Chương 58: Quá muộn
Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:16
“Oh phải rồi Sytry, dạo này em trông có vẻ bận, nhưng giờ thì ổn rồi chứ?”
Các thợ săn kho báu xuất chúng thường mang nhiều vai trò. Lấy các đồng đội của tôi làm ví dụ, chúng ta có Lucia người sở hữu ma thuật vượt trội như một pháp sư, Anthem người có thể sử dụng phép trị liệu để gắn lại các chi bị đứt và Sytry, một nhà giả kim sở hữu tri thức sâu rộng thường được gọi bởi vô số tổ chức, họ thường khá bận rộn.
Sau khi nhận cái biệt danh kì quái đó, em ấy hiếm khi xuất hiện tại sảnh clan. Dù có nói vậy nhưng một trong những phòng thí nghiệm của em ấy được đặt tại tầng ba của clan house. Và dù em ấy có thường xuyên gặp tôi nhưng tôi tự hỏi các thành viên mới gia nhập có biết mặt của Sytry không nhỉ.
“Không… Thực ra thì, phòng thí nghiệm em từng làm mới gần đây… đã sa thải em…”
“!?”
Tôi ngạc nhiên tới mức im lặng trước lời của Sytry, người đang đi cạnh tôi. Sytry là một người tài năng. Em ấy phải nhận một cái biệt danh kì quái và có thể đã bị xa lánh vì nó nhưng công nghệ của ẻm đã từng được coi như là “đỉnh nhất” trong Thủ đô hoàng gia. Nếu là vì họ không thể chi trả cho em ấy nữa thì tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không thể tin rằng ẻm bị sa thải.
Tôi có nên đưa em ấy, vài lời động viên với tư cách bạn bè không nhỉ? Trong khi vẫn đang tự hỏi mình nên nói gì, Sytry tiếp tục với một cái nhìn nghiền ngẫm.
“…Chà, thay vì nói là bị đuổi… Phòng thí nghiệm… đã giải thể thì đúng hơn. Nên nói thế nào nhỉ… Agh! …Cry-san, anh đã biết rồi mà. Em thiếu sức mạnh… Thật đáng xấu hổ.”
Má Sytry ửng hồng và em ấy cúi đầu trong xấu hổ. Tôi hiểu rồi… Phòng thí nghiệm em đang làm việc đã sụp đổ[note34744]. Giờ thì rõ rồi. Nền kinh tế của Thủ đô hoàng gia ngày nay không tệ, nhưng không phải là không có công ty nào bị phá sản. Giả kim là bộ môn học thuật giúp hái ra tiền nhưng kể cả vậy vẫn có những nghiên cứu không mang lại lợi nhuận.
Sytry là một thiên tài nhưng em ấy không phải là thánh, em ấy là một nhà giả kim nhưng lại không phải một thương nhân, không phải tất cả lúc nào cũng thuận lợi. Tôi không rõ tình huống là gì, nhưng đó hẳn phải là một tình cảnh rối rắm đến mức chỉ một thành viên xuất sắc là không đủ để cứu họ. Như tôi biết thì… Chà, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ ta đang nói về một phòng thí nghiệm lớn đấy.
“Chà, chuyện như vậy luôn xảy ra mà. Nếu em có thể học hỏi từ sai lầm của mình thì vậy cũng được. Nếu là em, Sytry, em chắc chắn có thể làm tốt hơn vào lần sau.”[note34745]
“…Anh, nói đúng.”
“Anh thực sự không biết nhiều về các nhà giả kim và anh cũng chẳng biết phòng thí nghiệm đã sụp đổ là cái nào, nhưng anh biết Sytry.”
Em ấy khéo léo, thông minh, cần cù ham học hỏi và tuy có hơi kì cục, nhưng ẻm là một người tài năng. Từ quan điểm của tôi, em ấy có vẻ có khuynh hướng nghĩ quá nhiều về mọi thứ nhưng đó không phải là khuyết điểm. Chỉ là tôi không nghĩ đủ nhiều thôi.
“…Phải rồi. Cry-san không biết gì cả.”
“Nếu em muốn, em có thể làm nốt thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của clan house mà.”
“!?”
Mấy lời bình thường tôi nói khiến Sytry ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã nói gì đó kì cục sao?
Tôi rõ ràng là kẻ ngoài cuộc. Tôi không biết Sytry nghiên cứu về cái gì, và nếu em ấy có giải thích thì tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm trong clan house hiện đại thuộc hàng bậc nhất. Nó được chuẩn bị bởi Sytry. Căn phòng lớn và không thiếu thốn gì. Chà, có khả năng nghiên cứu không thể tiếp tục vì lí do khác ngoài trang thiết bị… Nhưng…
Sytry trông hơi suy tư một chút, nhưng rồi em ấy cười trả lời.
“Cảm on anh. Nhưng nó sẽ gây phiền toái tới Cry-san nên em sẽ từ chối.”
Em không cần phải lo về anh… Tôi gần như đã thốt ra câu đó nhưng rồi lại dừng vào phút cuối. Tôi và Sytry không có mối quan hệ coi nhau như gánh nặng. Nếu em ấy nói nó sẽ làm phiền tôi thì nó hẳn là một thí nghiệm nguy hiểm đến mức khiến tôi gặp rắc rối. Thật tệ khi tôi không thể giúp gì nhưng một tên a-ma-tơ thì không nên nói gì cả.
Sytry chạm hai tay vào nhau rồi nói bằng giọng tươi tỉnh.
“Và nó sẽ ổn thôi. Em sẽ tìm được phòng thí nghiệm tiếp theo sớm thôi. Lần tới em sẽ làm tốt hơn.”
“Un, un, em nói đúng. Chà, làm việc có điều độ thôi nhé.”
Nếu là Sytry em ấy sẽ tìm được nơi làm việc mới nhanh thôi. Có vẻ như tôi chẳng thể làm được gì cả. Sau cùng thì, thứ thốt ra chỉ là một lời động viên vô nghĩa nhưng Sytry vẫn hạnh phúc gật đầu.
§
Tại sảnh giờ đang có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc dù vẫn đang là ban ngày. Mọi người có lẽ đang nghỉ ngơi sau cuộc điều tra [Hang sói trắng], một vụ lớn mà cả bọn vừa hoàn thành. Dù có gọi là thợ săn kho báu thì họ không phải lúc nào cũng đi săn đền. Chuẩn bị trước là điều không thể thiếu cho thám hiểm đền. Bảo trì trang bị là điều cần thiết và bạn cũng cần phải giữ tình trạng sức khỏe tốt.
Đại sảnh của [Footprints] là nơi để các thợ săn thư giãn. Bạn có thể thu thập thông tin từ các thành viên cùng clan, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài nào cả. Đây là một nơi tuyệt vời để giết thời gian bởi bạn không cần phải trả tiền đồ ăn thức uống.
Sytry nheo mắt nhìn quanh phòng như đang đánh giá họ.
“Đã lâu rồi em chưa đến đây…”
[Stange Grief] thường ăn cùng nhau nhưng phần lớn chúng tôi không dùng sảnh. Bởi cả đám sẽ gây chiến với một party nào đó thôi. Tất nhiên tôi sẽ dừng họ lại, nhưng tôi đã đưa ra một quyết định đáng buồn rằng tốt hơn cả bọn nên ra ngoài ăn thay vì tạo một bầu không khí tệ hại với các thành viên clan khác. Luke thực sự dễ rút kiếm ra quá mà.
“Trông như [Starlight] không có ở đây.”
“…Party hạng top thường bận rộn mà.”
Nhắc mới nhớ [Starlight] không có tham gia cuộc điều tra [Hang sói trắng]… Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Các party đang có mặt ở đây bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Có người ra vẻ nghi ngờ, có người nhăn mặt, có người mắt sáng lấp lánh. Vài người lại đang chỉ tay về phía này.
Sytry đếm ngón tay với vẻ trầm ngâm.
“Số lượng pháp sư là… tám. Ở đây có khoảng mười tá Mana potion cấp cao và ba loại khác nhau…”
“Mana potion thực sự tệ hại.”
“Đúng vậy. Nó có vị của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Đó là vì hiệu quả tương đương với mùi vị. Nếu không quen sử dụng thì nó sẽ khiến anh hôn mê.”
Mana potion, đúng như tên gọi nó là thứ potion giúp hồi phục ma lực. Khi thám hiểm đền, nó là thứ vật phẩm cực kì hữu dụng khi chiến đấu chống lại những con quái và phantom mạnh mẽ, nhưng nó có một khuyết điểm chết người là mùi vị siêu tệ. Đến mức ngay cả trong trường hợp nguy hiểm tính mạng người ta cũng ngần ngại việc sử dụng nó. Trong quá khứ, Lucia đã từng chia cho tôi dùng thử một ít. Nhưng tôi đã xỉu ngay lúc nó chạm vào đầu lưỡi tôi. Khi tôi tỉnh dậy, vài giờ đã trôi qua. Tôi không nhớ vị nó trông thế nào nhưng vì lí do nào đó tôi biết nó tệ đến mức khiến bạn muốn chết.
Có vẻ như việc uống được potion hồi phục mana là bằng chứng cho thấy bạn là một thợ săn hạng nhất. Vậy nên đối với tôi, các pháp sư là sự tồn tại đáng tôn trọng.
“Chúng ta có lẽ sẽ cần một người dọn dẹp.”
“Nhưng chỗ này luôn sạch sẽ mà.”
“Từ lúc này… Em nghĩ nó sẽ trở nên bừa bộn. Có lẽ mọi người ở đây… chưa từng nếm thử một Mana potion cấp cao nên là…”[note34746]
Nó nguy hiểm vậy sao? Ý anh là, việc yêu cầu không phải là bất khả thi sao? Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc uống một thứ thuốc tệ kinh khủng để nạp Thánh tích cho ai đó. Có lẽ Sytry cũng đang nghĩ điều tương tự nhưng rồi em ấy nói tiếp với vẻ hối lỗi.
“Nếu chúng ta ưu tiên thứ cần sạc thì…”
“Tạm thời, anh nghĩ sẽ là <Giới chỉ> vậy. Tổng cộng có mười bốn cái.”
“Chuyện đó là không thể. Như vậy sẽ cần mười bốn pháp sư tinh linh nhân.”
Chà, tôi đã có cảm giác rằng chuyện sẽ thành ra như vậy. Ngay cả khi có sử dụng việc giao dịch, nó sẽ tiêu tốn một lượng lớn tiền để sạc <Giới chỉ>. Có vẻ như phần lớn các pháp sư đều không đủ ma lực để sạc chúng. Nhưng thế này thì rắc rối thật.
“Không thể làm được sao?”
“…Có lẽ được nếu em tẩy não họ.”
Sytry nói với vẻ nghiền ngẫm. Điều đó có nghĩa là… bất khả thi. Vậy tức là tôi phải có ai đó bên người cho đến khi Lucia trở lại. Cùng lúc đó, một cô gái quen mặt lên tiếng từ chiếc bàn phía sau. Như thường lệ, em ấy mặc một bộ áo màu đen cùng quần đen. Chân ẻm đeo một đôi bốt đen đến tận đầu gối cùng vũ khí của mình. Gần đây, hình ảnh ẻm luôn gắn với vẻ sắp chết đến nơi, nhưng có vẻ như em ấy không ở với Liz hôm nay. Vậy nên, em ấy khỏe. Nhưng tại sao vậy?
“Master! Sao người lại ở đây… Có chuyện gì đã xảy…ra!?”
Mặt Tino dãn ra, em ấy vui vẻ đến chỗ tôi. Nhưng rồi hai chân ẻm bỗng dừng lại. Mắt em ấy tập trung vào Sytry đang đứng cạnh tôi. Với cái nhìn như thể vừa được thấy một chuyện gì đó khó tin, em ấy lùi lại vài bước và cất giọng đứt quãng.
“Sy…Sytry… Onee…sama?”
“Đã lâu rồi, Tee-chan.”
“Hiiii!”
Tino cứng người như một con ếch bị nhìn chằm chằm bởi một con rắn, còn Sytry đang từ tốn tiếp cận Tino. Tino là đệ tử của Liz. Em ấy đã có những trải nghiệm vô cùng kinh khủng bởi vì Liz, nhưng nếu phải nói Tino hãi người nào nhất, đó sẽ là Sytry. Mặt khác, Sytry trông có vẻ thích Tino, vì nhiều lí do khác nhau.
Mắt Sytry sáng lên và đến gần Tino người vẫn đang bất động.
“Tee-chan, em có khỏe không? Em đã trở nên mạnh hơn chưa? Em không bị Onee-chan đối xử tệ chứ?”
“V..Vâng, mọi thứ đều ổn ạ.”
“Nếu chị ấy làm điều gì đó tồi tệ với em, chị có thể la chị ấy thay cho em.”
“M…Mọi chuyện đều ổn mà. Thực…Thực sự đấy.”
Tino run lên trước giọng dịu dàng của Sytry. Em ấy nhìn tôi với biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi.
…Un, un… Em nói đúng.
Sytry-chan liếm môi với vẻ mê mẩn rồi đặt tay lên má Tino (o _ o). Em ấy nhìn vào đôi mắt đen của Tino như đang làm kiểm tra y tế. Và giọng Sytry trông hào hứng hơn bình thường.
“Nếu quá khó khăn, em có thể nói với chị bất cứ lúc nào. Nếu em về bên chị… Chị có thể khiến em trở nên mạnh hơn theo cách dễ dàng hơn lúc em học từ Onee-chan.”[note34747]
“Hiiii…”
“Em không phải tập luyện mệt gần chết. Thậm chí còn chẳng cần luyện tập gì cả. Với tố chất của Tee-chan, chị chắc chắn có thể làm được. Chị thậm chí có thể đề cử em vào [Strange Grief] ngay bây giờ.”
“Sytry… Onee-sama! Chị gần quá.”
Sytry sờ từ má Tino xuống cổ, những ngón tay của em ấy chạm vào xương quai xanh của ẻm. Cánh tay trái của Tino bị vòng ra sau lưng Sytry khiến ẻm hết đường thoát. Đáng ra có sự khác biệt về sức mạnh giữa Sytry, một nhà giả kim và Tino, một đạo tặc, nhưng Tino chỉ biết có run rẩy nãy giờ, không có dấu hiệu cho thấy em ấy có thể chạy thoát cả. Sytry xáp vào Tino, họ gần đến mức nhìn như đang ôm nhau vậy.[note34748]
Bầu không khí kì quặc giữa hai người thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi thành viên có trong sảnh. Sytry không hề để tâm mà cất giọng ngây ngất, cái mũi nhỏ của ẻm liên tục cử động mà hít ngửi mùi của Tino. Bàn tay của ẻm chạm vào vai Tino, khiến em ấy đỏ bừng từ đầu đến tay, rồi chạm vào mọi phần cơ thể như đang kiểm tra. Mỗi lần ngón tay Sytry chạm vào da Tino thì ẻm lại run lên.
“Cơ bắp chất lượng cao đã được rèn luyện qua thực chiến. Khung xương mảnh mai với năm giác quan sắc bén. Một cơ thể khỏe mạnh chuyên biệt với một thợ săn chức nghiệp đạo tặc. Máu, thịt, xương tràn đầy tiềm năng và được huấn luyện bài bản. Aaah, Cry-san. Sao anh không đưa em ấy cho em mà lại là Onee-chan…? Em sẽ khiến em ấy trở nên hoàn hảo.”
“Hiiii? Master, làm ơn cứu em…”
“Sytry đâu giống như sẽ nhận một đệ tử.”
Có vẻ như mỗi lần em ấy để ý ai đó, mắt ẻm lại nhìn họ như thể họ là vật thí nghiệm[note34749]. Bàn tay của em ấy không chút thương tình vuốt khắp cơ thể Tino. Sytry xoa ngực, vuốt bụng và chạm vào cặp đùi trần dưới cái quần ngắn của Tino[note34750]. Nó giống như một con rắn đang kiểm tra con ếch trước khi làm thịt nó. Mỗi lần như vậy, giọng Tino lại run lên và em ấy lại cầu cứu với giọng mong manh.
“Em ấy thật rạng ngời. Aah, em ấy cũng thật dễ thương nữa. Nếu Tee-chan là con trai, việc lai sẽ dễ dàng hơn nhưng vì ẻm là con gái, mình phải cẩn thận để không phạm sai lầm. Mình phải chọn đối tượng hiệu quả nhất.”[note34751]
Ah, cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Tôi cuối cùng cũng quyết định can thiệp.
“Em nên dừng lại đi, ngay bây giờ. Sau cùng thì, Tino là, đệ tử của Liz.”
“…… Ah… Đúng là vậy.”
Khi Sytry thả em ấy ra, Tino run lên và khuỵu gối ngã xuống. Có lẽ em ấy đã đến giới hạn rồi[note34752]. Em ấy hẳn phải sợ lắm, Tino trông như sắp khóc đến nơi dù ẻm không phải đối đầu một phantom đáng sợ nào. Dù nó là một trò đùa, không thể nghi ngờ rằng đó là quấy rối tình dục. Anh không thể biện hộ cho em được, Sytry à.
Sytry phát ra một giọng nuối tiếc. Giống như trong quá khứ, khi em ấy tập trung vào một thứ gì đó, em ấy lại quên không để ý một thứ khác.
“Nhưng, nếu như, em có được sự cho phép của Onee-chan, thì sẽ ổn phải không?”
“Không được.”
“…Kể cả khi chính Tee-chan đồng ý?”
Sytry nhìn về phía Tino người đang ngồi trên sàn như một xác sống. Má em đỏ rực, tất nhiên, nhưng cả cổ của ẻm cũng ửng lên nữa. Và Tino nhìn về phía tôi như một con cún sắp bị bỏ rơi.
Vốn không đời nào Tino, người là nạn nhân, lại đồng ý cả. Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
“Không được.”
“Kể cả là vì party?”
“Không.”
Tất cả đều không. Nếu suy nghĩ một cách bình thường, câu trả lời tất nhiên là không. Tôi không thể biến Sytry thành tội phạm được[note34753]. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn gia đình Smart tại quê nhà được nữa.
Tôi không chắc lắm, nhưng mỗi lần tôi từ chối đề nghị của Sytry, mắt Tino lại càng tỏ ra biết ơn hơn. Xin lỗi, ta rất xin lỗi vì các thành viên của mình. Ta xin lỗi, đã quá muộn để ngăn em ấy lại rồi.
Sytry nhún vai tỏ vẻ chán nản.
“Giờ thì… Đã đến lúc sạc Thánh tích cho anh rồi. Em sẽ giúp đỡ phải không?”
“…Oh, phải rồi.”
Sytry ngẩng mặt lên. Khi ẻm làm vậy, không còn chút chán nản nào còn sót lên trên khuôn mặt em ấy nữa. Chế độ thay đổi của ẻm nhanh như chị mình vậy.
Em ấy nhanh chóng nhìn qua các party đang chú ý về phía này và trơ trẽn nói.
“Hãy xin sự giúp đỡ từ mọi người nào, tất cả những người đang dài mặt ra khi họ đang nhìn Tee-chan. Từ giờ, ta sẽ bắt đầu <Vô tận thử thách>.”[note34754]