Chương 94: Bánh
Độ dài 1,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:40:53
“Cry-san, anh đã nhận được một bức thư cảm ơn từ nhà Gladys…”
“Hm… Aaah, cứ để nó đấy đi.”
“…Làm ơn chắc chắn hãy mở nó ra đi nhé.”
Eva đặt bức thư hòa nhoáng, được đóng lại lên bàn tôi. Đây quả là một vấn đề bởi không giống các thợ săn, thương nhân và quý tộc luôn viết thư cho người khác. Trên chiếc bàn tại phòng Clan Master của tôi vẫn còn cả đống thư chưa đọc đây này.
Tôi nhìn vào lá thư trên cùng của chồng thư. Sau khi xác nhận con dấu gắn trên đó là của gia tộc Gladys, tôi quay mặt đi ngay lập tức. Chẳng có lí do gì để nhận một lá thứ cảm ơn cả, hơn nữa chẳng phải họ viết nó quá nhanh rồi sao?
Kể từ khi chứng chỉ level của tôi tăng lên, số thư tôi nhận được nhiều thêm qua mỗi ngày đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Nói một cách cụ thể, với cương vị Clan Master, tôi đã trở nên nổi tiếng vì tôi gần như không bao giờ rời thủ đô. Số thư tôi nhận được có nội dung rất đa dạng, ví dụ như thư xin trợ giúp này, thư cảm ơn này, thư thách đấu này, cả thư giới thiệu nữa chứ. Toàn thư khiến tôi cảm thấy phiền toái và thư mà tôi không thể đáp ứng, nên tôi cứ chồng chúng ở đấy[note37193].
Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ phải mở chúng ra, nhưng tay tôi không thể với tới chúng được. Tôi là loại người cứ để những việc mình không thích sang một bên lâu nhất có thể. Gần đây, do số thư chưa mở quá nhiều nên một vài trong số chúng đã được Eva mở thay, cổ thậm chí còn trả lời nữa chứ. Tôi nghĩ hành động đó là đúng đắn khi danh tiếng của tôi đã trở nên tốt hơn.
“Cô thấy đấy, tôi, cũng bận mà…”[note37194]
“…Khác với những bức thư gửi đến clan hay party của anh, tôi nghĩ không nên mở những bức thư chỉ đích danh anh… Bởi chúng có lẽ chứa vài thông tin riêng tư…”
Chả có đâu. Tôi chẳng giấu gì với Eva cả[note37195]. Cô nhìn cách tôi sinh hoạt hằng ngày mà không thấy sao?
Nếu phải nêu ra một trong những điểm mạnh của mình, thì đó là tôi chẳng có bí mật nào cả. Eva thở dài và cẩn thận lấy ra vài bức thư. Tôi hạ mắt xuống chồng thư nhìn chẳng khác gì lúc trước rồi nghe cổ nói.
“Có vẻ như, ấn tượng của Éclair-jou với cái bánh mà Cry-san đưa… là, chà, cổ khá thích nó.”
Aaah, được rồi. Vẫn còn cách khác để xử lí việc này mà. Tôi tự tin gật đầu trước câu nói của Eva.
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“…”
Không phải tự hào gì đâu nhưng tôi biết mọi tiệm đồ ngọt có trong Thủ đô hoàng gia này. Từ tiệm cà phê cho đến tiệm đồ ngọt, tôi đã tự mình đi xem xét tất cả. Tiệm duy nhất mà tôi không biết thì nằm ở khu vực cấm giống cái mà Eva nói hồi trước. Chiếc bánh mà tôi đã chuẩn bị cho Ark cũng đến từ một tiệm ngon mà tôi chỉ định.
Nó là sản phẩm mới từ một tiệm nổi tiếng, nó là tiệm đồ ngọt kiểu tây đầu tiên mà tôi ghé kể từ lúc đặt chân đến Thủ đô hoàng gia. Lần đầu tôi đến thì chỗ đó vắng như chùa bà đanh, có lẽ do nằm ở chỗ vắng vẻ, nhưng giờ thì nó đã trở thành nơi đông khách bậc nhất, đến nỗi ngay cả khi xếp hàng thì bạn cũng khó mà mua được một cái. Cả dịch vụ khác hàng lẫn chất lượng sản phẩm đều đạt ba sao. Tôi còn quen với chủ tiệm nữa chứ[note37196].
Nếu hỏi lời khuyên của tôi về tiệm vũ khí, dojo hay nơi cung cấp thông tin thì câu trả lời của tôi luôn rất mơ hồ, nhưng nếu là về tiệm bánh thì tôi có thể đưa ra cả đống. Éclair-jou là một quý tộc nhưng đó là lí do tại sao mọi thứ con bé ăn đều là hạng nhất, nên có lẽ nó chưa từng thử hương vị đường phố bao giờ. Dù nguyên liệu có là hàng cấp cao thì cũng không có nghĩa là nó ngon.
Tuy nhiên, ai ngờ rằng lựa chọn của tôi lại hợp với khẩu vị của con gái bá tước cơ chứ… Nó giống như là đánh giá năng lực của tôi sau một thời gian dài vậy, nên tôi rất hạnh phúc. Có vẻ thợ săn đã ăn quá nhiều đồ thô đến nỗi vị giác của họ gặp vấn đề rồi, nên rất khó để có đánh giá chính xác từ họ.
Khi tôi nhận ra rằng Eva đang nhìn minh, tôi nhanh nhẩu hắng giọng.
“Aaah, tôi thực sự không thích đồ ngọt nhưng không gì mà tôi không biết về thành phố này.”[note37197]
Nghe ngầu không?
“…Vâng, tôi cho là vậy.”
Nhưng mà, tôi hiểu rồi. Đây là sự thức tỉnh của một đồng bạn ẩm thực mới. Tôi đã nghĩ con bé là một nữ quý tộc phiền phức nhưng tại sao chỉ có khẩu vị của nó là tuyệt thôi vậy. Tôi có lẽ không thể đưa con bé đi thay Tino, nhưng tôi rất muốn nhóc ấy giới thiệu cho tôi những cửa hàng dành riêng cho quý tộc. Chà, nhưng đó là hai chuyện hàng toàn khác nhau.
Tôi quyết định giải quyết toàn bộ đống thư trên bàn luôn một thể.
“Chà, làm ơn hãy gửi cho tất cả họ một bức thư trả lời phù hợp. Về những yêu cầu hay lời mời thì cứ từ chối hết… Như cô thấy đấy, tôi quá bận mà.”
Eva nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tôi xin lỗi vì gửi thư trả lời mà không mở chúng ra nhưng đọc chúng thì buồn ngủ quá. Phần lớn những bức thư đến từ những người quyền lực hay thương nhân, từ ngữ trong đó quá rắc rối vài cách diễn đạt thì vòng vo, thế nên kể cả có đọc thì phần lớn tôi cũng không hiểu được chúng nói gì. Cách xử lí tốt nhất là để lại cho phó Clan Master xuất sắc này và cô ấy sẽ giải quyết chúng tốt thôi.
Hơn nữa, tôi cũng muốn cô xử lí hết chỗ thư mà không cần thông qua tôi, nhưng do sự nhạy cảm của Eva, tôi chắc rằng cô ấy sẽ nói “không”.
“…Dù anh chẳng có ý định làm gì cả.”
“…Tôi cần phải giữ cho bản thân luôn sẵn sàng. Đúng hơn thì, cô không nghĩ họ đã viết quá nhiều cho một thợ săn hay sao? Tôi tự hỏi liệu các level 8 khác có bận rộn như thế này không nhỉ… Dù công việc chính của thợ săn là chinh phục đền mà.”
Tôi muốn mọi người đừng lôi tôi vào những trận đấu sức mạnh và tôi cũng sợ phải đương đầu với mấy tay thương nhân cáo già. Ngay từ đầu, khi lá thư đầu tiên xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng nếu mình không làm gì thì số thư sẽ giảm xuống nhưng tới giờ vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chuyện đó sẽ xảy ra cả. Dù tôi đã làm tốt nhất có thể rồi.
Khi tôi ngáp một cái, chợt một bức tranh ghép màu trắng được đóng khung trên tường đập vào mắt tôi. Thứ này là thành quả làm việc của tôi và Eva. Thực ra thì bước cuối cùng là phải vẽ thứ gì đó lên đấy nhưng việc đó với tôi nặng nề quá, nên tôi cứ đế vậy mà treo lên thôi.
“Aah, đúng rồi. Ngoài ra thì… Đã đến lúc phải vẽ một bức tranh lên đấy rồi nhỉ. Hmmmmmh, nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây…”
Tôi không có tâm hồn họa sĩ và trí tưởng tượng của tôi thì quá kém. Hơn nữa, tôi sẽ phải mua đồ vẽ trước. Tại sao tôi lại mua một trò ghép hình màu trắng nhỉ[note37198], càng nhìn tôi lại càng muốn giết bản thân trong quá khứ hơn.
Eva nhíu mày và ngẩng đầu lên, cổ nói như thể đang chuyển chủ đề.
“…Nói mới nhớ, Cry-san, là về cái bánh dành cho Ark-san hôm qua. Nó vẫn còn lại vài phần.”
“Eh? Aaaaah, tôi quên mất đấy. Còn lại mấy lát nhỉ?”
“Hai lát. Tôi đã để chúng vào tủ lạnh rồi.”
Trong một khắc, toàn bộ suy nghĩ của tôi chuyển về phía chiếc bánh. Tôi đoán mình sẽ hoàn thành bức tranh ghép vào hôm khác vậy… Không vẽ gì lên đó cũng chẳng phải việc gì to tát. Tuy nhiên, hai lát huh… Một con số rắc rối. Đám Ark cùng Éclair-jou đã ăn nó rồi, và tôi cũng đã chén một lát. Eva cũng đã ăn rồi… Vậy mà vẫn còn lại hai lát à.
Giờ đã sang thu rồi. Tôi không biết mình có thể ăn nó lần kế khi nào. Nó đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Đây không phải lúc để xử lí thư từ. Tôi có thể gửi chúng cho Liz và Sytry, nhưng cả hai đều không thích đồ ngọt. Chuẩn ra mà nói, các thợ săn nói chúng đều không có khái niệm ngọt.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại phát mệt như thường lệ và bỏ cuộc.
“Vậy Tino đi. Tino là lựa chọn duy nhất rồi.”
“…Tino là lựa chọn duy nhất… Phải không trời?”
Tôi là một Master tốt bụng. Hơn nữa còn là một kẻ ngầu. Cái bánh mới chỉ còn lại hai lát. Không quá khi nói rằng tôi chỉ có thể mang mấy lát đó đến chỗ Tino. Hai lát cho Tino và tôi. Đúng là hoàn hảo. Tino sẽ hạnh phúc và tôi hài lòng vì có thể đền bù phần nào cho em ấy sau tất cả những phiền toái mà Liz và Sytry đã gây ra cho ẻm[note37199]. Sau cùng thì tôi luôn bắt ẻm phải làm việc quá sức. Ta xin lỗi vì mọi thứ.
Tôi của ngày hôm nay… thông minh đấy.
“Eva, xin lỗi nhưng cô có thể gói chúng lại cho tôi được không? Tôi sẽ mang chúng đến nhà Tino.”[note37200]
“Eh? Ngay bây giờ sao?”
Yare yare, Eva cô không hiểu rồi. Nếu không mang chúng đi sớm nhất có thể, cái bánh sẽ hỏng mất.
“! Tôi hiểu rồi. Làm ơn hãy đợi một chút.”
Cô ấy có nhận ra bản thân đang kinh ngạc không nhỉ? Eva nhanh chóng đi chuẩn bị. Không, cô không cần vội vàng thế đâu… Eva rất xuất sắc nhưng cách hành xử của cô ấy lại quá nghiêm túc.
Lâu rồi tôi mới đến nhà Tino, nhưng tôi nhớ nó ở gần clan house và vì lí do nào đó, tôi lại có chìa khóa dự phòng nhà ẻm. À phải rồi, đó là vì Liz dùng nó như chỗ ở cá nhân mà… Nếu có thể, tôi muốn có ai đó theo hộ tống, nhưng vì đường đến nhà Tino luôn đông đúc nên sẽ ổn thôi.
Sau khi chuẩn bị đi ra ngoài sau một thời gian dài, tôi đã bị đuổi đi bởi Eva với vẻ đáng ngờ, và rời clan house với tâm trạng tốt. Gần đây tôi chỉ toàn cho em ấy thấy vẻ thảm hại của mình, có lẽ đến lúc cho ẻm thấy hình tượng của một Master tốt bụng và thấu hiểu rồi nhỉ?