• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Chuyện tiền bạc 2

Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:56

Tiền, tôi muốn tiền!

Tôi là một người sống tối giản. Tôi chỉ cần thức ăn tối thiểu, quần áo và chỗ ở là được. Ngày thường tôi cũng ít khi tiêu tiền, và kể cả có tiêu thì cũng chỉ cho cà phê và đồ ngọt, tôi không đòi hỏi thứ gì đó không tưởng đâu. Làm ơn cho tôi tiền đi.

Khi nghe những lời tôi nói, Ark mỉm cười trả lời.

“Tôi không biết hoàn cảnh của cậu là gì, nhưng tôi sẽ không cho cậu mượn tiền đâu.”

Trong party thợ săn, hay trong mối quan hệ giữa con người, việc cho – mượn tiền là lí do số một dẫn đến mâu thuẫn. Kể cả với các thành viên cùng party, chuyện rắc rối tài chính dẫn đến sự sụp đổ của party là điều thường thấy. Thợ săn kiếm tiền là để tiêu chúng mà.

Ark không kiếm nhiều như [Strange Grief] nhưng vẫn kiếm đủ. Nhà của anh ta cũng rất danh giá và tài chính của ảnh có lẽ cũng thuộc hàng top trong clan. Làm sao tôi có thể thuyết phục được anh ta đây? Nếu tôi không nhanh chóng kiếm tiền để đàm phán, nó sẽ bị thợ săn khác lấy đi mất. Tôi chắc chắn sẽ trả lại số tiền đó mà![note35754]

Ark nhún vai. Kể cả khi anh ta có làm hành động giống tôi, nhưng một gã đẹp mã làm vậy thì nhìn trông khác hẳn ra.

“Trong trường hợp này thì cậu đã tìm thấy một Thánh tích mới phải không? Dù gì thì đây là lúc hội đấu giá bắt đầu mà.”

Trúng phóc. Ngoài ra, đây không phải lần đầu tiên Ark không sẵn lòng cho tôi mượn tiền. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi không tệ, chỉ là anh ta là kiểu người đó thôi.

“Không không không không, lần này khác. Nó là một Thánh tích nguy hiểm. Tôi chắc chắn phải có được nó.”[note35755] 

“Chẳng có gì khác biệt ở đây cả. …Hơn nữa, cậu muốn mượn tôi bao nhiêu?”

Giờ thành cuộc thương lượng giữa các thợ săn rồi. Đoán định giá của một Thánh tich là chuyện khó. Tôi không chắc mình sẽ cần bao nhiêu nữa. Tôi liền trả lời với vẻ nghiêm túc.

“Tôi muốn nhiều nhất có thể.”

“…Lí do là gì và công năng của Thánh tích đó như thế nào?”

Nó có thể thay đổi khuôn mặt tôi. Tôi có thể có được tự do. Tôi có thể tự mình đi tới tiệm đồ ngọt. Tôi đáp lại bằng cả trái tim và sự chân thành.

“Tôi không thể nói được.”

Tất nhiên, nó là hàng bất hợp pháp. Tôi làm sao mà nói được. …Bị chiếu tướng rồi chăng?[note35756]

“Haa… Tôi biết cậu luôn thích giữ bí mật, nhưng thế này thì chẳng đi đến đâu cả.”

Chà, nó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lí. Tôi từ bỏ Ark và nhìn sang các thành viên party khác của anh ta đang ngồi gần bức tường. Party Ark, [Ark Brave] là một party được Tổ chức thám hiểm đánh giá cấp 7. Có những tiêu chuẩn khác nhau trong việc đánh giá của level party và level thợ săn. Tiêu chuẩn party thường là level trung bình của toàn bộ thành viên trong đó, nhưng các thành viên party ngoại trừ Ark đều level 6 hoặc thấp hơn. Việc party anh ta được đánh giá level 7 cho thấy sự xuất sắc của họ.

Nhưng trên hết, điều khiến party anh ta trở nên nổi bật phần lớn là vì mọi thành viên khác trừ Ark đều là nữ. Thêm vào đó chỉ toàn người đẹp và xuất sắc mới đau. Đó cũng là lí do tại sao thỉnh thoảng mọi người lại đùa rằng đây là một harem party.

Người đang ở phía sau cùng là linh mục của party Ark, Yu co người lại khi thấy ánh mắt tôi và nói với vẻ kinh hoảng.

“T…Tôi sẽ không cho mượn đâu.”

Một thành viên khác, pháp sư Isabella và kiếm sĩ Armelle trông có vẻ sẽ không đồng ý cho tôi mượn, họ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sắc bén.

“Nếu ngươi là level 8, đừng có dựa vào Ark-san và tự mình kiếm tiền đi chứ!”

“Yare yare… Đây mà địch thủ của chúng ta sao, ngươi vẫn là một tay yếu ớt như thường lệ. Tại sao một kẻ như ngươi lại có thể lãnh đạo một party như thế chứ, tôi đến nay thực sự vẫn không hiểu được điều đó?”

Cả hội có chức nghiệp khác nhau và tính cách cũng rất đa dạng, như là nhút nhát, tsuntsun và chiến binh. Nyooooo.

Tôi không coi họ là đối thủ, nhưng họ có vẻ ganh đua với chúng tôi, [Strange Grief] với tư cách địch thủ. Chuyện thường trở nên phiền toái khi hai nhóm ở cùng một chỗ. Ark là người dễ tính nhất có lẽ là vì anh ta sở hữu những tố chất cần có để dẫn dắt một harem. Isabella là người độc mồm nhất khi nói đến tôi. Giống như Ark, cô ấy là một cô gái ăn mặc đẹp. Tóc và mắt tím sáng, da trắng như tuyết là vẻ đặc trưng của người đến từ phương bắc, nhưng cổ giờ đang nhìn tôi như muốn đe dọa nên tất cả vẻ đẹp ấy đều bị hủy hết trơn. Cổ cũng là một cô gái tội nghiệp người luôn muốn đấu một trận với Lucia nhưng luôn bị ăn bơ.

“Ngay, ngay từ đầu, dù cho đó có là một đứa trẻ, mỉa mai một cách nặng nề như vậy với Éclair-jou… Ngươi sẽ làm gì nếu lọt vào sổ đen của nhà Gladys hả!?”

“Eh… Mỉa mai ư…? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà…”

Tôi chẳng biết cô đang nói cái gì cả. Tại sao cô lại nghĩ đó là mỉa mai khi tôi nói mình không biết lễ tiết chứ?

“V…Với mấy người thì nó ổn bởi đã quá muộn để xử lí chuyện đó rồi nhưng giờ, chúng ta đang ở cùng clan đấy!? Ngươi tính làm gì nếu cái tên Rodin bị tổn hại hả!?”

Cổ vẫn là một cô gái mạnh mẽ như thường lệ. Cổ đáng ra trẻ hơn tôi, nhưng độ phiền phức của cô ấy lại theo một nghĩa khác so với đám Liz. Không may thay, dù cổ có nói tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng bị sao cả. Bởi tôi hiểu rõ hơn bất kì ai về độ vô năng của mình, tôi cũng quen với việc bị chửi xéo rồi.

Và tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô hỏi tôi sẽ làm gì đấy. Tôi sẽ không làm gì cả vì nó sẽ rắc rối lắm. Tôi không nghĩ rằng cái tên Rodin sẽ bị tổn hại dễ vậy đâu…

“Đồ thô lỗ! Ngươi vừa nói cái quỷ gì với Maste… Mpff…! Mmu…! Mmu…!”

Ngay lúc Tino định chen vào giữa tôi và Isabella, tôi đã nhanh chóng bịt mồm em ấy lại.

“Haihai, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi nên tôi sẽ đi mượn từ người khác vậy, thế là được chứ gì?”

Dogeza. Đáng lạc hướng. Có rất nhiều cách để bịt miệng ai đó. Tôi siêu yếu đuối khi đương đầu với kẻ địch, nhưng lại rất mạnh với đồng minh. Cái này được gọi là Uchibenkei đấy[note35757]. Thành viên party Ark rất có cá tính, nhưng bạn tôi cũng không phải loại vừa.

Isabella đứng hình khi thấy tôi bất ngờ chặt miệng Tino một cách hoàn hảo. Tino phản đối ‘mpfmpf’ với đôi mắt đẫm nước. Un, un, em đúng.

“Vậy nha Ark. Gặp lại anh sau!”

Tôi không có thời gian. Với một lời chia tay ngắn ngủi, Ark vẫy tay mỉm cười tạm biệt. Như thường lệ, tôi chẳng biết anh ta đang nghĩ gì cả. Giờ thì, hãy đi kiểm tra các thành viên khác trong sảnh xem tôi có thể mượn tiền từ họ không trước khi đi van xin Sytry.

§ §  §

Việc <Vô biên vạn trạng> đi xin tiền khắp nơi không biết xấu hổ đã nhanh chóng lan truyền trong clan. Vụ trao đổi diễn ra ngay trước cổng vào clan house, có rất nhiều thành viên clan ở đó nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người ngoài. Không đời nào việc hai người top đầu trong của clan trò chuyện với nhau lại không bị nhận ra được.

Chuyện <Vô biên vạn trạng> có một bộ sưu tập Thánh tích lớn là điều mà ai cũng biết. Vốn thợ săn phải biết giấu mánh của mình nhưng <Vô biên vạn trạng> lại đi thu thập Thánh tích quá là lộ liễu. Chỉ có vài người thực sự thu thập Thánh tích, nhưng coó ẻ như anh ta toàn sưu tập những Thánh tích hiếm, những món đắt tiền và kể cả những cái bị nguyền rủa quá nguy hiểm để thợ săn bình thường sử dụng. Có lời đồn rằng các Thánh tích [Strange Grief] sử dụng là hàng thứ cấp thải ra từ bộ sưu tập của anh ấy[note35758].

Đối với thợ săn, mắc nợ giống như điều cấm kị vậy. Và nếu bạn mượn tiền từ một party khác, thứ đáng giá nhất đối với thợ săn, ‘niềm tin’ có thể bị hủy hại. Một nhà sưu tập Thánh tích, người đồng thời cũng là level 8 muốn một Thánh tích đến mức đi vay nợ ư. Sức mạnh mà nó sở hữu là gì thế? Khả năng vẫn chưa biết… nhưng có vẻ đó là một Thánh tích nguy hiểm. Không nghi ngờ rằng nó là một món hiếm hiếm khi xuất hiện, thậm chí có thể coi là ‘chủ bài’ với một thợ săn level 8[note35759].

Lời đồn sinh ra lời đồn. Theo đó, lời đồn về hội đấu giá Zebrudia nổi tiếng sớm đã bắt đầu thu hút sự chú ý của vô số thương nhân, thợ săn và quý tộc trong Thủ đô hoàng gia. Một Thánh tích quyền năng là thứ ai cũng muốn có được. Đối với thợ săn kho báu, đó là cho chuyến đi săn của họ. Đối với quý tộc, đó là cho thẩm quyền của họ. Và đối với thương nhân, nó là quân chủ bài cho việc kinh doanh.

Sức mạnh của Thánh tích đó là gì? Những kẻ không có tiền mơ mộng và suy đoán về năng lực của nó, những kẻ có tiền muốn nó bằng mọi giá. Các thương nhân nghĩ, đối thủ là level 8 nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là thợ săn. Lượng tiền hắn thu thập được vẫn có giới hạn. Các thợ săn nghĩ, có lẽ với Thánh tích ấy, họ có thể gia tăng level của mình lên đáng kể. Quý tộc nghĩ, nếu chúng ta có Thánh tích đó, liệu nó có thể giúp ta tại vị lâu hơn và gia tăng năng lực chiến đấu của chúng ta không?[note35760]

Sau cùng thì, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Nhưng đó là lời đồn quá hấp dẫn đến mức vượt qua cấp độ của một lời đồn thông thường.

§

“Arnold-san, có vẻ như hội đấu giá lần này sẽ xuất hiện một món Thánh tích nguy hiểm.”

Trong quán bar, Hay nói với Arnold, người đang ngồi cạnh mình với đôi mắt sáng và giọng phấn khích. Hiện có rất nhiều thợ săn đầy sức sống và sôi động tụ tập trong quán rượu này. [Thunder Dragon’s Mist] những người đến từ bên ngoài cũng nằm trong số này. Chuyến thám hiểm của họ diễn ra khá tốt đẹp. Kể cả khi được đánh giá ở một vùng hẻo lánh, Arnold vẫn là level 7. Trong những thợ săn tràn về Thủ đô hoàng gia, hắn đứng hàng top.

Họ đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi tại quán rượu đầu tiên nhưng sau đấy đám Arnold vẫn chưa thấy bất kì thợ săn nào có thể so sánh với họ. Arnold hỏi với trong khi nốc cốc bia đang cầm trên tay.

“Hoo…? Nó là thứ gì vậy?”

“Không có thông tin chi tiết… Tuy nhiên, đó là một Thánh tích khiến một level 8 phải đi khắp chốn để kiếm tiền.”

“Level 8, eh…”

“Uh! Tôi xin lỗi.”

Thấy Arnold gãi đầu Hay nhanh chóng xin lỗi. Vết thương từ lúc ở quán giờ đã lành. Không còn bất cứ nỗi đau nào cả. Nhưng sau hôm đó, Arnold hình thành thói quen gãi đầu mình. Cơ thể của hắn đã lành lại, nhưng linh hồn thì vẫn không quên được sự sỉ nhục mình đã nhận. Hắn lè lưỡi không đề cập gì đến lời xin lỗi của kẻ đó.

Quỹ tiết kiệm của [Thunder Dragon’s Mist] không cáng đáng nổi nó. Tỉ giá đồng tiền giữa Sương quốc và Đế chế rất khác nhau. Trên chuyến hành trình dài từ Nebranubes, Arnold đã chuyển phần lớn tiền họ có thành vật phẩm. Một Thánh tích mà ngay cả một thợ săn level cao cũng sẵn sàng vay mượn để sở hữu, nó không phải là không thể, nhưng tốt hơn là không nên động đến nó. Mà kể cả khi có tiền, họ cũng không nên đổ nó vào một món Thánh tích kì quặc nào đấy chỉ vì thợ săn level cao muốn nó mà nên dùng để lấy những món họ cần. Hay người chịu trách nhiệm tài chính cho party cũng có cùng ý nghĩ như vậy.

“Tsk, nó là một câu chuyện hay ho về nền kinh tế của đất nước này… Ngoài ra thì, Hay. Có chuyện gì với món Thánh tích mà chúng ta yêu cầu thẩm định vậy?”

“Argh, có vẻ như nó sẽ mất thêm một chút thời gian để xử lí vì thẩm định viên đang rất bận rộn vì hội đấu giá.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Arnold nhíu mày khi nhớ lại cái Thánh tích cổ quái họ tìm thấy tại một ngôi đền gần Nebranubes. Đó là một cái mặt nạ trông rất kinh tởm nhìn như làm từ thịt sống. Chạm vào nó khiến họ nổi cả da gà, kể cả với đám Arnold những người đã quen với chuyện máu thịt. Nó trông đáng sợ đến mức sau khi quay lại thành phố, họ bắt đầu hối tiếc và tự hỏi tại sao mình lại mang nó về. Thẩm định viên tại Nebranubes từ chối thẩm định nó, thế nên họ đã mang nó theo để tìm một thẩm định viên khác[note35761].

Thứ này có lẽ không đáng giá. Từ vẻ ngoài, có khả năng đó là Thánh tích khiến người dùng gặp trạng thái bất lợi. Lúc này thì, họ đã yêu cầu việc thẩm định và nếu nó không đáng giá, họ sẽ yêu cầu người thẩm định bỏ nó đi.

“Sẽ thật tốt nếu nó ít nhất có thể xử lí được hóa đơn đồ uống. Bởi nếu ông ta sẽ không trả lại miễn phí đâu.”[note35762]

Nghe những lời thật lòng của Hay, Arnold rên rỉ đồng tình.

Bình luận (0)Facebook