Chương 69: Thánh tích
Độ dài 3,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:39:44
Thánh tích là những vật phẩm rất khó xử lí, đối với cả thợ săn và những thương nhân mua bán chúng. Thợ săn chỉ biết mấy món nổi tiếng nhất nhưng phần lớn những Thánh tích họ tìm được đều thuộc loại vô danh. Do nguồn gốc của chúng là từ nền văn minh trong quá khứ, chúng hiếm khi được các thợ săn xử lí. Bởi không có hướng dẫn sử dụng đi kèm, cần những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm để xác nhận khả năng của chúng.
Công việc của thẩm định viên là kiểm chứng những Thánh tích các thợ săn tìm được. Tại những thành phố khác, thẩm định có lẽ được hình thành như một doanh. Nhưng do một lượng lớn Thánh tích được mang đến Thủ đô hoàng gia nên ở đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ được thành lập để xử lí chúng. Khi mới đến thủ đô, <Magiz Tail> là tiệm Thánh tích đầu tiên chúng tôi ghé khi tìm được Thánh tích.
Đây là một cửa tiệm đã được mở lâu năm. Chủ của nó là một thẩm định viên có thâm niên trong ngành gần năm mươi năm. Ông ta là một kẻ kì cựu đã đánh giá qua đủ loại Thánh tích, từ những cái giá trị cho đến nguy hiểm. Tuy nhiên, trái hẳn với lịch sử của mình, không còn bất kì thợ săn nào khác đứng trước cửa hàng. <Magiz Tail> là cửa tiệm nổi tiếng chỉ với những người biết nó, nhưng cũng khá có tiếng với những người hiếm khi đến đây.
Khi chúng tôi mở cánh cửa cũ kĩ và bước vào, thứ chào đón chúng tôi là một tay bảo vệ lực lưỡng. Hắn nhìn tôi và Tino với đôi mắt sắc bén như một thợ săn chạm trán phantom. Thánh tích được trang bị khắp người hắn. Từ ủng cho đến miếng bảo vệ ngực, từ giáp tay cho đến thanh kiếm dài dắt bên hông, mọi thứ đều tỏa sáng bởi chúng là Thánh tích. Hắn có lẽ là kẻ trang bị Thánh tích nhiều thứ hai thủ đô sau tôi. Chúng tôi đã quen nhau gần năm năm nhưng gã chẳng mềm mỏng đi tí nào. Vào lần đầu gặp mặt, tên này đã ném cho tôi một cái nhìn đầy sát ý. Tôi nhớ lại điều đó trong khi lướt qua hắn.
Khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm nhìn trông chẳng liên quan gì đến đến khách của cửa hàng, vô số Thánh tích được đặt cạnh nhau bên trong giống như một cửa tiệm thông thường. Trừ chúng tôi ra nơi này không còn khách hàng nào khác. Bên trong này chẳng có tí cảm giác đồng điệu nào cả, có phải đây là bầu không khí đặc trưng của cửa hàng Thánh tích không nhỉ? Thánh tích loại trang sức được xếp ngay ngắn trong tủ kính, và Thánh tích loại vũ khí được treo trên tường theo từng loại. Thánh tích khá đắt cho dù có là loại cấp thấp. Tổng giá trị sản phẩm trong cửa hàng này có thể so sánh với mấy cửa hàng trang sức khác.
Tôi nghĩ chỗ này sẽ đắt khách hơn nếu được đặt trên con phố chính, nhưng có lẽ do tính khí của chủ tiệm nên nó được đặt tại một nơi hẻo lánh thế này.
Trước sản phẩm, tên và công năng của từng loại Thánh tích đều được viết ra rất chi tiết. Tino nhìn xuống tủ kính chứa Thánh tích dạng nhẫn. Em đang nghĩ về <Chỉ súng> em thắng được lần trước à?
Đối với tôi kẻ có sở thích thu thập Thánh tích, cửa hàng này vừa giống một bảo tàng vừa giống một tiệm đồ chơi. Khi tôi vừa trở thành thợ săn, vào lúc rảnh rỗi tôi hay đến đây và cố ghi nhớ công năng cùng hình dáng của từng loại Thánh tích.
Nếu là lúc bình thường tôi sẽ dành nhiều thời gian để kiểm tra một lượt cửa hàng xem có Thánh tích nào mới không. Nhưng hôm nay ví tôi đã gần như trống rỗng nên tôi phải kìm nén sự đau xót trong lòng và đi qua các quầy trưng bày. Tino người thường đi cùng tôi đến đây thấy vậy liền lên tiếng hỏi với giọng kì quái.
“?? Master, người không nhìn xung quanh sao?”
Mục đích chuyến đi lần này không phải là mua sắm. Nếu tôi mà mang một Thánh tích về thì Eva sẽ điên lên mất.
Dù có bảo vệ nhưng bàn đón tiếp không có ai cả. Như thường lệ, chỗ này vẫn là một cửa tiệm lỏng lẻo.
“Hôm nay ta không có tiền.”
“…Eh!?”
Khi Tino lên giọng, em ấy lùi lại với hai tay để lên trước như để che ngực của mình. Em không cần phải cẩn thận thế đâu. Ta sẽ không mượn từ kouhai của mình.
Tino co rúm lại và nhìn lên như với ánh mắt như vừa thấy thiên địch của mình. Tôi nhún vai và nói với giọng đùa cợt.
“Thực ra thì, ta đang mắc nợ.”
“…Master, em cũng cần tiền để mua đồ hỗ trợ và duy trì trang bị của mình. Onee-sama vốn đã trục lợi từ em và em cũng đưa người Thánh tích của mình. Nếu người vắt em thêm nữa… Em sẽ khánh kiệt mất.”
“Un, un, em nói đúng. Ổn mà, ta không tính mượn tiền từ em đâu Tino. Nếu làm thế ta chỉ chuyển chủ nợ của mình sang người khác mà thôi.”
“…Fuh… Ng, người cần bao nhiêu ạ?”
Tino nói như một con thú nhỏ, như muốn nói ít nhất hãy để lại cho em đủ tiền mua kem. Dù tôi đã nói mình không định mượn tiền, biểu hiện này lại cho thấy tôi không đáng tin đến mức nào.
“Như ta đã nói, ta không có ý định mượn tiền của em. Vốn nó ở cấp độ mười chữ số, nên chuyện ấy là bất khả thi đối với Tino.”
“Mười… chữ số…?”
Tino choáng váng đếm đầu ngón tay mình. Vẻ mặt em ấy trông rất giống Eva khi cổ nghe được số nợ của tôi. Tôi đã biết chuyện này nhưng có vẻ như ngay cả với Thợ săn những kẻ có thể làm ra một đống tiền, mười con số cũng không bình thường chút nào.
Tino nở nụ cười khô khan và nói với giọng run rẩy.
“…Quả, quả đúng là Master. Người có thể xoay xở để mượn được số tiền lớn đến vậy. Chuyện này thật đáng kinh ngạc. Dù mọi người đều sợ cho người khác mượn nhiều tiền, nhưng khoản tiền đó cho thấy sự khác biệt về cấp độ giữa chúng ta.”
Đây là lần đầu tiên tôi được khen vì nợ nhiều đấy. Em đang khen ta à? Hay đang coi ta là đồ ngốc vậy? …Ta biết, phải rồi, ta là một tên ngốc. Không thể bào chữa gì về điều đó. Về chuyện tiền bạc, em nên chỉ mượn chúng từ nơi mà em có thể trả lại.
“Không có chuyện gì đâu. Bởi người ta mượn là Sytry mà.”
“!?”
Vẻ sợ hãi hiển hiện rõ trên mặt em ấy. Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau bàn tiếp tân mở tung. Tino nhanh lẹ trốn ra sau lưng tôi.
Người bước ra chính là chủ cũng như thẩm định viên của cửa hàng, kẻ đã thẩm định Thánh tích được gần năm mươi năm, Martis-san. Tóc ổng trắng xóa và vẻ ngoài đã nhăn nheo hết cả nhưng tấm lưng thẳng cùng ánh mắt sắc bén khiến ổng trông trẻ hơn. Khá là đáng sợ khi ổng đứng sau bàn tiếp khác với cái vẻ ngoài sắc bén đó. Từ cái nhìn nghiêm khác của ổng, bạn có thể thấy ổng là một người rất kén chọn. Do đó tại <Magiz Tail> không có nhiều khách hàng.
Khi nhìn thấy tôi, Martis-san nhíu mày tặc lưỡi.
“…Tsk. Gì đây, khi ta vừa nghĩ mình có khách, hóa ra lại là ngươi à…”
Phản ứng của ổng không khác gì so với hồi chúng tôi vừa gặp nhau. Chà, lúc ấy Liz-chan và những người khác đã làm nhiều chuyện bất lịch sự với ổng nên cũng bình thường. Martis-san có lẽ cũng biết rằng dù là level cao những tôi chẳng có tí thực lực nào. Ổng khịt mũi rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Fuhn… Ngươi muốn gì đây? …Hôm nay ta không có Thánh tích để bán cho ngươi đâu.”
Điều đó không có nghĩ là ổng ghét tôi, với ai ông ấy cũng cư xử như thế cả. Chà, mọi người đều muốn đến tiệm Thánh tích ở phố chính với một nhân viên là một cô gái trẻ mà. Nhưng nhờ điều đó mà cửa tiệm luôn được mở và rảnh rỗi.
“Jii-san, chính cái thái độ đó của ông đã khiến nơi này vắng khách đấy.”
“…Không phải chuyện của ngươi. Tiệm ta vẫn làm ăn được. Có vài tên oắt vẫn thường vào đây mua mấy Thánh tích đắt tiền để thử nó bên ngoài mà.”
Đó không phải là tôi đúng không nhỉ? Gọi khách hàng mình là oắt, ổng vẫn là một chủ tiệm tệ hại như thường lệ. Nhưng kĩ năng của ông ấy thì miễn chê. Ổng không thích tôi nhưng vẫn rất hào phóng. Tôi không biết ổng mua chúng ở đâu nhưng ổng vẫn giảm giá khi tôi mua Thánh tích. Nói cách khác, tôi không có lí do gì để tránh ông ấy cả. Thêm vào đó ổng cũng thường hay nghe mấy lời lan man của tôi. Không như đám Liz, tôi không học tập dưới trướng ai sau khi đến Thủ đô hoàng gia, nhưng theo một nghĩa nào đó, ông ấy là người gần nhất mà tôi có thể gọi là thầy.
“Ta không có rảnh để đi tiếp đón tất cả khách hàng. Số lượng thế này là vừa rồi.”
“Chà, với tôi thì, tôi luôn biết ơn Martis-san vì những gì ông đã làm.”
“…Giờ ta đang khá bận. Sắp tới có một vụ lớn sẽ diễn ra.”
Martis-san nói với giọng nhỏ trong khi quay mặt đi chỗ khác. Ổng không phải người sẽ nói dối về chuyện công việc, thế nên chắc ổng bận thật. Tôi lấy cái Thánh tích ra và đặt trên quầy.
“Chúng tôi tìm thấy cái này tại <Tàn tích những cây cột Alain>. Tôi muốn ông thẩm định nó.”
“…Alain… Ngôi đền level 1 sao, eh. Lại sao một level 8 như ngươi…”
Trong khi nói vậy, Martis-san đeo một cái găng màu đen lên và cẩn thận cầm lấy Thánh tích. Ổng lấy ra một cái kính lúp và quan sát những hoa văn được khắc trên vòng tay. Để thẩm định một Thánh tích, bạn cần tri thức và kinh nghiệm. Trong năm mươi năm, ông ấy đã thẩm định vô số Thánh tích tại Thủ đô hoàng gia. Thế nên số thông tin ổng có được hơn hẳn tôi người vừa mới trở thành nhà sưu tập được vài năm.
Sau khi quan sát cái vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Martis-san rên rỉ với vẻ khó chịu.
“…<Tàn tích những cây cột Alain> là một ngôi đền level 1. Vốn tại đó rất hiếm khi xuất hiện Thánh tích. Đây có lẽ là một Thánh tích ‘từ bên ngoài’”
Thánh tích xuất hiện một cách ngẫu nhiên nhưng chừng nào sự hội tụ Mana Material còn tồn tại thì nguyên tắc vẫn giống nhau. Dựa vào chủng loại đền, vài Thánh tích có tỉ lệ xuất hiện cao hơn những cái khác. Nếu một ngôi đền có hình dạng tòa nhà đến từ nền văn minh công nghệ cao trong quá khứ, thì có khả năng cao các Thánh tích đến từ thời đại đó sẽ xuất hiện. Điều này cũng dẫn đến sự khác biệt về độ phổ biến giữa các ngôi đền. “Thánh tích đến từ bên ngoài” là những Thánh tích không chút liên gì đến đặc điểm ngôi đền mà nó xuất hiện. Hơn nữa, nếu ngôi đền mà nó xuất hiện là <Tàn tích những cây cột Alain> thì cũng không phải là chuyện xấu.
Martis-san tiếp tục với giọng nhiệt tình hiếm thấy trong khi tôi đang hơi kích động.
“Do phantom tại ngôi đền đó nên chỗ ấy được cho là đại diện cho những linh hồn than khóc của nhân loại trên khắp thế giới vào thời cổ đại. Thánh tích xuất hiện tại thời đại đó thường liên quan đến điều khiển ma vật… Nhưng, từ thiết kế này, nó rõ ràng là đến từ thời đại khác. Ta nghĩ thứ này có lẽ đến từ thời đại văn minh ma thuật công nghệ cao… vì nó tồn tại khá lâu mà. Số lượng Thánh tích có nguồn gốc từ thời ấy rất lớn.”
Người ta nói nền văn minh ma thuật công nghệ cao đã tồn tại trong cả ngàn năm, nó thực sự là nền văn minh tồn tại lâu nhất trong những nền văn minh đã được biết đến. Trong thời đại ấy, sự phát triển của những công cụ sử dụng ma lực để kích hoạt ma thuật, được gọi là ma cụ. Chúng được sử dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống của con người thời đó. Những ma cụ được sản xuất hàng loạt để phục vụ cuộc sống hàng ngày, tôi không thể tưởng tượng được người thời đó sống thế nào. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, chỉ có vài ma cụ còn sót lại trên thế giới.
Trái ngược với nền văn minh đó là nền văn minh được cho là không sử dụng chút ma lực nào, nền văn minh khoa học công nghệ cao. Cũng có vô số Thánh tích đến từ thời đại ấy, khả năng của chúng trải rộng từ phục vụ cuộc sống hằng ngày cho đến chiến đấu. Tuy nhiên, nếu tôi chưa từng thấy cái này bao giờ có nghĩa nó là một Thánh tích hiếm. Nếu đây là một món hàng tốt, tôi có thể dùng nó để trả bớt một phần món nợ của mình. Dù tôi không có bán nó đi.
“Khả năng của nó là gì vậy?”
Martis-san trả lời với vẻ nghiêm túc khiến tôi nuốt nước miếng.
“…Ta không biết.”
Ông không biết?
“…Kĩ năng của ông đã mai một rồi à?”
“Thằng gà mờ này! Nếu ngươi có thể biết được năng lực của Thánh tích mà không kích hoạt nó, ta sẽ đưa ngươi công việc của mình!”
Khi tôi thở dài, Martis-san nhăn mặt và thét vào tôi. Nghe hợp lí đấy. Lần này có lẽ chúng tôi đã tìm được một loại Thánh tích mới. Tuy nhiên, ngay cả Martis-san người có hiểu biết sâu rộng về Thánh tích cũng không biết thì đây hẳn là một Thánh tích khá hiếm… Lần sau hãy đưa Tino đi ăn kem thôi.
Martis-san lấy ra một cái hộp và cẩn thận đặt cái vòng tay vào trong.
“Thẩm định nó sẽ mất một thời gian. Mà giờ ta lại đang bận chuyện khác. Ta cũng cần phí thẩm định nữa. Ta sẽ không làm không công đâu.”
“Tất nhiên, tôi có tiền mà. Tôi muốn ông làm xong sớm nhất có thể.”
Dù tiền đó không phải của tôi. Tino, người đang giấu mình sau lưng tôi nắm lấy vạt áo tôi như để phản đối. Dù phí thẩm định phụ thuộc vào chất lượng Thánh tích nhưng nếu người làm là Martis-san thì không cần phải lo về việc bị lừa. Dù lần nào ổng cũng bảo không làm nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn được hoàn thành. Martis-san là thẩm định viên đơn độc không xu nịnh bất kì ai… nhưng ông ta có một điểm yếu.
Tôi thở dài và tiếp tục nói.
“Tino là người tìm thấy Thánh tích này.”
“Ngươi vừa nói gììììì!!”
Vẻ mặt của Martis-san thay đổi. Đôi mắt vốn nghiêm nghị trở nên sắc bén, và giọng ổng cũng trở nên nhiệt tình hơn. Tino người đang trốn nãy giờ rụt rè nhìn về phía ông ấy. Thấy vậy, ánh mắt của Martis-san thay đổi. Ổng nói với giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nói với tôi.
“Gì thế, Jo-chan, cháu cũng ở đây sao… Sao vậy, sao cháu lại trốn như thế…?”
Martis-san già rồi. Ông ta điều hành cửa tiệm này một mình, nhưng ổng cũng là người có gia đình. Có vẻ như cháu ổng tuổi cỡ Tino, và em ấy trông cũng na ná giống Tino bởi cả hai đều có tóc đen. Điểm yếu của thẩm định viên đơn độc này là một cô gái trẻ ngoan hiền, thế nên tôi thường đưa Tino tới đâu sau khi biết được điều đó. Sytry và Liz thì không áp dụng được.
“Cháu trốn để không làm phiền đến Master.”
“Ta hiểu rồi. Cháu không muốn làm gián đoạn công việc của tên này. Jo-chan quả là một người tuyệt vời.”
Dù em ấy mạnh hơn tôi. Ẻm là đệ tử của một con quái vật cuồng sát mà. Martis-san mỉm cười với nụ cười ổng chưa bao giờ có với tôi, khi nhìn từ bên này tôi thấy ổng thật thảm hại. Tôi sẽ không ngần ngại tông thẳng vào điểm yếu này của ổng. Đó là lỗi của ông ta khi để lộ sơ hở mà.
Tino hiểu ý tôi và hỏi một cách lễ phép.
“Khi nào việc thẩm định sẽ xong ạ?”
“…Sớm nhất có thể… Ta sẽ thực hiện nó sớm nhất có thể! Bởi đây là Thánh tích mà Ojou-chan đã vất cả có được. Một tuần… Không, cỡ năm ngày thôi.”
“Chỉ năm ngày thôi ạ…?”
“Kuh… Không, nhưng ngắn hơn khoảng thời gian đó… Công việc hiện tại của ta sẽ…”
Martis-san nhìn tôi như đang cầu xin sự giúp đỡ. Jii-san à nếu người yêu cầu không phải là Tino tôi chắc ông sẽ quẳng cái Thánh tích sang một bên và từ chối. Tôi không muốn bị cả hai ghét đâu. Ông chẳng có tí phẩm giá nào của một thẩm định viên cả. Ổng sợ bị ghét bởi gia đình mình, eh… Vậy ra, ông ta là kiểu người đó.
Không mất quá lâu để ông ta từ bỏ. Ổng nói với một giọng nhỏ.
“Guh… Cry, ngươi cũng biết về cái đó mà? Nó là hội đấu giá thường niên. Mới đây thôi ta đã phải nhận một núi yêu cầu thẩm định. Ta không có dư nhiều thời gian đâu.”
“! Tino, thế là được rồi.”
Đấu giá hội. Nó là buổi đấu giá Thánh tích quy mô lớn tổ chức một năm một lần tại Thủ đô hoàng gia. Năm nào tôi cũng mong đợi nó nhưng mấy ngày này tôi đang gặp rắc rối nên hoàn toàn quên mất vụ này.
Nghe tôi nói Tino khép miệng lại. Em ấy hoàn toàn vô cảm. Tại sao Martis-san lại yếu đuối trước mấy cái này nhỉ, tôi thực sự không biết, nhưng tôi là kẻ sẵn sàng thực hiện dogeza nếu cần để đạt được mục đích.
Với tấm khiên linh vật của mình, tôi thẳng thắn đe dọa Martis-san.
“Vậy thì, liệu ông có thể cho tôi biết về những Thánh tích được yêu cầu thẩm định không?”