• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 38: Sự trỗi dậy của cựu game thủ chuyên nghiệp (5)

Độ dài 2,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 16:15:21

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

_________________________

Giọng của Jin Hyuk hơi to thì phải.

Đến cả lão già kia cũng nghe thấy rồi.

Một tiếng quát đầy giận dữ ngay lập tức vang lên.

- Cái, cái gì cơ? Xương-g… khô sao? Sao ngươi dám nói lính triệu hồi của ta như vậy chứ?

Hừm.

Mới gặp lần đầu tiên mà có vẻ khó khăn quá nhỉ.

Nhưng nó trông như thế thật mà.

Đối với mấy người chơi nửa vời kia thoạt nhìn thì nó cũng mạnh đấy, nhưng trong mắt cựu game thủ như Jin Hyuk nó chỉ được cái trông dễ thương thôi.

- Ra mặt đi! Đừng có núp ở sau màn hình như vậy!

Do đặc điểm của video call là chỉ có bạn bè mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn, nên với bên thứ ba thì họ chỉ nghe được giọng nói thôi.

Tất nhiên, vẫn có thể chuyển sang chế độ toàn màn hình nếu như cả hai bên đều đồng thuận.

- Làm thế thì anh có ổn không đấy?

Teresa thận trọng hỏi.

- Không sao đâu! Có vẻ như tôi đã gọi cho cô không đúng lúc rồi nhỉ, nhưng chắc là sẽ rất vui đây.

Jin Hyuk gật đầu đáp.

[Cuộc gọi video đã được chuyển sang chế độ toàn màn hình.]

Với một thông báo ngắn gọn, một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ có hoa văn kì lạ hiện ra.

Bầu không khí đột nhiên yên lặng.

Và những gì xảy ra tiếp theo là một mớ hỗn độn.

- C-cái mặt nạ đó…

- Tàn tích! Anh ta là người đá phá đảo được tàn tích!

- Ôi Chúa tôi. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không giao du với ai chứ. Anh có quen Teresa sao?

Mọi người đồng loạt hét lên.

Một người chơi luôn che giấu hoàn toàn danh tính của mình đằng sau chiếc mặt nạ.

Rất nhiều người muốn chiêu mộ anh ta, nhưng họ chẳng tìm được chút manh mối nào cả.

“Phải tóm được cậu ta thật nhanh mới được.”

Đó chắc hẳn là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây.

“Teresa chơi solo, nên khả năng cao là cô ấy cũng không thuộc một bang hội nào.”

“Vậy có nghĩa ai giành được cậu trước sẽ sở hữu được cả hai.”

“Cho dù có phải dùng coin, vật phẩm hay tiền mặt, cũng phải chi không tiếc đồng nào.”

“Đương nhiên rồi. Cấp bậc của cả bang hội sẽ hoàn toàn thay đổi nếu chiêu mộ được cậu ta, lãng phí chút thì có sao?"

“Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình.”

Người đại diện của các bang hội khẽ nuốt nước bọt.

Họ nhìn nhau để chớp thời cơ đưa ra điều kiện.

Đúng vào lúc đó.

- Anh bạn này nói chuyện hài hước thật đấy!

Lão già ấy mở lời trước.

- Được rồi. Ta đã nghe qua về người đang chinh phạt tàn tích tầng 1 hay gì đó rồi. Nhưng mà việc săn con boss này thì không giống với những lần trước đâu.

Trong tàn tích, sức mạnh của bọn quái đúng là rất mạnh, nhưng số lượng lại không đáng kể.

Mặt khác, trên con đường tiếp cận đến con boss ở tầng 3, sức mạnh của bọn quái quy thấp nhưng lại có số lượng áp đảo.

Hai nơi này hoàn toàn khác nhau.

- Hừmm… Vậy ông thì có thể sao? Dù có bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa?

Jin Hyuk dùng ngón trỏ gãi gãi lên mặt nạ.

-  Chứ còn gì nữa. Việc chỉ huy một số lượng lớn khô binh như vậy là chuyên môn của ta mà.

Đúng là ông ta sở hữu một lượng lớn lính triệu hồi đấy.

Nhưng đám xương khô đó có làm nên trò trống gì không vậy?

Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng phải thừa nhận rằng đúng là nhiều thật.

Nhưng mà

- Chắc lão đã phải vất vả lắm khi dùng cái cây trượng pha kè đó nhỉ?

- G-gì?

- Uây, tôi nói lại chuẩn quá đi ấy chứ? Ông có thể thấy mà, ‘Tim thánh’ và ‘Vải liệm tẩm dầu thánh’ đã được dung hợp lại với nhau.

- Sao… sao ngươi biết được?

Làm sao mà cậu ta biết được cơ chứ.

- Đơn giản là vì nó trông khác với cây trượng thật thôi. Hàng thật giá thật phải có một viên hồng ngọc được gắn dưới hộp sọ bên phải cơ. Với cả, chất lượng của đám lính Skeleton được triệu hồi ra quá thấp cũng quá thấp rồi đi.

- Vậy chẳng lẽ ngươi đã trông thấy cây trượng thật rồi hay sao?

Ông già lẩm bẩm hoài nghi.

Nhìn cằm của lão ta run lẩy bẩy thế kia, chắc lão đã sốc lắm nhỉ.

- Ông tò mò sao? Nếu muốn thì tôi sẽ nói cho ông biết nơi tìm những nguyên liệu đó.

- Thật sao? Rốt cuộc là ở chỗ nà… khụ!

Trong nháy mắt, suýt chút nữa là lão cũng nói toẹt ra luôn rồi.

Ông ta cố gắng nuốt lại những lời sắp phun ra ngoài.

Đó là vì, một từ được nói ra ở đây cũng đồng nghĩa với việc đã nhận thua.

Nhận ra điều này, Jin Hyuk mỉm cười như biết tỏng tất cả.

Cuối cùng thì không khí cũng náo nhiệt lên chút rồi đấy.

“Ít nhất thì cũng đã chắc chắn rằng lão già đó đang có ý định moi tiền từ các bang hội với mấy lời xạo ke đó.”

Việc nói dối về cây trượng giả cũng thể hiện rõ điều đó.

Cái suy nghĩ nông cạn định chuồn đi sau khi lấy được coin hoặc vật phẩm với lý do trả trước.

Khi tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, lão ta lo đến phát sợ.

- Thôi được rồi. Hôm nay cô lui ra trước đi. Cả cậu nữa, ta không biết cậu là ai nhưng, nhất định ta sẽ báo đáp.

- Rồi sao… Câu đấy đỉnh thật đấy. Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như vậy bao giờ luôn.

- Gì cơ?

- Chẳng lẽ ông không hổ thẹn khi nói câu đó sao? “Nhất định ta sẽ báo đáp.” Ngay cả trong những năm 90, nếu lão mà nói những câu như thế thì hẳn sẽ nhừ tử với chủ tịch công ty phát thanh truyền hình rồi.

Nếu cậu cứ lặng lẽ rời đi thì không sao.

Đằng này, cái mỏ hỗn và tính kiêu căng của cậu là một vấn đề lớn đấy.

- Ngươi…

Ông già trừng mắt lên nhìn Jin Hyuk như thể muốn nuốt chửng cậu vậy. 

Tuy nhiên, chỉ một tích tắc thôi.

Guleon!

Một cái bóng trỗi dậy.

- Để ta xem ngươi còn bình tĩnh được như bây giờ trong lần gặp mặt tới của chúng ta hay không. Với lại… những người ở đây, xin nhớ lấy, thực tế thì chúng tôi vẫn là lực lượng duy nhất có một lượng quân lớn như vậy.

Vào thời khắc đó, bóng tối đã bao trọn lấy ông ta.

************

Bên trong căn phòng yên ắng.

Với quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, mọi người đều cần phải đối diện với thực tế.

- Giao việc cho một người vụng về như vậy để rồi thất bại thì cũng ok, không sao hết. Nhưng cá nhân tôi nghĩ lão ta không phải là một lựa chọn tốt đâu.

Jin Hyuk nhún vai với Patrick.

- ….Tôi biết. Nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Sao lại thế nhỉ?

Jin Hyuk lại mở lời.

- Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ giải quyết mọi thứ, vậy nên anh không cần phải bắt tay với lũ Quỷ Nhân ấy đâu, ngồi mát ăn bát vàng nhận phúc lợi từ tòa tháp là được.

- Vậy là… cậu có thể sao?

Đồng tử của Patrick giãn ra nhanh chóng.

Liệu một mình cậu ta có thể chinh phạt được nó không?

Nếu đó không phải là người đã phá đảo một tàn tích, họ sẽ coi đó là một trò đùa.

Jin Hyuk gật đầu không chút do dự.

- Có thể chứ.

Cậu nói là điều đó có thể.

Đó cũng chính là lý do vì sao bây giờ cậu lại đang ở khu hầm của tầng 1 nè.

- Chà, vậy tôi nên đặt cọc và bồi thường bao nhiêu tiền đâ…

- Không cần đâu.

- Sao cơ?

- Để tôi vào đó một mình là được. Nếu anh giúp tôi phong tỏa toàn bộ khu vực ấy khỏi những người chơi khác, tôi sẽ không nhận một đồng nào cả.

Trước lời nói của Jin Hyuk, Patrick há hốc mồm như một con cá vàng.

Như thể anh ta đang muốn hỏi: “Điều kiện chỉ có vậy thôi sao?”

- Tại sao chứ?

- Thì… thế thôi chứ sao.

Jin Hyuk nhìn sang Teresa.

- Tôi chỉ đang cố gắng làm những việc hiển nhiên vì nhân loại và vì lợi ích của người đồng nghiệp yêu quý của tôi thôi.

Vừa nói, Jin Hyuk vừa véo lấy đùi mình.

Oh Shiet!

“Tay chân mình co rúm cả lại khi nói câu đấy.”

“Chắc ông già cũng từng bị như này từ lâu rồi…”, cậu thậm chí còn nghe thấy được những suy nghĩ ấy.

Nhưng, không sốc như Jin Hyuk, gương mặt của những người khác khi nghe thấy câu này trông rất khó tả.

- …….

Teresa cắn môi.

Lúm đồng tiền của cô co giật trước lời nói của ‘người đồng nghiệp yêu quý’ đó.

- Haha. Hay lắm… với tư cách là người đại diện của bang hội, tôi không còn gì để nói cả.

- Tuyệt quá rồi!

- Cậu đúng là một anh hùng thực sự. Chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút về vấn đề này thôi.

- Tôi cũng có suy nghĩ đó, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa…

Ngưỡng mộ và kiên định.

Đại diện các bang hội lớn thậm chí còn tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Cậu chỉ nói mấy lời thôi mà mọi người đã hiểu lầm hết cả rồi.

“Thế thôi cũng được.”

Lý do cậu không nhận tiền cọc không phải là vì lợi ích nhân loại.

Nó thậm chí còn chẳng phải là lý do để quan tâm đến lợi ích của mấy bang hội lớn.

Jin Hyuk liếc nhìn biểu tượng máy ảnh ở trên vai mình.

[Cuộc trò chuyện hiện đang được quay màn hình.]

Người chơi thậm chí còn từ bỏ cả phần thưởng dành cho nhân loại.

Cậu có thể nhận được bao nhiêu từ điều này chứ?

Cậu cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn phần thưởng đó sẽ cao hơn thứ mà các bang hội đưa ra gấp nhiều lần.

Tên nào ngu thì sẽ nhận khoản trả trước.

“Còn mình thì ngu mà bỏ lỡ những thứ lớn hơn chỉ vì đuổi theo những điều vặt vãnh thế này.”

Hãy cùng suy nghĩ một chút về nó nhé.

Ban đầu, các bang hội có thể trả trước cho bạn bao nhiêu?

Nhiều nhất cũng chỉ là một vật phẩm cấp thấp.

Hoặc một chút coin hay tiền mặt.

“Mình có thể có được bất cứ thứ gì như thế, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Tuy nhiên, vị trí vững chắc được công chúng ghi nhận và những lợi ích thu được từ nó… chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn về lâu về dài.

Hơn nữa.

“Chức năng phát sóng. Nếu mình thành công trong một cuộc chinh phjat mà trước đó tất cả người chơi solo đều thất bại…!"

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hồi hộp rồi. Như thể biết được kết quả xổ số tuần sau vậy.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! 

- Với lại. Nếu lần này mà thành công, tôi muốn dùng bữa cùng mọi người nhân dịp nào đó nhé.

- Đương nhiên rồi.

- Chúng tôi cũng rất mong chờ đấy.

- Tôi thực sự mong là ngày đó sẽ đến.

Mỗi người chêm một câu với vẻ mặt đầy mong đợi.

Trông hạnh phúc thật đấy.

Nhưng mà có vui đến mấy thì…

“... Mình có nên đi không nhỉ?”

Đây chính xác cảm xúc như lúc con gà ngậm nhân sâm và táo tàu rồi nhảy múa trước nồi nước sôi ấy.

“Ngay cả khi mình chỉ có thể sao chép kỹ năng của hai đến ba ranker ở đó…”

Cuộc chinh phạt ấy vẫn là rất lời.

************

[Cuộc gọi video đã kết thúc.]

Khi Jin Hyuk biến mất, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Teresa.

Đó là cái ánh mắt của cả đàn sói đang nhìn chăm chăm vào con cừu.

- Teresa, kể cho chúng tôi nghe về người đàn ông cô vừa mới có được đi.

- Họ tên, tuổi, quốc tịch. Chi tiết hơn cũng được.

- Hehe. Lần này bên châu  u có vẻ chiêu mộ được khách hàng tiềm năng đấy nhỉ? Nhường chúng tôi phát đê.

- Những người chơi dễ dàng vượt hạng A cũng là người chơi đầy triển vọng đấy chứ? Tôi sẽ cho cô cả đám nếu muốn, nên nhường tôi lần này đi mà.

- Anh nói cái gì cơ?

- Ôi trời, sao cô phải nổi giận chứ? À cũng đúng thôi, phải bắt đầu lên giọng với người thua cuộc ngay chứ nhỉ?

- Òaaaaaa!

Một chủ đề khác nhanh chóng sôi sục.

Ở giữa cuộc trò chuyện ấy.

Teresa như thể đang gặp rắc rối vậy.

“Jin Hyuk… cái tên ngu xuẩn này.”

Cô không thể xử lý đống tàn cuộc này được.

*************

“Mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn mình nghĩ.”

Jin Hyuk vươn vai một cách mãn nguyện.

Nhờ có lũ quỷ ấy, cậu đã gây ấn tượng với các bang hội lớn.

Chắc lúc này họ đang tranh giành mình dữ lắm đây.

“Hmm. Cũng hơi ngại vì đã để Teresa phải xử lý nốt phần còn lại, nhưng mà…”

Sau này mình sẽ đãi cổ đi ăn món gì đó thật ngon mới được.

Đúng lúc đó.

- Hà…hà…hà… Ngươi muốn giết ta đấy à?

Alice mặt trắng bệch ra và đang thở dốc.

Ô đúng rồi.

Cậu quên béng mất cô nhóc này.

Vừa phải gọi video với Teresa, vừa phải tiêu diệt lũ sâu bọ thì có hơi cực.

Nên cậu đã để Alice ngăn chặn chúng.

Kết quả là dường như cô ả đã sử dụng hết sức mạnh phép thuật còn sót lại của mình, trông như sắp ngất ấy.

- Tôi thấy cô vẫn còn kêu ca được thì chắc đang còn khỏe chán nhỉ. Nếu sắp chết thì cô đã nói không ra hơi rồi.

- Gì cơ? Ngươi an ủi ta như thế sao? Hợp tác cái gì chứ, ta giống như nô lệ của nhà ngươi ấy.

Alice bất lực cúi đầu.

Gì zậy trời?

Sao tự nhiên cô ta nghiêm túc thế?

Thấy hơi hơi cắn rứt lương tâm rồi đấy.

- Chậc! Cô nghĩ tôi là ai vậy chứ? Cô có biết là tôi đã chiều chuộng cô như thế nào rồi không? Tôi đang suy nghĩ xem có nên mua ‘Bổ sung ma thuật’ từ sàn giao dịch coin rồi đưa cho cô không đấy?

Cậu đã mua món rẻ nhất, nhưng dù sao thì Alice cũng không thấy được bảng giá nên điều đó không thành vấn đề.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ khăng khăng rằng đó là thứ đắt tiền nhất chứ? Thậm chí cô ta còn không phải người chơi.

Tuy nhiên.

- Xin lỗi đi. Mấy thứ như chất bổ sung gì đó không có tác dụng với tôi đâu.

Alice lắc đầu.

- Gì?

- Ta sẽ không thể hỗ trợ ngươi tốt được nếu mana bị cạn kiệt không phải sao?

- À ừ…

- Yên tâm đi. Lượng mana đã tiêu hao rồi sẽ đầy lại thôi kekeke.

Alice mỉm cười rạng rỡ.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn ở khóe miệng cô ta sáng chói.

Sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm ấy nhỉ?

Những gì co ta đã nói khi lần đầu gặp cậu…

“Cơm hộp”, “mùi máu thơm ngon”. Đúng, keyword đấy.

Chết tiệt. Đ** ổn rồi.

Jin Hyuk lùi lại vài bước mà không nhận ra…

Bình luận (0)Facebook