Chương 66: Nợ
Độ dài 2,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:42
Tại tầng ba của clan house [First Step], có một phòng thí nghiệm dành riêng cho giả kim thuật sư. Nó là một nơi rộng lớn chiếm gần 70% diện tích tầng ba. Vô số phòng được liên kết với nhau, được trang bị các thiết bị hiện đại và những vật liệu quý hiếm. Đây có lẽ là căn phòng đắt nhất clan house.
Ban đầu, chỉ có duy nhất Sytry là nhà giả kim trong [Footprints]. Giờ thì không còn nữa do đã có một người khác gia nhập, nhưng rất ít thợ săn sử dụng tầng này vì phần lớn chức năng của nó là cho hoạt động giả kim. Có chuyện này là bởi Sytry đã dùng chính tiền của mình để đầu tư một khoản lớn khi tòa nhà được xây dựng. Khoản đó lớn đến mức Eva, người vốn là thương nhân và rất nghiêm khắc về chuyện tiền bạc, cũng phải im lặng. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày đó, có lẽ là vì ấn tượng mạnh trước sự đối lập một trời một vực giữa một Eva đứng hình và một Sytry mỉm cười khi ấy.
Đã lâu rồi tôi mới đến phòng thí nghiệm của Sytry, nhưng trông nó vẫn còn mới. Khi mở cửa phòng, tôi được chào đón bởi hai con golem sắt bảo vệ, vẻ ngoài của chúng vẫn đáng sợ như thường lệ. Khi nói về giả kim thuật sư, người ta thường nghĩ ngay đến một kẻ với bầu không khí đáng ngờ, nhưng phòng thí nghiệm của Sytry trông sạch sẽ tỉ mỉ như chính con người em ấy. Sàn được đánh bóng còn tường thì màu trắng. Có những thiết bị lạ được đặt cạnh nhau trong một cái tủ kính, những cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được cho đến tận bây giờ được xếp đầy trên kệ. Còn có những vật phẩm giành riêng cho các nhà giả kim, tất cả được sắp xếp một cách có tổ chức. Chúng trông chẳng có gì đáng ngờ cả.
Người ta thường hiểu lầm chuyện này nhưng nhà giả kim giống với nhà nghiên cứu hơn là pháp sư. Chà, mà đó chỉ là niềm tin của Sytry-chan mà thôi. Các giả kim thuật sư thường dùng nguyên liệu quái vật và thảo mộc có mùi rất đặc biệt, nhưng không khí ở đây lại rất trong và không hôi tí nào. Em ấy thực sự là một đứa trẻ chu đáo.
Rất nhiều nguyên liệu giả kim là những vật phẩm đắt tiền như bảo thạch hay kim loại hiếm. Phòng thí nghiệm của Sytry luôn bị khóa, người duy nhất có chìa dự phòng là tôi, một thành viên [Strange Grief] và một nữ giả kim thuật sư khác… Talia. Khi cửa mở, một trong hai bóng người đang đứng ở chiếc bàn trung tâm phòng quay lại nhìn – đó là Sytry với chiếc áo choàng xám của em ấy. Sau khi xác nhận đó là tôi, em ấy chạm hai vào nhau, mỉm cười và đi đến.
“Chào mừng, Cry-san.”
“Em đang bận à?”
“Không, em đang tạo potion để bán thôi… Việc chuẩn bị đã hoàn tất, nên mọi thứ đều ổn.”
Trên bàn là một thiết bị kì quái nhìn giống đồng hồ cát. Sự khác biệt của nó so với đồng hồ cát thông thường là phần trên chứa thứ gì đó giống bột nhão hơn là cát, một thiết lạ khác được gắn ở trung tâm và một thứ gì đó đang tụ lại ở dưới đấy. Có lẽ đây là thiết bị trích xuất nhưng tôi chẳng biết nó là gì luôn. Sytry thường tiếp nhận các nguyên liệu đắt tiền từ những con quái mà [Strange Grief] đánh bại rồi chuyển hóa chúng thành các potion và mấy thứ khác bán được với giá cao hơn, thu về số lợi nhuận lớn từ các công ty thương mại. Về căn bản, thành quả đạt được trong mỗi chuyến thám hiểm đều được chia đều cho các thành viên, thế nên đây là lí do tại sao Sytry là người giàu nhất trong số chúng tôi. Theo Eva người đã sắp xếp một số giao dịch với các công ty, lượng thu nhập đó là rất hiếm đối với một cá nhân.
“Xin lỗi nhé Talia-chan. Liệu cô có thể lấp đầy cái hũ với lượng potion còn lại và đặt chúng vào cái thùng gỗ được không?”
“Được thôi.”
Trong khi đang đổ thứ gì đó trông giống như bột màu xanh lục vào một cái thùng chứa thủy tinh khổng lồ, Talia đáp lại sau khi lau mồ hôi trên trán. Có vẻ như họ đang bận một cách bất thường. Tạo potion chiếm một phần lớn trong mảng kinh doanh phụ của Sytry nhưng có vẻ giá sẽ rớt nếu em ấy tạo quá nhiều. Vậy nên, đây là lần đầu tiên tôi từng thấy em ấy chế một thứ gì đó với sự giúp đỡ từ người khác.
Talia chuyển cái thùng thủy tinh ra khỏi đáy dụng cụ rồi mang nó tới một phòng khác. Có lẽ thấy được cái vẻ thắc mắc của tôi, Sytry bắt đầu giải thích.
“Ngày hôm trước, em đã được những người sạc Thánh tích cho Cry-san hôm trước yêu cầu… ‘Chúng tôi muốn tự mình làm thử thách khi có thời gian, nên chúng tôi muốn cô cung cấp potion cho mình’, họ nói vậy.”[note35203]
“Thật sao…?”
Cái đó đâu phải huấn luyện hay gì đâu… Họ đã sủi bọt mép và hoàn toàn bất tỉnh, trải nghiệm đó kinh khủng đến mức có thể coi là ám ảnh, nhưng vẫn còn muốn thực hiện sao? Bộ họ là M hay gì đó à?
“Tất nhiên em đã để họ trả phí nguyên liệu… Nhưng thật tuyệt vời làm sao. Sự nhiệt tình của Cry-san đã được truyền đạt lại và đây là một trong những phản hồi. Đây là một điều tốt, em cũng muốn truyền cảm hứng cho họ.”
“Un, un, em nói đúng.”
Cái đó giống khiêu khích hơn là một bài phát biểu truyền cảm hứng, nhưng tôi không muốn chỉ ra điều đó với một Sytry mắt đang lấp lánh. Tôi gật đầu lấy lệ và Sytry tiếp tục với một giọng còn nhiệt tình hơn nữa.
“Thế nên, em tự hỏi mình có nên cải thiện potion thêm một chút không. Thật hiếm có khi nào các thợ săn hấp thụ nhiều Mana Material sẵn sàng làm vật thí nghiệm thế này. Cho đến giờ, thí nghiệm con người phần lớn được thực hiện trên những đứa trẻ mồ côi của khu vực cấm. Điểm tốt là chúng không thối rữa đi ngay sau đó nhưng chúng không được khỏe mạnh lắm… Thế nên, mọi người phải được hồi phục.”[note35204]
“Un, un, em nói đúng?”
“Quan sát quá trình với sự hợp tác của mọi người và phương pháp gia tăng ma lực nhanh chóng có thể được chứng minh, đây sẽ là một kỉ nguyên mới! Sức mạnh tinh thần của Lucia-chan quá mạnh nên không thể lấy làm tham khảo được. Nếu như chúng ta có thể chứng minh được tác dụng của nó với các pháp sư kém tài hơn, phương pháp huấn luyện pháp sư có lẽ sẽ thay đổi. Chúng ta cũng có thể khiến họ nợ ta một món lớn nữa! Giờ đây, việc cung cấp potion giá rẻ đã mang lại rất nhiều lợi ích! Cry-san, anh nghĩ sao về nó?”
“Làm vừa vừa phai phải thôi được chứ?”
Nghiêm túc đấy, em ra tay vừa phải thôi nhé?
“Em đang nghĩ về việc đưa họ cùng một loại potion mà Lucia thường dùng nhưng có vẻ nó có hơi quá sức với họ… Giá cũng cao, và nó còn ảnh hưởng đến tâm lí họ nữa…”
“Hôm nay em đến trả nợ cho em.”
“Eh?”
Sytry đưa ra một cái nhìn trống rỗng. Không phải là tôi ghét thấy Sytry vui vẻ, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn khi giải thích với một nhà giả kim khác như Talia thay vì tôi.
Số tiền tôi trả lại hôm nay là khoản mà cổ cho tôi vay để bồi thường cho vụ quán rượu hôm trước. Phần lớn đồ ăn thức uống được các thành viên khác chi trả, nhưng tôi phải trả khoản phí phụ thêm cho chuyện xảy ra. Tôi không theo họ đi thám hiểm đền nhưng vẫn được chia phần, thế nên ít nhất tôi có thể làm thế này.
Khi tôi nói mình quên ví và phải để em ấy trả, Eva đã chỉ trích tôi. Sytry nháy mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Không sao đâu. Sau cùng thì em luôn cho anh mượn mà.”
“Anh đã mượn em quá nhiều đến nỗi anh chẳng nhớ nổi mình đã mượn bao nhiêu nữa…”
Tôi luôn đánh dấu mỗi lần mình nợ nhưng không nhớ cụ thể bởi tôi chưa bao giờ tính cả. Thánh tích thực sự rất đắt và vì tôi chỉ đi quản lí clan nên tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Sytry biết chuyện này nhưng ẻm chưa bao giờ nói tôi biết số tiền tổng thể. Trong quán rượu em ấy nói nó lên đến mười con số, thực sự như vậy sao? 10 tỉ Gils cơ à?
Em ấy chạm má mình và nói một cách rụt rè.
“Em cũng đã nợ anh rất nhiều… Vậy nên, em hi vọng mình có thể trả chúng một ngày nào đó.”
“Nó không thể được trả lại đâu trừ khi trả từ từ.”
“Trả lại một hai triệu chỉ như muối bỏ bể thôi. Vào lúc đó em sẽ trả bằng thân thể mình.”
“Anh đang bị chiều hư sao.”
Vốn sẽ chẳng lạ nếu như tôi bị khai trừ khỏi party, nhưng em ấy luôn đối xử với tôi thế này. Tôi thực sự là một kẻ yếu nhược. Nếu như số nợ này mà lộ ra, không biết Eva sẽ đối xử với tôi thế nào đây… Sytry, không biết suy nghĩ trong đầu tôi, đỏ mặt và nói với giọng mèo.
“Em sẽ cưng chiều anh từ bây giờ. Đổi lại, khi đến lúc, anh sẽ phải cưng chiều em được không?”
Hmm? Tôi là một kẻ ăn bám sao? Liệu sau khi nghỉ hưu tôi có an toàn không đây?
Tôi nhận thức được sự vô năng của mình, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn chút thường thức… Tôi nhăn mặt đáp lại.
“Anh sẽ trả cho em?”
“…Bằng cách nào?”
“…Mượn từ Lucia chăng?”[note35205]
“Cái đó, sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng anh đang mắc nợ…”
“Thực ra thì, khi nghỉ hưu anh tính mở một cửa hàng đồ ngọt.”
“Tuyệt vời. Nó sẽ là một thành công lớn đấy! Nhưng sẽ mất bao lâu để trả lại số tiền thuộc nửa sau của mười chữ số?”[note35206]
Sytry mỉm cười nói. Tôi chắc em ấy không mỉa mai mình, nhưng nghe rất giống mỉa mai. Vậy là, thuộc nửa sau huh… Hãy chuẩn bị tinh thần và thảo luận nó với Eva vào lần sau. Tôi ghi nhớ sâu sắc điều đó.
Ngoài ra, tôi không định bán đi chỗ Thánh tích mình đã thu thập. Đụng phải một Thánh tích là cuộc gặp gỡ chỉ-một-lần-trong-đời. Trong những năm sưu tầm Thánh tích của mình, tôi đã có được vài cái cực hiếm. Khi nghỉ hưu, tôi tính tặng tất cả như phần tài sản chung của mình cho party. Chà, đám Luke sẽ không dùng mấy trăm Thánh tích đâu, nhưng thật vô trách nhiệm khi rời khỏi party, vậy nên chúng coi như để bù lại[note35207].
Tạm thời thì, tôi sẽ trả lại cho Sytry khoản nhậu tối qua vậy. Tổng cộng là… 360 000 Gils. Từng đó là đủ để cho một gia đình bình thường sống trong hai tháng, nếu tiêu một cách vừa phải, nhưng không phải là một khoản lớn với thợ săn. Đối với tôi, nó là khoản tiêu đầy đau đớn
Sytry ngoan ngoãn nhận tiền mà không hề đếm. Em ấy bỏ chúng vào túi áo rồi tự nhiên lên tiếng như vừa nhớ ra.
“Oh, đúng rồi. Nếu anh thực sự không thể trả nợ… Thì có ba cách để xóa nó đi đấy.”
“…Anh sẽ thử nghe để tham khảo. Em không thể nói quên nó đi chỉ vì chúng ta là bạn được.”
Dù có là người thế này, tôi vẫn rất cẩn trọng trong các mối quan hệ về tiền bạc. Sytry-chan đỏ mặt nói.
“Cách đầu tiên là… cưới em. Nếu ta trở thành vợ chồng, tài sản sẽ thành của chung và món nợ của anh sẽ tự nhiên bị hoàn trả. Em sẽ cố hết sức để thích đồ ngọt. Anh có thể để em lo chuyện của Onee-chan. Em sẽ không để chị ấy đụng một ngón tay vào người anh đâu.”[note35208]
Đúng là một trò đùa thú vị. Không, không phải tôi ghét nó hay gì, nhưng đó không phải cách để trả nợ.
“…Cách thứ hai là?”
“Thứ hai là… Cry-san sẽ trở thành con nuôi của em. Em sẽ xóa món nợ của anh như một món quà. Em sẽ làm tất cả việc nội trợ như nấu nướng hay giặt giũ, và em sẽ cho phép anh ăn đồ ngọt như một sở thích. Em sẽ làm tốt nhất có thể để bằng cách nào đó khiến Onee-chan im lại.”[note35209]
Trò đùa của Sytry hay y như Eva vậy[note35210]. Tôi không thực sự phân biệt được nhưng nó khác gì với cái trước vậy? Tôi có hơi lo lắng, nhưng không để lộ nó ra trên mặt. Rồi gật đầu thuận theo và hỏi.
“Thật là… những đề nghị hấp dẫn. Vậy còn cách thứ ba?”
Sytry trả lời không chút ngập ngừng.
“Là nói hết mọi thứ rồi tống em vào tù. Nhưng khi ấy, cô đơn sẽ buồn lắm nên em sẽ rất vui nếu anh đưa chị em vào theo cho có đôi có cặp.”[note35211]
Đừng có vừa cười vừa nói vậy chứ. Tôi phải cẩn thận để không tăng nợ của mình lên mới được. Em nói gửi em vào tù, nhưng anh vốn sẽ không làm điều gì tồi tệ với em đâu. Tôi thở dài một cái và quyết định lảnh tránh chủ đề này.
“Mà này, món teriyaki em làm với con lôi long trước đây thực sự rất ngon đấy.”
“Ah, nó là một gia vị tự làm đặc biệt…Em nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn nếu làm với gà. Sau cùng thì, vị lôi long tệ hơn mấy con gia súc được nuôi để lấy thịt. Em vẫn còn nhớ công thức. Chúng ta có nên nướng một con tối nay không nhỉ?”
Sytry nhận ra ý định thay đổi chủ đề của tôi và thuận theo câu chuyện. Vậy giờ, tôi nên kiếm tiền thế nào đây?