• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 20: Tàn tích - Hành Lang Sa Ngã (1)

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 23:15:26

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

_______________________________________

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Nhìn vào dòng thông báo, trái tim Jin Hyuk đập liên hồi.

Một dòng chữ được viết ra như một đặc ân.

Cậu đang tự hỏi…

Thực tế thì cậu là người đầu tiên phá đảo được tòa tháp cơ mà, vậy mà chẳng có phần thưởng gì sất.

Lý do mà hệ thống luôn giữ im lặng đến tận bây giờ đã quá rõ ràng rồi.

“Có phải vì họ định tặng nó cùng bản cập nhật mới không vậy?”

Jin Hyuk vội vàng nhìn xung quanh.

- Xong rồi đấy. Thế tiền lương một ngày là bao nhiêu đây?

- Tôi thì thích coin hơn là tiền mặt.

- Tại sao vậy? Cậu định sẽ làm gì với đống coin đó? Leo tháp sao?

- Người khuân vác như chúng tôi thì lại thích tiền mặt hơn cơ. So với một đồng coin chẳng có tác dụng gì ở bên ngoài thì một tờ tiền giấy sẽ tốt hơn nhiều.

Mọi người đều đang nói về hội nhóm, dường như không một ai ở đó nhận được thông báo mới.

Vậy thì đúng là chỉ có cậu mới nhận được phần thưởng thôi.

- Để xem nào.

Jin Hyuk lẩm bẩm.

OK rồi!

[Đặc quyền đầu tiên đã được mở.]

[Kỹ năng bị động ‘Độc quyền’ đã được kích hoạt.]

[Độc quyền

Chi tiết: Nếu bạn độc chiếm phần thưởng cuối cùng mà không chia sẻ với ai, bạn có thể lấy được phần thưởng tốt nhất. ]

[Chỉ số may mắn +10.]

[Chỉ số thích ứng +10.]

[Trái tim băng giá đã được kích hoạt.]

[Trái tim băng giá

Chi tiết: Bạn sẽ có thể giữ được bình tĩnh kể cả trong những tình huống khó khăn nhất. (Nhưng đổi lại, cảm xúc con người trong bạn sẽ bị yếu đi.)]

“Đéo thể tin được.”

Jin Hyuk vô thức nắm chặt tay lại.

Đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Thực sự quá điên rồ.

Đôi khi phần thưởng cuối cùng của Tháp Thử thách sẽ là ngẫu nhiên, tương tự như việc quay gacha vậy.

Thậm chí có trường hợp trong hàng nghìn người thì chỉ có một người duy nhất bốc trúng hàng xịn.

Về cơ bản thì là hầu như mọi người sẽ chẳng bao giờ trúng giải độc đắc như thế được đâu.

Nhưng vì cái kỹ năng ‘Độc quyền’ này, miễn là cậu cứ húp hết đồ ngon cho riêng mình thì gần như là cậu trúng giải độc đắc cmn rồi còn gì.

Nhờ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên mấy cái này đối với Jin Hyuk cũng không bất ngờ là mấy.

Tuy nhiên, có là ai đi chăng nữa cũng khó mà kiềm lại được niềm vui sướng này.

Cậu đã phải nhịn cười bằng cách cắn chặt lấy môi dưới của mình.

“Chỉ số may mắn à… Mặc dù không nhiều bằng chỉ số khoảng cách, nhưng nó cũng rất quan trọng đấy chứ.”

Bên trong ‘Tháp Thử Thách’, một con game có độ khó kinh tởm, thì chỉ số may mắn rất quan trọng.

Vật phẩm nhận được tốt bao nhiêu tất cả đều phụ thuộc vào chỉ số may mắn này.

“Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy chỉ số thích ứng đấy…”

Nó có nghĩa là thích nghi với mọt thứ nào đó, và giờ thì cậu nhỉ đoán mò được thôi.

Trước đây thì làm gì có cái này. Vì thế nên cậu chẳng có tí thông tin nào về nó cả…

Chà, ngay cả khi cái cuối cùng bị loại bỏ thì hai đặc quyền kia cũng vô dụng thôi.

Với cả, cái này là “đặc quyền thứ nhất”, thế thì kiểu gì chả có cái thứ hai.

“Vì không còn thông báo nào xuất hiện nữa, nên chắc hết rồi nhỉ.”

Jinhyuk cẩn thận kiểm tra lại phần thưởng một lần nữa và đóng cửa sổ thông báo lại.

Khi đó, câu chuyện về đội khuân vác cũng kết thúc.

- Nếu mỗi ngày được 300 thì cũng không tệ lắm.

- Ý anh là sao? Tôi đang phải mạo hiểm cả tính mạng của mình ở đây đấy. Thế mà cũng chỉ được có ngần ấy thôi hả?

- Con mẹ nó chứ. Từ khi nào mà anh lại chú ý đến cái vấn đề đó vậy hả? Với lại, tôi đã nghe ngóng từ chỗ trợ lý Oh rồi, có phải dạo này anh đang tham gia vào một Công hội chuyên nghiệp không thế?

Những người khuân vác đang nhìn về phía Oh Seung Hwan.

- Đúng vậy. Cuộc tập kích này là một trận đánh tổng hơp. Có hai trong số mười Công hội lớn và Công hội cấp trung hàng đầu tham gia.

Nếu đó là một trong mười Công hội lớn, thì hẳn thứ hạng phải rất cao. Bởi vì đã có hơn 10.000 Công hội trên toàn thế giới.

- Bên cạnh đó, có cả mấy tên chơi solo tham gia vào nữa, nên anh không phải lo lắng gì đâu.

- Thật chứ?

- Haha. Thế là chúng ta có thể an toàn trốn ở đằng sau và xách hành lý rồi.

- Sẽ mất khoảng ba tuần đấy, nên là sau khi đã trừ đi chi phí, anh vẫn sẽ nhận được khoảng 5000 won.

Mọi người như vỡ òa trước những lời nói của Oh Seung Hwan.

- Đi ngủ thôi. Nếu nó sắp kết thúc thì cứ để nó kết thúc ở đây đi.

- Anh Park và anh Kim này, làm ly soju nhé? Uống cùng với thịt ba chỉ thì ngon phải biết!

- Hmm. Soju cũng được đấy.

- Tôi có biết một quán, hai người cứ đi theo tôi. Thịt ba chỉ ở đó phải gọi là nhức nách đấy.

Bầu không khí đột nhiên biến thành một buổi nhậu.

- Cậu không đi sao? Nếu cậu muốn ngày mai làm việc thật chăm chỉ thì bây giờ nên làm một ly soju chứ hả.

- Không cần đâu, tôi ổn.

Jin Hyuk lắc đầu từ chối.

Kể cả khi bạn đã nghỉ ngơi tốt và thể trạng của bạn đạt ngưỡng cao nhất, thì chút rượu cũng sẽ làm tình trạng xấu đi thôi.

Hầu hết mọi người ở đây đều xem nhẹ cuộc tập kích này. Họ không biết được tàn tích của tầng 1 nguy hiểm như thế nào đâu.

“Đúng là ngu xuẩn khi nghĩ rằng họ có thể phá đảo một tàn tích chỉ với 10 Công hội.”

Tương lai của cuộc tập kích này coi như bỏ.

Hoặc là bị hủy diệt hoàn toàn, hoặc là một cái gì đó khác tương tự vậy.

Một trong hai.

Và mục tiêu của Jin Hyuk là tìm ra kẽ hở mà chỉ có cậu ta mới có thể đánh bại được con Boss.

***

Rầm!

Một cái bàn to đùng bị vỡ tan tành, các mảnh gỗ thì văng tứ tung.

- Mẹ nó!

Vai của của người đàn ông kia đang run lên bần bật.

- Mày… cái thằng ngu này!!

Hắn ta là chủ nhân của Hội Quạ Đen - Shin Gun Soo.

Hắn ta đã tức giận vì những tin tức mà hắn ta vừa nghe thấy.

Đó là cơ hội có một không hai.

Mà hắn ta đã mất cơ hội được vươn ra thế giới. 

Đó là do sai lầm của người mà hắn ta tín nhiệm nhất.

- Mày có biết là tao đã phải đổ bao nhiêu coin và vật phẩm vào hội Brawler chỉ để thu hút bọn nó không…?

- Tôi xin lỗi…

Park Ha Jin, người đang quỳ trên sàn, cúi đầu.

- Xin lỗi? Xin lỗi ư? Mày nghĩ rằng cứ xin lỗi thì sẽ giải quyết được vấn đề à?

Gun Soo cầm lên một cây gây đánh golf.

Và hắn ta bắt đầu đập Park Ha Jin một cách dã man.

Bốp!

Bốp!

- Urgh…!!

- Tao đã cho em gái mày ăn loại nhân sâm Hàn Quốc tốt nhất mà bọn tao có rồi kia mà.

Một vật phẩm hiếm có thể được gọi là báu vật.

Cây nhân sâm Hàn Quốc duy nhất có tỷ lệ tinh chế trên 50% đã được đưa cho Park Ha Na.

- Còn mày chỉ cần làm theo và thương lượng thỏa thuận sau khi Park Ha Na được xếp hạng A thôi đấy.

Một giọng nói chứa đầy phẫn nộ.

Puck! KKwaduk!

Lưng, vai và đầu.

Bất cứ chỗ nào mà cánh tay hắn ta có thể vươn tới, hắn ta cứ tiếp tục đánh một cách tàn nhẫn như vậy.

- Thế mà mày cũng không làm được việc nào cả là sao? Hả? Khó vậy cơ à?

Bang!

Cây gậy đánh golf đập vào đầu Park Ha Jin rất mạnh. 

Máu tươi bắn tung tóe trên sàn nhà.

- L-làm ơn… Dừng lại đ-đi…

Cuối cùng thì cơ thể của Park Ha Jin cũng không chịu được nữa mà gục xuống.

Khi đó Shin Gun Soo mới ngưng đánh và ném cái gậy golf đi.

- Thế còn tên đã làm gián đoạn cuộc họp là ai?

- Đó là một chàng trai tên Kang Jin Hyuk…

Kang Jin Hyuk?

Đó là cái tên mà hắn chưa bao giờ nghe đến.

- Cấp bậc của anh ta là gì?

-...

Park Ha Jin không trả lời.

- Mày không nghe thấy tao hỏi sao? Thứ hạng của tên đó là gì?

Khi Shin Gun Soo cố gắng nhặt cây gậy golf lên, một giọng nói phát ra.

-. ..là F.

- F? Hạng F ư?

Ngay lập tức, Gun Soo cảm thấy choáng váng như thể bị búa đập vào đầu.

- Haha. Ảo thật đấy. Ý mày là mày đã bị đánh bại bởi một tên lính mới hạng F sao?

Lúc này, dù tức giận nhưng tâm trí hắn ta có vẻ vẫn còn bình tĩnh.

- Thôi được rồi. Không phải tên đó sẽ sớm làm bài kiểm tra thứ hai hay sao? Gọi một vài người nữa rồi xóa sổ hắn ta đi. Nếu nó ở trong hầm ngục thì cũng không có bằng chứng nào mà.

Đó là mệnh lệnh giết người.

- Vâng.

Park Ha Jin nắm chặt bàn tay.

“Lúc trước mình đã bất cẩn quá rồi. Lần này chắc chắn sẽ khác.”

Vì được Shin Gun Soo cho phép, nên một nhóm những người chơi hạng B sẽ đi thực hiện mệnh lệnh.

“Mày phải bị như tao… Mà không, tao sẽ giết mày sau khi cho mày lãnh đủ mới thôi.”

Trong đầu Park Ha Jin tràn ngâp những khung cảnh Jin Hyuk khóc lóc và cầu xin tha mạng.

***

4:30 sáng ngày hôm sau.

Jin Hyuk đi đến điểm hẹn bên trong Tháp Thử Thách.

- Tôi ở đây. Anh là anh Kang phải không?

- Đây! Hướng này.

Mặt trời còn chưa mọc mà những người khuân vác và thợ mỏ đã đến đủ cả rồi.

Vì những người chơi sẽ chỉ tập trung vào trận đánh, nên những người không tham chiến phải làm việc chăm chỉ.

Tên trợ lý Oh Seung Hwan lúc này không thấy măt mũi đâu cả.

“Chắc anh ta chỉ là người môi giới thôi.”

Thay vào đó, ở đây có nhiều người khuân vác hơn hôm qua.

Khoảng 10 phút sau, có người hắng giọng.

- Khụ! Khụ! Tôi là Kim Kyung Yeol - người phụ trách lương thực. Các anh có thể gọi tôi là Kim.

Một người đàn ông trung niên ngoài 50 tự giới thiệu.

- Công việc của chúng ta là cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho 300 người tập kích trong vòng một tuần. Về trọng lượng thì mỗi người sẽ mang khoảng 70-80 kg. Sẽ không dễ dàng gì nhưng vì lịch trình dày đặc, nên mọi người hãy cố gắng hết sức nhé!

Đội trưởng Kim nói với những người khuân vác một cách rất niềm nở nhưng mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó.

- Chết tiệt. Chắc sẽ nặng lắm đây.

- Chẳng lẽ tôi phải vác theo nó cả ngày sao?

- Tuy nhiên, trọng lượng sẽ giảm dần theo thời gian…

- Không làm ồn nhé. Mọi người lần lượt đi đến trước xe tải và lấy đồ của mình đi. Các anh phải có mặt trước giờ ăn trưa đấy.

Một vài giọng nói cứ liên tiếp vang lên.

Khó chịu thật đấy, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì.

Bởi vì hợp đồng lao động đã được ký hết cả rồi.

Ngay sau đó, những người khuân vác được cấp cho mấy cái ba-lô nặng trịch từ những chiếc xe tải.

- … Mẹ nó nữa…

- Nặng vãi lờ!

Mọi người ai nấy đều nhăn mặt như thể thế giới sắp sụp đổ vậy.

- Nào, cầm lấy đi. Không có ngoại lệ cho hạng F đâu, nên đừng có tỏ ra bực tức như vậy.

Ông Kim đưa cho Jin Hyuk một chiếc ba-lô.

Tuy nhiên, Jin Hyuk, người đang đeo ba-lô, nghiêng đầu thắc mắc.

“Cái này ấy hả? Có phải nó nhẹ quá rồi không… Mình gần như chẳng cảm thấy nặng tí nào.” 

Điều này không hợp lý chút nào.

Suy cho cùng thì Jin Hyuk vẫn ở level 1.

Sau trận đánh nhau với cái cây đó, chỉ số sức mạnh của câu chưa tăng lên tí nào cả, và tất nhiên là một chiếc ba-lô nặng 70kg thì không thể nhẹ thế này được.

“Không đời nào.”

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Jin Hyuk.

Jin Hyuk ngay lập tức kích hoạt cửa sổ trạng thái của mình.

—--------------------

Tên: Kang Jin Hyuk

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Level: 1

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 8

Thể lực: 8

Mana: 11

Khoảng cách: 100

May mắn: 10

Thích ứng: 10

Điểm SP: 0

Coin: 12.740

Nghề nghiệp: Không

Kỹ năng độc nhất: Dung hợp

Kỹ năng: Hỏa nguyên tố Lv.2, Con mắt sự thật Lv.2, Giao tiếp Lv.1, Dấu ấn linh hồn Lv.2, Hơi thở sấm sét Lv.1

—-----------------------------

Chỉ có duy nhất một thứ đã thay đổi.

Ba đặc quyền được cung cấp cùng với bản cập nhật thứ hai đã được thêm vào.

Và trong số đó, thì cái chỉ số cuối cùng kia không hiểu để làm gì.

[Chỉ số thích ứng +10]

Đúng. Chắc chắn là do nó.

“Có khả năng một loại chỉ số sẽ chuyển đổi thành các chỉ số khác tùy thuộc vào tình huống. Vì hiện tại mình đang là người khuân vác, nên chắc 10 điểm đó đã được chuyển vào điểm sức mạnh.”

“Giả sử là vậy thì, nếu nó có thể đạt được hiệu quả như bây giờ trong các trận đánh hoặc tình huống khác thì…”

Đó là một chỉ số có thể đem ra so sánh với các mánh khóe gian lận như chỉ số khoảng cách hay chỉ số may mắn.

Khoan đã.

“Đây là chỉ số tặng cho người đã phá đảo tòa tháp đúng không nhỉ?”

Mặc dù cơ hội không cao, nhưng những người khác cũng có thể nhận được chỉ số khoảng cách và chỉ số may mắn. Tuy nhiên, chỉ số thích ứng thì lại khác.

“Không có cách nào để đạt được chỉ số này cả.”

Cậu vẫn là người duy nhất sở hữu nó,

Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, cậu lại thấy nổi hết cả da gà.

Bình luận (0)Facebook