• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 13: Mê cung Rivarintos (7)

Độ dài 2,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 16:00:23

Choangggg!

Kiếm và rìu va mạnh vào nhau. Ngọn lửa bùng lên và những tia lửa chói lọi bay ra.

Kíttttttttt...!

Con Minotaur ré lên một tiếng nặng nề.

Không phải bởi vì nó bị áp đảo, mà là ngược lại.

Nếu va chạm trực diện, nó giống như một con người thôi, cũng có thể bị bật lại bằng một con dao găm.

Nhưng khoảnh khắc khi hai vũ khí tiếp xúc.

Kaga!

Đối thủ khéo léo chuyển trọng tâm và phản công.

Cậu cũng không đến mức bị động hay chậm hơn con bò kia.

- Đéo thể tin được.

Miệng Park Hana mở to khi cô chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cứ nghĩ rằng đó sẽ là chiến thắng một chiều.

Quái vật cấp boss đã kích hoạt kỹ năng trên level 10. Ngay cả khi tất cả các thành viên của Hội Quạ Đen đến, họ cũng sẽ chẳng phải là đối thủ của nó.

Vì vậy, cô ta chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.

Bởi vì họ không thể cùng nhau chết ở đây.

Tuy nhiên, Jinhyuk hoàn toàn không bị yếu thế trước con quái vật.

Không, nói đúng hơn là cậu đang hơn kèo nó.

Đoàng! Choangggg!

Lưỡi kiếm nhỏ giờ đã lấn át được miếng sắt nặng.

Tim cô ả đập thình thịch khi được tận mắt chứng kiến một trận khó có thể phân biệt bằng mắt thường.

"Nếu một con người có thể di chuyển như thế... Cũng có thể lắm."

Park Hana vô thức siết chặt nắm đấm.

"Hắn đang cười."

Chỉ một sai lầm nhỏ bé cũng có thể khiến cậu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Tuy nhiên, Jinhyuk lại vui vẻ cười.

Và trong khoảnh khắc đó.

Jinhyuk chộp lấy sừng của Minotaur và xoay người.

Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất trên đầu nó, con dao găm đã biến mất khỏi tay cậu.

kwaduk!

Đột nhiên, con dao găm thẳng đứng xuyên qua vòm miệng của con Minotaur.

...!

Nó không thể ngậm mồm vào được.

Bởi vì con dao găm đã được cố định như một thanh trụ.

- Hết năm phút!

Jinhyuk nhìn xuống Minotaur với ánh mắt lạnh lùng.

Đồng thời.

Whoops!

Cậu dùng kĩ năng 'Nguyên tố Lửa' mà nhắm thẳng vào hàm của Minotaur.

Bên ngoài cổ họng của tó hiện rõ phần thịt đỏ thẫm.Dù da có cứng đến đâu thì thịt bên trong vẫn rất mềm.

KwaKwaKwaKwaKwaKwaKwaKwaKwaKwa!

Ngọn lửa đi xuống thực quản và đốt cháy hết ruột.

Koooooooh!

Một tiếng hét khủng khiếp vang lên.

[Thời gian sử dụng của năng lực độc nhất 'Cuồng nộ' đã hết.]

[Vệ binh mê cung ở 'Trạng thái nghỉ' trong 24 giờ!]

Con minotaur đứng im, cứng đờ.

"Xử lí gọn gàng phết."

Jinhyuk lấy lại con dao găm đang mắc trong miệng nó.

Mặc dù nó đã dùng 'Cuồng nộ', nhưng rủi ro vẫn là rất cao.

Nhờ có nó, cậu đã kiếm được một điểm chỉ số.

[Chỉ số khoảng cách kiếm được cho đến nay: 57]

Lên đến 57! Một con số khổng lồ!

Xét về cấp độ, con số này có thể thu hẹp khoảng cách giữa 19 level.

"Cách mục tiêu 100 điểm chỉ số là không còn xa."

Thời gian còn lại là 20 ngày.

Cứ với tốc độ này thì sẽ kịp thôi.

Vậy thì bây giờ tất cả những gì còn lại là....

Đôi mắt của Jinhyuk liếc về phía sau, nhìn thấy Park Hana đang run rẩy.

Lúc cậu chiến đấu nghiêm túc, dường như cô ta đã nhận ra rằng ngay cả toàn bộ Hội Quạ Đen cũng chẳng giúp được gì.

Jinhyuk giơ ngón tay về phía Park Hana.

- Cô đang làm cái trò gì thế?

- Hả?

- Cô không đi à?

- Có!

Park Hana, người có bộ não tải chậm, đã chạy về phía hắn.

- Ha ha ha ha. Anh đã gọi...?

- Từ giờ trở đi, tôi sẽ tuyển thực tập sinh cho Công ty Goin.

- Hey, tôi, một thực tập sinh á?

- Cô trông không có động lực lắm nhỉ. Sao? Không hứng thú? Nếu cô không thích, chà .... Sẽ rất hơi khó để nhìn thấy ánh nắng mặt trời đấy nhỉ?

Jinhyuk đặt nhẹ con dao găm và quay người lại. Lưỡi kiếm đỏ như máu vẽ ra một đường cong mềm mại.

- Wow, tôi thích lắm đấy! Thề luôn! Xin anh hãy cho tôi vào với! Tôi đã luôn muốn gia nhập công ty này từ lâu rồi!

Park Hana gật đầu lia lịa cho đến khi tóc tai rối tung.

- Tuyệt. Tôi thích thái độ này. Một ứng viên rất nhiệt tình. Vậy thì, có câu hỏi cho cô đây. Thử nói coi cô có thể cống hiến những gì cho công ty trong tương lai nào?

Mặt của Park Hana trắng bệch trước câu hỏi đột ngột.

- Tôi... tôi...

- Cô làm sao?

- Thân thiện! Phải rồi! Năng lực độc nhất của tôi là có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Tôi có thể làm thân thay vì đắc tội với nhiều người.

Năng lực giao tiếp.

Nó không phải là một kĩ năng tệ, mặc dù cậu đã sở hữu nó rồi.

- Và?

- Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ phản bội lại anh.

Nếu cậu đặt một dấu ấn lên cô ta, thì dù cho cô ta muốn phản bội cậu, cô ta cũng không thể làm được.

- Hết rồi à? Còn gì nữa không?

Giật!

Jinhyuk tiến lên một bước.

Trong khi đầu ngón tay hắn đang vuốt ve con dao găm.

- Không. Đó... uh... à, từ từ đã. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ cái đã!

Park Hana lùi lại một bước.

Nếu cô ta không nghĩ được bất cứ điều gì có ích...

Cô phải đưa ra đề nghị mà cậu muốn.

- Tôi sẽ quảng bá rằng đây là công ti đầu tiên không có thực tập nào thành công...

Jinhyuk giơ cao con dao găm của mình.

Đúng lúc đó.

- Chiếc nhẫn của Braham!

Park Hana hét lên.

-....

Jinhyuk khựng lại.

Nếu đó là chiếc nhẫn của Braham thì sao?

- Cô có nó ư? Từ Hội Quạ Đen?

- Chưa có, nhưng sẽ sớm thôi.

- Không phải tôi không tin cô, mà là điều này rất khó để tin.

'Chiếc nhẫn của Braham' là một trong những vật phẩm tốt nhất bạn có thể có ở tầng một.

Tăng tốc độ di chuyển, kháng phép, cũng như khả năng áp chế mana của quái vật.

Bởi vì nó có những ba tùy chọn hữu ích kèm theo.

Vấn đề ở đây là gần như không thể lấy được vật phẩm đó.

Đó là do chìa khóa của ngục tối thì ở tầng một của server Hàn Quốc, còn ngục tối (dungeon) có chứa 'Chiếc nhẫn của Braham' thì lại nằm ở tầng một của server Trung Quốc.

Phần đầu của vở kịch nơi tòa tháp vừa được tạo ra.

Làm gì có chuyện một trong hai quốc gia đang đối đầu lại từ bỏ viên kẹo thơm ngon họ cầm trên tay, đúng chứ?

Cậu không biết là mình có nên bảo cô ta chôm nó đi hay không nữa.

Park Hana khẽ cắn môi.

- Anh trai tôi nói rằng anh ấy đang giao dịch với bên Trung Quốc. Phía họ sẽ từ bỏ chiếc nhẫn và đổi lại thì chúng tôi sẽ cung cấp 'Nhân sâm Hàn Quốc' cho họ.

Một vật phẩm tuyệt vời để hồi phục thể lực và mana: 'Nhân sâm Hàn Quốc'.

Ồ hô.

Nếu vậy thì cục diện sẽ thay đổi. Park Hajin cũng có mối liên hệ với Trung Quốc.

- Ừ thì Nhân sâm Hàn Quốc cũng tốt đấy, nhưng chẳng phải là không đủ để từ bỏ 'Chiếc nhẫn củ Braham' hay sao? Có thứ gì khác ẩn phía sau à?

- Tôi không biết các chi tiết khác của hợp đồng ngoài điều đó ra. Ah! Jin! Bởi vì người xem nói với tôi thế...

[Lv1 ''Đôi mắt sự thật' đã được kích hoạt!]

[Những lời của Park Hana là 'Sự thật'.]

Tôi không nghĩ cô ta đang nói dối, hoặc cũng có thể cô ta là một kẻ lừa đảo đỉnh của chóp.

Buồn cười thật.

Có lẽ tôi không chỉ lấy 'Chiếc nhẫn của Braham', mà còn cả 'Nhân sâm Hàn Quốc' nữa.

Đầu Jinhyuk bắt đầu quay cuồng. Trong nháy mắt, cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp khác nhau.

Cậu chỉ thích một thứ.

"Cuối cùng, mình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiết lập mối quan hệ thù địch với những kẻ này lần nữa."

Trung Quốc cũng có nhiều ranker như Hàn Quốc. Bang hội khổng lồ 'Zhonghua' do người Trung Quốc thành lập là một trong những bang hội lớn nhất thế giới.

"Phải nói rằng bang hội đó đã được thành lập và hệ thống hóa."

Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ phải mất ít nhất một tháng cơ.

Không giống như trò chơi, có nhiều biến số xảy ra hơn trong thực tế. Kể cả nó có nhỏ đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lí.

Nhưng họ đã đốt cháy giai đoạn đến mức cực đoan.

Thông qua một thỏa thuận hòa bình?

KHÔNG.

Với những kẻ chỉ biết quan tâm mỗi bản thân mình như vậy thì điều này không thể xảy ra.

Đó chắc hẳn là kết quả của việc bị áp lực từ một lãnh đạo tài giỏi và uy tín.

Và cũng có thể đoán được người đứng đầu là ai.

".......Namgungcheon."

Vốn là con của một gia đình samurai, một thiên tài được giáo dục đặc biệt.

"Một ranker đã đọc tất cả các cuốn sách bí mật và uống được Elixir ngay cả trong 'Tháp Thử Thách'. [note51231]

Phải, chắc chắn là thằng đó rồi.

Đó là lúc Park Hana gọi điện cho Jinhyeok, người đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

- Ở đó...

- Ồ. Tôi sẽ phải quyết điều này từ bây giờ.

Park Ha-na phải ở trong ngục tối trong khi chờ kết quả vượt qua bài kiểm tra.

- Chúc mừng.

Jinhyuk cười toe toét.

- Cô vừa được nhận vào thực tập tại Công ty Goin rồi đấy! Wow! Vỗ tay!

-....

Trước sự thay đổi thái độ đột ngột, Park Hana tỏ vẻ khó hiểu.

- Thực tập sinh. Vỗ tay đi.

Jinhyuk khẽ lẩm bẩm.

Tại sao ông chủ lại vỗ tay, nhưng thực tập thì không.

- Wow!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Park Hana vỗ tay cả trái tim và tâm hồn.

Cảm giác như thể cô ta đã xuống nước và chấp nhận tôi, nhưng điều đó cũng chả qua trọng.

Vì tôi đã trải qua điều đó khi còn là một BJ rồi.

- Tuyệt vời!

Jinhyuk hắng giọng và tiếp tục nói:

- Hiện tại thì công ty chúng tôi không trả lương cho thực tập sinh. Cô phải tự trang trải chi phí sinh hoạt bằng cách đi làm thêm và điều quan trọng nhất.... Cô phải đến bất chỗ tôi cứ khi nào và bất cứ nơi nào mà tôi gọi. Dù là 3 giờ sáng hay ở đảo Jeju đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Cô chỉ cần làm theo lệnh thôi. Tất nhiên, nếu cô đến muộn hoặc vắng mặt không phép, cô sẽ bị đuổi việc.

Bị đuổi việc ở đây nghiễm nhiên là hồn lìa khỏi xác rồi.

- .... Được rồi.

Park Hana cúi đầu như thể đã cam chịu, và nói thêm:

- Tôi có nên viết hợp đồng hay gì không?

- Tất nhiên là nên rồi.

Tôi cần bằng chứng rằng chúng tôi đã ký hợp đồng. Chỉ là có hơi khác một chút so với hợp đồng thông thường thôi.

huuuuuuuoooooooooooooooooo

Jinhyuk kích hoạt một kỹ năng mới nhận được thông qua 'Hợp nhất'.

Ngón trỏ của cậu phát ra ánh sáng xanh.

- Đó là một hợp đồng ư?

- Yeah. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ làm một bản hợp đồng bằng giấy à?

Những hợp đồng kiểu đó chỉ có tác dụng khi ở bên ngoài tòa tháp mà thôi, chứ không phải ở đây.

Điểm khác biệt giữa chúng là hợp đồng của Jinhyuk thì chắc chắn và nóng hơn một chút.

Jinhyuk đặt ngón trỏ lên vai phải của Park Hana.

[Khắc Lv1 'Dấu ấn linh hồn' lên Park Hana!]

Chi!

- Ưm...

Park Hana cau mày, nhưng không hét lên.

Thực ra thì nó cũng không lắm.

Nhưng nếu cô ta phản bội, cô ta sẽ phải chịu đau đớn hơn những gì cô ả có thể tưởng tượng.

*****************

Thời gian trôi qua rất nhanh.

'Khoảng cách' qua trận chiến với Minotaur

Một thói quen đơn giản để tăng chỉ số và nghỉ ngơi.

Một thói quen hàng ngày chán ẻ chảy, nhưng Jinhyuk chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chán.

"Mình đang dần trở nên mạnh hơn."

Hằng ngày.

Cậu có thể cảm thấy mình mạnh lên từng ngày.

Vì vậy, không có chỗ cho sự nhàm chán ở đây.

Aww!

Nắm đấm của con minotaur nhắm vào mặt Jinhyuk.

Nhưng không trúng.

Chỉ cách mặt vài centimet.

Chỗ đó.

Jinhyuk nắm lấy nắm đấm của đối thủ bằng một tay.

- Sao mày càng ngày càng yếu thế bò?

Chế nhạo và khiêu khích nó giống như phần thưởng thêm

- Aww!

Cơ cánh tay của minotaur phình lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, không có gì thay đổi.

Vì các chỉ số được nâng lên quá nhiều nên khoảng cách không thể bị thu hẹp và tình thế đã bị đảo ngược.

Puck! Whoops!

Thay vào đó, nó để nắm đấm của Jinhyuk đâm vào hông mình.

Cơ thể của Minotaur khổng lồ đã bị đập nát trong trận đấu.

Keke! Keek!

Cậu mất chưa đầy năm phút để con bò bất tỉnh với đầy bọt trong miệng.

"Mình đã làm điều này hơn trăm lần rồi thì phải."

Sau một tháng giao hữu, ậuc có thể cảm nhận được sự quen thuộc chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của con Minotaur.

Cậu đã từng không quen chứng kiến cảnh ngất xỉu, vậy nên nó đã trở thành thói quen hàng ngày.

"Nếu cứ như thế này, chẳng phải sống một năm ở đây sẽ đáng giá hơn thay vì một tháng sao?"

Khi cậu đang nghĩ về điều đó

- Anh làm tốt lắm. Chủ tịch!

Park Hana đặt thức ăn làm từ rêu và nấm lên đĩa.

Ồ....

Những gì cậu đã nghĩ vài giây trước đã bị cuốn trôi sạch sẽ.

Thứ đồ ăn này. Dù cho cậu đã ăn nó bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không bao giờ có thể quen với nó.

Kim chi hầm cay.

Gà giòn và bia lạnh.

Thịt ba chỉ nướng nóng hổi với rượu soju.

Kem sô cô la bạc hà của Vera trông như thể bạn đang đánh răng mà không hề đánh răng!

Cậu muốn ăn những cái đó.

Điên thật chứ.

- Ra ngoài. Đi thôi.

Jinhyuk hỏi điều này thật tệ.

Sắp kết thúc rồi.

[Chỉ số khoảng cách tăng thêm 0,015 điểm.]

Ngay sau khi cậu né tránh một đòn tấn công.

Jinhyuk một cước đá bay

Ồ!

Đầu của minotaur quay khoảng 90 độ.

Hắn thậm chí còn không nói chuyện với cậu nữa.

Khoảnh khắc cậu nhận được điểm chỉ số, cậu đã choáng váng.

Và cuối cùng.

[Chỉ số khoảng cách hiện tại: 100]

100 điểm chỉ số

Chúng tôi đã lấy được tối đa chỉ số kịp thời gian.

Khóc.

Cảm giác như thể có thứ gì đó chất đống đột nhiên bay màu.

Đồng thời.

- Hey, tôi thấy ánh sáng ở đằng kia kìa!

Điểm cuối của mê cung bắt đầu xuất hiện.

Nó cuối cùng cũng đã đến

Kết thúc của một hành trình rất, rất dài...

----------------------------------------------------

Ước có bạn đáng yêu nào collab chung bộ này, chứ tớ là tớ thấy hơi nản rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook