Chapter 24: Băng Lệ
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 12:39:17
Translator: Ariadne
Editor: Melinoe
_______________________________
[Boss của ‘Hành Lang Sa Ngã’ đang truy tìm bạn. ]
“Cái này…”
Jin Hyuk nheo mắt lại.
Đây chắc chắn là lời cảnh báo của con boss.
- Này, anh có thấy không? Cái dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình thông báo ấy…
Teresa ngạc nhiên kêu lên.
- Thấy rồi. Nhưng không phải lo, nó sẽ tấn công ngay đâu. Con boss đó chỉ là đang thể hiện cảm xúc ra thôi. Điều đó có nghĩa là nó đang để mắt tới chúng ta, không phải đe dọa gì đâu.
“Nhưng mà nó chưa bao giờ gửi lời nhắn trực tiếp tới ai như thế này nhỉ…?”
Con boss của tàn tích này luôn bị giam nhốt trong phòng riêng.
Và tất nhiên, khi có kẻ xâm nhập, kẻ đó sẽ bị xử lý. Ngoài ra nó còn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài nữa.
Nhưng làm cách nào mà tên đó gửi thông báo được hay vậy?
Cậu đang khá tò mò về lý do và mục đích của nó đấy.
- Trông giống như là con quái vật mạnh nhất vậy, sao nó lại đang truy tìm chúng ta chứ?
- Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, thì nó chỉ đang coi chúng ta như những kẻ xâm nhập thú vị mà thôi, còn ngược lại, thì chúng ta là người mà nó cần phải cảnh giác.
- Ý anh là nó đang nhắm vào chúng ta sao?
- Không. Nó đang nhắm vào tôi.
Không phải quá rõ ràng rồi sao? Vừa nhìn đã biết cái thông báo ấy là gửi cho tôi rồi.
- ……
Teresa đầy hoang mang nhìn Jin Hyuk.
Cô ấy là người chơi tham gia với tư cách là một ranker và được cho là mạnh nhất ở châu u. Trong khi đó thì cậu chỉ là một tên khuân vác.
Nếu bạn hỏi 100 người thì cả 100 người đều biết đến Teresa.
“Thằng cha này lấy đâu ra tự tin ấy vậy?”
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Teresa khẽ lắc đầu với vẻ mặt cam chịu.
- Lúc đầu anh nói với tôi là anh biết mọi thứ về chỗ này đúng chứ?
- Ừ. Cũng lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ được mọi cái bẫy chính.
“Chính ra mà nói thì cũng đã hơn 6 năm kể từ lần gần đây nhất mình bước chân vào tàn tích này rồi.”
Nhưng cũng chả có vấn đề gì sất. Cơ thể cậu vẫn nhớ rất rõ nơi này.
- Vậy tôi nên làm gì đây?
- Hãy thu hút sự chú ý của lũ quái vật. Tôi sẽ lo liệu phần còn lại.
Bằng cách phân chia nhiệm vụ như thế này, cậu sẽ không bị tăng cấp ngoài ý muốn.
Jin Hyuk cầm ngược con dao găm và thủ sẵn thế để lao vào căn phòng.
- Tôi sẵn sàng rồi.
- Vậy thì, chiến thôi!
Teresa bộc phát mana của mình.
[Teresa đã kích hoạt ‘Chiến Ca’ Lv.5]
Một luồng mana ấm áp tràn ngập trong cơ thể Jin Hyuk với ánh sáng dịu nhẹ.
[Tất cả chỉ số +3 trong 10 phút.]
‘Chiến Ca’. Đó là một kỹ năng tuyệt vời, nó không chỉ buff trên diện rộng mà còn làm tăng tất cả các chỉ số.
- Ồ. Cảm giác dễ chịu phết.
Jin Hyuk khẽ thốt lên.
“Nếu không nhờ năng lực độc nhất ‘Phước Lành Của Các Vì Sao’ của Teresa - thứ mà có thể hồi sinh người chơi sau khi chết một cách có điều kiện - thì mình đã sao chép được kỹ năng này rồi.”
Trong khi đó, Teresa lao thẳng vào lũ Ghoul.
- Grrrr…
- Kieee!
Đám xác sống và Skeleton ấy đã phản ứng lại ngay lập tức.
Một ít trong số chúng thở ra khí độc và sử dụng kiếm rìu thô sơ.
Tuy nhiên…
Keng! Keng! Keng!
Mấy vũ khí phèn đó sao mà làm xước được áo giáp của Teresa.
Quả đúng như mong đợi. Ngay cả trong số 100 người top đầu, thì Teresa vẫn là người có rank cân bằng nhất.
Ngoài ra, mặc dù chỉ là bản sao nhưng cô ấy còn trang bị cả ‘Áo giáp của Jeanne d'Arc’. [note52161]
Cho dù có bao nhiêu xác sống đi nữa, chúng vẫn không phải là đối thủ của cô.
- Kiek!
- Kiiek!
Khiên và kiếm di chuyển đồng thời.
Bang! Kwaaang!
Đầu của lũ xương xẩu kia bị đập vỡ chỉ bằng một cú đập của chiếc khiên như thể nó là xe búa công thành vậy.
Slash!
Và mỗi khi thanh kiếm ấy vẩy một vòng tròn, cơ thể của đám xác sống kia lại bị cắt làm đôi.
Tấn công quá nhanh quá chính xác.
Sự chú ý của lũ quái vật ấy đã tập trung hết vào Teresa. Nhờ vậy mà chúng quên luôn cả Jin Hyuk.
“Ngay bây giờ!”
Jin Hyuk bắt đầu chạy. Những bước chân của cậu vừa nhẹ vừa nhanh thoăn thoắt.
Duy trì tốc độ của mình, cậu di chuyển len qua lũ quái vậy với mức chuyển động tối thiểu.
Chúng hầu hết đều bị Teresa thu hút, nhưng vì quân số quá đông nên vẫn có một vài con nhắm vào Jin Hyuk.
Một con xác sống xòe móng tay ra và nhắm thẳng vào gáy của Jin Hyuk.
- Kee-eee!
Không có kết thúc cho mấy tên như vậy đâu.
Whooosh!
Jin Hyuk nhắm vào các khớp của tên xác sống và chuyển trọng tâm của mình.
- Kek?
Cơ thể của tên đó rung lắc dữ dội.
Vẻ sợ sệt hiện hõ trên khuôn mặt nó.
Jin Hyuk cũng săn sóc những tên xác sống và mấy bộ xương “nhiệt tình” hệt vậy, có khi còn kỹ hơn.
Sau khi vượt qua được lũ quái vật, một làn sương mù dày đặc xuất hiện.
Zap!
Tia sét màu đen bay về phía Jin Hyuk.
- …!
Jin Hyuk nhận ra sự nguy hiểm của nó và né đi.
Boom!
Một miệng núi lửa khổng lồ được tạo ra ngay dưới chỗ cậu đứng một giây trước.
Cái sức mạnh hủy diệt kinh tởm này khiến ai cũng phải ớn lạnh.
Đôi mắt của Jin Hyuk di chuyển xoành xoạch.
Ở phía bên tay trái của mình.
Cậu trông thấy một tên Lich đang niệm chú.
Một bộ xương trắng không thịt. Tuy nhiên, nó không giống những bộ xương bình thường, ánh sáng xanh rực rỡ trong mắt hắn ta dường như nhìn thấu mọi thứ.
- Đây không phải là nơi dành cho con người như cậu đâu.
Một giọng nói nghe như tiếng kim loại va vào nhau.
“À, ý ngươi là xác sống thì đến đây được à :-D.”
Jin Hyuk không thèm mảy may đến lời đe dọa của Lich.
“Có năm con Dullahan hộ tống hắn ta…”
“Rõ là mình không muốn choảng nhau thế này mà, nhưng có vẻ không được rồi. Mình sẽ phải đối phó với bọn này thôi.”
Không giống như lũ xác sống và mấy bộ xương, Lich và Dullahan sẽ cố gắng bắt cậu cho bằng được nếu cậu cứ cố trốn thoát.
- Biến khỏi đây đi. Còn không ta sẽ thiêu ngươi thành tro đấy.
Lich tạo ra một tia sét đen trên lòng bàn tay của mình.
Đó là một câu thần chú bậc 5.
Jin Hyuk tiến lên một bước.
- Nếu tao nói không thì sao?
- Kết liễu hắn!
Lich hướng mắt về phía mấy tên Dullahan.
- Koooooooooo
- Rawwwww!
Năm tên Dullahan gầm lên dữ dội.
Huỵch! Huỵch! Huỵch! Huỵch!
Cùng với những tiếng gầm rung chuyển trời đất, đám Dullahan nhanh chóng tiến đến gần hơn.
Không giống mấy con Dullahan ngu si trước đó, đám này đã có cả đội hình luôn rồi.
Với lại
Tia sét trong tay Lich đã biến mất.
- Ngươi sẽ phải chết vì hối hận thôi. Thứ nhân loại ngu xuẩn!
Tia sét ấy nhanh như cắt.
Nhưng khi nó đang bay về phía Jin Hyuk thì.
Crackle!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Tia sét bị bức màn lửa chặn lại và tan biến đi.
- Sao có thể?!
Đó là một đòn tấn công chết chóc, làm sao lại có thể bị chặn nhẹ nhàng như vậy chứ?!!
Lich tự tin rằng hắn ta sẽ không bị đánh bại bởi bất kỳ con người nào về mặt ma thuật.
Tuy nhiên, sự tự đại đó đã vỡ tan.
- Không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ kết thúc thật nhanh thôi!
Jin Hyuk nói ngắn gọn, nhắm thẳng vào tên Dullahan mà đang cầm đầu.
Đầu tiên cậu giãm lên đùi, sau đó nhảy lên vai của hắn và bật cao lên.
Nhảy cũng được tầm 5m đấy nhỉ?
Jin Hyuk thản nhiên lên tiếng.
- Lá chắn của ta thì không nhanh bằng tia sét của ngươi, nhưng nó sẽ không bao giờ cản trở ta.
Một con dao găm được cường hóa mana gấp mười lần, cùng với chỉ số khoảng cách và chỉ số thích ứng mà cậu có được.
Cái vòng tròn ma thuật bậc 5 thậm khí còn khá xa.
Lá chắn phải cao thêm ít nhất là hai bậc nữa.
Lần này, con dao găm trên tay Jin hyuk đã biến mất.
Một tia sáng màu đỏ bắn thẳng về phía Lich.
- !?!?
[Vòng tròn bậc 5 ‘Khiên năng lượng’ đã được kích hoạt.]
Lich theo phản xạ tăng mana của mình lên để tạo thành một rào chắn.
Khiên năng lượng được kích hoạt, một lớp màng trong suốt bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Lich.
Tuy nhiên.
Choang!
Tấm khiên vỡ tan tành ra như thủy tinh.
Và Lich dĩ nhiên cũng bị chém vào người.
- Ahh… uh…
Lich lần lượt nhìn vết thương của mình và của Jin Hyuk mà há hốc mồm.
Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là bước đầu thôi.
Thứ ánh sáng xanh trong mắt anh ta, vốn đang bừng cháy, cũng tối dần đi.
Tất cả mana trong cơ thể đã biến mất vì phải chịu quá nhiều sát thương.
Và tất nhiên, miễn là còn Vật Chứa Sinh Lực, Lich sẽ không chết.
Hắn chỉ không thể di chuyển một lúc thôi.
“Đại khái vậy là xong xuôi cả rồi đấy.”
Jin Hyuk nhặt con dao găm dưới đất lên.
- Kurre…
- Grrrr…
Mấy tên Dullahan - đám tay sai của Lich - từ từ lùi lại một bước.
Có lẽ chúng nhụt chí cả rồi.
Jin Hyuk không đuổi theo chúng.
Vì rốt cuộc, mục đích đến đây không phải để tăng cấp, mà là để bảo vệ vật phẩm.
- Ái chà chà.
Jin Hyuk hít một hơi thật sâu.
“Vì kiểu gì cũng có bẫy nên tỉnh táo hơn một chút chắc cũng không sao.”
***
- Tên khuân vác đó là thứ gì vậy chứ?
Teresa lẩm bẩm bất lực.
Tim cô ấy đập loạn xạ khi cậu lao vào đám xác sống.
Đó là bởi vì cô ấy muốn cho cậu - người luôn phớt lờ cô ấy - thấy rằng cô mạnh mẽ thế nào.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc chứng kiến trận đánh của Jin Hyuk, tinh thần cô lập tức bị khựng lại.
“Anh ta thực sự đã làm vậy sao…”
Cô nói rằng cậu đã tự mình xử lý cả bốn tên Dullahan.
Cô đã từng hoài nghi về sức mạnh của cậu, nhưng đúng là cậu rất mạnh.
Ngay cả một con Lich mà cậu vẫn chơi được.
“Thảo nào anh ta tự tin như thế là phải.”
Cậu mạnh đến mức được phép coi thường kẻ thù.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó.
Khoảnh khắc cậu bước vào khu vực cạm bẫy.
Teresa không nói nên lời.
- Ồ…..
Cô thốt ra một giọng nói đầy trống rỗng.
***
Jin Hyuk đã tránh được những chiếc gai nhọn mọc trên sàn nhà.
Cùng lúc đó, có 15 mũi tên ở trước mặt đang bay về phía cậu.
Đáng sợ thật đấy, nhưng chưa là gì đâu.
Bởi vì tránh được chúng thì cậu sẽ phải đối mặt với cái bẫy toàn là dây trong suốt.
“Khó nhìn quá, mình phải cẩn thận hơn mới được.”
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Khi Jin Hyuk chém những mũi tên ấy bằng con dao găm của mình, cậu liên tục kiểm tra xem mình sẽ đi đâu tiếp theo.
[Tầm nhìn đang bị thu hẹp.]
Một cảm giác khó chịu về thị giác đập ngay vào võng mạc.
“Kể từ bây giờ, khoảng cách giữa các giác quan sẽ rộng hơn.”
Điều đó có nghĩa, nếu bạn cảm thấy mình sắp bị tấn công, thì là trực giác của bạn đang giảm sút và cuộc tấn công ấy sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ.
Đó là lý do duy nhất khiến cho cái bẫy này trở nên khó khăn hơn.
Cậu nhớ lại kí ức cũ từng chút một.
“Được rồi! Triển thôi.”
Jin Hyuk lại tiến về phía trước.
Snap!
Âm thanh của một thứ gì đó vừa chạm đất phát ra từ đằng sau.
Cái khoảnh khắc có một sợi dây nhìn như con rắn chuẩn bị giật mắt cá chân của Jin Hyuk, cậu đã nhanh chân nhảy về phía trước.
Click! Clomp!
Cứ mỗi lần cậu di chuyển, những cái bẫy lại lần lượt được kích hoạt.
Và đương nhiên là cứ một bước là có một cái bẫy được kích hoạt.
“Từ đây ba bước… Rồi sang phải hai bước.”
Cứ thế tiếp tục di chuyển.
Không còn cách nào khác ngoài con đường mạo hiểm này.
Thực ra thì những cái bẫy này cũng tương đối dễ xơi.
Những cái bẫy phức tạp hơn thì hoạt động dựa trên tinh thần của người chơi.
Còn cái bẫy cuối cùng thì cậu phải tránh nó bằng mọi giá.
Vì khi nó được kích hoạt. Cậu sẽ chết.
Một chút nữa… Chỉ cần thêm một chút nữa thôi…
Mục tiêu chỉ cách đó 100m.
[Thính giác của bạn đang trở nên yếu đi.]
[Xúc giác của bạn đang dần bị tê liệt.]
Khi khoảng cách ngày càng tăng, cả năm giác quan đều trở nên mờ nhạt.
Cái môi trường này đang làm lu mờ ngay cả những lợi thế về phản xạ của cậu.
Cố tìm ra quy luật cũng vô ích thôi.
Đây là lúc mà cá quy tắc và khuôn mẫu đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ cần chết đi chết lại hàng ngàn, hàng vạn lần và nhớ hết trình tự, là cách duy nhất để vượt qua ải này.
Jin Hyuk thiết lập quỹ đạo của con dao găm bằng một con dao găm khác.
Cậu không còn cảm nhận được cơ thể của mình, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo đến phút cuối.
Stomp!
Cậu đá về phía trước.
Crash!
Một lần nữa.
“Ngay bây giờ!”
Slash!
Jin Hyuk chộp lấy con dao mà đang lao thẳng vào tim mình bằng tay không và quăng nó xuống sàn.
[Các giác quan đã được khôi phục.]
[Sương mù trong phòng đang tản đi.]
[Xác sống đã dừng lại.]
Nhìn vào mấy dòng thông báo đang đổ về trên cửa sổ trạng thái, Jin Hyuk phát ra một âm thanh đau đớn.
- Mình biết là đã lâu rồi không vượt ải, nhưng cơ bắp của mình đã bị đau kinh khủng.
“Cổ tay và vai phải mình đau quá. Biết thế thì đã tập thể dục nghiêm túc hơn chút rồi...’
“Nhưng cũng đáng lắm.”
Jin Hyuk nhìn những vật phẩm được đặt trên bàn thờ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những dòng chữ cổ được viết trên một tấm giấy da dài.
Đó là ‘Lời thề của Tông đồ Peter’ mà Teresa muốn có.
Bên cạnh nó là-
“Đây rồi. Thật tuyệt khi lại trông thấy mày.”
-một tinh thể phát ra ánh sáng xanh bóng loáng.
'Băng Lệ.’
Cuối cùng cậu cũng có được nó.
“Trước hết, mình sẽ phải lấy Không Gian Lưu Trữ, và gọi Teresa tới để giải chất độc và lời nguyền trong ‘Băng Lệ'. Mình sẽ bị tê cóng nặng nếu chạm vào nó bằng tay không mất.”
Ngay khi cậu định gọi Teresa.
- Đứng lại đó…
Một giọng nói trầm vang lên sau lưng Jin Hyuk.