Chương 56: Cơn bệnh
Độ dài 3,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:12:37
Đã lâu rồi tôi mới có một khoảng thời gian yên bình thế này. Không phải là tôi đã làm gì nhưng sự cố con slime vẫn đè nặng lên tâm trí tôi. Có lẽ do toàn bộ nỗi lo của tôi đã tan biến nên giờ vai tôi đã trở nên nhẹ nhõm. Trước mặt tôi bây giờ là cái cặp lớn của Sytry. Qua khe hở giữa những sợi tóc hồng vàng đó là đôi mắt giống hệt chị em ấy. Họ giống như hai hạt đậu trong vỏ vậy. Em ấy có cao hơn Liz một chút và đôi mắt thì hiền hơn, nhưng bởi vì ẻm luôn mặc một cái áo choàng nên có vẻ như không người nào bối rối về việc ai là chị ai là em cả.
Xinh đẹp, duyên dáng và đề cao việc thương thuyết hơn là bạo lực. Là một nhà giả kim, tài năng của em ấy thuộc loại khác so với người chị đạo tặc của mình. Em ấy có thể thoải mái ứng phó với bất kì tình huống nào. Có thể nói ẻm là thành viên đa năng nhất [Strange Grief]. Em ấy sẽ hoàn hảo nếu không có thói quen thỉnh thoảng lại tạo ra mấy thứ kì quái và thỉnh thoảng lại dữ dội như chị mình. Có vẻ như ẻm không mệt chút nào dù vừa trở về sau một chuyến đi dài.
“Có một con phantom loại kiếm sĩ mạnh mẽ ở phòng boss…”
“Ah, đó là lí do tại sao…”
Tôi hiểu được tình hình ngay khi em ấy nói ra những từ đó. Một trong những người bạn thời thơ ấu của tôi, kiếm sĩ của [Strange Grief] – Luke Sicor là một người đàn ông có niềm đam mê cháy bỏng với việc trở thành bậc thầy kiếm thuật. Dù đã trở nên rất trâu chó trong giai đoạn này nhưng Luke có một thói quen rắc rối là không thể kiềm chế khao khát muốn đọ kiếm khi thấy một kiếm sĩ mạnh mẽ. Đối thủ lần này lại là một phantom xuất hiện tại phòng boss của một ngôi đền level 8. Hẳn máu của Luke đã sôi lên rồi. Và không ai có thể cản Luke khi cậu ta hăng lên cả. Hơn nữa tôi cũng không định ngăn cậu ta lại.
“Cơn bệnh của Luke-san lại tái phát nên Lucia-chan và những người khác nói họ sẽ ở lại lâu một chút.”
Khi nào mọi người tính trở lại vậy…?
“Cậu ấy có thắng không?”
“Đó là một thất bại áp đảo. Anh ấy sẽ tiếp tục chiến cho đến khi có thể thắng một-chọi-một. Em nghĩ rằng anh ta sẽ quay về sau khi hết cơn. Nhưng chuyện đó sẽ mất một ít thời gian.”
Sytry nói với vẻ nghiền ngẫm. Cái loại đối thủ gì có thể đả bại Luke khi cậu ta đã gần như là bất bại trong Thủ đô hoàng gia…? Tôi thật sự không muốn gặp nó đâu.
Tuy nhiên, nếu tính cả Liz thì giờ bên đó đang thiếu mất hai thành viên. Tôi biết sức mạnh của đám Luke hơn bất kì ai, nhưng tôi vẫn hơi lo, thám hiểm đền là một trong những phần khó nhất mà.
“Em quay lại thì có vấn đề gì không?”
“Đặt Onee-chan sang một bên, vai trò của em chỉ là chuẩn bị nên là… Em đã để Killkill-kun lại nên chắc sẽ ổn.”
Killkill-kun là một tạo vật ma thuật mà Sytry mang theo với vai trò hộ tống. Nó trông giống một gã khổng lồ với cơ thể xám và cứng như đá, đội trên đầu một cái túi giấy chỉ để lộ hai hốc mắt và chỉ mặc một cái quần xà lỏn. Tôi chẳng biết nó là cái quái gì luôn…
Tôi luôn cố hết sức để không nghĩ về sự tồn tại của nó. Xin nói thêm, cái tên Killkill-kun bắt nguồn từ việc nó chỉ có thể nói “giết, giết” (kill). Có vẻ như nó sẽ hét lên mấy từ đó bằng một giọng rõ to rồi phang kẻ địch với sức mạnh đáng sợ và sự cứng rắn của mình. Có phải tôi không đủ tư cách làm thợ săn khi nghĩ rằng thứ đó thật điên rồ không?
Chà, Sytry là một thợ săn xuất sắc. Nếu cô nàng cẩn trọng này đã nói không cần phải lo thì chắc không sao đâu. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi rồi. Và ngay lúc ấy, Sytry vội lấy ra thứ gì đó từ ba lô của mình. Cái cặp kaki lớn đã trở thành thương hiệu của em ấy. Không giống như tiên phong, số lượng và chủng loại vật phẩm em ấy mang theo liên kết trực tiếp với sức mạnh của ẻm nên Sytry luôn mang một cái cặp lớn theo người.
Sytry cười tươi lấy ra một cái nhẫn nhỏ từ cặp mình. Đó là một Thánh tích có hình một chiếc nhẫn tinh thể trong suốt.
“…Em còn mang về cả một Thánh tích sao…”
“Cái này không được tìm thấy ở đền đâu…”
Em lấy nó ở đâu vậy? Tôi cẩn thận lấy cái nhẫn mà Sytry đặt trên bàn lên và phân tích nó. Đó là một chiếc nhẫn bạc mờ. Viên pha lê trong suốt và vô sắc thay thế cho bảo ngọc được cắt rất tinh xảo. Tôi có thể thấy rõ mặt bên kia sáng bóng không tì vết. Sở thích của tôi là thu thập Thánh tích. Tất cả những Thánh tích mà đám Luke đem về đều được tôi nhìn qua ít nhất một lần, hơn nữa tôi cũng thường đến cửa hàng Thánh tích. Thứ duy nhất tôi hơn được bạn mình là kiến thức về Thánh tích. Thánh tích Sytry đặt trước mặt tôi trông rất quen.
“Cái nhẫn này giống với <Giải phóng mộng tưởng>. Em lấy ở đâu vậy?”
Một Thánh tích mà tôi đã sử dụng để chống lại đám Rabbi pro, thứ Thánh tích dùng để lưu trữ ma thuật. Cái tôi có là mặt dây chuyền, nhưng cái này lại là dạng nhẫn. <Giải phóng một tưởng> không phải là một Thánh tích hiếm. Cơ sở cho sức mạnh của nó nằm ở chất bạc trong suốt đặc biệt, nó cũng có nhiều hình dạng khác nhau. Nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền, vòng tròn,… Cũng có loại hoa văn được khắc vào trượng. Giới hạn ma thuật lưu trữ trên tinh thể phụ thuộc vào kích thước của nó. Để lưu trữ phép thuật thì cần một lượng mana gấp trăm lần so với lượng mana nguyên bản dùng để kích hoạt nó, thế nên thứ này không phổ biến lắm. Nhưng vì tôi có một đồng đội là pháp sư siêu hạng như Lucia nên có càng nhiều càng tốt.
Thấy tôi đang nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, Sytry mỉm cười nói.
“Bởi vì em đã gây rắc rối cho anh lần này, Cry-san… nên đây là một món quà lưu niệm.”
“Rắc rối sao…”
Em chưa bao giờ gây rắc rối cho anh cả, đúng hơn em luôn giúp anh dọn dẹp cả đống vấn đề, đến mức anh muốn tặng em cái gì đó… Em đang nói về chuyện gì vậy? Lẽ nào đây là về sự cố con slime biến mất ư? Đó cũng lỗi của anh vì đã bất cẩn. Vậy nên anh không có đổ lỗi cho em đâu, nếu đó là điều đang nghĩ tới.
Trong khi tôi đang tự hỏi mình có nên nói ra không, tôi đã dừng lại trước khi kịp lên tiếng. Sytry có lẽ cũng hiểu được mà không cần tôi nói. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm thế này. Tôi chấp nhận món quà của Sytry một cách biết ơn.
“Không phải là nó làm phiền anh nhưng nếu em đã nói thứ này là quà thì anh sẽ nhận. Anh rất cảm ơn.”
“Không, không. Không phải giữa chúng ta thế này là bình thường sao?”
Tôi không thể nói thêm gì khi thấy nụ cười dịu dàng của Sytry.
…Thực ra thì, tôi đang nợ em ấy một khoản cực khủng.
§
Mình đã thất bại. Nhưng Sytry Smart không sốc trước sự thật đó.
Sytry là một nhà giả kim. Thí nghiệm của các giả kim thuật sư vốn là tổ hợp của các sai lầm rồi từ đó dần dần tiếp cận câu trả lời đúng. Có những người trên thế giới này đạt được câu trả lời đúng ngay từ lần thử đầu tiên như được dẫn dắt bởi thần thánh, nhưng Sytry biết cô không có loại tài năng đó. Không, cô cũng không cần phải tốt đến mức đó. Bởi cô có những đồng đội sẽ bù đắp cho mình bất kể đã thất bại biết bao lần.
Ngay từ đầu, Sytry không sở hữu tài năng vượt trội cần có để trở thành một thợ săn, dù thực tế party của cô là party mạnh nhất Thủ đô hoàng gia, đó phần lớn là nhờ những nỗ lực của các đồng đội khác. Sytry hiểu điều đó nên cô luôn tỏ ra khiêm tốn. Khiêm nhường, công nhận sự khác biệt, tôn trọng người khác và không vô cớ khinh thường người ta. Nếu có cả triệu người khen cô tài năng thì điều đó cũng chẳng làm lay động trái tim Sytry[note34676].
Sự diệt vong của [Tháp Akasha]. Trong khi nhận một cuộc phỏng vấn điều tra về vấn đề đó, Sytry chờ đợi thời gian trôi qua với khuôn mặt không đổi sắc.
“Không còn gì khác sao?”
“Vâng. Tôi đã giao nộp mọi thứ mình có. Có gì bất thường sao?”
“…Không, ta đã có… mọi thông tin mình cần rồi.”
Câu trả lời của Sytry làm vẻ mặt Gark méo như vừa ăn phải một con bọ xít.
Mình đã giao nộp mọi thứ. Mình cũng giao ra cái <Túi phép> quý giá mà Cry muốn, đồng thời cả những nguyên liệu và kết quả nghiên cứu có trong đó. Thật ra, mình cũng muốn giao cả đống xác của đệ tử Noto nữa. Thứ duy nhất mà mình lấy đi chỉ là một cái nhẫn nhỏ. Tham lam quá là không tốt. Nếu cố ôm đồm quá nhiều thứ thì thứ quan trọng nhất sẽ tuột khỏi tay bạn.
Mình biết rằng thời khắc này rồi sẽ tới. Mình sẽ trình ra những nghiên cứu khủng khiếp với bằng chứng hoàn hảo cho [Ủy ban điều tra tàn tích] cùng bên kị sĩ của Đế chế, rồi cuối cùng mình cũng có thể trong sạch trở lại. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ được giả quyết. Lần này, sai lầm lớn duy nhất là… Con slime mình tạo ra đã trưởng thành ngoài dự đoán.
Cô nhớ lại câu chuyện nghe được từ Cry và hơi nhướng mày. Slime thay đổi đặc tính của mình dựa theo môi trường xung quanh là một trong những kiến thức căn bản của các giả kim thuật sư, nhưng cô không nghĩ nó có thể ra khỏi viên nhộng làm bằng hợp kim đặc biệt được đóng kín hoàn toàn. Sai lầm của Sytry là đã đánh giá thấp giống slime. Một sai lầm nhỏ và không nói quá khi cho rằng nó có thể dẫn đến sự hủy diệt thủ đô. Tuy nhiên, ngay từ đầu cô giao con slime cho Cry vì đã dự đoán được rằng chuyện tương tự vậy có thể xảy ra. Các sinh vật ma thuật rất khó kiểm soát, ngay cả người tạo ra nó là Sytry cũng không thể biết hết tất cả.
Mình không ngờ nó lại xảy ra vào lúc đó, nhưng đây cũng có thể coi là một trò đùa nhỏ.
Tùy theo cách mà bạn nghĩ, có thể coi nó đã giúp Sytry bớt đi một công đoạn.
“…Và thành viên có tên Sophia?”
“Cô ta không có ở đó khi tôi tiến vào.”
“Cô đã xác nhận những tài liệu được nộp lên chưa?”
“Đến mức tối thiểu thôi.”
Một sự nghi ngờ thoáng qua hiện lên trong mắt Gark, cô chỉ cười với điều đó. Đây là những chứng cứ hoàn hảo. Lần này khác với lần trước, hơn nữa đây còn là tội phạm.
Nếu cần thiết mình có thể đưa ra cả xác của Sophia, nhưng mình không muốn làm nếu có thể.
Một trong những nguyên tắc của [Strange Grief] là không liên lụy đến thường dân. Phá luật cũng không có gì phải ngại, nhưng cô muốn tôn trọng nguyên tắc. Chà, mà cũng chẳng có vấn đề gì. Trực giác thì đâu phải bằng chứng. Zebrudia là một đất nước có trật tự. Khách hàng của Sytry cũng có vài người thuộc tầng lớp thống trị trong Đế chế.
Nếu có một điểm nổi trội của Sytry trong [Strange Grief] thì đó hẳn là tài chính của cô. Các nhà giả kim là những con ngỗng đẻ trứng vàng. Kiến thức, thuốc men, sinh vật ma thuật, họ sản xuất tất cả những thứ đó và kiếm lời từ chúng. Phòng thí nghiệm của Sytry tồn tại trong clan house bởi cô đã đầu tư một lượng lớn tiền bạc vào việc xây dựng nó với tư cách cá nhân. Dù là pháp sư hay kiếm sĩ, của cải thường được tập hợp ở những nơi có thợ săn. Nhưng giả kim thuật sư khác với những kẻ đó.
“Thật tệ rằng Noto đã hôn mê. Việc điều trị vẫn đang được tiến hành nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta sẽ tỉnh lại. Nếu có thể hỏi cung ông ta thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn.”
“Đó là một chuyện… rất đau lòng. Đó không phải là người mà tôi có thể giữ chân lại. Làm ơn đừng đổ lỗi cho Cry-san. Cry-san chỉ giúp đỡ tôi mà thôi! Và… Noto Cochlear… là…”
Sytry nói với giọng nhỏ và khép mắt lại, cố cầu xin Kaina đang đứng sau Gark.
Noto Cochlear đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Đế chế. Nếu ông ta bị phát hiện còn ở Thủ đô hoàng gia hay trong Đế chế, không ai sẽ phàn nàn nếu ổng bị giết. Đó cũng là một trong những lí do Sytry trân trọng Noto. Dọn dẹp cũng ổn thôi, nhưng tạo ra một tội phạm là một câu chuyện chán ngắt.
“…Không có vết thương ngoài nào. Phép trị liệu cũng không có tác dụng. Não hay nội tạng cũng không có dấu hiệu bị thương tổn. Tuy nhiên, ý thức của ông ta đã mất, và tim thì gần như ngừng đập. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vết thương kiểu này.”, đó là điều mà chuyên gia trị liệu đã nói.”
“Tôi nghĩ rằng qua thời gian thì ông ta sẽ hồi phục thôi… Tôi nghĩ ổng chỉ bị yếu đi thôi.”
Nguyên nhân là do thiếu Mana Material. Mana Material giúp vạn vật tồn tại và cường hóa chúng, không nói quá khi cho rằng nó đã hình thành căn bản của mọi sự sống. Do đó, người ta không thể nào sống mà không có nó trong thế giới này nhưng vì một lí do nào đó… Ví dụ như, bị một con slime hút sạch, hay tương tự thế… Kẻ đó sẽ gần như tan biến và chết là cái chắc. Qua thời gian thì ông ta sẽ hồi phục thôi, nhưng toàn bộ kí ức của ổng sẽ biến mất. Cuộc thí nghiệm lên người đã hoàn tất.
“Tên đó đã làm gì mà khiến ông ta rơi vào trạng thái này?”
“Gark-san… Ông đang bảo tôi tiết lộ mánh của Cry-san sao? Ông đang đùa phải không?”
Gark ngậm miệng khi thấy Sytry nheo mắt mỉm cười. Thợ săn kho báu là một nghề nguy hiểm tính mạng. Có vô số cách để làm việc và mỗi người đều có mánh riêng của họ… Cách hành động bị người khác phát hiện là một bất lợi lớn. Cố thăm dò nó mà không có lí do chính đáng là vi phạm nguyên tắc thông thường. Tất nhiên, trong trường hợp này… nguyên nhân là do con slime của Sytry, vậy nên có hơi không đúng nhưng nó lại được Cry chỉ đạo nên cô không nói dối[note34677].
Gark mở to mắt, và cô tiếp tục với giọng điệu xin lỗi.
“Không phải là, tôi không tin tưởng Gark-san, nhưng mấy chuyện này ông nên hỏi trực tiếp Cry-san thì hơn.”
“Ah… Cô nói đúng. Là lỗi của ta.”
Thế là tốt. Có lẽ Cry sẽ cho Gark biết sức mạnh của con slime của Sytry. Nhưng lúc ấy… tốt nhất là nên để <Vô biên vạn trạng> tự mình quyết định. Cô không có phản đối gì. Khi đó cô sẽ chỉ chấp nhận với một nụ cười. Đây chính là thứ được gọi là niềm tin.
Sytry đứng lên và cúi đầu chào Gark và Kaina.
“Nếu còn bất cứ việc gì khác, xin hãy nói cho tôi biết. [Tháp Akasha] là kẻ địch của tôi… là kẻ địch của mọi pháp sư và nhà giả kim. Chúng ta phải ngăn chúng lại.”
“…Aah, cảm ơn cô vì sự hợp tác. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu phát sinh vấn đề. Cô sẽ ở lại Thủ đô hoàng gia trong khoảng thời gian tới chứ?”
“Vâng. Nếu có vấn đề gì, xin hãy nói với Cry-san hoặc Onee-chan.”
Dù gì thì, lần này mình đã đặt một gánh nặng không cần thiết lên Cry. Mình nên tìm cách gì đó để xin lỗi. Cái nhẫn đó là không đủ. Lần này người chị gái chuyên gây rối đã quay về trước. Thiếu kiềm chế là một trong những yếu điểm của Onee-chan. Mình chắc là chị ấy đã gây ra rắc rối nào đó rồi. Bù đắp cho tội lỗi của chị gái là nghĩa vụ của một cô em mà.
Sytry rời phòng tiếp khách của Tổ chức thám hiểm trong khi huýt sáo. Cô đã hoàn toàn hết hứng thú với Noto và cả [Tháp Akasha][note34678].