• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Đàm phán 2

Độ dài 3,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:57

Hành vi đáng ngờ của cậu ta khiến Hay bối rối. <Vô biên vạn trạng> nhìn Arnold với vẻ nghiêm túc.

Arnold đã làm thợ săn một thời gian dài. Thợ săn kho báu không phải việc chỉ cần có chiến lực cao là làm được. Tất nhiên, không cần phải nói, chiến lực là thứ cần thiết nhất, nhưng thử thách thợ săn phải trải qua không chỉ có mỗi đền và quái vật. Để làm một thợ săn thành công, bạn cần có kĩ năng thương thuyết vừa đủ để mua bán Thánh tích hay nguyên liệu quái vật có được từ đền, và kĩ năng giao tiếp cao để lập mối quan hệ với những người có ảnh hưởng. Trong [Thunder’s Dragon Mist], phó lãnh đạo Hay phụ trách phần lớn công việc trong mảng đó, nhưng thông qua việc giao tiếp với vô số thương nhân và quý tộc, Arnold đã dần quen thuộc hơn với công việc này.

Trực giác đang mách bảo hắn rằng, cái gã thoải mái trước mặt hắn… <Vô biên vạn trạng> đang nói dối[note35960].

“Khá, nguy hiểm?”

Arnold nhăn mày và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta, <Vô biên vạn trạng> có hơi rụt người lại. Trong khi đang quan sát biểu hiện của cậu chàng, Arnold nhăn mặt. Việc sử dụng bị luật pháp hạn chế. Nó khá nguy hiểm. Đó không phải mấy lời nên nói khi bạn đang cố mua gì đó qua đàm phán. Vậy tại sao người này lại đang cố mua nó, là câu hỏi tiếp theo dễ đoán và hắn hẳn đã có câu trả lời rồi.

Theo thông tin Hay điều tra được, <Vô biên vạn trạng> là nhà chiến thuật đại tài… Có vẻ như hắn có con mắt nhìn thấu mọi thứ. Tại sao một người cỡ <Vô biên vạn trạng> lại giả mạo một kĩ năng thương thuyết cùi bắp như vậy? Những lời vừa rồi hẳn phải chứa ẩn ý nào đấy. Arnold im lặng, người đàn ông ngồi trước mặt hắn đanh nhìn hắn như để đánh giá năng lực của hắn vậy.

“<Vô biên vạn trạng>, vừa rồi, ngươi nói dối sao?”

“Huh!?”

“’Khá nguy hiểm’, ‘nên bỏ nó đi’, eh. Ý nghĩ hay ho đấy. Ngươi… đang thử ta đó hả?”

Mồ hôi lạnh đổ xuống má <Vô biên vạn trạng> trong khi hắn đang run rẩy. Đúng là một diễn xuất tuyệt vời[note35961]. Kể cả với Arnold, hắn cũng chỉ thấy cậu ta mất kiên nhẫn. Phải rồi, ‘nguy hiểm’, nên bỏ nó đi’. Những từ <Vô biên vạn trạng> đã nói, không phải chúng nghe như thể hắn muốn Arnold giữ lại cái Thánh tích hay sao. Vào lúc đó, tâm trí Arnold như được khai sáng. Tất cả các mảnh ghép dường như đã kết nối lại với nhau.

Ngươi nghĩ rằng, chỉ vì ta là level 7, nên ta là đồ ngốc ư?

Sytry người đang ngồi kế bên cậu ta vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại hàm chứa sự lạnh lẽo như thể cổ đang nhìn một con bọ. Dù có che giấu với nụ cười thì cô ta cũng không thể giấu điều đó khỏi Arnold. Bên cạnh Arnold, Hay nhìn hành động của hắn ta với vẻ kinh hoảng.

“Arnold-san?”

“…Được rồi, hãy bán nó nào. Để xem… tám triệu gils… Không, mười triệu. Ta sẽ không thua đâu. Ngươi ít nhất sẽ phải trả từng đó.”

Nó khá là đắt đối với một cái mặt nạ đáng sợ nhưng nếu là một thợ săn cấp cao thì vẫn có thể dễ dàng lấy ra được. <Vô biên vạn trạng> trông rất ngạc nhiên, Sytry cũng mở to mắt nhìn Arnold như đã biết ý định thực sự của hắn. Đồng đội của Arnold xôn xao, có lẽ vì không lường được phản ứng này của hắn. Tuy nhiên, tất cả những quyết định làm nên sức mạnh của [Thunder Dragon’s Mist] đều phụ thuộc vào Lãnh đạo Arnold. Nếu họ có thể bán được cái mặt nạ thịt với giá mười triệu thì cũng coi như có lời.

Hay ngồi kế bên Arnold nhìn trông có vẻ không vui.

“Arnold-san, thế có ổn không vậy?”

“Aaah. Bởi vì món Thánh tích này trông có vẻ ‘khá nguy hiểm’ mà.”

Arnold nhếch miệng và nở nụ cười đáng sợ, <Vô biên vạn trạng> nhún vai.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trúng cái trò khiêu khích rẻ tiền đó và không bán nó đi à? …Funn. Đúng là, bọn ta đã bị con đàn bà party ngươi đánh. Nhưng chuyện đó và chuyện này là hai vấn đề khác nhau. Lúc này thì, bọn ta sẽ coi như nó chưa bao giờ xảy ra.”

“…? Ah cái đó, à thì… Lỗi của tôi.”

<Vô biên vạn trạng> gãi má như thể bối rối. Vốn chuyện một thợ săn level 8 trực tiếp đến đàm phán để lấy một món Thánh tích có chút nguy hiểm đã rất lạ rồi. Cậu ta thay đổi sắc mặt “quá tự nhiên”, đó là lí do nó bất thường. Đây hẳn là kĩ năng lấy thông tin của tên này[note35962]. Những từ ngữ được lẫn trong lời dối trá. Mối quan hệ của tên đó.

Nhớ lại cái yêu cầu thẩm định họ đã ra cho đám cái mặt nạ đáng sợ mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy kinh tởm, Arnold lần đầu cảm thấy lạnh sống lưng sau một thời gian dài. Hắn thở chậm lại và nhìn vào “mắt” Cry Andrich người trông có vẻ đang gặp rắc rối. Đôi mắt có thể cho thấy những điều mà miệng không nói ra, nhưng chỉ có duy nhất sự bối rối hiện ra trong đôi đồng tử đen tuyền như đang nhìn sâu vào bóng tối đó. Hắn không thể đọc thêm được cảm xúc nào khác cả[note35963].

Nhưng… tại sao tên này lại thực hiện một cuộc đàm phán bất thường thế này? Tình huống có hơi phức tạp nhưng ý định của kẻ trước mặt hắn lại rất rõ ràng nếu hắn đặt mình vào vị trí người khác và nghĩ một cách bình tĩnh. Có vẻ như cái mặt nạ thịt đó… không chỉ “một chút” mà ngược lại, đủ nguy hiểm để một thợ săn level 8 phải thu hồi nó. Và <Vô biên vạn trạng>, dù với bất cứ lí do gì, có ý định “đẩy nó” cho đám Arnold. Không, hắn có lẽ đã thay đổi ý định “giữa chừng”.

Hắn không thể nhận ra chút dối trá nào khi tên đó nói nó là một món Thánh tích bất hợp pháp. Và, với nhân cách của <Vô biên vạn trạng> mà Hay biết, sẽ chỉ có một kết luận duy nhất mà thôi. <Vô biên vạn trạng> vô tình tìm thấy một món Thánh tích cực kì nguy hiểm sắp được đấu giá nên đã quyết định đến đàm phán với chủ của nó để lấy đi trước khi nó rơi vào tay một ai đó không biết gì. Mục đích của tên đó có lẽ là… tránh việc Thánh tích được kích hoạt và đảm bảo rằng hắn từ bỏ nó.

Theo nghiên cứu của Hay, cho đến giờ <Vô biên vạn trạng> đã xử lí vô số tai nạn trong thành phố này. Nghe thật nhảm nhí nhưng tên này luôn làm gì đó dù nó chẳng mang lại cho hắn tí lợi ích nào. Tuy nhiên lần này đã có một sự cố bất ngờ xảy ra. Bên đàm phán tình cờ là một party họ vừa gây chuyện. Chuyện một thợ săn mất mặt là rất nghiêm trọng. Các thợ săn xung quanh sẽ đánh giá thấp ngươi và khách hàng lại thỉnh thoảng đánh giá ngươi là không đáng tin. Thực tế, kể cả với Arnold, khi nhớ lại lúc đó thì dạ dày hắn lại sôi lên. Đối với thợ săn, giữ mặt mũi đôi khi còn quan trọng hơn tiền.

Sau khi thấy vụ đàm phàn ban đầu không suôn sẻ, <Vô biên vạn trạng> đã ngay lập tức đổi chiến thuật. Phải, bằng cách dùng những hành vi và từ ngữ đáng ngờ, cậu ta muốn khiến đám Arnold khó chịu và rút khỏi đấu giá hội. Mục đích của <Vô biên vạn trạng> là tránh việc Thánh tích được sử dụng… Nói đúng hơn, tên này muốn tránh nó bị đoạt được trong một sự kiện không mong muốn như đấu giá hội, nơi xuất hiện các quý tộc hay thương nhân thích những thứ bất thường… Hay thậm chí là những tên tội phạm. Nói cách khác, tốt hơn là tên này nên tự mình giữ nó, nhưng cũng có thể đạt được mục đích này nếu đám Arnold rút nó khỏi đấu giá hội.

Đó là một Thánh tích nguy hiểm. Ta nên loại bỏ nó. Nếu ai đó nói với bạn câu này, thì bạn không muốn vứt nó đi là phản ứng hợp lí. Chuyện ấy còn đúng hơn khi đó là lời từ kẻ thù của bạn.

Nhưng… Arnold sẽ không rơi vào cái bẫy như thế đâu.

“Ngươi đang… đánh giá thấp ta sao? Ngươi nghĩ rằng mấy thứ như vậy sẽ khiến ta nóng máu mà giữ nó lại à? Mục đích của ngươi… là tránh việc Thánh tích này rơi vào tay người khác đúng không?”

“Eh…?”

Một trò bịp dễ đoán. Rõ ràng, Arnold là một thợ săn có level thấp hơn, nếu không phải hắn đã nuốt cơn giận ngày đó lại, hắn có lẽ đã nghe lời tên này và hoãn việc đấu giá nó. Hắn có thể đã nghĩ rằng đây là một Thánh tích khiến level 8 thèm muốn đến mức cần phải nói dối. Nhưng nếu nghĩ một cách bình tĩnh, đám Arnold sẽ được lợi gì nếu bỏ việc đấu giá nó chứ? Đúng là Thánh tích này nhìn rất khủng khiếp, hắn không nghĩ một thợ săn cẩn trọng nào sẽ đeo nó lên mặt. Thật khó để tưởng tượng việc Arnold đeo nó và nếu một đồng đội của hắn làm vậy thì cả bọn sẽ ngăn lại bằng mọi giá.

Tôi đã nghe rằng đó là một Thánh tích nguy hiểm nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc canh giữ nó nghiêm ngặt và mang một gánh nặng vô nghĩa.

Có lẽ đây là một chiến thuật câu giờ bằng cách tạm thời hoãn việc đấu giá nó chăng? Cũng có khả năng đây là một kế hoạch bắt đám Arnold giữ một món Thánh tích nguy hiểm và khiến họ sụp đổ. Thực tế, có khả năng tồn tại một tổ chức tội phạm đang nhắm vào nó và cũng có khả năng rằng đám đó sẽ xuất hiện tấn công. Trong trường hợp tệ nhất, tên này muốn khiêu khích Arnold sử dụng cái mặt nạ rồi chôn vùi nó cùng với hắn[note35964]. Theo thông tin của Hay, <Vô biên vạn trạng> không giống một gã ác nhân, nhưng đám Arnold là thợ săn từ ngoài vào. Sẽ chẳng lạ nếu gã này dùng bất cứ phương pháp nào hắn muốn.

Vô số khả năng chạy qua đầu Arnold trong khoảnh khắc. Arnold không biết năng lực của cái mặt nạ là gì. Hắn cũng chưa kiểm chứng thông tin về <Vô biên vạn trạng> bằng chính mắt mình. Vậy cho nên, hắn không biết phán đoán của mình đúng đến đâu nhưng dù gì thì nó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp với đám Arnold. Nếu nghĩ vậy, cái khuôn mặt ngu ngốc tên này đang làm tạo cảm giác hắn đã nắm chắc phần thắng, thậm chí Arnold có thể cảm nhận được điều gì đó đáng sợ hơn.

Ta nhìn vào <Vô biên vạn trạng>, người vẫn đang im lặng nãy giờ. Ta hẳn đang bị kiểm tra. Liệu Arnold này có đủ giỏi để nhận ra ý định thực sự của hắn mà không bị suy chuyển bởi màn đóng kịch lộ liễu và những lời dối trá rõ ràng này không? Nếu ta ngốc đến mức không thể nhận ra ý định của <Vô biên vạn trạng>, chuyện gì sẽ xảy ra đôi mắt ta bị che mờ bởi giận dữ?  

Và nếu vậy, Arnold này còn lựa chọn nào? Chống lại kẻ đang công khai cố gắng điều khiển ta, làm thế nào để party hưởng lợi nhiều nhất? Nếu ta hoàn toàn bỏ qua đề nghị của <Vô biên vạn trạng> và bán nó cho một quý tộc hay thương nhân khác thì sao? Khi mà ta không có lấy một mối quan hệ nào ở Thủ đô hoàng gia ư? Ngay từ đầu, việc bán nó đi cho một người quyền thế trong khi biết rõ nó là món đồ nguy hiểm, là một hành động ngu ngốc. Thật dễ để tưởng tượng xem ai đáng tin hơn, <Vô biên vạn trạng> kẻ đã đạt được vô số thành tựu ở chốn này và ta, người vừa chân ướt chân ráo tới đây. Độ mạo hiểm quá cao[note35965].

Liệu ta sẽ tự mình nó? Một Thánh tích nguy hiểm rành rành đến mức cả thẩm định viên cũng ngần ngại thẩm định. Arnold này tuy can đảm nhưng không có ngu.

Vậy nếu ta từ chối đàm phán và đưa nó lên sàn đấu giá theo kế hoạch ban đầu? Có thể, nhưng nó khả năng cao sẽ bị hạ giá. Hơn nữa, trong trường hợp đó người thắng hẳn sẽ là <Vô biên vạn trạng> đang ngồi trước ta đây. Ta không thể giới hạn người thắng được. Giữ nó trong party ư? Chẳng ai sẽ dùng nó đâu. Nhưng như vậy thì sẽ quá hợp ý <Vô biên vạn trạng>.

Qua vô số suy nghĩ và lựa chọn, câu trả lời ta có rất đơn giản. Cứ thuận theo cuộc đàm phán và bán nó đi. Tuy nhiên… phải với mức giá cao hợp lí khiến hắn không thể từ chối. Bên ta chẳng phải chịu tí rủi ro nào mà vẫn đạt được một khoản lớn. Bên <Vô biên vạn trạng> cũng không quá bất lợi. Khoảng giữa… là hợp lí nhất.

“Vậy, ngươi tính sao?”

Liệu ta có nghĩ quá không? Tất nhiên là có khả năng đó. Có khả năng <Vô biên vạn trạng> đã hiểu nhầm về việc Thánh tích đó là vật nguy hiểm. Hoặc… dù xác suất là rất nhỏ, nhưng có thể đây là một Thánh tích hữu dụng bất chấp vẻ ngoài của nó, không phải là bất khả thi.

Nhưng nếu nó là một Thánh tích hữu dụng thì ta phải suy xét về việc hắn nói dối trong cuộc đàm phán, mà dù chuyện ấy đúng hay sai, cái mặt nạ thịt này vẫn là thứ không cần thiết với [Thunder Dragon’s Mist]. Dù có hữu dụng thì còn lâu ta mới đeo nó vào. Không có vấn đề gì nếu bỏ nó tại đây cả. Ta sẽ không đưa ra quyết định sai lầm đâu. Ăn miếng trả miếng. Chỉ có đồ ngốc mới để cơn giận dữ che mắt vào lúc này. Lí do nó có giá cao là để đáp trả lại màn kiểm tra của <Vô biên vạn trạng> thôi.

Mười triệu gils. Đây không phải cái giá quá cao với một cái mặt nạ thịt vô danh và nguy hiểm. Kể cả <Vô biên vạn trạng> cũng không ngờ rằng kẻ mà hắn đặt bẫy lại ứng phó một cách bình tĩnh như vậy[note35966]. Và ngươi không chấp nhận điều kiện này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cuộc chiến này… bọn ta thắng.

Sytry người ngồi kế bên <Vô biên vạn trạng> nhìn cậu ta như để xác nhận và đúng như Arnold dự đoán, cậu đã gật đầu.

“…Rất tốt. Chúng tôi sẽ mua nó với giá mười triệ…”

“Chờ một chút đããããã!!”

Ngay lúc giao kèo sắp được lập, một nam thợ săn ngồi bàn kế bên chúng tôi chen vào. Tóc nâu đen và mặt đầy sẹo. Một gã trung niên mà tôi không biết. Và Arnold thì vốn không có ai quen biết tại Thủ đô hoàng gia cả. Khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn, gã giơ cả hai tay lên một cách cường điệu và nói với một nụ cười đắng chát.

“Không phải tôi muốn gây sự. Chỉ là cái Thánh tích gì đó… Tôi sẽ mua lại với giá gấp đôi.”[note35967] 

“…? Ngươi, ngươi vừa, nói gì?”

Hay quay mặt nhìn với vẻ nghi ngờ vào kẻ xen ngang bất thình lình. <Vô biên vạn trạng> trông cũng rất bất ngờ.

Nếu chuyện khó tin là có một thợ săn sẽ mua cái mặt nạ thịt với giá hai mươi triệu gils, thì càng khó tin hơn khi kẻ ra giá là một gã không liên quan gì ngồi cạnh họ. Với Arnold, hắn có thể bán cho bất kì ai. Hắn không có chút ràng buộc gì với <Vô biên vạn trạng> hay với thành phố này. Nếu có thể bán với giá cao thì không còn gì phải nói nhưng… chuyện quỷ gì thế này? Không phải tên đó đã nghe <Vô biên vạn trạng> bảo nó là một Thánh tích nguy hiểm hay sao?

Sytry cũng làm ra vẻ cay đắng. Bắt đầu từ tên kì quặc vừa rồi, các thợ săn từng người một đứng dậy và lên tiếng. Tất cả đều trông rất nghiêm túc[note35968].

“Chờ đã, ta sẽ trả ngươi 25 triệu!”

“Dừng lại, ta nhắm nó trước rồi! Ta trả 30 triệu!”

“Đó là thứ <Vô biên vạn trạng> muốn có bằng mọi giá, ta trả 40 triệu.”

“Lũ các người ở đây chỉ muốn mua để bán lại nó thôi! Đừng có xen vào!”

“Ch…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy gã này làm sao thế?”

Hay đứng lên và nhìn lướt qua một lượt quán rượu.

Trước khi cả bọn kịp nhận ra, nơi đây đã tràn ngập những tiếng gầm giận dữ. Vài người còn đang bắt đầu nắm cổ nhau. Tất cả đều thét giá khác nhau. Hai mắt tôi như muốn lồi hết ra ngoài trước cuộc đấu giá đầy bất ngờ và hỗn loạn này.

“42 triệu!”

“43 triệu!”

“Chết tiệt, ta 45 triệu!”

“Ngươi làm quái gì có nhiều tiền thế! Muốn chết vì nợ hả!”

“Câm mồm! Ta sẽ mua nó dù có phải bán hết trang bị đi!”

Cái gì thế? Trò đùa gì đây? Mấy người muốn cái mặt nạ thịt đó thế sao? …Có điều gì mà mình không biết không? Arnold rên rỉ tỏ ra không tiếp thu được cảnh tượng trước mắt. Tại sao những người này lại muốn mọt Thánh tích tởm lợm như nó? Chuyện gì đang xảy ra?

Sytry nhìn quanh và thở dài.

“Haa… Cry-san, đó là vì anh cứ đi hỏi xin tiền mọi người xung quanh đấy… Anh nên xin em ngay từ lúc đầu mới phải.”

“Eh…”

Với một tiếng thở dài ngao ngán, giá cái mặt nạ vẫn tiếp tục tăng lên. Một trong những gã xay xỉn bắt đầu gào thét tham gia trong khi người vẫn còn đang chuếnh choáng.

Ta không hiểu được nữa rồi. Arnold không biết những thợ săn ra giá có thực sự nghiêm túc về việc mua nó không nữa.

“100 triệu.”

Ngay lúc ấy, giữa cơn bão hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo cất lên. Những thợ săn lên giá từng chút một nãy giờ đồng loạt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Một cái chai trên bàn rớt xuống, phản chiếu một bộ váy trắng cao cấp. Trên thắt lưng cô bé là một thanh kiếm trông không hợp với đôi tay non trẻ đó.

“Cái Thánh tích mạnh nhất gì đó ấy… Ta, Éclair Gladys sẽ mua nó với giá 100 triệu! Còn ý kiến gì không?”

“Ah. Đây là lí do mình ghét đám quý tộc và thương nhân… Cry-san, sao chúng ta không rời đi bây giờ nhỉ?”

Sytry thở dài yếu đuối và kéo áo Cry. Cô bé tên Éclair Gladys mỉm cười tự tin nhìn xuống <Vô biên vạn trạng>.

Bình luận (0)Facebook