Chapter 15: Người chơi kì cựu của Tòa tháp (2)
Độ dài 2,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 14:15:14
Translator: Fujiko
Editor: Melinoe
______________________________________________
Trong âm thanh tiếng đá tan của cà phê, chúng tôi từng người lần lượt giới thiệu.
Tên thật của Người Hói là Lee Taemin.
Cậu ấy là sinh viên khoa cơ khí tại Đại học Hàn Quốc
“Hả? Sao cậu ta có thể chơi game trong lúc thi đại học thế?”
Trên hết, đó còn là trường chọn, nơi người ta học 10 tiếng một ngày còn chưa chắc đã đỗ nữa.
Cậu ta giỏi thật đấy.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Vậy hãy xem thử xem anh chàng thông minh này có năng lực gì nào?”
Jinkuyk, người đang tặc lưỡi, kích hoạt ‘Đôi Mắt Sự Thật’
—----------------------------------------------------
Tên: Lee Taemin
Giới tính: Nam giới
Tuổi: 23
Level: 11
Sức mạnh: 12; Nhanh nhẹn: 15; Sức bền: 16; Mana: 21.
Điểm SP hiện có: 0.
Coin sở hữu: 2,500.
Chức nghiệp: Không có.
Năng lực độc nhất: [Chúa Tể Máy Móc].
Kỹ năng: [Hộp cát Lv.2], [Tìm đường Lv.2], [Hack Lv.2].
—-----------------------------------------------
"Được rồi."
Mắt Jinhyuk híp lại.
Chúa tể máy móc.
Đó là một năng lực đặc biệt chuyên dùng để đánh số đông hơn là solo.
Trong quá khứ, kể cả trong ‘Tower of Trials’, Người Hói - Lee Taemin từng dùng kỹ năng này để đi săn diện rộng.
Đây là một kỹ năng rất tốt.
Dù nó tốn khá nhiều mana nhưng vẫn không thể phủ nhận được hiệu quả của kĩ năng này.
Thế còn…..
Jinhyuk nhìn qua người kế bên.
Hiện tại, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ luôn hoạt động dưới cái tên Nắm Đấm Hạt Nhân.
Tên thật cô là Yoo Yeon-Hwa.
Lúc đầu cậu không để ý vì đây là lần đầu cậu nghe tên cô..
Cơ mà gia đình Yoo Yeon Hwa ra sao?
Tuy nhiên sau một hồi giới thiệu tôi mới biết cô ấy là ai.
Yoo Yeon-Hwa chính là cháu gái của Yoo Cheon-young - Huyền thoại sống trong ngành võ thuật, người đã làm điên đảo cả thế giới bằng Taekwondo qua nỗ lực của mình.
“Bên cạnh đó, đây cũng là cô cháu gái duy nhất không khiến người khác đau mắt khi nhìn.”
Hồi ở ‘Tower of Trials’, cô ấy từng đấm vỡ mồm người khổng lồ cao hơn 7m bằng tay không.
Và vì Yoo Yeon-Hwa có chung dòng máu với Yoo Cheon-young chảy trong huyết mạch, nên đó là chuyện bình thường đối với cô ấy.
Jinhyuk sử dụng ‘Đôi Mắt Sự Thật’ lần nữa.
—-----------------------------------------------
Tên: Yoo Yeon- Hwa.
Giới tính: Nữ
Tuổi: 25
Level: 12
Sức mạnh: 25, Nhanh nhẹn: 22, Sức bền: 17; Mana: 5.
Điểm SP hiện có: 0
Vàng sở hữu: 4,775.
Chức nghiệp: Không.
Khả năng độc nhất: [Đệ nhất Taekwondo].
Kỹ năng: [Điều Khiển Tâm Trí Phong Cách Thái Thương Hoa Lang Lv.3], [Bất Bại Lv.2], [Cường Hóa Mana Lv.2]
—---------------------------------------
“Người này cũng thú vị nốt.”
Một người có thể thủ và đánh cận chiến tốt.
Phải nói, Nắm Đấm Hạt Nhân có sự kết hợp hoàn hảo giữa các năng lực độc nhất và kỹ năng hợp lý.
Và dựa vào việc hai người có level ngang nhau, cậu đoán bọn họ đã cùng nhau đi săn.
Chà, chắc hai người này đã thân nhau từ hồi xưa rồi.
[Điều kiện sao chép: Hai người đã là chiến hữu từ lâu. Khi cả ba người leo tới tầng 20, người chơi sẽ có thể copy năng lực của Lee Taemin và Yoo Yeon-Hwa.]
Đọc điều kiện sao chép, Jinhyuk gật đầu.
Dù sao đây là kỹ năng của các game thủ kì cựu của kỳ cựu, nên sao có thể dễ dàng copy thế được?
“Vụ này khó à nha.”
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Vì kiểu gì cả ba người leo tới tầng 20 thôi.
Thế là xong.
- Anh. Anh đang làm gì vậy? Đến lượt anh giới thiệu rồi đó.
Lee Taemin đang ngồi ở ghế trước nghiêng đầu nói.
Vì họ không biết cậu sở hữu ‘Đôi Mắt Sự Thật’ nên hành động nhìn vào không khí và gật đầu của Jinkuyk có hơi bất thường.
- Anh tên là Kang Jinhuyk, năm nay anh 27 tuổi và từng là BJ trên Paprika Tv.
- Quao! Anh từng là BJ sao? Em cũng xem Paprika đó! Anh chơi game hả? Hay Mukbang? À khoan đã, anh đẹp trai thế này thì cũng có thể là diễn viên đấy.
Nói rồi Taemin nhìn qua cậu, cười.
Dù cả ba đã cày game với nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Thế mà Jinhyuk lại không thấy ngại chút nào.
- Ừ, nhưng anh bỏ rồi.
- À, cứ tự nhiên đi anh. Chúng ta quen nhau không phải chỉ mới một hay hai ngày nên đừng có ngại.
- Đúng đấy, tụi em thích nói chuyện thoải mái như thế này hơn mà. - Yoo Yeon Hwa giúp bưng đồ uống tiếp lời.
Xem ra hai người này khá thân thiện.
“Tại hồi mình còn làm BJ, mình cứ nghĩ ai cũng tệ như nhau.”
Không, có lẽ dạo gần đây cậu đã chơi với khá nhiều kẻ khó ưa nên cậu đã tự xây một bức tường ngăn cách bản thân với người khác từ lúc nào không hay.
Chỉ vì muốn kiếm được nhiều lợi ích.
Mà cậu đã có một tháng xém bị dí dao vào cổ vì lòng tham người khác rồi.
Song cậu đã quen thuộc với nó, nên bầu không khí gần gũi này khiến cậu thấy hơi lạ.
“Chiến hữu sao… cũng lâu rồi mình chưa nghe từ này đấy.”
Jinkuyk cười rồi gật đầu mình.
- Được rồi, thế thì anh sẽ giải thích cho hai đứa này.
**********
Nhờ Jinhyuk đã chủ động bắt chuyện nên cả ba bỏ qua sự ngại ngùng một bên và bắt đầu mở lời.
Hương cà phê cũng không tệ nữa.
Mà?
Jinhyuk còn muốn ăn nhiều món hơn nữa.
Nên cậu đã kiếm một nhà hàng nổi tiếng với thịt ba chỉ và súp miso.
Khi thấy nồi thịt hầm đầy áp thịt chín vàng và đậu phụ, Jinhyuk liền muốn khóc.
“Thứ này chắc chắn ngon hơn rêu và nấm gấp bội lần.”
Trong tiểu thuyết.
Thường thì hay có cảnh các anh hùng quay về từ thế giới khác sau hàng trăm năm, để rồi khóc sau khi hưởng thức đồ ăn quê nhà.
Nhưng trong thực tế nó cũng không lâu đến vậy.
Vì bản chất con người vốn dĩ vậy.
Chỉ cần một tháng gặm cỏ dại trên núi cũng đã đủ để họ bán linh hồn vì một cái bánh Choco Pie rồi.
Bỗng nhiên, cậu nhớ lại hồi ở trongquân đội.
Kí ức về ngày chủ nhật, khi sự tôn sùng cấp trên được thay đổi dựa trên việc họ cho bánh Choco Pie hay bánh Moncher.
À! Nhớ lại thì….
Có thứ khác mà cậu muốn ăn nữa.
- Nghe nói có quầy bán kem ở dưới đấy, sao chúng ta không thử ăn chút kem để tráng miệng nhỉ?
- Kem sao? Được chứ!
- Vì mấy anh chị em của em đều ở đây nên em sẽ mua chúng, nhưng mọi người định ăn vị gì vậy?
Lee Taemin đứng dậy khỏi ghế.
- Hương socola bạc hà. - Jinhyuk ngay lập tức trả lời.
Nghe vậy cả hai người kia nhăn mặt.
- Èo, cái vị kem đánh răng đấy à?
- Sở thích oppa lạ quá. Lúc ăn nó cảm tưởng như thể vừa ăn vừa đánh răng ấy.
Mấy đứa nhóc này…
Đúng là chẳng hiểu gì về sự kết hợp giữa hương bạc hà tươi mát và chocolate ngọt ngào mà.
Tuy không biết nên nói thêm gì nhưng cậu cũng không bỏ qua dễ như vậy.
- Đừng có chê kem bạc hà của anh nữa.
Nhờ vào hương bạc hà nên nó mới đậm vị hơn mấy hương khác đấy.
***
Trong lúc ăn kem Jinhyuk nghe hai người nói về những sự kiện đã xảy ra trong tháng mà cậu ở trong mê cung.
Nội dung chủ yếu là về sự thành lập của nhiều công hội khác nhau và các nguồn tài nguyên của tháp.
Rồi quy định các nước và xu hướng tiền tệ, vân vân.
Toàn là những thông tin quan trọng cần phải chú ý.
- Này anh.
- Khi em chơi ‘Tower of Trials’, đa phần các công hội cũ đều đã tập hợp lại đấy.
Taemin cong ngón tay viết lên không khí.
huuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooo
[Lee Taemin đã kích hoạt ‘Hộp Cát - Lv.2’].
Sau đó bảy hoa văn hiện lên trên không trung.
Trên đó bao gồm
‘Titan’ của Mỹ, ‘Olympus’ của Châu u và ‘Người Hoa’ của Trung Quốc
Cả ‘Samurai’ của Nhật và ‘Gandara’ của Ấn Độ.
Cuối cùng là ‘Dangun’ và ‘Brawler’ của Hàn.
Đó chính là biểu tượng của các công hội nổi tiếng trên thế giới.
Yoo Yeon Hwa cũng nhìn lên bảy hoa văn và gật đầu nhẹ.
- Mọi người chắc hiểu lợi thế từ việc độc quyền các thông tin rồi nhỉ.
Đúng vậy, ít nhất người chơi ở các hội đó không hề ngốc.
Họ sẽ không chấp nhận thêm thành viên, hay nhả ra những thông tin họ biết.
- Nhưng còn về các BJ thì sao? Chắc chắn phải có ai đó cũng đang thu thập coin trong lúc hành nghề tự do chứ.
Nghe câu hỏi của Jinkuyk, mặt Taemin đen lại.
- Đúng thế. Hiện tại đã có nhiều người nổi tiếng cũ đang cướp lượt view từ người mới. Bên cạnh đó còn có một tin đồn rằng có người đang cố gắng vận hành một nhà máy sản xuất coin.
Họ nói đó là một nhóm tên ‘Mine’, cũng là thứ đang dấy lên dư luận hiện nay.
- ...
- ...Điên thật đấy.
- Chứ sao. Nếu họ bị bắt thì kết cục của họ chỉ có thể là vào tù bóc lịch thôi.
Nhà máy sản xuất coin.
Đó chính là từ mô tả việc các studio bắt ép người khác xem một số video nhất định để kiếm view.
Trong quá khứ chuyện này không phải là vấn đề vì đã NPC đóng vai đó trong game rồi.
Nhưng còn ở hiện tại thì.
Nếu người dân bị nhốt trong các nhà máy hay gì đó tương tự còn coin cứ đẻ ra hàng tháng, thì chính phủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Tuy nhiên, Jinhuyk khá chắc rằng lời Lee Taemin nói không chỉ là tin đồn.
Vì thế giới này đã thay đổi rồi.
Song song đó là những thứ chúng ta từng tin là luân lí đạo thường cũng thay đổi theo.
Nó cũng có nghĩa là một tương lai sẽ không còn bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn xưa cũ nữa.
Biết thế nên tôi mới cảnh báo hai người này.
Về một người mà bọn họ nên biết.
- Nếu hai đứa đi chung thì phần trăm bị tấn công sẽ rất thấp nhưng anh nói hờ thôi.
Jinhyuk chậm rãi mở miệng mình.
- Anh đã gặp Người Kiếm tháng trước.
- Sao!?
- Con đỉa đó á?
Lần này cả hai đồng thanh đáp.
- Này, cho tụi em biết chút đi.
Tiếng hai đứa lớn tới nỗi, khiến mọi người ở nhà hàng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Không quan tâm đến người xung quanh, hai người hỏi tiếp.
- Ở đâu chứ?
- Oppa, tên đó ở ngoài đời có cầm kiếm không anh?
Người Jinhyuk đang nói tới là - Kiếm Chủ
Hắn là một ranker với kỹ năng kiếm thuật kinh người, thậm chí có thể sử dụng cả kết giới.
Chúng tôi thường hay gặp hắn trong ‘Tower of Trials’.
Song mỗi lần chạm mặt, hắn sẽ nhào vô đánh ngay mà chẳng nói một lời nào.
Đương nhiên mỗi lần như thế, chúng tôi đều đánh hắn ra bã.
Tính ra hắn cũng đã chết đi sống lại cả trăm lần rồi.
Người thường sẽ bỏ cuộc ngay nhưng hắn siêu nhây.
Có điều là không biết hắn ta có âm mưu hay có mục tiêu báo thù gì không………
Mà chúng tôi như đang chìm trong ảo tưởng rằng gã ta sẽ theo mình đến chết vậy.
“Nói đúng hơn là hắn theo tôi.”
Đây không phải đùa, như thể hắn sẽ theo tôi khắp mọi ngóc ngách trong game, lúc ngủ hay ăn, kể cả đi vệ sinh, nên sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.
- Lúc đó không phải mặt đối mặt vì khi anh tới, hắn ta đã biến mất khỏi Viện Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc với ‘Thanh kiếm sắt Càn Long’.
- Hình như gã đang kiếm bản sao… Không, chờ đã, vậy anh cũng có tới đó rồi sao? Em nghe người ta đồn đó là địa ngục à?
- Em có một thời gian mê nó lắm, song người ta phải dũng cảm lắm mới tới được. Sao anh dám tới đó thế?
- Anh đến đó vì nó có thứ anh cần. Dù sao thì hãy cẩn thận, cả bọn em nữa. Mấy đứa không biết được vẻ ngoài của hắn nhưng vẫn có thể nhận ra hắn dựa vào năng lực độc nhất và kĩ năng.
Đó là lí do vì sao sự quen thuộc lại là con dao hai lưỡi mang tới những khả năng tưởng chừng như đã mất trong quá khứ vậy.
Tuy bạn có lợi nhờ nổi tiếng nhưng đồng thời, nó sẽ như dấu vân tay được in trên giấy.
- Vâng, cảm ơn vì đã báo cho em.
- Ừm, anh cũng nên cẩn thận đi. Em không biết anh ra sao nhưng chúng em hơi sợ đấy…
Nói xong Lee Taemin và Yoo Yeon Hwa thở dài một tiếng.
Xem ra mấy ký ức tồi tệ của hai đứa nó đang ùa về rồi.
Vào lúc này thì cậu nghĩ việc trao đổi thông tin gần xong rồi.
- Anh đi sớm thế?
Jinhyuk đẩy ghế mình lại chỗ cũ.
Vì cậu đã ăn xong rồi nên ở lại thêm một phút hay một giây nữa cũng là phí.
- Hả? Xong rồi sao?
- Thế là đủ rồi, giờ cũng đã chín giờ rồi.
Ngày mai cậu còn phải leo tháp nữa.
Vả lại sau một tháng mệt mỏi, cậu muốn được tắm và ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
Cả hai đều đứng bật dậy nói.
- Anh à, đừng nói là anh đã ở tháp một tháng đấy nhé?
- Ừ, đúng vậy.
- Vậy anh chưa kiểm tra đúng không?
- Kiểm tra?
Kiểm tra cái gì?
Nhìn thấy phản ứng của Jinhuyk, cả hai đềubiểu lộ một vẻ mặt như đã biết trước vậy
- Do số người chết từ tầng hai trở đi tăng lên, nên giờ chỉ những ai vượt qua khảo nghiệm trong Hiệp Hội Thức Tỉnh mới có thể vào tháp thôi.
- Còn kiểm tra là để cung cấp mã xác thực , thứ đại khái nhìn như này nè.
Nói rồi Yoo Yeon-Hwa lộ cổ tay của cô ấy.
Nó là một hình xăm mờ giống như mã vạch.
Hô. Xem ra.
Việc ngăn những kẻ ngốc vào là ý định họ sao?
Hay nếu họ để lời biện minh như vậy, họ sẽ có thể kéo thêm người kiểm tra hơn?
Để giảm số nạn nhân.
Liệu có mục đích nào cao thượng hơn cái này không?
Song đó không phải là mục đích thực sự của những điều trên.
Vì chỉ có một lý do cho bài kiểm tra này.
Đó là tìm kiếm những thiên tài tiềm ẩn.
“Nói đúng hơn là để lôi kéo những người tài năng đó về phía họ.”
Đột nhiên cậu nhớ lại ngày ‘Tower of Trials lần đầu xuất hiện.
“Hình như Han Sang-jin thì phải? Đó là tên của gã tự giới thiệu là Chủ tịch của Hiệp Hội Thức Tỉnh đúng chứ?”
Cậu nào có thể quên mấy mánh khóe rẻ rúng của gã, lúc chiêu mộ thức tỉnh giả qua TV được.
- Thế thì anh phải đi đâu để kiểm tra bây giờ?
Đây là một cơ hội tốt để xem cậu đã trưởng thành ra sao trong mấy năm qua.
Không.
“Đây chính là cơ hội mình luôn hy vọng.”
Thình thịch! Thình thịch!
Tim Jinhyuk dần đập nhanh hơn.
Dù cho hệ thống này được tạo ra bởi Hiệp Hội Thức Tỉnh.
Thì luôn có cách để cậu sử dụng nó….
“Theo ý mà mình muốn.”