thời cổ đại vì sức sát thương của nó.

Nghiền nát đầu hắn khi hắn đang ngủ!

Và nếu đầu hắn nát bét, những thứ khốn nạn sẽ kết thúc.

- Không.

Park Hana lắc đầu.

- Tên đó, phản xạ của anh ta cứ như quái vật ấy. Ai mà biết được đó có phải là một cuộc đối đầu hay là một đòn phản công bất ngờ. Ta không thắng nổi anh ta đâu.

Một vài người đang cố để ám sát cậu một cách ngu ngốc.

Thường thì những hành động bị chi phối bởi cảm xúc như vậy thì thường có một kết thúc không có hậu cho lắm.

- Không thì sao? Ta nên làm gì đây? Ta không thể nào chỉ ngồi đợi đến lượt để bước xuống hoàng tuyền thế này được?

- Ai nói là ta sẽ chết.

Park Hana lạnh lùng lấy ra một lọ dung dịch từ trong ngực. Một chất lỏng đặc sóng sánh.

Đây là "Nọc độc của Courgette".

- Đây là.....

- Ừ thì hắn là một con quái vật đấy, nhưng hắn không cần ăn à?

Trách nhiệm của Park Hana và Jang Cheolsik là nấu ăn. Bọn họ nhặt rêu và nấm bên trong mê cung, nấu chín và đổ thức ăn vào trong bát. Không cần phải cầu kì gì cả.

- Chuẩn bị thôi. Món ăn siêu dinh dưỡng cuối cùng mà anh ta được ăn.

Park Hana tưởng tưởng tới viễn cảnh Jinhyuk nhai độc dược ngon lành rồi sau đó ngã xuống đau đớn quằn quại.

- Hihi.

Giống như kiểu tất cả đau đớn mà cô ta đã từng trải qua giờ đã được gột rửa vậy.

****

Tách! Tách! Tách!

Có thứ gì đó đang vỗ vào vai của Jinhyuk.

- Ê... nè.... dậy đi.

Park Hana lên tiếng.

- Gì thế?

Jinhyuk chậm rãi mở mắt.

- Xong cơm rồi này. Đến ăn thôi.

- Đã đến giờ rồi cơ à? Oh. Lại là rêu và nấm xào nữa à?

- Không còn thứ gì khác để đút vào mồm à? Ăn mỗi dơi và rêu hoài. Ngán đến tận miệng rồi đây này.

Park Hana cắn một miếng.

- Cứng quá.

Jinhyuk vươn vai rồi ngồi xuống. Cơ thể cậu rất rắn chắc. Chỉ số 'Khoảng cách' kiếm được trong một tuần là 21.

Thêm nữa, qua những trận chiến thực với con quái boss mạnh mẽ, cái cảm giác chiến đấu cũng đã được tăng lên vượt bậc.

“Mặc dù trên số liệu thì ghi level 1. Nhưng thực chất nó chưa bao giờ là 1. Mình chính là level 1 mạnh nhất.”

Điều này còn hơn cả mong đợi của mình nữa. Khi mê cung này đóng lại, cậu sẽ hiên ngang bước ra ngoài.

Jinhyuk đi tới gần chỗ Park Hana và Jang Cheolsik đang ngồi. Một cái mùi nhơm nhớp xộc tới như đấm thẳng vào mũi cậu. Món ăn có vẻ ngoài thật kinh tởm. Nó được làm rêu và nấm là thứ mà bạn phải nuốt vào để có thể sống sót.

“Cảm giác như kiểu mình đang ở trong một bộ phim sinh tồn sống dai thành huyền thoại ấy.”

Bởi vì cậu bắt buộc phải tạm biệt vị giác thân yêu và đút nó vào miệng.

May mắn thay, nó thật sự có rất nhiều dinh dưỡng….

(Nghe đã muốn ói, dinh dưỡng cđb)

Cậu thấy ổn với điều đó.

- Này, Park Hana. Cô có thể đưa tôi chai nước phía sau cô được không?

-… Nước á?

- Cậu Jang Cheolshik đây cho hơi ít nấm và rêu và bát của tôi, vậy nên tôi muốn ăn thêm cái thứ nhạt như nước ốc này. Cô cũng ăn đi.

Với một cuộ hội thoại nhẹ nhàng tình cảm, sự chuẩn bị cho kế hoạch cơ bản đã hoàn tất. Jinhyuk cầm lên đôi đũa và bát làm từ xương dơi. Hai người còn lại cũng theo đó cầm lên đũa của họ.

Ba người bỏ đồ ăn vào miệng cùng một lúc.

- Haha.

- Haha. Anh ta ăn rồi kìa.

Cả hai người họ đều bật cười với bầu không khí lạnh lùng bất thường.

Đây....

- Tao đã bỏ độc mày đó.

Jinhyuk chầm chậm bỏ bát và đũa xuống.

- Đúng vậy. Một loại độc mà có thể lan truyền qua mạch máu với tốc độ chóng mặt. Giờ thì cố cái gì cũng vô dụng thôi.

- Ẩn danh 1: Hahaha. Hắn nuốt xuống họng rồi kìa!

- Ẩn danh 3: Thế đó. Ăn ngon quá thì ăn nhiều lên.

- Ẩn danh 7: Hắn có thấy thực quản đang nóng lên không?

- Ẩn danh 2: Ye-rim, Tôi chỉ sợ là có sai sót gì thôi. Thành công là vui rồi.

Và rồi cả cửa sổ chat cộng đồng cũng đã được kích hoạt.

Bọn họ cười khúc khích như thể họ đã đợi lâu lắm rồi, tất cả đều đã chắc chắn rằng hắn sẽ chết.

Đương nhiên là vậy rồi. vật phẩm để giải những độc tố chết người là rất đắt. Số vàng hiện giờ cậu có là không nhiều.

Một đòn chí tử.

Khi thuốc độc lan ra khắp cơ thể, tim cậu sẽ ngừng đập.

- Nhưng nó chỉ có tác dụng khi tôi đã bị trúng độc thôi.

Dưt lời, Jang Cheolsik mở to mắt.

- Mày... mày biết nó có độc?

- Đây cũng không phải là lần đầu tiên mấy người giở mấy cái trò như thế này. Mấy người thật sự nghĩ rằng tôi sẽ ăn đồ mấy người đưa dễ vậy á?

Làm sao bạn có thể tin tưởng người khác trong hoàn cảnh này chứ.

Sợ rằng cậu sẽ âm thầm tráo bát đồ ăn khi hai người họ không chú ý, Park Hana vẫn không mất sự bình tĩnh.

Như thể đã dự đoán từ trước.

- Ai nói chúng tôi hạ độc vào đồ ăn?

Cô ta biết rằng con người thường rất nhanh nhạy trong trường hợp này. Đó là lí do tại sao cô ấy lại bôi độc vào đôi đũa chứ không phải thức ăn trong bát.

Không quan trọng là cậu thông minh bao nhiêu, cậu chắc chắn phải là kẻ thua cuộc.

- Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Một tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn.

Dòng máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng hắn.

Mạch máu phình lên như thể nó sắp nổ chanh bành.

Tất cả đều tạo nên một cảnh tượng kì quặc vở lờ.

Thế nhưng

- Ư, tại.... sao?

Không phải là Jinhyuk nôn ra máu.

- Gừ...... Aaaaaaaaaaa! Khặc!

Jang Cheolshik co người lại.

Hắn tuyệt vọng cào cấu cái cổ bằng móng tay.

Tất nhiên, cơn đau không kéo dài quá lâu. Bởi vì chất độc đã lan ra và ngay lập tức khiến trái tim hắn ta ngừng đập.

- Sao mà anh nhận ra được cơ chứ? Cái đéo gì thế! Làm thế nào lại thế?

- Bởi vì khác với bình thường đấy.

Sau khi bước vào mê cung, Park Hana chưa một lần nào mời cậu ra ăn. Thay vào đó, là Jang Cheolshik hoặc người nào đó sẽ làm điều đó.

Thế nhưng hôm nay, cô ta lại là người chuẩn bị mọi thứ trước?

Làm thế nào mà một người như cô tại lại ra ngoài đi lượn một vòng quanh bãi biển vào ngày bảo hiểm nhân thọ của cô ta hết hạn thế?

- Chỉ là bởi vì điều nhỏ nhặt đó ư...?

- Những điều nhỏ đó đôi khi lại quan trọng lắm đấy.

Lí do mà cậu có thể phá đảo 'Tháp Thử Thách'.

Bởi vì cậu có phản xạ tốt ư?

Bởi vì cậu kiên trì và nhẫn nại ư?

Mấy thứ đó cũng quan trọng đó. Nhưng nó không phải là nhân tố quan trọng nhất. Cách duy nhất cậu có thể trở thành một dân pro là...

Đó là bởi vì trực giác khác với những người khác.

Cho dù thông tin có nhỏ đến đâu thì cậu vẫn thu thập và phân tích nó, và kết quả thì rất hữu ích. Đó là lí do cậu có thể phá đảo được tòa tháp mà cậu từng cho là không thể.

- Ẩn danh 1: Whaaaaaaaaa.

- Ẩn danh 4: Hắn ta thực sự nghĩ như thế chỉ với một từ thôi à? Nghe có lí không thế?

- Ẩn danh 2: Lee Yeol. Người xem có biết được sự thật rằng tầm nhìn của Park Hana rất bị hạn chế không?

- Ẩn danh 5: Mặc dù là đồ ăn, có vẻ hơi tởm khi tráo cả đũa nhỉ?

- Ẩn danh 7: Ngài Conan à, Kim Jeonil, tới đây nào.

- Ẩn danh 3: Đừng làm quá nó lên như thế. Nếu cậu đang học trường tiểu học, mọi người cũng có thể đoán được đấy. Hiểu không?

- Ẩn danh 2: Tôi cũng để ý mà.

- Ẩn danh 6: 222222

- Ẩn danh 8: 333333

- Và mấy người...

Jinhyuk nhìn vào đám ngươi đang cười khúc khích trong cửa sổ chat cộng đồng.

Thực ra thì cậu chỉ nhìn chằm chằm vào không trung thôi.

- Ẩn danh 3: Hmmmm? Lần này đến lượt chúng ta à?

- Ẩn danh 2: Mày định làm gì đây? Lườm để chúng ta sộ chết khiếp à?

- Ẩn danh 6: Liệu mày có đủ sắc để đấu lại chúng ta không?

- Ẩn danh 8: Có bao nhiêu kim trong ba thế hệ thế? Tôi tới từ Il-Jang ở Dobong-cho.

- Ẩn danh 3: Cất mắt đi nếu mày không muốn bị ăn đấm bởi cú đấm Nyangnyang của tao.

- Uây, mấy cái mõm này vẫn sủa bậy được này. Chà. Hay là dọa mấy người sợ bằng cách báo cáo với quản trị viên nhé?

Jinhyuk cười.

- Nhưng, nếu não của mấy người không bé như quả nho, nghĩ xem tại sao tôi lại tha cho mấy người nào.

Nếu livestream bị khóa, sẽ không thứ gì cản trở cậu hành động nữa.

Cậu cũng không cần phải đeo cái mặt nạ này cả ngày.

Nhưng vẫn còn lí do để cậu phải rước lấy cái rắc rối này. Đó là để kiểm tra xem Park Hana đang liên lạc với bên nào.

Và cũng là để lấy được bằng chứng đám người đó đang phá luật.

Cậu không biết bởi cậu là cư dân bên ngoài tòa tháp, nhưng chỉ có một trường hợp được bật livestrean.

'Tháp Thử Thách' có luật của nó.

[ Livestream chỉ có thể được bật khi giao chiến với quái boss để lên tới tầng tiếp theo. ]

Và nếu bạn phá luật

[ Sự trừng phạt phù hợp sẽ được áp dụng nếu phát hiện ra những trường hợp sai phạm. ]

Thì sẽ có hình phạt cho điều đó.

Tất nhiên, hình phạt ở đây.... chà... Nó không hề nhẹ đâu.

[ Những người xem ẩn danh đã bị giải tán. ]

- 'Quạ thì vẫn hoàn quạ' đã rời khỏi cửa sổ chat.

- Madam to Dolsoe: Gì? Gì cơ?

- Jack Pauer: Tại sao cậu lại rời đi bất ngờ thế?

- 'Madam to Dolsoe' đã rời khỏi cửa sổ chat.

- tyg123: Okay, chờ một chút.

- Joyen: Từ từ!

- 'Jack Pauer' đã rời khỏi cửa sổ chat.

- Note 20: Cục cưng. Có người vừa nhìn vào cửa trước nhà chúng ta..

- Daraami S2: Cái gì thế này? Cái gì?

Đám lắm mồm trong kênh chat biến mất từng người từng người một.

Và sau một khoảng thời gian

[ Số người tham gia hiện tại: 0]

- Không, thật vớ vẩn.

Park Hana, người bị bỏ lại một mình, ngồi phịch xuống đất.

********

Hiện tại tớ đang dịch hai truyện nên có chút lâu. Bạn yêu nào muốn collab thì liên hệ mình nhé, chỉ cần yêu nghề, yêu truyện và biết tiếng anh là được <3

À mà các cậu nhớ ủng hộ cả truyện mới "Làm nông một mình trong tòa tháp" của tớ nữa nhé ><

Phờ rom Melinoe quít lớp

Bình luận (0)Facebook