Chương 117 - Suzuhiko-Hime
Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:47:22
Ánh mắt Kagura long lanh với màu vàng óng thanh tao xưa cũ, và tuy không hề cao lớn do hiện đang mang ngoại hình của Nanako, bản thân cô vẫn tỏa ra một khí chất rất chi là siêu việt.
“Hồn yêu hử… Nếu Nanako cần, anh sẽ làm hết sức để thu thập chúng,” Lily quả quyết đáp.
“Ưm. Một khi đã dần dần hồi phục, là Shikigami mang thể chất của một Tennyo, cơ thể này có khả năng bộc phát một lượng sức mạnh bùng nổ khi nó nằm dưới quyền kiểm soát của tâm trí em. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho người rất nhiều đấy, chủ nhân,” - Kagura nói.
“Thật sao? Vậy thì Kagura tiểu thư, trong trạng thái mạnh nhất thì em mạnh cỡ nào vậy ?” - Lily tò mò hỏi.
“Trong trạng thái mạnh nhất à…” – Đôi mắt Kagura lại trở nên chán ngán và xa cách thêm lần nữa, “Em sợ rằng mình khó có thể hồi phục đến mức độ đấy đấy… Vào thuở đó, chủ nhân và em có ngao du bất cứ đầu tùy ý mà không hề có sự ràng buộc, ngăn trở nào. Thậm chí, ngay cả Đại quỷ xứ Nara hay Bách Qủy Dạ Hành cũng chẳng có gì đáng sợ. Bước đi thong dong giữa đêm Dạ Hành là một chuyện gì đó diễn ra như cơm bữa, nhưng giờ thì… Em bị biến thành dạng nhận thức bên trong cây dù thần của chủ mình và chỉ có thể bắt đầu lại khi đang hướng dẫn cô nhóc tì sỡ hữu thể chất Tennyo chưa được khai thác chút gì này. Con đường trở về thời đỉnh cao của em lúc trước là một chặng đường dài, nên em sợ rằng mình khó lòng báo thù cho chủ cũ một mình được…”
Nói thế rồi, Kagura lộ ra một nỗi buồn mang mác trong ánh mắt kiên cường đầy kiêu hãnh đó.
Nghe vậy, Lily đứng dậy tiến đến bên Kagura. Trong dạng con trai này, cậu chỉ nhỉnh hơn cô ấy một chút, không còn lại chiều cao cách biệt so với cái lúc cậu ở trong thân xác Lily.
“Tiểu thư Kagura… Tuy đó chỉ là một phần nhận thức của em nằm trong cây dù Sakura, em đã luôn hỗ trợ anh kể từ khi anh đặt chân đến thế giới Heian này. Nếu không nhờ có em, anh rất có thể đã bỏ mạng vài lần hoặc chịu đựng số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa.”
“Em có thể được coi là ân nhân lẫn người đã dạy anh cách sống tại chốn này. Dẫu chỉ tới ngày hôm nay, hai ta mới chính thức gặp mặt nhau, nhưng những mảnh ý chí đó của em đã giúp anh hết lần này đến lần khác! Anh không phải con người vị tha, nhưng anh biết chính trực có nghĩa là gì, biết rằng báo đáp lòng tốt của kẻ khác luôn là chuyện hệ trọng dù có ở thế giới nào đi nữa! Kagura, thù của chủ em là thù của chính anh! Kẻ thù của em là kẻ thù của anh! Sức mạnh anh hẳn là có giới hạn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đứng yên mà ung dung nhìn đâu! Nếu một ngày nào đó anh có đủ sức mạnh, anh sẽ cùng em lên đường trả thù cho chủ cũ của em!” – Với gương mặt con trai, có thể Lily nghe không được quyết đoán cho lắm, nhưng ánh mắt của cậu lại chất chứa sự kiên quyết khó bề lay chuyển!
Sau một thoáng im lặng, cơ thể Kagura run lên và bất giác lùi về sau hai bước.
“Đây là… thật sao? Có vẻ như người đã không nhìn lầm, chủ nhân! Không, có khi ý chí bị phân tán mấy chục năm nay của người vẫn dõi theo mọi chuyện từ trong bóng đêm chăng,” – Ánh mắt sắc vàng của Kagura trào trực như muốn khóc.
Sau đó, Kagura quay người ra sau rồi trông về bức tường đá cổ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, “Trước khi người chút hơi tàn, chủ nhân đã nói với em rằng nếu người phụ nữ sỡ hữu tấm gương cổ này tuyến bố mình sẵn sàng thay mặt người báo thù, thì em nên thật lòng nhận cô ấy là chủ nhân mới!”
Tay áo Kagura vang lên tiếng lục phục khi cô quay lại và đối mặt với Lily. Xong xuôi đâu đấy, cô đặt cây dù Sakura sang một bên rồi quỳ xuống với một tiếng phịch.
“Kagura?”
“Dẫu em đã nhận người làm chủ nhân mới với thân phận cây dù Sakura khi nhận thức vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng tại thời điểm đó, bản thân em vẫn còn mất trí nhớ, nên thực chất lúc ấy, em miệng nói thế nhưng lòng không phục. Tuy nhiên, nếu người đã thực sự muốn báo thù cho chủ trước của em, thì em, Kagura, kể từ lúc này xin toàn tâm toàn ý nhận người, Kagami Lily, là chủ nhân mới của mình!”
“Em xin phục tùng người, phụng dưỡng người và trung thành với người.”
“Lời thề của Kagura này, mong Thiên giới trên cao minh chứng; Miễn hồn ta còn, sứ mệnh được giao quyết không từ bỏ!” – Đôi mắt Kagura chất chứa sự trân thành tuyệt đối khi cô nói vang từng câu chữ trong lời thề của mình, thứ dường như đang mang theo một ý chí vô cùng mãnh liệt.
“Tiểu thư Kagura…” - Lily tiến đến trước, định đỡ cô dậy.
“Xin hãy gọi đích danh tên em, Chủ nhân. Nếu không, em quyết không đứng dậy đâu.”
“Ể? Được rồi. Đứng dậy đi, Kagura.”
Sau khi đỡ Kagura dậy, Lily nhanh chóng buông tay khỏi người cô. Dù gì đi nữa, thân xác cậu hiện giờ đang là của một người con trai, nên sẽ không phải phép nếu cậu chạm vào người cô quá lâu. Thêm nữa, Lily vẫn thấy rất xấu hổ khi cậu (lúc đang là con trai) không có mấy lần tiếp xúc với cơ thể nữ giới.
“Kagura, rốt cuộc chủ nhân của em là ai vậy? Có thể trước hết kể cho anh biết về cô ấy không? Anh ít nhất cũng cần phải có chút manh mối nếu chúng ta muốn báo thù cho chủ cũ của em chứ.”
Nghe vậy, Kagura lắc đầu bất lực mà rằng, “Với sức mạnh hiện giờ của chúng ta, việc rửa hận cho chủ cũ của em đơn giản mà nói là chuyện bất khả thi, nên chúng ta còn lâu mới có thể đạt được mục đích ấy. Vấn đề này phải được xem xét lâu dài, thành thử người không cần phải bận tâm quá đâu, Chủ nhân.”
“Đơn giản là bất khả thi sao? Kagura, vào lúc này anh vỗn dĩ là một Kensei Thượng đẳng rồi, nếu vậy thì chẳng nhẽ chủ nhân trước của em là một thực thể đã vượt qua cả giới hạn Kensei luôn sao?”
“Vượt qua… giới hạn Kensei á?” - Kagura nhìn Lily với vẻ khó tin, “Hứ! Trước mặt chủ nhân trước của em, mấy kẻ được gọi là Kensei này thậm chí còn không đáng xếp ngang hàng với lũ kiến dưới chân!”
“Gì cơ?!” - Lily kinh sợ, “E-Em bị sao vậy, Kagura? Sao lại nói thế? Kensei, nhất là Kensei Thượng đẳng, là những người đứng trên đỉnh của Đông quốc, và chỉ có nhóm Furinkazan cùng Lãnh Chúa Kamakura mới đứng trên cấp bậc này thôi.”
“Hahahahahaha!” – Bất thình lình, Kagura bật cười, “Furinkazan nào, chúng không khác gì lũ nhãi con hỉ mũi chưa sạch. Còn về Lãnh Chúa Kamakura ấy hả, lão ta sẽ phải rùng mình kính sợ nếu tận mắt nhìn thấy chủ nhân trước của em vào thời hoàng kim của người! Em sợ rằng ngay cả khi có kể cho anh ngay lúc này, anh cũng chẳng thể hiểu được chủ nhân trước của em mạnh mẽ tới mức nào đâu, Lily Onee-san!”
“Hể?” – Lily mở to mắt nhìn khi cậu nhận ra những cái tên mà cậu tôn kính bao lâu nay, những cái tên mà cậu đã từng tin rằng là những cá thể đứng trên chóp đỉnh thế giới này, lại chẳng được Kagura nhìn với nửa con mắt.
Kagura lắc đầu đầy thông cảm khi trông thấy phản ứng của Lily trước khi ánh mắt cô ánh lên sự ngóng chờ mòn mỏi, “Sức mạnh và nhan sắc chủ nhân trước của em từ lâu đã vượt ngoài mọi định nghĩa thế tục ở Đế quốc Heian này…”
Nói rồi, Kagura bung cây dù Sakura ra rồi trầm tư nhìn ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi, như thể vẫn có thể nhớ được mọi dáng hình xinh đẹp của cô chủ cũ cho đến tận bây giờ. Kế đó, cô hướng ánh nhìn bừng cháy say mê về phía Lily rồi cất tiếng trả lời câu hỏi của cô.
“Chủ nhân trước của em là Suzuhiko-hime, một Tennyo dưới trướng Tsukuyomi, Đệ nhất nữ chiến thần Takamagahara.”
Tsukuyomi, Đệ nhất nữ chiến thần Takamagahara?!
Không hiểu tại sao, khi Lily nghe thấy cái tên này, cậu lại có mang trong mình một sự tôn kính kinh ngạc nhưng khó nắm bắt. Chỉ mới nghe danh xưng ‘Tsukuyomi’ cũng đã đủ để khiến cậu bất thần khụy xuống ngay cả khi cậu chẳng biết Tsukuyomi là dạng thực thể như thế nào.
Lý do Lily quỳ xuống đầy cung kính như vậy không phải là vì Kagura, nhưng đúng hơn là vì sự kính sợ mà cậu cảm thấy trước sự hiện diện tối cao của thế giới này! Ánh mắt cậu long lanh niềm cảm xúc dạt dào nhưng đồng thời cũng chất chứa chấp niệm nằm sâu trong tâm can khi lên tiếng hỏi rằng, “Kagura… nói cho anh biết. Ai là Tsukuyomi và nơi được gọi là Takamagahara này ở đâu…”
Lily đột nhiên nhận ra rằng bí mật đằng sau không gian tâm hồn Tiền bối, thực thể tối cao trong thế giới Heian vốn chìm trong bóng đêm hàng chục năm trước, nơi mà cậu luôn muốn dôc toàn lực đặt chân đến, tất cả đều sắp sửa được hé lộ!
P/S: Những cái tên từ nay đến hết tập đều liên quan mật thiết đến truyền thuyết Nhật Bản, nên sẽ có phần phụ chương để cập đến sau tập hai.