• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Đàm phán

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:57

Chúng tôi đã nghe được thông tin mới từ Martis-san sau khi ông ta liên lạc với chủ nhân của <Mặt nạ biến hình>, nên giờ bọn tôi đang đi đến chỗ đàm phán. Người đi theo hộ tống và trợ giúp tôi lần này, Sytry, trông chẳng có tí dấu hiệu bực mình nào dù tôi đang nợ em ấy một khoản siêu khủng rồi mà vẫn còn đòi hỏi thêm.  

“Không có vấn đề gì cả. Việc này sẽ chỉ làm trễ nải nghiên cứu của em đi một chút thôi, nhưng em có thể bù lại ở một mức nào đó bằng việc bán nguyên liệu dư thừa và potion dự trữ lấy tiền.”

“Anh xin lỗi?”

“Cry-san không phải lo đâu. Dù không thích lắm nhưng em có thể vay ngân hàng như là giải pháp cuối cùng. Giả kim thuật sư có lợi thế lớn khi vay vốn mà.”

“…”

“Onee-chan cũng đang hợp tác với em… Nó là một Thánh tích cực kì cần thiết đúng không? Em sẽ thể hiện cho anh thấy rằng em có thể có được nó bằng mọi giá.”

“…Un, un, em nói đúng…”

“Về kế hoạch riêng của em… Tạm hoãn chúng lại cũng không sao. Em thực sự không muốn, nhưng tạm dừng lại cũng được thôi.”

Sytry siết chặt nắm đấm khiến vẻ mặt em ấy trông rất bi thảm. Giờ tôi không đủ can đảm để nói nó cần thiết cho việc tôi tự mình đến tiệm đồ ngọt nữa. Có vẻ như tôi đã đến đúng lúc không hay, khi mà đám Sytry đang muốn thứ gì đó. Quả nhiên ngay cả tôi cũng không thể lên tiếng khi Sytry đang kiềm chế bản thân lại. Tôi muốn rút lại yêu cầu nhưng đã quá trễ. Không chỉ riêng lần này, Sytry luôn có khuynh hướng ưu tiên yêu cầu tôi lên trước yêu cầu của cá nhân em ấy[note35884].

Sytry tiếp tục mỉm cười với vẻ hạnh phúc.

“Tuy nhiên, em phải xác nhận số tiền trước… Như là phương án cuối cùng, chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cách nào đấy trong trường hợp chủ nhân là thợ săn. Đàm phán là thế mạnh của em mà.”

Nụ cười của em ấy thật đáng sợ. Loại cảm xúc nào đang được ẩn giấu phía sau nó vậy? Hôm nay tôi chưa mù đến mức không thấy được ác ý ẩn giấu của ẻm[note35885]. Em nói mình sẽ xử lí bằng cách nào đó nhưng em tính làm gì vậy… Nếu có thể, anh muốn kết thúc việc này chỉ với đàm phán thôi. Liz đã đi săn đền để giúp tôi kiếm thêm tiền. Có vẻ như cô ấy sẽ tạt qua tất cả những ngôi đền có độ khó thấp. Tôi chưa từng nghe đến việc săn đền cấp tốc bao giờ nhưng tôi không có thời gian để cản cô ấy lại.

Tôi vừa được nhận một ân huệ lớn. Tôi là gánh nặng sao? Có phải tôi đang hút khô họ không trời?[note35886] 

Tuy nhiên, vẫn còn chút hi vọng. Tôi đã có thể thiết lập một cuộc đàm phán với bên kia. Dựa vào kết quả, có lẽ sẽ không cần Sytry phải ra tay.

Đàm phán trực tiếp là một con dao hai lưỡi. Có khả năng bạn sẽ đạn được Thánh tích mình muốn nhưng cũng có khả năng rằng đối phương sẽ bắt bài được bạn. Nếu một lượng lớn tiền được mang đến cuộc đàm phán, nhưng đàm phán thất bại và trong cuộc đấu giá không còn người cạnh tranh nào khác, thì có khả năng bạn sẽ có được món vật phẩm với giá thấp hơn rất nhiều so với cái giá thương thảo.

Lần này, Thánh tích được lấy ra đàm phán trông rất kinh khủng. Nó ở mức mà một thợ săn bình thường chẳng muốn lấy… Bên kia chắc muốn thải nó đi càng sớm càng tốt. Nếu chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng tôi có thể lấy nó với giá phải chăng. Nếu đó là người tôi biết thì chuyện sẽ dễ dàng hơn[note35887]. Nhưng Thánh tích này được tìm thấy ở một ngôi đền khá xa đây, có vẻ như thợ săn mang nó đến là người ở nước khác, nên khả năng đó khá thấp.

“Nếu chủ của nó là người hào phóng thì em sẽ không cần đến một khẩu pháo hạng nặng đâu…”

Những lời của Sytry-chan nghe ngày càng nguy hiểm. Em ấy là nhà giả kim nên yếu ở khoản đấu tay đôi. Câu vừa rồi nghe giống đùa nhưng lịch sử của Sytry cho thấy nó chẳng phải đùa đâu.

Bầu trời hôm nay trong xanh không chút mây nhưng lòng tôi giờ lại nặng trĩu lo toan.

§

Nơi đàm phán là một quán rượu gần trụ sở Tổ chức thám hiểm chi nhánh Thủ đô hoàng gia - “Challenger’s Learning Spot” <<Nơi những kẻ thách thức học tập>>.

Nó đầy ắp các thợ săn trở lại từ những chuyến đi săn đền, suốt 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm. Nơi đây được coi là quán rượu nổi tiếng nhất Thủ đô hoàng gia. Nếu bạn muốn nghe về những tin đồn mới nhất thì nên đến đây. Chất lượng đồ ăn thức uống không được cao lắm, nhưng giá lại rẻ. Tôi thường thấy các lính mới túng thiếu tụ tập với nhau trong này. Ở đây có rất nhiều chỗ trống và có thể đặt trước, nên nó là địa điểm hoàn hảo cho cuộc đàm phán. Tôi đã đến đây nhiều lần nhưng sau khi Liz và Luke bị cấm cửa ở chỗ này, tôi chưa bao giờ bước vào đây lần nữa.

Dù là vào ban ngày nhưng bên trong vẫn có thợ săn uống rượu, trời mới biết chúng đã ở đây bao lâu. Tôi bước đến bàn gặp mặt và kiểm tra chỗ ngồi từ xa. Rồi dừng bước khi thấy các thợ săn đang ở bàn đó. Sytry mở to mắt một cách lạ thường và đặt tay lên môi như thể ngạc nhiên.

“Oh… Chà chà, chúng ta có gì ở đây thế này…?”

Giờ thì rắc rối rồi đây… Tôi kiểm tra lại với chút hi vọng mong manh,  nhưng bàn gặp không nhầm… Những người đang ở đó là những kẻ đã Liz đập hôm trước ở quán Con gà vàng, Arnold Hale và đồng đội của anh ta. Không có nhiều party tám người, nên chắc không có gì nhầm lẫn rồi. Thời điểm này có rất nhiều thợ săn từ ngoài vào, nhưng tại sao tôi lại bốc trúng phải người tệ nhất cơ chứ…[note35888]

Chiến lực của tôi ở đây chỉ có Sytry. Nếu đối thủ là một tiên phong level 7, vậy thì bọn tôi chẳng thể làm được gì nếu có chuyện xảy ra. Có nên quay về không đây trời…

Trong một khắc ý tưởng đó lướt qua đầu tôi nhưng vụ đàm phán này có liên quan đến cả Martis-san. Dù bận rộn là vậy nhưng ổng vẫn giúp đỡ sắp xếp cuộc gặp mặt này. Dù tôi có nghi ngờ ổng là lolicon vì luôn deredere mỗi lần gặp Tino, tôi cũng không thể làm bẩn danh tiếng của ổng được[note35889]. Ngay từ đầu, người đến gần hắn chỉ có Liz, nên có khả năng hắn không nhớ tôi… Có lẽ vậy. Phải rồi, tôi chắc chắn hắn không nhớ tôi. Dù có nói vậy nhưng mặt tôi khá là bình thường và còn ngồi ở chỗ sâu nhất nữa. Ít nhất nếu tôi ở vị trí của Arnold… tôi chắc còn chẳng thèm nhớ chứ đừng nói là quên.

Trong khi tôi vẫn đang đứng tự cổ vũ bản thân, Sytry tiếp cận họ không chút lo lắng. Dù chúng tôi vừa gây rối với họ hôm trước, em ấy thật can đảm! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi không thể để ẻm đi một mình được, nên tôi nhanh chóng đi theo.

Arnold nhìn về phía chúng tôi. Như mọi khi, hắn trông có vẻ đang có tâm trạng xấu. Vì chúa, làm ơn hãy quên tôi đi mà. Nhưng có vẻ như lời cầu nguyện của tôi không có tác dụng, vì vẻ mặt hắn đang chuyển từ xấu sang rất xấu. Tên tùy tùng A ngồi cạnh Arnold kêu lên khi thấy Sytry và tôi.

“Ah, lũ khốn các người là…”

“Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận cuộc đàm phán ngày hôm nay, Arnold-san!”

Với vẻ mặt không chút sợ hãi, Sytry nói một cách thân thiện. Ánh mắt của em ấy không phải là giả, chúng đang lấp lánh *kira kira*. Nói mới nhớ, Sytry thích kiểu người như Arnold…[note35890]Giọng của tùy tùng A biến mất như chìm trong nụ cười rạng rỡ đó.

Arnold thấy vậy liền chỉ vào ghế đối diện. Tôi ngồi xuống đó với cái bụng đang quằn quại vì căng thẳng. Và như thế, cuộc đàm phán đã bắt đầu.

§ §  §  

Arnold Hale không rõ bản thân nên làm gì trước cuộc gặp mặt không mong muốn này. Bởi trước mặt hắn là kẻ địch hắn căm thù vì đã tẩn cả đám một trận trong quán bar vào ngày đầu tiên họ tới đây. Hắn cố vượt qua cơn giận dữ đang sôi trào. Dù gì thì người phụ nữ đã vung tay đánh đám Arnold không có ở đây. Nên dù có nghiền nát hai người trước mặt thì hắn cũng sẽ không khá hơn chút nào.

Khi Arnold đang yên lặng, các thành viên khác trông muốn nói gì đó nhưng lại không thể lên tiếng. Mọi người trông đều có điều muốn nói nhưng giờ thì thời gian cứ tiếp tục trôi.

Như thường lệ, <Vô biên vạn trạng> là một người đàn ông kì lạ. Trước Arnold hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Cơ thể hắn quá mỏng manh và thiếu cơ bắp đối với một thợ săn. Trông hắn chẳng mạnh ti nào. Hắn là một kẻ nhìn rất cùi bắp. Hắn không mang vũ khí, nhưng lại có vòng cổ, khuyên tai, nhẫn… Vậy ra chuyên môn của hắn không phải là chiến đấu tầm gần? Nhìn thế nào thì chúng cũng không tìm ra được phong cách chiến đấu của <Vô biên vạn trạng> là gì[note35891]. Dù thế này đi nữa, hắn đã phóng ác ý về phía một level 7 hôm trước và giờ thì lại ngồi trước mặt kẻ đó một cách bình tĩnh, nên hắn chắc chắn không phải hạng tầm thường[note35892].

Trái ngược lại, người phụ nữ đi cùng hắn trông tràn đầy sức sống. Khuôn mặt, màu tóc và màu mắt của cô tâ giống <Vô ảnh> kẻ đã đập đám Arnold. Nếu người kia thuộc kiểu “hành động” thì cô ta thuộc kiểu “tĩnh lặng”. Vẻ ngoài nhẵn nhụi, không có chút vết xước hay vết bỏng nào trên làn da trắng của cổ. Mọi chuyển động đều rất duyên dáng nhưng lại không chút sơ hở. Dù chỉ là cảm giác, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể cảm thấy năng lượng ẩn chứa trong cô ta không chút khác biệt so với <Vô ảnh>. Arnold có thể phát hiện được vì sự che giấu của cô ta kém hơn <Vô biên vạn trạng>[note35893]. Một thành viên của [Strange Grief]. Không thể nghi ngờ rằng cô ta là một kẻ mạnh.

Arnold liếm môi. Tuy nhiên giờ hắn đang ở vị trí cao hơn họ. Có người nói rằng họ muốn đàm phán và mua lại Thánh tích nhóm hắn bỏ đi. Khi nhận được thông báo đó, hắn đã nghĩ đó là kẻ nào đấy thích những thứ kì quái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó lại là [Strange Grief]. Vốn ban đầu hắn nghĩ giá món hàng đủ trả cho hóa đơn uống rượu là tốt lắm rồi, nhưng nếu có người muốn nó thì lại là một chuyện khác. Ngoài từ mấy món rác, Thánh tích hữu dụng rất đắt. Trong vài trường hợp, giá có thể vượt qua cả trăm triệu.

Người phụ nữ tự giới thiệu mình là Sytry mỉm cười nói.

“Cry-san có sở thích thu thập những món Thánh tích bất thường. Đó là lí do tại sao Thánh tích của Arnold-san đã lọt vào mắt anh ấy…”

“Đó là một vật phẩm hiếm bọn ta mang về từ Nebranubes. Chuyện đó đã tốn nhiều công sức. Chúng ta không thể bán cho các người với giá thấp được. Đó là món hàng có thể bán cho người thậm chí còn không có chút sức mạnh nào. Phải vậy không, Arnold-san?”

Khi Hay lắng nghe Sytry, hắn mỉm cười khúc khích và nhìn về phía biểu cảm của Arnold. Bán nó với giá cao nhất có thể. Nếu đối thủ là một thợ săn cấp cao trên cả Arnold thì chúng hẳn có tiền.

Lời Hay nói chỉ là bịp bợm. Ít nhất thì cái mặt nạ đó cũng chẳng có ma nào lấy ở Nebranubes. Kể cả các quý tộc thích của lạ cũng có quyền chọn. Không ai muốn một cái mặt nạ thịt trông gở chết người như thế cả.

Sytry ngưng cười và làm vẻ mặt rắc rối.

“Tôi hiểu rồi… Tình huống là vậy sao. Nhưng thật không may… Không ai trong Thủ đô hoàng gia muốn một cái mặt nạ kinh dị như vậy cả. Cry-san không nói anh ấy muốn nó bằng mọi giá.”

Cuộc đàm phán chỉ mới bắt đầu. Khi nghe thấy vậy, lông mày của <Vô biên vạn trạng> bỗng chuyển động. Mặt hắn méo đi trong chốc lát. Thấy thế Hay không khỏi bối rối. Nó là một biểu hiện dễ hiểu. Nó là một vấn đề ngay cả trước khi làm ra vẻ poker face. Bởi nó quá rõ ràng nên họ không biết hắn thất vọng thật hay đang giả vờ nữa[note35894].

Sau cùng thì, liệu đây có phải đối thủ chúng ta cần phải phòng bị không?

“Bọn ta cũng không nói rằng mình không muốn bán nó.”

“Có lẽ mua nó ở đây sẽ đắt hơn ở hội đấu giá. Tôi không nghĩ sẽ có người tranh nhau vì vật phẩm đó. Không phải Arnold người đạt level cao cũng nghĩ vậy sao?”

Trúng phóc. Arnold và các đồng đội cũng đã được bảo điều tương tự khi yêu cầu thẩm định. Cả thợ săn và quý tộc đều rất cẩn trọng khi theo đuổi Thánh tích. Dù không nhiều nhưng nhưng vẫn có những Thánh tích mang lại nguy hiểm cho người dùng. Và tất cả Thánh tích ấy đều có cái “vẻ ngoài” giống nó. Đối với Thánh tích… nhìn trông xấu là một điểm trừ lớn.

“Nó không công bằng.”

Rồi Arnold đan tay và dựa vào ghế. Hắn không nhìn về phía Sytry nhưng là <Vô biên vạn trạng> và nhấn giọng.

“Đó là một vật phẩm bọn ta đã phải rất khó khăn mới tìm được. Tuy nhiên, bọn ta vẫn không biết năng lực của nó là gì. Nếu ngươi nghĩ bọn ta sẽ bán một Thánh tích quyền năng với giá rẻ thì mơ đi. Ném nó đi chắc sẽ tốt hơn.”

Hắn nói vậy phòng trường hợp cái mặt nạ vẫn chưa được thẩm định. Về căn bản có hai phương pháp thẩm định Thánh tích. Một là dựa vào thông tin họ thu thập được và cách còn lại là thử kích hoạt nó. Nếu không thể thẩm định bằng phương pháp đầu tiên thì phải dùng phương pháp sau và đeo nó vào, nhưng thẩm định viên cũng là con người. Rõ ràng món Thánh tích nguy hiểm này sẽ bị trả lại nếu không thể thẩm định. Thực tế thì nó đã bị trả lại vô số lần hồi ở Nebranubes. Đám Arnold đã mang nó tới chỗ một thẩm định viên có nhiều năm kinh nghiệm và nổi tiếng trong Thủ đô hoàng gia. Nếu người ấy không thể thẩm định được thì chẳng còn ai khác ở đây thẩm định được nó cả. Nếu thế thì chỉ có thể bán nó đi cho những nhà sưu tầm thôi.

“Bọn ta không thể đoán định năng lực Thánh tích. Nếu thế thì bọn ta không thể định giá nó. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết năng lực của nó là gì không?”

Đây chỉ là chút khiêu khích nhỏ. Thông tin mang lại tiền bạc. Không ai sẽ thực sự giải thích chỉ vì hắn được hỏi cả. Tuy nhiên, đây có thể là một trong những nhân tố để tăng giá tiền. Sytry người ngồi kế bên <Vô biên vạn trạng> nhíu mày như thể kinh ngạc.

Rồi, <Vô biên vạn trạng> lên tiếng với vẻ nghiêm túc.

“Đó là chuyện… tôi không thể nói được.”

“Funn…”

Câu trả lời đã được đoán trước. Khi Arnold đang muốn gào lên phàn nàn, <Vô biên vạn trạng> nở nụ cười như thể rắc rối và bỗng dưng nói lên một điều đáng kinh ngạc.

“Nhưng có một điều tôi có thể nói… Nếu dự đoán của tôi là đúng, thì thứ đó khá nguy hiểm đấy. Ngay cả luật của đất nước này cũng sẽ cấm việc kích hoạt nó. Tốt hơn là mấy người nên xử lí nó nhanh đi.”

Bình luận (0)Facebook