• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Lửa lan

Độ dài 3,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:40:08

Cái quái… Chuyện quỷ gì đang xảy ra? Tôi đã làm gì sai sao?

Sau khi nhìn vào tờ báo lá cải liên quan đến thợ săn được đưa cho, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cứng họng trước tình hình mất kiểm soát. Trên trang nhất có màu là hàng tít về một lãnh đạo clan nào đó. Nó viết rằng một thợ săn cấp cao đã chạy khắp xung quanh để cố lấy được một món đồ nào đó sẽ được đấu giá tại Zebrudia thời gian tới. Dù cái tên đã bị ẩn đi, nhưng ở đây có rất ít người vừa làm Clan Master vừa thu thập Thánh tích, vậy nên người đọc nào cũng sẽ nhận ra ngay đó là tôi.

Cuộc đàm phán có vẻ thành công cho đến khi những người xung quanh xen ngang giữa chừng rồi hoàn toàn sụp đổ với sự xuất hiện của con gái Gladys-kyo. Món Thánh tích <Mặt nạ biến hình> tưởng chừng đã có thể được mua lại với giá mười triệu gils rốt cục lại được đem đi đấu giá và chủ của nó vẫn là Arnold. Arnold trông có vẻ bối rối trước tình hình, nhưng tôi mới là người bối rối nhất. Dù thật bất ngờ khi có người muốn một cái nạ ghê rợn như vậy nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô con gái của bá tước lại nói nó là Thánh tích mạnh nhất[note35991]. Lúc ấy tôi đã sửa lại rằng nó là Thánh tích nguy hiểm chứ không phải mạnh nhất, nhưng con bé lại không nghe.

Thực tế, <Mặt nạ biến hình> không phải Thánh tích mạnh nhất hay gì đó như vậy. Nó chỉ là món vật phẩm giúp người dùng biến đổi thôi, làm gì có hiệu ứng tăng sức mạnh nào cơ chứ[note35992]. Nó có thể thêm cơ bắp vào vẻ ngoài của bạn nhưng không thực sự tăng sức mạnh cơ bắp lên. Bạn chỉ có thể thay đổi bên ngoài thôi vì nếu thay đổi cả dáng người thì sẽ rất khó di chuyển. Mà dù nó đúng là đồ bất hợp pháp nhưng tôi đã nói dối về vụ nguy hiểm bởi vì tôi muốn cái Thánh tích ấy. Vì cái lí do đó mà họ muốn tước nó khỏi tay tôi, thật tàn nhẫn quá mà. Chuyện ấy đúng là không phạm pháp nhưng rõ ràng là hành động bạo lực. Họ không có chút đạo đức nào sao? Muốn quý tộc và thợ săn có đạo đức ư? Haha.

Nhưng quả thực các quý tộc rất có tiền. Eva nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo hơn thường lệ, cổ biết rồi.

“Vậy giờ, anh tính làm gì đây?”

Trong khi nhờ cô ấy giúp tôi xử lí khoản nợ, tôi lại lên kế hoạch mua Thánh tích mới sau lưng cổ. Suy nghĩ thế nào đi nữa thì tôi đúng chuẩn là một tên khốn mà. Hơn nữa cái này còn không phải lần đầu tiên. Ai đó hãy làm gì đấy với tôi đi.

Tuy nhiên, nếu tôi có thể biện hộ thì, <Mặt nạ biến hình> có lẽ chỉ xuất hiện trong đấu giá hội lần này thôi! Không nói quá khi bảo rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến hết phần đời còn lại của tôi. Dù gì thì tôi cũng đã nợ đến mười con số rồi, có thêm vào tám con số cũng chẳng khác biệt là bao[note35993]. Cô không nghĩ vậy sao?

“…Làm ơn hãy trả lời tôi, Cry-san?”

Ah, phải rồi… Cô không có nghĩ vậy nhỉ… Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ rồi…

Thu nhập của thợ săn phụ thuộc phần lớn vào đền mà họ thám hiểm. Cái giá mười triệu gils là quá lớn để một người kiếm được trong một năm, nhưng với [Strange Grief] thì chỉ cần một chuyến đi săn để kiếm nó. Tuy nhiên, nếu lên đến 100 triệu thì lại là một câu chuyện khác. Nó gấp mười lần luôn.

[Strange Grief] là một party bảy người bao gồm cả Eliza và khi nói đến chuyện tiền bạc chúng tôi kiếm được, bằng một phép tính đơn giản thì cả bọn phải mang về Thánh tích và nguyên liệu trị giá hơn 700 triệu. Trong số các Thánh tích có một lượng nhỏ được bán với giá cực cao. Thánh tích trị giá hơn trăm triệu được gọi là “đồ trăm triệu” và là giấc mơ của mọi thợ săn. Cũng có một khoản tiết kiệm cho party mỗi lần chúng tôi chia tiền, nhưng quả nhiên thật khó để party chúng tôi có thể kiếm được 700 triệu chỉ trong một lần.

Chà, không phải là không thể nhưng kể cả tôi thì cũng phải lấy can đảm mới dám rút ra 100 triệu khi bản thân còn đang mắc nợ. Và vấn đề lớn nhất là có vẻ như 100 triệu vẫn không đủ.

Eva tiếp tục nói với giọng trầm đầy kìm nén.

“Có thông tin rằng con gái bá tước Gladys đang cố gắng đoạt lấy một món Thánh tích.”

“…”

“…Có vẻ như vài công ty lớn cũng đang nhúng tay vào hòng giành lấy nó. Giá cả có lẽ sẽ tăng vọt.”

“…Aaaaah.”

“Đừng có aaaaah! Là oh oh mới phải!”

Thứ khiến quý tộc phải để mắt quả đã làm thay đổi mọi thứ. Tầm ảnh hưởng của nó không còn có thể so sánh với khi món Thánh tích ấy còn là thứ mà một thợ săn muốn mua. Gladys là một gia tộc danh giá đã hỗ trợ Đế chế qua nhiều thế hệ. Vốn ngay cả trong giới quý tộc Zebrudia, họ cũng là một trong những nhà quyền thế nhất, mọi công ty thương mại đều muốn có giao thiệp với họ.

Thánh tích là một sản phẩm tự nhiên hiếm khi xuất hiện. Từ thời cổ đại, những Thánh tích quyền năng đã được sử dụng để làm cống phẩm tại vô số quốc gia. Nếu bỏ vấn đề cái mảnh thịt đó có thực sự phù hợp hay không, tin Éclair-jou theo đuổi nó đã đến tai các công ty và họ cũng đang chuẩn bị cho đợt đấu giá này. Thợ săn kho báu có thu nhập cao nhưng họ không phải người giàu nhất đất nước này. Đó là thương nhân và quý tộc. Kể cả khi họ không có ý dùng hết toàn bộ tài sản của mình, họ vẫn là đối thủ quá mạnh đối với một con nợ như tôi.

Đặt các công ty qua một bên, tôi tự hỏi Éclair-jou tính làm gì với món Thánh tích bất hợp pháp đó…? Con bé tính đoạt lấy Thánh tích mạnh nhất và trở thành thợ săn ư? Nó vô dụng, tôi dám chắc đó. Không quan trọng Thánh tích bạn sở hữu mạnh đến đâu, nếu căn bản của bạn là một tên tiểu tốt thì bạn vẫn sẽ chẳng làm được gì cả. Tôi là bằng chứng sống cho điều đó.

“Vậy giờ, anh sẽ làm gì?”

“Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ xem nó có phải thứ cần thiết đối với anh hay không. Cry-san, anh đã có rất nhiều Thánh tích rồi mà?”

Những lời nói nhẹ nhàng của Eva nhắc nhở tôi. Nhưng, tôi muốn nó. Dù gì thì tôi vẫn muốn nó. Tôi muốn nó nếu có thể. …Sau cùng thì, có lẽ tôi không cần nó thật.

Tôi giương mắt lên và gãi đầu. Dù sao thì, chuyện vẫn sẽ ổn nếu chỉ là thu thập 100 triệu nhưng giờ nó đã trở thành một cuộc chiến tiền bạc với các quý tộc và thương nhân. Chuyện đó là bất khả thi. Hơn nữa, đấu giá hội đang đến. Nghĩ thế nào cũng thấy tôi không thể thắng, dù có đi tới đền vào lúc này. Hơn nữa, tôi là một kẻ tiêu xài chân chính. Tôi khác với Sytry người lúc nào cũng có thể đẻ ra tiền nếu có đủ thời gian.

“…Ah, nếu anh định cứ làm khuôn mặt như vậy thì, tại sao anh lại đi khắp nơi vay nợ và lan truyền thông tin đó chứ?”

“Nhưng tôi không có nhớ mình đã làm vậy… Uuun, trong tài khoản của Lucia có bao nhiêu nhỉ… Kh, không, tôi đùa thôi. Nó chỉ là trò đùa thôi.”

Eva, người luôn hỗ trợ kẻ thảm hại tôi đây và còn được gọi là thành viên kín của party chúng tôi, giờ đang nhìn tôi như một thứ rác rưởi. Tuy nhiên, để biện hộ thì… Lucia đã bảo nếu tôi hết tiền và vì một lí do nào đó, tình huống trở nên bất khả kháng thì tôi có thể rút tiền từ tài khoản em ấy mà không cần xin phép. “Nếu anh muốn mượn tiền từ ai đó thì tốt hơn là nên mượn từ em”, em ấy thực sự là một imouto đáng tin cậy[note35994].

Nhưng… Uuuuun… Đúng là hết cách mà. Nếu chuyện vẫn không xong sau tất cả những gì tôi đã làm thì chỉ còn nước bỏ cuộc vậy. Với số tiền tôi có thể kiếm được hiện giờ, thật không tưởng khi đối đầu với quý tộc hay các công ty doanh nghiệp. Sytry cũng vậy, khoảng thời gian thật quá tệ mà. Tôi cảm thấy có lỗi nhưng từ bây giờ, khi muốn đến tiệm đồ ngọt tôi sẽ phải mang Tino theo vậy.

Ngay khi tôi vừa định từ bỏ, Sytry đã xuất hiện trong lúc thở dài.

“Đây là lí do tại sao… em ghét thương nhân và quý tộc. Lần nào cũng vậy, chúng luôn sử dụng tiền hoặc quyền lực của mình, và bằng những phương pháp thấp hèn, chúng nhắm đến mục tiêu của Cry-san, và cướp đi con mồi của anh ấy…”

Thay cái túi em ấy hay mang, giờ ẻm đang xách theo mấy cái va li lớn ở mỗi bên tay. Vẻ mặt em ấy nhìn bình tĩnh nhưng sâu trong đó phát ra một ánh sáng mạnh mẽ. Nghe có vẻ không liên quan nhưng Sytry là một người ghét thua cuộc. Em ấy có phong thái nhẹ nhàng nhưng sức mạnh bên trong của ẻm không hề thua kém Liz. Trái tim tôi đã tan vỡ mất một nửa nhưng có vẻ Sytry vẫn muốn chiến đấu.

“Cry-san, chúng ta có… tiền. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Em đã cung cấp vài potion bí mật của mình mà không để ý đến giá nhưng ngay khi biết được tiền án hình sự của em đám quý tộc ấy ngay lập tức phủi tay, cố tránh khỏi em và trả lại tất cả potion nên ta hãy bán sỉ potion với giá cao cho đám thương nhân béo núc đó để chúng khánh kiệt nào. Một mũi tên trúng hai đích.”

Vì lí do nào đó em ấy trông còn nghiêm túc hơn cả tôi… Mục tiêu của chúng ta đã thay đổi à? Có vẻ như một ngọn lửa kì quặc nào đấy đã bùng lên trong ẻm do sự tham gia của các công ty.

Sytry đặt mấy cái vali lên trước mặt tôi và mở chúng ra. Thứ hiện lên bên trong là những đồng bạch kim tỏa sáng khác hẳn với những đồng vàng hoàng gia thường dùng. Một đồng bạch kim hoàng gia giá trị gấp mười lần một đồng vàng hoàng gia… Nó có tương đương với 100 000 gils. Không phải một trăm hay hai trăm. Những đồng bạch kim đầy ắp trong vali đến nỗi vài đồng rơi cả xuống chân tôi. Biểu cảm của Eva người là một cựu thương nhân cứng lại. Tôi nghĩ rằng kể cả Eva cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng bạch kim thế này. Thông thường, thay vì dùng những vali đầy đồng bạch kim thế này, người ta sẽ dùng chi phiếu để thực hiện một vụ giao dịch lớn.

Những đồng bạch kim sáng bóng tỏa sáng dưới ánh mặt trời trước mặt tôi… giá trị xấp xỉ hơn 100 triệu. Tôi nên phản ứng thế nào đây…? Tôi hỏi Sytry.

“…Tất cả, đống này là gì?”

Không phải em nói em không có tiền sao? Lượng đồng bạch kim trước mặt anh… phải có giá hơn trăm triệu ấy chứ. Làn da trắng mịn của Sytry đỏ lên và trả lời.

“Em đã giữ bí mật khỏi Onee-chan… Đây là quỹ kết hôn của em. Chúng có khoảng 800 triệu.”

“!?”

“Quỹ kết hôn!?”

Tôi hiểu rồi. Quỹ kết hôn, eh…

Eva mở to mắt trước những lời bất ngờ đó. Ngay từ đầu, chỗ này là quá nhiều đối với một quỹ kết hôn. Ý anh là, em bắt đầu tiết kiệm từ lúc nào thế? Ý anh là, em thực sự có một cái đầu tốt đấy nhỉ. Ý anh là, em có người nào đó rồi sao[note35995]? Ý anh là, có rất nhiều thứ anh muốn nói nhưng đống tiền quan trọng như thế này, anh không thể nhận nó một cách dễ dàng như vậy được[note35996].

Nặng quá. Nó nặng nề quá. Sytry, cái này không ở mức mà em có thể tùy ý lấy ra được đâu.

“Không, anh không thể nhận một số tiền quan trọng như vậy được…”

“Không. Vốn ban đầu em tính dùng số tiền này cho Cry-san nên em tự hỏi mình có thể xài trước một ít không, hay gì đó tương tự…”[note35997]

Tai của Sytry chuyển đỏ và bắt đầu nói gì đó mà tôi không hiểu.

“Eh…? Chỗ quỹ kết hôn đó, đừng nói chúng là quỹ kết hôn của anh đấy nhé?”

Dù chúng ta chỉ là bạn bè không chút máu mủ nhưng em vẫn dành tiền cho anh sao? Không thể nào.

“? Không, nó là quỹ kết hôn của em…? Nhưng nếu anh nghĩ nó như tiền sính lễ…”

“Tiền sính lễ được trả bởi con trai mà.”[note35998] 

Nó là thứ bạn sẽ trả cho người mà mình sẽ cưới. Sytry nhìn nhẹ một cái và đập tay *pon*.

“Anh nói đúng… Nhưng, coi này. Sau cùng thì, khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ phải đồng hành cùng nhau. Sau cùng em cũng là loại phục vụ mà… kusukusu.”

“Un, un, em nói phải. Hahahaha…”

Sytry tự nhiên trở nên ngớ ngẩn một cách bất ngờ. Eva người im lặng nãy giờ đột nhiên lắc vai tôi khi tôi đang nói chuyện.

“Anh, đang cười, cái gì vậy hả, Cry-san! Nếu cứ thế này, anh sẽ phải kết hôn đấy!?”

“Eh… Không, không, đừng ngốc thế chứ.”

Vẻ mặt của Eva trông rất nghiêm túc. Cô ấy nhìn Sytry thế nào vậy chứ? Nó là trò đùa cô dâu thông thường của Sytry thôi. Có vẻ như em có mong muốn kết hôn[note35999]. 

Tôi sẽ… kết hôn? Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Đó là chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời[note36000]nên tôi phải nghỉ hưu và có công việc ổn định trước khi nghĩ về nó[note36001].

“Nếu chúng ta đoạt được món Thánh tích được đấu giá, hãy coi nó như hàng thay thế cho nhẫn đính hôn của Cry-san.”

Eh… không đời nào. Dù gì thì một cái mặt nạ thịt cũng không thể trở thành một cái nhẫn được đâu. Sytry tiếp tục nói một cách nhiệt tình trong khi ngược lại, tôi hoàn toàn bình tĩnh.

“Với em thì… Nếu anh có thể, như là… Nếu anh có thể cho em một cái nhẫn mà Cry-san đã thu thập thì…”

Không thành vấn đề. Bộ sưu tập của tôi quan trọng nhưng Sytry và những người khác quan trọng hơn. Bỏ đi một cái Thánh tích nhẫn không phải chuyện gì to tát[note36002].

Nhưng không phải vậy quá tiện cho tôi sao? Ngoại trừ <Giới chỉ> thì không có nhiều nhẫn đáng giá 800 triệu đâu. Tôi nên trả lại cho Sytry thế nào đây? Trong khi tôi đang khoanh tay suy nghĩ, Eva đến trước mặt tôi và đập mạnh vào bàn, nhìn xuống Sytry đang mỉm cười *nikoniko*.

“Sytry-san… Không phải cô đã nói mình sẽ để, Cry-san trả lại, hết toàn bộ số nợ của anh ấy hay sao?”

“Eh…? Không không, anh ấy không cần phải… Mối liên kết của bọn tôi không yếu đến mức bị phá hủy vì một khoản nợ đâu.”

“Vấn đề tài chính là nguyên nhân số một dẫn đến sự sụp đổ của party thợ săn đấy!? Ngay từ đầu bởi cái thái độ đó của cô nên Cry-san mới dễ dãi về tiền bạc đến vậy…”

“Eh…? Không không, tôi sẽ chăm sóc một Cry-san nhu nhược, nên cô không cần phải lo…”

“Đây không phải điều tôi muốn nói!”

Eva đáp trả cứng rắn kể cả khi đối phương có là một thợ săn cao cấp. Lúc trước tôi đã bảo Liz không bao giờ được đụng đến các nhân viên, giờ tôi mừng vì mình đã nói điều đó.

“Đừng! Khiến! Clan Master! Của chúng ta! Thề! Mấy thứ! Vớ vẩn! Làm ơn đi! Nếu! Mấy tin đồn vớ vẩn! Lan ra! Cô tính làm gì với chúng! Ah, ah… Chúng tôi, chắc chắn, sẽ hoàn trả, khoản nợ. Kể cả lần này, quỹ kết hôn của Sytry, cũng sẽ được trả lại, hoàn toàn. Cô có hiểu không?”

“…Haa. Đây là lí do tại sao, tôi ghét, thương nhân.”

Sytry nhún vai như đã từ bỏ. Khi thấy vậy Eva đã trở lại bình thường. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi hoàn toàn bị kẹt rồi.

Tôi phát ốm mất thôi. Việc kết hôn của Sytry quan trọng hơn hẳn <Mặt nạ biến hình>. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể đọat nó với cái giá hợp lí thôi. Tôi xin lỗi vì mình quá dễ dãi với tiền bạc.

…Tôi muốn nôn vãi.

“Làm ơn hãy theo dõi em, Cry-san. Em sẽ cho anh thấy rằng mình chắc chắn có thể đoạt được nó.”

“Cuối cùng thì, nó có ổn không vậy… Anh chắc rằng nó sẽ rất đắt. Có khả năng, 800 triệu sẽ là không đủ…”

Tôi cố tìm một lí do phù hợp để dừng em ấy lại thôi, không đời nào 800 triệu lại không đủ cả… Khi Sytry nghe lời tôi nói, em ấy siết chặt nắm đấm của mình.

“Thôi nào… Anh không cần phải ngần ngại vì em đâu. Em có thể kiếm được thêm nữa. Em sẽ cho anh thấy em có thể đoạt được nó bằng mọi giá. Bây giờ thì, hãy lan tin đồn xấu về Thánh tích đó, hạ giá nó sẽ dễ dàng hơn việc kiếm thêm tiền!”

“Ah, un. ……Không không không……. Làm, làm vừa vừa phai phải thôi nhé?”

Khi nhìn vào ánh mắt sáng rực của ẻm, tôi quyết định mình sẽ phải dừng cơn cuồng loạn đó bằng mọi giá.

Bình luận (0)Facebook