Chương 97 - Tiến thoái lưỡng nan.
Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:40:56
Làn khói đen tan biến dưới nền trời xanh và Dijon, mình đầy thương tích, đứng thẳng dậy như thể chẳng có gì xảy ra. Những cánh anh đào chết người cùng nhiệt lượng sinh ra từ vụ nổ linh lực chỉ đủ để phá hủy lớp chiến giáp của hắn. Mặc dầu trên người gã chằn chịt vết thương, nhưng chúng lại chẳng đủ sâu và hiện đang trong quá trình hồi phục, thứ khiến Dijon trông còn quỷ quái hơn trước .
“Kagami Lily. Kiếm thuật của người chả có gì to tát cả. Tiêu tốn bao nhiêu linh lực chỉ cho một nước đi vô dụng như thế. Hừm! Người thua sẵn rồi!” - Dijon gầm gừ nói.
“Sai rồi!” – Shimizu, vốn chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, nhận ra chiêu thức vừa rồi của Lily thực chất khá mạnh và nếu để cô có thêm thời gian luyện tập, nó sẽ rút ngắn thước đo sức mạnh giữa hai người họ và Dijon lúc này sẽ chẳng còn thở để nói ra mấy câu chế giễu ấy. Tuy nhiên, lớp phòng ngự của Dijon là quá mạnh, đơn giản là nằm ở mức vượt xa con người, da thịt hắn kiên cố không khác gì lũ quỷ quái.
Lily thở dốc lấy hơi. Không phải là cô không lường trước được chuyện này, nhưng bản thân cô lúc ấy chỉ có thể đặt bài thử thôi. Dẫu linh tính mách bảo rằng đống thương tích cô gây ra cho Dijon trong đòn ấy không hề nhẹ như những gì hắn mô tả, nhưng quả thực sát chiêu mà Lily tung ra đã chẳng thể xuyên thủng được giới hạn phòng ngự của Dijon cùng khả năng hồi phục của gã.
Trước những lời miệt thị của Dijon, Lily đơn thuần là chẳng đoái hoài gì đến mà thẳng thừng quay người rồi cắm đầu lao vào giết chóc đám đông quỷ binh khi cô giờ đây đã cạn kiệt linh lực.
Dijon thấy khó hiểu trước hành động này và cất tiếng thắc mắc, “Bộ nhà ngươi định chạy à?”
“Vút! Vút! Vút!” – Một bóng người đỏ thẫm lướt ngang qua đám quỷ, để sau đó từng tên trong lũ quỷ binh và Samurai quỷ lần lượt ngã xuống. Và sau vài nhịp thở, Lily đã hồi đầy linh lực thông qua kỹ năng Thực hồn giả, trở nên sung sức một lần nữa.
“Cái gì cơ?!” - Dijon giật mình sửng sốt trong giây lát trước khi ngộ ra, “À, phải rồi. Dân gian đồn rằng các Nguyền kiếm cơ có khả năng triệu hồi và thao túng linh hồn, đồng thời cũng có thể hồi phục linh lực bằng cách hấp thụ hồn yêu. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến nó đấy!”
Lily chĩa lưỡi kiếm chập chờn ánh đỏ của Mikazuki về phía Hojo mà thầm nói, “Shimizu Nee-san, cả hai ta không phải là đối thủ của Dijon. Chỉ có hợp cùng tác chiến thì chúng ta mới giải quyết được hắn thôi.”
Dù Shimizu giờ đây đã hồi phục rất nhiều và tuy chẳng muốn hạ cái tôi cá nhân xuống chút nào, nhưng do hai người họ bây giờ đang trong thời điểm then chốt định đoạt sống chết, thành thử cô cũng im lặng mà gật đầu đồng ý.
“Nhào vô!” - Dijon giờ giọng trịnh trượng nói, “Hai ngươi cùng lên là giúp ta đỡ phí thời giờ đấy!”
Thế nhưng vào lúc này, một tràng cười vang lên từ phía sau Lily và Shimizu. Từ bóng tối hang động, trang phục màu chàm của Yuki Mayumi hiện lên và tiến thẳng về phía bọn họ với vẻ thong thả nhưng không kém phần gợi cảm.
“Hể. Là con mồi, hai cô công nhận cũng gian xảo đấy, nhưng là mồi thì dù khôn đến đâu cũng không bao giờ có thể so được với kẻ đi săn. Kagami-onna, bộ mấy cô nghĩ rằng chặt đứt cầu treo là ta không có cách để băng qua vực sâu sao? Kagami-onna ơi là Kagami-onna. Số phận con mồi mấy cô là bị săn lùng và tàn sát đời đời kiếp kiếp!” - Yuki Mayumi nhếch mép cười tự mãn.
Sống lưng Lily và Shimizu run lên khi nghe thấy giọng của Yuki Mayumi. Tuy trên thực tế cầu treo không phải do Lily và những người khác phá hỏng, nhưng khi rời khỏi vực đá sâu, họ đúng là đã từng nghĩ rằng Yuki Mayumi sẽ chẳng tài nào có thể đuổi theo mình theo cung đường này. Niềm tin ấy càng được củng cố nhất là sau khi cả bốn người chứng kiến con nhện băng ma quái kia rơi xuống vực sâu thăm thẳm ấy.
Dù vậy, Yuki Mayumi và đám tùy tùng của mình đều là các nhẫn giả và khả năng cao là có trang bị những công cụ trợ giúp việc leo trèo hay những việc tương tự. Khoảng cách rộng mà các Samurai khó vượt qua đấy lại chỉ là chuyện thường ngày đối với một nhẫn giả!
Theo chân Yuki Mayumi bước ra khỏi hang động, là mười tên nhẫn giả quỷ đeo mặt nạ Hannya đỏ, những kẻ tỏa ra phong thái của những Kensei cấp Sơ đẳng.
Trấn giữ đằng trước là Dijon cùng với hàng trăm quỷ binh cùng lũ quỷ khó nhận diện ở đằng cuối. Trong khi đấy ở đằng sau, là một Kunoichi quỷ mạnh mẽ còn hơn Dijon đứng án ngữ cùng với mười tên bộ hạ đằng cấp Kensei.
Lily và Shimizu nhìn nhau, đều nhận ra rằng bản thân họ khó mà thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Bọn họ lúc này đây quả thực đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả Nanako cùng cô môn đồ tóc đuôi gà, vốn đang lẩn trốn đằng sau hòn đã gần đó, dù sợ nhưng cùng chẳng dám ngọ nguậy hay kêu lên gì trong khi tấm lưng đang đỏ lỏng đỏng những giọt mồ hôi lạnh.
Dẫu Yuki Mayumi đã nhận ra Nanako cùng cô môn đồ, nhưng do cả hai người họ đều quá yếu thành thử cô thấy mình chẳng cần phải bận tâm làm gì.
“Yuki Mayumi, cô cuối cùng cũng tới!” - Dijon phấn chấn hẳn lên sau khi thấy bóng dáng Yuki Mayumi và ngay lập tức biết rằng lần này Lily và Shimizu quả thực chết chắc rồi.
“Đại nhân Dijon, sao tôi có thể bỏ lỡ một buổi yến tiệc nơi mà chúng ta săn lùng đám Kagami-onna thế này chứ? Hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này nào!” - Yuki Mayumi đánh hông tiến đến đầy quyến rũ vừa cất giọng thốt lên những lờn tàn độc ấy.
“Khốn thật!” - Lily thầm nghĩ, “Không cần biết đó là Dijon hay con quỷ Kunoichi gọi là Yuki Mayumi đó, Chị Shimizu và mình đều không thể đánh lại. Hơn nữa xung quanh có quá nhiều lũ phiền nhiễu khó nhai đi, hết quái vật, quỷ binh giờ lại còn lòi ra đám nhẫn giả mặt quỷ. Bộ bọn mình thật sự hết đường thoát rồi sao?”
Bọn mình làm gì bây giờ?
Lily và Shimizu nhìn nhau lần nữa.
Và vào khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, cả hai dường như đều đưa ra chung một kết luận.
Ho có thể làm gì ư?
Đánh!
Dù đó có là Lily hay Shimizu, cả hai đều đã thấm nhuần chí khí của các Samurai Đông quốc. Đặc biệt là Shimizu, cô là con cháu của dòng tộc Minamoto, người đã khắc cốt ghi tâm tinh thần chiến đấu quật cường của cha ông.
Lily và Shimizu thậm chí còn chẳng để ý đến lời khiêu khích của đối phương mà trực tiếp hành động!
Lily phóng về phía Dijon trong khi Shimizu xông đến chỗ Mayumi.
Họ buộc phải chiến đấu ngay cả khi không phải là đối thủ của chúng!
Nếu họ không đánh, thì thật sự sẽ không có đường thoát!
Một cơn gió mạnh nổi lên dưới gót giày của Lily, hóa thành bộ pháp mau lẹ như bay. Trên gương mặt đó bộc lộ vẻ hùng dũng vô biên cùng phong thái thanh lịch của một nữ Samurai.
Cô xông về phía Dijon, bởi nếu không làm thế, tấm lưng Shimizu sẽ nằm ngay trước mắt con ác quỷ độ lốt người này.
Lily chém vào khoảng đất phía trước Dijon và hất đất cát cùng cỏ dại lên trước nhằm tạm thời chắn đi tầm nhìn của hắn trước khi thu kiếm rồi theo tính toán nhắm tim Dijon mà đâm, xuyên qua đống đất đá đang bay kia. Không cần biết Dijon khỏe cỡ nào hay cơ bắp hắn rắn chắc ra sao, một đòn tổng lực từ Lily nhất định sẽ đâm xuyên tim, tức một kích lấy mạng!
Tuy nhiên, Dijon cũng không phải hạn tầm thường. Hăn vung kiếm đánh bật nhát đâm Lily sang bên, tiện thể bồi thẳng một cước vào đám đất đá đang chặn tầm nhìn mình và suýt chút nữa là trúng Lily!
Sau khi bụi đất tan đi, Lily tiếp tục lao vào điên cuồng tấn công Dijon. Trước khí thế đột nhiên bùng nổ nơi cô, ngay cả Dijon cũng thấy có chút giật mình, thành thử hắn chỉ có thể vừa lùi vừa đỡ những nhát chém nhanh liên hoàn từ Lily.
Chốc lát sau, Dijon cuối cùng cũng có thể điều chỉnh thế đứng – tạo điều kiện cho hắn tung ra được một chém hết lực.
“Keng!” – Hai lưỡi kiếm va chạm tóe lửa, ngay sau đấy là bóng dáng Lily bị thanh kiếm của Hojo đánh bay và Dijon cũng phóng lên theo hướng cô bay mà đuổi theo.
***
Trong khi đó, Shimizu cũng đưa ra kế sách công kích tương tự nhằm giành lấy lợi thế thông qua việc tung chiêu áp đảo và cố làm cho địch thủ mất cảnh giác. Những pha trao qua đổi lại giữa Shimizu và Mayumi nhanh và mạnh đến độ ngay cả đám nhẫn giả mặt nạ Hannya đỏ cũng chỉ dám đứng vây bên ngoài quan sát, tránh để bản thân vướng vào vòng cuộc chiến.
Lẽ đương nhiên, với thực lực Đại nhân Mimori của mình, chúng hiểu rẳng mình chẳng cần phải xen vào làm gì.
Yuki Mayumi khác với Dijon. Mặc dù người ngoài sẽ nghĩ cô cũng đang ở thế chống đỡ, nhưng cô ta vẫn đang làm chủ đường đi nước bước nơi chân mình và chỉ đơn thuần xoay hay nghiêng người để tránh né trong khi dễ dàng chặn đứng các đường kiếm của Shimizu với thanh kiếm thẳng trong tay mình.
“Hừ! Tiểu thư nhà Genji à, cô xưng mình là Đệ nhất Samurai của thế hệ trẻ Đông quốc, thế mà kiếm kỹ chỉ tới mức này thôi sao,” - Yuki Mayumi hỡ hững buông lời bình luận vừa đỡ lấy mấy nhát kiếm của Shimizu.
“Im miệng! Đồ phù thủy!” - Shimizu ép Mayumi lùi lại với một nhát chém rồi tra kiếm vào vỏ, chuẩn bị cho một pha Iai thần tốc.
Tuy nhiên, Mayumi chỉ cười mỉa đáp lại rồi lộn người ra sau, tiện tay ném hai phi tiêu màu xanh về phía Shimizu.
Mấy cái phi tiêu Mayumi ném ra mang trong mình một lượng sức mạnh bất thường, thành thử Shimizu buộc phải rút kiếm ra đỡ!
“Keng! Keng!” – Hai cái phi tiêu ấy găm thẳng vào sườn núi và tạo ra một tràng nổ pháo, khiến cho đất đá bên trên lở xuống.
“Con đàn bà không biết xấu hổ…” - Shimizu thở dốc lấy hơi. Lý do cô nóng nảy tấn công như vậy là vì cô không muốn tiêu tốn quá nhiều linh lực vào chuyện phòng thủ. Cô không giống Lily, và giờ đây hơn phân nửa số linh lực trong người cô đã được sử dụng, nhưng cô lại chẳng có cách nào để hồi phục cả.
Thế nhưng, Mayumi lại không vội vã đến vậy, mà thay vào đấy lại tổn hao sức mạnh Shimizu từng chút một với vẻ vui sướng ra mặt, “Minamoto no Shimizu. Ai ai trong Đông quốc đều biết cô là người phụ nữ danh tiếng bất xứng. Chúa công cô đã đặt kì vọng cao nơi cô và giao cho cô việc bảo vệ đám môn sinh tinh nhuệ từ các võ đường lớn trên khắp cái đất Đông quốc này trong chuyến tập huấn thực địa, nhưng xem coi cô đã làm gì này, giờ chả có ma nào còn sống cả, tất cả đều bị diệt sạch hết rồi. Cô còn mặt mũi nào mà quay về hử?”
“Về làm gì, cô sẽ chỉ nhận lấy hình phạt và bị coi nỗi nhục của nhà Genji thôi, nên sao không hạ kiếm xuống mà quy hàng đi? Phu nhân Haihime chỉ ra lệnh cho bọn ta giết ả Kagami Lily kia, thành ra, mạng cô có thể được tha tùy theo tình huống. Cô chỉ cần giao nộp tấm gương rồi quỳ xuống xin tha mạng thôi là xong.”
Shimizu thấy lời thuyết phục bất ngờ ấy của Mayumi rất chi là nực cười, “Thôi giỡn mặt đi! Nhà Genji trước nay không có Samurai nào cúi đầu trước kẻ thù! Thế mà ngươi lại thật sự nói mấy lời thiếu não ấy với ta sao. Những kẻ tham gia Bách Qủy Địa, có lẽ nào đều hóa ngu dân hết rồi à?”
“Hừm. Sớm thôi, cô sẽ hiểu lời ta nói là gì,” - Yuki Mayumi mỉm cười đầy bí ẩn và không nói gì thêm nữa. Trong giây phút tiếp theo, trên tay cô ta xuất hiện một cây sáo ngắn bằng bạc, với một đầu có khắc nhỏ hình mặt nạ Hannya. Cô đưa miệng sáo lên gần môi rồi nhẹ nhàng thổi, tạo ra một dòng chảy linh lực khủng khiếp – thứ mà Shimizu có thể cảm nhận dù mắt không hề thấy.
Cùng lúc ấy, từ trong cánh rừng gần đấy, náo động rầm rậm vang lên, theo sau đó là bầy Hebi-onna, đám Tsuchigumo khổng lồ cùng với lũ Thanh quỷ, Xích quỷ cao sừng sững từ 4 đến 5 mét, sỡ hữu sức mạnh ngang ngửa với con Thanh quỷ mà Uesugi Rei đã diệt trừ ở Kamakura trong đêm Bách Qủy Dạ Hành. Cả bọn tiến ra từ bóng đêm khu rừng, trên mình bao bọc trong yêu khí mạnh mẽ, hướng thẳng đến chỗ hai người họ. Có vẻ như chúng đã bị cây sáo trong tay Yuki Mayumi thao túng.
Dẫu Dijon không có quyền kiểm soát đám quỷ này, nhưng Yuki Mayumi dường như lại có thể sai khiến chúng thông qua cây sáo bạc đấy. Kết quả, lực lượng săn lùng Kagami-onna lại có thêm quân binh từ đám yêu ma quỷ quái.
***
“Rầm—!” – Ngay sau một tia lửa bốc lên, Lily tiếp tục bị đánh bay bởi đòn tấn công của Dijon. Lần này, cô khó khăn lắm mới đỡ được nhát chém ấy và thậm chí còn thổ huyết do nội thương.
“Ư-khực—!” - Lily rên rỉ trong đau đớn, suýt chút nữa là ngất đi giữa không trung. Bởi lẽ đó, cô chẳng thể điều khiển cách tiếp đất của mình và đâm sầm vào bãi cỏ bằng bản lưng, trượt một khoảng dài trên đó trước khi tông phải chân của một con Thanh quỷ to lớn.
Con quỷ ấy mở cái hàm rộng toác, đầy răng nhọn cỡ bàn tay người với nước dãi chảy lỏng đỏng của nó ra rồi gầm giọng rõ to mà nói, “Giết… Kagami-onna…”
Lily buộc mình tỉnh lại từ cơn mê nhưng thứ mà đầu tiên cô trông thấy là bàn chân to lớn lông lá của đám Thanh, Xích quỷ cùng đám chó có bộ mặt người quái lạ, vặn ngược dưới chân chúng. Bọn chó đấy cũng cất chất giọng dựng tóc gáy người nghe mà phát ra thứ tiếng người gãy chữ, “Lấy… tấm… gương… ăn… con… đàn bà…”
Đám chó có bộ mặt người vặn ngược này trông còn đáng sợ hơn lũ mà Lily từng chạm trán trong Đêm Bách Qủy Dạ Hành sau khi cô tỉnh dậy trong thế giới Heian này. Từng con trong số chúng sỡ hữu khí chất của đám quái Thượng Trung và tuy không quá mạnh, nhưng hơi thở hôi thối của chúng – thứ khiến tâm can Lily hậm hực thê lương, lại chẳng khác gì như xoáy dao tra tấn linh hồn cô.
“Cút đi!” - Lily tuyệt vọng gào lên.
Con Thanh quỷ đằng sau chúng nâng bàn chân to bản của nó lên, định dẫm vào Lily – vốn đã kịp lăn sang bên tránh đòn nhưng kết cục lại rơi vào vòng vây của vô số con chó mặt người.
“Gương… Gương … đưa… bọn tao… tấm… gương…”
“Mày… là… ả… đàn bà… kẻ… đáng… ra… không… được… sống… trong… thế… giới này…”
“Lạch cạch! Lạch cạch!” – Âm thanh xé lòng thình thoảng lại lách cách vang lên từ hàm răng của bọn chó mặt người đấy khiến tâm hồn Lily đau đớn.
“CÚT NGAY—!” - Lily tuốt Mikazuki ra khỏi vỏ rồi tung một kiếm khí đỏ thẫm, giết chết đám chó mặt người ở gần cô. Tuy nhiên, lũ Thanh, Xích quỷ đã bao vây lấy cô và vươn đôi tay thô ráp, đầy sức mạnh về phía Lily.
Mấy đôi tay to lơn cùng thân xác sừng sững như quỷ dữ che khuất bầu trời cùng khung cảnh xung quanh, khiến Lily như thể ngay cả chỗ đứng cũng còn không có!