Chương 01 - Minamoto no Shimizu.
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:40:04
Trong thành phố Kamakura ảm đạm, vắng lặng như tờ, nằm cách đối diện chỉ bằng một con đường với Cung điện Kamakura – Trung tâm của thành cổ này, là một dinh cơ trang nhã, lộng lẫy.
Bên trong dinh cơ, những ánh nến bập bùng lại có dịp được tỏa sáng khi Loạn đêm lại một lần nữa xuất hiện thay cho bình minh của ngày mới. Ánh sáng lập lòe từ ngọn nến xua tan đi bóng tối trong căn phòng, rọi lên những cột chống nhà hình trụ vuông được làm từ gỗ đậm màu, được tô điểm bằng những hoa văn màu đồng thiếc, khiến chúng đổ bóng xuống mặt sàn đá cổ kính cùng tấm màn rèm mỏng. Cả căn phòng chìm trong bầu khí im lặng với thứ ánh sáng lờ mờ ảo ảo.
Tại chính giữa căn phòng, có một thiếu nữ đang ngồi ở đấy. Người con gái ấy sỡ hữu mái tóc màu thiên thanh, có pha thêm chút sắc đen cùa màn đêm tĩnh mịch bao quanh lấy gương mặt ngọc ngà thanh tú mà trắng nhợt. Hướng lên trên, người ta có thể thấy đôi mắt đen láy được phớt nhè nhẹ chút xanh lẫn phần chân mày nằm khuất sau lớp tóc mái, - thứ khi cặp với chiếc mũi nhọn và đôi môi hồng hơi hé mở kia là tỏa ra thần sắc của một vẻ đẹp u sầu, một mỹ nhân có dung nhan khiến người ta phải im lặng chiêm ngưỡng.
Ở chính giữa một trong các bức tường, có một cánh cửa sổ tròn khoét rỗng. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu thẳng qua lối mở đó mà mang ánh sáng dịu nhẹ của mình vào bên trong, khiến cho nơi đấy trở thành điểm sáng nhất trong khắp cả căn phòng.
Thiếu nữ ấy mặc một bộ Kimono có đường viền đỏ được trang trí bằng hoa văn được thiết kế thành những cánh bướm đen, bọc lấy thân hình mảnh dẻ với vòng một thấp thoáng nhô lên sau lớp áo.
Không biết vì lý do gì, nhưng vào lúc này đây, cô đang yên lặng ngồi tắm mình dưới ánh trăng với hai bàn tay nhợt nhạt nhẹ nhàng đặt lên đùi. Tuy nhiên, bất thình lình, vẻ mặt cô dần dần toát lên vẻ phấn kích, làm cho đôi vai cứ liên tục chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở sâu.
Kế đó, cô lấy ra khỏi ngực áo một chiếc gương bát giác và soi mặt mình trong đó dưới ánh trăng.
“Hừmm, quả thật, mình là người được chọn!” Cô cao giọng mà phấn chấn thốt lên.
Tuy chiếc gương đồng được chế tác sơ sài ấy chẳng thể phản chiếu rõ ràng gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng người thiếu nữ đó dường như rất quý trọng nó. Những ngón tay mảnh khanh của cô cứ thế lật đi lật lại tấm gương, cẩn thận xem xét từng chi tiết, đường nét.
Đó là bởi cô biết được bí mật của chiếc gương cổ kia.
Dù vậy, thiếu nữ này không phải là một cô gái bình thường. Cô là thiên tài trong số các thiên tài, người đứng trên tất cả các kiếm khách cùng lứa với mình. Ngay cả Cung điện Hoàng gia Kamakura cũng đề cao lẫn đặt kì vòng vào cô rất nhiều. Thiếu nữ ấy không ai khác ngoài Thần đồng ngàn năm có một của gia tộc Genji, Minamoto no Shimizu.
Người mạnh nhất trong Lục kiếm Đông quốc.
Ngay cả Tuyết quốc Chiến thần, Uesugi Rei kiêu hãnh ấy cũng không phải là đối thủ của cô!
Bản thân Uesugi Rei cũng không phải kiểu phụ nữ tầm thường. Không chỉ thừa kế danh hiệu Nữ thần chiến tranh, mà còn được ban cho năng lực của Nguyền kiếm cơ, những người sỡ hữu tố chất mạnh mẽ nhất, vượt tất thảy mọi chiến binh.
Trong khi đó, Shimizu chỉ là một tiểu thư đài các bình thường trong dòng dõi Genji uy quyền. Cơ thể yếu ớt đấy của cô tệ hơn bất kỳ ai cùng tuổi. Thế nhưng, một thiếu nữ như cô lại trở thành người đứng đầu trong số các chiến binh trẻ tuổi của Đông quốc. Rõ ràng là cô phải nắm giữ thứ sức mạnh nào đấy mà kẻ khác không có được.
Chẳng ai biết được rằng, sức mạnh của Shimizu là từ công dụng của chiếc gương cô mang bên mình.
Chiếc gương ấy là báu vật của cô. Cô quý nó đến nỗi chẳng cho bất cứ ai liếc lấy một cái hay cho người khác biết đến sự tồn tại của nó cả.
Kiếm kỹ bí mật trong chiếc gương là cội nguồn sức mạnh của Shimizu, thứ cho phép cô cất cao lời ca chiến thắng trước tất cả mọi võ sĩ ở Đông quốc.
“Hehehehe,” – Shimizu khúc khích cười khi cô quan sát món báu vật của mình. Vừa lấy lòng bàn tay che đi nụ cười tươi của mình, cô vừa thì thầm nói, “Cuối cùng, mình cũng đã tìm ra chiếc gương này là gì rồi! Khoảng thời gian bỏ ra để âm thầm xem qua đống sách cổ ấy không hề uổng công. Truyền thuyết về nó là có thật!”
Cô ôm lấy tấm gương vào lòng, chặt đến độ chẳng hề muốn bỏ nó ra dù chỉ là một giây. Cô nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo trên kia, và với cái nhìn say đắm cùng chất giọng tôn nghiêm, Shimizu nói, “Mình là Kagami-onna.”
Kagami-onna, nó là một 'cấm ngữ' mà phần lớn người trong tộc Genji chẳng hề biết tới. Hay nói cách khác, sự tồn tại của nó đã bị trôn vùi trong sâu thẳm ký ức của loài người, và ngay cả tài liệu ghi chép về nó, Shimizu cũng chỉ tìm được rất ít.
Mặc dù các đoạn văn cổ đều bị mờ và không liền mạch, điều đó cũng không thể cản niềm vui sướng trong lòng cô.
Shimizu nhìn ánh trăng hồi lâu với dòng suy nghĩ đang ở trốn nào đó trên các tầng trời. “Những Kagami-onna, truyền thuyết nói rằng họ bắt nguồn từ thời Asuka[note32868], những thiếu nữ nắm giữ sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, cả con người và yêu quái, phần vì sợ, phần vì ghen ghét, nên đã xua đuổi, tiêu diệt họ đến mức gần như diệt vong. Nhưng mà, chẳng ai biết rằng, mình là hậu duệ thừa hưởng trong người dòng máu cổ xưa và mạnh mẽ ấy!” Cô lớn tiếng nói.
“Ông trời đã không cho mình một cơ thể khỏe mạnh, nhưng giờ đây, sau khi lĩnh hội được kiếm thuật mà tấm gương này dạy, mình là bất khả xâm phạm.”
“Chậc, kiếm thuật Genji chẳng bao giờ phù hợp với một cô gái như mình, nó yêu cầu quá nhiều vào sức mạnh thể chất đi. Nhưng khi đem so sánh với kiếm thuật thần bí này, thứ đấy thua kém quá xa.”
“Hừ, không cần biết kiếm thuật Genji mạnh cỡ nào, nó chỉ là thứ được người phàm tạo ra. Tấm gương của mình thì khác, nó dạy mình kiếm thuật được bầy tôi của thần thánh sử dụng !”
“Chẳng có gì phấn khích khi đánh bại những người tập luyện thứ kiếm thuật trần tục đó cả!”
Shimizu ôm lấy tấm gương lần nữa và bắt đầu lau lau bề mặt để khiến nó trông bóng láng hơn.
“Chỉ có một chuyện làm mình bận tâm…… Có vẻ như mình đã gặp trở ngại rồi. Kỹ năng của mình chẳng thể tăng lên tí nào kể từ khi đạt tới tầng sáu…..” Cô lẩm bẩm.
“Hừm, dù có vậy đi nữa, kiếm kĩ của mình vẫn mạnh hơn Genji! Chẳng có ai ngoài Yoshitsune đến gần được cấp độ cao nhất của Kiếm thuật Genji cả. Thêm vào đó, sức mạnh của ngài ấy chỉ tăng lên năm lần! Nhưng, với kiếm thuật của MÌNH, bản thân mình đã mạnh hơn lúc mới bắt đầu tới sáu lần khi chỉ mới đạt tới tầng sáu! Và giờ, chỉ còn bốn cửa ải nữa thôi!”
“Thật không may! Không may mình lại mắc kẹt ở đây!” Shimizu buồn bã cất tiếng khóc, nhưng không lâu sau đó, cơ thể cô bắt đầu run lên khi lên cơn ho……
“Khụ, khụ, khụ”
Shimizu cố ngăn mình đổ gục. Cánh tay yếu ớt đấy của cô chống xuống đất, cố giữ vị trí. Kế đó, cô nhanh chóng đặt chiếc gương lại bên trong ngực áo. “Chỉ, chỉ một tầng nữa thôi…..Khụ, khụ!” Cô thở hổn hển mà nói.
“Sao mình có thể……đã thăng tiến hết mức được chứ? Liệu đây có thể…….là thử thách với Shimizu này chăng? Là hậu duệ của các Kagami-onna, nghĩa vụ…của mình…… là gì?”
P/S: Gái vừa tay à, t có 3 bích.