Chapter 40: Phân thân vô tận (2)
Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 00:30:34
Translator: Ariadne
Editor: Melinoe
________________________________
Kukukukuku!
Luồng mana nặng nề ngập tràn bên trong tầng hầm.
- Chết tiệt…!
Khuôn mặt của Alice cứng đờ ra.
Những sinh vật tồn tại trong tòa tháp này.
Nếu Alice được xem là loài cấp cao…
Thì đối thủ cũng phải là một loài cấp cao của cấp cao.
Có nghĩa là không thể coi thường được.
- Ta sẽ xử lý hắn, trong lúc đó thì ngươi chuồn lẹ đi.
- Hử?
- Chắc chắn là ta vẫn còn sống thôi, vậy nên ngươi nên chạy trốn trước đi.
- Gì chứ? Cô đang lo lắng cho tôi đấy à?
Hắn có kích thước bằng một con Pomeranian.
Và đứng trước mặt cậu một cách kiêu hãnh.
Cứ như một chú chó đang cố bảo vệ chủ nhân của nó vậy.
- Lo cái quái gì? Chỉ là… nếu ngươi chết thì… lời hứa giữa chúng ta sẽ ra sao đây. Ta chỉ không muốn điều đó xảy ra thôi..
Alice hét lên đầy giận dữ.
- Đừng lo, cô chỉ cần đứng đó quan sát thôi.
- Gì chứ? Ngươi lại bắt đầu ngạo mạn rồi đấy à?
- Không phải ngạo mạn. Tôi chỉ muốn cô tin tưởng vào tôi chút thôi.
Để tôi cho cô xem
Người cô đã ký khế ước là ai?
Nhìn cho rõ xem ai mới là kẻ sống sót cuối cùng đây này.
***********
Kuung! Kuung! Kuung!
Với một tiếng gầm lớn. Một bức tượng đá cao 3m hiện ra.
Ngoại hình thì trông như một con chó hoang trên sa mạc.
Anubis - boss của tầng hầm này!
- Thú vị thật đấy. Có phải con nhỏ ma cà rồng trên vai ngươi đã nói cho ngươi biết về ta không?
Anubis “hỏi”.
Chà chà!
Bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Cái cảmm giác này…
Hình như… tên này đang cố gắng kích hoạt ‘nó’?
[Anubis đã kích hoạt năng lực độc nhất ‘Sự phán xét của Anubis’.]
Bạn sẽ được hỏi ba câu.
Khi trả lời đủ ba câu, kỹ năng này sẽ được kích hoạt.
… xong.
Khóe miệng Jin Hyuk khẽ nhếch lên.
- Đúng vậy. Nếu không thì làm sao mà tôi biết được một nơi như thế này?
- Quả nhiên.
Anubis gật đầu như thể đã hiểu.
Nếu Alice là một sinh vật Jinjo cấp cao, chắc hẳn là cô ta biết về nơi lòng đất này.
- Mục đích ngươi đến đây là nhằm vào ‘Tổ’, đúng chứ?
- Đương nhiên. Nếu tôi mà mua rồi bán lại nó ở chợ đen thì có mà kiếm được khối tiền.
Nếu nó là thứ vật phẩm có thể nhân giống côn trùng lên vô hạn thì rất xứng đáng.
Câu hỏi thứ hai đã được trả lời.
- Câu hỏi cuối cùng dành cho ngươi đây. Một kẻ trộm mộ, bị kho báu làm cho mù mắt, cũng dễ hiểu đối với loài người như ngươi thôi. Nhưng ngươi có nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về sau khi đã xâm phạm lãnh thổ của ta không?
Một câu hỏi nhàm chán.
Đương nhiên…
– Nếu ta mà không thoát ra được khỏi đây, ta cắn lưỡi chết cho ngươi xem.
Jin Hyuk nhún vai.
Và với câu trả lời đó.
Uuuung!
Quyền năng của Thiên Chúa đã được thực hiện.
[Đã đáp ứng đủ mọi điều kiện.]
[‘Sự phán xét của Anubis’ đã được kích hoạt.]
[Tất cả chỉ số giảm 50%.]
[Tất cả kỹ năng và năng lực độc nhất bị phong ấn trong vòng 1 phút.]
Cửa sổ trạng thái hiện lên liên tiếp.
Đồng thời, cậu cảm thấy mana và sức mạnh trong cơ thể mình đã giảm đi nhanh chóng.
Các giác quan nhạy bén của cậu trở nên cùi bắp, những kỹ năng quen thuộc và năng lực độc nhất cũng đã biến mất.
Nhưng,
Chưa xong đâu.
Bây giờ mới kinh hoàng này.
[Anubis đã lựa chọn ‘Chiến binh của sự phán xét’.]
- Giới thiệu với ngươi, đây là chú bọ ngựa của ta (khà khà khà).
Giọng nói dày dặn và trầm thấp ấy lại vang lên.
Đúng lúc đó.
- Keeeee!
Thứ phép thuật mạnh mẽ này không thể đem đi so sánh với đám côn trung mà cậu đã xử lý được.
Kukuu kukuku!
Toàn bộ tầng hầm rung chuyển.
Một chiến binh vĩ đại được Anubis lựa chọn và tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Chính vì vậy mà nó có sức mạnh có thể đè bẹp mọi kẻ thù cản đường.
Lớp da bên ngoài mượt mà bóng bẩy và những móng vuốt phía trước thì sáng chói nổi bật.
“Level của tên này chắc tầm 71 nhỉ?”
Đám côn trùng ngoài hành lang kia đã là hơn level 50 rồi thì chắc tên này phải cao hơn.
Nhưng mọi chuyện đã khác.
Bởi vì từ bây giờ, do ‘Sự phán xét của Anubis’, các chỉ số và năng lực độc nhất đã bị phong ấn.
Jin Hyuk nấm chặt tay lại trong khi không có gì trong tay.
- Đừng chảy nước dãi nữa. Mày thèm nhai đầu tao đến thế cơ à?
- Kiyi!
Ngay cả khi bạn không hiểu tiếng Masuo thì vẫn có thể hiểu nó có nghĩa là ‘đúng’.
Nghĩ lại thì, đúng là có một số người sử dụng ngôn ngữ hệ ma thuật như là một năng lực độc nhất của họ.
“Nếu kết hợp mấy kỹ năng này lại thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”
Trong lúc Jin Hyuk đang mải suy nghĩ về điều gì đó.
Sasak!
Một con bọ ngựa khổng lồ lướt rất nhanh trên cát.
Khoảng cách bị thu hẹp trong giây lát.
Bộ móng vuốt trông như lưỡi hái đang duỗi dài về phía cổ cậu.
Thế nhưng.
Kagagagak!
Jin Hyuk đã bẻ quỹ đạo của nó bằng dao găm của mình.
Bộ vuốt cắt xuyên qua không khí.
- Kek?
Bỗng nhiên.
Cơ thể của con bọ ngựa khổng lồ ấy nghiêng về phía trước.
Đó là do đã hoàn toàn bị mất trọng tâm.
“Nó toàn là những khoảng trống.”
Bạn sẽ làm gì nếu có thể nhìn được 360 độ bằng con mắt ghép?
Cậu không có thời gian để phản ứng lại.
Một ánh nhìn tinh nghịch đọng lại nơi mắt cậu.
Đúng lúc đó, con dao găm xuyên qua kẽ hở của con Bọ Ngựa Khổng Lồ ấy.
Fu-wook!
Âm thanh xé da xé thịt.
Chất dịch cơ thể màu xanh trào ra.
Điều này là hoàn toàn có thể vì cậu đã nhắm vào khớp nối chứ không phải phần được bọc giáp.
- Keeeeh!
Một tiếng thét vang vọng khắp hang động.
Bây giờ nó sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ chỉ với một chân của mình đây.
Jin Hyuk rút kiếm và hơi tránh xa ra một chút.
- Ngươi chỉ xem ta như một con người thôi chứ gì? Đó là lý do vì sao tên này lại bị mất một chân đấy.
Đây toàn là những kẻ mạnh nửa vời.
Chúng xem thường đối thủ, vờn nhau rồi sau đó lần lượt bị phản đòn.
- Kiyi.
Con bọ ngựa khổng lồ do dự và lùi lại.
Nó gầm gừ một lúc, nhìn cái chân bị cắt cụt của mình đang nhỏ ra chất dịch cơ thể.
Nhưng chỉ được một lúc thôi.
Guleon!
Cái chân bị cụt ấy đã mọc lại.
- ……Không còn gì để nói nữa rồi.
Nó có phải là Piccolo đâu mà cứ cắt đi lại mọc ra vậy trời.
Jin Hyuk nhanh chóng vào thế đứng.
Đây rồi.
Kwaaang!
Với một tiếng dậm chân xuống đất, Bọ Ngựa Khổng Lồ lại nhảy lên.
Vẽ một vòng cung bằng móng vuốt của mình.
“Cái này…”
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Thoạt nhìn thì khó có thể nhận ra nhưng trên móng vuốt của nó có một vệt trắng đậm.
Con dao găm sẽ không thể chịu đựng được nếu họ cứ va chạm nhau liên tục như vậy.
Ngay sau đó.
Booung!
Jin Hyuk né đòn tấn công ở đầu.
Một thứ vũ khí sượt qua tóc cậu.
Boooooooong!
Rất tiếc!
Các đợt tấn công tiếp theo cũng toàn cắt qua không khí.
Mãi mà không chậm lại.
Khi trận đấu mới tiếp tục (sau khi con bọ ngựa mọc lại chân), nó mới bắt đầu nhận thức được sức mạnh của đối thủ và động lực chỉ ở côn trùng mới có đã trỗi dậy.
Vì điều này mà bây giờ móng vuốt của Bọ Ngựa Khổng Lồ nhanh đến mức khó có thể nhận ra bằng mắt thường.
Tuy nhiên, Jin Hyuk đã gạt bỏ hết chỉ bằng một mảnh giấy.
Như thể đang múa trên nhịp điệu, với những chuyển động uyển chuyển.
“Đúng như mình mong đợi, bài hát này là nhạc Trot.”
Vì trận đấu đã bắt đầu nên một bài hát đã vang lên trong đầu Jin Hyuk.
당신을 향한 나의 사랑은~ 무조건 무조건이야!
(♪Tình yêu của anh dành cho em là vô điều kiện và luôn vô điều kiện!♪)
태평양을 건너!
(♪Vượt qua Thái Bình Dương!♪)
대서양을 건너!
(♪Vượt cả Đại Tây Dương!♪)
Âm điệu dày dặn và giai điệu bắt tai.
Mỗi lần chiến đấu với lũ côn trùng dưới lòng đất này, cậu đều ghi nhớ thời điểm tấn công để cho khớp với beat.
Điều kỳ lạ là, bất cứ khi nào có một đòn tấn công nhắm vào điểm yếu, nếu cậu né nó theo nhịp điệu này thì sẽ có thể bào mòn thể lực của đối thủ.
“Sao lần này có vẻ mượt hơn mấy lần trước nhỉ?”
Không nói quá đâu, thực sự ấy.
Trước đây, thỉnh thoảng cậu cũng mắc lỗi một hai lần, nhưng lần này thì khác, không có một sai sót nào.
Jin Hyuk cảm thấy đến cả nhịp thở nhanh của cậu và các bước di chuyển cũng gần như là hoàn hảo.
Boooooong!
Booung!
Thời gian dần trôi qua, tốc độ tấn công cũng chậm lại.
Đường viền của móng vuốt bắt đầu lờ mờ hiện ra.
“Tốt lắm. Ngay bây giờ…”
Jin Hyuk cầm ngược con dao lại.
Cuối cùng cậu đã tránh được đòn tấn công giáng từ trên xuống.
Trượt rồi!
Nhắm vào khoảng trống!
Với sức mạnh tuyệt đối, cậu đâm vào chân sau của con bọ ngựa ấy.
Pug! Pug! Pug! Pug! Pug!
Một cú đánh gọn gàng nhắm thẳng vào gân.
Trong nháy mắt đã hiện ra bốn cái lỗ, Jin Hyuk lại ung dung mở rộng khoảng cách.
- Keeeck!
Kooong!
Con bọ ngựa khổng lồ nằm dài ra một cách khó coi.
Tất nhiên là nó không gây tử vong.
Mấy vết xước ngoài da ấy kiểu gì cũng lành lại cho xem.
“Chỉ có vết thương lòng mới tồn tại mãi mãi thôi.”
Jin Hyuk loạng choạng đứng trước mặt con bọ ngựa.
Sau đó cậu liên tục đứng lên ngồi xuống nhiều lần.
Một lần, hai lần, rồi ba lần…
- Kieack!
Khi con bọ ngựa ấy giận dữ trỗi dậy trở lại, là lúc để hạ gục nó.
Cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động tương tự.
Một lần, hai lần, rồi ba lần…
Mấu chốt ở đây là cậu không bao giờ tỏ ra đau khổ cả.
Bầu không khí trông rất thư thái và khẽ cười.
Cuối cùng là quả biểu cảm không thể nào pressing hơn “Đến cả trăm năm sau ngươi cũng không thể đánh bại ta đâu.”
Cậu cảm thấy như đùi mình sắp nổ tung đến nơi, nhưng không sao cả.
Bởi vì khoảnh khắc hạ gục được đối thủ mạnh mẽ như vậy chính là lý do để một cựu game thủ tồn tại.
************
- Cái này! Làm sao có thể…?
Anubis hét lên đầy giận dữ và kinh ngạc.
Trận đánh ban đầu hoàn toàn áp đảo lại đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, nên hắn ta tức điên cũng phải thôi.
Thật khó để tin rằng tình huống này cũng đã xảy ra với Alice.
- Tôi biết là cậu ấy rất mạnh, nhưng không nghĩ là cậu ấy lại mạnh đến thế.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã là một con người phi thường.
Phải thừa nhận là vậy.
Ngay cả Bellus, người nổi bật nhất trong số những thân cận của cô, cũng phải vật lộn hồi lâu rồi thua cuộc.
Tuy nhiên, đó là lúc cậu có thể sử dụng hết kỹ năng cảu mình.
Bây giờ thì đã là một câu chuyện khác rồi, khi mà các kỹ năng và năng lực độc nhất của cậu đã bị phong ấn và sức mạnh thì bị giảm đi.
“Cậu ta chỉ có thể chiến đấu bằng các giác quan và phản xạ.”
Alice nuốt nước bọt.
Đó là một cảnh tượng không thể tin được vào mắt.
Hơn nữa, chẳng phải đối thủ được chỉ định bởi Anubis hay sao?
Thật điên rồ khi cậu vô cùng thoải mái khi đánh nhau với nó.
Trong mắt Alice, ngay cả lúc này, cô vẫn có thể nhìn thấy Jin Hyuk đang đứng lên ngồi xuống liên tục trước mặt Bọ Ngựa Khổng Lồ.
“Thực sự là như vậy, nếu là Jin Hyuk, nói không chừng có thể thành công.”
Lòng hận thù vì sự sụp đổ của gia tộc Ataraxia và sáu gia tộc khác.
Có lẽ…
Thực sự có thể.
Một nhân loại có lẽ sẽ thực hiện được niềm mong ước đó.
Thình Thịch! Thình Thịch! Thình Thịch!
Tim Alice bắt đầu đập nhẹ.
Những mong đợi, sự phấn khích và cảm giác vui sướng hơn thế nữa lan tỏa khắp nơi trên cơ thể cô.
Và ngay sau đó.
Đôi chân được cắt tỉa gọn gàng của Bọ Ngựa Khổng Lồ bay cao lên trời.
*********
Patter!
Jin Hyuk quệt chất dịch cơ thể từ con dao găm xuống sàn.
“Tốt lắm.”
Cả hai cái móng vuốt mà con bọ ngựa ấy tự hào đã bị loại bỏ.
- Keeyy kiyi…
Bọ Ngựa Khổng Lồ sợ sệt và lùi lại.
Đó là một cảnh tượng hiếm thấy đối với những con quái vật côn trùng có tính hung hãn cực kỳ cao.
Sao thế? Bây giờ ngươi muốn ngừng chiến à?
- Ngươi không thích săn mồi nữa à?
Ngươi đã chạy suốt từ nãy đến giờ, ngươi định bỏ cuộc sao?
Tất nhiên là cậu cũng hiểu.
Trong săn bắn, rượt đuổi còn vui hơn là bị rượt.
Nhưng lần này thợ săn lại trở thành con mồi.
- Ngươi đang làm cái quái gì vậy!? Đừng có nhát cáy như thế chứ! Đánh nhau với hắn đi!
Anubis cao giọng.
Quá chán nản, hắn tự dùng tay đấm vào ngực mình.
Tuy nhiên, Bọ Ngựa Khổng Lồ vốn đã hoàn toàn khiếp sợ nên không nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân.
- Ngươi đang làm gì thế? Ngươi phải chạy thật nhanh đi.
Jin Hyuk quăng con dao găm qua vai.
Sau đó cậu mím môi lại và bắt đầu đếm đến 10.
Hãy chạy đi. Càng xa càng tốt.
Thứ này sẽ không dễ chịu đâu.
**********